Chương 17 . Chạy
Author: Stella_Carter
Link: https://archiveofourown.org/users/Stella_Carter/pseuds/Stella_Carter
-----------------------
Trong làng Hogsmeade buổi tối, hoàng hôn màu chàm trải khắp bầu trời, những ngôi sao nhấp nháy uể oải. Cửa hàng trở nên u ám, chỉ có Tiệm Công Tước Mật và Tiệm Giỡn vẫn hoạt động sôi nổi.
Dưới màn đêm bao phủ, một bóng đen đi dọc theo con đường chính, đi qua Bưu cục Cú rồi rẽ vào một con đường hẹp, bên cạnh có một quán bar nhỏ ở ngã tư. Tấm biển gỗ rách nát treo trên giá đỡ rỉ sét trên cửa, mô tả một con lợn rừng bị chặt đầu, máu thấm qua tấm vải trắng quấn nó. Bóng đen đẩy cửa, có tiếng cọt kẹt của cái bản lề sắp bung ra.
Quán Đầu Heo là một căn nhà nhỏ, tối, rất bẩn và nồng nặc mùi thịt cừu. Cửa sổ lồi bám đầy bụi bẩn, hầu như không cho ánh sáng lọt vào, chiếc bàn gỗ thô ráp với những ngọn nến đã héo tàn. Mặt đất dường như được lót một lớp bùn, nhưng khi gã bước lên nó, gã có thể cảm thấy rằng hàng thế kỷ nay bùn đất đã tích tụ trên nền đá.
Chủ quán bar thấp thoáng từ phía sau quầy đi ra để gặp gã. Ông ta trông giống như một lão già cục cằn, cao và gầy, với mái tóc dài bạc phơ và bộ râu như những sợi dây bện. Ông đeo kính, đằng sau cặp kính bẩn để lộ ra đôi mắt xanh sáng sắc nét.
"Uống gì?"
Lão pha chế lẩm bẩm.
Cái bóng trùm đầu ngẩng đầu lên và lấy trong túi ra một chiếc gương hình chữ nhật nhỏ.
"Tôi muốn hỏi ông chuyện này, Aberforth."
Nhìn thấy khuôn mặt đầy râu dưới mũ trùm đầu, Aberforth quay đi.
Sirius đi theo ông ta đến rìa quán bar, lúc này trong quán Đầu Heo không có ai, chỉ cần gã ta không cởi áo choàng du lịch ra, gã ta biết nó sẽ không thu hút nhiều sự chú ý.
Aberforth lau cặp kính xám bằng giẻ bẩn sau quầy bar, và Sirius lặng lẽ chờ đợi mà không thúc giục ông.
"Định đợi đến bao giờ?"
Aberforth tức giận hỏi.
"Chờ cho đến khi ông sẵn sàng nói cho tôi biết một vài chuyện."
Sirius nhún vai, gã có thời gian.
Aberforth hừ lạnh.
"Vậy thì cứ chờ."
Sirius đã đợi hơn ba phần tư cái đồng hồ, cho đến khi những vị khách cuối cùng ở quán Đầu Heo uống hết đồ uống và lần lượt rời đi. Aberforth đứng dậy, đóng chốt cửa quán, và đi ra sau quầy.
"Trên lầu."
Sirius theo sau ông qua một cánh cửa và lên một cầu thang gỗ ọp ẹp. Đầu cầu thang là phòng khách, với một tấm thảm đã sờn và một cái lò sưởi nhỏ, mùa này không cần dùng than củi, phía trên treo một bức tranh lớn vẽ một cô gái tóc vàng đang ngẩn ngơ và dịu dàng.
Sirius cởi bỏ chiếc áo choàng lữ hành và ngồi xuống một chiếc ghế cọc.
"Harry nói với tôi rằng ông đã cứu mạng tụi nó ở đây."
Sirius bày tỏ ý định.
"Ông đã mua chiếc gương hai chiều mà tôi để lại cho thằng bé từ Mundungus, ông đã rất chú ý đến nhất cử nhất động của ba đứa nó."
Aberforth không nói gì.
"Theo tôi biết, anh trai ông vẫn còn sống khi cụ nhờ mua chiếc gương hai chiều này từ Mundungus."
Sirius hỏi.
"Tại sao cụ không tự mình làm điều đó?
"Đoán xem? "
Sirius không muốn làm phiền ông ta.
"Tôi muốn biết nguyên nhân thực sự đằng sau cái chết của Albus."
"Nhật báo tiên tri đã nói rất rõ ràng là lão ta đã trúng phải Lời nguyền Giết chóc của Snape, và rơi từ Tháp thiên văn xuống."
Ông ta trở nên mất kiên nhẫn.
"Đừng hy vọng ta biết thêm chi tiết."
Sirius nói một cách kiên định.
"Aberforth, ông biết nếu nó thực sự giống như những gì Nhật báo tiên tri đã viết, tôi sẽ không tìm tới ông làm gì nữa."
"Trước chiến tranh, ông nói rằng Hội Phượng hoàng chấm hết, tình hình cũng hết cứu vãn được, nhưng ông vẫn tham gia Trận chiến Hogwarts."
Sirius bình tĩnh phân tích.
"Ông và Albus, tôi không hiểu ân oán giữa hai người. Tôi không muốn can thiệp, nhưng ít nhất cả hai anh em ông đều là thành viên của Hội Phượng hoàng."
Aberforth không phải là người ngu ngốc..
"Ông ghét lão Mundung-cứt và cấm lão vào quán Đầu Heo, nhưng ông vẫn nghe theo yêu cầu của Albus và mua chiếc gương hai chiều của tôi từ lão."
Sirius hỏi.
"Tại sao Albus lại để ông làm việc này?"
Aberforth ngồi bất động trên ghế, ngơ ngác nhìn Sirius, ánh mắt rất giống anh trai mình. Cuối cùng, ông ta hắng giọng.
"Albus đã thấy trước cái chết của chính mình."
Sirius nín thở chờ anh ta nói tiếp.
"Khoảng một đêm gần ba năm trước."
Aberforth chậm rãi nói.
"Tức là, khoảng một năm trước khi Albus chết, lão đột ngột đến thăm quán Đầu Heo."
"Như thường lệ, ta không hề đối tốt với lão. Lão đã đợi cho đến khi quán đóng cửa và theo ta lên lầu giống như cậu đã làm, giơ cánh tay phải cháy đen."
"Ta ngạc nhiên và hỏi lão điều đó có nghĩa là gì. Lão cười nhạt và nói rằng lão đã vô tình bị cám dỗ bởi một phép thuật đặc biệt mạnh mẽ khi lão phá hủy một thứ nguy hiểm. Ma thuật hắc ám đó đã gắn liền với cơ thể lão và tạm thời bị kiềm lại trong tay phải, nhưng không có cách nào giam giữ nó mãi mãi, nó sẽ mạnh lên theo thời gian và cuối cùng lan ra khắp cơ thể."
"Ta đã hiểu lúc đó lão muốn nói gì và hỏi lão có thể khống chế thứ phép thuật trong bao lâu, và lão ta nói khoảng một năm."
"Nó khớp với những sự kiện trong trí nhớ của Snape."
"Ta không biết phải nói gì, nhưng Albus rất bình tĩnh, giống như đang thảo luận xem nên ăn gì để tráng miệng vậy."
Tròng kính bẩn thỉu của Aberforth chắn ngang tầm mắt của gã, mà Sirius một lúc sau cũng không nhìn ra được.
"Lão ta muốn tôi chăm sóc Potter sau khi lão chết, giúp thằng khi cần thiết nếu nó gặp nguy hiểm."
"Chịu đựng nó một khoảng thời gian."
Aberforth gật đầu.
"Ta nói đồng ý, và đến dự đám tang của lão. Thật kỳ lạ, lúc đó ta không hề có sự hận thù hay đau buồn nào trong lòng, ta bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên - giống như Albus. Haiz, lão ấy đã lên kế hoạch cho mọi thứ, mọi người đều là con tốt trên bàn cờ của lão, bao gồm cả cái chết của chính lão đều nằm trong tầm kiểm soát của Albus."
Sirius ngập ngừng hỏi tới chủ đề chính.
"Còn Snape thì sao?"
Aberforth chế nhạo, và mắt ông chợt trở nên lạnh lùng.
"Snape? Đó là một gã khó ưa, với tính khí xấu xa và kỳ quặc. Hắn ta đã hôn lên góc áo choàng của người đàn ông bí ẩn hơn mười năm trước, nhưng sau đó hắn sẵn sàng giúp đỡ anh trai ta. Bán mạng trong nhiều năm - Albus không phải là loại người sẽ đặt sự sống và cái chết của mình vào tay người khác, Lời nguyền Giết chóc của Snape cũng nằm trong tầm kiểm soát của lão, chỉ để thực hiện mưu đồ của lão. "
Sirius nhớ lại hồi ức của Snape, cụ Dumbledore nói rằng linh hồn của Draco vẫn chưa bị nhúng chàm, vì vậy nhiệm vụ giết cụ phải nằm trong tay Snape. Có một sự im lặng kỳ lạ, và rồi Snape giận dữ hỏi.
"Còn linh hồn của tôi thì sao, cụ Dumbledore? Của tôi?"
"Vậy là ông đang nói rằng Snape không phạm tội giết Albus."
Có một tia nguy hiểm trong mắt Aberforth.
"Bộ Pháp thuật chỉ đang cố gắng cảnh báo công chúng. Cậu biết rõ nhất tính đạo đức giả của những cáo buộc này, Sirius."
Nghĩ đến khoảng thời gian ở Azkaban 12 năm sau, Sirius thắt chặt miệng.
"Aberforth, nếu tôi nói tôi cần sự giúp đỡ của ông để lật lại vụ án của Snape và chứng minh hắn tuân theo mong muốn của Albus hơn là giết người, thì ông có sẵn lòng giúp tôi không?"
Aberforth cau mày, nhìn chằm chằm vào gã ta một cách xấu xa.
"Làm ơn đi, Aberforth,"
Sirius nghiêm túc nói-
"Tôi có lý do để làm điều đó."
12 quảng trường Grimmauld, Harry, Ron và Hermione đến gặp Sirius như thường lệ, chỉ thấy Gryffindor đang cân nhắc điều gì đó trên một xấp giấy.
"Chú muốn đảo ngược vụ án cho giáo sư Snape?"
Harry lại bắt đầu đau đầu.
"Sirius, chú biết con và Hermione đã vất vả như thế nào vì chuyện này, đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, chưa kể phiên tòa thứ ba còn bị đóng lại..."
"Đó là bởi vì trước đó con có quá ít manh mối."
Sirius chỉ ra một cách sắc bén.
"Khi Snape làm việc cho Hội Phượng hoàng, tụi bây đều là bọn nít ranh, và Hội khuyên ta không nên tiết lộ cho bây quá nhiều, cho nên chứng cứ của bây rất hạn chế."
Hermione cùng Harry liếc mắt nhìn nhau hỏi.
"Chú có manh mối gì không, Sirius? "
Sirius chỉ vào mảnh giấy trước mặt.
"Đây là thứ chú đã từng làm trước đây, chú tìm thấy biên bản cuộc họp của Hội Phượng hoàng. Sau mỗi lần họp, Mơ Mộng đều ghi chép lại và giấu chúng trong một ngăn kéo hẹp dưới tủ trong phòng của ta và mật khẩu là 'trăng non'. "
Hermione nhận ra ngay lập tức, Harry và Ron dựa đó vào và tìm kiếm cẩn thận.
"Ngoài chuyện đó ra, ta cũng đã tìm thấy một số bằng chứng quan trọng từ trí nhớ của Snape."
Sirius nháy mắt với Harry.
"Harry, con đã bỏ sót một số chi tiết — nhưng ta cũng không thể trách con, một số người cần có sự kiềm chế, nếu không sẽ rất khó để con sử dụng họ."
Harry cau mày.
"Ý chú là?"
"Mundungus, lão ta không hề dễ đối phó."
Sirius mỉm cười.
"Lần này ta không cần con đâu. Đừng lo lắng, để tránh người ta sinh nghi, không thì lại bảo " không thể tin tưởng Chủ Cứu Thế, lần này ta đến đây để làm chứng trước tòa."
Hermione ngập ngừng.
"Sirius, giáo sư Snape mắc nhiều hơn một tội danh, và điều khó kháng cáo nhất không phải là danh tính điệp viên, mà là tội giết người của cụ Dumbledore- "
"Đừng lo, Hermione."
Sirius trấn an.
"Ta đã tìm được một nhân chứng rất quan trọng."
Ron nhìn Hermione, nó mím môi lo lắng.
"Vậy thì chú có cần tụi con giúp gì không, Sirius?"
Harry hỏi, biết rằng Sirius đã quyết định và gã chắc chắn về vấn đề này.
Sirius nhìn Hermione và cầu xin.
"Ta hy vọng Hermione có thể giúp ta hỏi cô Burns xem cô ấy có thể cho Snape một cơ hội để đảo ngược phán quyết hay không - vì lợi ích của ta, một kẻ từng bị bỏ tù oan sẽ không chấp nhận được một sai lầm như Snape."
Ron siết chặt lòng bàn tay Hermione, phù thủy tóc nâu lắc lại, rồi đồng ý.
"Được rồi, con sẽ cố gắng hết sức."
Ron không nói gì sau khi bước ra khỏi 12 quảng trường Grimmauld.
"Anh bị sao vậy Ron?"
Hermione chủ động nắm lấy tay bạn trai và lắc nhẹ.
Cô biết Ron quá rõ - nó đang tức giận hoặc bối rối.
Ron lắc đầu và dùng tay trái siết chặt tay Hermione.
"Anh chỉ nghĩ rằng Sirius đang trở nên kỳ lạ."
Hermione liếc nhìn Harry, và thằng bé tóc đen nhún vai, tỏ ý rằng nó không nói gì cả.
"Có gì lạ vậy?"
Hermione cố ý hỏi.
"Chú ấy đã từng rất ghét lão dơi già... Snape, nhưng bây giờ thái độ của chú ấy rất khác."
Ron không biết phải diễn tả như thế nào, nó cũng cảm thấy khó xử.
"Anh không thể phân biệt được, nhưng ít nhất là chú ấy hiện tại chắc chắn không ghét Snape."
Hermione cố nén cười.
"Ron, anh có nhìn thấy điều đó không? "
"Thấy gì vậy?"
Ron hỏi một cách khó hiểu.
"Sirius thích giáo sư Snape."
Hermione nói thẳng, nó cảm giác được tay Ron run lên kịch liệt, không khỏi trêu ghẹo nói.
"Anh thật sự rất chậm tiêu, may mà hiện tại có em ở đây."
Hermione nhìn thấy sắc mặt Ron biến thành vẻ mặt kỳ lạ, nó tiếp tục giải thích trong tiếng cười.
"Sirius không cố ý che giấu cảm giác này, và anh đã nghe những gì Harry mang đến cho Snape chưa - đó là một bài thơ tình của Muggle."
Mặt Ron đỏ bừng như tóc, mắt mở to như thể nó đã nhìn thấy một con nhện khổng lồ, sau một lúc nó nói.
"Â... Chết tiệt!"
Nhưng gã ta không nhận ra mình đã gây ra tác động gì đối với thế hệ trẻ, gã ta đi trên một vài chuyến xe Muggle, quay trở lại tầng dưới của căn hộ nhỏ ở Quảng trường Claremont (trong thời gian đó, gã ta đã làm nhòe nét mặt của mình bằng Lời nguyền bối rối để tránh bị người hâm mộ Muggle nhận ra.). Nhưng không may gã phát hiện ra rằng người thuê tiếp theo đã chuyển đến đây.
Mối quan hệ ngắn ngủi của gã với Severus đã bị xóa sổ - ngay cả khi gã thực sự có thể minh oan cho hắn, liệu họ có thể quay trở lại quá khứ được không?
Gã ta quay lại như xưa với một trái tim nặng trĩu, khi đi ngang qua quảng trường, gã ta nhìn thấy một số áp phích khổng lồ của vở kịch sân khấu "Đồi gió hú" được dán ở những nơi dễ thấy nhất. Gã không thể không nghĩ đến những đồng nghiệp mà gã đã gặp trong thế giới Muggle, chuyến du diễn vui vẻ - những tấm bưu thiếp được gửi đến Snape ở bất cứ nơi nào gã đến.
Gã đã không thấy chúng khi quay lại Quảng trường Claremont. Những tấm bưu thiếp và lá thư đó đã đi đâu?
Sirius đứng lặng một lúc lâu ở lối vào tàu điện ngầm đông đúc, đột nhiên quyết định quay đầu lại, lao vào một con hẻm nhỏ không thể vào được, tiến đến một nơi vắng vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co