Truyen3h.Co

...

𝓐𝓵𝓸𝓱𝓸𝓶𝓸𝓻𝓪

zkadxbien

Ngày đó, Nghiêm Hạo Tường kịp lúc tiến vào sân ga 9 ¾.

Nhân viên trên tàu đã và đang hối thúc: "Học sinh nào chưa lên tàu mời lên tàu ngay lập tức!"

Nghiêm Hạo Tường đeo túi đeo chéo của cậu, bước lên tòa tàu gần nhất của Tàu tốc hành Hogwarts. Toa tàu nào cũng chật ních —— điều này rất bình thường. Khi cậu đi ngang qua toa tàu của Huynh trưởng, Tống Á Hiên đã thay xong áo choàng đồng phục, vẫy tay với cậu, cậu gật đầu với nó, nhưng không bước vào. Cậu cứ đi thẳng xuống phía cuối con tàu, mới nhìn thấy một toa tàu chỉ có một người ngồi, lịch sự gõ cửa rồi đẩy cửa bước vào.

Lúc Nghiêm Hạo Tường sắp đặt túi xuống, nam sinh vốn đang ngồi ngẩng đầu nhìn cậu. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Cái túi nhỏ trên tay của Nghiêm Hạo Tường bắt đầu dùng vận tốc bằng 0 tự do rơi xuống, lúc tiếp đất phát ra âm thanh cực lớn chẳng hợp với thể tích của nó chút nào.

"Tự học được Bùa Mở rộng rồi?" Nam sinh dùng giọng điệu khen ngợi, "Tôi nhớ sinh nhật của trò vào tháng Tám, nếu nói như vậy, trò chỉ cần khoảng mười ngày là có thể nhét tất cả hành lý vào đó."

Nghiêm Hạo Tường không tiếp lời: "Đinh Trình Hâm, anh cũng ở lại lớp rồi?"

Lúc này tàu lửa bắt đầu di chuyển, câu chửi thề của Đinh Trình Hâm bị che lấp trong tiếng còi xe dài dằng dặc.

"Đây là cơ hội thực tập mà học sinh tốt nghiệp hạng ưu tú như tôi đây giành được! Năm học này, tôi sẽ là trợ giảng môn Độc dược của giáo sư Slughorn. Mà nói đến ở lại lớp," Miệng lưỡi Đinh Trình Hâm sắc bén, "Khóa trước, hai học sinh duy nhất không qua nổi một môn N.E.W.T.s toàn bộ đều đến từ Gryffindor các trò."

"Em không cảm thấy vinh hạnh tập thể về vụ này." Nghiêm Hạo Tường cười hì hì, "Ngược lại, anh Đinh Nhi, anh phải lo lắng việc học tập của Diệu Văn chút đi —— Năm nay nó thi O.W.L.s, em thật sự sợ má của nó lại gửi anh một bức thư Sấm vì nó phát huy thất thường trong kỳ thi."

Đinh Trình Hâm vừa nghe đến khả năng cố tình gây sự của dì út và tên thằng em họ thì đau hết cả đầu: "Giáng Sinh năm ngoái vì ở cùng với Huynh trưởng của Ravenclaw mà không về nhà, tôi đã giấu giúp nó, kết quả thì sao——"

"'Vô sỉ! Đồng lõa! Có đặt má bây ở trong lòng hay không! Không cần tay nữa thì chặt luôn đi!'" Nghiêm Hạo Tường bịt mũi, gào thét, "'Cháu dạy em trai thế nào vậy hử! Lúc nhỏ rõ ràng nó nghe lời cháu nhất!'"

Đinh Trình Hâm và cậu nhìn nhau, hai người đồng loạt bật cười.

Sau đó là sự im lặng khiến người ta nghẹt thở.

Nghiêm Hạo Tường và Đinh Trình Hâm cùng lúc nhận ra trước đây bọn họ chưa bao giờ phải trải qua việc ở riêng với nhau trong một khoảng thời gian dài như thế này. Lúc đi chơi cùng với những bồ tèo chung, họ có thể tiếp lời của nhau, trong Hội học sinh Trung Quốc, bọn họ sẽ thường xuyên mất đi khoảng cách an toàn vốn có vì số lượng người quá nhiều. Mà vào lúc này đây, hai người họ mặt đối mặt ngồi chung một toa tàu, ngay cả khi khẩu trang chưa kéo xuống cũng nhìn thấy được sự lúng túng trong đôi mắt của đối phương.

Cửa toa tàu bị kéo ra, bà cô nhân viên tàu thò đầu vào:

"Cần đồ ăn vặt không hở, các con yêu?"

Nghiêm Hạo Tường gần như nhảy bật đến bên cửa, hốt một đống.

"Bọn con lấy hết." Cậu nhanh chóng nói, rồi xoay đầu nhìn Đinh Trình Hâm đang tròn xoe mắt, "Xem như em mời anh, mừng anh lấy được tư cách thực tập ở trường."

Không có việc gì mà một thanh Chocolate Ếch Nhái không giải quyết được, Đinh Trình Hâm nghĩ, nếu có, vậy thì là một đống.

Khi anh cầm thanh Chocolate Ếch Nhái thứ mười ba lên, nhận ra Nghiêm Hạo Tường thậm chí còn chưa ăn hết một thanh, bỗng dưng cảm thấy bẽ mặt.

Nghiêm Hạo Tường chú ý đến ánh mắt quở trách của anh: "Cái này quá ngọt với em."

"Thật à?" Đinh Trình Hâm cắn đứt chân con ếch.

Nghiêm Hạo Tường không đáp, đưa thẻ Chocolate Ếch Nhái của cậu qua.

"Albus Dumbledore——Tôi chưa bao giờ tự bóc ra thẻ này. Cảm ơn trò." Đinh Trình Hâm thở dài, nói.

"Có thể liên tiếp bóc được một tá thẻ Salazar Slytherin cũng là một loại năng lực." Nghiêm Hạo Tương vui vẻ nhìn đống thẻ sưu tập.

"Thực ra thẻ thứ mười ba cũng là ổng. Tôi không thích cách Chocolate Ếch Nhái dùng mấy tấm thẻ này nhắc nhở thân phận Nhà của tôi!"

"'Ngài đã đánh bại Phù thủy Hắc ám Grindelwald vào năm 1945'——Có lẽ anh thích những câu chuyện như thế này hơn? Hai kẻ ở hai phe đối lập cũng từng đi chung đường."

"Ngược lại mới đúng chứ?" Đinh Trình Hâm hỏi, "Hai kẻ ở hai phe đối lập cũng có khả năng đi chung đường. Luôn là những kẻ đối chọi hay gắt như Slytherin và Gryffindor..."

"Em hy vọng anh không phải đang nói đến chúng ta." Nghiêm Hạo Tường nói.

"Tất nhiên là không." Đinh Trình Hâm phủ nhận theo bản năng, rồi lại cảm thấy kỳ lạ, "Thực ra..."

"Thực ra hai chúng ta không hề đối chọi gay gắt đến thế." Nghiêm Hạo Tường bổ sung lời anh muốn nói.

Đúng vậy, Đinh Trình Hâm nghĩ, thậm chí còn có chút...

Anh nhìn khóe môi cong và đôi mắt khẽ cười của học sinh năm Bảy Nghiêm Hạo Tường, nhận ra bản thân cũng đang nở một nụ cười chân thành.

Thậm chí còn có chút ám muội.

Khi tàu gần đến trường, Nghiêm Hạo Tường bắt đầu thay đổi áo choàng đồng phục. Thấy cậu đứng lên, Đinh Trình Hâm cũng lấy áo choàng Slytherin từ trong rương ra.

Nghiêm Hạo Tường nhướng mày.

Đinh Trình Hâm nói năng hùng hồn: "Quen mặc rồi."

"Nhớ đeo khẩu trang trước khi xuống tàu." Nghiêm Hạo Tường nhắc đến một chủ đề nói chuyện mới.

Khẩu trang quả thật cần thiết. Đối với phù thủy mà nói, dịch bệnh càn quét toàn cầu cũng là đả kích trầm trọng, thậm chí tình huống lúc mới bắt đầu còn nghiêm trọng hơn cả thế giới Muggle —— rất nhiều phù thủy không cho rằng bản thân sẽ bị bệnh giống "Muggle ngu ngốc". Chỉ cần dùng Bùa đầu-bong-bóng hoặc căn bản không cần dùng biện pháp phòng vệ nào cứ thế nghênh ngang đi ra ngoài, cuối cùng khóc lóc cầu xin y tá phù thủy của Bệnh viện Thánh Mungo cứu chữa —— Y tá phù thủy nói chuyện này vẫn là tìm một bác sĩ Muggle thì đáng tin cậy hơn.

Các kiểu bảo vệ như Bùa đầu-bong-bóng không cách nào ngăn được sự truyền nhiễm của dịch bệnh, và cách ly vật lý bằng cách dùng khẩu trang đã trở thành giải pháp tối ưu nhất để tránh xa dịch bệnh. Trường Phù thủy bắt đầu yêu cầu học sinh phù thủy học tập Muggle —— chí ít là việc đeo khẩu trang. Bắt đầu từ năm ngoái, tiến vào Hogwarts đều phải đo nhiệt độ, và thậm chí năm nay cần phải làm xét nghiệm âm tính trong vòng bốn mươi tám tiếng.

"Không vứt học sinh ở nhà học online có lẽ là sự quật cường cuối cùng của trường chúng ta." Đinh Trình Hâm thở dài.

"Nói cho cùng, đó là thành quả khoa học công nghệ của Muggle." Nghiêm Hạo Tường cũng thở dài, "Thiệt hết sức tưởng tượng, Hogwarts là ngôi trường duy nhất mà khi đã đủ mười bảy tuổi vẫn không thể sử dụng điện thoại!"

Cửa toa một lần nữa bị đẩy ra, bà Pomfrey - y tá của trường xụ mặt bước vào.

"Mỗi người một thanh nhiệt kế, các quý ông. Kẹp dưới nách năm phút."

Đinh Trình Hâm làm mặt hơi xấu với Nghiêm Hạo Tường, nhận lấy nhiệt kế.

Năm phút sau, bọn họ trả nhiệt kế lại cho bà Pomfrey. Bà nhận lấy, vừa nhìn đã nhăn tít lông mày.

"Một trò 38 độ C, một trò 39 độ C. Đeo khẩu trang, xách hành lí đi theo ta."

Mãi đến khi bọn họ bị y tá của trường không chút thương tiếc nhốt vào một phòng học trống ở Tháp Tây, Đinh Trình Hâm mới khôi phục năng lực nói chuyện.

"Chúng ta bị cách ly rồi?" Anh hỏi.

"Chúng ta bị cách ly rồi." Nghiêm Hạo Tường bắt đầu xoay đũa phép như xoay bút.

Theo phân tích sau đó của Nghiêm Hạo Tường, ngày ấy thân nhiệt của cậu nhất thời tăng cao có lẽ là do tiện tay ếm Bùa giữ ấm lúc bước vào toa.

Nhưng đêm đó, nhiệt độ cơ thể của Đinh Trình Hâm vẫn giữ nguyên 39 độ C.

"Tôi sốt rồi." Đinh Trình Hâm không tưởng tượng nổi.

"Anh sốt rồi." Nghiêm Hạo Tường hệt một chiếc máy lặp lại thông minh, "Cần nước ấm không?"

Nếu Đinh Trình Hâm vẫn còn sức, chắc chắn sẽ đảo mắt một cách tiêu chuẩn.

Sao trò không dứt khoát đút tôi ăn một đống Chocolate Ếch Nhái lần nữa đi? Anh dùng ánh mắt chất vấn Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường rút đũa phép ếm Bùa đông cứng lên hộp Chocolate Ếch Nhái, rồi biến từ không trung ra một chiếc khăn tay, quấn chặt nó lại đặt lên trán của Đinh Trình Hâm.

Mát lạnh, lại có chút ấm áp.

Đinh Trình Hâm mơ màng nghe thấy Nghiêm Hạo Tường hỏi anh có cần bế lên giường nghỉ ngơi hay không, anh khẽ gật đầu, sau đó suýt nữa bị Nghiêm Hạo Tường làm rơi xuống đất.

...

"Chết tiệt, bế không nổi." Nghiêm Hạo Tường bình tĩnh nói, "Wingardium Leviosa!"

Dưới tác dụng của thần chú lơ lửng, Đinh Trình Hâm dần dần bay lên rồi chầm chậm rơi xuống chiếc giường mà Nghiêm Hạo Tường đã biến ra trước đó.

Anh rơi vào hũ mật của gấu nhỏ, nhưng không cảm thấy dính dớp, chỉ nếm được vị tanh ngọt trong nhiệt độ cao.

"Sao anh lại cắn nát môi mình rồi?" Lúc thay hộp Chocolate Ếch Nhái lạnh lẽo cho anh, Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên giúp anh lau đi vết máu trên môi.

Đinh Trình Hâm vui vẻ cười khì, vươn tay nhéo má Nghiêm Hạo Tường, phát hiện nhiều thịt hơn trước khi kỳ nghỉ một chút.

"Nặng quá... hì... trò mập lên rồi..."

Nghiêm Hạo Tường cúi thấp người, dùng trán mình đè lên trán của Đinh Trình Hâm, nghiêm túc cảm nhận nhiệt độ của đối phương; lúc này Đinh Trình Hâm đã thôi cười, tròn xoe mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường chăm chú.

Cậu luôn làm mọi thứ rất chu toàn.

Nghiêm Hạo Tường ngồi dậy: "Ngủ ngon nha, anh Đinh Nhi."

Đinh Trình Hâm lưu luyến không nỡ buông hai má thịt của cậu ra: "Ngủ ngon, Hạo Tường."

Nghiêm Hạo Tường ngủ một giấc đến khi tự tỉnh, đứng dậy thử đo nhiệt độ cho Đinh Trình Hâm trước. Đinh Trình Hâm còn chưa tỉnh hoàn toàn, dường như cho rằng Nghiêm Hạo Tường muốn đến giết người cướp của, nắm chặt tay cậu thế nào cũng không chịu buông.

"Nghiêm Hạo Tường đúng không? Tôi ghim trò rồi."

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy sự uy hiếp kỳ lạ từ trong giọng nói của Đinh Trình Hâm đang sốt đến mơ hồ và mê mang trong giấc ngủ, cậu cái khó ló cái khôn.

"Có tiền đó —— 1000 Galleons! Chỉ cần nằm im năm phút không bị người khác phát hiện." Cậu đè thấp giọng, "Nếu như anh có thể hợp tác với em, sau khi hoàn thành em chia anh 250."

Đinh Trình Hâm trở người, gần như bọc mình thành con nhộng.

"Thật đó, Đinh Nhi, đừng vạch trần em," Nghiêm Hạo Tường tiếp tục diễn trò, "Đến lúc đó chia anh 500."

Đinh Trình Hâm khó khăn thò đầu ra, mở mắt: "Vạch trần?"

"Chỉ cần anh nằm im năm phút không động đậy không nói chuyện, coi như không biết gì cả, đảm bảo em không bị phát hiện." Nghiêm Hạo Tường mở to mắt vô tội.

"Xin tôi." Đinh Trình Hâm phấn chấn.

"Xin anh." Nghiêm Hạo Tường cực kỳ biết điều.

"Làm nũng." Đinh Trình Hâm đưa ra mệnh lệnh cuối cùng.

Nghiêm Hạo Tường biết Đinh Trình Hâm không chịu nổi chiêu này nhất, thế là kéo tay anh đung đưa.

"Được."

Nghiêm Hạo Tường thở dài một hơi, nhanh chóng lấy nhiệt kế kẹp bên trái Đinh Trình Hâm.

Trước khi cậu nói bắt đầu tính giờ, Đinh Trình Hâm dùng tay còn lại kéo Nghiêm Hạo Tường vào ổ chăn của anh.

"Nằm với tôi một chút đi mà, Hạo Tường." Anh rầm rì.

Nghiêm Hạo Tường ngẫm đi nghĩ lại, cảm thấy anh sốt đến vậy rồi cũng sẽ không nhớ được gì, đương nhiên là dựa trên nguyên tắc ưu tiên người bệnh, cậu lăn lên giường theo yêu cầu mà chung chăn chung gối với anh. Chăm sóc người khác không hề là sở trường của cậu, chỉ hy vọng có thể làm tốt những chuyện mình gặp phải, hành động phù hợp.

Còn về việc Đinh Trình Hâm chẳng nhớ chút gì sau khi hạ sốt, đã là chuyện của sau này.

Một ngày trước khi kết thúc cách ly, cảm xúc của của Đinh Trình Hâm đã đến bên bờ vực sụp đổ.

"Bà Pomfrey không cho tôi ăn Chocolate Ếch Nhái! Rắn bọn tôi phải ăn ếch cơ mà! Sao bả có thế ác độc vậy chứ!" Anh cực kỳ căm phẫn.

"Mắc gì chứ! Ai dám làm anh buồn?" Nghiêm Hạo Tường cũng phô trương thanh thế gào lên, đồng thời im lặng giấu Chocolate Ếch Nhái ra sau lưng.

Đinh Trình Hâm xuống giường lại lên giường, lên giường lại xuống giường, Nghiêm Hạo Tường ở bên cạnh đưa tay ra để anh nắm.

Bỗng nhiên eo bắt đầu khó chịu, Đinh Trình Hâm ăn đau kêu lên. Đau lưng là bệnh cũ. Nghiêm Hạo Tường vươn tay nhẹ nhàng xoa bóp cho anh, vẻ mặt quan tập.

"Đừng khom người nữa." Giọng điệu mang mục đích rõ ràng, không cho phản bác.

"Vết thương nhỏ thôi." Đinh Trình Hâm không muốn làm cậu lo lắng.

"Vết thương nhỏ, vết thương nhỏ." Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng phụ họa.

Vì để chứng minh bản thân đã không sao, Đinh Trình Hâm chạy bịch bịch bịch vài bươc đến bên cửa, rút đũa phép ra: "Alohomora!"

"Vô dụng thôi, chắc chắc không ——" Còn chưa dứt lời, Nghiêm Hạo Tường ngây người nhìn cánh cửa vang tiếng mở ra.

"Cứ vậy mà mở rồi?" Đinh Trình Hâm cũng ngơ ngác.

"Bọn họ vẫn chưa phát minh ra phép chống dịch mới? Dẫu là thêm một chướng ngại vật ở đây cũng sẽ không..." Nghiêm Hạo Tường khó mà tin nổi.

Bây giờ, sự lựa chọn đã bày ra trước mặt Nghiêm Hạo Tường và Đinh Trình Hâm. Bước qua cánh cửa này đi ra ngoài, hay là thành thật đợi đến khi kết thúc cách ly? Thực ra bọn họ không hề xem trọng nội quy trường —— bà Pomfrey sẽ không để tâm mấy tiếng đồng hồ cuối cùng này—— Đinh Trình Hâm cũng không đến mức trừ điểm Nghiêm Hạo Tường vào lúc này——

Bọn họ cùng vươn tay ra đóng cửa, khóa lại.

Slytherin ích kỷ và Gryffindor liều lĩnh quyết định cùng nhau tuân thủ quy tắc một lần.

"Anh Trương! Mau dang hai tay của anh ra nào!" Nghiêm Hạo Tường bước ra khỏi phòng cách ly, người đầu tiên nhìn thấy là bạn lúc nhỏ của cậu, cũng là trợ giảng mới nhậm chức của môn Tiên tri, nước mắt suýt nữa trào ra.

"Anh Trương —— để mình đưa bồ bay cao——" Đinh Trình Hâm cũng mếu máo.

Trương Chân Nguyên dở khóc dở cười đón lấy cái ôm nhiệt tình của hai người bạn bị tách khỏi thế giới gần một tháng của anh, khó khăn lắm mới thoát khỏi cái ôm, anh nhìn đứa này rồi lại ngắm đứa kia, chân thành hỏi han việc ăn uống ngủ nghỉ.

"Ăn ngon lắm, chỉ là sáng dậy không nổi, sẽ bỏ lỡ bữa sáng."

"Tụi này đúng thật thường xuyên dậy muộn."

Ánh mắt Trương Chân Nguyên tràn đầy khó hiểu, sau đó chuyển thành sợ hãi: "Hai bây——"

Đinh Trình Hâm lập tức nhận ra suy nghĩ của Trương Chân Nguyên đã chạy băng băng một cách đầy đam mê trên con đường kỳ lạ rồi: "Nghĩ gì thế! Hạo Tường vẫn còn là học sinh!"

"Nhưng em mười bảy tuổi rồi," Nghiêm Hạo Tường bình tĩnh nói ý kiến, "Dù là ở rất nhiều quốc gia của thế giới Muggle thì cũng đã thành niên."

"Mấy hôm anh Đinh phát sốt không khó chịu lắm đấy chứ?" Trương Chân Nguyên một lần nữa quan tâm.

"Vẫn là anh Đinh tốt." Nghiêm Hạo Tường giả vờ bị thương, thuận thế treo trên người Đinh Trình Hâm, "Anh Trương, rốt cuộc ai mới là trúc mã của anh vậy chứ!"

"Chèn đét ơi, anh chỉ hỏi bồ ấy có nói mê hay không thôi mà." Trương Chân Nguyên bất lực.

"Nhắc đến cái này——" Nghiêm Hạo Tường nhếch mép.

"——Nghiêm Hạo Tường không được trả lời!" Đinh Trình Hâm vươn tay chỉ vào mặt Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường nhướng mày.

Ngón tay của Đinh Trình Hâm chỉ vào chóp mũi cậu.

Nghiêm Hạo Tường tóm lấy ngón tay anh, đưa đến bên má.

Đinh Trình Hâm dùng sức nhéo má cậu.

Trương Chân Nguyên cứng họng, nhìn Đinh Trình Hâm lại ngó Nghiêm Hạo Tường, cuối cùng khẽ đánh vào miệng mình một cái.

"Nói chung, chủ đề chính là chào mừng hai người trở về! Bài tập hè của Hạo Tường đã chuẩn bị xong chưa? Phần soạn giáo án thì anh Đinh có cần giúp đỡ gì không? Chúc ba anh em đã thành niên chúng ta đây cùng nhau sinh ba đứa nhóc trắng trắng mập mập!"

Nghiêm Hạo Tường và Đinh Trình Hâm không hẹn mà cùng chĩa đũa phép vào Trương Chân Nguyên.

"Silencio (Bùa cứng họng)!" Đồng thanh.

Tiết học của giáo sư Slughorn quả thật rất tùy ý.

"Trình Trình, học trò cưng của ta!" Ông trịnh trọng tuyên bố trong lớp, "Vừa mới kết thúc cách ly——ta tin đó là một trải nghiệm khó quên——đã trở về lớp học Độc dược tuyệt vời của chúng ta, trở thành trợ giảng của ta!"

Đinh Trình Hâm chưa từng căm hận việc cấm độn thổ ở trong Hogwarts đến thế, nhất là khi anh nhận ra Nghiêm Hạo Tường ngồi giữa đám phù thủy sinh, cách món thuốc xà cừ lấp lánh và hơi nước đường xoắn ốc đang bốc lên của nó mà làm mặt xấu với anh.

"Hôm nay chúng ta ôn tập Tình dược. Cậu Nghiêm ngửi thấy gì từ nồi tình yêu hừng hực này?"

Chuyển chủ đề cũng rất nhanh. Đinh Trình Hâm tuyệt vọng nghĩ, đồng thời chú ý thấy Nghiêm Hạo Tường như có như không liếc về phía anh một lần.

"Mùi Chocolate Ếch Nhái. Em vẫn luôn cho rằng nó quá ngọt với em," Nghiêm Hạo Tường thành thật trả lời, "Nhưng em ngửi thấy ít nhất là cả một tá."

"Tuy rằng đây là môn của giáo sư Trelawney, nhưng ta vẫn muốn nói," Slughoen hết sức phấn khích, "Sau này trò chắc chắn sẽ mua cho bạn gái rất nhiều đồ ngọt."

"Xin lỗi, thực ra trò ấy đã mua cho bạn trai của mình rồi." Đinh Trình Hâm đột nhiên nói.

Chưa đến một giây, anh nhận ra bản thân đã bốc đồng. Học sinh của lớp Độc dược nâng cao vừa khéo có cả Tống Á Hiên, thường là khi tan lớp, em họ của anh sẽ đứng ở cửa chờ người ta theo thói quen và trước bữa tối hôm nay, bọn cú sẽ gửi tin anh và học sinh hẹn hò tới nhà.

Anh nhìn Nghiêm Hạo Tường cầu cứu.

Nghiêm Hạo Tường hắng giọng: "Giáo sư, nhân đây cho phép em được xin lỗi, em sẽ vắng mặt trong tiệc Cupid độc thân năm nay của ngài. Em có hẹn dẫn người ta đến.""

"Em dẫn ai chứ?" Đinh Trình Hâm khàn giọng hỏi.

"Em dẫn anh." Câu trả lời khẳng định.

"Còn ai nữa?" Đinh Trình Hâm quấn riết không tha.

"Chỉ hai đứa mình." Nghiêm Hạo Tường một lần nữa khẳng định, sau đó xoay người về phía Slughorn đang chuẩn bị vỗ tay cho tình yêu của học trò cưng của ông, "Giáo sư, em nhớ là hôm nay chúng ta phải giảng về Tình dược?"

Ngày 14 tháng 2, Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường cùng nhau đến làng Hogsmeade.

"Hôm nay là ngày gì rất quan trọng à? Đông người đi chơi thế?" Đinh Trình Hâm đau buồn nhìn hàng dài xếp trước cửa quán Ba Cây Chổi, dồn sức hớp một ngụm Bia bơ.

Nghiêm Hạo Tường nghiêm túc gập vài ngón tay xuống: "Cách sinh nhật hai mươi tuổi của anh còn mười ngày."

Đinh Trình Hâm lấy điện thoại ra xin gia nhập nhóm "Không biết trả lời ra sao".
(*Nhóm "Không biết trả lời ra sao" trên douban, thường đăng về những đoạn chat khiến người ta không biết trả lời như thế nào.)

Trương Chân Nguyên đúng lúc đi ngang qua, nhìn thấy: "Có thể hôn rồi, người anh em."

Nghiêm Hạo Tường khẽ gật đầu, ôm lấy Đinh Trình Hâm, kết quả trán của hai người chặt chẽ đập vào nhau.

"Ship được rồi," Trương Chân Nguyên bật ngón cái, "Có điều có phải tui không nên ở đây?"

"Bồ/Anh nói xem?" Hai cặp mắt to tròn đồng loạt nhìn cậu bạn thân trung thực của chủ nhân của chúng.

Trương Chân Nguyên nhịn cười, đi đến quán Bà Puddifoot. Nghiêm Hạo Tường và Đinh Trình Hâm lại đưa mắt nhìn nhau, vào khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau thì bắt đầu vô cớ bật cười lớn, mãi đến khi Đinh Trình Hâm dùng hai tay vuốt mái tóc của Nghiêm Hạo Tường.

"Vừa rồi anh rất sợ hôn trúng em đó." Đinh Trình Hâm lè lưỡi.

"Còn em chỉ sợ ong mật. Gớm!!!" Nghiêm Hạo Tường khẽ nhún vai.

"Sợ sao?" Đinh Trình Hâm chống nạnh nhắm mắt, "Vậy thì đuổi nó đi."

Lần này, Nghiêm Hạo Tường chầm chậm ôm lấy giáo sư trợ giảng môn Độc dược của cậu.

Tình yêu là sự ẩm ướt, là ngọt ngào, là không cần cân đo đong đếm.

Sau khi cánh môi Đinh Trình Hâm tách ra khỏi cậu, anh khẽ thở dài.

"Sao thế?" Nghiêm Hạo Tường hỏi.

"Đối với Slytherin mà nói, Gryffindor bọn em quá đỗi ngọt ngào."

Nhưng, ai bảo anh vừa khéo khoái đồ ngọt cơ chứ?

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co