Truyen3h.Co

...

Chương 2

Bevan0515

Thành phố bị tuyết chiếm đóng, ai nấy đều cảm khái cảnh tượng trăm năm có một này mà không biết rằng thảm họa đang sắp đến.

Giao thông tê liệt, trường học đóng cửa, công ty đình công, thậm chí có địa phương không thể cung cấp điện nước, rơi vào cảnh khốn cùng, nhà cửa bị tuyết vùi lấp, trên đường nửa bước khó đi, cảnh tượng trăm năm biến thành tai họa.

Hai người trẻ tuổi trong phòng hoàn toàn không biết gì cả, Tiểu Tán ôm người trong ngực do do dự dự hỏi: "Ông chủ, tôi. . . tôi đưa anh vào nhà nhé?" Người tựa đầu lên vai anh không còn khí lực mở miệng, nhẹ nhàng gật đầu, lọn tóc mềm mại của hắn cọ cọ làm Tiểu Tán có chút ngứa, giống một con mèo vừa cao lãnh vừa ấm áp.

Tiểu Tán khỏe mạnh thần kỳ, thoải mái đem đối phương bế lên, đẩy cửa bước vào.

Vương tiên sinh hơi từ chối một chút, sốt cao khó chịu làm cả người mệt mỏi, chỉ có thể nhận mệnh lui vào trong lòng Tiểu Tán, kỳ thật hắn muốn nói: có thể đừng bế công chúa được không hả anh bạn ơi. . . .

Nhà rất lớn, tất cả đèn đều bật, nhưng vẫn vắng lặng lạnh lẽo như cũ. Vương Nhất Bác thật ra không thích người ngốc, chỉ là cuộc đời mà, sau khi bước chân vào xã hội càng trưởng thành càng cô độc. Công việc của Vương tiên sinh chính là chuyện mà hắn yêu thích, bạn bè bên cạnh đã cưới vợ hết, hắn không tìm được người có thể cùng hắn bồi rượu. Thậm chí sinh bệnh cũng không có người làm việc đạo nghĩa đến chăm sóc hắn.

Ôm hắn là một người xa lạ mặc đồng phục màu đỏ, trên người mang theo hương vị của tuyết, lành lạnh, sạch sẽ, dưới góc độ của Vương tiên sinh có thể nhìn thấy ánh mắt dịu dàng cùng nốt ruồi nhỏ xíu bên môi anh. Tiểu Tán cẩn thận đặt hắn lên giường, anh thuận thế quỳ gối lên tấm thảm thật dày ở bên cạnh: "Anh. . . Anh phải uống loại thuốc nào? Vương tiên sinh, anh xác định không cần đi bệnh viện sao?" Anh vẫn có chút lo lắng, bởi vì anh nghĩ mình không giỏi khuyên bảo người khác.

Giọng mũi của Vương Nhất Bác có hơi rầu rĩ: "Tôi bị cảm lạnh. . . Lại chưa ăn gì cả. Nhìn thì dọa người thôi."

Anh trai giao hàng cau mày không đồng ý, nhưng vẫn dựa theo chỉ thị của hắn, rót nước cho hắn uống thuốc.

Tiểu Tán trông hắn uống thuốc, còn cố ý cầm hướng dẫn sử dụng thuốc đọc to lại một lượt cho hắn nghe, phải kiêng những gì, uống thế nào, nói đến trọng điểm còn lặp lại mấy lần, hỏi lão Vương "Nhỡ kỹ chưa", Vương Nhất Bác khó chịu muốn chết cũng không nhịn được cười: "Nhớ rồi."

Công việc đều đã xong, anh trai giao hàng hoàn thành sứ mệnh đứng lên tính rời đi, vừa tới cửa phòng ngủ lại do dự, anh dừng một chút quay đầu nhìn người trên giường, sắc mặt tái nhợt, nằm nghiêng người, ánh mắt trầm tĩnh ngắm bóng dáng anh rời đi.

Rõ ràng người này một câu cũng không nói, Tiêu Tán lại đột nhiên không nhấc nổi chân.

Hắn ở một mình được chứ?

Vương Nhất Bác bất ngờ mở miệng: "Anh này, tôi muốn thuê một hộ lý."

Tiêu Tán ôm mũ bảo hiểm thỏ con ngơ ngác hỏi: "Hộ lý là cái gì?"

"Anh cũng thấy đấy, bệnh tình của tôi có chút nghiêm trọng, cần người chăm sóc, tôi nguyện ý trả tiền thù lao, hẳn là ngày mai tôi có thể tự chăm sóc mình, sẽ không chậm trễ công việc của anh, giá tiền anh định. . ."

Thực ra nếu là người khác, Tiểu Tán nhất định không đồng ý đâu, anh không dễ dàng tín nhiệm bất kì ai, là người rất cảnh giác và mẫn cảm, nhưng Vương tiên sinh không giống, Tiểu Tán biết hắn là người tốt. Anh nghĩ ngợi một hồi, cực kì miễn cưỡng gật gật đầu: "Anh muốn ăn cái gì? Tôi nói là muốn ăn gì, anh không phải đói bụng sao?"

Vương Nhất Bác rất muốn nói chuyện với anh nhiều hơn, nhưng mệt mỏi bao trùm lấy hắn, người bệnh uống thuốc xong rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Mơ mơ màng màng cảm giác có người sờ trán mình, hắn giật mình mở mắt, cổ họng đã mất tiếng, người bên cạnh liền đỡ hắn dậy, dùng lồng ngực của chính mình làm chỗ dựa cho hắn ngồi, đưa nước tới bên môi hắn: "Uống nước, uống nước." Môi Vương Nhất Bác khô nứt, quả thật vô cùng khát, một hơi uống hết hơn nửa cốc. Nước ấm làm hắn có cảm giác cả người đều tan ra như tuyết, trạng thái so với trước lúc uống thuốc tốt hơn rất nhiều. Tiểu Tán để hắn nằm xuống, rũ mắt nhìn hắn: "Vương tiên sinh, ăn cơm nhé, chịu khó ăn một chút đi."

Trong nhà lão Vương có rất nhiều đồ đạc hiện đại, nhưng Tiểu Tán thông minh không cần hỏi hắn cũng biết cách sử dụng. May mà hôm qua dì bảo mẫu đã đến bổ sung thức ăn vào tủ lạnh, nguyên liệu nấu nướng đầy đủ hết, Tiểu Tán làm cơm rất đơn giản, Vương Nhất Bác gác cằm lên bàn nhìn anh bưng cháo kê tới, kết quả đồ ăn dọn xong Tiểu Tán lại do dự muốn đi khỏi phòng bếp, Vương tiên sinh giọng mũi còn nặng, gọi anh: "Đi đâu thế? Cùng nhau ăn?"

Thiếu niên xoay người dè dặt mỉm cười, khoát tay: "Không cần, không cần, hôm nay tôi ăn rồi, cặp lồng đựng khẩu phần của hai người lận! Tôi ra ngoài chờ anh. . ."

Vương Nhất Bác cũng không vạch trần anh, chỉ hỏi: "Có thể ăn với tôi một bữa không? Tôi không muốn ăn một mình. . . ."

"Trong cháo bỏ thêm đường đỏ sao?"

"Vâng, anh không thích à?"

"Thích, thích ăn ngọt."

"Bà ngoại cứ mỗi lần tôi đổ bệnh sẽ nấu cháo kê cho tôi, bỏ thêm đường đỏ, thêm cả trứng chim."

"Ừm."

"Nhưng mà cháo bà nấu ngon hơn tôi nhiều, tôi làm mãi cũng không làm ra được hương vị của bà."

". . . . . ."

"Vương tiên sinh."

"Hả?"

"Tuyết vẫn đang rơi, chưa có ngừng."

"Đây là trận tuyết đầu tiên của năm nay."

"Đúng ha." Tiểu Tán lần này không phải đứng trong gió tuyết, mà là đứng ở chỗ cao ngắm tuyết trắng toát rơi xuống thành phố, là thời khắc thả lỏng anh khó lòng có được, thiếu niên chăm chú nhìn ra bên ngoài, đáy mắt dấy lên sự hớn hở vui thích. Vương Nhất Bác không ngắm tuyết, chỉ ngắm người. Hắn không nhịn được hỏi: "Tên anh là gì?"

Người bên cạnh hắn còn đang tập trung vào cửa sổ không đáp lại hắn.

Vương Nhất Bác lớn tiếng lặp lại lần nữa, Tiểu Tán vẫn bình tĩnh ngắm tuyết. Thẳng đến khi anh ý thức được có gì đó không thích hợp, quay đầu lại. Anh thấy Vương tiên sinh thân thiết nhìn anh, môi hé ra khép vào.

Mọi âm thanh trong thế giới của Tiểu Tán đều biến mất.

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co