Truyen3h.Co

...

Chapter 8: Vũ Trụ Thứ Nhất

CantGoToBedEarly

Những hành tinh trong vũ trụ này màu mè một cách kinh tởm. Những thiên hà xoáy tròn trông như bức vẽ nguệch ngoạc của một đứa con nít hai tuổi.


Những hành tinh màu cam đồng sáng bóng được bao phủ bởi những tòa tháp ngoài hành tinh mạ crôm lấp lánh.


Những hành tinh có lớp vòng to cộ được hình thành bởi lớp một lớp băng rắn chắc màu lam tím.


Những thế giới bị bao phủ bởi sa mạc vàng rực với hai mặt trời rực cháy và bảy mặt trăng màu bạc xoay quanh.


Và Trái Đất của vũ trụ này, là một bản sao carbon của chính Trái Đất của bạn, ngoại trừ cái bản sao này quá mức bão hòa. Màu xanh của nước đậm hơn, màu xanh của lá cây tươi hơn, thậm chí đến cả con đường lát sỏi dưới chân Dream dường như cũng nhấp nháy nhiệt tình hơn bình thường.


Cậu hít đầy một phổi không khí trong lành khi những người còn lại trèo ra khỏi cánh cổng phía sau. Techno chỉnh lại áo vest của mình, nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi trên đó.

Tommy siết chặt cái túi trên người, kéo nó sát lại mình hơn.

Ranboo, đứng thẳng tắp như que thông nòng súng, ngượng ngùng đi sau chót. Đôi mắt cậu lo lắng quan sát hàng cây.


Họ đã đến một khu đất trống biệt lập nằm đâu đó ở vùng ngoại ô thủ đô.


"Hướng đi tốt nhất của chúng ta là tiến thẳng đến thành phố. Đấy rõ ràng là nơi mà Dreamon đã tới, một nơi đông đúc nhường đó cơ mà, làm sao cưỡng lại được cơ chứ," Dream nói với giọng đầy uy quyền.


"Heh. Cũng có thể," Techno khịt mũi, bước lại gần bên cạnh Dream.

"Lựa chọn tốt nhất của chúng ta là trinh sát trước, sau đó mới di chuyển."


Ranboo khom lưng nhặt một bông đại hành từ đám cỏ dài. Cậu xoay nhẹ nó giữa ngón trỏ và ngón cái, mặc kệ hai người đàn ông bên kia tranh luận. Cậu thích cách những cánh hoa tím li ti lung linh lấp lánh trong nắng.


Cậu gõ gõ vào cánh tay Tommy để cho thằng bé xem bông hoa, nhưng Tommy quay lại và vung bộ móng sắc như dao về phía cậu.


Nó nhe răng ra khiến Ranboo giật mình.

"Đừng có, chạm vào tôi," con gấu mèo rít lên.


"Tôi xin lỗi, tôi- tôi chỉ-" Ranboo lắp bắp, bông hoa rơi xuống khỏi đôi tay run rẩy của cậu. Tommy bực mình hừ một tiếng, quay lưng khỏi Ranboo với một tiếng chửi thầm.


"Sẽ tốn thời gian lắm! Và chúng ta thì chẳng có dư dả cái đó đâu, nếu anh đã quên," Dream nói, lời lẽ rõ ràng ngắn gọn.


Techno lắc đầu, "Và đi sai hướng thì còn tốn thời gian hơn nhiều. Lập một cái kế hoạch cũng xứng đáng mà."


Dream cau có sau tấm mặt nạ. Làm việc một mình dễ dàng hơn nhiều so với những chuyện vô nghĩa này.

Cậu bắt đầu có tư tưởng bỏ mặc đám ngốc này mà tự mình đi làm mọi chuyện rồi đây.


Thở dài một tiếng, cậu quay đầu nhìn những thành viên còn lại.


Tommy thì mang một vẻ mặt cau có và Ranboo thì trông như vừa thấy ma.


Bọn họ thiệt là một đám người thảm thương mà.


Cậu đưa tay vò đầu, kềm chế lại sự bực bội của mình.

Techno dường như không chú ý đến việc cậu suýt nữa đã định bỏ mặc bọn họ tự sinh tự diệt.


Hoặc có, nhưng anh ta cũng chẳng thèm bình luận thêm câu nào.


Dream hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại trong giây lát.


"Nghe này, Techno, với tư cách là đội trưởng, tôi nói, hiện tại chúng ta sẽ vào thành phố," cậu nhíu mày nói.



Tommy nhàm chán đá một bụi cỏ dưới chân. Cái cuộc hội thoại này thật là vô nghĩa. Nó nghiến răng và lườm Dream một cái.

"Tôi chẳng quan tâm anh đi đâu, tôi đi kiếm cái gì bỏ bụng đây. Tôi đói rồi."

Nói xong nó túm chặt quai túi và bước đi về phía thành phố.


Những người còn lại nhìn nó đi mất, nhìn nhau, rồi im thin thít đi theo con gấu mèo.

.

.

.

.

.

Giây phút bốn người đặt chân vào ranh giới thành phố, một tiếng 'vút' vang lên trên đầu họ.


Với màn ra mắt hoa lệ, một chàng trai trẻ tuổi với mái tóc vàng và đôi mắt xanh dương từ trên tòa nhà hạ cánh xuống trước mặt bọn họ một cách duyên dáng.


Dream trợn mắt kinh ngạc, Techno liếc mắt và siết chặt thanh kiếm bên hông, Tommy rít lên, và Ranboo thì run lẩy bẩy.


Chàng trai mặc áo bó màu đỏ mỉm cười một cách có lẽ là để trấn an. Dream nghĩ nó khiến anh ta trông như một thằng ngốc tự mãn.

Technoblade có khuynh hướng đồng ý với điều đó.


"Xin chào những công dân ngay thẳng, và chào mừng tới thành phố xinh đẹp của chúng tôi!" Chàng trai nói, cánh tay giang rộng tỏ vẻ đón chào.


"...cảm ơn..." Ranboo nói, cố tỏ ra lịch sự với người lạ mặt mặc đồ bó này. Anh chàng tội nghiệp đó hẳn là bị điên nặng, hoặc anh ta đã trải qua nhiều chuyện quá rồi.


Anh ta nở một nụ cười phấn khởi đến mức khiến người khác đui mù. "Không có chi chàng trai trẻ ạ! Là niềm hân hạnh của tôi khi chào mừng ba người bạn tốt bụng đây và chú thú cưng lông xù kì lạ đến thành phố thiên đường này!"


Đôi tai của Tommy vểnh lên khi nó gầm gừ trong họng. Techno đã phải túm nó lại để ngăn không cho nó nhảy bổ vào anh chàng lạ mặt kia.


"Nhưng chao ôi. Tôi phải tạm biệt mọi người tại đây thôi, vì bổn phận anh hùng đang kêu gọi tôi rồi. Xin hãy có một ngày đẹp trời tại L'Manburg xinh đẹp, tôi là Tommy – hay còn được biết đến với cái tên Red Robin – gọi tên tôi ở Hero's Hall nếu các bạn cần giúp đỡ nhé!"


Chàng trai quay lưng, chiếc áo choàng đỏ vung lên đầy kịch tính, rồi chạy nhanh vào trong thành phố mà không mảy may nhìn lại đoàn người đang chết lặng phía sau.


"Đấy là một Tommy đấy hử?" Dream ngờ vực hỏi. Techno hứng thú khịt mũi khi nghe Tommy của bọn họ gầm gừ.


"Nếu không phải thì tôi chính là một con cá," nó giận giữ quát, lừ mắt lườm con đường mà người đàn ông mặc áo choàng vừa đi.


Dream thú vị lắc đầu. "Thôi thì ít nhất chúng ta cũng biết nên đi đâu. Tới Hero's Hall mà cậu Tommy đó nhắc tới thôi nào," cậu gọi tên vị anh hùng kia chỉ để chọc điên con gấu mèo.

"Chính quyền nơi đó hẳn phải biết Dreamon đã đi đâu. Sau cùng thì một con quái vật như thế không thể không bị chú ý được."

.

.

.

.

.

Hero's Hall là một tòa nhà hoành tráng, ấn tượng hơi thái quá được làm từ đá cẩm thạch trắng bóng và được nâng đỡ bởi những cột đá cao chót vót.

Một biểu tượng lớn bằng vàng được gắn ở mặt trước của những cánh cửa lớn bằng gỗ sồi mô tả hai chữ H được trang trí công phu.


"Được rồi, Ranboo và Tommy, chờ ở đây khi tôi và Techno đi hỏi về Dreamon nhé. Ok? Đừng có di chuyển một inch nào đấy," Dream ra lệnh, dẫn đầu đi vào bên trong cánh cửa to bự, bỏ lại Tommy và Ranboo ngượng ngập đứng trước bậc cửa.


Ranboo thở dài và ngội thụp xuống bậc thang, đầu gối thu lại trước ngực. Từ khi nào mà đời cậu nó lại điên điên khùng khùng thế này nhỉ? Số phận nó ghét cậu đến thế à?


Có thể đi, nhưng cậu chẳng có nhiều thời gian để mà nghĩ về nó.


Ngay khi Dream và Techno biến mất vào bên trong trụ sở Anh hùng, một chiếc xe tải lớn màu đen không nhãn mác lao tới dừng lại cách nơi Ranboo và Tommy ngồi tầm 10 feet.


Tommy liếc mắt nhìn chiếc xe tải một cái rồi thốt ra một chuỗi những lời nói báng bổ không thể nào công khai. Nó bỏ chạy bằng cả bốn chân, "Chạy đi chứ đồ ngốc này!" Nó hét lên với Ranboo, túm lấy tay đối phương mà kéo.


Ranboo đứng im, dường như đã hóa đá tại chỗ. Cậu nhìn cửa chiếc xe tải bật mở, như tổ kiến lửa vừa bị đá một cước. Những gã đàn ông to cao mặc đồ đen nhảy ra và bao vây trước mặt hai người.


Ý thức tự bảo vệ bản thân của Tommy chiến thắng ý chí cứu lấy Ranboo và nó lao đi như một mũi tên, chật vật trốn vào một cái hẻm nhỏ.


Ranboo còn chẳng kịp hét lên tiếng nào thì đã bị ấn chặt xuống đất, bị nhét giẻ vào miệng, một lần nữa, và bị tống vào cốp của một chiếc xe trông sơ sài chưa từng thấy.


Ranboo bật khóc nức nở khi ngước mắt nhìn lên chỉ để thấy một khuôn mặt cau có và một khẩu súng đang lạnh lùng chỉa vào đầu mình.

"Mày nghĩ mày có thể trốn thoát khỏi Dream dễ dàng như thế à, Ender?" Người đàn ông nham hiểm hỏi.


Ranboo lại nức nở mấy tiếng, đôi mắt mở to và đôi tay run rẩy.


"Đáng lẽ mày nên bỏ chạy khi có cơ hội. Nhưng cuối cùng mày cũng chỉ là một thằng oắt ngu ngốc mà thôi."


Nhân danh the End, Ranboo chẳng hiểu nổi chuyện quái gì đang xảy ra cả. Cậu chỉ biết đầu mình rất đau, vết thương bị chà xước xát, và cậu tuyệt vọng mong rằng Dream sẽ tìm được mình.


Cậu khổ sở nhắm mắt lại khi một màn bắt cóc này càng lúc càng tồi tệ hơn khi bọn họ lái xe càng lúc càng xa khỏi nhóm. Cậu ngả đầu xuống sàn xe bụi bặm.


Ranboo đã quá mệt mỏi khi cứ cách một phút lại bị bắt cóc một lần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co