Truyen3h.Co

...

Chapter 21: Đến Chỗ Con Tàu

CantGoToBedEarly

"Thành công rồi!" Tubbo hò reo trong khi loạng choạng chạy từ trên đồi cát xuống bãi biển.


Dream mỉm cười đằng sau chiếc mặt nạ, vỗ vai Tubbo. "Thấy chưa! Thấy chưa! Tôi đã nói kế hoạch của tôi sẽ thành công mà!"


Con thuyền duyên dáng lúc này đã gần như ở trên đỉnh đầu bọn họ. Nó nhẹ nhàng lướt vào vịnh, gần đến mức những người trên bãi biển có thể trông thấy những bóng người chạy tới chạy lui trên boong tàu.


Tommy tập trung nhăn nhăn cái mũi, đôi mắt nhanh nhạy của nó nhìn thấy những chi tiết mà những người khác có thể đã bỏ qua. Thậm chí từ khoảng cách này nó cũng dám nói rằng, những người trên con tàu đó không hoàn toàn là con người.


Nó thấy một người đàn ông đang phát ra mấy cái đốm sáng lấp lánh cứ như kim cương, và một người phụ nữ với đôi tai cừu và cặp sừng xoắn. Một người đàn ông khác, đang đu đưa trên dây thừng chằng buồm, có một cái đuôi dài tinh nghịch vung vẩy và thứ gì đó trông như một đôi tai mèo.


Thậm chí Tommy còn trông thấy vị Thuyền trưởng của con thuyền đó là một con quỷ với làn da đen như mực, cặp sừng dài vương giả và cái đuôi màu máu cong cong. Đây quả thực là một con thuyền bất thường.


"Bọn họ là người lai," nó thì thào thật nhỏ, gần như là nói cho mình nghe. Ranboo nhìn nó một cái rồi lại đưa mắt về phía con thuyền.


"Có lẽ như vậy lại tốt hơn đấy, họ sẽ không bị tôi hay cậu, hay thậm chí là Grian dọa cho chạy mất hút."


Techno liếc nhìn Tommy. "Trông bọn chúng có nguy hiểm không?"


Tommy cân nhắc câu hỏi, nheo mắt nhìn con thuyền đang vững vàng tiến lại gần. Những người trên boong tàu trông thì có khả năng đó, nhưng cũng không hoàn toàn xấu xa.


"Không hẳn, nhìn bọn họ rất mạnh mẽ nhưng trông không độc ác."


Techno gật đầu.


"Trong trường hợp đó, hãy sãn sàng vũ khí của mình nhưng không được manh động. Những người này có thể sẽ là sự lựa chọn tốt nhất của chúng ta để rời khỏi đây."


Những người còn lại gật đầu, tụ tập lại cùng nhau thành một đống trên bãi biển.

.

.

.

.

.

Bad, Skeppy, và Puffy rời khỏi thuyền lớn và tiến lại bãi biển trên một chiếc thuyền con. Puffy và Skeppy cùng nhau chèo thuyền trong khi Bad để mắt đến đám người phía xa.


Sau vài phút, và một tí thông tin thú vì từ Skeppy, chiếc thuyền nhỏ của bọn họ dừng lại trên bờ cát. Puffy nhảy xuống, mực nước chỉ cao đến bắp chân khi cô kéo chiếc thuyền của bọn họ vào đất liền một cách an toàn.


Nhóm người trên bãi biển nhìn bọn họ với những con mắt nheo nheo thiếu tin tưởng. Buồn thay, là Bad đã khá quen thuộc với những ánh mắt như vậy. Có vài người không thể hiểu được rằng, chỉ vì anh là một con quỷ với đoàn thủy thủ người lai, không có nghĩa là anh không thể trở thành một Thuyền trưởng hải quân tài ba.


Anh nhã nhặn bước ra khỏi con thuyền nhỏ và mỉm cười với đoàn người đang túm tụm lại một chỗ. Skeppy và Puffy bước đến sau lưng anh.


"Xin chào," Bad lên tiếng, hơi vẫy tay. Một trong những thiếu niên, người với mái tóc hai màu, ngượng nghịu vẫy tay đáp trả.


Người đàn ông cao lớn mà Bad chưa từng thấy qua tiến lên một bước, che khuất phần nào đoàn người khỏi tầm mắt của anh.


"Anh là thuyền trưởng?" Vị khổng lồ gần như là gằn giọng. Bad gật đầu, nụ cười vẫn luôn cố định trên môi.


"Sẵn sàng phục vụ, và xin thứ lỗi, nhưng nhìn mọi người chắc chắn là cần đến nó đấy."


Một người đàn ông khác lên tiếng, trên mặt mang một chiếc mặt nạ bằng sứ che khuất hoàn toàn khuôn mặt của anh ta.


"Vâng. Chúng tôi, à, bị đắm tàu."


Bad thấu hiểu gật đầu. Dạo gần đây luôn có khá nhiều cơn bão lạ lùng nổi lên quanh vùng biển này. Chính đội thủy thủ của anh cũng đang trên đường chiến đấu với một con quái vật đấy, vì Chúa. Giúp đỡ những linh hồn bất hạnh này cũng không mất cái gì.


"Đoàn thủy thủ chúng tôi đang tiến đến bờ biển Greater SMP, từ nơi này thì chỉ mất hai ngày đi biển mà thôi. Chúng tôi rất vui lòng đưa mọi người đi cùng."


Người khổng lồ và vị đeo mặt nạ đã có hẳn một cuộc hội thoại bằng ánh mắt với nhau. Rồi vị khổng lồ lại lên tiếng.


"Nói cho ta, anh đã từng nghe nói đến một con quái vật xung quanh khu vực này chưa? Một con thật lớn ấy?"


Bad hơi nhíu mày. Bọn họ cảm thấy không an toàn với mấy câu chuyện về quái vật được bàn tán gần đây à?


"Trên thực tế mà nói, một con quái vật chính là lý do chúng tôi lên đường đến SMP ngay từ đầu. Nhưng đừng sợ hãi, thủy thủ đoàn của tôi đều là những người được huấn luyện bài bản cả. Con quái vật này sẽ tiêu đời trước cả khi các bạn chớp mắt."


Người đeo mặt nạ trông có vẻ rất hào hứng, cũng như những người đồng hành của cậu ta.


"Anh đưa chúng tôi đến chỗ con quái vật được không?" cậu ta gấp gáp hỏi.


Bad kinh ngạc nhướng mày. Đa phần người ta sẽ có xu hướng tránh xa mấy thứ đó hơn chứ. Cơ mà có gì đó mách bảo anh rằng cái đoàn người bị đắm tàu này không có chỗ nào giống người bình thường hết cả.


"Chúng tôi là những thợ săn quái vật," một trong số những thiếu niên thốt lên, là một cậu trai thấp bé với mái tóc nâu xù. Những người còn lại nhanh chóng gật đầu tán đồng.


"Cho đến khi tàu của chúng bị đắm mất," người khác bổ sung.


Bad bắt đầu cảm thấy mình như đang lạc lối trong một cái rạp xiếc trung ương nào đó. Chẳng lời nào ăn nhập với lời nào cả, nhưng mà anh đang bận muốn vắt chân lên cổ đây, hơi đâu mà quản này quản nọ nhiều thế. Anh chỉ biết là những người này đang gặp rắc rối và anh thì có thể giúp bọn họ mà thôi.


"Chúng tôi sẽ đưa mọi người đến cảng SMP nếu mọi người muốn, hoặc đến thẳng chỗ con quái vật luôn. Chỉ cần đừng ngáng đường những thủy thủ của tôi và để yên cho họ làm việc là được," Bad nói với họ một cách rõ ràng với tất cả phẩm cách nghiêm trang mà một sĩ quan hải quân có thể tập trung lại.


Người khổng lồ và người đeo mặt nạ, Technoblade và Dream, như họ đã tự giới thiệu sau đó, nhanh chóng đồng ý.

.

.

.


.

.

.

.

.



"Dễ thật đấy," Tommy nói khi họ đi theo vị thuyền trưởng ác quỷ và những thủy thủ của anh ta qua bãi biển.


"Mọi người nghĩ anh ta có thật sự tin chúng ta không?" Ranboo nhẹ giọng hỏi. Tubbo lắc đầu.


"Không đời nào," Techno lẩm bẩm trả lời, "Thợ săn quái vật ư?"


"Đó là thứ duy nhất tôi có thể nghĩ ra," Tubbo cãi, "Mọi người ai cũng im như chim cút ấy!"


Scar cau mày ngó ngó đoàn người, ra hiệu cho họ im miệng. Ranboo có vẻ xấu hổ. Tubbo và Techno chỉ nhún vai.


Thuyền trưởng Bad dừng lại trước chiếc thuyền trong khi Skeppy và Puffy trèo lên. Bad ra hiệu cho bọn họ lên thuyền trước anh ta.


Tommy lưỡng lự đứng cạnh Dream. "Liệu có đủ chỗ cho tất cả chúng ta không?"


"Có chứ! Giờ lên đi nào," Dream nhanh nhảu nói, đẩy con gấu mèo lên phía bên kia chiếc thuyền. Tommy lườm Dream một cái rách mắt và gầm gừ với khi nghe tiếng cười của đối phương.


Techno bước lên theo Dream, và những người khác lần lượt lên thuyền.


Puffy và Skeppy ngồi xuống cạnh mái chèo, còn Bad lúc này mới trèo lên. Dream, Techno, và Scar- là những người có thân hình cân đối nhất trong đội - cũng được yêu cầu chèo thuyền.


Tubbo tựa vào thành con thuyền nhỏ khi nó ra khơi, để bàn tay lướt qua làn nước trong vắt.


Khi những người chèo thuyền vừa nghiến răng vừa thở hồng hộc, những chiếc áo trên người họ cũng nhanh chóng ướt đẫm mồ hôi, Tubbo nhìn dòng nước lăn tăn chảy qua. Tommy, đang ngồi kế bên cậu, ghé sát lại thì thào, "Tubbo đang ngồi trên thuyền, cậu ấy sẽ làm gì?"


Tubbo cười khúc khích, "Giết người phóng hỏa."


Tommy giả vờ thở hổn hển vì sốc.


"Nhưng như thế là phạm pháp!"


"Chính xác là vì thế đó."


"Họ sẽ nhốt cậu vào ngục."


"Nếu họ có thể túm được tớ trước. Với lại, tớ sẽ trốn ra được thôi."


Cả hai nhìn nhau bật cười.


Tubbo mỉm cười ấm áp. Tommy này thật khác với người bạn của cậu, nhưng mà cũng thật giống.


Ranboo quay lại nhìn bọn họ từ phía trước, nở một nụ cười trên môi. "Như thế này thiệt tốt, cậu biết không? Mọi chuyện cuối cùng cũng đi đúng hướng rồi!"


Tubbo cười đáp lại, cậu vui vì Ranboo đang cảm thấy vui.


Ranboo quả thật đang rất hưởng thụ khoảnh khắc này. Người lớn thì đang kiểm soát tình hình, không có tên phản diện nào nhăm nhe cắt cổ tay cậu, và họ đang dần tiến đến kết thúc của nhiệm vụ. Dù bị bao quanh bởi dòng nước bỏng rát, nhưng ngồi trên một con thuyền thật ra khá thú vị.


Ranboo thích cái giai điệu êm đềm của con sóng dịu dàng xô vào con thuyền nhỏ và hương vị của làn gió mang mùi muối biển. Đối với cậu, thế giới này của cuộc hành trình giống một kì nghỉ hơn nhiều so với thế giới đầy căng thẳng trước đó.


Dream thì không hề nghĩ cái buổi chèo thuyền nho nhỏ này giống một kì nghỉ mát ở chỗ nào. Mồ hôi cậu đang vã ra như tắm còn hai cánh tay và lưng của cậu thì đau một cách ghê tởm. Thật kì lạ thay, chèo một con thuyền con với mười con người ngồi trên đó cần phải vận dụng một lượng cơ bắp ngang bằng với khi leo lên một cái vách đá dựng đứng.


Cậu gần như cảm thấy hoài niệm – cảm giác cứ như cậu đã quay lại thế giới của bản thân và chạy trốn khỏi đám thợ săn. Thật hài hước làm sao khi cậu lại nhớ cuộc sống cũ của mình đến vậy.


Không phải là cậu thấy chuyến phiêu lưu này nhàm chán. Dĩ nhiên, là nó rất căng thẳng và khó khăn nhưng đời là thế mà. Và đó sẽ là nói dối, khi mà Dream nói không cảm thấy đang dần thân thuộc hơn với cái nhóm người chẳng chút nào ăn nhập với nhau này.


Cứ kiện cậu thoải mái đi, dù sao cậu cũng là một con người mềm lòng mà.

.

.

.

.

.

.


Puffy nghiêng người qua lan can tàu khi chiếc thuyền nhỏ đến gần hơn.


"Chúng ta đang làm cái quái gì vậy? Bộ chúng ta là đoàn thuyền truy tìm và giải cứu chắc?" Cô nàng nhỏ tiếng càu nhàu. Cô không hiểu vì sao – cứ coi như đó là bản năng của cô đi – nhưng mấy cái kẻ lạ mặt này cứ sai sai thế nào ấy.


Cứ như bọn họ là một phần của một cái gì đó rất lớn và nguy hiểm vậy.


Nhưng cho dù là gì đi nữa, thì bây giờ có quay đầu cũng đã muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co