Chương 35
"A Quốc, vi phu ăn dấm." Kim Tại Hưởng ở bên cạnh lành lạnh mở miệng, tuy là cái ca nhi, hắn cũng không thích A Quốc cười với người ta như vậy.
Tuấn Chung Quốc buông tay, quay đầu nhìn Kim Tại Hưởng: "Nói cái gì vậy!"
"Nói thật a!" Kim Tại Hưởng cây ngay không sợ chết đứng: "Ngươi nên nhìn vi phu mới phải."
"Ngươi..." Tuấn Chung Quốc đỏ mặt: "Phác thúc cùng Mẫn ca nhi còn ở đây!"
"Thì sao? Chúng ta cũng không làm việc gì không thể để cho người khác thấy." Nhìn Tuấn Chung Quốc đỏ mặt, tâm tình Kim Tại Hưởng rất tốt.
Tuấn Chung Quốc á khẩu không trả lời được, quay đầu đi không tiếp tục để ý hắn.
Phác Trí Mẫn thấy cặp phu phu này đúng là có ý tứ, bầu không khí khi họ ở chung rất nhẹ nhàng.
Nhìn ca nhi nhà mình có ý cười, trong lòng Phác phụ an tâm, nháy mắt lại thở dài, nếu ca nhi nhà ông có thể gặp được tướng công yêu thương nó như vậy thì tốt quá.
Kim Tại Hưởng thấy đủ liền dừng, không để phu lang giận thật. Hắn nhìn Phác Trí Mẫn, nói: "Cửa sổ nên mở ra để thông thoáng, cứ bít kín như vậy ngược lại không tốt. Ngươi cũng đừng cứ để thúc nằm mãi trên giường, đứng lên đi lại, hay ra ngoài ngồi hóng gió một chút mới tốt."
"Ai, ta đều ghi nhớ." Phác Trí Mẫn vội gật đầu.
Kim Tại Hưởng liếc nhìn chén thuốc đặt trên bàn: "Đơn thuốc Lý lang trung kê tuy không thể trị tận gốc, nhưng cũng tẩm bổ cơ thể, không có xung đột gì với đơn thuốc ta kê, đã tốn tiền mua thì cứ uống cho khỏe người."
Phác Trí Mẫn nhẹ nhàng thở ra, vốn dĩ y còn nghĩ thuốc này không thể dùng đến nữa, cũng không phải tiếc bạc, chỉ là Lý lang trung làm người không tệ, dù vẫn lấy tiền thuốc, nhưng chưa bao giờ tính phí xem bệnh, mỗi lần đến lấy thuốc ông còn cho y thêm hai thang. Nếu dùng của Kim Tại Hưởng mà bỏ thuốc của ông qua một bên, trong lòng Phác Trí Mẫn luôn cảm thấy băn khoăn.
Lời nên nói cũng đã nói, Kim Tại Hưởng đứng dậy, chỉnh lại vạt áo: "Vậy chúng ta không tiếp tục quấy rầy, nếu Phác thúc có khó chịu ở đâu, cứ tới tìm ta."
"Đại ân của hai vị, ta nhất định khắc ghi trong lòng."
Phác Trí Mẫn khụy hai chân, muốn quỳ xuống. Kim Tại Hưởng khẽ đỡ lấy tay y, Tuấn Chung Quốc cũng biến sắc: "Ngươi làm cái gì vậy Mẫn ca nhi? Đừng có làm thế!"
Hành động bị cảm lại, Phác Trí Mẫn đành phải đứng thẳng, trong lòng cảm kích không thôi, lại không biết phải nói làm sao.
Nếu năm đó có người có thể cứu cha, sợ là y cũng sẽ làm như thế, Tuấn Chung Quốc thở dài, nói: "Ta mới vừa nói hi vọng ngươi nhớ trong lòng, ta là thật tâm muốn kết giao bằng hữu với ngươi."
Phác Trí Mẫn trầm mặc chốc lát, trầm giọng nói: "Ngươi là bằng hữu cả đời ta."
Kim Tại Hưởng nhìn hai ca nhi, nhếch môi cười, người như Phác Trí Mẫn, khẳng định rất trọng tình nghĩa, một khi xem ngươi là bằng hữu, nhất định sẽ đặt ngươi trong lòng, vô cùng trân trọng. Mấy bình thuốc hắn nhấc tay liền có thể phối, có thể đổi lấy một người bạn cho phu lang, coi như rất đáng giá.
Tuấn Giang Hạ cất năm lượng bạc Tiền thị đưa trong ngực, ngồi xe bò Triệu gia đến Thánh Đức y quán.
Chưởng quầy còn nhận ra y, nhìn thấy đã hỏi: "Tiểu ca nhi đến bốc thuốc sao?"
"Đúng, mua hết từng này bạc." Tuấn Giang Hạ đem bạc bỏ lên quầy, do dự một chút, nói tiếp: "Thuốc này thật không thể giảm giá chút sao?"
Nghe y hỏi vậy, chưởng quầy không đụng đến số bạc kia, cười đến khách khí: "Thật có lỗi, bán cho ngươi đã là giá thấp nhất, nếu ngươi thấy đắt, cũng có thể tìm y quán khác xem thử."
Y làm sao chưa tìm thử, lần trước từ tửu lâu kia rời đi, y cũng tìm đến mấy y quán khác, nhưng không chỗ nào nhìn ra bệnh. Y lại đưa thuốc cho bọn họ nhìn, xem có thể mua với giá rẻ hơn hay không, kết quả không sai biệt nhiều, có chỗ còn bán với giá cao hơn, còn không bằng Thánh Đức y quán.
"Vậy bốc thuốc đi." Không thể thương lượng giá tiền, Tuấn Giang Hạ không còn cách nào, y quán người ta cũng không chỉ làm ăn với một mình y, không có y cũng chỉ tổn thất chút bạc. Còn y nếu không có thuốc uống, lại bị tra tấn đến thảm.
Lúc này chưởng quầy mới thu bạc, gọi dược đồng đi bốc thuốc, đưa tay chỉ ghế trong phòng: "Mời tiểu ca nhi đến bên kia ngồi chờ một lát."
Tuấn Giang Hạ đi đến ngồi xuống, chưởng quầy thì tiếp tục lách cách gõ bàn tính, kiểm tra đối chiếu thu chi. Loại phương thuốc uống vào toàn thân như bị thiêu đốt như thế này ông mới gặp qua lần đầu, có đôi khi ông nghĩ có phải đông gia đang chỉnh người ta hay không. Thế nhưng đơn thuốc đông gia kê, lão đại phu còn nhìn không hiểu chứ đừng nói là ông.
Hai mươi lăm thang thuốc cần chút thời gian để phối, một lúc sau, dược đồng mang năm gói to ra đến.
Vì cho tiện, Tuấn Giang Hạ có mang rổ theo, y bỏ thuốc vào trong rổ, dùng khăn vải che lại.
Xe bò Triệu gia luôn chờ mọi người mua đồ vật xong, đủ người mới quay về. Bây giờ mới buổi trưa, y cần tìm chỗ nào bán thức ăn rẻ chút để ăn cơm.
Nương keo kiệt muốn chết, ngoài năm lượng kia ra, chỉ cho y thêm ấy văn tiền, một văn để ngồi xe bò, năm văn để ăn cơm, số tiền ít ỏi này, cũng chỉ ăn được một chén mì nước ở đây, muốn có thêm ít thịt thì phải tốn đến tám văn.
Vừa ra khỏi y quán không lâu, Tuấn Giang Hạ bắt gặp kinh hỉ ngoài ý muốn. Phía trước không xa, công tử áo trắng đang phe phẩy quạt, bên người còn có hạ nhân đi theo, còn không phải là vị công tử ăn cơm cùng Kim Tại Hưởng lần trước sao.
Tuấn Giang Hạ vội sửa sang y phục cùng đầu tóc, treo lên nụ cười y cảm thấy đẹp nhất, đi đến nghênh đón, mở miệng nói: "Công tử, thật đúng là trùng hợp."
Cây quạt đang phe phẩy trên tay Trịnh Hạo Thạc khẽ dừng, khó hiểu nhìn ca nhi trước mặt. Ca nhi này khuôn mặt thanh tú, cũng được xem là đẹp mắt, nhìn không tệ. Trịnh Hạo Thạc cười ngả ngớn: "Mỹ nhận nhận ra tại hạ?"
Tuấn Giang Hạ xấu hổ đỏ mặt: "Trước đó ở Yến Nguyệt Lâu chúng ta gặp qua, khi đó thân thể ta nhiễm quái tật, chưa từng lộ đến chân dung, nương ta còn cùng lệnh muội có chút hiểu lầm."
Tuấn Giang Hạ vừa nhắc đến chuyện đó, Trịnh Hạo Thạc liền hiểu, người này là thân thích của Quốc ca nhi, lại là loại thân thích không ai ưa nổi: "A, ta nhớ rồi, ngươi là đường đệ của Quốc ca nhi đúng không?"
Nghe thấy câu "đường đệ của Quốc ca nhi', khuôn mặt Tuấn Giang Hạ thoáng vặn vẹo, có Tuấn Chung Quốc kia y mới khiến người ta ghi nhớ sao! Tuấn Giang Hạ kìm nén tính tình, nang theo ý xin lỗi, nói: "Ta là Tuấn Giang Hạ, lần trước là nương ta lỗ mãng, mạo phạm lệnh muội, còn mong công tử không trách tội."
"Chuyện kia a, tính tình muội muội ta từ trước đến nay không tốt, không ít người bị nàng khi dễ, chỉ cần những người kia không tiếp tục có mắt như mù mà chọc đến nàng, nàng cũng sẽ không nhớ được." Trịnh Hạo Thạc phe phẩy quạt, dường như không thèm để ý.
Rõ ràng gã đang ám chỉ y có mắt như mù, không biết Tuấn Chung Quốc kia đã nói xấu y đến mức độ nào, mới làm cho công tử này nói lời như vậy với y.
Tuấn Giang Hạ miễn cưỡng nhếch khóe miệng: "Không biết công tử xưng hô thế nào? Bạn hữu của đường ca và Kim đại ca cũng là bằng hữu của ta."
Xưng hô Kim đại ca thế này, có điểm vi diệu, theo lý thì y nên gọi Kim Tại Hưởng là đường ca phu mới đúng. Trịnh Hạo Thạc như nhìn thấu tất cả, gã đột nhiệt xếp quạt lại, nói với hạ nhân bên cạnh: "Chúng ta còn vài cửa hàng chưa kiểm tra đi?"
Hạ nhân nọ đã theo hầu bên cạnh Trịnh Hạo Thạc từ lâu, tự nhiêu hiểu được ý gã: "Đúng a thiếu gia, còn mấy cửa hàng chưa đi, nếu không nhanh lên, sợ rằng bỏ lỡ cơm trưa."
"Ngươi xem, ta bề bộn nhiều việc, sau này còn gặp lại!" Trịnh Hạo Thạc lắc lắc cây quạt, cười với Tuấn Giang Hạ, mang theo hạ nhân rời đi.
Bị ném lại Tuấn Giang Hạ đứng tại chỗ cắn răng, đều do tiện nhân Tuấn Chung Quốc kia, lần trước làm bọn họ náo loạn hiểu lầm.
"Vị tiểu ca này, ngươi cũng đừng thương tâm. Công tử Trịnh gia, nào dễ trèo lên như vậy." Một tiểu thương bán đồ bên đường thấy vậy, có lòng tốt an ủi.
Tuấn Giang Hạ nghe vậy, trong lòng có chủ ý, cười nói: "Vị đại ca này nhận biết công tử kia?"
"Ở trấn này có mấy người không biết đến gã chứ!" Tiểu thương sửa sang đồ vật trong sạp hàng của mình, nói tiếp: "Gã chính là đại công tử Trịnh gia, tên là Trịnh Hạo Thạc. Một nửa số cửa hàng ở đây đều là của Trịnh gia, không ai dám đắc tội."
Trong lòng Tuấn Giang Hạ kích động muốn hỏng, công tử này so với tưởng tượng của y còn có tiền hơn, tửu lâu y nhìn thấy trước đó, bất quá cũng chỉ là một phần nhỏ gia sản: "Vậy Trịnh công tử bao nhiêu tuổi, đã thành thân hay chưa?"
Tuấn Giang Hạ hỏi đến vấn đề này, ai cũng hiểu được y muốn làm gì. Tiểu thương nhìn y một vòng, nói: "Trịnh công tử đã hai mươi, còn chưa thành thân, nhưng ta khuyên ngươi một câu, Trịnh công tử chỉ yêu mỹ nhân, bắt bẻ vô cùng, bằng không cũng không đến tận bây giờ vẫn chưa thành thân. Ngươi nên sớm hết hy vọng đi, miễn cho gặp phải kết cục đau lòng."
Đây là đang nói y không phải mỹ nhân? Tuấn Giang Hạ tức giận, y luôn cho rằng dung mạo của mình xuất chúng, trong thôn ít người đến cầu thân, cũng là do có Tuấn Chung Quốc hồ ly tinh mới câu dẫn người thôi!
Tuấn Giang Hạ cười cảm ơn tiểu thương, rời đi.
Đến khi ngồi xe bò Triệu gia về đến thôn, cũng đã đến giờ ăn cơm chiều.
Lúc Tuấn Giang Hạ về đến nhà, trong nhà đã nấu cơm xong, đang chuẩn bị ăn. Giữa trưa y không được ăn no, lúc này đã đói bụng, trực tiếp đi xuống bếp cầm chén đũa, ngồi xuống bàn.
"Trở về liền có sẵn để ăn, đệ đệ thật đúng là phúc lớn." Trịnh thị nhìn y, âm xương quái khí nói.
Hai trưởng bối không có trách cứ nàng, những ngày qua Tuấn Giang Hạ tiêu phí bao nhiêu bạc, nhà hai nhi tử khẳng định không hài lòng, ngoài miệng nói vài lời không đau không ngứa, liền theo nàng đi thôi.
Tay gắp thức ăn của Tuấn Giang Hạ thoáng dừng, lại tiếp tục, làm như không nghe thấy gì.
"Còn không phải sao, Hạ ca nhi nhà chúng ta nhưng là muốn gả cho nhà có tiền, đương nhiên có phúc khí, loại việc nặng nhọc đương nhiên là chúng ta phải làm." Lưu thị ở bên cạnh phụ họa.
Tuấn Giang Hạ để đũa xuống, không nhìn tới các nàng, chỉ cười nói với Tuấn Thiên và Tiền thị: "Cha, nương, hai người đoán xem hôm nay đi lên trấn con gặp được ai?"
"Ai vậy?" Liền Tiền thị mở miệng hỏi.
"Là vị công tử lần trước." Tuấn Giang Hạ hào hứng nói.
Người trên bàn nghe vậy, đều dừng đũa nhìn qua, Tiền thị vội hỏi: "Sao đó thì sao?"
"Ta cùng gã chào hỏi, giải thích chuyện lúc trước, gã nói gã không có để ở trong lòng, hơn nữa..." Nói đến đây, Tuấn Giang Hạ cúi đầu, xấu hổ đỏ mặt: "Thái độ đối với ta rất thân thiết, còn nói với ta gã tên là Trịnh Hạo Thạc."
"Thật ?" Tiền là kích động vỗ tay: "Hạ Nhi, gã có ấn tượng không tệ với ngươi a!".
Vẻ mặt Tuấn Thiên cũng buông lỏng hơn, chuyện này xem như là tiến triển tốt.
"Hơn nữa, nương, ngươi biết gã là ai không?" Nghĩ đến thân phận của gã, Tuấn Giang Hạ kích động không thôi.
Tiền thị nghi hoặc: "Không phải thiếu đông gia của tửu lâu kia à?"
"Không chỉ có vậy!" Tuấn Giang Hạ nói tiếp: "Tửu lâu kia chỉ là phần nhỏ sản nghiệp nhà gã, cửa hàng trên trấn có phân nửa đều là của Trịnh gia!"
"Cái gì? !" Tiền thị chấn kinh làm rót cả đũa trong tay, nhưng nàng không quan tâm.
Những người khác cũng đồng thời hít một ngụm khí lạnh, một nửa số cửa hàng trên trấn, người nhà họ Trịnh còn không phải nằm ngủ trên đống tiền sao!
"Hạ Nhi, lần này ngươi phải nắm chặt a, ngoại trừ khí độ phong thái có chút không bằng, còn lại Trịnh công tử đều tốt hơn Kim Tại Hưởng!" Tiền thị bắt lấy tay Tuấn Giang Hạ, khí lực lớn đến mức làm tay y đỏ lên.
"Ta biết nương!" Tuấn Giang Hạ vỗ vỗ tay nàng.
Sau đó cả nhà chăm chú ăn cơm không ai nói chuyện nữa. Tiền thị không ngừng gắp thức ăn vào chén Tuấn Giang Hạ, để y ăn nhiều hơn.
Trong lòng Tuấn Giang Hạ cười lạnh, nói dối thì thế nào? Y sẽ làm cho lời nói dối này biến thành sự thật!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co