Chương 19
Sau khi đồng đội rời đi, chỉ còn lại ba người Lưu Vũ Riki cùng Lâm Mặc, căn phòng vốn náo nhiệt chật chội, phút chốc đã trống rỗng. Những lúc như thế này, những người ở lại dày vò hơn nhiều so với những người rời đi.
Trong phủ hung hiểm vạn phần, không cẩn thận rất dễ dàng rơi vào ảo cảnh, may mà lúc Bá Viễn rời đi có đặt chút "đồ" bên trong đèn dầu, chỉ cần không rời khỏi căn phòng này, bọn họ liền an toàn.
Đêm dần khuya, Lưu Vũ ngồi ở bên cạnh bàn, nghiêng đầu nhìn Riki và Lâm Mặc trên giường có vẻ đã ngủ, sắc mặt ngưng trọng, một lát sau, cậu lặng yên không một tiếng động mặc vào một bộ quần áo màu đen, rón rén rời khỏi phòng.
Sau khi nhẹ nhàng khép cánh cửa gỗ được chạm trổ lại, cậu xoay người thở phào nhẹ nhõm, một bàn tay mở ra, trên tay lập tức xuất hiện một cái quạt giấy màu trắng.
Bóng đêm đen đặc, bóng dáng mảnh mai nhẹ nhàng lên lên xuống xuống trên mái nhà bằng ngói, không hề tạo ra dù là một chút tiếng động, không khiến người ta chú ý đến.
Tuy rằng thế giới này mới tiến vào không bao lâu, nhưng nguy cơ trùng trùng điệp điệp, kéo dài đối với bọn họ không có chỗ tốt, để tránh rủi ro có thể xảy ra, cậu là người chơi hệ chiến đấu duy nhất ở lại, phải nhanh chóng giải quyết bí ẩn trong phủ, qua cửa màn chơi này.
Hơn nữa, trước mắt xem ra, chỉ có dị năng của cậu là thích hợp nhất, có thể lặng yên không một tiếng động điều tra manh mối, mang theo đồng đội ngược lại càng thêm nguy hiểm.
Lưu Vũ mượn dị năng khinh công của quạt, dễ dàng tránh được gia đinh canh gác, rất nhanh đã dạo một vòng toàn bộ hậu viện Tôn phủ.
Đại thiếu gia Tôn Trường Bình cùng Đại thiếu phu nhân Tống Thanh Hà đối với nhau như người xa lạ, Tôn Trường Bình buổi tối cũng không ở lại chỗ Tống Thanh Hà, hắn nghỉ ngơi ở chỗ di nương, trong viện Tống Thanh Hà ít người mà thanh tịnh, là nơi thích hợp cậu có thể "thăm viếng".
Tuy tin rằng mình có đủ thực lực không bị người khác phát hiện, nhưng vì bảo đảm, Lưu Vũ vẫn đem khói thuốc mê đã chuẩn bị từ sớm đâm thủng cửa sổ giấy thổi vào phòng ngủ của Đại thiếu phu nhân Tống Thanh Hà.
Tống Thanh Hà ngày thường ăn mặc mộc mạc, trong phòng bày biện cũng rất đơn giản, Lưu Vũ nhanh chóng kiểm tra một lượt, cũng không phát hiện có gì không ổn, đang lúc cậu cho rằng mình phải tay không trở về, xoay người lại đột nhiên nhìn thấy Phật đàn* do Tống Thanh Hà dựng nên.
*Bàn thờ Phật
Tượng Phật điêu khắc bằng đất sét toàn thân dát vàng ước chừng cao đến nửa người, đoan đoan chính chính đặt ở trên bàn hương án, khuôn mặt hiền lành nửa ẩn nửa hiện trong bóng tối như cười như không, làm cho cả người Lưu Vũ run lên, một nỗi sợ hãi không tên dâng lên trong lòng.
Lưu Vũ cố ổn định tâm tình một chút, sau đó vén rèm châu lên đi vào, tuy rằng đối với những tôn giáo thế này cậu không hiểu rõ lắm, nhưng lại luôn cảm thấy pho tượng Phật trước mắt dường như có chỗ nào đó không đúng.
Lưu Vũ to gan đến gần một chút, trên bàn thờ đồ cúng và nhan đèn được bày chỉnh tề, không biết vì sao tượng Phật được lau chùi sạch sẽ lại thiếu mất một ngón tay, không để ý sẽ không thể nào nhìn thấy.
Sau khi quan sát xong, Lưu Vũ thoáng lui ra phía sau một chút, không dám tiến lên nữa, pho tượng Phật này lộ ra một sự tà ác, chỉ một cái liếc mắt đã làm cho lòng người sợ hãi kéo cao cảnh giác.
Lúc này, trong đầu Lưu Vũ đột nhiên nhảy ra một đoạn mà Bá Viễn đạo trưởng đã từng nói với bọn họ: "Đừng nghĩ rằng tất cả các bức tượng thần phật đều tốt, một số pho tượng, đặc biệt là bị hư hỏng, ma quỷ dễ dàng tiến vào nương náu, nhất là nơi hoang dã ..."
Chuông báo động trong lòng Lưu Vũ đột nhiên vang lên, đúng lúc này, cậu nhạy cảm nhận ra trong mùi gỗ đàn hương nồng đậm có trộn lẫn mùi máu tươi.
Lúc mới tiến vào không hề ngửi thấy, là bởi vì cậu thổi khói mê vào bên trong, sợ khói còn chưa tan hết cho nên không dám hít thở quá nhiều, vì vậy mà thiếu chút nữa đã bỏ lỡ manh mối mấu chốt này.
Lưu Vũ theo mùi máu tươi, nhấc khăn trải bàn thật dài trước án thờ lên...
Cho dù đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nhưng cậu vẫn bị cảnh tượng bên trong làm tuôn một thân mồ hôi lạnh.
Giấy vàng viết đầy chú văn màu đỏ thẫm, những sợi chỉ đủ mọi màu sắc đan xen với nhau, ở giữa rõ ràng là một bài vị, phía trước đặt một cái chén sứ, bên trong đựng máu và gạo, chung quanh chén dùng tro hương bày ra một ký hiệu đặc thù lại quỷ dị.
Lưu Vũ đã nghĩ tới bên trong có thể có thi thể máu thịt lẫn lộn, cũng có thể là quái vật khát máu đáng sợ, một giây trước khi nhấc khăn lên đã tưởng tượng hơn mười loại khả năng, nhưng vẫn bị kinh dị kiểu Trung Quốc trước mặt khiến cho bất ngờ không kịp đề phòng.
"Mạn Thù..."
Lưu Vũ nhẹ nhàng đọc ra tên trên bài vị, một luồng khí lạnh theo xương cốt chậm rãi bò lên sống lưng, lúc này, trong đầu cậu đột nhiên hiện lên một hình ảnh: Trên gương mặt thuần khiết của Tống Thanh Hà là sự tái nhợt, mặt không biểu tình ngồi xếp bằng trên bồ đoàn phía sau mình, một tay nhanh chóng vuốt phật châu, trong miệng còn lẩm bẩm kinh văn cậu không biết tên...
Vừa nghĩ như vậy, Lưu Vũ cảm giác cả người sắp mềm nhũn, nhưng cậu cũng biết loại thời điểm này không thể tự mình dọa mình, vì thế lấy hết dũng khí, đột ngột quay đầu lại...
Cũng may hết thảy đều chỉ là tưởng tượng của cậu, phía sau trống huơ trống hoác, không có Đại thiếu phu nhân nào cả.
Lưu Vũ biết nơi này không nên ở lâu, vì thế tiện tay lấy một tờ giấy bùa nhồi thành một nắm, nhét vào trong quần áo, nhanh chóng rời khỏi phòng Đại thiếu phu nhân.
Mạn Thù là ai? Đại thiếu phu nhân vì sao phải đặt linh vị của cô ta bên dưới tượng Phật? Vì sao không thể quang minh chính đại cúng bái?
Lưu Vũ ngập tràn suy tư đi ngang qua viện của Nhị thiếu phu nhân Chu Ánh Đường, Nhị thiếu phu nhân lúc này vẫn chưa nghỉ ngơi, bà ta đang cùng Nhị thiếu gia Tôn Trường An đốt đèn nói chuyện đêm khuya, hai người thoạt nhìn tựa hồ còn rất ân ái, có thể coi đây là hai người có quan hệ vợ chồng bình thường duy nhất trong phủ.
"Vậy... Cô nương nhà họ Liễu, ......Là chàng lựa chọn..., .......Nhẫn tâm như vậy!"
"Ta không có..., là do Tam đệ thích..."
"Chàng làm huynh trưởng, ......Làm hư đệ ấy!"
Nhưng thanh âm của hai người quá nhỏ, Lưu Vũ cố thử nghe một hồi, phát hiện thật sự nghe không rõ đầu đuôi, cũng đành phải bỏ cuộc rời đi.
Ba thiếu gia cộng lại tổng cộng có hơn mười di nương, Lưu Vũ đều xem qua một lần phòng của những di nương này, cũng không có phát hiện khác thường, còn thuận tiện đi đến phòng chứa củi thả đôi uyên ương mệnh khổ là Lâm di nương và Thiết Sinh đi.
Việc này là do Bá Viễn đạo trưởng trước khi đi cố ý dặn dò Lưu Vũ, Lưu Vũ đương nhiên để tâm, không chỉ tự mình đưa bọn họ ra ngoài phủ, còn nhét cho bọn họ rất nhiều vật phẩm có giá trị tiện tay lấy được trong phòng các di nương, giúp cho bọn họ có vốn an cư lập nghiệp giữa thời đại chông chênh này.
Sau khi tiễn đôi uyên ương mệnh khổ đi, Lưu Vũ đi tới cấm địa Ngọc Xuân Đường, nhìn ngọc lan trắng nở rộ đầy quỷ dị trong tường viện, sau khi do dự nhiều lần, cậu cảm thấy an toàn của bản thân vẫn quan trọng hơn, vì thế chỉ lưu ý nhớ kỹ vị trí, không tùy tiện đi vào.
Lưu Vũ đi tới viện của Tam thiếu phu nhân Thẩm Tri Cận, nào ngờ chân còn chưa bước vào sân, cậu liền nhạy cảm nghe được tiếng khóc nức nở, tiếng khóc kia tuy rằng đã cố gắng đè nén, nhưng vẫn lộ ra tuyệt vọng và cực độ sợ hãi.
Nhận ra có vấn đề, Lưu Vũ không chút do dự linh hoạt xoay người vào viện, xuyên qua cửa sổ khắc gỗ nhìn vào bên trong, chỉ thấy bên trong hơi nước mờ mịt, Tam thiếu gia Tôn Trường Thuận trần truồng ngâm mình trong thùng gỗ, trên ngực có một vết bầm vừa xanh vừa tím, hình dạng kia thoạt nhìn có chút giống... "Dấu giày"?
Thẩm Tri Cận cung kính khép nép quỳ gối bên cạnh thùng tắm, hai tay run rẩy lau lưng cho Tôn Trường Thuận, bởi vì khoảng cách quá xa, Lưu Vũ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, hoặc là hai người vừa nói cái gì, cậu chỉ nhìn thấy Tam thiếu gia què quặt đột nhiên nổi giận, dùng sức ấn đầu Tam thiếu phu nhân Thẩm Tri Cận xuống nước.
Trong lúc bọt nước văng khắp nơi, tiếng khóc của Thẩm Tri Cận bị tiếng nước át đi, lúc này Lưu Vũ mới chú ý tới hai nha hoàn mình đầy thương tích đang ôm nhau khóc ở bên cạnh, một người trong đó cái trán giống như bị đập vỡ, máu tươi chảy xuống nhuộm đỏ nửa khuôn mặt.
Tam thiếu gia này thật sự là một con súc sinh! Chẳng trách Lâm di nương tình nguyện chết, cũng không muốn khuất nhục mà sống. Đây chính là người từng bị mắc kẹt trong vũng bùn nơi hoa lâu, vẫn kiên quyết mạnh mẽ không từ bỏ đấu tranh!
Có thể thấy được tên Tam thiếu gia này, rốt cuộc có bao nhiêu ti tiện!
Lưu Vũ có chút nóng nảy, cậu vội vàng thổi khói thuốc mê vào trong phòng, sau đó lặng lẽ đi tới cửa, xoay lưng về phía cửa âm thầm đếm đến ba, động tĩnh trong phòng biến mất, cậu lập tức xoay người đẩy cửa ra, xông vào.
Nhưng ngay trong nháy mắt xoay người vào phòng, cậu lại không nhìn thấy Tôn Trường Thuận, Thẩm Tri Cận cùng hai nha hoàn, mà là tiến vào một gian phòng u ám xa lạ, không một bóng người.
Một mùi hương kỳ quái không biết tên tràn tới, loại hương vị này khiến cậu nhớ tới từ đường ở trấn nhỏ toàn đỉa kia, trong lòng Lưu Vũ thầm than không ổn, ở trong thế giới game ngửi thấy mùi thơm chắc chắn không có chuyện tốt!
Đột nhiên, cách Lưu Vũ không xa có hai ngọn nến đỏ được đốt lên, ánh sáng yếu ớt giúp cậu nhìn rõ nơi này, là một tiền sảnh khí phái và cổ điển, nến hỉ long phượng ở trên bàn đang cháy, phía trên bày bốn loại "Táo đỏ, đậu phộng, quế viên, hạt sen", chất thành hình dạng giống như ngọn núi nhỏ, phía trước dán giấy được cắt chữ hỉ.
Càng khiến người ta kinh hãi chính là, trước mặt đặt hai cái ghế gỗ lim, trong đó có một tân nương đội mũ trùm đầu đang ngồi, nàng mặc hỉ phục, ánh nến mờ ảo chiếu lên hỉ phục đỏ thẫm, quỷ dị vô cùng.
Trong nháy mắt sợ hãi chiếm cứ cõi lòng, Lưu Vũ gần như theo bản năng xoay người bỏ chạy, nhưng lúc này bên ngoài lại tràn vào một đám con gái mặc quần áo đỏ cầm theo đèn lồng đỏ, mặt bọn họ đều phủ lớp phấn thật dày cùng đôi môi đỏ như máu, đỏ trắng tương phản thật sự dọa người.
"Thành thân —— thành thân ——"
Bọn họ đùa giỡn, cười to đẩy Lưu Vũ đến bên cạnh tân nương, Lưu Vũ cúi đầu nhìn, quần áo vốn màu đen không biết từ lúc nào đã biến thành hỉ phục màu đỏ, trong tay còn cầm đóa hoa kết bằng lụa đỏ dùng để thành thân, thoáng chốc toàn thân tê dại, "Ai thành thân? Tôi thành thân?"
"Nhất bái thiên địa——"
Dưới sự vây quanh của bọn họ, Lưu Vũ không thể động đậy, đành phải khom lưng bái đường, "Đều là ảo giác, đều là ảo giác..."
"Nhị bái cao đường ——"
Cậu nhắm chặt mắt, muốn thuyết phục chính mình nén lại tâm tư muốn phản kháng, "Không thể phản kháng, không thể phản kháng, thương tổn sẽ đánh trả lại!"
"Phu thê giao bái——"
"Đưa vào động phòng ——"
Đèn lồng màu đỏ chiếu sáng tất cả mọi thứ xung quanh, chiếu toàn bộ thành một màu đỏ, giống như thế giới này được bao phủ bởi một lớp lụa đỏ, đẹp đẽ mơ mộng, lại có phần rách nát mục rữa.
Đầu óc Lưu Vũ choáng váng, tiếng ồn ào chung quanh làm cho cậu có chút mê man, giống như bị say rượu vậy, cậu bị chen chúc xô đẩy đi về phía trước, xuyên qua hành lang dài treo đầy đèn lồng đỏ, cuối cùng đi tới một gian phòng trải đầy tơ đỏ.
"Tân lang vén khăn trùm đầu! Mau vén khăn trùm đầu lên! "
Có người mạnh mẽ nhét gậy hỉ vào tay Lưu Vũ, đối mặt với tân nương đang ngồi ngay ngắn trên giường, tay cầm gậy hỉ của cậu phát run, từ đầu đến cuối vẫn không dám đem cái khăn thêu tinh tế đẹp đẽ kia xốc lên...
"Sao thế, tân lang quan sợ ư?"
Đột nhiên, đầu của một cô gái trong số họ dùng góc độ không thể tưởng tượng nổi ghé đến bên tai Lưu Vũ, tròng mắt trợn tròn như thể sắp rơi ra, cái miệng đỏ như máu gần như dán vào bên tai cậu, cảm giác một giây sau sẽ há miệng cắn đứt lỗ tai.
Cổ cô ta đột nhiên duỗi dài đến mức mặt đã kề sát chóp mũi Lưu Vũ, phát ra tiếng cười chói tai, "Ha ha ha ha ha, tại sao không vén khăn lên?"
Ngón tay Lưu Vũ nắm gậy hỉ đã dùng sức đến trắng bệch, cậu cảm giác ngưỡng chịu đựng gần như chạm đáy, nếu cứ tiếp tục như vậy nhất định cậu sẽ nhịn không được mà phản kháng...
"Đủ rồi! Đám quỷ nhỏ các ngươi, biến hết cho ta!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên trước mặt, tân nương đột nhiên vén khăn trùm đầu đứng dậy, khiến cho tất cả ma nữ xung quanh Lưu Vũ sợ hãi bỏ chạy, rất nhanh đã biến mất.
"Là cậu sao?"
Lưu Vũ trong lòng chấn động, cây gậy trong tay cũng "lạch cạch" rơi xuống đất, thân thể cậu bắt đầu run rẩy, hít sâu một hơi mới chậm rãi mở mắt, lần nữa nhìn thấy gương mặt quen thuộc khiến người ta đau lòng này.
"Tống Hoàn..." Lưu Vũ còn chưa nói ra miệng, nước mắt đã rơi xuống đầu tiên.
Tống Hoàn tuy rằng búi tóc như con gái thời cổ đại, nhưng khuôn mặt kia so với trong trí nhớ Lưu Vũ không hề khác chút nào, vẫn trẻ trung xinh đẹp như trước.
Không kịp ôn chuyện với Lưu Vũ, Tống Hoàn rất lo lắng, cô nắm tay Lưu Vũ, túm lấy cậu chạy ra ngoài phòng, "Tiểu Vũ, mau đi, cậu rơi vào ảo cảnh, nơi này quá nguy hiểm, phải nhanh chóng đưa cậu rời đi mới được!"
Lưu Vũ bị Tống Hoàn kéo chạy trên hành lang thật dài, cảm giác giống như đã qua mấy đời, phảng phất lại trở về nơi khuôn viên trường học rực rỡ lại tàn nhẫn kia.
"Tống Hoàn, sao cậu lại ở đây?"
Tống Hoàn còn chưa kịp trả lời, bỗng nhiên trong hành lang dài xuất hiện một con quái vật người không ra người chó không ra chó nhào về phía cô, trực tiếp đem cô đè ở dưới thân, quái vật có đầu người, thân thể lại là thân chó, nó nhe ra răng nanh bén nhọn, tham lam nhìn chằm chằm Tống Hoàn chảy nước miếng.
Tống Hoàn giãy giụa không thoát ra được, cô nhanh chóng buông tay Lưu Vũ ra, chỉ vào một hướng liều mạng hét lên: "Đừng để ý đến tớ, chạy đi! Chạy theo hướng đó, đừng quay lại!"
"Tử vong quá đau đớn, tớ sẽ không để cậu trải qua một lần nữa, Tống Hoàn."
Lưu Vũ lẩm bẩm đem quạt trong tay đánh về phía quái vật, gần như là trong nháy mắt, đầu quái vật cùng thân chó tách rời, nhưng nó rất nhanh đã biến mất không thấy đâu...
Lưu Vũ lưu loát thu lại quạt, nước mắt trong suốt theo cằm trượt xuống đất.
Nếu có thể làm lại, cậu chắc chắn sẽ không để thảm kịch xảy ra, cậu chắc chắn có thể nghĩ ra một giải pháp hoàn hảo hơn.
Đáng tiếc thế giới hệ thống game này, không khởi động lại...
"Tiểu Vũ, chúng ta chia tay lâu như vậy, cậu nhớ tớ không?"
Hai người đi song song, Tống Hoàn bỗng nhiên quay đầu hỏi Lưu Vũ, Lưu Vũ ngẩn người, sau đó nhìn về phía Tống Hoàn đang vui vẻ, nhẹ nhàng gật đầu.
"Khi tớ không ở bên cạnh cậu, cậu sống có tốt không?"
Lưu Vũ trầm mặc một lát, mím môi không biết nên trả lời như thế nào, Tống Hoàn cũng không ép buộc cậu trả lời, mà xoay người vươn tay về phía cậu, nghiêng đầu cười thoải mái: "Đi thôi! Lối ra của ảo cảnh ở phía trước, tớ sẽ đưa cậu ra ngoài!"
Lưu Vũ cúi đầu nhìn chằm chằm đôi tay thon dài với móng tay dài màu đỏ trước mắt thật lâu, bàn tay cậu vươn ra nhưng vẫn luôn nằm yên giữa không trung, bỗng nhiên, cậu ngẩng phắt đầu, thu hồi tay mình.
Nhận thấy ánh mắt của Lưu Vũ, ý cười quỷ dị trên mặt Tống Hoàn đột nhiên biến mất, cô khôi phục lại nụ cười bình thường, thúc giục: "Đi nhanh đi, còn chờ gì nữa?"
"Mày không nên giả làm Tống Hoàn..."
Lưu Vũ thở dài lắc đầu, vừa không nỡ xen lẫn đau lòng nhìn chằm chằm khuôn mặt kia, mắt lại đỏ lên, "Tuy rằng rất cao minh, nhưng càng thân thuộc thì càng dễ nhìn thấu."
Nghe Lưu Vũ nói như vậy, trong phút chốc, ý cười trên mặt Tống Hoàn biến mất, khuôn mặt trở nên dữ tợn, cô vươn tay muốn kéo Lưu Vũ, nhưng còn chưa chạm tới góc áo Lưu Vũ đã biến mất không thấy đâu...
"Lưu Vũ – Lưu Vũ ——"
Lưu Vũ bị tiếng động đánh thức, cậu quay đầu nhìn lại, mình đang ở trong ao nước của hoa viên, mà Lâm Mặc cùng Riki đang giơ đèn dầu, vội vàng chạy về phía cậu.
Đèn dầu chiếu lên người Lưu Vũ, lúc này cậu mới cảm nhận được sự lạnh lẽo, cúi đầu nhìn, mực nước đã cao đến thắt lưng, đi thêm hai bước nữa cậu chắc chắn xong đời.
Lưu Vũ vội vàng leo lên bờ, nghi hoặc hỏi: "Không phải hai người đang ngủ sao?"
"Đồng đội xảy ra chuyện, bọn này làm sao có thể thật sự đi ngủ chứ?" Tâm tình Lâm Mặc hơi sa sút, nhưng bản tính hài hước vẫn không thay đổi, nói đùa: "Bộ dáng cậu chờ bọn này ngủ nó rõ mồn một luôn, như là hận không thể một phút quay đầu nhìn năm lần!"
Lưu Vũ lúc này mới hiểu được, bọn họ vẫn cầm đèn trốn ở nơi góc cây, tránh đi đến những viện có gia đinh tuần tra ban đêm, ở xa xa đi theo cậu, một khi cậu gặp phải nguy hiểm, bọn họ sẽ nhanh chóng chạy tới.
Vừa rồi sở dĩ chìm vào ảo cảnh, là bởi vì khi nãy bay quá xa, trực tiếp nhảy qua Ngọc Xuân Đường, khiến bọn Lâm Mặc ở phía sau dùng chân chạy không theo kịp...
Riki cũng bị Lâm Mặc chọc cười, nhưng vẫn không quên chính sự phía trước, anh vội vàng kéo Lưu Vũ đến kiểm tra xem cậu có bị thương không, liên tục hỏi: "Em ở trong ảo cảnh gặp phải cái gì? Em có ổn không?"
Ánh mắt Lưu Vũ hơi lóe lên, cậu giả vờ khom lưng vuốt lại quần áo ướt rất tự nhiên, dùng hành động này để lảng tránh vấn đề.
Cậu không trả lời trực tiếp, sau khi trầm tư thật lâu, nhẹ giọng đáp lại: "Ừm, cũng khá tốt..."
Au: Giúp mọi người nhớ lại một chút, Lưu Vũ và Tống Hoàn là thanh mai trúc mã, hai người ở cùng nhau rất nhiều năm (bảy tám năm có lẽ), cho nên cảm giác hai người ở chung thậm chí còn quen thuộc hơn cả cảm giác ở chung với đồng đội, mà Lưu Vũ thế giới thực có được toàn bộ ký ức trong thế giới game, cho nên cậu ấy rất quen thuộc với Tống Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co