Truyen3h.Co

...

Chapter 27: Hồi III

CantGoToBedEarly

Hannah không biết phải cảm thấy thế nào. Cảm giác lạnh lẽo lấp lánh của cánh cổng tràn qua khiến dạ dày cô quặn lên. Bàn tay ấm áp của Techno nắm chắc tay cô, dẫn cô về phía trước và có lẽ đấy là điều duy nhất giúp cô không ngã lăn quay ra ngay lúc này.


"Chúng ta đang ở đâu đây?"


"Tiến lên!"


"Dreamon đã chạy mất rồi sao!?"


"Liệu hiện tại nói việc du hành qua cổng như này khiến tôi buồn nôn có không đúng thời điểm quá không?"


"Đừng lo lắng nhóc, ai cũng vậy thôi."


Tất cả đều nói chuyện với nhau bằng một âm thanh ồn ào lộn xộn và bối rối khi họ loạng choạng bước ra khỏi cánh cổng và đặt chân xuống nền đất cứng.


Cỏ dại xanh dài quấn quanh chân họ khi Dream bước qua cuối cùng và đóng cánh cổng lại.


Ranboo gần như không có thời gian để ngắm nhìn bầu trời trong xanh và- đó là một cây nấm khổng lồ đấy à?- trước khi Techno hô to.


"Nhanh chân lên nào! Dreamon đã chạy mất rồi kia kìa!"


Một con đường mòn dày cắt ngang bãi cỏ, để lại một vết sẹo xấu xí, và những bông hoa dại đang cháy âm ỉ phía sau. Một làn khói cay đặc bốc lên từ xa, dấu hiệu rõ ràng cho thấy một con quái vật đang hoảng loạn bỏ chạy.


Dream nhìn thoáng qua tất cả những điều này, tay nắm chặt cán rìu của mình.


"Chúng ta phải ngăn nó lại trước khi nó kịp tiến đến bất kì nền văn minh nào," Techno nói, buông tay Hannah ra để rút kiếm.


Tommy thở dài. Điều này có nghĩa là phải chạy, rượt đuổi và chiến đấu với một con quái vật bốc khói khổng lồ trên một cánh đồng hoa dại ngát hương tuyệt đẹp.


Đáng yêu ghê.


Techno và Dream không đợi cả nhóm chuẩn bị sẵn sàng. Thay vào đó, cả hai bắt đầu chạy nhanh theo lối mòn được tạo ra từ những mảnh vỡ đang cháy âm ỉ đuổi theo con quái vật. Tubbo kêu lên kinh ngạc rồi đuổi theo hai người.


Ranboo, với đôi chân Ender dài lêu nghêu đến lố bịch, đi sau Tubbo như một tên Slender Man.


Tommy và Hannah đồng loạt cất bước, đôi chân gấu mèo nhỏ hoang dã của nó lướt nhanh qua bãi cỏ bên cạnh bước chân đang chạy nước rút của cô.


Cỏ, hoa đủ màu sắc, cây cối thưa thớt, tất cả vụt qua đoàn người mờ ảo như một cơn lốc của thiên nhiên. Từng đám bụi dày bốc lên khi họ chạy, cột khói - và thứ mà Tubbo tin chắc đó là chất diêm sinh - ngày càng gần hơn sau mỗi bước đi.


"Cố lên!" Techno vừa hô vừa leo lên một ngọn đồi nhỏ, toàn bộ cánh đồng trải rộng trước mặt anh. Anh dừng lại, khiến Dream đâm sầm vào lưng anh và suýt khiến cả hai ngã nhào xuống dốc.


"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Tommy hỏi, bốn cái chân của nó trượt dài trên thảm cỏ.


Dream không trả lời, chỉ đơn giản chỉ về phía bên kia cánh đồng.


Dreamon vẫn đang chạy - mặc dù đối với Hannah, nó giống như đang lướt đi hơn, vì nó làm quái gì có cái chân nào - để lại một vệt tro phía sau.


Tubbo loạng choạng dừng lại trên đỉnh đồi, cúi người xuống và thở hổn hển.


"Đuối rồi hả?" Ranboo hỏi, thản nhiên đứng bên cạnh cậu.


Tubbo trừng mắt nhìn cậu thiếu niên lai Ender, chỉ vội thở hổn hển chứ không kịp đưa ra bất kỳ câu trả lời cộc lốc nào.


"Không có thời gian nghỉ ngơi đâu nhóc. Cố lên nào." Techno vỗ nhẹ vào lưng Tubbo, khiến cậu bé ho khan mấy tiếng, trước khi chạy nhanh xuống đồi.


"Tôi ghét chạy," Tubbo càu nhàu.


Dream thậm chí còn không liếc mắt lấy một cái khi họ chạy đi, nói: "Rồi chú mày sẽ quen thôi, đừng lo lắng."


"Chúng ta phải khiến cho nó chiến đấu với chúng ta!" Hannah hét lên, chỉ vào Dreamon. Cái trò chạy theo một con quái vật ma quỷ trên một cánh đồng nghe có vẻ vô dụng hết sức.


"Tubbo?" Techno vừa sải bước không ngừng vừa gọi to.


"Vâng?"


"Còn quả lựu đạn nào nữa không?"


Tubbo cười toe toét, cười khúc khích theo cái kiểu mà Tommy chỉ có thể mô tả đó là một sự độc ác đơn thuần.


Tubbo dừng lại, mở tung không gian của mình và lưu loát rút ra một quả lựu đạn hào nhoáng chỉ với một động tác.


"Dream! Bắt lấy!"


Tubbo ném quả bom nhỏ đang nhấp nháy vào bàn tay đang chờ của Dream, người đàn ông đeo mặt nạ lộn một vòng qua một vạt hoa cúc. Cậu kéo chốt rồi vung tay ném đi, quả bom bay theo hình vòng cung mượt mà đập thẳng vào tấm lưng tối tăm của Dreamon.


Ranboo nao núng trước tiếng nổ và ánh sáng vang vọng, đôi tai dài của anh ấy rung lên khi Dreamon gầm lên đau đớn.


Con quái vật nhấp nháy, cái thân nó to lên một vòng rồi lại nhấp nháy bé lại. Nó kêu thét lên, khiến tất cả đều co rúm người lại trước tiếng động chói tai đó. Nó xoay người, sử dụng những xúc tu dài để kéo cơ thể theo. Đôi mắt của nó sáng lên như hai ngọn đèn được thắp sáng bởi sự giận dữ và căm ghét tận cùng.


Nếu ánh mắt có thể giết người, nấm mồ của đám người bọn họ đã xanh cỏ lâu rồi.


"Đừng có đứng đực ra đó chứ!" Tommy hét lên, rút súng ra nấp sau một trong những bụi cây thưa. Nó đẩy cành cây sang một bên để lén nhìn con quái vật.


Nó đã đổi hướng nên giờ con quái vật chết người đó đang lao thẳng về phía họ.


Tommy bắn vài phát súng, cúi mình sau bụi cây nhỏ của mình.


Hai tay Tubbo tràn ngập lựu đạn, đáng báo động là một số đã bị rút mất chốt. Khói và mảnh vụn cháy tràn ngập trong không khí, khiến làn gió có mùi như tro bụi.


Cánh tay bạch tuộc dài ngoẵng của Dreamon quất từ bên này sang bên kia, máu xanh trào ra từ những vết thương khác nhau. Nó đánh bay một trong những quả bom của Tubbo, khiến cái thứ nhấp nháy nhỏ nhắn đó bay vèo vào trong ngực Techno.


Techno hét to, Dream thấy thế thì cười khúc khích, giật lấy quả bom từ trên không và ném nó sang bên phải mình.


Thật không may, bên đó* chính xác là nơi Ranboo đang đứng. (*chỗ này tác giả viết 'to the left', nhưng phía trên lại là 'to his right', không biết là bug hay do góc nhìn của tác giả nữa.)


Anh chàng tội nghiệp chỉ đang đứng đó, chống trả một chiếc xúc tu và lo việc của mình thì bị một quả bom ghim vào mặt.


Cậu ré lên, theo ý kiến Tommy mà nói, một cách rất thảm hại, nhảy ra xa và đá bay quả bom nhấp nháy.


Nó xoay tròn dưới hai cái xúc tu của Dreamon, chỉ vừa đủ tránh khỏi lưỡi kiếm quét của Hannah khi cô chém vào con quái vật và lăn đến dừng lại dưới chân Tubbo.


Cậu chàng tò mò nhìn xuống vật tròn vừa va vào đôi giày thể thao của mình, nhặt nó lên và ném lại vào Dreamon, nhìn quả bom nổ tung giữa mặt con quái vật với một tiếng bùm.


Tommy hét toáng lên, đẩy mình ra khỏi bụi rậm khi một trong những xúc tu của con quái vật đâm sầm vào đó và biến nó thành một đống vụn còn nhỏ hơn cả cái dằm nữa.


Techno đẩy con gấu mèo ra sau lưng, chém con quỷ trong khi Tommy bắn yểm trợ từ phía sau.


Dream lăn qua lớp bùn mới xới để tránh một trong những quả bom của Tubbo, thành công đắp thêm một lớp bụi bẩn nữa lên quần áo của mình. Sau chuyện này dễ cậu phải đốt béng cái hoodie của mình mất thôi.


Cậu lấy lại thăng bằng, chặt phăng một cái xúc tu khỏi mặt Hannah.


Cô cười toe toét cảm ơn trước khi đẩy văng cậu ra.


"Coi chừng!"


Một chiếc xúc tu đập xuống đất làm bùn bắn tung tóe ngay tại nơi Dream vừa đứng chỉ vài giây trước đó.


"Cảm ơn," cậu hét lên với cô khi chém vào cánh tay con quỷ. Cô mỉm cười, xoay người đỡ đòn của Dreamon.


"Không có chi."


Dreamon rống to, cái miệng há hốc khổng lồ của nó phát ra tiếng gầm rung chuyển cả mặt đất.


"Nó lại nhấp nháy nữa kìa!" Tubbo hét lên, ném thêm một quả lựu đạn khác.


Quả thực, Dreamon đang dao động giữa các thực tại, xé toạc kết cấu của vũ trụ này và nhăm nhe thò chân sang rìa của vũ trụ tiếp theo.


Dream lao xuống sau một tảng đá, né tránh hàng loạt mảnh vỡ và tháo chiếc ITD của mình xuống.


"Nào... nhanh nào..." cậu lẩm bẩm những lời đó với chính mình, cầu xin Dreamon mau mau dịch chuyển.


"Chúng ta cần thêm chút nữa!" Techno gầm lên, cắt xuyên qua một xúc tu đang chém tới.


Lông mày của Tubbo nhíu chặt, khuôn mặt cậu nheo lại đầy quyết tâm. Cậu búng tay mở cái không gian sang trọng tiện dụng của mình ra, lôi ra vài ô vuông kim loại sáng bóng.


"Tôi- tôi nghĩ tôi có thể tạo ra thứ gì đó, nhưng tôi cần yểm trợ," cậu gào lên trong tiếng hét của con quỷ.


Tommy, Ranboo và Hannah di chuyển thành hình bán nguyệt hình người xung quanh cậu bé, làm chệch hướng con quái vật khi cậu làm việc.


Tubbo cúi xuống, né tránh những mảnh đạn bay vèo vèo trong không trung mà ghép các mảnh kim loại lại với nhau để tạo thành một dạng hình tam giác ọp ẹp. Cậu giật đứt hai đầu của sợi dây, luồn chúng vào hình tam giác và xoắn hai đầu lại với nhau.


Ở mặt đối diện của tấm kim loại là một chiếc nút lớn màu đỏ đầy hấp dẫn như đang nhìn chằm chằm vào cậu bé khi cậu làm việc một cách điên cuồng. Cậu đặt hai tấm bảng vào đúng vị trí, vặn chúng theo hướng này và hướng khác cho đến khi chúng khớp chắc chắn vào đúng vị trí.


Vẫn tiếp tục né tránh các xúc tu, mảnh vụn và đống máu xanh lè độc hại khi làm việc.


"Xong! "


Với một tiếng lách cách vang lên, và cuối cùng nó đã hoàn thành. Tubbo cười toe toét, hét lên đắc thắng và ném hình tam giác chết chóc đó lên không trung kèm theo tiếng reo hò.


"Techno! Bắt lấy này!"


Người chiến binh đầy kinh nghiệm, người gần với Dreamon nhất trong số sáu người quay lại và nhẹ nhàng bắt được món đồ đang bay tới.


Nhìn thoáng qua thiết bị mang tính tận thế trong tay, Techno khôn ngoan nghĩ rằng, nhấn cái nút lớn màu đỏ và ném thiết bị đó ra xa mình nhất có thể là một ý tưởng hay.


Nó duyên dáng lướt đi trong làn không khí đầy khói và thuốc súng, đập thẳng vào mặt Dreamon.


"Nấp đi!" Tiếng hét của Tubbo có thể sánh ngang với con quỷ.


Hannah không chờ xem chuyện gì xảy ra, cô ấy chỉ nhảy một bước dài ra sau một tảng đá và gần như đâm thẳng vào Dream với chiếc ITD trong tay.


Tommy không bị bỏ lại quá xa phía sau cô, vọt đi nấp sau tảng đá ngay khi thiết bị rời khỏi tay Techno.


Tehno xoay người một cách trơn tru ngay khi thiết bị hình tam giác rời khỏi tay, nhảy lên và lao vào hai bóng người đang lộ ra của Tubbo và Ranboo. Anh đè cả hai người xuống, dùng chính cơ thể mình để bảo vệ hai đứa khỏi vụ nổ.


Ngay khi thứ thiết bị hình tam giác của ngày tận thế chạm vào Dreamon, nó bùng cháy và phát nổ với sức mạnh của một quả bom hạt nhân mini.


Khi khói tan và tro và mảnh vụn ngừng trút xuống đầu họ, Dreamon đã biến mất từ ​​lâu.


Dream nhảy qua tảng đá mà mình đang ẩn nấp phía sau, gõ vào chiếc ITD và mở ra một cánh cổng.


"Nhanh nào! Đây là nơi mà nó đã đến!"


Vòng lửa tím lạnh lẽo nhấp nháy và bắn tóe ra một cách mời gọi.


Ranboo cau mày.


Qua màn sương mù của cánh cổng, cậu có thể thấy một- Có phải đó là-


Không. Không thể nào.


Ranboo buột miệng chửi thề một tiếng, trèo vào cánh cửa theo sau những người còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co