Truyen3h.Co

...

THƯỢNG

anCC66

Năm nay Tả Hàng tốt nghiệp cấp 3, cậu muốn đi du lịch một chuyến. Nói đi là xách ba lô lên đi luôn, không ngờ bạn tốt của cậu sớm đã lên kế hoạch hết rồi, vé máy bay, xe cũng đặt xong rồi, chỉ còn mỗi Tả Hàng cậu là vẫn đang lên kế hoạch.

Vậy nên, Tả Hàng bị bỏ lại rồi.

"Vé máy bay với vé xe có đặt cũng đặt không kịp rồi! Ai bảo cậu cứ chần chà chần chừ tới giờ này vẫn chưa quyết định xong chứ! Không nói nữa, ông đi đây! Tớ với Trương Trạch Vũ bọn họ sắp trễ máy bay rồi!"

Trương Cực để lại một đoạn này rồi nhanh chóng cúp điện thoại.

Tả Hàng: "..."

Aaa! Đám người này! Thế mà bỏ rơi mình! Đáng ghét!

Vậy mình... đi đâu a!

Tả Hàng vò đầu mình thành tổ chim, đột nhiên quăng chiếc phi tiêu của mình đi, trong lòng lại nảy ra một ý.

Cậu nhặt chiếc phi tiêu đó lên rồi chạy vào phòng làm việc của ba cậu. Trong phòng ba cậu có một tấm bản đồ Trung Quốc được vẽ thủ công rất to, rất tinh tế.

Tả Hàng nhắm mắt lại, ném bừa, quyết định ném trúng đâu thì cậu sẽ đi tới đó.

Chiuuu~

Mở mắt nhìn.

"Được! Chính là chỗ này rồi!"

Tả Hàng nhanh chóng sắp xếp hành lí, đặt vé máy bay.

Tả Hàng rất có ý thức, trước khi lên máy bay cậu còn nghe điện thoại ba cậu gọi tới.

"Thằng nhóc này, con làm gì với bản đồ của ba rồi! Quay về xem ba xử lý con như thế nào!"

Ba Tả ở đầu dây bên kia gào thét, Tả Hàng đã để điện thoại ra xa rồi nhưng vẫn nghe rõ tiếng gầm thét của ba cậu.

"Biết rồi, biết rồi mà ba. Con phải lên máy bay đây, không nói nữa, không nói nữa."

Tả Hàng nhanh nhẹn cúp máy, còn không quên day day đôi tai đang hơi đau.


Máy bay hạ cánh, là một thế giới mà Tả Hàng hoàn toàn lạ lẫm.

Gọi xe, đi về nơi phi tiêu cắm trúng đó.

Ngồi trên xe, Tả Hàng hỏi bác lái xe mới biết đây là một nơi hoang vắng, rất ít người tới đây du lịch, nếu nhất quyết phải nói một nơi để đi, vậy thì cũng có một tòa thành cổ, chỉ là đìu hiu vô cùng.

Xuống xe, Tả Hàng ngẩng đầu nhìn cổng thành, một nơi rộng rãi nhưng... khá đổ nát.

Có thể hình dung được ra, chưa biết chừng mấy trăm năm trước, đây cũng từng là một tòa thành phồn vinh nhộn nhịp.

Bước vào thành, Tả Hàng như bước vào thế giới cổ xưa vậy. Người trong thành quả thật rất ít, phần lớn đều là người già, kiến trúc nơi đây cũng mang phong cách từ thời xa xưa.

Không thể không nói nơi đây cũng rất đẹp, nhưng tại sao chính phủ lại không khai phá được cảnh đẹp để thúc đẩy ngành du lịch ở nơi đây nhỉ? Điều kiện tốt như vậy, chỉ trừ không được bằng phẳng một tí thôi chứ không có vấn đề gì khác.

Tả Hàng nghi hoặc.

Nhưng Tả Hàng lại cảm thấy có hơi kì quái, từ lúc bản thân cậu vào thành đến giờ, cậu luôn thấy có chút quen thuộc quái dị.

Sở dĩ nói là quái dị bởi vì cậu trước giờ chưa từng tới đây thậm chí chưa từng nghe tới nơi này, nhưng cảm giác quen thuộc này từ đâu mà tới?

Cậu bước đi trên con đường khiến cậu thấy quen thuộc đến phát sợ, tìm đến một căn nhà, cửa nhà cao rộng đã trải qua không biết bao nhiêu năm ròng rã nhưng vẫn nhìn ra được thời xưa từng hưng thịnh, giàu có đến mức nào.

Kẹt...

Tả Hàng tốn công tốn sức mới đẩy được cánh cửa đó ra, bên trong căn trạch là những bụi cỏ mọc tùm lum, rêu bám đầy tường.

Lại là cảm giác quen thuộc đến đáng sợ này, cậu bước về phía hậu viện.

Bước đến sân nhỏ, Tả Hàng dừng bước, đang lúc muốn đẩy cửa bước vào.

Tay đã đặt trên then cửa nhưng cậu lại dừng lại.

Tất cả những thứ này thật quá quỷ dị rồi, cậu chỉ dựa theo bản năng, bước vào nơi đây một cách tự nhiên, nhưng cậu đến chỗ này là đâu còn không biết nữa.

Nhưng bản năng lại áp chế lí trí, đợi khi cậu phản ứng lại thì người đã đứng trong sân nhỏ rồi.

Trong vườn có cây bạch quả thân to xù xì, trời vẫn chưa vào thu, cây vẫn xanh tốt.

Không biết qua bao năm dài tháng rộng, cây bạch quả này vẫn cô đơn tồn tại ở đây.

Tả Hàng đặt tay lên thân cây, có một vết đốm không được tự nhiên cho lắm, cậu ghé lại nhìn kĩ, đây hình như là chữ phồn thể.

Nhuận.






Tả Hàng làm quen được với vị bằng hữu ở ngoài thành, người tính tình ôn hòa hơn, cao hơn chút kia tên Trương Cực, người luôn mặc áo đỏ, tính tình cởi mở, thấp hơn chút kia là Trương Trạch Vũ.

Hai người họ đều không phải người ở đây, cũng không biết là từ đâu tới. Tả Hàng khi đang đi săn thì quen được hai người họ, cảm thấy hai người này thú vị nên hay chạy ra ngoài thành chơi với họ.

Nhưng mà người trong phủ cũng quen rồi, công tử nhà họ cả sáng tới tối đều không ở nhà, bình an quay về là tốt rồi.

Mấy ngày trước trời đổ mưa rất to, Tả Hàng không ra ngoài thành chơi được.

Mấy ngày nay trời chuyển trong xanh, Tả Hàng nhanh chóng cưỡi ngựa xuất thành.

Từ xa đã nhìn thấy  căn nhà ấy, Tả Hàng hét to:

"A Cực! A Vũ! Còn không mau ra nghênh đón ta!"

Chỉ thấy cánh cửa viện khẽ mở, mở cửa ra lại không phải hai người họ, là một công tử trước giờ chưa từng gặp qua.

Tả Hàng ghì dây cường, xoay người nhảy xuống. Cậu bước đến gần người đó, không kìm được mà sửng sốt.

Tướng mạo người này, giống cậu đến bảy, tám phần.

Người đó dường như cũng rất sửng sốt.

Nhưng người đó trông rất yếu ớt, thuần khiết vô cùng, khác hẳn với chính cậu.

Chỉ nghe người đó nói:

"Cậu là công tử Tả Hàng nhỉ? Ta từng nghe Cực huynh và Vũ huynh nhắc đến cậu."

"Sao cậu biết là ta?"

Tả Hàng nghe đối phương nói, giọng nói nghe rất hay, vô thức mỉm cười.

"Hai người họ nói, cậu với ta giống nhau đến mấy phần, tự nhiên ta sẽ đoán ra cậu."

Người đó lại đột nhiên nhớ ra điều gì đó, mỉm cười gật đầu với cậu:

"Thất lễ, vẫn chưa báo tên họ, Trần Thiên Nhuận."

Tả Hàng thầm tán thưởng trong lòng, Thiên Nhuận, Nhuận, quả thật người như tên.

"Hân hạnh, A Nhuận."

Tả Hàng vỗ nhẹ vai Trần Thiên Nhuận, thuận tiện kéo luôn người ta đi về phía hậu viện.

Trần Thiên Nhuận có hơi bối rối, cậu không nghĩ người này lại tự nhiên như vậy.

Một tiếng "A Nhuận" đó lại khiến mắt cậu hơi đỏ. Lần cuối cùng có người gọi cậu như vậy chính là phụ thân phụ mẫu cậu.

"A Tả, cậu đến rồi! Ai da, hai người đứng cạnh nhau như vậy trông giống thật đấy. A Tả, cậu đi hỏi phụ thân cậu thử xem, Nhuận huynh có phải là huynh đệ thất lạc của cậu hay không."

"A Vũ, chớ thất lễ."

Trương Cực gõ nhẹ đầu Trương Trạch Vũ, mỉm cười khiển trách.



Trần Thiên Nhuận ở nhờ trong phủ nhà Tả Hàng đã được nửa năm. Cây bạch quả trong vườn nhà cũng đang dần ngả màu vàng kim, lại dần rơi rụng.

Vì để Trần Thiên Nhuận có thể an tâm ở lại, Tả Hàng bảo cậu ở trong viện của chính mình.

Ngày đó nghe được thân thế của Trần Thiên Nhuận, Tả Hàng vô cùng phẫn nộ, phất tay một cái mang luôn Thiên Nhuận về phủ.

Trần Thiên Nhuận vừa lên 10, phụ thân bệnh mất, không tới nửa năm, phụ mẫu bị khép vào tội vu khống và bị đẩy xuống sông dìm chết, chỉ vì bà ấy từng là đào kép. Nhà họ Trần trước giờ lại chưa từng coi trọng cậu nhưng vì có cha cậu bảo vệ nên nhà họ Trần trên dưới không ai dám động vào, nhưng...

Trần Thiên Nhuận chưa tròn 11, mồ côi cha mẹ, sự nghiệp nhà họ Trần lớn mạnh nhưng lại không nuôi nổi một Trần Thiên Nhuận này, thiếu cậu ăn, thiếu cậu mặc, cho đến khi Trần Thiên Nhuận cậu bước qua tuổi 17, cậu cuối cùng cũng quyết định rời khỏi cái nơi ác mộng ấy.

Phiêu bạt suốt một năm trời.

Cậu từ nơi xa tới đây, vừa đúng lúc gặp phải mưa to gió lớn, may mắn được Trương Cực và Trương Trạch Vũ phát hiện, đưa tay cứu giúp.

"Vậy chi bằng A Nhuận ở lại nơi này là được rồi. Chỗ này của chúng ta phồn hoa không thiếu thứ gì cả, rất tiện. Vậy đi, cậu đến phủ của ta ở tạm đã, việc sau này nói sau. Ở phủ của ta phục dịch cũng được mà ra ngoài kiếm tiền cũng được, kiếm đủ rồi thì mua một viện mới cũng được, đừng lang thang phiêu dạt đó đây nữa."

Tả Hàng vô cùng chân thành nói.

"Nhưng..."

Trần Thiên Nhuận do dự. Cậu không muốn ở nhờ nhà người khác nữa, nhưng cậu lại hết cách.

Tả Hàng nhìn ra được lo lắng của cậu, liền nói:

"Vậy như thế này đi, hai đệ của ta đều đã đến tuổi đọc sách rồi, trong phủ lại thiếu một tiên sinh dạy học, cậu đảm nhận vị trí này, ở lại cũng yên tâm hơn chứ?"

Trần Thiên Nhuận cắn môi, không biết nên cảm ơn cậu như thế nào, đã rất lâu không có ai đối tốt với bản thân như vậy rồi, đến với thế giới này, bèo nước gặp gỡ, Trương Cực và Trương Trạch Vũ hai người họ thu nhận chú cún nhếch nhác trong mưa, Tả Hàng lại suy nghĩ chu toàn hơn.

Cậu đột nhiên lại nghĩ, vậy thì không đi nữa, vậy thì ở lại tòa thành này đi.

Dù sai đi chăng nữa cũng chỉ còn mình cậu, chỉ có xương cốt cha mẹ, muốn bắt rễ đi đâu thì bắt đi đó, đều vô cùng đơn giản.



Trần Thiên Nhuận ngồi bên cửa sổ đọc sách, ngày thu, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy bạch quả vàng kim óng ánh trong vườn, vậy mà hôm nay lại là một mảng trắng xóa.

"A Nhuận!"

Tả Hàng đột nhiên xuất hiện bên cửa sổ:

"Cậu xem ta mang về cho cậu cái gì này!"

Tả Hàng đưa đến trước mặt cậu một xâu hồ lô đỏ rực đẹp mắt. Trần Thiên Nhuận mỉm cười nhận lấy:

"Cậu như vậy là đang dỗ trẻ con đấy."

Nhưng cũng rất thành thực cắn một miếng.

"Cậu chính là trẻ con."

Tả Hàng chống cằm nhìn cậu ăn:

"Ngọt không?"

Biết thời thơ ấu thiếu thốn của Trần Thiên Nhuận, Tả Hàng luôn nghĩ đủ mọi cách tìm những thứ thú vị này về để khiến Thiên Nhuận vui vẻ.

Cậu nhận ra, cậu thấy Trần Thiên Nhuận vui, chính cậu sẽ càng vui hơn, còn vui hơn khi bản thân có được bảo vật.

Trần Thiên Nhuận nghe Tả Hàng nói vậy, vờ tức giận:

"Cậu mới là trẻ con ấy! Chẳng ngọt chút nào, chua vô cùng."

Thấy Trần Thiên Nhuận giận dữ, Tả Hàng khoái chí.

"A Nhuận, cậu hát cho ta nghe một khúc đi được không?"

Trần Thiên Nhuận cũng học từ mẹ ruột cậu được vài khúc, cậu cau mày:

"Lại muốn nghe? Cậu nghe chưa đủ hả?"

"Đúng, nghe thế nào cũng không đủ."

Tả Hàng chống cằm nhìn cậu cười:

"Giọng của A Nhuận nói nghe rất hay, hát cũng rất hay."

Trần Thiên Nhuận hết cách, chỉ đành hát một khúc cho cậu nghe. Cậu đưa kẹo hồ lô cho Tả Hàng cầm rồi hẵng giọng bắt đầu hát.

Tả Hàng nhắm mắt chăm chú nghe, hai mắt Trần Thiên Nhuận phiêu diêu, nữ tử trong khúc hát yêu nhưng không thể có được, giờ đây lại như đang là hồn là phách của cậu, trong mắt cậu không khỏi có chút oán hận.

Hát xong một khúc.

Tả Hàng mở mắt ra, Trần Thiên Nhuận lại dời mắt.

Cậu đắn đo mở miệng, giọng còn mang chút dịu dàng từ trong khúc hát khi nãy:

"A Hàng, năm tới, cậu sẽ tổ chức lễ đội mũ thành niên rồi nhỉ? Đã có cô nương nhà nào muốn thành gia thất cùng chưa?"

"Sao đột nhiên lại nhắc tới chuyện này?"

Tả Hàng nghe đến chuyện này là thấy phiền, cô nương nhà nào sắp gả cho cậu, cậu đến gặp còn chưa từng gặp, cậu vừa nghĩ tới mấy mươi năm tới phải ở cùng với một người còn chẳng biết bản thân có thấy thích hay không, cậu liền thấy phiền, ngộ nhỡ người ta không hợp với mình, ở với nhau thành ra khó chịu thì phải làm sao?

Còn không bằng ở cùng với Trần Thiên Nhuận này. Tả Hàng nghĩ vậy.

Cậu đột nhiên rất ngưỡng mộ Trương Cực, Trương Cực có dũng khí hủy hôn, có dũng khí dẫn Trương Trạch Vũ đi trốn, tuy tất cả những thứ này suôn sẻ được là do địa vị nhà Trương Cực không nặng không nhẹ nhưng cậu vẫn rất ngưỡng mộ.

Tự nhiên cậu cũng biết mối quan hệ giữa Trương Cực và Trương Trạch Vũ, nhưng cậu không hề cảm thấy hai chàng trai ở bên nhau thì có gì không thỏa đáng.

Chỉ cần thích, vậy không phải ổn rồi sao.

Hay là, cậu cũng thử hủy hôn xem sao?

Tả Hàng nghĩ như vậy, không kìm được mà bật cười.

Trần Thiên Nhuận thấy cậu cười, nghĩ rằng cậu đang khao khát kết hôn, ánh mắt tối lại:

"Không sao, ta mệt rồi, muốn nghỉ một lát."

Trần Thiên Nhuận khép cửa sổ lại, để lại Tả Hàng ngoài cửa sổ không hiểu chuyện gì, trong tay vẫn đang cầm cây kẹo hồ lô mà Trần Thiên Nhuận mới ăn được hai viên.

Trần Thiên Nhuận đè nén sự bất thường của trái tim, chỉ cảm thấy cây kẹo hồ lô ấy của Tả Hàng chua vô cùng.



Khai xuân, cây bạch quả trong vườn đâm chồi.

"A Nhuận! Phụ thân ta đồng ý rồi!"

Tả Hàng chạy vào trong viện, Trần Thiên Nhuận quả nhiên lại đang đọc sách.

Tả Hàng sớm đã sai người kê một bộ bàn ghế đá dưới tán cây, tiện cho Trần Thiên Nhuận ngồi đó đọc sách.

"Chuyện vui gì sao, chạy nhanh như vậy."

Trần Thiên Nhuận đứng dậy nhìn cậu mỉm cười, lấy tay áo lau mồ hôi cho Tả Hàng.

Tả Hàng kích động khó nhẫn nại được, cậu ôm chầm lấy Trần Thiên Nhuận. Có lẽ là không được ăn uống hẳn hoi từ nhỏ, người Trần Thiên Nhuận rất gầy, dễ dàng bị kéo vào lòng.

"Cha ta! Đồng ý hủy hôn rồi! Ta đã nói mà, phụ thân ta anh minh như vậy, chắc chắn sẽ tôn trọng ý kiến của ta!"

Cằm của Trần Thiên Nhuận tì lên vai Tả Hàng, Tả Hằng không nhìn thấy, nụ cười của cậu rất sượng trân.

Anh minh thì đã sao, quan hệ giữa hai người họ, là chuyện mà mọi người khó có thể chấp nhận được, Tả Hàng khác Trương Cực. Tả Hàng là con trưởng nhà tướng, không giống như Trương Cực được, có thể dẫn theo cậu, giống như Trương Cực dẫn theo Trương Trạch Vũ, cao chạy xa bay vậy.

Nhưng không ngờ rằng, Tả Hàng lại thực sự vì cậu mà hủy hôn, cậu bắt đầu hoài nghi, liệu có phải vì mình mà quỹ đạo cuộc đời vốn có của Tả Hàng bị rối loạn hay không?

Cậu cảm thấy bản thân mình thực sự tham lam nên phải chịu tội.

Từ trước đến giờ, dường như đều là Tả Hàng cho cậu, nhưng cậu lại chẳng có cái gì cả, trừ bản thân cậu ra, không cho Tả Hàng được thứ gì cả.



Vào hạ, dường như mọi thứ chẳng có gì thay đổi.

Tả Hàng được Tả tướng quân bí mật cử ra ngoài làm việc mấy ngày nay rồi, chuyện này chỉ có Trần Thiên Nhuận và Tả tướng quân biết.

Mấy ngày trước, Tả tướng quân triệu Trần Thiên Nhuận đến gặp riêng.

Bước vào thư phòng, Tả tướng quân đang khua bút vẩy mực.

Trần Thiên Nhuận yên lặng đứng một bên.

Thu bút lại, Tả tướng quân thở ra một hơi, mời Thiên Nhuận ngồi xuống.

"Trần tiểu hữu*, cậu có biết tại sao ta lại gọi cậu tới đây không?"

*tiểu hữu: bạn nhỏ, nhưng mà đây là cổ phong mà an cũng không biết nên dịch thành gì, để tạm Hán Việt, ai biết chỉ an với nhé. tks!

"Không biết."

Tả tướng quân nhấp một ngụm trà, ngập ngừng chốc lát:

"Thật ra ta biết, con trai ta, từ hôn, là vì cậu."

Đồng tử của Trần Thiên Nhuận hơi co lại, cậu lặng im.

"Vậy cậu thì sao?"

"Tôi..."

Trần Thiên Nhuận kiên định:

"Tôi cũng có thể làm mọi chuyện vì A Hàng."

Tả tướng quân nhìn vào mắt Trần Thiên Nhuận, trong mắt người có kinh nghiệm chinh chiến phong phú như ông quả nhiên có chút gì đó như sát khí.

Nhưng Trần Thiên Nhuận không hề né tránh ánh mắt ấy.

Tả tướng quân nhắm mắt lại, chầm chầm gật đầu. Ông ấy nói:

"Nếu như ta nói, mang mạng của cậu cho Tả Hàng, cậu dám không?"

"Nếu như cậu ấy muốn, vậy thì cứ lấy."

Tả tướng quân thở dài một hơi, giờ khắc này, tướng quân oai phong trong chớp mắt dường như đã già đi mấy chục tuổi.

Trần Thiên Nhuận không hiểu tại sao Tả tướng quân lại hỏi như vậy, nhưng nhận ra được sự thay đổi của ông, cậu cũng ý thức được, có chuyện gì đó sắp xảy ra rồi.

"Tướng quân, rốt cuộc sắp xảy ra chuyện gì?"

Tả tướng quân chắp tay sau lưng nhìn bức thư pháp với những nét chữ khỏe khoắn treo trên tường:

"Trung."

Đôi mắt đầy nước mắt.

"Được chim bẻ ná, được cá quên nơm. Tả gia... rốt cuộc cũng chỉ là một con cờ."

Tả tướng quân lắc đầu.

Tả tướng quân xoay người, hướng về phía Trần Thiên Nhuận quỳ xuống, ôm quyền:

"Trần tiểu hữu, ta thay Tả gia, đa tạ cậu."


Tả Hàng không biết Trần Thiên Nhuận và cha cậu đã nói những gì, chỉ biết là sau khi họ trò chuyện xong, mặt Trần Thiên Nhuận trắng bệch, nhưng vẫn dịu dàng nói với cậu:

"Không sao."

Vài hôm sau, phụ thân lại phái cậu ra ngoài.



Sân trước vang lên tiếng kêu gào thảm thiết, Trần Thiên Nhuận ngồi ở sân sau vẫn nghe rất rõ.

Cậu mặc một bộ đồ màu đen, ngồi trên chiếc ghế đá dưới gốc cây bạch quả.

Đây là y phục của Tả Hàng.

Trên thân cây sau lưng có khắc một chữ "Nhuận", là hồi ấy Tả Hàng nói rằng tim của chàng thuộc về cậu, Tả Hàng khắc tên cậu lên thân cây, nói là cây bạch quả này sẽ thay chàng nhớ, mãi mãi.

Trần Thiên Nhuận nhìn về chữ đó, giống như thông qua con chữ để nhìn ai đó, trong mắt là sự dịu dàng vô bờ bến, nhưng cũng tràn ngập sự tuyệt vọng.

Tiếng kiếm sắt của binh lính ngày càng gần, Trần Thiên Nhuận nhắm mắt lại, một giọt lệ long lanh trào ra.

"A Hàng, đây là việc duy nhất ta có thể là cho huynh rồi."

Chỉ một ngày, trên dưới Tả phủ, không ai sống sót.



Nửa tháng sau, Tả Hàng lao về như điên. Len lén đi cửa sau vào phủ, đập vào mắt là một cảnh máu me đã khô cạn từ lâu.

Tả phủ, không có một chút hơi thở nào.

Hai mắt Tả Hàng đỏ lừ, tay siết chặt bức thư mật mà phụ thân đưa cho cậu trước khi đi, dặn cậu làm xong việc mới được mở ra xem. Nhưng không ngờ rằng, trong thư, là tất cả chân tướng, phụ thân bảo cậu đi thật xa, bảo cậu đừng quay về, nhưng cậu không làm được!

Máu ở khắp nơi, mùi máu tanh trong không khí cho đến tận bây giờ vẫn còn chưa tan.

Nhưng lại không tìm thấy bất kì một thi thể nào cả.

Phải ha, thi thể của kẻ phản nghịch, tự nhiên sẽ bị lôi ra bãi tha ma, bây giờ, e là đã thối rữa rồi.

Tả Hàng như mất đi linh hồn, cậu bước vào viện của mình. Sân sau rất sạch sẽ, chỉ có một vũng máu đỏ đậm dưới gốc cây bạch quả. Cậu thấy dường như có cái gì đó trắng trắng liền lại gần.

Là chiếc quạt của Trần Thiên Nhuận.

Trên quạt nhuốm máu của cậu ấy.

Trên nan quạt, có một chữ được khắc không lâu.

"Hàng."



"Tả huynh, bảo trọng."

Trương Cực đưa tay nải đã buộc xong cho Tả Hàng.

"A Tả, hãy cẩn thận."

Trương Trạch Vũ dắt con ngựa mà cậu nuôi tới, đặt sợi dây cương vào tay Tả Hàng.

Tả Hàng lắc đầu:

"Gọi ta là Thiên Nhuận đi."

Trương Cực và Trương Trạch Vũ nhìn nhau, có thể nhìn thấy ánh mắt bất lực của đối phương.

"Đa tạ hai người, hai người... cũng bảo trọng."

Ánh mắt phức tạp của Tả Hàng dừng lại trên hai người Trương Cực và Trương Trạch Vũ đang đứng cạnh nhau. Cậu xoay người nhảy lên ngựa, nhân lúc trời vẫn chưa tối, rời khỏi tòa thành này.

Không bao giờ quay lại nữa.





Tả Hàng tỉnh lại, đầu đau như búa bổ. Cậu nhận ra bản thân vậy mà lại ngủ dưới gốc cây bạch quả, mở điện thoại ra nhìn, thời gian cũng chưa qua được bao lâu.

Trước khi tỉnh lại, cậu thấy trong mơ, "Tả Hàng" thúc ngựa quay đầu nhìn về hư không, nhìn về phía cậu, nói với cậu:

"Cậu, thay ta yêu cậu ấy."

Một giọt nước mặt rơi trên màn hình điện thoại, Tả Hàng giơ tay lên sờ.

Mình... khóc rồi?

Tả Hàng lau mặt, lau đi hàng nước mắt, chỉ cảm thấy giấc mơ này rất thần kì, nhìn kĩ lại mới thấy, sân vườn này chính là sân vườn trong giấc mơ kia. Cậu ngẩng đầu, ánh nắng thật ấm áp, cây bạch quả này lớn lên trong cô đơn, vậy mà mọc cao chót vót.

Tả Hàng ngắt một chiếc lá, kẹp vào trong tập ghi chép.

Rồi quay người rời đi.



Đi đến cổng thành, vào lúc cậu đang chuẩn bị ra khỏi cổng, có một vị du khách đeo khẩu trang, có mái tóc hơi xoăn đi ngang qua.

Thật lạ ha, không ngờ ngoài mình ra, vẫn sẽ có người đến đây. Tả Hàng nghĩ.

Lướt qua vai, Tả Hàng đột nhiên cảm thấy người này có gì đó quen thuộc không nói ra được. Cậu chau mày, xoay tay nắm chặt lấy cổ tay của người kia.

Người đó nghi hoặc, tháo khẩu trang xuống:

"Xin hỏi có việc gì không?"

Dưới lớp khẩu trang là gương mặt giống cậu đến bảy, tám phần.

"Trần Thiên Nhuận..."

Đầu Tả Hàng đột nhiên phát đau, buột miệng nói ra cái tên này.

Trần Thiên Nhuận nghi hoặc:

"Cậu biết tôi?

Sao cậu lại khóc vậy?"

Nhịp tim của Trần Thiên Nhuận đột nhiên khác thường, người trước mặt khiến cậu có một cảm giác quen thuộc khó tả.

"Cậu... Có phải hai chúng ta... gặp nhau ở đâu rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co