Truyen3h.Co

...

1. (iii)

eshcozt


Tất cả mọi người đều biết. Từ sân bóng cho đến khán đài, từ khán giả cho đến fan chân chính, và đương nhiên là các vận động viên bóng bầu dục, đều biết cách duy nhất để dành chiến thắng chính là phải đưa bóng đến khung thành.

60 yard.

"...điều đó là không thể. Hiruma, như vậy không giống ông chút nào, bình thường ông chỉ tin tưởng vào mấy con số thôi mà." Takekura thấy được sự tuyệt vọng trong ánh mắt của đồng đội, tất cả đều đang nhìn hắn. Nhưng một vài trong số đó dường như vẫn còn tin tưởng vào vị tư lệnh của họ, người luôn thích sử dụng các chiến thuật bất ngờ đến bất khả thi. Nhưng Takekura hiểu rõ nhất. Giọng hắn phát ra trầm thấp, kiên định và không còn sự kiên định thường thấy. "Lúc luyện tập, tôi cũng chỉ sút được tối đa là 55 yard thôi." 

Mọi người bắt đầu xôn xao. "Anh Musashi..." Giọng nói lo lắng của Sena lẫn trong đó càng làm cảm giác tội lỗi dấy lên trong lòng hắn, lúc bỏ rơi Hiruma và Kurita, và bây giờ là lúc hắn thực hiện lời hứa cùng nhau đến Christmas Bowl năm xưa, nhưng để làm được từ khoảng cách này....

Mắt Hiruma rũ xuống, dấu hiệu cho những lần hiếm hoi cậu ta thể hiện sự yếu đuối của bản thân, những khi đối đầu với thử thách, khi cảm thấy tuyệt vọng. "Chúng ta đã thề dù chết cũng phải đến Christmas Bowl, ông, tôi, Kurita, chỉ ba người chúng ta. Deimon Devil Bats." Gã tóc vàng bật cười, không phải là điệu cười châm biếm hay vui vẻ, mà là một nỗ lực tuyệt vọng nhằm che giấu sự tổn thương. "Lúc ông rời đi, ông có biết Kurita đã tuyệt vọng đến mức nào không? Rồi khi không còn chỗ trốn, con heo ù đấy ngày nào cũng khóc lóc váng hết cả đầu tôi." Tiếng cười của Hiruma vỡ ra. Ánh mắt cậu ta tối hẳn. "Chỉ vì ông mà Kurita...Kurita..." Vị Tổng tư lệnh ác quỷ dần mất đi vẻ uy nghiêm vốn có, hào quang quanh cậu ta cũng không còn.

Hiruma chưa bao giờ nhắc đến chuyện lẽ ra cả đội đã có thể đánh bại đội Mỹ, đánh bại Seibu nếu hắn quay lại sớm hơn, sớm hơn một chút thôi, thì tất cả đã có thể cùng nhau thống lĩnh tất cả, trên cùng một sân đấu, nhưng hắn hiểu, rằng Hiruma cần hắn. Những chuyện đó cậu không cần phải nói ra, vì hắn đều hiểu cả. 

Takekura hiểu được những gì Hiruma muốn ám chỉ nhưng không thể nói ra.

Hắn muốn nói với cậu, rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

"Yoichi..." Cách duy nhất để chứng minh, chính là chiến thắng. 

Takekura nhìn về phía khung thành, trước mắt hắn là một khoảng không tưởng như vô tận. 

Hắn sẽ làm được.

"Ke ke ke.." Hiruma ngước lên nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt đó vẫn còn chất chứa hy vọng. "Giờ là đến lúc ông trả món nợ đó rồi đấy, khọm già. Chiến thắng và biến cái huyền thoại bốc phét đó thành sự thật đi!"

"...được, dù sao thì cũng không còn con đường nào khác mà." Takekura nở một nụ cười quả quyết. Hắn sẽ thực hiện lời hứa đó.


Không được, với khoảng cách đó thì bóng còn chả tới được gần khung thành nữa là.

Ông nhớ kĩ nhé heo ù. Một khi đã lập đội, thì dù chết cũng phải đến Christmas Bowl.

Không, ý tôi là hai ông rất thú vị.

Nhất định phải tới Christmas Bowl.

.

Những tiếng hò reo khiến khán đài như muốn vỡ tung. Xen lẫn trong đó là tiếng súng quen thuộc của Hiruma, tiếng đá đít nhau như một kiểu khen ngợi độc nhất của Devil Bats. Kurita chạy đến, và lần này hắn không né kịp, đã lãnh trọn cái ôm trời giáng như muốn bóp nát hết nội tạng của cậu ta. Các thành viên khác cũng không thoát khỏi cú ôm thắm thiết đó. Takekura chỉ có một cảm giác mơ hồ, hắn đứng tại chỗ - nơi Kurita vừa rời đi, trong lòng vẫn chưa thể tin được. Họ thắng rồi. 

"YA-HA!"

Quay đầu về nơi phát ra giọng nói quen thuộc.

"Chả phải tôi đã nói rồi sao?" Hiruma nhướn một bên chân mày, cái kiểu nhướn mày mỉa mai ngốc nghếch. "Magnum con mẹ nó 60 yard đấy." Cậu ta tháo mũ bảo hộ ra, những lọn tóc mai dính vào nhau vì mồ hôi xõa xuống trước trán, da mặt có hơi ửng đỏ vì mệt nhưng ánh mắt sắc sảo ấy vẫn sáng ngời hơn bao giờ hết. Hai vai cậu ta hơi run rẩy vì adrenaline vẫn còn trong huyết quản. Các thành viên khác đứng sau lưng họ, hò hét và nhảy cẫng lên ăn mừng chiến thắng; khán giả, người hâm mộ và cả đối thủ cũng đang chúc mừng họ.

Takekura chẳng để tâm đến thứ gì khác. Trong mắt hắn hiện tại chỉ có người con trai đó, người đã biến ước mơ này thành hiện thực. Cảm giác như thể cả thế giới đều đang đốt pháo hoa cho Deimon vậy. Niềm vui của tất cả mọi người bay bổng như mây trời nhưng bản thân Takekura thì hài lòng với hiện tại trước mắt. Những gì hắn cần, những gì hắn có trong tay, hiện đang đứng ngay trước mặt.

Takekura tiến gần hơn, gọi tên cậu, "Yoichi."

Và gã ác quỷ chợt khựng lại, cậu ta chớp chớp mắt rồi nở một nụ cười.

Takekura muốn thử một chút. Này, ăn mừng thôi - Không. Hay là, tôi đã cho ông thấy tôi chiến thắng rồi, ông cho tôi lại cái gì đi chứ? - trời đất, không được. Não hắn nhảy số ra toàn những câu nghe đần độn hết chỗ chê, nói thế thì có mà biến thành tên đần thật. Nên Takekura quyết định giữ im lặng, cởi mũ bảo hiểm và găng tay ra. Hất tóc sang một bên. "Hội ý chút chứ, Tổng Tư Lệnh?"

Tiếng cười của Hiruma nhẹ nhàng đến bất ngờ. "Ha, ờ, được thôi." Takekura vận dụng hết các nơ ron thần kinh trong bộ não thiên tài của mình để tìm cách phán đoán tình hình, nhưng hắn chẳng làm được gì ngoài bối rối.

Takekura không biết mình đang dẫn Hiruma đi đâu, để làm cái gì, nhưng hắn quyết định mặc kệ, và ngay khi cả hai ra khỏi sân bóng, lời đã từ miệng tuôn ra không chút suy nghĩ. "Tôi chưa bao giờ hỏi ông, tại sao lại chọn tôi."

Không biết vì lý do gì mà không ai để ý đến có hai người đã lặng lẽ rời sân; có lẽ các fan hâm mộ vẫn còn phấn khích với chiến thắng vừa rồi, bầu không khí trên sân đấu vẫn còn rất náo nhiệt nên không ai để ý tới khu vực ở hậu trường, hoặc cũng có thể mọi người ngầm hiểu nên để cả hai có không gian riêng, nên là...Takekura biết vẻ mặt mình bây giờ có hơi khó coi, nhưng Hiruma đi hơi chếch về sau một chút nên không phát hiện. Cậu ta vẫn im lặng nên hắn tiếp tục, "Ý tôi là hồi cấp hai ấy. Ông bảo ông muốn một người đồng đội. Ông cũng biết là tôi sút được. Nhưng cũng có nhiều người hơn tốt hơn tôi mà, tốc độ, sức mạnh lẫn sức bền - sao lại gọi tôi là đồng đội và coi những người khác là lâu la?"

Điệu cười ác quỷ quen thuộc vang lên; cuối cùng thì Takekura cũng quay đầu lại. Hiruma đang ngẩng mặt cười rươi rói, hai tay khoanh sau đầu. "Musashi."

"Ừ."

Hiruma vẫn còn cười, nhưng Takekura không thấy khó chịu. "Kiểu con gái ưa thích của tôi là gì?"

Như một phản xạ, Takekura trả lời bằng câu Hiruma đã nói trong một buổi phỏng vấn. "Được việc."

"Đúng rồi." Hiruma cọ đôi giày xuống phần cỏ mềm dưới chân. "Bạn thân của tôi là ai nào?"

Lần này Takekura phải mất chút thời gian suy nghĩ; tuy hơi lưỡng lự nhưng trong lòng đã biết rõ. "Tôi?"

"Ừ." Hiruma dừng bước, cúi người xuống nhìn vào chỗ một ụ tuyết đang lấp trên đường. "Ông thầy bợm rượu bảo sẽ làm cố vấn cho câu lạc bộ nhưng phải cần ít nhất ba thành viên để thành lập. Tôi đã định tập hợp 500 thằng," Takekura bật cười. Cách làm việc đó của Hiruma đến giờ vẫn không hề thay đổi. "Nhưng con heo ù bảo nó chơi bóng bầu dục vì nó thấy vui; muốn tìm thêm một thành viên thứ ba thì nên để họ gia nhập vì thích. Tôi thấy nó nói cũng đúng. Thay vì kiếm 500 thằng bạc nhược, thì lấy một người tinh nhuệ vẫn tốt hơn."

Chết tiệt, cảm giác hoài niệm đang ùa về.

Ông già tôi là một nhà nhân chủng học. Tôi còn nhớ câu cửa miệng của ổng là, việc tập sút quả bóng bầu dục Mĩ sẽ giúp người thợ xây nâng cao khả năng lao động của mình tới mức đáng kinh ngạc.

KeKe! Vấn đề chỉ là thời gian thôi hả? Vậy ông bớt ngủ, bớt thời gian đi vệ sinh là rảnh rỗi mà.

Nhìn thế này mà không muốn đá mới lạ chứ! Là tôi thì tôi đá liền!

Nhớ lại những ngày trước làm hắn cười run cả vai; chẳng còn thấy mệt vì trận đấu nữa. Tại sao cho đến bây giờ những kí ức đó vẫn còn như in vậy chứ.

Hiruma nhếch mép, có vẻ như đọc được suy nghĩ của người kia. "Ông hỏi tại sao lại chọn ông á? Chuyện đã được quyết định vào ngày ông kéo tên ngốc Kurita ra khỏi hàng rào rồi. Hay tôi nên nói là vào ngày tôi gặp ông nhỉ."

Là cái lỗ thủng trên hàng rào của Doanh trại Mĩ.

"Có thằng ngu nào nghe mấy lời của con heo ù đó rồi bị cảm động vậy ta? Ha! Đã vậy còn tỏ ra anh hùng nữa chứ." 

Đây chính là tính cách của Hiruma, Takekura có thể nhìn thấy và hiểu ra ý tứ của cậu ta ngay lập tức. Phần nào đó trong Hiruma cũng rất giống với hắn; không phải cuối cùng thì cậu ta cũng bị Kurita làm cho cảm động sao?

Takekura đảo mắt, nhưng không có ý giễu cợt. Hắn dịu dàng nhìn Hiruma; khi cậu ta nắm quyền kiểm soát thì tất cả mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng và dễ dàng đến không ngờ. "Hôm đó ông cũng đứng nghe lén không phải sao?"

Hiruma cười. "Này. Chúng ta đã thắng Christmas Bowl rồi đấy."

"Ha." Takekura nhìn lên bầu trời lúc này đã ngả màu hoàng hôn, hắn mỉm cười. "Ừ, chúng ta thắng rồi phải không?"

Takekura nhìn xuống khi nhận ra Hiruma đang chạm vào mu bàn tay mình bằng những ngón tay lạnh cóng. Cậu ta chậm rãi đứng dậy, ánh mắt giống như loài thú ăn cỏ đang cẩn thận quan sát chuyển động của kẻ săn mồi, những ngón tay kia dần đan vào hắn. Không chút do dự, Takekura siết chặt lấy chúng trong tay mình. 

Hiruma thở dài và nhìn lên bầu trời, cậu ta lầm bầm, "Giờ thì sao?"

"Tổng Tư Lệnh thích giả vờ không biết nhỉ." Takekura nhếch môi, hắn xích lại gần hơn để nhìn cho rõ điệu cười ác quỷ ưa thích của mình. "Dĩ nhiên là thống trị thế giới rồi."

Tiếng cười của Hiruma vang vọng trong màn đêm như một kẻ điên loạn như thể Takekura vừa nói một câu buồn cười hết sức, Takekura để cậu ta cười đến đã đời rồi nhẹ nhàng bước lại gần, đặt lên môi người kia một nụ hôn.

Và Hiruma để hắn làm như vậy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co