Truyen3h.Co

No Love No End SS2

Mãi Mãi Tuổi 25

Nikki101204

Mưa càng lúc lớn hơn, tiếng gió rít như gầm thét mang đến cảm giác rợn người. Ở phòng ăn, các thành viên cốt cán đang dùng bữa với Thủ Lĩnh sẵn tiện bàn một ít công việc

"Tuần tới ta có bữa tiệc rượu. Nó trùng với ngày giao dịch của Hiroshi!"
Izana sau khi xong bữa, lau miệng rồi lên tiếng đầu tiên
"Dời hẹn với tên kia đi"

"Aiss tao ghét nhất cái ngày đó trong năm"- Sanzu nổi cơn khó chịu

Đột nhiên bọn họ nghe phía ngoài ồn ào liền để ý. Trước đại sảnh cả đám cận vệ chặn Sakura lại, chúng hô hoáng cả lên
"Đang là giờ cấm túc mà mày làm loạn gì vậy hả?"

Ran bước đến cau mày trầm giọng nói, mấy tên cận vệ thấy thế cuối đầu lui về sau. Sakura không trả lời nhưng chốc thoáng Gã thấy khóe mắt người kia đã đọng những giọt lệ. Ran bóp cằm cô, để đối phương trực tiếp đối mặt với Gã
"Mày sao vậy?"

Vẫn là vẻ mặt vô cảm thường ngày như lạ thay đôi mắt xám đục ấy lại trống rỗng hoàn toàn, hệt như cái xác không hồn. Ran khó hiểu vô cùng. Gã lây vai cô gặng hỏi liên hồi: " Này! Mày bị gì thế?!"

Tiếng hét của Ran vang khắp đại sảnh, các thành viên còn lại cũng từ từ đi ra. Sakura hất tay Ran quay người mở cửa chạy đi trong cơn mưa bão
"Cái đéo...? M- Mày làm gì nó thế! RAN!"
Sanzu điên tiết túm cổ áo Ran giựt mạnh, Gã lên tiếng giải thích: "Tao không biết...khi nãy nó đã vậy rồi"

"Cho người đuổi theo mau! Nhanh!"
Mikey dõi theo bóng người dần biến mất trong màn đêm. Hắn lên giọng bảo: "Cứ để nó đi". Dường như Mikey đã nhận ra điều việc gì đó nên mới không ngăn lại

Bước chân nặng nề từng chút vút chạy giữa cơn mưa rào không ngần ngại phía trước. Mỗi phút giây trôi qua cảm xúc trong người càng thêm dâng trào, lòng ngực quặn thắt đau đớn tột độ, chỉ có thể liên tục cầu nguyện xin Chúa hãy lắng nghe lời khẩn cầu của con chiên đầy tội đồ này

Sakura phóng nhanh qua ngã tư mà chẳng thèm để tâm đến đèn đỏ. Một chiếc xe hơi lao đến tông trúng khiến cô văng ra khá xa, máu hòa với dòng nước tạo nên bi cảnh thê thảm vô cùng. Gạt đi nỗi đau hiện tại, Cô cố lết thân đứng dậy mặc cho máu tanh nhuộm đỏ cả chiếc áo thun trắng tươm. Người lái xe chưa kịp xem tình hình thì kẻ kia biến mất tăm

Cửa bệnh viện mở ra, ai nấy đều hướng sự chú ý về cô gái với màu áo đỏ. Các nhân viên y tá lo lắng đến hỏi han nhưng Sakura lơ đi tất cả mà đi đến phòng bệnh của Haru. Từ xa cô đã nghe được tiếng khóc than ở dãy hành lang, Ichigo quỳ gối túm lấy áo Bác Sĩ van xin trong nước mắt
"Làm ơn....xin hãy cứu cô ấy. Haru không thể chết một cách vô lý như vậy được"

"Tôi đã sử dụng máy ép tim nhưng nhịp tim và cả hơi thở của bệnh nhân ngừng từ rất lâu. Chúng tôi rất tiếc"

"I-Ich..."

Ichigo quay đầu nhìn Sakura ôm mặt khóc lớn. Cô bình tĩnh bước tới hỏi Bác Sĩ: "Nguyên nhân gì? Haru tại sao lại...."

"Khi y tá đến khám thì phát hiện tim hoàn toàn ngừng đập không rõ nguyên nhân. Có thể vì trạng thái sức khỏe quá yếu cộng thêm việc giai đoạn bệnh nên bệnh nhân không đủ sức chống chịu"

Sakura ngắm nhìn người bạn cũ qua tấm kính mỏng lần cuối cùng. Gương mặt tím tái của người bên trong không khỏi khiến cô thêm đau xót. Chỉ vừa mới đây thôi....chúng ta vẫn còn vui vẻ với nhau

"Cậu nỡ đi mà không nói lời tạm biệt với tớ sao? HARU! Cậu là đồ tồi"
Sakura sắp tới giới hạn rồi!

Cô không ngừng đập kính gào thét thống khổ
"Trả Haru lại đây....mau đưa Haru trở lại đi...làm ơn"
Giọng nói thấp dần, Sakura gục xuống nền sàn. Nước mắt rơi lã chã trên bàn tay lạnh giá

Cô đan tay cuối mặt nghẹn ngào nức lên từng tiếng: "Ngài lại gạt bỏ lời cầu nguyện của con nữa sao? Con.....làm gì sai chứ!!"

Tấm khăn trắng chậm rãi phủ lên thân xác héo tàn đem theo bao tiếc nuối đau thương. Thanh xuân nàng công chúa ấy mãi mãi khép lại ở tuổi 25

Gió đưa em chốn nào
Liệu em có thanh thản
Hay chìm vào cõi thơ mộng
Em đi để nỗi bi thương
Người ở lại có thêm u sầu

...
"Sakura! Giờ tao mới nhận ra tụi mình cũng có nhiều cái liên kết với nhau đấy chứ"

"Về cái gì?"

"Thì Sakura là hoa Anh Đào còn Haru là mùa xuân. Hoa Anh Đào nở rộ đẹp nhất là vào mùa xuân giống như tượng trưng cho thanh xuân vậy. Hoa anh đào nở rồi lại tàn ngay khi cánh hoa đang rực rỡ nhất chẳng khác nào tuổi thanh xuân ngắn ngủi của chúng ta. Nên là tụi mình nên trân trọng khoảng thời gian bên nhau đi"

"Được rồi. Lúc nào mà mày chả ở bên tao"
Haru cười tươi đưa ngón út trước mặt Sakura: "Hứa nhé. Sau này vẫn là bạn thân với nhau"
Cô cốc nhẹ vào trán Haru khẽ nói: "Ừ"

Hãy sống thật trọn vẹn và hạnh phúc ở kiếp sau nhé

09112017
(END Chương 1 )
_

_____________________________

Iris: Tui lên nốt chap cuối cùng của Chương 1. Quả là kết thúc đẹp =)))
Chương 2 cũng sẽ là chương cuối cùng và sẽ ra trong tháng 7

Tạm biệt Haru. Em rất đẹp nhưng chị rất tiếc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co