Truyen3h.Co

|𝔹𝕋𝕊| 🅑🅐🅝🅐🅝🅐 ​ 🅟🅔🅔🅛

#7: Trở Lại Rồi.

Kimchijjigae02

Ngày cuối cùng, Jung Kook đang nhún nhảy tập thể dục theo bài "Butter", dù mới chập chững đứng vững. Cả nhóm muốn lưu giữ khoảnh khắc đáng yêu này liền quay lại và đăng tải lên tài khoản Tiktok, lập tức khiến mạng xã hội bùng nổ.

ARMY khắp thế giới phát cuồng:

#1:'Jung Kook phiên bản baby là điều cute nhất từng tồn tại'
#3:'Muốn sinh một đứa luôn quá'
#5:'Cưng quá em bé ơi'.

Jung Kook chẳng biết gì, vẫn hồn nhiên mút tay và đập đàn đồ chơi theo nhịp.

Đến trưa, JiMin được giao nhiệm vụ pha sữa. Nhưng anh cho quá nhiều khiến Jung Kook phun tung toé lên áo Gucci của HoSeok. Một phút sau, tiếng vọng vang khắp nhà:

"Yaa! Cái áo gucci của anh!!!"

Jung Kook chỉ thè lưỡi cười khanh khách.

Tối đó, khi cả nhóm quây quần xem lại ảnh chụp cùng cậu, Jung Kook đột nhiên bò lại gần đàn guitar của chính mình. Bằng cách nào đó, cậu đặt tay lên dây đàn và gảy một nốt.

Mọi người sững lại.

Rồi cậu ngẩng lên, phát ra âm thanh không rõ: "Mi...sic..."

Mọi người nghẹn họng, rơm rớm nước nắt. Dù chỉ là em bé, nhưng trái tim nghệ sĩ chưa bao giờ ngủ yên.

Cậu nhớ âm nhạc. Nhớ sân khấu. Nhớ những ngày cháy hết mình.

Rạng sáng, cậu lại mơ thấy bà cụ:

"Cháu thấy thế nào? Đỡ mệt chưa?"

Cậu gật.

"Vậy trở lại đi!"

Cậu lại chìm vào ánh sáng ấm áp ấy...

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy, khẽ đánh thức người bên cạnh như chưa từng xảy ra chuyện gì:

"Anh HoSeok... Mau tỉnh lại. Hôm nay có thông báo lịch trình gì không ạ?"

HoSeok bị người bên cạnh lay tỉnh, còn chưa nhận thức được rằng hôm nay đã là tròn một tuần, chẳng qua là cảm thấy Jeon Jung Kook khổng lồ ở bên cạnh thật chân thật.

"Jung Kook?"

Jung HoSeok vội cầm lấy điện thoại xem ngày cảm thấy hạnh phúc tới quá đột nhiên.

"Mừng em trở lại Jung Kook à! Nhớ em quá đi!!"

"Anh ở đây nói lung tung gì hả, tránh ra em còn thay đồ."

"Em lại đây anh hôn hôn một cái."

"Jung HoSeok, anh... mới sáng sớm phát thần kinh cái gì vậy hả... a..."

Vì vậy con thỏ nhỏ của chúng ta vừa mới hồi phục đã bị con cọp đói khát nào đó ngay từ sáng sớm đặt trên giường hôn khắp mặt.

"Jung HoSeok, anh dậy cho em!!! Mới sáng sớm đã giở thói cầm thú, mau tránh ra..."

"Nếu như là em, anh chết trên giường cũng không phải là không thể."

"Đồ lưu manh..."

"Ngoan~..."

Sau một màn vật lộn, cuối cùng Jung Kook cũng có thể bận trên mình một bộ quần áo chỉnh tề. Cậu bước xuống tầng và tiến vào phòng bếp:

"...Chào buổi sáng, Jin hyung!"

"Ừ... Em ổn chứ? Ý anh là... chào buổi sáng Kookie."–Seok Jin thấy vui vì cậu trở lại nhưng cũng hơi tiếc nuối Kookie em bé, sự bối rối bỗng hình thành.

"Cảm giác như vừa trải qua chuyện gì trọng đại lắm và em như bị tẩy não, hoàn toàn không nhớ gì cả!"–Jung Kook vừa pha cà phê vừa nói với anh.

Lúc này, Park JiMin là người thứ ba tiến vào phòng bếp. Trông bóng dáng quen thuộc liền chạy tới ôm ấp suýt xoa:

"Trời ơi, anh rất nhớ em đó!"

"Hả? Gì thế? Em không hiểu..."–Jung Kook xoay hẳn người lại trên mặt hiện lên rất nhiều dấu chấm hỏi–"Ai đó nói giúp em chuyện gì đã xảy ra!"

"Đại khái hôm qua em là một đứa bé, Jung Kook à."–Lần này là NamJoon trả lời, anh tiến tới xoa đầu cậu.

Bình thường muốn còn chẳng được.

"Em á... trở thành em bé... ôi thần linh ơi!"–Jung Kook đặt hẳn cốc cà phê lên bàn thất kinh.

"Ừ và đại khái là khá dễ thương, không có chuyện gì xảy ra cả."–NamJoon tóm tắt lại, hướng cậu cười.

"Vâng... chắc em phiền các anh lắm!"

"Ờm, có thể nói là Jeon Jung Kook phiên bản em bé khá là dễ thương và rất yêu bọn anh. Không đến nỗi tệ đâu!"–Seok Jin lên tiếng.

"Ồ, em còn đang tưởng tượng ra cảnh em bé Kookie quậy phá rồi bị Jin hyung ném ra đường, thật may."

Jung Kook bĩu môi, thật ra là Jung Kook em bé hay Jung Kook người lớn đều rất dễ thương.

"9 giờ có lịch trình quay CF, mọi người chuẩn bị... J-Jung Kook! Chào em."– Min YoonGi xuống tới nơi thông báo liền đứng hình.

"YoonGi-yah! Em vừa nghe mọi chuyện, thú vị thật đó."–Jung Kook chạy tới ôm anh hít hà mùi bạc hà trên cổ.

Cái gì vậy, bọn họ là đang bị ăn dấm đấy à? Nãy giờ mỗi nó được Kookie ôm, thật đáng ghét.

"Jung Kook này... thật ra bọn anh..."–Seok Jin muốn nói gì đó lại bị TaeHyung chặn họng.

"Quản lý tới rồi, mọi người đi thôi!"–Lần này tới phiên TaeHyung để ý tới cậu, cất tiếng thật to–"Jung Kook hôm nay em phải chịu tội vì làm trái tim anh thổn thức."

Cậu cảm thấy cạn lời, các anh hôm nay bị sao vậy? Có phải chưa ăn sáng nên não bộ bị ngưng trệ rồi không?

Không nói gì thêm, tất cả hò nhau tới địa điểm quay. Suốt cả buổi cứ vây quanh cậu, nâng niu như một món bảo bối. Jung Kook rất thích cảm giác hiện tại vì được yêu thương hơn.

Nếu như được hỏi cậu có thích họ không thì Jung Kook sẽ trả lời rằng: Cậu yêu họ, giống như gia đình, bạn bè và hơn thế nữa. Cùng nhau hoạt động từ khi còn là một nhóm vô danh đến khi được biết tới rộng rãi, tất nhiên không một ai mắc bệnh ngôi sao hay đối xử với thành viên trong nhóm như một kẻ thảm bại hơn mình cả. Họ yêu thương và bảo vệ cậu, thật ra muốn nói những điều như vậy rất khó.

Lúc nghe bản thân biến thành một em bé, cậu đã hiểu được dù mình có thế nào thì vẫn nhận được tình yêu của các anh đến vô tận. Thật hạnh phúc làm sao!

"Jung Kook! Nhìn bên này!"–Cậu đang chụp ảnh đơn nghe tiếng gọi quen thuộc liền trông tới hướng tiếng gọi.

Một dòng chữ hiện lên trên bảng đèn led "Jeon Jung Kook, bọn anh thương em!", cậu bất giác đỏ mặt. Nhìn sự nghiêm túc của họ, tất cả những cảm xúc trong cậu đều trỗi dậy.

"Mọi người?"

"Mừng vì em đã trở lại."

Jung Kook khịt mũi, khẽ vân vê vạt áo:

"Em vẫn ở đây, sẽ không đi đâu cả."

Seok Jin khẽ cười tiến tới chạm vào má em:

"Anh cá là bọn anh đã yêu em rồi."

Jung Kook ngạc nhiên trước lời tỏ tình đột ngột của Seok Jin, đôi mắt mở lớn, cảm thấy không khí như bị rút cạn.

Min YoonGi đưa tay ra và chạm vào mái tóc mềm mại của cậu:

"Cứ từ từ, bé cưng ạ."

Cậu cứ thế dõi theo mọi hành động của họ, khắc thật sâu vào tâm trí và điều đó đã khiến cậu đỏ bừng mặt.

"Mình đang được trải nghiệm cảm giác yêu đương ngọt ngào đúng không? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy nè!"

Jeon Jung Kook dõi theo bóng dáng họ khuất dần và suy nghĩ trong vô thức. Chợt nhận ra được yêu thương không đến nỗi tệ, cậu sẽ trân trọng từng khoảnh khắc bên họ.

'Ở bên nhau, không rời xa.'

______________________________________

Cuối cùng thì mình cũng up nốt chap cuối, tội lười không bao giờ bỏ. Nếu kết có nhạt và hơi lãng xẹt thì mình cũng thật tâm xin lỗi vì cái văn lúc lên lúc xuống. Mong các bạn đọc vui vẻ nha 🤡 🙆❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co