Truyen3h.Co

...

[Đản Xác]: Cuộc cãi vã

MabuAbuu

-------------------------
Vài lời của Mab:

Đầu tiên, phải cám ơn Minh Nguyệt, bạn ấy chỉ mình cách lấy file word chứ hông cũng chả biết edit kiểu gì.

Nói thật đây là bộ khó nhất trong số những bộ mình đã từng edit. Đoản văn đọc có hơi ngắt quãng không được mềm mại lắm nhưng mình vẫn thấy nó rất thực tế nên đã quyết định edit lại, xem như một món quà an lợi cho hai bạn nhỏ. Ở Quảng Châu – Trung Quốc, hay Thượng Hải, Bắc Kinh có một nhóm nữ sinh nhỏ luôn hết mình vì sân khấu, mong mọi người có thể dành thời gian nghía thử các bạn ấy. Có thể trình độ không cao, chuyên môn không đạt chuẩn nhưng qua từng ngày các bạn nhỏ đều đang phấn đấu để tốt hơn.
--------------------------------

Trần Kha nhìn bạn nhỏ hùng hổ trước mặt, có chút không rõ sao mọi chuyện lại thành như vậy.

Từ quá trình tới kết thúc đại khái là như thế này.

Trần Kha và Trịnh Đan Ny cãi nhau vì một vấn đề hết sức tầm thường, Trần Kha đã thắng trong cuộc tranh luận, em bé Đản nào đấy thẹn quá hóa giận, tránh để trứng(*) với vỏ(**) choảng nhau thì Trần đại ca bị lôi vào phong tập vũ đạo.

Nhìn Trịnh Đan Ny chỉnh trang quần áo, sẵn sàng bắt đầu, Trần Kha nhọc nhằn mở lời "Đợi...đợi một chút."

"Chờ gì nữa ?" Nghe thấy giọng em bé thiếu kiên nhẫn, tim Trần Kha bị sự đáng yêu này làm tan chảy.

Nhận thua, thì quá mất mặt.

Còn thắng, bạn nhỏ không dễ dỗ đâu.

Vấn đề thật nan giải.

Giờ đặt câu hỏi thế này nhé:

Chọn sĩ diện hay chọn lão bà ?

Trần Kha không chút do dự, đương nhiên cô phải chọn lão bà !

Sĩ diện rớt thì còn lụm lại được.

Vợ mà đi là mất thật, lúc đó cô tìm ai khóc chứ !

Nghĩ tới đây, Trần Kha lập tức gạt bỏ rối rắm, xoa xoa đầu em bé "Chị sai rồi, không cãi nữa, nhé ?"

Trịnh Đan Ny được dỗ, lòng cũng mềm theo "Vậy có lần sau nữa, chị phải nhường em."

"Sẽ không cãi nhau với em." Quay đầu ngược hướng sáng, Trần Kha mỉm cười với Trịnh Đan Ny, đôi mày híp lại đầy dịu dàng.

Đan Ny chủ động sà vào vòng tay Trần Kha "Được rồi, tụi mình không cãi nữa."

Cả hai rất ngọt, nhưng hình như đã quên mất trong phòng tập còn người khác.

Từ Xuẩn gác cằm lên xương quai của Diệp Thư Kỳ "Chà chà, Đản Xác ngọt quá rồi."

Lý Sách hai mắt rưng rưng, khóe miệng run rẩy, mắt nhìn lên trời.

Lại muốn khóc

Về sau, có người hỏi Từ Sở Văn "Hai đai đen so tài, bên nào lợi thế ?"

"Tùy từng người." Từ Sở Văn nghiêng đầu nghĩ ngợi.

"Tùy người là sao ?"

"Người mà mình quen, cậu ấy dù có lợi hại đến đâu thì vẫn sẽ nhường một bước."

Đúng vậy...Trần Kha sẽ nhường Trịnh Đan Ny.

Một Trần Vương Khả (***) ngạo kiều, sĩ diện tới đâu, cũng sẽ không để Trịnh Đản u sầu.

Trịnh Đan Ny vẫn luôn là người bạn nhỏ của Trần Kha.

END
---------------------------------------
Chú thích thêm:

Trịnh Đản (Nó đồng âm với Trứng hấp) là tên gọi thân mật của Đan Ny.

Từ Xuẩn là tên thân mật của Từ Sở Văn

Lý Sách à Lý San San, biệt danh là Sách Tử. Trong đoản văn thì được ghi là Lý Sách

(*) (**): Tên CP của hai bạn nhỏ là Đản Xác (蛋壳) – Dịch nôm na là vỏ với trứng.

(***): Đây là tên tiếng Trung của Trần Kha (陈珂) khi đọc lái từ cuối ra thì sẽ thành Vương (王) với Khả (可)

Bộ này không có gì là quá xuất sắc nhưng mình rất thích đoạn nói Trần Kha là một người sĩ diện (ý là hơi ngạo kiều, tự ái cao) dù vậy ẻm vẫn luôn nhường nhịn Đản Đản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co