Truyen3h.Co

...

Chương 63

KhanhNguyen068


Ở trong một khu rừng thép đã lâu, không khỏi sinh ra hoài niệm với cảnh non xanh nước biếc. Ngụy Vô Tiện hít nhẹ một ngụm hơi thở hoa cỏ ở nơi này. Trong đầu là bao nhiêu hồi tưởng lúc trước, phảng phất như là chuyện của thế hệ trước.

Hắn nhịn không được mà cảm thán: "Nói cho cùng cũng chỉ có mấy tháng thôi. Sao lại như là chuyện của kiếp trước."

Bạch Tố nghe loáng thoáng mấy chữ, theo phản xạ hỏi lại: "Em nói gì đó?"

"Không có gì," Ngụy Vô Tiện giãn mặt ra, nhìn về cảnh đẹp nông thôn ở phương xa, cười nhẹ nhàng, dịu dàng mà nói: "Chỉ là cảm thấy, mùa thu chớp mắt là tới. Thời gian trôi qua thật nhanh."

Nụ cười này vừa ôn nhu vừa thanh thản, không giống như những nụ cười trong quá khứ của hắn: hoặc là sáng lạn, hoặc là tà mị, hoặc là điên cuồng tươi cười. Nhưng vẫn như cũ, mang theo một loại mị lực đánh thẳng vào nhân tâm.

Mà khán giả theo dõi phát sóng trực tiếp thì lại càng bị kích động bởi nụ cười này, phóng ra làn đạn comment che lấp trời đất, nội dung thì nghèo nàn đồng dạng:

"Aswsl, sao lại cười đẹp đến như vậy!!!"

"Tiểu ca ca soái khí như vậy thực sự là có trên đời sao? Thực sự có thật sao?"

"Tui đoán trước đây! Tiểu ca ca này mà không hỏa thành siêu siêu nổi tiếng thì trên đời này không có thiên lý!"

"A a a a a, fan club tiểu ca ca ở đâu, tui muốn bò tường tham gia a!!!!!"

....

Cái gọi là một nụ cười khuynh thành, lộ mặt lập tức có fan. Ngụy Vô Tiện còn chưa biết là người của Hành Tinh Xanh lại lần nữa bị hắn mê hoặc đến thần hồn điên đảo, đội ngũ fan club của hắn lại càng bành trướng hùng hậu hơn. Tổ đạo diễn cũng cực kỳ cơ linh, nhanh nhạy, lập tức chụp hình, đăng lên các mạng xã hội lớn, táo bạo câu lưu lượng, câu rating cho tiết mục nhà mình.

Nói tới đây, Bạch Tố chớp mắt. Nhưng mà nàng cũng hiểu là ai cũng có chuyện riêng, chưa chắc gì dễ dàng nói ra, cho nên cũng không dò hỏi, mà chỉ ứng hòa một cách rất am hiểu: "Đúng vậy, khi còn nhỏ ai cũng cảm thấy thời gian sao mà trôi qua thật chậm, một ngày thật dài. Nhưng lúc lớn lên, lại giống như bị ai ấn nút tăng tốc. Xuân đi thu tới. Một năm, lại một năm nữa. Ngày ngày cứ lặng lẽ trôi qua..."

Thời gian là phương thuốc tốt nhất. Nó có thể chữa lành vết thương, cũng làm phai nhạt đi hồi ức không thoải mái, mà cũng có thể... dưỡng tình cảm tốt đẹp trở nên thật nồng đậm.

Hai người đột nhiên văn nghệ cả lên. Cứ như vậy, trong con mắt quan sát của phòng phát sóng trực tiếp, vừa đi vừa trò chuyện cho tới khi tới thôn trang sau núi.

Tổ tiết mục thuê một tiểu viện trên lưng chừng sườn núi. Lối vào là một cái đường mòn quanh co, khúc khuỷu. Hai bên đường là dòng suối nước trong thấy đáy. Hoa dại nở bung. Không bao lâu, một căn nhà gỗ hai tầng xuất hiện trước mắt mọi người.

(Nhà đẹp quá đi. Ta cũng muốn ở!)

(Đây cũng gọi là tiểu viện nông gia a? Ngay cả mấy chỗ homestay cũng chưa chắc đẹp như vậy!)

(Trách không được tiết mục này đặt tên là Thơ Cùng Phương Xa. Ở cái chỗ đẹp như vậy rất là có ý thơ!)

Bạch Tố cũng kinh hỉ mà kêu lên. Nàng vốn tưởng lần này sẽ phải chịu cực nơi nông thôn. Lại không nghĩ tổ tiết mục lại tốt bụng như vậy, hoàn toàn không muốn trêu cợt khách quý.

Tiếng kêu của Bạch Tố kinh động người trong nhà. Một người đàn ông trẻ tuổi nhanh chóng chạy ra.

"Tố Tố! Vô Tiện! Tụi em tới rồi! Thật là chờ đã lâu! Hoan nghênh! Hoan nghênh!" Người chủ trì đài truyền hình Nam Hồ, Lâu Nghị, cười thật thân thiết, chạy ra ôm Bạch Tố và Vô Tiện.

"Chúc mừng! Chúc mừng! Tụi em là nhóm khách quý đầu tiên đó!" hai mắt Lâu Nghị tỏa sáng, thuận tay tiếp Ngụy Vô Tiện vào trong, kéo luôn một cái vali màu hồng nhạt của Bạch Tố. "Tới tới tới. Lên lầu. Anh đưa các em vào phòng trước."

Kỳ quái. Ngụy Vô Tiện bất động thanh sắc liếc về phía Bạch Tố, không nói mà tăng đề phòng. Trước đó không lâu hắn có tham dự chương trình <<Hắn Tới>>, cũng có giao tế với Lâu Nghị. Ấn tượng được lưu lại là đây là đàn ông trưởng thành ổn trọng. Mà cái nhiệt tình này hình như có hơi quá hưng phấn. Cũng có thể là vì nâng hiệu quả của tiết mục, nhưng mà cũng cảm thấy... không giống như bình thường.

Quả nhiên, chờ hai người sửa soạn trong phòng xong, đi xuống lầu, Lâu Nghị liền chụp tay Ngụy Vô Tiện mà lắc, vẻ mặt cầu cứu: "Tụi em biết nấu cơm không? Thực là muốn cái mạng này mà! Tổ làm tiết mục và đạo diễn vậy mà mặc kệ khoản đồ ăn của chúng ta. Cho nên nếu mà không biết nấu cơm thì nguyên tuần sau chúng ta uống gió Tây Bắc mà sống!"

Ngụy Vô Tiện và Bạch Tố đều kinh ngạc.

Lúc trước Ngụy Vô Tiện cũng rất thường xuyên chạy vào phòng bếp, nhưng mà đa phần là vì muốn tìm Giang Yếm Ly. Nói quá ra thì... cũng có mấy lần động tay vào muỗng canh, xẻng nướng, nhưng mà về sau thì bị cấm không cho đụng vào nữa. Còn Bạch Tố ngay từ nhỏ là ăn đồ ăn trong căn-tin cô nhi viện mà lớn lên. Nàng cũng chỉ biết rửa chén, nhặt rau, chưa từng tự tay đứng bếp xào nấu. Sau khi bước vào show biz thì mười ngón tay còn không dính nước xuân, nói gì tới chuyện nấu nướng.

Tinh thần khán giả lại rung lên. Tới tới! Tổ tiết mục bắt đầu chiêu trò rồi. Mà nói cũng đúng nha! Ở chỗ đẹp như vậy, nếu mà còn được chăm sóc thức ăn linh đình thì giống như là sống mấy ngày thần tiên rồi. Tới đó còn cái gì thú vị cho mọi người xem đâu?

Lâu Nghị nhìn mặt hai người, biết là không có hy vọng. Hắn vỗ vỗ mặt, ai thán mà nói: "Hiện tại đã ba giờ rưỡi chiều. Còn có bốn vị khách quý có thể tới đây trước giờ cơm chiều. Bảy cái bụng trống... trong đó có sáu người bôn ba mệt nhọc mới tới... Ba người chúng ta... thử trước đi... Hẳn là có thể... nấu chín cơm a..."

Hắn nói, giọng càng chần chờ. Càng nói lại càng không tự tin. Ánh mắt trông mong dán vào Ngụy Vô Tiện. Một anh đàn ông lớn đầu như vậy mà lúc này lại có chỗ thật trẻ con.

Ngạch... Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, đột nhiên nhớ lại trước kia lúc đi dã ngoại, hắn cũng từng nướng gà, nướng thỏ. Hương vị cũng không tồi. Nghĩ vậy, ánh mắt lập tức biến đổi, quay người đi về phía bếp.

"Ừ, đi thử." Tuy rằng hắn cũng không có nhiều lời, nhưng mà ánh mắt tự tin cùng bước đi thong dong không vội vàng, không hoảng hốt kia đã thay hắn mà nói.

"Cái chuyện nhỏ này sao có thể làm khó bổn thiếu gia?"

"Bổn thiếu gia có gì mà không làm được. Trong từ điển cuộc đời ta không có hai chữ "không thể"!"

...

Tiểu Hành Tinh Di Lăng

Lam Vong Cơ: Ngụy Anh nấu cơm cho người khác ăn? Thật... chua xót 〆(Ꝋ__Ꝋ)

Nhiếp Hoài Tang: Ngụy huynh nướng gà rừng ăn cũng ngon a. Ách, chỉ là... hơi cay a.

Nữ đầu bếp ở Vân Mộng may mắn sống sót: Ô! Không thể cho Ngụy công tử vào phòng bếp nha! Mau ngăn hắn lại!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co