Truyen3h.Co

...

Phiên ngoại 1

Miimiiiivz

NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH: Bản chất là "Bách hợp" nhưng lại bị người mình yêu hiểu lầm sát hại, Lâm Vân Thư.

1
Lâm Vân Thư: Các thành viên trong đội đều thích véo má anh, đối với việc này Lưu đội nghĩ thế nào?

Lưu Vũ: (Không nói nên lời) Tôi là một người đàn ông mạnh mẽ!!! Lần sau nếu ai dám mạo phạm đội trưởng, nhất định phải xử lý theo quy định của đội! (Mắt tóe lửa)

Giờ phút này, đồng đội OS: Oa, tiểu đội trưởng nổi giận, thật đáng yêu, cục sữa hung hăng a...

OS: Tiếng nói bên trong, nội tâm.

Lâm Vân Thư: Được rồi, câu hỏi thứ hai, giáo sư Lưu cuối kỳ sẽ vớt học sinh của mình một chút chứ? (Lão sư, ăn uống nè, vớt vớt)

Lưu Vũ: Nên rớt thì rớt, nói cho cô biết, tôi rất nghiêm khắc. (Ngẩng đầu cao ngạo)

Lâm Vân Thư: Xin hỏi giáo sư Lưu, làm thế nào để học tốt Ngữ Văn?

Lưu Vũ (Đột nhiên bắt đầu nhiệt tình thuyết giáo): Ngữ Văn cũng chỉ là một loại.......

Nửa tiếng sau, Lâm Vân Thư tỉnh ngủ lau nước miếng bên khóe miệng, duỗi thắt lưng, Lưu Vũ vẫn đang lải nhải không ngớt...

Lâm Vân Thư: Muốn hỏi đội trưởng Lưu Vũ, anh đã chữa khỏi bệnh chưa?

Lưu Vũ (Uống một ngụm nước): Sớm khỏi rồi, bắt đầu từ cái giường đất Đông Bắc trong trò chơi đầu tiên, zombie đẫm máu, những con đỉa ngoằn ngoèo dày đặc, sàn nhà vệ sinh của trường trung học Bảo Lâm, tôi không còn gì để nói nữa (tuyệt vọng.JPG)...
Còn thứ gì mà tôi không thể chấp nhận được! Hệ thống, đến đây đi! (Đột nhiên kích động)

Hệ thống: Được chứ, đội trưởng Lưu Vũ đã nói thì tôi sẽ sắp xếp ngay lập tức!

Lưu Vũ: Chờ chút, tôi có thể rút lại những gì tôi vừa nói không? (Đột nhiên hối hận)

Lâm Vân Thư: Xin hỏi giáo sư văn học vẫn thích ăn dưa hấu chấm ớt sao?

Lưu Vũ: Tất nhiên rồi (Nhướng mày)

Lâm Vân Thư: Giáo sư Lưu Vũ, anh vẫn còn nhảy múa sao?

Lưu Vũ: Chờ đã, tại sao cô sử dụng "vẫn còn"? Tôi có nhảy múa sao? (Chìm trong suy ngẫm)

Hệ thống: (Hoảng loạn vội vã) Thật ngại quá, đoạn này đã bị cắt bỏ!

Lâm Vân Thư: Xin hỏi anh cảm thấy điều gì là quan trọng nhất đối với một đội ngũ?

Lưu Vũ: Câu hỏi hôm nay khá là bình thường (Hài lòng lắc quạt), quan trọng nhất chính là đoàn kết, cùng tiến cùng lùi, sống chết có nhau, phải có sự gắn kết!

Lâm Vân Thư (Gật đầu hiểu rõ): Đối với Cố đội, đội trưởng Lưu Vũ có đánh giá gì, xin nói ngắn gọn, số chữ không quá sáu trăm chữ.

Lưu Vũ (Cười khẽ): Cố đội? Ừm... Năng lực siêu cường, khí độ bất phàm, trầm ổn nội liễm, khiêm tốn quân tử. Có đôi khi thiếu đứng đắn, nhưng hầu hết thời gian vẫn rất đáng tin cậy.

Lâm Vân Thư: Xin hỏi tâm trạng của đội trưởng Lưu Vũ sau khi biết mình được Santa bế công chúa, AK lại bị Kha Vũ khiêng lên?

Lưu Vũ: Câu hỏi này ... Tôi rất vui, thật ra cô nên hỏi tâm trạng của Lưu Chương. (Nụ cười trang nhã và thanh lịch)

Lưu Chương (Giãy đành đạch): Không công bằng!!!! Tại sao------ (Vịt gầm gừ)

Lâm Vân Thư: Sau khi kết thúc chế độ nhập vai, trong một đêm nào đó trước khi ngủ có từng nghĩ đến Tống Hoàn không, tâm tình lúc đó thế nào?

Lưu Vũ (Nụ cười từ từ biến mất): Tại sao không? Nhớ người như trăng sáng, những gì người làm sao có thể quên... Tâm tình thì... Quên đi, bỏ qua câu hỏi này.

Lâm Vân Thư: Vậy đối với Tống Hoàn, anh có cảm nghĩ gì, là nhớ hay là bi thương? Anh có tin mình vẫn có thể gặp lại cô ấy không?

Lưu Vũ (Rũ mắt mỉm cười): Tôi ... Hình như đã không còn thương tâm nữa, nhưng mỗi lần nhớ tới luôn cảm thấy trong lòng giống như thiếu đi một thứ. Tin chứ, tôi vẫn đang chờ đợi cô ấy trở lại (Cười nhẹ), hàng ngàn thế giới bên trong hệ thống, miễn là tôi còn sống, tôi tin rằng chúng tôi sẽ gặp lại một lần nữa...

2
Lâm Vân Thư: Nghe nói gần đây anh muốn thu nhận Gia Nguyên làm đồ đệ, nhưng cạnh tranh có vẻ gay gắt, đối với việc này anh có biện pháp gì để thu phục học trò cưng?

Santa: Tôi vẫn chưa nghĩ ra... Tuy nhiên, tôi tin rằng không người đàn ông nào có thể từ chối sự quyến rũ của một thanh kiếm! (Tự tin mỉm cười, vung kiếm ngầu lòi)

Lâm Vân Thư: Xin hỏi lúc nhìn thấy tiểu đội trưởng Lưu Vũ sắp rơi xuống đám zombie, anh cảm thấy thế nào?

Santa (Suy tư): Lo lắng, sợ hãi, lại cảm thấy vô cùng may mắn khi tôi kịp thời chạy tới.

Lâm Vân Thư: Riki và Tiểu Vũ đồng thời rơi xuống nước, anh cứu ai trước? (Trong cuộc sống thực, không có dị năng)

Santa: ?Tôi không hiểu câu hỏi này??

Lưu Chương (Nhỏ giọng giải thích): Ở Trung Quốc, khi đàn ông và phụ nữ yêu nhau, người phụ nữ thường hỏi: "Em và mẹ anh rơi xuống nước cùng một lúc, anh sẽ cứu ai?" Đây là một truyền thống của Trung Quốc chúng tôi...

Santa (Lặng lẽ đứng dậy, trường kiếm ra khỏi vỏ): Đây là câu hỏi của ai? Ra đây, tôi hứa tôi sẽ không dùng kiếm để cắt người đâu!

Lâm Vân Thư (Lau mồ hôi): Hay là, cứ tùy tiện trả lời một chút? (Run rẩy)

Santa: Ai gần hơn sẽ cứu người đó trước, sau đó nhảy vào đồng sinh cộng tử với người còn lại! (Kiên định)

3
Lâm Vân Thư (Tốc độ chạy cực nhanh sang nơi khác): Được rồi, người tiếp theo là Riki, trừ Santa và Tiểu Vũ, trong đội ngũ cùng ai thân thuộc hơn?

Riki: Mika, thị trấn đỉa nước chúng tôi đều cùng nhau hành động, ừm, cậu ấy rất chiếu cố tôi, cũng tận lực bảo vệ người chơi hệ thiên phú là tôi.

Lâm Vân Thư: Sau khi ra khỏi phó bản đỉa nước, nếu lại nhìn thấy đỉa nước sẽ nghĩ thế nào?

Riki: Hờ hờ... Sau khi ra ngoài không hề nhìn thấy sinh vật này, nếu có, vẫn sẽ cảm thấy buồn nôn, (Khoa tay múa chân) có một chút PTSD.

4
Lâm Vân Thư: Xin hỏi Mika, có người nói avatar của anh là trái kiwi?

Mika: Cô có biết biệt danh mà họ đặt cho tôi ngay từ đầu là Xạ thủ kiwi không? (Đưa tay sờ đầu cười)

Lâm Vân Thư: Vậy từ lúc biết ra có phát hiện đồng đội nào ăn kiwi không?

Mika (Cười): Tạm thời vẫn chưa thấy ai ăn kiwi, haha.

5
Lâm Vân Thư: Được rồi, Tiểu Cửu, nghe nói sinh viên y khoa rất mệt mỏi, chân tóc của anh còn ổn không?

Cao Khanh Trần: (Sôi sục) Oh hey ~ đến đây xem tóc của tôi đi, có phải rất dày không?

Lâm Vân Thư: Cảm giác siêu NICE!

Lâm Vân Thư: Xin hỏi anh có cảm nghĩ gì về dị năng bất tử của mình?

Cao Khanh Trần: Không nghĩ gì cả, chính là, không hổ là ta! (Hất tóc)

Lâm Vân Thư: Là một sinh viên y khoa, anh trải qua kỳ thi thế nào?

Cao Khanh Trần (Rất tự hào): Đương nhiên tốt, tôi là học bá ~
(Ps: Cao Khanh Trần là sinh viên đại học y khoa tốt nhất tại Thái Lan)

Lâm Vân Thư: Xin hỏi cảm giác khi một mình ở lại trông Lưu Vũ Lưu Chương thế nào?

Cao Khanh Trần: Quá đáng sợ~ không bao giờ muốn có lần thứ hai... (Ôm chặt bản thân)

Lâm Vân Thư: Vậy thu hoạch lớn nhất của anh trong game là gì?

Cao Khanh Trần: Tình bạn, có được rất nhiều rất nhiều bạn bè, chủ yếu là bảo bối của tôi, Lưu Vũ! (Kéo Lưu Vũ đến ôm chặt)

Lâm Vân Thư: Ha ha ha, quan hệ giữa hai vị thật tốt! (Nội tâm ghen tị, vẻ mặt hoàn toàn thay đổi)

6
Lâm Vân Thư: Lâm Mặc tiên sinh, đối với chuyện đồng đội muốn đưa anh đi hòa thân, anh nghĩ sao?

Lâm Mặc (Cạn lời đút tay vào túi): Nhìn làm gì? Tôi chỉ ngồi đây! Cô thấy tôi có để ý đến cô không?

Lâm Vân Thư: Hy vọng Lâm Mặc tiên sinh đừng né tránh vấn đề này, cảm ơn đã hợp tác!

Lâm Mặc (Kích động đứng lên): Dựa vào cái gì mấy người phía trước đều có thể bỏ qua? Tôi lại không thể?

Lâm Vân Thư: Được rồi, cho anh bỏ qua một lần...

Lâm Vân Thư: Vấn đề tiếp theo, anh có từng nghĩ tới muốn theo Sở Kiêu không, dù chỉ một chút?

Lâm Mặc: ?Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mấy câu hỏi nhàm chán này là sao? Một lần nữa tôi sẽ khiếu nại! (Kích động)

Lâm Vân Thư (Trừng mắt uy hiếp): Lâm Mặc tiên sinh, mời ngài phối hợp!

Lâm Mặc (Đột nhiên sửng sốt): Chờ đã, Sở Kiêu cho cô bao nhiêu tiền? (Bức hỏi)

Lâm Vân Thư (Bật thốt): Mười vạn... Không, tiền gì? Gì cơ, tiền đâu? Ai nói tiền đấy? (Tỏ vẻ mờ mịt)

Lâm Mặc (Bất lực phất tay): Lần trước cũng như vậy, được rồi, qua câu tiếp theo nhanh lên!

Lâm Vân Thư: Khụ khụ, xin hỏi anh có chút cảm giác nào với Sở Kiêu không?

Lâm Mặc: Không, không, và không! Để anh ta nhanh chóng cút cho tôi! (Mất kiên nhẫn)

Lâm Vân Thư (Cố chấp): Thật sự không hề động tâm với Sở Kiêu chút nào sao?

Lâm Mặc (Yên lặng lấy ra bùa mua từ Bá Viễn): Hắc hắc, vẫn tiếp tục đúng không!

Lâm Vân Thư (Vội vàng cầu xin tha thứ): Chờ một chút, câu hỏi cuối cùng! Không liên quan Sở Kiêu, thật sự không liên quan!

Lâm Mặc: Được rồi, hỏi đi!

Lâm Vân Thư: Anh nghĩ gì về việc giành được giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất??

Lâm Mặc: ...Tôi xx cô cái người xx này! (Giơ ghế lên)

7
Lâm Vân Thư (Chạy trốn đến thở hồng hộc): Xin hỏi, Bá Viễn đạo trưởng, Pai Pai gần đây sinh ra hứng thú sâu sắc đối với huyền học Trung Quốc, không nghĩ đến việc thu cậu ấy làm đồ đệ sao?

Bá Viễn: Uống một ly nước rồi hẵng từ từ hỏi (Giọng điệu dịu dàng)

Lâm Vân Thư OS: Hu hu, sao đạo sĩ này lại dịu dàng như vậy? Mặc dù tôi bị anh ta tiêu diệt, nhưng sao trái tim lại đột nhiên có chút ấm áp vậy? (Mắt đầy sao)

Bá Viễn (Bình tĩnh): Nếu cậu ấy muốn học, tôi sẽ toàn lực truyền dạy, chỉ là tu đạo cần nhìn tuệ căn và duyên phận, thứ tôi có thể giúp không nhiều.

Lâm Vân Thư: Xin hỏi Viễn ca, anh thiên vị Pai Pai chẳng lẽ chỉ vì cậu ấy thông minh sao?

Bá Viễn: Xinh đẹp thông minh còn đáng yêu, ai lại không thích chứ? (Mím môi cười)

Lâm Vân Thư: Xin hỏi Bá Viễn đạo trưởng, trong chương mới nhất vì sao lại lựa chọn đi cùng Pai Pai?

Bá Viễn: Liên quan đến cốt truyện, tạm thời không trả lời.

Lâm Vân Thư: Viễn ca, anh thật sự có thể tính được mọi thứ sao?

Bá Viễn: (Ngước mắt lên mỉm cười) Cô nghĩ sao?

Lâm Vân Thư: (Bối rối cúi đầu) Được rồi, câu tiếp theo, đối với danh hiệu "nam ma ma", anh nghĩ sao?

Bá Viễn: Ma ma? (Cười khẽ), cô cảm thấy tôi giống mẹ? Hay giống cha hơn? Chủ yếu là về sức mạnh.

Lâm Vân Thư: Cha! Ngài là cha ruột của tôi! À, không, ông nội! (Cúi người dập đầu) Thế nên, anh có thể cho tôi một cơ hội để luân hồi không? (Nước mắt nước mũi tèm lem)

Bá Viễn: Xem tâm trạng đi. (Lau kiếm gỗ đào)

Lâm Vân Thư: Sau khi thoát khỏi màn nhập vai, có bị ảnh hưởng bởi tư duy của cảnh sát không?

Bá Viễn: Có, nhưng là ảnh hưởng tích cực, càng có lợi cho tôi trong việc tra manh mối trong thế giới game.

Lâm Vân Thư: Viễn ca, là một đạo sĩ, anh có tính toán được sự nghiệp nhân duyên của đồng đội không, ví dụ như nhân duyên của đồng đội, thành tích thi cử của Gia Nguyên?

Bá Viễn: Cuộc sống không thể xác định mới thú vị, bói toán cũng không phải toàn năng, phải tin vào khoa học! (Gật đầu chắc nịch)

Lâm Vân Thư: Bá Viễn đạo trưởng, anh còn có tuyệt kỹ phản khoa học gì mà mọi người chưa biết không?

Bá Viễn: Còn nhiều lắm, ngày sau còn dài, sẽ cho mọi người xem dần dần (Tùy ý cười) ~

Lâm Vân Thư: Viễn ca, ngoại trừ đào mộc kiếm cùng phù chú không còn pháp khí nào khác sao? Ví dụ như hồ lô, thảm bay vân vân?

Bá Viễn: Câu trả lời cho câu hỏi này, như trên.

Lâm Vân Thư: Được rồi, câu hỏi cuối cùng, một tài khoản có tên bắt đầu bằng Im đã hỏi, Viễn ca, cầu xin anh làm vợ em được không?

Bá Viễn: (Nhíu mày suy tư) Tôi là người tu đạo, không thể kết hôn, xin giúp tôi từ chối vị cô nương này, kiếp sau nếu có duyên phận...

8
Lâm Vân Thư: Xin hỏi Trương Gia Nguyên, ngoài đời cậu còn đi học sao?

Trương Gia Nguyên (Kích động): Tôi cũng không muốn đi! Ai mà muốn đi học chứ? Đội tôi còn có giáo viên từ mọi tầng lớp xã hội đấy. Ở trong đội còn mệt hơn đến trường! Chính sách song giảm* của trường cũng không cứu được tôi nữa rồi! (Khóc không ra nước mắt)

*Chính sách giảm gánh nặng cho học sinh của chính phủ Trung Quốc, bao gồm bài tập về nhà và việc học ngoài giờ sau giờ giáo dục bắt buộc.

Lâm Vân Thư: Cậu bây giờ có thích "Quy tắc đạo đức của học sinh trung học không?"

Trương Gia Nguyên: Rất thích, kỹ năng giữ mạng ai mà không yêu chứ!

Lâm Vân Thư: Nếu sắp xếp thứ tự cho những thứ cần học, trước tiên sẽ học đồng đội nào?

Trương Gia Nguyên (Suy tư): Chắc là trường kiếm trước đi? So với tất cả, cái này rất thực tế trong game!

Lâm Vân Thư: Bình thường có sở thích hay hoạt động đặc biệt nào không? (OS: hoặc là kỹ năng riêng)

Trương Gia Nguyên: (Nghĩ đi nghĩ lại) Tôi đang nghĩ, là giả gái nha! Đây chính là khả năng trời ban! Mạnh dạn lên! Đừng kinh ngạc thế chứ, thử đi các anh em!

Lâm Vân Thư: Vì sao rõ ràng đã ăn quả nho có thuốc mê nhưng cậu không nói cho đồng đội? Chỉ vì không muốn đồng đội lo lắng?

Trương Gia Nguyên (Gói biểu cảm chảy mồ hôi): Tôi rất tự tin vào sự may mắn của mình, sau đó... (Không có sau đó)

Lâm Vân Thư: Xin hỏi lần đầu tiên thất bại này có phải vì suy nghĩ ngoan cố của cậu?

Trương Gia Nguyên (Lắc đầu): Đừng nói nữa, bây giờ tôi rất hối hận, vô cùng hối hận...

Lâm Vân Thư: Lúc hóng gió biển trên du thuyền đã nghĩ đến điều gì?

Trương Gia Nguyên: (Nghiêng đầu nhìn tác giả một cái) Có thể spoil không?

Tác giả (Đột nhiên xuất hiện): Khụ khụ khụ!

Trương Gia Nguyên (Rụt cổ): Tôi đang nghĩ về hệ thống tỷ tỷ... Cái này không phải spoil, phải không? (Nhỏ giọng bíp bíp)

Lâm Vân Thư: Trương Gia Nguyên, cậu đang học lớp mấy? Đã sẵn sàng cho kỳ thi đại học chưa? Có nhờ đồng đội dạy kèm không? Giai đoạn sau khi nào tiến hóa và nâng cấp?

Trương Gia Nguyên: Lớp 12, chưa sẵn sàng... Ah, đầu hơi đau, sau này tiến hóa...

Tác giả: khụ khụ khụ! (Ho dữ dội)

Trương Gia Nguyên (Phản ứng lại): Liên quan đến chính văn, cô phải hỏi A Tứ.

Lâm Vân Thư: Câu hỏi cuối cùng, một tài khoản có tên bắt đầu là Thang Viên hỏi cậu, có thể cưới cô ấy không?

Trương Gia Nguyên (Bàng hoàng sợ hãi phát run): Bà nội của tôi ơi, tôi, tôi, tôi là trẻ vị thành niên! (Lau mồ hôi)

Tác giả: Ai hỏi câu này? (Nổi giận đùng đùng, nhấc bàn lên)

Lâm Vân Thư (Hoảng hốt): Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên, cậu tự giải thích đi, tôi còn phải phỏng vấn những người khác, đi trước... (Nhanh chóng thoát khỏi chiến trường)

9
Lâm Vân Thư: Xin hỏi Pai Pai, Tiểu Cửu là ca ca quan trọng nhất của cậu sao?

Doãn Hạo Vũ (Mỉm cười): Tất nhiên!

Lâm Vân Thư: Cậu và Tiểu Cửu ca ca có kỉ niệm gì đặc biệt không?

Doãn Hạo Vũ: Có rất nhiều nha, dù sao chúng tôi cũng lớn lên cùng nhau mà, có nói cũng nói không hết... (Rơi vào hồi ức, mỉm cười ngọt ngào)

Lâm Vân Thư: Các anh em đã làm gì khiến cậu mềm lòng, dần dần thả lỏng bày ra mặt trẻ con của mình?

Doãn Hạo Vũ: Sau khi tôi mất trí nhớ các anh em vẫn không rời bỏ tôi, vẫn luôn bảo vệ tôi cho đến khi game kết thúc. Điều này tạo nên sự tin tưởng giữa tôi và họ, vì vậy tôi có thể thoải mái hơn khi đã tin tưởng và quen thuộc với họ.

Lâm Vân Thư: Điều gì khiến cậu muốn mở ra một thời đại của người chơi hệ thiên phú. Chuyện này có phải quá sức với một người mới không?

Doãn Hạo Vũ: Lúc mới vào game tôi cũng từng bị người chơi hệ chiến đấu khi dễ, cho nên đối với hệ chiến đấu ít nhiều có chút ác cảm. Tôi cảm thấy game đã tạo ra hệ thiên phú, vậy thì người chơi thiên phú chắc chắn không chỉ dựa vào người chơi chiến đấu mới sinh tồn được, cho nên tôi muốn mở ra một con đường cho người chơi hệ thiên phú.

10
Lâm Vân Thư: Anh thật sự gia nhập đội vì câu nói kia của Trương Gia Nguyên sao?

Châu Kha Vũ: (Suy nghĩ cẩn thận) có một phần.

Lâm Vân Thư: Xin hỏi anh cảm thấy thế nào lúc mới vào game, anh gia nhập đội ngũ này có công lao của mấy tiếng ca ca mà Trương Gia Nguyên gọi không?

Chu Kha Vũ: Ừm, đúng vậy, tôi đang vì từng tiếng từng tiếng ca ca mà đánh mất chính mình... Được rồi, đùa thôi. Có lẽ bởi vì công việc của tôi đặc biệt nguy hiểm, nên lúc mới vào game tôi thích ứng rất nhanh.

Lâm Vân Thư: Vậy khi nào anh hạ quyết tâm gia nhập đội ngũ? Lý do là gì?

Châu Kha Vũ: Thật ra khi ở thị trấn đỉa nước tôi đã dao động, đội ngũ bọn họ có một loại kiên cường không dễ dàng khuất phục, đồng thời mỗi người đều mang chính nghĩa cùng thiện lương, trong thế giới game vẫn có thể giữ nguyên tắc như vậy, tôi cảm thấy đây là chuyện khó mà có được. Sau đó, tôi hạ quyết tâm ngăn chặn cuộc ám sát của Sơn Hà Vô Dạng, tôi không thể trơ mắt nhìn một đội đặc biệt như vậy biến mất trước mặt mình, cảm thấy đội ngũ mới này cần được bảo vệ nên đã gia nhập.

Lâm Vân Thư: Xin hỏi Kha Vũ, anh biết Quốc An sao?

Châu Kha Vũ: Quốc An? (Ngẩng đầu lên nhìn tác giả trước mặt) khụ khụ, tôi không biết Quốc An, tổ chức bí ẩn như vậy làm sao tôi biết được...

11
Lâm Vân Thư: Xin hỏi Lưu Chương, rốt cuộc anh có bao nhiêu tiền, thật sự mạnh tay vung tiền cả đời cũng không hết?

Lưu Chương: Đúng vậy! (Khoa tay múa chân) Tiền bạc đối với tôi mà nói chỉ là một con số ~ (Giọng điệu ngông nghênh)

Lâm Vân Thư: Sắp qua năm mới rồi, một người phú khả địch quốc như anh có cảm giác thế nào?

Lưu Chương: Ah, trên thực tế không có cảm giác gì, bây giờ cảm thấy còn sống là quan trọng nhất! Vì vậy, tất cả mọi người trong năm mới phải sống thật tốt! (Nhất định)

Lâm Vân Thư: Anh đã từng ăn giấm của Mặc Mặc và Sở Kiêu chưa?

Lưu Chương (Nghiêng đầu chỉ tay xông tới**): Ai hỏi cái câu này? Coi chừng tôi đánh cô a!

**Cái meme để đời của AK =))

Lâm Vân Thư: Đừng đừng, cũng không phải tôi hỏi! Vai trò mc này, tôi không làm nữa! Ô ô ~ (Uất ức)

Tác giả: Tiểu Lâm, em phải nhớ rằng em là vũ khí lợi hại nhất! Mạnh nhất trung học Bảo Lâm!

Nội tâm Lâm Vân Thư: Mmmm, Wow ~ đưa bản thảo phỏng vấn cho tôi! (Khí thế ngút trời)

Lâm Vân Thư: Chúng ta tiếp tục, vì sao lúc trước lại muốn gia nhập Phong Bạo?

Lưu Chương: Bởi vì sau khi thương lượng điều kiện với họ, tôi bị hấp dẫn! Vừa hay tôi thấy đội này rất lôi cuốn ~ (Tay chân múa may như đang rap)

Lâm Vân Thư: Xin hỏi màn đầu tiên anh hôn mê đến hơn nửa game, trải nghiệm có tốt không?

Lưu Chương: Ồ, ngủ một giấc dậy đã đi đến màn kết, cảm giác này rất tốt! (Hài lòng gật đầu)

Lâm Vân Thư: Trong game anh đã từng choáng váng rơi vào hôn mê không thể online, trong hiện thực lần nữa trải nghiệm choáng váng hôn mê có cảm giác gì?

Lưu Chương: Trong lòng tôi chỉ có một cảm giác, đồng đội tôi chọn rất đáng tin cậy! (Giơ ngón tay cái lên)

Lâm Vân Thư: Cảm giác cầm súng trong game thế nào?

Lưu Chương: Bình thường ~ dù sao ông ngoại tôi cũng kinh doanh vũ khí, súng gì đó cũng thường thôi  ~ (Tiếp tục làm màu)

Lâm Vân Thư OS: Người này có khi nào đang say xỉn không...(Lau mồ hôi)

Lâm Vân Thư: Sau khi thoát khỏi màn chơi nhập vai có từng nghĩ đến Tưởng Huy không, tâm tình khi đó thế nào?

Lưu Chương (Nụ cười cứng lại): Ừm... Câu hỏi này. (Nặn ra một nụ cười) .... Xin lỗi, khụ khụ, tôi không nhớ (Hoảng loạn) câu hỏi này có thể bỏ qua không?

Lâm Vân Thư: Tất cả thành viên đội Phong Bạo đều phỏng vấn xong, tiếp theo, chúng ta đến phỏng vấn A Tứ!

A Tứ: Cái gì? Hỏi chị chuyện gì? (Sốc)

Lâm Vân Thư: Châu Kha Vũ và đội Quốc An là đồng nghiệp phải không?

A Tứ: Cái gì? Chị không biết, không biết, Quốc An rất bí ẩn! (Giả ngu)

Lâm Vân Thư (Nghiến răng nghiến lợi): Chị thật không spoil một chút nào!

A Tứ: Bịt miệng lại! Từ chối spoil, bắt đầu từ chị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co