Chap 2: Ngũ Dĩnh
Ngũ Dĩnh là người con gái khá hoạt bát và độc lập. Sự năng động, dễ thương của cô làm cô nổi bật lên trong mắt mọi người. Năm Ngũ Dĩnh 24 tuổi, gặp được Trạch Tiêu Văn, cô đã tin anh là chân mệnh thiên tử của mình. Anh kém cô 1 tuổi, nhưng không sao cả. Giờ yêu người ít tuổi hơn đang là mốt mà. Ngũ Dĩnh cũng cảm thấy mình trẻ hơn so với tuổi thật nhiều. Cả hai có kha khá điểm tương đồng, như nhiệt huyết tuổi trẻ và sự gần gũi chẳng hạn. Vì thế cả hai nhanh chóng thân nhau, và mến nhau lúc nào không biết. Tuy vậy, lúc đó Trạch Tiêu Văn mới chỉ vào nghề, cả hai đều hi vọng có thể gây dựng danh tiếng của mình nổi hơn một chút, rồi mới tính đến chuyện yêu đương. Cả hai thế là ở cạnh nhau như những người bạn thân thiết 5 năm liền. Paparazi thỉnh thoảng chộp được ảnh hai người đi cùng nhau, liền gán ghép hai người thành một cặp. Cả hai cũng chưa từng lên tiếng về mối quan hệ của mình, đều đặt sự nghiệp lên trên hết thảy. Chỉ thỉnh thoảng cả hai mới đi cùng nhau, làm một vài hành động giống những cặp đôi bình thường khác để chắc rằng người kia vẫn thích mình.
Vốn là Ngũ Dĩnh nghĩ cả hai sẽ duy trì như vậy được thật lâu, cho đến khi cả hai đều có chỗ đứng vững trong nghề rồi mới tính đến chuyện công khai.
Khi nghe Trạch Tiêu Văn hỏi ý kiến về việc nhận kịch bản Cát Tinh Cao Chiếu, Ngũ Dĩnh đã để Trạch Tiêu Văn tự mình lựa chọn. Trạch Tiêu Văn bây giờ tuy đã có chút tiếng tăm trong giới, nhưng lựa chọn thể loại này vẫn là hơi mạo hiểm. Được ăn cả, ngã về không. Ngũ Dĩnh đã phân tích cho Trạch Tiêu Văn rồi, nhưng nếu cậu thật sự muốn thử thách bản thân với một thể loại mới, thì cũng không sao cả.
Trạch Tiêu Văn nhận đóng Cát Tinh Cao Chiếu.
Đánh dấu cho bước ngoặt của cậu trên con đường sự nghiệp. Và cả con đường tình cảm của cậu nữa.
Ngũ Dĩnh bình thản đọc những dòng tin nhắn của Trạch Tiêu Văn về những ngày quay Cát Tinh Cao Chiếu. Cả hai lâu lâu mới có thời gian nhắn tin cho nhau, nên Ngũ Dĩnh cứ để mặc cho Trạch Tiêu Văn nói. Hơn Trạch Tiêu Văn một tuổi, nên thỉnh thoảng Ngũ Dĩnh cứ cảm thấy mình giống như một người chị của Trạch Tiêu Văn.
Trạch Tiêu Văn kể về người bạn diễn đặc biệt của mình - người chưa có nhiều danh tiếng gì nhưng có khả năng diễn xuất bằng ánh mắt vô cùng tốt - Trương Lăng Hách. Trạch Tiêu Văn kể về người kia trong tạo hình Hoa Thành ma mị, cuốn hút mà vẫn đầy thâm tình. Trạch Tiêu Văn cười và hoài niệm về những bối rối ban đầu của cả hai. Trạch Tiêu Văn kể về những trò trẻ con cả hai cùng nghịch trên phim trường. Có lúc Ngũ Dĩnh ngủ quên mất, sáng hôm sau bật weixin lên, thấy Trạch Tiêu Văn gửi cho mình hình hai người họ chụp chung, cô chỉ cười xoà và bảo "Anh trẻ con quá rồi đấy."
Dần dần, những lần nhắn tin như vậy ít dần đi, Ngũ Dĩnh nhận ra Trạch Tiêu Văn quên mất sinh nhật của mình, 14/2 cũng bận đi thu bài hát với người kia mà không gọi cho mình. Cô đã tự an ủi mình "Do anh ấy bận đó thôi". Những dòng tin nhắn cũng thấy Trạch Tiêu Văn kể về "Hách ca, Hách ca" đầy thân thiết. Ngũ Dĩnh dần dần ngợ ra.
"Hách ca và anh hôm trước chơi PUBG cùng nhau, anh ấy đánh kém đến đau răng, hại anh gánh cả trận mà vẫn thua."
"Hách ca hôm nay đem đàn ra đệm cho anh hát đấy."
"Hôm nay bọn anh đi ăn lẩu cùng nhau."
Ngũ Dĩnh dần mệt mỏi. Cô nhận ra trái tim người kia đã thay đổi.
"Hách ca của anh" có gì mà khiến anh quên mất cả sinh nhật em vậy?
Dĩ nhiên Ngũ Dĩnh cũng lười thể hiện ra.
Ban đầu bản thân cô cũng có chút thất vọng, nhưng dần dà cũng chán nản bất lực nhìn người kia rời mình càng xa hơn. Cô cũng biết tình cảm của hai người cứ lay lắt 5 năm như vậy cũng chẳng phải là cách.
Ngũ Dĩnh quyết định thử thách Trạch Tiêu Văn lần cuối cùng.
Một ngày tháng 3 bầu trời còn hơi se lạnh, Ngũ Dĩnh tất tả chui vào xe đến chỗ hẹn với Trạch Tiêu Văn. Cô biết lần này có phóng viên của Youku bám theo, nhưng vẫn cố lơ đi. Đừng để họ ảnh hưởng gì đến cô và Trạch Tiêu Văn là được.
Cả hai đi dạo trong trung tâm thương mại mà vẫn dẫn theo hai người trợ lí. Nói chuyện với nhau ít thật ít. Đến lúc tạm biệt, cả hai hôn nhau như những lần trước, nhưng Ngũ Dĩnh cảm nhận được sự hờ hững qua loa của Trạch Tiêu Văn. Người vòng tay qua cổ để giữ người kia lại là cô. Trạch Tiêu Văn chỉ đặt tay phớt ở áo ngoài của cô, không ôm lấy cô như hồi trước nữa.
Ngũ Dĩnh chỉ cười. Vậy là hết rồi hả?
Đến giữ em lại anh cũng lười quản rồi?
Không sao hết.
Ngũ Dĩnh chỉ kìm lại một chút thất vọng. Trong thâm tâm, cô vẫn hi vọng người kia có thể níu giữ mình một chút. Người kia hoàn toàn quên mất sinh nhật cô rồi.
Cũng lười nói chuyện với cô luôn.
Anh yêu người khác rồi.
Đừng tưởng em ngây thơ không biết là ai nhé.
Nhưng người yêu ngốc của cô vẫn chưa có nhận ra điều đó. Anh vẫn còn trẻ con lắm.
Ngũ Dĩnh thở dài. Cái hôn này coi như lời tạm biệt. 5 năm cũng không phải ngắn, nhưng cô biết lúc nào cần buông tay. Vấn đề nằm ở Trạch Tiêu Văn nữa thôi. Sớm đã loạn tâm khúc với người ta, vì sao vẫn chưa chịu nhận ra vậy?
Ngũ Dĩnh bóp trán.
Nhìn nụ cười vô tâm vô phế của cậu người yêu, Ngũ Dĩnh nghĩ bụng, giữ anh ấy ở lại ít lâu trêu chọc người kia một chút cũng không sao.
Dù gì mình cũng là người thiệt cơ mà?
Ngũ Dĩnh cười tà, máu nghịch ngợm nổi lên. Thế là cả hai tiếp tục quan hệ mập mờ suốt mấy tháng sau.
Ngũ Dĩnh biết độ nổi của Cát Tinh Cao Chiếu, cũng xem gần hết mấy phần phỏng vấn chung của Trương Lăng Hách và Trạch Tiêu Văn, vừa xem vừa nhai bỏng ngô phân tích ánh mắt của Trương Lăng Hách với "bạn trai hờ" của mình. Cuối cùng vỗ đùi rút ra một kết luận: rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt, có được không?
Nhìn cái ánh mắt sủng nịch ấy đi!!!
Trạch Tiêu Văn còn chưa nhìn cô kiểu đấy bao giờ có được không?
Cười không thấy Tổ quốc đâu kìa?
Buồn bực tắt vi tính đi, Ngũ Dĩnh lầm bầm: "Này là chương trình phát cẩu lương miễn phí à?"
Nhức răng quá đi mất!!!
Ngũ Dĩnh gạ gẫm Trạch Tiêu Văn giới thiệu mình với Trương Lăng Hách. Hôm ấy cả hai đều ở Thiểm Tây, hẹn gặp mấy người bạn cũ ở đó, vì vậy Trạch Tiêu Văn khá là có tâm tình.
Gặp được Trương Lăng Hách, Ngũ Dĩnh chỉ hận không thể nói với anh rằng: "Có thể dứt khoát một chút đem "bạn trai hờ" của tôi về ngay đi được không? Tôi mệt mỏi với hai người lắm rồi!!!"
Nhưng cố tình là người kia không biết.
Người kia vẫn cho rằng Trạch Tiêu Văn yêu Ngũ Dĩnh.
Ngũ Dĩnh âm thầm cười khổ.
Bảo tôi làm sao bắn tín hiệu bây giờ?
Ngũ Dĩnh đọc được trong mắt Trương Lăng Hách là sóng biển cuộn trào. Sủng nịch dành cho Trạch Tiêu Văn, ghen tị với cô, cả nỗi chua xót lẫn bất lực trong lời nói của anh.
"Bạn trai hờ" quá ngu ngốc, phải làm thế nào?
À không không, não tàn cả đôi kia mà.
Đang lúc Ngũ Dĩnh vắt óc ra nghĩ cách thông não cho hai vị não cá vàng kia, thì Youku lại tự dưng tung video cô đi với Trạch Tiêu Văn vào đầu tháng 3 ấy.
Nào nào, bà đây là muốn tạm biệt tình 5 năm, không phải muốn công khai đâu, được chứ?
Ngũ Dĩnh điên cuồng gọi cho phòng làm việc và nghe người đại diện giải thích rằng muốn mượn nhiệt của Trạch Tiêu Văn để PR phim mới của Ngũ Dĩnh.
Ngũ Dĩnh đến quỳ lạy.
Bà đây vắt não ra rồi để các người phá đi không thương tiếc như vậy hả?
Ngũ Dĩnh thiếu điều hộc máu. Cô chỉ có cách bắt người đại diện yêu cầu bên Youku xoá video sớm nhất có thể.
Ngũ Dĩnh ớn lạnh nhớ đến ánh mắt sát thủ của Trương Lăng Hách.
Vị ca ca, đừng hiểu lầm, này không phải là tôi làm biết không?
Ngũ Dĩnh vừa muốn đánh người, vừa muốn khóc ròng.
Trạch Tiêu Văn gọi cho Ngũ Dĩnh ngay sau đó.
"Chúng ta chia tay đi"
Trạch Tiêu Văn ngớ người.
"Video đó không phải em bảo Youku đăng đâu. Em cũng bắt chủ quản xoá sớm nhất có thể rồi. Văn Văn, chúng ta chia tay nhé. Em thấy anh hết yêu em rồi. Tình cảm chúng ta 5 năm nay cứ lay lắt như vậy chẳng phải là cách đâu. Văn Văn, chúc anh sớm tìm được người yêu thương mình."
Văn Văn, sớm nhận ra tâm ý của người ta đi.
Ngũ Dĩnh kêu gào.
Em không muốn bị người ta lóc xương ra đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co