Chương 66
Ngô Ngọc Lan đỡ bụng ngồi xuống giường, nhìn sắc mặt Tuấn Chung Quốc còn tái nhợt, nhíu mày nói: "Trong người còn chưa khó chịu sao?"
Tuấn Chung Quốc nghe vậy lắc đầu, miễn cưỡng cười với nàng: "Đã không sao, làm phiền thân thể tẩu tử không tiện còn phải lo lắng cho ta."
"Chớ nói lời khách khí này với ta." Ngô Ngọc Lan vỗ nhẹ tay y, quay đầu thoáng nhìn ra cửa: "Ngươi và Kim Tại Hưởng..."
Nghe nàng hỏi vẫn đề này, ánh mắt Tuấn Chung Quốc bỗng chốc ảm đạm: "Hắn còn đang giận ta, không có nói chuyện với ta."
Ngô Ngọc Lan thở dài, châm chước một lát, vẫn là mở miệng nói: "Không phải ta nói ngươi, chuyện lần này quả thật là do ngươi không đúng, sức khỏe của mình là chuyện nên giấu diếm sao?"
"Ta biết, đều là ta không đúng." Lúc ấy y một lòng chỉ nghĩ một mình tướng công vất vả, lại xém chút mất đi hài tử trong bụng, đối phương tức giận là phải.
"Ngươi không nhìn thấy hôm qua lúc thấy ngươi, sắc mặt hắn đáng sợ đến chừng nào đâu!" Ngô Ngọc Lan nghĩ lại còn cảm thấy sợ, thật đúng với câu nói, người bình thường càng ôn hòa, lúc tức giận mới càng dọa người.
Trong lòng Tuấn Chung Quốc càng hổ thẹn, còn có đau lòng: "Cũng may là hài tử không sao."
"Hài tử?" Ngô Ngọc Lan nhíu mày không đồng ý, nói: "Ngươi cho rằng Kim đệ là lo lắng cho hài tử sao? A Quốc, từ đầu đến cuối người hắn để ý chỉ có ngươi nha!"
Tuấn Chung Quốc sảng sốt, trong đầu hiện lên ánh mắt thất vọng của Kim Tại Hưởng, bỗng như hiểu ra điều gì.
"Nếu phải chọn giữa ngươi và hài tử, ngươi nghĩ đáp án của hắn sẽ là gì?" Ngô Ngọc Lan nhìn thấy y ngơ người, hỏi một câu.
Hắn chọn ai, không phải là điều quá rõ ràng sao!
Tuấn Chung Quốc vươn tay nắm lấy ngọc bội bên gối, cẩn thận vuốt ve, ánh mắt dần trở nên ôn nhu.
Vẻ mặt như thế hẳn là đã thông suốt, Ngô Ngọc Lan yên tâm. Hai người này vẫn là nên ân ái nàng nhìn mới thoải mái, chứ đừng có giận dỗi làm người ta khó chịu.
Vừa vặn lúc này Kim Tại Hưởng bưng chén thuốc tiến đến, Ngô Ngọc Lan liền đứng dậy, nói: "Được rồi, thấy ngươi không có gì đáng ngại ta cũng yên tâm, ta về đây."
Biết nàng muốn cho hai người không gian riêng, Tuấn Chung Quốc nắm lấy tay nàng nói: "Cám ơn tẩu tử."
Ngô Ngọc Lan cười, chào hỏi với Kim Tại Hưởng xong liền đi ra ngoài.
Tuấn Chung Quốc nhìn Kim Tại Hưởng vẫn như cũ mặt không biểu tình đi tới, theo thường lệ đưa chén thuốc đến bên miệng y, không rên một tiếng nhìn y uống xong, liền muốn đứng dậy rời đi.
Tuấn Chung Quốc khẽ vươn tay ôm lấy cổ hắn, ngăn lại: "Tướng công, ta muốn đi nhà xí."
Kim Tại Hưởng khựng lại, trầm mặc đặt chén lên bàn nhỏ bên giường, ôm Tuấn Chung Quốc đi ra ngoài.
Tuấn Chung Quốc ôm chặt cổ hắn, cảm thụ nhiệt độ trên người đối phương, cả ngươi buông lỏng, nơi khiến y an tâm như vậy, chỉ có thể là trong lòng tướng công.
Đến cửa nhà xí, Kim Tại Hưởng muốn buông người xuống, thế nhưng Tuấn Chung Quốc vẫn ôm chặt không buông tay, lúc Kim Tại Hưởng nhìn y, mới bày ra dáng vẻ ủy khuất nói: "Người ta không có sức, đứng không vững."
Kim Tại Hưởng theo bản năng muốn nhướn mày, nhưng vẫn nhịn xuống, ôm người vào nhà xí, đứng sau lưng y để y dựa vào.
Tuy rằng là mình muốn hắn bồi mình, nhưng bị người nhìn lúc đi mao xí vẫn khiến Tuấn Chung Quốc xấu hổ, hai tai lặng lẽ đỏ lên, nhanh chóng giải quyết xong, lập tức chỉnh lý quần áo cho tốt.
Ôm Tuấn Chung Quốc đi rửa tay xong, Kim Tại Hưởng ôm y trở lại phòng, đặt lên giường, muốn rời đi, không ngờ rằng Tuấn Chung Quốc vẫn không buông tay, ôm thật chặt lấy hắn.
"Ta... Ở một mình rất sợ, muốn ngươi ở lại với ta!" Nói xong Tuấn Chung Quốc liền chột dạ, lúc này là lúc mặt trời lên cao, có cái gì mà sợ.
Kim Tại Hưởng duy trì tư thế nửa khom người, hắn nhìn vào mắt Tuấn Chung Quốc, không mở miệng nói đáp ứng hay không.
Tuấn Chung Quốc thấy hắn không nói lời nào, cắn răng, nhịn xuống thẹn thùng trong lòng, ngửa đầu hôn lên môi hắn, nhẹ nhàng cọ xát mấy lần mới lui ra, úp gương mặt đỏ bừng vào cổ hắn: "Ngươi đừng giận nữa có được không? Ta biết sai rồi, từ nay về sao cho dù là hắt hơi ta cũng sẽ nói cho ngươi biết. Đừng không để ý đến ta..."
Lời đã nói hết, nhưng đợi hồi lâu Kim Tại Hưởng vẫn không đáp lại y, cũng không đẩy y ra, không biết có nghe được hay không, đợi rồi lại đợi, rốt cuộc Tuấn Chung Quốc không nhịn được nửa, ngẩng đầu, lập tức đối diện với đôi mắt mang theo ý cười, y sửng sốt: ""Ngươi..."
Kim Tại Hưởng cong môi ôm lấy thắt lưng Tuấn Chung Quốc, ghé vào tai y nói: "Cách hống người của phu lang làm cho vi phu rất hưởng thụ."
Tuấn Chung Quốc hiểu ra mình lại bị hắn trêu đùa, nhưng lần này y lại không cảm thấy xấu hổ, trong lòng chỉ có vui sướng, y càng ôm chặt lấy Kim Tại Hưởng: "Ngươi không giận ta nữa?"
"Đồ ngốc!" Kim Tại Hưởng khẽ vuốt lưng y, mặt mày nhu hòa. Hắn đã sớm không còn tức giận, chỉ là muốn để tiểu phu lang ghi nhớ, cho nên vẫn không để ý tới y, không ngờ lại đón được niềm vui ngoài ý muốn, lúc ở nhà xí, nhìn hai bên tai đỏ bừng của y, hắn kém chút không nhịn được mà há miệng cắn.
Lúc này Tuấn Chung Quốc mới lộ ra nụ cười, cụng trán mình vào trán hắn: "Ta ngốc, cho nên lần sau nếu có làm sai chuyện gì thì tướng công hãy nói cho ta biết chứ đừng im lặng."
"Vậy ngươi cũng đừng quên lời ngươi vừa nói, về sau không cho phép giấu ta!" Kim Tại Hưởng dùng chóp mũi cọ cọ y, ôm chặt thắt lưng y: "Nếu không cũng đừng mong ta dễ dàng tha cho ngươi."
Làm hòa rồi, bầu không khí giữa hai người càng ngọt nào hơn trước đây, dính chặt lấy nhau không muốn buông ra, cảm thấy chỉ có như vậy trong lòng mới càng yên tâm hơn.
Chờ lúc Trịnh Việt Phòng và Phác Trí Mẫn đến thăm, cảm thấy hai mắt như chói mù, trong lòng ghen ghét muốn chết, Mẫn ca nhi nhà gã đến khi nào mới có thể nũng nịu với gã như vậy.
Thân thể Tuấn Chung Quốc đã khá hơn, không cần nằm ngốc trên giường. Lúc này y đang cùng bọn họ ngồi trong sân, được ra hóng gió cảm giác cả người đều thoải mái hơn.
Nhìn thấy ánh mắt ghen tỵ của Trịnh Hạo Thạc, Tuấn Chung Quốc liền biết gã lại phiền muộn việc Mẫn ca nhi, liền trêu chọc: "Trịnh công tử, sao sắc mặt ngươi lại khó coi như vậy, sinh bệnh sao?"
Đều nói gần mực thì đen gần đèn thì sáng, lời này quả thật không sai, Tuấn Chung Quốc ở lâu cùng Kim Tại Hưởng đã học được cái xấu, biết rõ vì sao gã không vui còn hỏi như vậy.
"Ngươi không thoải mái ở đâu?" Phác Trí Mẫn không nghĩ nhiều, còn tưởng rằng gã không thoải mái thật, có chút lo lắng hỏi.
Trịnh Hạo Thạc phản ứng cực nhanh, trực tiếp đặt đầu lên vai Phác Trí Mẫn, bày ra dáng vẻ suy yếu: "Mẫn ca nhi, có lẽ ta bị nhiễm phong hàn, nhức đầu quá!"
Tuấn Chung Quốc dở khóc dở cười, đây thật sự là không biết xấu hổ, loại sự tình này gã cũng làm ra được!
"Phong hàn?" Kim Tại Hưởng nhấc mí mắt, lộ ra nụ cười khiến Trịnh Hạo Thạc sợ hãi: "Vậy để ta giúp Trịnh công tử thi hai châm, rất nhanh sẽ khỏi bệnh."
Trịnh Hạo Thạc "xoát" tránh khỏi vai Phác Trí Mẫn, khoát tay liên tục: "Không cần không cần, loại bệnh vặt này của ta không đáng làm phiền đến ngươi."
Biết là gã giả bộ, Phác Trí Mẫn tức giận trừng mắt, còn mệt y vừa rồi lo lắng cho gã, thật giống như tiểu hài tử, nghịch ngợm vô cùng: "Đừng đem việc này ra nói đùa."
Gã đâu có đùa, gã là muốn mượn việc này để thân cận. Trịnh Hạo Thạc uể oải gục đầu, cảm thấy mình ở trong mắt Mẫn ca nhi chả có chút nào giống hán tử.
Trịnh Hạo Thạc ngồi ngăn ngắn lại, vẻ mặt nghiêm túc nói chính sự: "Hôm qua trên trấn ta nhìn thấy Tuấn Giang Hạ đi từ Thánh Đức y quán ra, sắc mặt không tốt cho lắm".
Cái tên này đã lâu Tuấn Chung Quốc không nghe thấy, đột nhiên bị gã nhắc đến, cảm giác có chút xa lạ. Y nhẹ nhàng cười, quả nhiên bây giờ tâm thái của y đã khác.
"Sắc mặt khó coi đi ra từ trong y quán, xem chừng là bị bệnh gì không thể trị đi." Mí mắt Kim Tại Hưởng cũng không thèm nhấc, cúi đầu uống trà.
"Đây chính là y quán của ngươi mà ngươi lại không biết?" Bởi vì nhiễm bệnh lạ, mỗi tháng Tuấn Giang Hạ đều phải đi bốc thuốc, Trịnh Hạo Thạc cảm thấy chuyện này không tránh khỏi có liên quan đến Kim Tại Hưởng, thủ đoạn của hắn gã đã chứng kiến qua.
Tuấn Chung Quốc nghe gã nói vậy, cũng nhớ đến bệnh của Tuấn Giang Hạ, trước kia y chưa từng tới, nhưng bây giờ ở chung với tướng công lâu như vậy, nhiều chuyện đã xảy ra, y không khỏi suy nghĩ nhiều thêm.
Kim Tại Hưởng đặt chén trà xuống, thấy ánh mắt tiểu phu lang đã chuyển đến trên người hắn, liền nói: "Ta biết trong lòng các ngươi đang nghĩ gì, không sai, là ta hạ độc, chính là vào ngày ta và A Quốc thành thân."
Tuy trong lòng có suy đoán, nhưng nghe chính miệng hắn nói ra vẫn làm cho Tuấn Chung Quốc ngạc nhiên, phản ứng đầu tiên của y là nắm chặt lấy tay hắn, y cũng không biết tại sao, chính là muốn làm như vậy.
Kim Tại Hưởng bị y nắm tay, nghiêng đầu cười cười với y, nắm lại tay y, nhưng trong lòng lại không đạm nhiên như ngoài mặt, nếu như có một ngày A Quốc hiểu toàn bộ con người hắn, sẽ còn nắm chặt tay hắn như bây giờ sao?
Thấy hai người kia lại tiến vào trạng thái không coi ai ra gì, Trịnh Hạo Thạc bĩu môi: "Càng ngày ngươi càng làm cho người ta nhìn không thấu, càng hiểu hơn lại càng cảm thấy nguy hiểm."
"Cho nên nói, ngươi chớ có đắc tội với ta" Kim Tại Hưởng nheo mắt: "Không chừng tâm tình ta không tốt một chút, ngươi sẽ giống Tuấn Giang Hạ kia".
Trịnh Hạo Thạc vội vàng ôm chặt lấy Phác Trí Mẫn, ủy khuất nói: "Mẫn ca nhi ngươi nhìn xem, bình thường hắn đều ức hiếp ta như vậy đó!".
"Đây còn không phải là ngươi tự tìm!" Phác Trí Mẫn một tay đẩy gã ra, rõ ràng là gã đột nhiên nhắc tới chuyện này, giờ trách ai!
Nhìn người uy hiếp gã đang được phu lang an ủi, Trịnh Hạo Thạc chỉ đành cảm thán vận mệnh bất công: "Mệnh của ngươi thật tốt, muốn có đều có, không sợ bị ức hiếp".
Kim Tại Hưởng dùng ngón cái nhẹ nhàng ma sát mu bàn tay Tuấn Chung Quốc, trên mặt thoáng qua vẻ hoảng hốt trong chớp mắt, ý cười không lan đến đáy mắt: "Đúng vậy, muốn có đều có."
Tuấn Chung Quốc lại nhớ đến lần duy nhất Kim Tại Hưởng từng nói qua, năm lên năm tuổi hắn vĩnh viễn mất đi song thân, có lẽ so với bản lĩnh như bây giờ, hắn càng muốn được giống như Trịnh Hạo Thạc, có đôi lúc vụng về, nhưng có cha nương yêu thương, có muội muội hoạt bát đáng yêu.
Tuấn Chung Quốc bỗng nhiên nhào vào ngực Kim Tại Hưởng, ôm chặt lấy hắn: "Ta là của tướng công!"
Kim Tại Hưởng cảm nhận được cơ thể ấm áp của y lan thẳng vào trong tim hắn. Hắn ôm cơ thể gầy gò lại dường như đang ôm hết thảy mà hắn có: "Ùm, ta cũng là của phu lang".
Trịnh Hạo Thạc cũng nhìn thấy vẻ mặt thoáng qua kia của Kim Tại Hưởng, hậu tri hậu giác biết mình nói lỡ lời, gã lúng túng gãi đầu, còn bị Phác Trí Mẫn nhéo lên đùi. Làm sao gã biết người như Kim Tại Hưởng còn có chuyện đau lòng chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co