Truyen3h.Co

【𝙲𝚘𝚖𝚖𝚊𝚗𝚍𝚜 𝚒𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝙽𝚒𝚐𝚑𝚝】

【ᴄʜươɴɢ 𝟶: ᴍở đầᴜ】

phoboakamacdiep

Trong màn đêm của thành phố, một bóng người chạy ngang qua một khu công trình đang thi công. Dáng đi của hắn có cái gì đó thô kệch không mấy uyển chuyển có lúc lại khựng lại. Các chi mỗi khi ngừng chuyển động lại đu đưa một lúc, như thể chúng là những bộ phận tách rời.

Hắn chạy không biết mệt, không biết dừng. Hắn chạy từ phân khu 13, tới tận vùng rìa tây thành phố.

Mưa bắt đầu rơi tiếp. Cơn mưa phùn làm không gian như bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày. Đứng từ đầu này đường thì không thể nào nhìn rõ được đầu kia.

Đến lúc này thì hắn ngừng chạy. Nhìn quanh, đầu xoay đủ hướng như tìm cái gì đó. Hắn tìm một hồi, có vẻ không thấy, thì mới bắt đầu dãn người ra. Cơ thể hắn đang cứng đờ trong thế phòng bị giờ bắt đầu thả lỏng. Hơi nóng phả ra từ cơ thể tạo thành một đám sương nhỏ quanh người hắn. Thân hắn rít lên thứ tiếng na ná như của một cái tàu hoả cũ.

Hắn nhìn tay của mình. Cánh tay của hắn mất hẳn một lớp da, máu vẫn còn đang chảy. Nhưng hắn không mảy may quan tâm. Hắn chắc có lẽ cũng chả thấy đau. Hắn chỉ nhìn vào vết thương, lấy tay cạy cạy nó, làm lớp da tróc hẳn ra. Máu và da vụn rơi xuống chân hắn, tạo thành một cái vũng đầy thứ dung dịch đỏ, dần bị nước mưa cuốn trôi xuống đường ống cống.

Hắn xé toạc lớp da ra, sau đó tìm một cái thùng rác, vứt lớp da vào đó. Rồi hắn lại nhìn tay mình.

Một cánh tay máy, vẫn còn dính chút máu. Những mảnh vỏ kim loại được nước mưa rửa đi lớp keo, bóng loáng dưới ánh đèn đường.

Hắn lại nhìn quanh, chắc chắn rằng không ai ở quanh hắn.

Kéo ống tay áo xuống, che đi cái tay máy. Thấy có vẻ đã ổn, hắn bắt đầu bước chầm chậm về trung tâm thành phố.

Thành phố đã lên đèn. Cơn mưa không làm cho nó bớt náo nhiệt. Ánh đèn neon phản chiếu trên những vũng nước, làm mặt đất sáng loà.

Một đoàn người đi ngang qua chỗ hắn đứng, không có một ai quan tâm để ý tới hắn. Họ cười nói, bàn tán về những chuyện riêng tư, hắn chẳng mảy may quan tâm. Chỉ chăm chăm tiến về phía trước. Đến khi đi ngang qua một cửa hiệu quần áo, hắn dừng lại.

Hắn đi vào hiệu, lựa đại một bộ đồ nam có ống tay dài. Một nhân viên của tiệm có nhìn thấy đống máu đã khô trên ống tay và áo của hắn. Nhưng họ cũng quay đầu đi chứ không ở lại quan sát thêm. Cũng may cho hắn ta, mấy vệt máu này không quá khác vệt sơn, mà kiểu quần áo ấy lại đang có phần hợp thời. Nhưng hắn không dám đánh liều. Hắn lấy bộ quần áo, đặt lên quầy một khoản tiền rồi bỏ đi. Hắn thay đồ, lấy ra trong túi một đôi găng tay, đeo lên. Xong xuôi, hắn ngắm mình trong gương. Nhìn cũng không tới nỗi nào. Hắn thử cười một cái, cũng không quá thiếu tự nhiên.

Quay trở lại đường phố, hắn bước đi rất khoan thai, không có lấy một chút vội vàng. Mọi người đi qua thì cũng tỏ vẻ tôn trọng hắn, mỉm cười chào. Hắn vẫy tay chào lại. Nhìn hắn không khác một tay thanh niên trẻ tuổi là mấy.

Hắn vào một quá ăn đêm, gọi một bát mì. Hắn ăn , thấy ngon. "Có lẽ vậy" Mà ngon hay không thì không rõ do vị giác hắn đã mất từ lâu. Nhưng hắn cho rằng nó rất ngon.

Ăn xong, hắn ghé qua một rạp hát. Hắn ngồi nghe nhạc khoảng hai giờ, rồi hắn đi ra. Tiếng nhạc không hợp tai hắn lắm, nó là nhiễu bộ cảm biến của hắn. Nhưng có vẻ nó cũng hay.

Cảm thấy không còn gì để làm nữa, hắn đi về. Trên đường, hắn gặp một tay đồng nghiệp. Cả hai chào nói vui vẻ với nhau một hồi, rồi tay đồng nghiệp kia lôi hắn vào một quán nhậu. Hai tên ngồi với nhau tới tận hai giờ sáng. Hắn đưa tay đồng nghiệp về nhà, còn về hắn thì cũng về căn hộ mà hắn thuê ở gần trung tâm thành phố. Hắn nằm vật ra giường cố ngủ, nhưng không chợp mắt được. Đúng hơn là không dám chợp mắt.

Sáng ra, hắn đến cơ quan. Tay đồng nghiệp hôm qua do nhậu xay quá nên xin nghỉ. Hắn ngồi vào bàn, nhìn đống tài liệu. Trong đầu hắn thì đống tài liệu đó đã được xử lí cả rồi. Nhưng hắn phải nhập nó vào máy tính công ty. Hắn ngồi xuống, gõ từ từ từng chữ một.

Đến trưa thì việc cũng đã xong. Hắn đi ăn với đồng nghiệp. Hắn mời mọi người đến quán ăn hôm qua. Mọi người cũng khen nó ngon. Vậy ra hắn cũng biết ngon là gì.

Tan ca, hắn ngồi đợi ở bên ngoài một trường tiểu học. Tiếng chuông tan học vang lên, hắn đứng dậy. Một người phụ nữ đi ra từ bên trong trường, người vẫn mặc đồng phục của giáo viên, tiến tới và ôm hôn hắn. Hắn ôm cô ta, cảm nhận hơi ấm từ cô ấy. Hắn dẫn cô tới một quán cà phê, ngồi nghe cô kể về những chuyện xảy ra trong ngày. Có một cô bé ngã gần cầu trượt, một cậu nhóc lén mang bọ ngựa vào lớp hay một em nhỏ vẽ tặng cô một bức hình. Hắn mỉm cười, hắn cười rất hiền. Cô gái kia cười lại với hắn.

Đến khi cả hai đến công viên, hắn bảo cô đứng đợi ở gần vườn hoa. Cô gái đợi ở đó một lúc. Cô nghe thấy tiếng gọi tên mình thì quay lại. Hắn tiền về phía cô, một tay cầm một bó hoa, tay kia là một chiếc hộp nhỏ.

Hắn quỳ xuống trước mặt cô, nói những lời trân thành. Hắn bày tỏ mong muốn của mình, giãi bày với cô tình cảm của bản thân.

Cô xúc động, ôm mặt vì ngại nước mắt không ngừng lăn trên hai má đỏ hồng. Cô ôm chầm lấy hắn, nói lời đồng ý.

Những người xung quanh thấy cảnh đôi uyên ương thành cặp cũng vỗ tay mừng cho cả hai.

Tối đó, hắn đưa cô đi ăn, xem dạ hội, đến muộn mới về.

Cả hai dừng lại ở cừa nhà cô gái, mắt nhìn nhau đắm đuối không thôi. Cô hôn hắn một nụ hôn nồng thắm rồi mỉm cười. Hai người tiễn biệt nhau.

Hắn đi qua một cái ngõ nhỏ thì dừng lại. Hắn nhìn vào trong ngõ.

Ánh đèn neon từ những bảng hiệu vẫn còn sáng. Có một kẻ nào đó đang đứng ở cuối con ngõ.

Hắn bước lại gần bóng người kia. Cảm xúc của hắn lẫn lộn.

"Ngươi không có cảm xúc." Kẻ lạ mặt kia nói.

Hắn thấy có cái gì đó như áy náy? Biết ơn?

"Cả khả năng tư duy theo cảm tính cũng không có."

"..."

Hắn thở dài. Mắt không rời bóng người.

"Cảm ơn anh... Vì đã cho tôi được ở bên cô ấy thêm một ngày và có thể để cho tôi giãi bày cảm xúc của mình cho cô ấy." Hắn lên tiếng.

Một vệt sáng quệt qua người hắn. Mắt hắn bắt đầu mờ đi, cơ thể mất dần cảm giác.

Cái đầu của hắn rơi xuống đất, những đường dây điện bị đứt toé ra những tia lửa điện nhỏ trên cổ hắn. Cái cơ thể máy bắt đầu sụp xuống, ngã ra đất như một cái bịch đựng nặng. Tên kia lại gần cái đầu, nhấc nó lên.

"Ta không cho ngươi thời gian, chỉ là ta để mất dấu ngươi quá lâu thôi."

Nói xong, hắn ấn vào thiết bị ở tai, bộ đàm của hắn kết nối với tổng bộ.

Trong căn phòng của mình, cô gái nhìn tấm ảnh chụp chung với người yêu của mình. Cả hai đang ở trong một tiệm cà phê. Hắn mặt nhìn nghiệm nghị và có gì đó hơi cứng nhắc, nên cô vẽ một nụ cười lên mặt hắn. Cô nhìn mặt hắn, cười rất hồn nhiên. Bỗng nhiên, hắn cũng bất giác mỉm cười. Tranh thủ cảnh ấy, cô chụp lại rồi đóng khung, mỗi đứa một bức. Hôm nay hắn đã cầu hôn cô. Cô cũng đợi ngày này đã lâu. Cô ôm bức hình vào lòng, cười khúc khích. Trong giấc mơ, cô thấy cảnh cả hai ngồi trong một phòng khách, bên cạnh là bầy con, giống như những đứa trẻ cô trông ở trường.

"Đã xử lí xong đơn vị F-12... Gọi đội thu dọn tới đi."

Mưa rồi...

________________________________________________

ᴅᴏ ɴᴏᴛ ʀᴇᴜᴘ ᴀɴʏᴡʜᴇʀᴇ

 【𝙲𝚘𝚖𝚖𝚊𝚗𝚍𝚜 𝚒𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝙽𝚒𝚐𝚑𝚝】

   -ᴄʜươɴɢ 𝟶: ᴍở đầᴜ 

   -ᴜᴘᴅᴀᴛᴇ: 𝟺/𝟾/𝟸𝟸

@𝐌ặ𝐜 𝐃𝐢ệ𝐩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co