[𝑨𝒍𝒍𝑴𝒊𝒄𝒉𝒂𝒆𝒍] 𝑇ℎ𝑎̂𝑛 𝑒𝑚 𝑡𝑎𝑛, 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑎 𝑡𝑎̀𝑛
To my dearest
"Gửi anh yêu dấu,
Nếu Chúa lại đưa đẩy cuộc đời em như một trò tiêu khiển, bức thư này sẽ đến tay anh. Em xin viết cho chẳng quên những ngày tay anh nắm chặt em, chúng ta trốn chạy khỏi Utah đầy lời rầm rì về một kẻ tội đồ. Cho điếu Parliament anh thắp bằng chiếc bật lửa gần hết gas, người em thương còn vương mùi khói mỗi lúc ta tìm chút hơi ấm chưa tàn khi say giấc nồng.
Em xin rót hết thảy chút tình chẳng thành vào những dòng thư tay, để nếu thần Chết cuỗm em đi, tàn dư trái cấm em nguyện cắn phải sẽ chẳng điêu tàn. Anh là một người biết cho đi, nhưng em lại là kẻ ích kỉ hơn cả. Anh ơi, cái đêm đông tháng một, khi em co quắp trên chiếc giường của căn phòng nghỉ tàn tạ, em đã ước rằng hơi ấm từ lòng bàn tay anh sẽ mãi nán lại trên khuôn mặt em, để vọng tưởng một mai chỉ đôi mình của em đã chẳng viển vông đến thế. Bởi lẽ Evan Afton thừa hay rằng chỉ tình sẻ chung màu một dòng máu mới khốn đốn làm sao, em thương anh nhường nào, cái mác gia đình lại nhẫn tâm hạ bệ tình em mãn kiếp.
Em trót yêu lấy anh, Michael Afton, Mike Schmidt, hay bất cứ cái tên giả nào anh đã dùng trong cuộc chạy trốn khỏi thực tại của đôi mình. Có lẽ từ khi, hè tháng bảy năm chín mươi mốt, chân em vắt vẻo nơi lan can, định rằng sẽ nhảy xuống để hòa mình vào dòng biển Bờ Tây, lúc mà chính em cảm thấy mình là kẻ kéo anh vào vũng lầy của sự sỉ vả mỗi khi lướt qua tờ báo bang Utah.
Nhưng khi đó, mắt em không rời nổi khỏi anh, Michael Afton - đồng lõa đời em, khi anh kéo em lại, lực mạnh đến nỗi tưởng chừng bả vai của em sẽ gãy làm đôi, và ngón tay anh trắng bệch màu sợ hãi. Con ngươi của anh, xanh thẳm - màu đại dương biển Bắc Thái Bình, ầng ậng nước, lóng lánh hơn cả mặt biển dưới ánh trăng leo lắt. Anh không buông em, có lẽ là không dám thì đúng hơn, em đinh ninh là vậy. Thế là em biết tình là gì, khoảnh khắc bóng hình em phản chiếu trong đôi mắt ấy.
Rồi em mơ mộng mãi, lênh đênh trong ngất ngây ngày tháng đôi mình rong ruổi khắp xứ cờ hoa. Em không phải một kẻ tin vào thánh thần, nhưng anh ơi, khi mặt trời léo lắt những ánh dương đầu tiên, bước chân em mỗi hôm Chủ Nhật lại kiếm tìm những nhà thờ nơi ta đi qua. Em ngồi đó, chắp tay cầu xin Chúa rằng dấu yêu của em đừng bỏ em lại vào một ngày nắng hạ tàn như một con chiên ngoan đạo, rồi đến buồng xưng tội, xưng với các cha rằng tim em chỉ đập vì người anh trai yêu dấu. Bởi tình yêu nó chỉ đáng sợ đến thế, anh ạ. Nó khiến một người vô thần phải quỳ lạy tựa mấy kẻ cuồng tín, khiến kẻ nhát hèn phải thú nhận phần tội của mình. Và em cũng chẳng phải là một ngoại lệ. Em chỉ là một kẻ phàm trần xác thịt, lỡ nhúng chàm tội không nên nhúng chàm, lỡ thương người không nên thương.
Em sẽ quay trở lại chuỗi nhà hàng, bởi lẽ thưa dấu yêu, nếu anh dung túng cho em thêm một đêm hè nữa, Evan Afton sẽ quên mất rằng tay cậu từng nhuốm máu cô bé Charlie, là thuốc diêm dẫn đến sự điên loạn của người chú hiền hậu. Xin anh hãy để em một lần rời khỏi tấm lưng của anh, để em đối mặt với sự nhát hèn muôn thuở, để em trả giá lầm lạc em đã phạm.
Để em quen với đêm dài khắc khoải bóng người thương.
Mong ngày không em trả anh bình yên,
Evan Afton"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co