Truyen3h.Co

...

Chương 13 . Trở về

Eustoma_grandiflorum

Author: Stella_Carter

Link: https://archiveofourown.org/users/Stella_Carter/pseuds/Stella_Carter

-----------------------

Tần suất chóng mặt của Sirius gần đây ngày càng nhiều. Gã ta nghĩ mình bị ốm, chóng mặt hay gì đó, nhưng gã không có thời gian để chăm sóc mấy vấn đề nhỏ nhặt về sức khỏe, và gã ta không dám nói với Severus mình không được khỏe vì sợ người tình ở London lo lắng.

Cùng với chóng mặt, ngày càng có nhiều danh từ lạ. Dường như có một cánh cổng ngăn cách giữa gã và những danh từ này, dù chúng gần trong tầm tay nhưng không bao giờ có thể chạm vào được, gã cũng đã bỏ công khám phá ý nghĩa của chúng.

Đã có lúc gã muốn gọi cho Severus và hỏi xem hắn đang thế nào. Gã nhớ hắn lắm, và bất cứ khi nào gã không biểu diễn, gã sẽ nghĩ đến dáng người cao lêu nghêu ngồi bên lò sưởi.

Khi buổi biểu diễn ở Edinburgh kết thúc, đó sẽ là điểm dừng chân cuối cùng ở Glasgow. Gã không thể chờ đợi để trở lại London để xem Severus trông như thế nào khi hắn thấy gã quay trở lại sớm hơn dự kiến.

Chuyến tàu về London là động lực giúp Sirius hoàn thành xuất sắc buổi diễn cuối cùng. Gã ta thậm chí còn không đi du lịch thêm hai ngày ở Scotland trước khi bắt đầu hành trình trở về, tất cả các con đường ở London như đã phủ một lớp bụi do lâu rồi gã chưa đi trên nó.

Gã ta quay lại Quảng trường Claremont với một chiếc va li khổng lồ chứa đầy đồ lưu niệm, rồi lấy chìa khóa từ trong túi ra để mở cửa.

Thứ chào đón gã không phải là ánh đèn ấm áp của ngôi nhà, giọng điệu phẳng lặng của Severus, và mùi hương của người tình, mà là sự vắng lặng, im phăng phắc.

Đồ của gã vẫn ở nguyên vị trí của nó, nhưng đồ của Severus đã biến mất.

"Severus!"

Gã lo lắng hét lên, nhưng chỉ có tiếng hét và nhịp tim của gã vang trong căn nhà trống rỗng, không có tiếng trả lời.

Sirius bỏ hành lý xuống, bắt đầu tìm Snape, hay tin nhắn mà hắn ta để lại.

Không có gì, thậm chí không một ghi chú. Gã không tin rằng Severus sẽ rời đi mà không báo trước - chuyện gì đã xảy ra với hắn?

Đột nhiên, gã thoáng thấy một thanh niên cao lớn đứng bên cánh cửa căn hộ đang mở toang.

Người thanh niên khoảng mười tám, mười chín tuổi, cao chưa đến sáu thước, với mái tóc đen rối bù, đeo cặp kính tròn che khuất một đôi mắt màu lục bảo. Mặc một chiếc áo phông trơn và quần jean, nó ngập ngừng đứng ở ngưỡng cửa, nhìn chằm chằm vào Sirius trước khi mở lời

Sirius không biết thằng bé này, nhưng ruột gan của gã nói với gã ta rằng nó không phải là người lạ. Thằng bé kéo mạnh gấu quần áo và gọi tên gã với vẻ mặt phức tạp.

"Sirius."

Phải mất ba giây gã mới nhớ ra Snape đã nói tên thật của gã là "Sirius Orion Black". Thằng bé này thực sự biết gã ta - vậy có lẽ gã ta không nên thuộc về thế giới này.

Có lẽ nó sẽ biết chỗ của Severus. Sirius tình cờ nghĩ tới, cũng hỏi một câu.

"Xin chào, Severus có tin gì muốn nhóc mang đến cho ta sao?"

Thiếu niên sững sờ, sau đó lắc đầu.

"Không phải, Sirius, con tới đây tìm chú. Ừm..., con đưa chú về."

"Sao?"

Sirius có chút bối rối, gã vẫn chưa hình dung được tình hình.

"Nhóc là ai? Nhóc đưa ta về?"

Tay nó run run.

"Con là con đỡ đầu của chú, là Harry Potter, và con sẽ đưa chú trở về thế giới phù thủy."

Phản ứng đầu tiên của Sirius là người bên kia đang nói đùa. Nhưng thằng bé không có vẻ gì là nói dối, và thậm chí còn không ăn nhập gì với sự kích động ấy. Gã có lý do để tin rằng gã thực sự là cha đỡ đầu của thằng bé trong quá khứ, nhưng.

"Thế giới phù thủy?"

Thằng bé lấy một thanh gỗ mảnh từ trong túi quần, dài khoảng 11 inch. Nó chỉ về hướng một tấm áp phích, tờ giấy từ trên tường bay ra và lơ lửng trước mặt Sirius.

Đó là áp phích "Đồi gió hú", buổi diễn cuối cùng ở Glasgow. Sirius giật mình quay lại khi thấy những bức tường căn hộ của mình được dán đầy áp phích — tất cả từ buổi ra mắt cho đến mọi suất chiếu kể từ khi ấy.

Một luồng ấm áp tinh tế bốc lên từ đáy lòng gã, và gã biết đó là sự quan tâm mà Severus không bao giờ muốn gã biết. Giờ phút này, cái gọi là ma thuật cũng không phải là điều mà gã quan tâm.

"Potter... ờ, Harry? Ta có thể gọi con như vậy được không?"

Sau khi nhận được cái gật đầu của Harry, Sirius nhanh chóng nói.

"Ta rất vui vì ta vẫn còn người thân trên thế giới này, và ta rất biết ơn vì sự quan tâm con dành cho ta, nhưng ta không thể đi cùng con vào lúc này."

Harry sững sờ.

"Không phải là ta không tin con."

Sirius nhanh chóng giải thích.

"Ma thuật, hiểu rồi, thật tuyệt, có lẽ ta đã từng giống như con. Nhưng bây giờ ta chỉ là một diễn viên kịch bình thường, ta có cuộc sống của riêng mình, ta muốn ở lại đây."

"Nhưng—"

Harry trở nên lo lắng.

"Chú thuộc về thế giới phù thủy, và chú là người thân cuối cùng của con."

Sirius dang hai tay ra, ngoài những hình xăm đen, trên người còn nhiều vết thương cũ.

"Con thấy không, ta đã mất trí nhớ và phép thuật rồi, dù có quay lại cũng sợ không hòa nhập được với cuộc sống của con. Nhưng ta rất vui khi con là người thân cuối cùng trên thế giới của ta, và nếu con cần, con có thể đến đây tìm ta bất cứ lúc nào."

Điều này tương đương với một lời từ chối. Harry không tìm được cớ để bác bỏ, nó chỉ có thể nghe theo nguyện vọng của Sirius và bỏ đi trong tâm trạng rối bời.

Không kém phần khó chịu là Sirius. Gã không biết phải đi đâu để tìm Snape nên chỉ có thể ở đây đợi hắn với hi vọng hắn sẽ quay lại.

Sirius thấy những tấm bưu thiếp gã gửi về nhà đã bị lấy đi - Severus đã ra đi với niềm vui và tình yêu của gã. Gã không hiểu tại sao bên kia lại rục rịch bỏ nhà đi, rõ ràng là giữa họ không có chuyện gì xấu xảy ra, thậm chí gã còn mua được một căn nhà nhỏ.

Gã lục tung trí nhớ để tìm manh mối, nhưng không thể ghép các mảnh lại với nhau thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Quá khứ đau khổ của Severus, mối tình đầu đã chết của hắn, tình địch của hắn, và câu "Tôi sắp hết thời gian" mà hắn đã vô tình nói ra... tất cả những thứ này ám chỉ điều gì?

Gã trầm ngâm trước những tấm áp phích trên tường, nhưng não gã chợt cảm thấy đau như gai. Gã vội đỡ chiếc tủ bên cạnh nhưng bị ngã xuống và không thể nhìn rõ mọi thứ.

Sirius cố gắng đứng dậy, nhưng không thành công, đầu đập vào một cái túi lớn trên mặt đất. Gã xoa xoa cái đầu đau nhức của mình. Bởi vì choáng váng, hoa nở trong mắt gã như bóng đèn trong quán karaoke, cuối cùng gã ngất đi trong bóng tối.

Trong khi đó, các phù thủy của Bộ Pháp Thuật ngồi kín, chờ phán quyết cuối cùng.

Trong căn phòng thiếu ánh sáng, chỉ có Thần hộ mệnh phía trên đầu bà Burns sáng lấp lánh ánh bạc, Snape lẳng lặng đứng ở phía dưới, nghe chủ tọa và các thành viên bồi thẩm đoàn kể lại tội ác mà hắn đã nghe rất nhiều lần.

"Severus Snape, anh có thừa nhận rằng mình đã báo cáo thông tin về Hội Phượng hoàng cho các Tử thần Thực tử trong trận chiến không?"

Giọng bà Burns nghiêm nghị vang lên.

Snape trả lời khá bình tĩnh.

"Tôi thừa nhận."

"Anh có thừa nhận anh là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của Sirius Black không?"

"Tôi thừa nhận."

"Anh có thừa nhận vụ giết hại Albus Percival Woodfrick Brian Dumbledore?"

"Tôi thừa nhận."

Bà Burns thở dài một cách khó tin. Ngay khi bà chuẩn bị đưa ra quyết định cuối cùng, một giọng nữ bất ngờ vang lên từ Bồi thẩm đoàn.

"Chủ tọa Burns, một trong những cáo buộc đã bị phủ nhận."

Hermione Granger đứng dậy, mái tóc xoăn nâu vén vào mũ, trông đặc biệt trí thức và điềm tĩnh.

Bồi thẩm đoàn bắt đầu xì xào, và bà Burns hỏi.

"Cái nào?"

"Sirius Black vẫn còn sống."

Hermione nói một cách bình tĩnh, và lời nói của nó ngay lập tức gây náo động

Cô phù thủy tóc nâu dũng cảm bước ra khỏi bồi thẩm đoàn, đứng sau Snape và lấy trong túi ra một cây đũa phép bằng gỗ sồi.

"Đây là cây đũa phép mới mà Sirius đã sử dụng sau khi trốn thoát. Lúc chú ấy rơi vào cánh cổng tò vò ở Sở Bảo Mật, cây đũa phép bị rớt ở bên ngoài.. Mọi người đều nghĩ rằng chú ấy đã chết một cách danh dự, Harry đã giữ chiếc đũa phép bên mình vì quá đau buồn."

Hermione đang nói sự thật, làn sóng ma thuật mờ nhạt đã xuất hiện trước khi Snape nói với Harry rằng Sirius vẫn còn sống, và lúc đó Harry nghĩ hẳn chỉ là ảo giác.

"Như chúng ta đều biết, dấu vết ma thuật không nói dối."

"Không. Những người rơi qua cánh cổng tò vò sẽ không thể sống sót. Ai biết được đây chỉ là cái cớ để cứu Snape?"

Cây đũa phép bằng gỗ sồi bay từ tay Hermione sang tay bà Burns, Cục trưởng Cục Thực thi Pháp luật xem xét kỹ lưỡng một lúc và khẳng định Hermione không nói dối.

"Nhưng tôi có một thắc mắc, cô Granger."

Bà Burns cũng thấy điều này quá khó tin.

"Chỉ là ai mà có thể trở về từ cõi chết?"

Harry yêu cầu Hermione trả lời câu hỏi đầu tiên, nhưng nó cũng không có câu trả lời cho câu hỏi thứ hai.

"Thưa chủ tọa, ngay cả Harry cũng không có câu trả lời cho những câu hỏi này."

Hermione nghiêm túc nói -

"Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến cậu ấy, và tôi cầu xin bà cho cậu ấy một chút thời gian để tìm hiểu. Tôi đảm bảo về vấn đề này, tôi hy vọng có thể xóa tội cho Giáo sư Snape."

Bà Burns gật đầu.

"Trong trường hợp này, tội danh liên quan đến sự hy sinh của Sirius Black không được thiết lập."

"Phiên tòa xét xử Severus Snape."

Bà Burns tuyên bố phán quyết cuối cùng,

"Vì đã chuyển thông tin cho kẻ thù trong Chiến tranh Phù thủy lần thứ hai, vì tội giết Albus Percival Woodfrick Brian Dumbledore, kết án Azkaban 5 năm tù, vụ án kết thúc."

Snape nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi đi theo các thần sáng đang hộ tống hắn.

Hermione nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, lông mày vẫn nhíu lại, trong mắt chứa đựng nhiều cảm xúc lẫn lộn.

Sirius thức dậy vào buổi tối sớm.

Ở London, trời vừa mưa, không khí có mùi đất ẩm và cỏ. Gã liếc nhìn đồng hồ trên tường, kim giờ đã điểm sáu.

Vì lý do nào đó, gã nhớ lại những ngày gã trốn sang Châu Phi vài năm trước. Hurghada ở Bắc Phi tiếp giáp với Biển Đỏ. Ánh sáng mặt trời chói lọi làm mặt nước trong xanh kì lạ. Hoàng hôn vào buổi tối biến một nửa bầu trời thành màu đỏ cam, đại dương và nửa kia là bầu trời xanh thẫm. Gã sẽ ngồi trong một buổi chiều dưới khung cảnh ấy, tắm nắng và viết thư cho Harry, với những bộ lông sặc sỡ của loài chim nhiệt đới trong thư.

Trí nhớ bắt đầu cuộn trào, và gã cố gắng ngồi dậy, xoa xoa cái đầu vẫn còn đau của mình.

Bộ não của gã ta chứa quá nhiều thứ cùng một lúc. Tuổi thơ u ám và buồn bã ở số 12 quảng trường Grimmauld, sự yêu quý của cha mẹ dành cho Regulus, cuộc gặp gỡ đầu tiên với Gạc Nai trên tàu, tuổi thiếu niên ngổ ngáo ở Gryffindor, quả Snitch vàng chói lọi trên sân Quidditch ... Những ký ức này đè nặng trong tâm trí gã, chúng vừa có vẻ cũ và mới.

Gã lập tức nhớ lại những ký ức hoàn toàn khác. Đi chăn cừu ở vùng nông thôn vào một ngày tháng mười một lạnh và mưa, đi giao thư trên một chiếc xe đạp ở vùng ngoại ô băng giá của London, bị đoàn làm phim trả lương thấp, những đêm ngột ngạt trong một căn hộ nhỏ ở khu ổ chuột ... nhớ lại cái lạnh của Severus và nụ cười ghê tởm.

Severus Prince - Sirius nhai kỹ cái tên và không nhịn được cười khúc khích. Gã nhớ lại biệt danh mà Slytherin láu cá đã đặt cho hắn thời còn đi học, gã và Gạc Nai trêu hắn là "Hoàng tử lai" trước mặt các bạn cùng lớp trên hành lang, khiến hắn tức giận.

Trong thời gian mất trí nhớ và phép thuật, gã ta hèn hạ đến mức đi làm trai bao mà ngủ với hắn à? Gạc Nai mà biết điều này chắc ăn 80% là cậu ta sẽ bực mình.

Căn hộ này vẫn thuộc quyền sở hữu của Snape, và theo định nghĩa của bọn Muggle, gã ta đang được nuôi dưỡng - chết tiệt, giống như mấy con vịt đực được chăn thả trong mấy tháng trời.

Gã ta thực sự đã trở thành một diễn viên vì tiền, khi mà đống Galleon trong kho bạc Gringotts của gã có thể tiêu tận vài kiếp, thật nực cười!

Sirius thoáng nhìn thấy tấm áp phích biểu diễn trên tường, thu dọn đồ đạc và rời khỏi Quảng trường Claremont ngay trong đêm.

Khi chuyển ra khỏi đó, gã chợt nhớ ra rằng mình không còn nơi nào để đi vào lúc này. Với ý nghĩ nên thử vận may của đời, gã bắt tàu điện ngầm đến quảng trường Grimmauld.

Lý do tại sao gã không đi Xe buýt Hiệp sĩ là vì gã lo lắng việc sẽ gây náo động trong thế giới phù thủy. Gã đội mũ và đeo khẩu trang kín mặt, chen chúc trên tàu điện ngầm London đông đúc, thuận lợi trở về nơi quen thuộc.

Gã không thích trang viên của gia tộc Black, nhưng có lẽ vẫn còn người của Hội Phượng hoàng ở lại đây. Sirius bước lên bậc thềm, và ngôi nhà số 12 không tồn tại đã hiện ra trước mặt gã.

Bàn tay đang định gõ cửa đột nhiên rụt lại một cách ngập ngừng.

Đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày mà gã chết, liệu cuộc chiến đã kết thúc chưa? Liệu Voldemort có trở lại? Các đồng đội ở Hội Phượng Hoàng vẫn còn sống chứ?

Khi những kết cục không thể đoán trước hiện ra trước mắt gã, cựu thành viên của Gryffindor đột nhiên sợ hãi khi đối mặt với chúng.

Không, gã đã hỏi Snape hồi lễ Giáng sinh rằng có người thân hoặc bạn bè nào còn sống không, và câu trả lời là không. Nhưng có ma mới biết liệu tên khốn này có lừa dối gã ta với vẻ mặt khinh bỉ không? Con đỡ đầu của gã vẫn sống khỏe mạnh cơ mà.

Nhưng một giọng nói trong trái tim gã đang hét lên, rằng Snape không nói dối gã. Sự đau đớn và xót xa mà con rắn độc nham hiểm thể hiện ra khi nhắc đến những người đã chết không phải là giả, thật nực cười, thứ dơ bẩn đó còn có thể than khóc sao?

Suy nghĩ một chút, Sirius gõ cửa với một tia hy vọng.

Vài giây sau, cánh cửa được mở ra, những bóng đen nặng nề và mùi ẩm mốc ập vào, thằng nhóc tóc đen siết chặt nắm cửa, đôi mắt lục bảo mở ra đầy kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co