Truyen3h.Co

...

3•Mạnh mẽ(**)

Rainnie1712

Xiaoting đang mải mê nhảy cho nội dung đăng tải trên ứng dụng Tiktok. Xiaoting là một trong những nhà sáng tạo nội dung trên Tiktok phổ biến nhất, không chỉ quê nhà Trung Quốc, cô còn có nhiều lượt theo dõi ở cả Hàn Quốc, Nhật Bản và một số nước ở khu vực Châu Á.

"Tinggg!!!" Chất giọng lớn của Yaning khiến Xiaoting giật mình.

"Haahaa, xin lỗi tại chị nhớ em chị quá!" Yaning chạy nhanh đến ôm Xiaoting.

"Hừm...ở nhà bạn trai thoải mái quá nhỉ! Sinh được mấy đứa con rồi?" Xiaoting nói đùa.

"Trời, đừng có tầm bậy Ting! Không được ghen!" Yaning trêu chọc, đột nhiên liếc nhìn Xiaoting một cách tinh nghịch "Bộ em không muốn có con với cô bạn người yêu Nhật Bản à?"

Xiaoting bị sốc trước ngữ điệu của chị họ, cô liền đập vào đầu chị.

"Ahh! Đau quá! Em thật tàn nhẫn!" Yaning ôm đầu bĩu môi.

"Hừ! Ăn nói cẩn thận! Thứ nhất, cậu ấy không phải người yêu em! Thứ hai không được nói bậy bạ về cậu ấy!" Xiaoting nửa tức giận nói.

"Ừm thì người ta là bảo bối của Xiaoting..." Yaning chưa chịu dừng, Xiaoting sẵn sàng để đánh Yaning. Nhưng may mắn Yaning đã lùi ra xa.

"Ay bình tĩnh! Xin lỗi được chưa!~ Điên mất, giá như người hâm mộ em biết "Nữ thần" của họ dữ như nào!" Rõ ràng Yaning vẫn chưa có ý định dừng chọc cô em họ.

Xiaoting mệt mỏi khi phải chiến đấu với Yaning. "Chị muốn nói gì cũng được~" Xiaoting lắc đầu cam chịu.

"Nhưng hỏi thật này, em tính chờ bao lâu nữa? Chẳng phải nói Yurina giống em sao, xu hướng tình cảm. Theo quan sát, chị thấy cô bạn này cũng có cảm xúc với em đấy!" Yaning thay đổi tần số sang chế độ nghiêm túc.

"Em không biết, em sợ nếu tiến tới sẽ làm hỏng mối quan hệ tình bạn từ trước tới nay. Em cũng đã nghĩ đến việc bày tỏ tình cảm với cậu ấy vì cảm thấy cậu ấy có cảm xúc giống như mình. Nhưng gần đây rất lạ, cậu ấy hình như đang giấu em việc gì đó..."  Xiaoting hít một hơi thật sâu "Em chẳng biết nữa, chắc chỉ có em nghĩ vậy thôi..."

Yaning im lặng, cô chỉ có thể vỗ vai Xiaoting, thông cảm cho em ấy.

Giờ thì hai người bận rộn với màn hình điện thoại của mình. Xiaoting bắt đầu chỉnh sửa video mà cô đã thực hiện. Một lúc đột nhiên có tin nhắn tới xuất hiện trên màn hình.

"Xiaoting!!!"

Nụ cười Xiaoting lập tức nở trên môi khi nhìn thấy tên người gửi.

"Eonni!"

"Ting ah em có bận không?"

"Không! Sao vậy chị?"

"Chị cần bạn phụ tìm sách! Chị nói quen ở một mình nhưng không hiểu sao giờ chị lại muốn ở cùng ai đó! Shiro bận mất rồi TT"

Xiaoting có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đáng yêu của Yujin lúc này. Xiaoting bật cười.

"À~ vậy em là phương án dự phòng vì Shiro không đi được~"

"Chuẩn ^^"

"Chà~ đau thiệt"

"Giỡn ý ^^ chị định đi với Ting và Shiro. Nhưng Shiro bận, nên chỉ có chúng ta cùng đi thôi, có ổn không?"

"Được chứ eonni! Em ở nhà cũng chán"

"Vậy bảy giờ tối chị sẽ đến đón em! Bye~ Ting~! Nhớ nhéeeeeeeeeeeeee^^"

"Em nhớ rồiiiiiiiiiiiiiiii"

"Byeeeeeeeeeeeee^^"

Nụ cười của Xiaoting không hề phai nhạt dù cuộc trò chuyện của cô với Yujin đã kết thúc. Cô không nhận ra Fu Yaning đang quan sát cô.

"Trông em vui vẻ ghê! Yurina hả?" Yaning tò mò.

"Không, là một người bạn mới quen, Yujin eonni! Một cô gái rất tốt!" Xiaoting mỉm cười đáp.

"Vui tới nổi tự ngồi cười một mình nãy giờ!" Yaning lẩm bẩm trong miệng để Xiaoting không nghe thấy.

"Gì!" Xiaoting không rõ chị họ nói gì.

"À đâu! Đâu có gì! Chị đi ngủ! Ay trời buồn ngủ quá" Yaning giả vờ ngáp đi vào phòng mình đóng cửa lại. Để người ở lại còn đang băn khoăn.

* * *

"Chà~ đây chắc là lần đầu tiên em đặt chân vào một hiệu sách lớn thế này từ khi đến Hàn Quốc" Xiaoting đang rất ngạc nhiên khi thấy nơi rộng lớn thế này cùng với những dãy sách rất chỉnh chu.

"Đây là thiên đường của chị đấy Ting~" Yujin nhiệt tình.

"Yujin đúng là mọt sách" Xiaoting trêu chọc.

"Này~~~" Yujin không thể không cười trước việc chọc ghẹo.

Xiaoting đi theo cùng Yujin để xem xét xung quanh và tìm kiếm giúp những cuốn sách mà Yujin cần cho bài tập của chị ấy ở trường.

"Eonni em tìm thấy rồi!!!" Xiaoting hét lên sung sướng. Không nhận ra mình đang ở hiệu sách và có thể làm phiền xung quanh. "Àh~ Xin lỗi~" Xiaoting gật đầu nói với những người nhìn chằm chằm vào cô.

Yujin tiến lại gần "hahah...đúng là Shen Shouting! hahah" Yujin rất vui vì có thể trêu chọc Xiaoting vì thường cô là nạn nhân những trò đùa của em ấy. Xiaoting chỉ mím môi.

"Xin lỗi~ đừng dỗi~" Yujin véo má Xiaoting vì khuôn mặt đáng yêu của em. Nhận ra mình đang làm gì, cô lập tức rút tay lại và nhìn Xiaoting sợ em nhìn thấy mặt cô đang ửng đỏ.

Yujin không biết, mặt của Xiaoting cũng giống như cô.

Không muốn kéo dài khó xử, Yujin đổi chủ đề "Cảm ơn em vì cuốn sách! Mắt em sáng thật đấy!"

"Không có gì eonni! Em nghĩ chị nên đi kiểm tra thị lực lại đi, thấy chị qua lại chỗ này nhiều lần mà vẫn không nhìn thấy cuốn sách này" Xiaoting cười nói.

"Có lẽ em đúng..." Yujin cam chịu. Xiaoting bật cười khi thấy chị không phản đối lời chọc của mình.

"Chị muốn cảm ơn em đã giúp chị thì nên làm gì đây? Đối diện hiệu sách có tiệm cà phê mới mở, chị tò mò muốn thử" Yujin đề nghị.

"Vâng eonni, cà phê miễn phí sao có thể từ chối được!" Xiaoting đáp kèm theo nụ cười ngọt ngào đặc trưng.

"Vậy mình đi!" Yujin lập tức nắm lấy tay Xiaoting.

* * *

Không gian tiệm cà phê khá yên tĩnh và ít người. Hai cô gái thích loại không khí này hơn.

"Eonni, chị có gì muốn kể không?" Xiaoting gõ nhịp tay lên bàn. Yujin đã ngạc nhiên trước câu hỏi của Xiaoting.

"Bộ chị lộ lắm hả?"

"Không chị trông vẫn rất vui vẻ, không có vấn đề gì. Giống như không có bất kỳ gánh nặng nào trong cuộc sống. Thực tế chị lúc nào cũng y như vậy. Không bao giờ cho cả thế giới thấy được những cảm xúc thật, chị luôn cố khiến mình vui vẻ nhưng... em biết có điều gì đó không ổn khi eonni muốn đi ra hiệu sách. Trước đó chị nói hiệu sách là thiên đường của chị, nơi yêu thích khi ở một mình. Sẽ bình thường nếu chị rủ em và Shiro đi xem phim hay cà phê chứ không phải hiệu sách...ahh...hoặc do em nghĩ nhiều..." Xiaoting gãi đầu.

Không hiểu sao khi nghe được những lời Xiaoting, một cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng Yujin. Yujin không thể miêu tả rõ cảm giác đó là gì, cô cố phớt lờ nó. Dù vậy Yujin rất biết ơn khi lúc này có Xiaoting bên cạnh.

"Chà Shen Xiaoting~ chị ngạc nhiên chỉ trong thời gian ngắn mà em có thể mổ xẻ bộ não và cảm xúc của chị!" Yujin bật cười với chính mình.

"Vậy em lắng nghe đây eonni..." Xiaoting dịu dàng nói.

Choi Yujin kể những chuyện đã xảy ra trong gia đình mình. Cô kể tất cả mọi thứ, về các chị em mình, về cha. Đến khi kết thúc vấn đề của Yeseo, Yujin không kìm chế được nữa, những giọt nước mắt đã rơi.

Thấy vậy, Xiaoting lấy khăn giấy lau nước mắt cho Yujin. Đây là lần đầu tiên Xiaoting thấy Yujin khóc. Đột nhiên cảm giác muốn được che chở cho cô gái này dâng lên trong cô. Xiaoting tự hứa với bản thân phải bảo vệ eonni của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co