Truyen3h.Co

thuốc rỗng | jeongsung

Thuốc rỗng

Mikhain

Jisung ngồi lên chiếc ghế lồi lõm giữa phòng bệnh. Vẫn là mấy cái phòng khám chui cũ rích chuyên chuẩn đoán sức khoẻ cho bất cứ ai có nhu cầu, chỉ khác nỗi nơi Jisung tới là dành riêng cho Omega, nhất là những kẻ đang rơi vào tình cảnh khốn cùng như cậu.

"Vậy cậu đến đây làm gì?"

Câu hỏi quá đỗi thừa thãi cùng cái nhìn chán nản của tên bác sĩ làm cậu muốn nôn ra. Hai tay khoanh trước ngực lại càng co rúm lại. Chẳng phải quá rõ ràng sao? Mọi thứ hiển hiện như thế mà ông ta còn phải hỏi làm gì chứ?

"Tôi...tôi muốn phá thai."

"Cậu muốn phá bỏ đứa bé?" Tông giọng gã đàn ông làm Jisung cau mày. Bên trong nhộn nhạo cả lên, lòng mề co giật rồi vặn xoắn vào nhau tạo thành mớ hỗn độn như chính cậu của hiện tại. Cái cảm giác không tên ấy khiến Jisung phát mửa và muốn khóc, thậm chí có đôi chút buồn cười.

Cậu gật đầu.

"Được bao lâu rồi?" Gã lại hỏi, quay về phía màn hình vi tính hắt lên gương mặt những ánh xanh mờ. Jisung trả lời, cố vụng về lấp liếm nỗi sợ đang lan dần trên từng lớp biểu bì. "Mới được vài tuần, có lẽ khoảng hơn tháng một chút." Cậu súyt nữa thì quên kỳ kinh nguyệt đáng lẽ phải xuất hiện trước kỳ nhiệt khoảng ba tuần.

Jisung biết chuyện này báng bổ thế nào. Rằng trong con mắt của người đời, việc cậu làm là tuyệt đối cấm kỵ và thậm chí đáng chết. Mang trong mình sinh mệnh không mong muốn là một chuyện, bởi hẳn ai cũng đã nghe về những số phận nghiệt ngã buộc phải trở thành cha mẹ dù linh hồn kịch liệt đấu tranh. Nhưng cậu chưa muốn nghĩ đến viễn cảnh ấy. Cơ mà ấp ủ một hình hài rồi tự kết liễu nó lại là câu chuyện hoàn toàn khác, là phản lại đức tin chung và là mồi lửa kích động những kẻ sẵn sàng lấy mạng cậu bù vào.

Vấn đề là Jisung không muốn - đã, đang và sẽ không bao giờ muốn rước cái thứ ấy vào người. Bất chấp sự phản đối của cái xã hội quỷ tha ma bắt, cậu không quan tâm bởi vì cậu không thể có con được, hơn nữa còn là của Jeongin. Chỉ đơn giản là không.

Gã alpha, bạn trai, bạn đời của cậu, lúc nào cũng chứa đầy tính chiếm hữu và kiểm soát đến cùng cực. Qua con mắt người ngoài hắn đúng chuẩn là một alpha mẫu mực, đáng kính và khiến miệng lưỡi của tất cả người già hay trẻ phải suýt xoa mỗi khi nhìn vào. Một alpha vượt trội, một trong những hình mẫu đứng đầu trong một xã hội cổ hủ và truyền thống. Bên ngoài, Jeongin ngọt ngào, kính già yêu trẻ, chăm chỉ lao động kiếm miếng ăn cho gia đình. Nhưng tất cả những điều ấy đều không đủ để Jisung chọn hắn thay vì bản thân mình.

Jeongin thích kiểm soát. Ban đầu chỉ là những dấu hiệu nhỏ nhặt, mơ hồ, y như cách cả hai va vào đời nhau khi chỉ mới chập chững hai mươi. Cậu nói chuyện với ai, đi đâu, làm gì - những cuộc gọi bất chợt hay kiểm tra cả điện thoại của Jisung đều là để lấp đầy những thắc mắc vô lý đang tụ dần trong tâm trí Jeongin. Dần dần, những điểm đáng báo động hơn bắt đầu lồ lộ trước mắt cậu. Nhưng trước từng đợt tra khảo dồn dập đến phát run, chưa bao giờ có lấy một giây thích hợp để lời từ chối thoát khỏi đầu môi và một cơ hội để thoát khỏi mối quan hệ này.

Jisung đã từng yêu hắn, và cậu nhớ rõ là đằng khác. Đôi lúc khi họ ở bên nhau, khi vạn vật sau lưng cảm chừng như cách xa cả ngàn cây số, đốm lửa thoi thóp, bé nhỏ ấy lại ngoi lên cố mà bừng cháy lần nữa. Nhưng nó ngay lập tức bị dập tắt, nhanh chóng và dễ dàng bởi thực tại. Bởi thực tế khốn nạn, bởi cái cách Jisung phát hiện Jeongin tráo thuốc của cậu, giấu đi những viên tránh thai và thay chúng bằng vitamin, bởi cái cách Jeongin vứt hết những vỉ hãm chế kỳ nhiệt, thản nhiên nói rằng Jisung không cần những thứ độc hại ấy trong cơ thể mình.

Jisung nhớ như in cái cảnh gào thét, khóc lóc đến khản cả cổ, cố giật lấy lọ thuốc từ tay gã alpha nhưng thất bại. Nhớ như in cảnh Jeongin bình thản đổ hết chỗ thuốc xuống bồn rửa và nhẹ nhàng xả đi. Nhớ cả những thút thít, oán hờn mỗi lần bị đánh, bị tát và bị Jeongin hét vào mặt cậu.

Nếu có thể, Jisung đã mua thêm thuốc. Nhưng Jeongin nắm thóp cậu cả về mặt tài chính. Ngay sau khi hai đứa vừa tốt nghiệp và chuyển vào cái căn hộ bé như hũ nút, Jisung đã bắt đầu nghi ngờ nhưng điều làm cậu sợ hãi hơn cả là cố trốn thoát khỏi Jeongin và khiến hắn ta nổi giận.

Đó là những ngày Jisung còn có thời gian bên anh em, dành hàng giờ trong studio và xào nấu, tạo nên những bản nhạc cậu yêu thích. Đó là khi Jeongin nói hắn sẽ lo hết thảy mọi chuyện tiền nong để cậu có thể tập trung gìn giữ cho cái tổ ấm bé nhỏ luôn gọn gàng và sạch sẽ, để nấu nướng dù Jisung còn chẳng giỏi ba cái chuyện bếp núc. Và để đợi hắn trở về nhà sau mỗi ngày làm việc, dù dành hai mươi tư giờ dọn dẹp và chơi với cún luôn khiến Jisung chán đến phát điên.

Jisung đã nhìn thấy những dấu hiệu, đã hứa với đàn anh rằng cậu sẽ nói chuyện thẳng thắn với Jeongin và rằng cậu sẽ rời đi.

Nhưng rồi đột ngột, chuyện Jisung không ngờ tới đã xảy đến. Mà có phải "đột ngột" hay không khi mọi sự đã đều nằm trong kế hoạch của Jeongin? Hắn đến tận nhà bố mẹ cậu, hỏi cưới con trai họ dù cậu còn chẳng có mặt ở đó. Và hai ông bà già cổ hủ, đem một niềm vui sướng ngỡ ngàng đã gật đầu đồng ý, chẳng thể ngờ đứa con trai Omega ngỗ nghịch lại được một Alpha trẻ đẹp, giỏi giang để mắt tới.

Tất cả giờ đều đã là chuyện của bốn năm trước. Nhưng dù Jeongin đã cho cậu thời gian thích ứng, Jisung vẫn phát khiếp cả lên mỗi lần nghe người nhỏ hơn nói về việc sẽ khiến cậu mang thai, rằng hắn muốn lấp đầy cậu với những mầm mống vượt trội nhất đến khi nào cơ thể nhỏ nhắn ấy phổng phao hẳn ra thì thôi. Tựa như một cơn ác mộng dài mà đến khi Jisung tỉnh lại thì đã quá muộn màng. Rằng cuối cùng cậu cũng nhận ra, suốt bao năm qua gã alpha vẫn luôn ấp ủ về một tương lai với một Omega phục tùng và ngoan ngoãn. Một người chẳng cần làm gì ngoài việc nhà, chăm trẻ và đẻ thêm, ngoài ra còn có xuất hiện thật xinh đẹp trước mặt người ngoài để hắn được nở mày nở mặt nữa chứ.

Cậu đã cố nói chuyện với Jeongin nhiều lần và chỉ nhận lại những ruồng bỏ, ngó lơ cho đến khi những trận đòn bắt đầu.

Cũng không tệ lắm, Jisung vừa nghĩ vừa xoa cánh tay phải phủ đầy những vết bầm nhỏ to bởi Jeongin lúc nào cũng nắm tay trái Jisung khi hắn bắt lấy cậu. Dĩ nhiên là đau chứ. Bị đấm, đạp rồi tát, bị giày vò không khác gì một con chó. Mà hơn cả là khi người yêu bạn cao hơn bạn hẳn một cái đầu và còn đô con hơn nhiều vì hắn cấm không cho Jisung tập thể dục lẫn lên phòng gym.

Nhưng tệ nhất là những trận đánh khi Jeongin áp đảo cậu dễ dàng và gọn lẹ đến nực cười, chẳng khác nào gạt đám bụi bẩn qua vai. Đến cái mức mà trong suốt cuộc đời này, Jisung cảm tưởng sẽ chẳng có khoảnh khắc nào nhục nhã và đớn hèn hơn vậy nữa.

Cậu nhớ lại nỗi bủn rủn khi thấy những viên con nhộng đủ màu một lần nữa trôi tuột xuống ống cống, cảm giác nhờn nhợn dâng trào lên cuống họng khi bị trễ kinh đã vài tuần và trước cả kỳ phát tình mà Jisung rõ mồn một là sẽ không tới cho đến khi nào cậu giết chết thứ ký sinh trùng đang lớn dần nơi ổ bụng.

Tất cả tài khoản ngân hàng đều đứng tên Jeongin và dĩ nhiên là hắn không bao giờ cho phép cậu đi làm. Một lần Jisung đã đánh liều tìm việc làm tại nhà và lập một tài khoản tín dụng online chỉ để bị phát hiện chưa đầy một tuần sau đó. Laptop bị tịch thu và điện thoại bị kiểm tra đều đặn mỗi ngày, mỗi lần ra ngoài còn cần xin phép chứ chưa nói đến nỗ lực trốn thoát.

Đã hơn hai năm Jisung chưa nói chuyện lại với những người bạn cũ. Những người mà cậu gọi là gia đình thì chỉ thản nhiên nói cậu hãy cứ dạng chân ra như đúng bổn phận của mình ngay khi Jisung vừa bước chân vào cửa nhà mong cầu một sự cứu giúp. Và sẽ chẳng có khu bảo trợ nào không cung cấp đầy đủ thông tin của Jisung cho Jeongin ngay khi hắn nói mình là bạn đời của cậu, mà đó là trường hợp tồi tệ nhất.

Jeongin là bạn đời của cậu.

Họ kết đôi vào giây phút Jisung không ngờ tới nhất, vào đêm mà cậu ngỡ là một lần sau cuối khi bản thân đã có đủ can đảm để chạy trốn. Trong một khắc, bỏ chạy không còn là lựa chọn nữa. Trong một khắc, khi hàm răng sắc ngập trong bả vai gầy, trong tuyến mùi hương phảng phất, mọi cơ hội trước mắt liền sụp đổ.

Nhưng ở lại chưa phải phần khó khăn nhất, mà hơn cả là Jeongin muốn có con còn Jisung thì không. Cậu không muốn mang thai hay có con, không muốn phải quỳ rạp dưới chân gã alpha đầy nhún nhường và quỵ lụy, không muốn khát cầu sự bảo bọc và chút tình thương đầy giả dối. Cậu không muốn trao cho một thằng đốn mạt cái gia đình mà hắn vẫn hằng đêm khao khát.

"Có lý do cụ thể nào không?"

Ánh mắt Jisung lướt nhanh qua gương mặt gã bác sĩ trước khi phóng xuống mặt sàn, càng ngày cảm giác bé nhỏ càng xâm chiếm lấy cậu. Một Omega trẻ măng, mình mẩy đầy thương tích bước vào một phòng khám chui đầy sập xệ và gã vẫn còn hỏi tại sao ư?

Jeongin chưa bao giờ hỏi xem Jisung muốn gì. Hắn cướp đi tất cả những lựa chọn của cậu rồi chơi cậu theo bất cứ cách nào hắn muốn, lần nào Jisung cũng khóc đến mệt lả đi. Cậu biết rằng kiểu gì cuối cùng mình cũng phải đẻ một đứa, nhưng Jisung không thể cứ thuận theo mọi chuyện như thế. Cậu không muốn. Chưa bao giờ.

Coi sự im lặng của Jisung như một câu trả lời, tên bác sĩ càu nhàu, gõ gì đó lên vi tính trước khi đứng dậy và tiến về phía chiếc tủ to ở cuối căn phòng. Hàng loạt những lọ nhựa đủ màu lập loè dưới ánh đèn điện quang trắng hếu khiến mọi thứ trông càng xanh xao và khả nghi hơn.

Sau một lúc, gã đàn ông quay lại, từng động tác toát lên vẻ thuần thục nhàm chán. Gã để bốn lọ nhựa khác nhau lên mặt bàn trước khi mở một cái ra. "Uống cái này trước, không hại gì đâu. Nếu cậu chỉ uống lọ này thôi thì sẽ không gây tác dụng phụ nào ngoài chóng mặt nhẹ." Gã lấy bốn viên con nhộng ra khỏi lọ đầu tiên trước khi quay sang lọ thứ hai. "Sau hai mươi phút mới được uống tiếp lọ này, chứ không phải tọng luôn vào họng sau lọ đầu nhé hiểu không?" Jisung gật đầu, cảm giác từng dây thần kinh căng ra vì lo lắng. Kể cả khi cái phòng khám chẳng rộng rãi là bao, kể cả khi biết rõ Jeongin vẫn đang bù đầu trong công việc, thì một nỗi sợ vô hình vẫn đeo bám lấy cậu, như thể hơi thở gã alpha vẫn đang chầm chậm phả đằng sau gáy.

"Xong thì cậu sẽ thấy đau nhẹ, như kiểu chuột rút thôi, cũng không quá tệ. Sau năm phút thì uống tiếp ba viên này, rồi ba viên này nữa, nhớ phải căn giờ chuẩn đấy."

Tên bác sĩ đặt tiếp sáu viên thuốc lên bàn, trông chúng thật nhỏ, nhỏ bé đến nỗi Jisung sợ chỉ lỡ tay chút thôi mình sẽ đánh mất chúng. Cậu không muốn nghĩ về những hậu quả để lại sau toàn bộ quá trình. "Chưa đầy một tiếng sau đó những đợt xuất huyết nặng sẽ bắt đầu. Khi ấy cứ cách bốn tiếng cậu cần uống một liều này cho đến hết ngày. Theo đúng quy trình thì ngày hôm sau sẽ không xuất hiện những cơn đau dữ dội nữa." Vừa chăm chú lắng nghe, Jisung vừa gật đầu, nhìn gã đàn ông kê từng liều thuốc vào những gói hình vuông nhỏ trước khi đưa cho cậu.

Những gói nilon tin hin nằm lẳng lặng trên mặt bàn, trông bình thường như những liều ibuprofen cậu nốc mỗi lần kỳ kinh nguyệt tới. "Chu kỳ sinh lý của cậu sẽ tự điều chỉnh lại sau vài tuần và sẽ bắt đầu lại như bình thường. Cậu sẽ không gặp phải kỳ phát tình bất chợt nào sau liệu trình này đâu nên đừng lo." Jisung muốn khóc nấc lên. "Đừng lo." Cứ như thể gã alpha sẽ không lấy mạng cậu ngay cái giây phút hắn phát hiện ra chuyện cậu làm.

Jeongin sẽ phát rồ, hơn bao giờ hết. Jisung không muốn tưởng tượng thứ khủng khiếp gì sẽ ập tới nếu gã bạn đời biết việc cậu sắp làm.

"Còn bây giờ." Tông giọng gã bác sĩ nặng nề hẳn đi, tràn đầy đe doạ và nghiêm túc hơn hẳn khi gã hướng dẫn cậu cách tự phá thai. Jisung giật nảy mình, ánh mắt dè chừng liếc nhìn gã đàn ông. "Trả tiền." Nghe tới đó, bụng dưới liền quặn thắt và càng co bóp mạnh mẽ khi Jisung trông thấy ánh mắt gã nhìn cậu. Nhưng cậu biết rõ nếu bước chân vào những cơ sở dơ dáy, trái phép khác có khi còn mất cả trăm ngàn, thậm chí cả triệu won cho cái dịch vụ cậu đòi hỏi. Vậy nên Jisung đành chọn nơi chấp nhận hình thức thanh toán duy nhất mà cậu có hiện tại, kể cả khi nó khiến từng lớp biểu bì căng lên nhờn nhợn và hai con ngươi cay xè đến nhói đau.

Jisung đặt túi thuốc lại lên mặt bàn lạnh lẽo, cảm thấy bản thân bé nhỏ hơn tên đàn ông đối diện gấp nhiều lần. Từng đốt ngón tay run rẩy đưa lên kéo vai áo xuống để lộ một phần thịt da, rồi cậu ngước mắt lên nhìn gã, tưởng chừng sự im lặng trong căn phòng sắp sửa nuốt chửng lấy mình.

Gương mặt gã đàn ông mang một vẻ thoả mãn kỳ dị, ánh mắt như thể người say và từng giọt mồ hôi nhễ nhại trên vầng trán, cứ như là việc gã sắp làm với cậu sẽ khiến gã hao tổn sức lực vô cùng. Tên bác sĩ dễ cũng trạc tuổi bố Jisung, bụng phình to như thể có bầu và cái đầu hói bóng loáng dưới ánh đèn hùynh quang.

Cậu không quan tâm. Từ lâu tình dục đã chẳng còn vẹn nguyên như nhiều người vẫn mộng tưởng về nó. Từng đợt xâm hại trở nên quá quen thuộc và nếu chỉ cần một lần với thằng già kinh tởm trước mắt đồng nghĩa với một giải pháp chắc chắn cho thứ ký sinh trùng nơi ổ bụng, thì Jisung sẵn sàng.

Cậu không còn lựa chọn nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co