oneshot
Đồng hồ đã điểm 1 giờ 38 phút sáng, còn Riki thì vẫn trằn trọc với một mớ suy nghĩ hỗn độn lởn vởn trong đầu mình, bé ôm lấy chú vịt bông của mình sát vào người hơn.
Bé cưng đáng thương chỉ muốn ngủ thôi mà.
Jake thì ngược lại, anh đã sớm yên giấc trong phòng của mình. Hôm nay Jake đã có một ngày dài mệt mỏi và anh đã buông bỏ tất cả ngay khi vừa bước chân vào phòng mình. Jake hẳn đang ngủ rất ngon vì anh phát ra tiếng ngáy nho nhỏ và vẫn ôm chặt lấy chiếc gối của mình.
Riki liên tục lăn qua lăn lại trên giường của mình. Có thể chìm vào giấc ngủ bây giờ hẳn là một điều bất khả thi với bé. Riki cũng rất mệt mỏi và kiệt sức nhưng bé không biết cách gạt bỏ mớ hỗn độn đó khỏi tâm trí của mình và đó là lý do bé vẫn chưa thể ngủ được.
Riki biết rằng bé cũng không thể thức thêm nữa. Bé đã trở nên cáu kỉnh và chẳng hài lòng với bất cứ thứ gì cả ngày hôm nay vì bé thật sự rất rất rất buồn ngủ. Nhưng người anh của bé không chấp, chỉ nghĩ rằng bé cư xử như một thằng nhóc bướng bỉnh dù thật sự là bé đã chạm tới giới hạn cả về thể chất lẫn tinh thần của mình rồi.
Riki đứng dậy với đôi chân run rẩy và kiệt sức. Bé biết chắc chắn mình cần tìm tới ai, là Jake hyungie của bé. Hyungie hẳn là đang ngủ, nhưng Riki biết chắc rằng Jake sẽ làm mọi thứ cho bé, là mọi thứ theo nghĩa đen.
Riki cảm thấy đầu mình rỗng không. Màn đêm u tối như nuốt chửng toàn bộ khiến Riki cảm thấy mình thật nhỏ bé và bơ vơ giữa không gian tăm tối này. Trước khi rời khỏi phòng của mình, Riki đã đi tìm chiếc ti giả của bé, bé không thể đi đâu mà không có món đồ này.
Riki rón rén trên đường vào phòng ngủ chung của anh Jay và Jake, bé ôm chặt em vịt bông và ngực mình, còn chiếc ti giả ưa thích thì ngậm ở trong miệng. Bé sợ rằng sẽ có những con quái vật bò xuống hành lang và ăn thịt bé nhưng nếu như bé tới được phòng của Jake hyungie thì bé sẽ được an toàn thôi, Jake hyungie của bé rất là khỏe đó và Riki biết rằng hyungie của bé sẽ bảo vệ bé khỏi tất cả những thứ đáng sợ đó mà.
Ngay khi Riki tới được trước cửa phòng của Jake, bé mở cửa một cách nhẹ nhàng và chui tọt vào trong. Bé có thể cảm thấy chân của mình bắt đầu đình công và ngay lập tức ngã xuống sàn tạo ra tiếng va đập, may sao nó không đủ lớn để đánh thức ai cả. Riki nhỏ bé chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc bò tới giường của Jake hyungie.
Sau rất nhiều sự cố gắng thì Riki đã có thể trèo lên giường của Jake, bé leo lên đùi của anh ngồi. Chiếc ti giả phát ra âm thanh nho nhỏ mỗi lần Riki mút nó, bé vừa ôm con vịt bông trong tay, vừa vỗ vỗ vào người để cố gọi Jake dậy.
" Hyungie. " – Riki cứ thế nỉ non với chất giọng trẻ con của mình, bé còn chọc vào má của Jake và mong rằng nó đủ để đánh thức người lớn hơn dậy.
Cơ mà tiếc rằng, nó chẳng có tác dụng gì.
Riki dần dần nản chí. Coi bộ Jake hyungie của bé đang có một giấc ngủ sâu và dường như bé chẳng có khả năng để đánh thức được anh dậy lúc này. Mắt Riki bắt đầu rưng rưng. Giờ đã gần 2 giờ sáng rồi và bé thì càng ngày càng muốn ngủ hơn.
Cho tới khi phép màu thật sự xảy ra, Jake tỉnh dậy. Anh mất vài giây để lấy lại tỉnh táo, với lấy chiếc kính đặt cạnh gối của mình đeo lên và hơi nhổm dậy nhìn.
" Riki? Bé cưng à, sao em vẫn còn thức thế này? Đáng lẽ em phải đi ngủ từ lâu rồi chứ? " – Jake lo lắng nói.
Riki lắc đầu trong khi nước mắt bé bắt đầu chảy xuống gò má hồng phúng phính của mình.
" Kiki không ngủ được... " – Riki nói nhỏ trong khi dịch sát người lại gần với Jake.
" Kiki không ngủ được sao? " – Jake hỏi, anh từ ngồi dậy để nói chuyện với bé.
" Kiki hong thể ngủ. Kiki bùn ngủ dưng mò hong ngủ được... " – Riki thì thầm, giọng của bé ngày càng nhỏ hơn và díu lại với nhau.
Jake cố để đưa những mảnh ghép cắt rời lại với nhau, Riki muốn nghỉ ngơi, em bé của anh không thể ngủ dù em có muốn ngủ thế nào đi nữa.
" Bé cưng, em có biết cách nào để khiến em dễ ngủ hơn không? " – Jake hỏi dù vẫn hơi bối rối một chút.
Riki suy nghĩ một lúc rồi bật ra.
" Được baba và hyungie ôm ạ? " – Đứa trẻ đáng yêu nói với đôi mắt mở to.
Jake thở dài nhưng anh đồng ý với điều đó. Anh ẵm Riki vào lòng mình rồi đưa bé ra bếp. Anh có thể cảm nhận được đứa trẻ đang nép vào lồng ngực mình và tiếng của chiếc ti giả phát ra rõ ràng giữa không gian yên tĩnh mỗi khi Riki mút nó.
Jake vừa bế Riki bằng một tay, vừa hâm nóng một chút sữa công thức cho bé. Riki cảm thấy mắt mình nặng trĩu, nhưng bé biết đó không phải là cơn buồn ngủ, nó hoàn toàn là vì bé đã kiệt sức.
Jake cố gắng bấm lò vi sóng nhẹ nhất có thể nhưng nó lại hơi thất bại. Anh nghĩ dường như mình đã đánh thức cả ký túc xá ngay lúc này. Jake chắc chắn mình sẽ lấy bình sữa ra khỏi chiếc lò vi sóng trước khi nó kêu lên 3 tiếng "beep" vì rõ ràng nó quá ồn ào và mạo hiểm.
Sau khi đã xong việc, anh trở lại phòng của mình và Jay với Riki được ẵm ở một bên tay và tay còn lại là bình sữa mới hâm nóng.
Jake ngồi xuống giường của mình, anh bỏ chiếc ti giả khỏi miệng Riki và nhanh chóng thay nó bằng bình sữa ấm. Sau đó Jake lại bồng bé nằm trong lòng mình như bế 1 nàng công chúa và quan sát cục cưng của mình đang uống sữa ngon lành.
Riki rất đáng yêu, Jake chẳng thể phủ nhận điều đó, nhưng Jake lại cảm thấy buồn vì bé phải khổ sở với giấc ngủ của mình.
Riki ngoan ngoãn uống sữa của mình, nó làm cho bụng bé no hơn, ấm hơn và khiến bé cảm thấy an toàn. Với cả việc được Jake hyungie làm cho lại càng khiến cho nó tốt hơn bao giờ hết. Bé thích cảm giác được trở nên nhỏ bé và được che chở, dặc biệt là trong vòng tay của Jake. Jake hyungie chính là điểm tựa an toàn và thoải mái nhất đối với Riki.
Riki đã uống hết cả bình sữa của mình, nhưng bé vẫn chẳng cảm thấy muốn đi ngủ. Mọi thứ dường như chẳng có tác dụng gì cả! Riki lại rưng rưng nước mắt, bé dùng tay dụi dụi đôi mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ của mình. Riki chỉ muốn đi ngủ thôi mà!
Jake suy nghĩ một lúc. Nếu sữa ấm, thuốc ngủ, ru ngủ hay ôm ấp cũng không có hiệu quả thì thứ gì có thể khiến em bé của anh ngủ được đây? Jake vừa chìm trong suy nghĩ của mình với Riki trong vòng tay vẫn đang buồn bã dụi mắt.
Và rồi Jake nảy ra một ý tưởng, có lẽ anh sẽ lấy xe của công ty và chở Riki đi loanh quanh thì sao nhỉ?
Jake nhấc Riki lên sau khi đảm bảo đã quấn chặt bé trong chăn ấm và xem lại tận 3 lần để chắc chắn Riki đã ôm theo con vịt bông và chiếc ti giả của mình rồi, sau cùng Jake đem theo một chiếc gối và lặng lẽ rời khỏi phòng của mình.
Jake đi kiếm chiếc chìa khóa xe và may sao là anh tìm được nó một cách nhanh chóng. Anh đi giày vào rồi lại bế đứa trẻ của mình đặt vào trong xe.
----
Jake để Riki nằm ở ghế sau, anh để cho bé gối đầu lên chiếc gối to bự mình mang theo rồi mới leo lên ghế trước và bắt đầu khởi động xe hơi.
Jake đưa Riki tới đoạn cầu bắc qua sông Hàn và anh đã lái trên chiếc cầu đó được một lúc rồi, thật không ngờ rằng nó có tác dụng vì mắt Riki cũng bắt đầu díu lại, bé chắc chắn là hơi hơi buồn ngủ rồi. Riki nhắm mắt và rúc đầu vào chiếc gối mềm mại, cuộn mình trong lớp chăn ấm áp, chiếc ti giả vẫn được ngậm trong miệng còn tay vẫn ôm chặt lấy con vịt bông của mình. Cuối cùng bé cũng có một giấc ngủ ngon, sau vài tuần chật vật với cơn mất ngủ của mình.
Bây giờ đã là 3 giờ 54 sáng và Jake vẫn cứ lái xe đi loanh quanh trên cầu như vậy. Riki đã ngủ được khoảng nửa tiếng rồi nhưng anh không thể cứ dừng lại và đánh thức em bé của anh dậy được.
Radio đang phát một bài hát mà Jake đã không được nghe thấy nó một thời gian dài và đèn đường thì cứ chập chờn đem lại cảm giác mông lung. Riki phát ra những tiếng động nhỏ ở phía sau xe cộng với một bản nhạc du dương trên radio khiến Jake cảm thấy hơi uể oải. Đúng là Jake đã ngủ một lúc rồi, nhưng dường như vẫn chẳng đủ vì Jake vẫn thấy không có tí năng lượng nào cả.
Ngón tay Jake vô thức gõ lên vô lăng theo nhịp điệu của bài hát, trong khi bật đèn xi nhan để chắc chắn trên đoạn đường không-có-một-ai này vẫn sẽ biết rằng anh đang cần rẽ phải. Bài hát được thay đổi và thay vào đó là một bài thánh ca ở đâu đó, Jake cũng không rõ nữa. Jake vừa hưởng thụ trong khi vẫn chắc chắn tập trung vào đoạn đường trước mắt mình. Riki thì đã say ngủ ở ghế sau và bé chẳng rõ Jake đang lái đi đâu cả, và thành thật mà nói, bản thân anh cũng chẳng biết được mình đang đi đâu ngoài chiếc cầu này.
Vận tốc giới hạn trên đoạn đường này là 100, nhưng Jake đã vượt tới 102. Anh nhìn ra bên ngoài, Mặt Trời lấp ló từ phía chân trời xa xôi và Jake biết rằng bình minh đã sắp lên rồi.
Đồng hồ trên xe đã chuyển sang 4 giờ 25 phút, Jake thở dài. Anh mừng rằng hôm nay là ngày rảnh rỗi của mình vì Jake thề rằng anh sẽ chẳng thể làm bất cứ việc gì trong ngày hôm nay nữa.
Jake vẫn tiếp tục tập trung lái và nhận ra rằng có thêm vài chiếc xe xuất hiện và chạy vượt qua xe của anh.
Riki lại phát ra một tiếng động nhỏ, chắc là một tiếng ưm ửm mà thôi, nhưng nó lại có thể khiến Jake thoát ra khỏi sự tập trung của mình. Anh quay đầu để kiểm tra Riki và những gì khiến Jake mỉm cười trong vô thức là một đứa trẻ tóc đen vẫn đang ngủ ngon với chiếc ti giả trong miệng, bé ôm chặt em vịt bông như sinh mệnh của mình trong khi cuộn tròn trong chiếc chăn dày màu kem, đầu được kê lên một chiếc gối bự chảng, mềm mại.
Bài hát tiếp theo được phát trên radio thu hút sự chú ý của Jake, anh nhận ra nó. Đó là bài hát của nhóm anh – Polaroid Love. Jake vừa cười vừa nhép theo lời bài hát.
Anh nghĩ rằng có lẽ chuyến đi đêm này cũng không tệ cho lắm. Có lẽ cả Jake và Riki đều cần nó.
" Hyungie? "
Một giọng nói nhỏ vang lên từ ghế sau và Jake biết rằng nó thuộc về ai, anh nhìn qua gương chiếu hậu để thấy một Riki mơ màng đang nhìn về phía mình.
" Chào buổi sáng, bé cưng. Giờ vẫn còn sớm lắm, hay em ngủ thêm một chút nữa nhé? "
Jake đã dỗ dành Riki ngủ thêm một chút và không ngoài dự đoán, bé đã nhắm mắt lại và lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Jake không biết mình đã lái qua lại chiếc cầu cao tốc bắc qua sống Hàn này bao nhiêu lần nhưng có lẽ áng chừng thì cũng ít nhất là chục lần rồi. Jake lấy điện thoại mình ra xem và thấy một tin nhắn tới từ anh cả của nhóm.
Hee-hyung 💓
Jake! Em đang ở đâu vậy?
Anh không thấy em và Riki lúc anh dậy đi vệ sinh.
2 đứa ra ngoài hả?
Jake biết rằng mình phải trả lời tin nhắn của Heeseung-hyung sớm không sẽ khiến anh ấy lo lắng mất, vậy nên Jake giảm tốc độ lại và dùng 1 tay để nhắn tin.
Jakey
Em đây, hyung!
Anh đừng lo, tụi em vẫn ổn cả.
Riki bảo em rằng em ý không thể ngủ được nên em đưa em ý đi loanh quanh 1 xí.
Em không biết chừng nào sẽ đưa ẻm quay lại nữa nhưng sẽ sớm thôi.
Với cả anh nên đi ngủ đi chứ >:(
Jake đặt chiếc điện thoại xuống ghế bên cạnh và tiếp tục tập trung vào đoạn đường, Mặt Trời bắt đầu ló rạng ở phía xa xa, ánh sáng ấm áp đang dần xóa tan cái không gian u tối, hiu quạnh mà Jake đã đắm chìm trong nó suốt từ nãy tới giờ.
Jake ngả người về phía sau và bật xi nhan lên. Jake đã vòng qua vòng lại chiếc cầu này cả đêm rồi, nhưng anh không bận tâm cho lắm, Jake chỉ muốn bé cưng của anh có một giấc ngủ ngon mà thôi.
Jake nhấn chân ga và quan sát con số hiển thị ngày càng tăng lên. 100, 101, 102,... Jake muốn phóng đi nhanh nhất có thể, nhưng anh biết mình phải cẩn thận thôi, anh còn có một em bé say ngủ ở ghế sau cơ mà.
Jake quay xe và quay trở lại ký túc xá của họ. Có lẽ Riki và Jake có thể ngủ trên giường anh thêm một chút trước khi tới giờ phải thức dậy.
-----
Jake bồng Riki trong tay mình. Anh cẩn thận mở cửa ký túc xá để không gây tiếng động lớn, lặng lẽ cởi bỏ đôi giày và rón rén trở về phòng của mình và Jay – Người vẫn đang ngủ và không biết chuyện gì đã xảy ra. Riki vẫn ngủ rất say, bé còn ngáy nhỏ nữa.
Jake đặt Riki lên giường sau đó trèo lên, anh dịch bé sát vào người mình rồi kéo chiếc chăn trùm lên thân của cả hai. Riki rúc vào người Jake, bé vô thức kiếm tìm hơi ấm và sự an toàn ở trong lồng ngực của người lớn hơn. Jake cảm nhận được chiếc ti giả bé ngậm trong miệng đang chạm vào ngực của anh, đó chính là khoảng cách cực gần giữa Riki và Jake đấy.
Jake nhắm mắt, vòng tay ôm chặt lấy em bé của anh. Jake mừng là ít nhất em bé của anh đã có một chút thời gian để nghỉ ngơi và em thật sự xứng đáng có nó.
Jake đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu của Riki trước khi một lần nữa để cho tâm trí mình thả lỏng và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co