Truyen3h.Co

...

Chương 18

Miimiiiivz

Bầu trời là cả một màu xám xịt nặng nề, cảm giác như màn trời đang hạ thấp đè ép lên vạn vật, mưa treo ở rìa hành lang tựa như như một tầng kết giới trong suốt bao quanh khách sạn, nhìn từ xa đều là sương mù màu trắng mơ hồ, không thể thấy rõ toàn cảnh trấn nhỏ.

Bên ngoài hành lang phòng 502, một vài người đang im lặng đứng dựa vào tường, không khí yên tĩnh chết lặng, ngưng trọng và áp lực, không ai muốn nói thêm một lời.

"Két", cửa gỗ sơn son đỏ cũ kỹ chậm rãi mở ra, Cao Khanh Trần từ trong phòng đi ra, nhẹ nhàng khép cửa lại.

"Vẫn chưa tỉnh sao?" Santa thấy Cao Khanh Trần đi ra, đứng thẳng thân thể thấp giọng hỏi.

Cao Khanh Trần gật gật đầu trả lời: "Ừm, em ấy bị thương không nhẹ, tuy rằng đã trị liệu tốt thương thế nhưng vẫn cần thời gian khôi phục nguyên khí."

Tiếp theo, lại yên lặng như chết.

Mika và Riki tựa vào tường đều đồng loạt cúi đầu, cũng không có ý muốn đáp lời.

"Santa, Mika còn có Riki, chúng ta tuy rằng thời gian quen biết rất ngắn, còn chưa tới một tháng, nhưng chúng ta cũng coi như cùng nhau vào sinh ra tử."

Cao Khanh Trần đột nhiên mở miệng nói với bọn họ, thanh âm rất nhẹ rất bình thản, nhưng ánh mắt lại phá lệ kiên định, cậu đi lên phía trước một bước, nắm chặt lấy tay Santa nói: "Tôi muốn nhờ mọi người một chuyện, giúp tôi chiếu cố tốt Doãn Hạo Vũ. Tôi và em ấy quen nhau từ khi còn nhỏ, em ấy giống như em trai ruột của tôi, mặc dù không có quan hệ huyết thống nhưng chúng tôi luôn coi nhau là người thân."

Cao Khanh Trần nhẹ nhàng thở dài, tiếp tục nói: "Em ấy a, chỉ số thông minh quá cao, đối đãi sự vật không giống người bình thường, dẫn đến phương diện tình cảm có chút lạnh lùng chậm chạp, rất khó cùng người khác xây dựng quan hệ tin cậy, nhưng bản chất của em ấy rất thiện lương. Nhìn thấy em ấy bắt đầu dần dần tin tưởng anh và công nhận các đồng đội của anh, tôi thực sự hạnh phúc"

"Chúng tôi sẽ, yên tâm." Vành mắt Santa hơi phiếm hồng, cổ họng giật giật, hít sâu một hơi nói.

Cao Khanh Trần trên mặt hiện đầy ý cười, trong đôi mắt to sáng ngời xinh đẹp lại ánh lên thương cảm trong nháy mắt: "Tôi đem đệ đệ của mình phó thác cho mọi người, nếu như tôi không thể sống sót...." Những lời này cậu chưa nói hết, dừng một chút lại tiếp tục nói: "Vậy thì mọi người cứ nói với em ấy tôi bị đỉa nước giết chết."

"Được rồi, không còn sớm nữa, đi thôi." Cao Khanh Trần đi tới cửa phòng 507, cậu không vội đẩy cửa đi vào mà là dừng lại trước mặt Sở Kiêu đang dựa vào tường hút thuốc, bình tĩnh đứng thẳng hỏi: "Sở Kiêu, Sở đội trưởng phải không?"

Sở Kiêu nghi hoặc nheo mắt nhìn cậu, không nói gì xem như là chấp nhận, Cao Khanh Trần tiếp tục nghiêm túc nói: "Tôi muốn nhờ anh giúp một việc, nếu như tôi không thể vượt qua biến thành quái vật do đám đỉa khống chế, nhờ anh kịp thời động thủ giết tôi. Được không?"

"Để tôi động thủ, là sợ đồng đội của cậu không thể xuống tay sao?" Sở Kiêu tò mò đánh giá cậu, thờ ơ cười nói.

Cao Khanh Trần cười khổ lắc đầu, "Tôi chỉ là không muốn để cho bọn họ vì cái chết của mình mắc phải gánh nặng tâm lý."

Cậu cố ý để Sở Kiêu ra tay chính là vì không muốn để cho bất kỳ một đồng đội nào gánh vác cảm giác tội lỗi giết chết mình, sinh tử bản thân chưa biết ra sao còn có thể suy nghĩ đến loại chi tiết này, ngay cả Sở Kiêu cũng bị sự dịu dàng tỉ mỉ của cậu lay động.

Tay Sở Kiêu kẹp điếu thuốc hơi run lên, tàn thuốc rơi xuống một chút, hắn chậm rãi thu liễm ý cười, nhẹ giọng đáp ứng: "Được."

"Cảm ơn anh!" Cao Khanh Trần như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó đẩy cửa bước vào.

Ôn nhu đến cực hạn có lẽ là hình dung dành cho Cao Khanh Trần lúc này, cậu mở cửa nghênh đón tầm mắt mọi người, cong mắt lộ ra nụ cười xán lạn. Lại nhạy bén nhận thấy đồng đội của mình trạng thái có vẻ không tốt, vì vậy cậu động viên: "Mọi người lạc quan một chút, vừa rồi tôi chỉ đang chuẩn bị kỹ lưỡng mà thôi. Huống hồ tôi cũng không nhất định sẽ thất bại, dù sao cuộc chiến giữa chúng ta với đám đỉa nước chỉ mới bắt đầu không phải sao?"

"Ừm, mọi người tin rằng anh sẽ đánh bại được chúng nó!" Lưu Vũ đi lên vỗ nhẹ bả vai Cao Khanh Trần, hạ thấp thanh âm nghẹn ngào nói: "Tiểu Cửu, sống sót! Chúng ta phải cùng nhau sống!"

Cao Khanh Trần nghe được những lời này, trong lúc nhất thời có cảm giác như đã qua mấy đời, nhưng rõ ràng những lời này chỉ mới đây ở màn chơi trước Lưu Vũ vừa nói qua với cậu.

Cao Khanh Trần bỗng nhiên hiểu được, không phải bởi do thời gian cách quá xa, mà là cậu lúc ấy không giống cậu bây giờ.

Cậu cười hướng Lưu Vũ gật gật đầu: "Ừ."

Sau đó Cao Khanh Trần không do dự nữa, trực tiếp lấy dao cắt đứt lòng bàn tay Lâm Mặc cùng Lưu Chương, tiếp theo cắt rách hai lòng bàn tay của mình. Lòng bàn tay của cậu dán sát vào tay của hai người họ, kích phát kỹ năng đem tất cả ấu trùng trong cơ thể hai người dời vào cơ thể mình.

Làm xong tất cả, Cao Khanh Trần sắc mặt vô cùng cổ quái lúc thì phiếm hồng lúc thì tái nhợt, cậu cảm giác trong thân thể có thứ gì đó đang liều mạng di động giãy dụa, lảo đảo muốn đỡ giường đứng lên, lại bất chợt ho ra máu, suýt nữa ngã xuống đất.

Santa trước một bước khi cậu sắp ngất xỉu ôm ngang người lên, nhanh chóng đưa đến giường phòng 506 bên cạnh.

Thân thể Cao Khanh Trần không ngừng co giật kịch liệt, trong miệng liên tục tràn ra máu tươi, Lưu Vũ, Santa, Riki cùng Mika bốn người chia nhau đè lại tứ chi để cậu không giãy giụa đến mức từ trên giường rơi xuống.

Trương Gia Nguyên vội vàng lấy khăn mặt lau máu cho Cao Khanh Trần, phòng 506 trong lúc nhất thời loạn thành một đoàn, Santa cùng bốn nam nhân trưởng thành bọn họ thế mà suýt nữa không kiềm chế được một Cao Khanh Trần gầy gò.

Mãi cho đến khi Cao Khanh Trần dần dần không nhúc nhích lâm vào hôn mê, bọn họ lúc này mới lần lượt thả lỏng, tựa vào bên giường thở dốc.

Lưu Vũ vừa mới từ 506 đi ra, đang nhắm mắt lại nặng nề thở dốc thì thấy Bá Viễn đứng ở hàng lang một mình, không khỏi tò mò hỏi: "Bá Viễn đạo trưởng, anh nhìn gì vậy?"

Cậu chậm rãi đến gần Bá Viễn, bên ngoài hành lang là màn mưa rậm rạp, hơi nước ẩm ướt lạnh lẽo xuyên thấu qua quần áo chui thẳng vào da thịt, cậu hít sâu một hơi khép áo khoác kín lại.

Bá Viễn không nhúc nhích, chỉ là sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm về phương xa nói: "Em phát hiện không, mưa này, càng rơi càng lớn."

"Đúng như anh nói, mưa dường như không hề ngừng lại kể từ đêm chúng ta đến." Lưu Vũ cúi đầu suy tư một lát, tiếp tục hỏi: "Làm sao vậy, có gì không ổn sao?"

"Thiên tượng nơi này có gì đó rất khác thường, không quá mấy ngày nữa tất có đại họa giáng lâm." Bá Viễn bấm ngón tay tính toán, mày nhíu lại nói.

Lưu Vũ không thể nhịn được cười trước câu danh ngôn kinh điển của đạo sĩ Bá Viễn, bất lực nói: "Cái này, anh đừng chơi trò thần bí nữa, trực tiếp nói cụ thể đi."

"Mưa này không những không dừng lại, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, anh lo lắng sẽ có lũ lụt." Bá Viễn đưa tay ra ngoài đón chút nước mưa, âm u trên mặt không giảm chút nào.

Lưu Vũ nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi: "Lũ lụt?"

"Đúng vậy, nơi này vốn có rất nhiều sông ngòi, nếu cộng thêm mưa lớn liên tục nhiều ngày, dòng sông sẽ dâng cao nhấn chìm toàn bộ thị trấn." Bá Viễn thở dài nói: "Đến lúc đó chúng ta thật sự là trời không thể lên, đất không thể xuống."

"Vấn đề này thật sự cần phải xem xét, nhưng..." Lưu Vũ nói ra chuyện mình lo lắng nhất: "Trước mắt quan trọng nhất, chúng ta không biết người chơi rốt cuộc là bị đỉa nước lây nhiễm như thế nào, nếu như không rõ ràng chuyện này tất cả chúng ta đều sẽ luôn sống trong nguy hiểm. Ai cũng không biết khi nào mình không cẩn thận sẽ trúng chiêu."

"Cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp, sách tiên tri của Doãn Hạo Vũ hẳn là có thể chỉ ra đáp án cho chúng ta, nhưng hiện tại cậu ấy lại đang bị thương hôn mê..." Bá Viễn giống như đột nhiên nhớ tới gì đó, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lưu Vũ hỏi: "À, đúng rồi, quên hỏi em. Tối qua em ra ngoài thu hoạch được gì?"

Khóe miệng Lưu Vũ hơi nhếch lên, một bộ dáng em biết anh muốn hỏi gì, tiếp theo đem phát hiện tối hôm qua nói lại: "Bọn em đến từ đường của trấn, có phát hiện đáng kinh ngạc. Thương Ninh Thủy Thần mà trấn nhỏ cung phụng kỳ thật chính là đỉa, bọn họ còn đem người ngâm rượu làm vật cúng để thờ đỉa. Ngoài ra ở phía sau gác xép còn tìm thấy nhiều người bị tra tấn dã man vẫn còn sống, nhưng họ bị điếc và không thể giao tiếp bình thường. Em nghĩ rằng sẽ tìm được manh mối đặc biệt quan trọng từ họ, vì vậy chúng ta cần một người có thể đào được manh mối từ trên người họ."

Bá Viễn vừa nghe đã nắm được trọng điểm, nhướng mày hỏi: "Ý của em là muốn cho Tề Hạc Minh đi?"

"Đúng, nhưng hiện trường có chút máu me kinh khủng, em sợ Tề đại thiếu gia không chịu đi." Lưu Vũ lộ vẻ khó xử nói.

"Chuyện này dễ thôi, bất quá có một điều kiện, anh cũng muốn đi theo." Bá Viễn do dự một lúc, cười khẽ đưa ra điều kiện.

Lưu Vũ không khỏi mỉm cười gật đầu đáp ứng: "Đó là đương nhiên."

Bác Viễn quay đầu lại hướng phòng 505 hô: "Tề Hạc Minh? Tề Hạc Minh? Cậu đâu rồi, ra đây!"

"Đây, tới ngay!" Thanh âm Tề Hạc Minh từ trong phòng truyền ra, cậu ta vội vàng mở cửa thăm dò hỏi: "Bá Viễn đạo trưởng, anh gọi tôi à?"

Bá Viễn tỏ vẻ nghiêm túc vỗ bả vai Tề Hạc Minh nói: "Buổi tối tôi có chút việc phải ra ngoài một chuyến, cậu ngủ một mình trong phòng được mà ha?"

"Hả? Sao anh lại ra ngoài?" Sắc mặt Tề Hạc Minh trong nháy mắt thay đổi, cậu ta cuống quít bắt lấy cánh tay Bá Viễn nói: "Không được, anh phải mang tôi đi theo, tôi không dám ngủ một mình, rất đáng sợ."

"Nhưng..." Bá Viễn lại bày ra dáng vẻ có chút do dự, ngập ngừng nói: "Nơi chúng tôi đi có thể hơi nguy hiểm và đáng sợ, cậu cũng muốn đi theo sao?"

"Muốn, muốn, chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với đạo trưởng tôi đều muốn. Đạo trưởng ở đâu, tôi ở đó, lên núi đao xuống biển lửa tôi cũng nguyện ý!" Tề Hạc Minh gắt gao ôm chặt cánh tay Bá Viễn, dán đầu vào ngực Bá Viễn, vóc dáng cao 1m8 lúc này vậy mà có vẻ chim nhỏ nép vào lòng người.

"Được rồi, cậu thật sự không hối hận?" Bá Viễn nhìn về phía Lưu Vũ, đáy mắt tràn đầy ý cười.

Giờ phút này Tề Hạc Minh cực kỳ sợ Bá Viễn không mang theo cậu ta, liên thanh cam đoan nói: "Sẽ không, sẽ không, tuyệt đối không hối hận!"

"Được rồi, tôi biết rồi. Nhân tiện, đừng nói với ai khác, đây là hành động bí mật."

Bá Viễn nghiêng đầu nở một nụ cười tự mãn với Lưu Vũ, Lưu Vũ dĩ nhiên là vui vẻ khom lưng, hướng Bá Viễn yên lặng giơ lên ngón tay cái.

"Được! Được!" Tề Hạc Minh liên tục đáp ứng.

Bà chủ khách sạn đã không còn, người chơi chỉ có thể tự mình vào bếp nấu cơm, Bá Viễn và Lưu Vũ vì muốn đỡ phải rắc rối chỉ hâm nóng một ít bánh bao đưa đến cho đồng đội.

Lúc đi ngang qua tầng ba lại nghe nói hai người phát sốt trước đó trong đội Kỷ Hằng, bao gồm cả đội trưởng của họ, đều đã tự sát, nhưng ai mà biết đó có phải tự xác hay không?

Tuy nhiên Lưu Vũ cùng Bá Viễn không có tinh lực để quan tâm đến đội khác, đội bọn họ hiện tại còn nằm xuống ba người chưa dậy đây này.

Mắt thấy màn đêm dần buông xuống, bên trong 507 mờ mịt không thắp đèn, vài người đều trầm mặc ngồi đấy nhìn nhau không nói gì.

"Khát, khát, khát quá..." Đột nhiên, một thanh âm yếu ớt truyền đến, gọi tỉnh Trương Gia Nguyên đang buồn ngủ nằm sấp bên giường, cậu kinh hỉ hô: "Lưu Chương, anh tỉnh rồi sao?"

Giang Thâm Ngạn đứng dậy rót nước ấm, đưa tới bên môi Lưu Chương: "Nước đây rồi, uống một chút đi."

Mắt thấy Lưu Chương uống hết nước trong ly, Trương Gia Nguyên ân cần hỏi: "Bây giờ anh cảm thấy thế nào?"

"Cơ thể vừa nặng nề vừa mệt mỏi..." Lưu Chương nhắm mắt nhẹ giọng nói.

Trương Gia Nguyên đặt anh trở lại giường, vỗ nhẹ nói: "Vậy anh tiếp tục ngủ đi."

Sở Kiêu nhìn thoáng qua sắc trời ngoài cửa sổ, tiến lên lần lượt sờ trán Lưu Chương và Lâm Mặc: "Nhiệt độ cơ thể hai người bọn họ đang từ từ trở lại bình thường, hẳn là nghỉ ngơi tĩnh dưỡng xong sẽ không có việc gì."

"Cậu nghỉ ngơi đi, hình như tối qua trong mấy người ra ngoài cũng có cậu?" Sở Kiêu vỗ nhẹ bả vai Trương Gia Nguyên một cái nói: "Giang Thâm Ngạn, cậu cũng đi nghỉ ngơi cùng Trương Gia Nguyên, ở đây có tôi trông được rồi."

"Nhưng đội trưởng, tối hôm qua anh vì chiếu cố Lâm Mặc cũng không nghỉ ngơi được nhiều..." Giang Thâm Ngạn thấp giọng nói.

"Bảo cậu đi thì cứ đi, đừng nhiều lời vô nghĩa như vậy!" Sở Kiêu nhấc chân nhẹ nhàng đá một cước lên mông Giang Thâm Ngạn, sau đó ngồi ở bên giường dặn dò: "Đừng quên đóng cửa lại cho tôi!"

Trương Gia Nguyên thật sự vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi, đành phải nghe theo lời Sở Kiêu, vừa ra khỏi phòng 507 lại đi cách vách nhìn Cao Khanh Trần một chút.

Trạng thái Cao Khanh Trần lúc này phi thường không tốt, dấu hiệu sinh mệnh giảm xuống mức thấp nhất, cực kỳ yếu ớt, Trương Gia Nguyên cảm thấy vô lực thở dài.

Riki thấy Santa ngồi một bên đã rất mệt mỏi vì thế đề nghị: "Santa, cả Trương Gia Nguyên nữa, tối hôm qua hai người không ngủ, trời cũng không còn sớm nữa, mau đi nghỉ ngơi đi! Bên này có anh và Mika trông là được rồi."

Khi Santa trở lại phòng 504, Lưu Vũ đang ngồi dưới đèn bàn để tổng hợp những manh mối rải rác, cậu ngẩng đầu nhìn thấy Santa, nói thẳng: "Đã thuyết phục được Tề đại thiếu, đêm nay sau nửa đêm hành động."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co