Chương 8 - END.
Thang máy đến bãi đỗ xe ngầm, kêu 'ding' một tiếng.
Lý Ngọc đứng lặng trong thang máy, mất hai giây mới phản ứng được. Bãi đỗ xe mang không khí nặng nề kèm một loại mùi cao su lâu năm không tan hết, làm cho hô hấp vốn đã ngưng trệ của cậu càng thêm khó khăn.
Lý Ngọc vội vàng bước ra trước khi cửa thang máy tự động đóng lại. Cậu tìm được xe của Giản Tùy Anh, nhưng khi ấn khóa xe, trong nháy mắt Lý Ngọc bất chợt dừng tay lại.
Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc móc khóa trên chìa khóa của Giản Tùy Anh. Nó có dấu vết bị bào mòn rõ rệt, nhìn vô cùng quen thuộc ------ là chiếc găng tay quyền anh mà cậu treo trên chìa khóa trước đây.
Vậy ra lúc trước Giản Tùy Anh nhặt được chìa khóa của cậu đã tháo găng tay đấm bốc xuống, thay bằng chiếc của Messi mà cậu đang dùng. Cậu vốn nghĩ Giản Tùy Anh sớm đã vứt móc khoá cũ của cậu đi rồi, không nghĩ tới anh lại treo lên chìa khóa xe của chính anh.
Đáy lòng Lý Ngọc dường như hơi xúc động, một trận xao động khó hiểu ập tới.
Cậu cố đè xuống sự rung động khó tả này, buồn bực ngồi trên xe, động tác lưu loát khởi động, một cước đạp ga phóng ra ngoài.
Căn hộ của Giản Tùy Anh cách trường học của bọn họ không xa, buổi tối xe không nhiều lắm, Lý Ngọc có thể tận dụng đoạn đường này để giải tỏa tâm tình rối bời của mình.
Thế nhưng, mùi hắc của thuốc lá cùng hương nước hoa nhàn nhạt lưu lại trong xe vẫn luôn quanh quẩn nơi chóp mũi, làm cho cậu lơ đãng nhớ tới dáng vẻ vừa rồi khi Giản Tùy Anh và cậu dường như sắp hoàn toàn dán lên nhau. Đôi mắt kia tuy rằng ở phía ngược sáng nhưng lại vô cùng rực rỡ. Lý Ngọc như vẫn đang ngửi được hương thuốc lá hoà lẫn với rượu tỏa ra từ trên cơ thể Giản Tùy Anh, loại mùi hương cuồng dã không kiềm chế này lẫn lộn cùng một chỗ, làm hô hấp của cậu cứng đờ.
Lý Ngọc hốt hoảng nhận ra chiếc đèn đỏ sáng lên ở ngã tư phía trước, cậu lấy lại tinh thần dùng sức đạp mạnh phanh. Chiếc SUV vốn mượt mà êm ru phát ra âm thanh ma sát nặng nề, nửa đầu xe bị chệch hẳn hướng, khó khăn lắm mới dừng lại được. Lý Ngọc vì quán tính mà ngã về phía trước, may có dây an toàn siết chặt giữ thân thể lại. Cậu hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại.
-- Giản Tùy Anh.
Cậu phát hiện bản thân thật sự không có biện pháp khống chế không nghĩ tới người kia.
Lý Ngọc chán nản nằm sấp trên vô lăng, vùi nửa khuôn mặt vào cánh tay, chỉ lộ ra vành tai đỏ bừng vì ảo não.
Làm sao bây giờ, cậu thế mà không khống chế được... Trái tim không nhịn được... dao động mất rồi.
Lúc Lý Ngọc về trường đã gần mười giờ, cậu dừng xe lại, ngồi trong buồng lái nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Trên đường về, cậu suy nghĩ rất nhiều, chuyện này đã thay đổi hoàn toàn quỹ tích cuộc sống vốn có, xáo trộn gần hai mươi năm vốn dĩ êm ả của cậu. Nó làm Lý Ngọc thoáng sợ hãi nhưng lại không cách nào kiềm chế sự kích động.
Tựa như bản năng ban đầu của cậu cảm nhận được, người đàn ông Giản Tùy Anh này thật sự có thể mê hoặc lòng người. Bất kể có ở cùng một chỗ với anh hay không, Lý Ngọc cũng không có biện pháp khống chế để bản thân không nghĩ tới anh.
Lý Ngọc không rõ rốt cuộc mình không chống cự được, hay là vốn không muốn chống cự. Dù sao, kết quả hiện tại chính là khi đối mặt với lời tỏ tình thẳng thắn của Giản Tùy Anh, cả người cậu đều rối loạn.
Lý Ngọc ngồi một mình trong xe hồi lâu, sau đó mới ổn định xong tâm tình phức tạp, xuống xe.
Từ phía sau cậu đột nhiên truyền đến một thanh âm ngập ngừng.
"Lý Ngọc?"
Lý Ngọc hơi sửng sốt, cậu quay đầu lại, nhìn thấy cách đó vài bước Giản Tùy Lâm đeo túi xách, mờ mịt nhìn cậu.
"Tùy Lâm?" Lý Ngọc cười, hỏi, "Cậu mới từ thư viện về à?"
Giản Tùy Lâm không trả lời, nhìn Lý Ngọc trong chốc lát, lại nhìn thoáng qua chiếc xe đậu bên cạnh, đột ngột hỏi, "Đây là xe của anh trai tớ?"
Tim Lý Ngọc đập thình thịch, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Giản Tùy Lâm và Giản Tùy Anh là anh em ruột, có thể nhận ra chiếc xe này cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Cậu gật đầu, thản nhiên nói, "Phải."
Không biết có phải vì ánh đèn mờ ảo ven đường hay không, biểu cảm của Giản Tùy Lâm dần trở nên âm trầm. Nó nắm chặt ba lô, hơi thở có chút bất ổn, trầm giọng nói, "Lý Ngọc, lúc trước có thể tớ nói không rõ ràng -- tốt nhất cậu nên ít tiếp xúc với anh ta, không chỉ vì tính tình anh ta không tốt mà chủ yếu còn vì anh ta là người đồng tính."
Bầu không khí xung quanh hai người dường như đều ngưng lại.
"Cậu không biết đúng không? Anh trai tớ thích đàn ông, cũng thích các nam sinh trẻ trung như cậu. Lúc trước anh ấy come out với người nhà, ba tớ không chấp nhận được, muốn anh ấy thay đổi, anh ấy thậm chí còn chẳng thèm nghe, lên đại học xong là đi nước ngoài không thèm về nhà nữa." Giản Tùy Lâm nhìn chằm chằm Lý Ngọc, tốc độ nói chậm rãi, "Nhiều năm như vậy anh ấy vẫn làm bừa làm bãi theo ý mình, tình nhân và đối tượng từng quen không đếm xuể. Ở nhà, duy chỉ ông nội tớ là còn có thể nói được anh ấy hai câu, những người khác anh ấy chả buồn để mắt tới."
Thật ra không cần đoán Lý Ngọc cũng đã sớm nhìn ra quan hệ giữa Giản Tùy Lâm và Giản Tùy Anh không tốt. Tuy họ là anh em ruột thịt nhưng cho tới bây giờ cậu vẫn chưa từng thấy hai người đi cùng một chỗ với nhau. Dù Giản Tùy Lâm có lớp quản lý đầu tư thì lịch trình cũng đều chỉ là lên lớp, học, tan học, hai anh em bọn họ có chạm mặt nhau cũng không thèm chào hỏi nhau. Nếu như không phải trước đó Giản Tùy Lâm chính miệng thừa nhận hai người là anh em, Lý Ngọc thậm chí sẽ cho rằng bọn họ chỉ là người xa lạ tên có chút giống nhau.
Ban đầu Lý Ngọc cho rằng hai anh em nhà họ Giản không thân thiết chỉ bởi vì mẹ của Giản Tùy Lâm là vợ sau, nhưng hôm nay nhìn dáng vẻ của nó khi nhắc tới anh trai, Lý Ngọc cảm giác dường như sự tình không đơn giản như vậy.
Giản Tùy Lâm nói từng chữ với vẻ khẩn thiết, nhưng Lý Ngọc vẫn nghe ra được một loại ác ý nồng đậm. Cho dù là quan hệ anh em không thân cận nhưng ở trước mặt người ngoài nói anh trai của mình như vậy ít nhiều cũng có chút quá phận. Lý Ngọc cũng là người có anh trai, cậu thật sự không thể tưởng tượng được Giản Tùy Lâm bình thường nhìn qua ôn hòa ấm áp sẽ ở sau lưng chửi bới người nhà mình như vậy, cũng không ngờ quan hệ giữa hai người bọn họ lại ác liệt đến mức này.
Không biết tại sao Lý Ngọc đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên cậu ở nhờ nhà Giản Tùy Anh, nhìn thấy anh bởi vì uống rượu mà đau dạ dày, nửa đêm cuộn mình trên sô pha ngủ một mình. Căn nhà dù trang trí tinh xảo đến đâu vẫn lộ ra sự trống trải, không có chút hơi thở cuộc sống, cùng với Giản Tùy Anh mỗi ngày đều chỉ có một mình...
Trái tim Lý Ngọc quặn lại không thể giải thích được.
Giản Tùy Lâm còn đang nói gì đó nhưng Lý Ngọc đã hoàn toàn nghe không vào. Đến cuối cùng, nó thở dài, chân thành nói với Lý Ngọc, "Tớ nói những chuyện này đều là vì muốn tốt cho cậu. Lý Ngọc, cậu vốn không hiểu anh tớ, đừng bị anh ta lừa gạt."
Lý Ngọc đứng tại chỗ không nói gì, cậu cầm chìa khóa xe cầm tay, sờ được móc chìa khoá găng tay đấm bốc treo trên đó.
"Có lẽ người thật sự không đủ hiểu rõ anh ấy là cậu."
Lý Ngọc lẩm bẩm trong vô thức, Giản Tùy Lâm nhíu mày, không nghe rõ lời cậu nói.
"Cậu nói gì cơ?"
"Tôi nói" Ánh mắt Lý Ngọc thản nhiên nhìn thẳng cậu ta, không có chút dao động, trầm giọng nói, "Tùy Lâm, có lẽ người không đủ hiểu anh trai của chính mình là cậu đó."
Giản Tùy Lâm ngạc nhiên mở to hai mắt, nó có vẻ hoàn toàn không ngờ Lý Ngọc thế mà lại kiên quyết phản bác lời nói của nó như vậy.
Bầu không khí giữa hai người lâm vào trạng thái căng thẳng, ánh mắt Giản Tùy Lâm âm u nhìn chằm chằm Lý Ngọc, mà vẻ mặt Lý Ngọc vẫn thản nhiên, không chút kiêng dè đáp lại ánh mắt của nó.
Sau nửa phút trầm mặc, Giản Tùy Lâm không nói gì, nó nhìn Lý Ngọc thật sâu, xoay người rời đi.
Lý Ngọc đứng tại chỗ yên lặng hồi lâu, cậu cúi đầu nhìn chìa khóa xe trong tay, thở dài một hơi -- trong lòng cậu cực kỳ hỗn loạn, nhưng điều duy nhất có thể xác nhận chính là nói ra những lời vừa rồi với Giản Tùy Lâm, cậu không hề hối hận.
Từ ngày đó trở đi, Giản Tùy Lâm không nói chuyện với Lý Ngọc nữa. Cho dù có gặp nhau trong phòng học hoặc ký túc xá, Giản Tùy Lâm cũng hờ hững dời tầm mắt, thái độ lãnh đạm lướt qua Lý Ngọc.
Xung quanh có bạn học nhìn ra trạng thái hai người bọn họ không đúng lắm, cũng nhỏ giọng hỏi Lý Ngọc. Lý Ngọc chỉ lắc đầu, cái gì cũng không nói.
Từ lần trước đột ngột được Giản Tùy Anh tỏ tình, Lý Ngọc cũng chưa từng gặp anh. Ngày cậu trả lại xe, Giản Tùy Anh không đến câu lạc bộ, Lý Ngọc chỉ có thể để chìa khóa ở quầy lễ tân.
Tuần thi cuối kỳ rất nhanh đã đến, vận may của Lý Ngọc không tệ, lịch thi đấu và đại đa số các môn thi đều không trùng thời gian, chỉ có một môn bắt buộc bị xếp lịch hơi bất tiện, cậu như lời Giản Tuỳ Anh nói, đi tìm giáo viên phòng giáo vụ, sau khi nộp một loạt thủ tục như giấy chứng nhận thi đấu các kiểu thì đơn xin hoãn thi rất nhanh đã được phê duyệt. Lý Ngọc vừa tập luyện cho trận đấu vừa chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, mỗi ngày đều vô cùng bận rộn, chờ đến lúc cậu phục hồi tinh thần lại thì phát hiện mình đã mấy ngày không gặp Giản Tùy Anh.
Hôm nay thi xong môn chuyên ngành cuối cùng, Lý Ngọc cùng bạn cùng phòng quay lại ký túc xá. Buổi chiều cậu còn phải đi huấn luyện, trở về cất đồ đạc xong thì chuẩn bị ra ngoài.
Bạn cùng phòng cắn một miếng kem, vừa cùng Lý Ngọc thu dọn đồ đạc vừa nói chuyện phiếm, "Nếu không phải do thầy Giản và tên nhóc Giản Tùy Lâm kia tên giống nhau như vậy thì tớ thật sự không thể nhìn ra bọn họ là anh em ruột đấy. Này, cậu có biết tại sao hai anh em họ lại không thân thiết với nhau không?"
"Tớ chỉ từng nghe Tùy Lâm nói anh Giản.... Khụ, thầy Giản với cậu ta không phải cùng một mẹ."
"Đúng rồi." Bạn cùng phòng rung đùi, vẻ mặt nhiều chuyện hạ thấp giọng, "Tớ nghe nói mẹ Giản Tùy Lâm lúc trước là người thứ ba, ép chết người vợ môn đăng hộ đối của nhà họ Giản, chen chân gả vào, cho nên cậu ta chưa bao giờ nói với người khác về việc nhà mình, cũng rất kiêng kị có người nhắc đến chuyện này. Nếu không thì tại sao có một anh trai lợi hại như thế mà lại không đi khoe khoang với mọi người chứ... Không phải cậu có quan hệ rất tốt với thầy Giản à, thầy ấy chưa từng kể với cậu sao?"
Lý Ngọc dừng một chút, lắc đầu hỏi ngược lại, "Làm sao cậu biết?"
"Có một bạn học phòng bên cạnh quen biết với Giản Tùy Lâm từ nhỏ, ngày đó nói chuyện nghe cậu ấy kể."
Lý Ngọc đăm chiêu gật đầu, nhớ tới lần trước ăn cơm với Giản Tùy Anh, ngẫu nhiên nghe anh nhắc tới mẹ mình, lúc ấy biểu cảm của Giản Tùy Anh dịu dàng đến mức khiến người ta đau lòng. Chỉ là câu nói cũng đủ để Lý Ngọc hiểu được nội tâm vô cùng mềm mại của đối phương.
"Nhưng mà thật đáng tiếc, nửa năm sau khai giảng thầy Giản đã đi rồi. Tớ tiếc quá đi mất, đi đâu mà tìm được một giảng viên tốt như thầy ấy chứ..."
"Cậu nói gì cơ?"
"Hả? Cậu không biết à? Thầy Giản là giảng viên thuê ở bên ngoài, chỉ hỗ trợ thay thế một học kỳ, giảng viên dạy lớp quản lý đầu tư vốn là giáo sư Tôn, nửa đầu năm nay thầy ấy sắp xếp học tập ở nơi khác nên mới tìm thầy Giản đến hỗ trợ, hai người bọn họ hình như là bạn tốt, tớ nghe thầy Giản trên lớp nói vậy..."
"Giản Tùy Anh phải đi?"
"Ừ."
"Khi nào?"
"Chắc là vài ngày nữa, cũng đã kết thúc lớp học rồi, trường học cũng không còn việc gì, nghe nói sắp tới có thể thầy ấy phải xuất ngoại. Này, này! Lý Ngọc, Lý Ngọc! Cậu đi đâu vậy, Lý Ngọc!"
Chờ đến khi Lý Ngọc tỉnh táo lại thì người đã đứng ở ngoài cửa tòa nhà Văn Tống A, phòng 303. Cậu bình ổn hơi thở, do dự giơ tay lên, nhưng mãi vẫn không thể hạ quyết tâm gõ cửa phòng làm việc.
Tuy rằng mấy ngày gần đây cậu không nhìn thấy Giản Tùy Anh nhưng trong lòng lại chưa hề ngừng dao động. Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được có một người như vậy, sẽ làm cho cậu lo lắng, mặc dù không phải cố ý nghĩ đến nhưng vẫn cứ ngang ngược xuất hiện trong đầu cậu một cách vô thức.
Nếu như không phải hôm nay nghe được bạn cùng phòng nói Giản Tùy Anh muốn đi, có lẽ cậu còn phải suy nghĩ kỹ càng hơn đối phương với cậu rốt cuộc là gì. Nhưng sau khi nghe bạn cùng phòng nói rồi, tất cả sự bình tĩnh và kiềm chế của cậu đã biến mất.
Lý Ngọc rất muốn gặp anh ấy, rất muốn gặp Giản Tuỳ Anh.
Cậu chưa từng muốn gặp một người như vậy --
Lý Ngọc hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gõ cửa văn phòng.
"Vào đi."
Bên trong cửa truyền ra âm thanh của Giản Tùy Anh, trái tim Lý Ngọc không tự chủ được đập nhanh một nhịp.
Cậu đẩy cửa ra, Giản Tùy Anh vừa lúc nghe tiếng bèn ngẩng đầu lên. Trong khoảnh khắc, tầm mắt hai người chạm nhau, cùng sửng sốt.
Ngay giây sau, Giản Tùy Anh nở một nụ cười thoải mái, ghế ngồi xoay qua một nửa, nghiêng đầu nhìn Lý Ngọc.
Lý Ngọc thấy anh mở máy tính, dường như đang nhập điểm, bình thường thỉnh thoảng sẽ đặt kính nửa gọng bên cạnh, ánh mặt trời khúc xạ ngoài cửa sổ chiếu vào.
Lý Ngọc đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên cậu đến phòng làm việc này, Giản Tùy Anh cũng ngồi ở trước bàn làm việc như vậy, cười như không cười nhìn cậu, hỏi cậu không phải sinh viên lớp anh đúng không?
Chưa đến nửa năm, người đàn mới gặp này vốn dĩ chỉ làm cho cậu sinh cảm giác cảnh giác trong lòng, thế mà giờ đây đã chiếm cứ vị trí quan trọng trong cuộc sống của cậu. Lý Ngọc nhìn bàn làm việc rõ ràng gọn gàng hơn trước rất nhiều và các tài liệu giảng dạy đã được phân loại xong, trái tim càng nặng nề hơn.
"Anh sẽ đi sao?"
Lý Ngọc hỏi thẳng.
Giản Tùy Anh nhíu mày, biểu cảm trên mặt vẫn không thay đổi, không trả lời mà hỏi ngược lại, "Sao thế?"
"Anh..." Lý Ngọc hoàn toàn không ngăn nổi bản thân sốt ruột, "Sao lúc trước anh không nói."
"Nói cái gì bây giờ nhỉ? Anh là giáo viên được thuê bên ngoài, mà em cũng chẳng phải là sinh viên lớp anh."
Lý Ngọc nhất thời nghẹn lời, trong lòng cậu nổi lên cảm giác tủi thân -- không phải sinh viên của anh nên không nói cho cậu biết sao? Chuyện lớn như vậy, cho tới bây giờ anh chưa từng đề cập tới. Hơn nữa, anh, anh còn tỏ tình với cậu, quan hệ giữa bọn họ không phải là thân thiết hơn thầy trò bình thường sao?
Giản Tùy Anh nhìn khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của Lý Ngọc đầy rối rắm, nhịn không được cong môi. Anh đóng màn hình máy tính, đứng lên đi tới, "Lý Ngọc, vì sao em lại để ý việc anh có đi hay không vậy?"
Thấy Giản Tùy Anh đột nhiên tới gần mình, cổ họng Lý Ngọc căng thẳng, "Tuần sau em thi đấu, anh không đến xem sao?"
"Em đang mời anh à?"
"Ừ."
"Lấy thân phận gì nào?" Thanh âm Giản Tùy Anh đè rất thấp, mang theo một chút khàn khàn mê hoặc khó tả, "Thầy của em? Bạn em? Hay là..."
"Người yêu của em." Yết hầu Lý Ngọc chuyển động, không chớp mắt nhìn chăm chú vào Giản Tùy Anh, mấy chữ đơn giản này cậu phải vô cùng dùng sức mới có thể nói ra, "Lấy thân phận người yêu của em. Chúng ta có thể không?"
Hai người đều không nói gì nữa, lẳng lặng nhìn chăm chú vào đối phương. Lý Ngọc cảm giác trái tim mình đập nhanh đến mức làm màng nhĩ lùng bùng muốn nổ luôn rồi.
Không biết qua bao lâu, hoặc chỉ là trong một cái chớp mắt.
Giản Tùy Anh lộ ra một nụ cười vô cùng xinh đẹp, trên khuôn mặt tuấn tú tràn ngập niềm vui đơn thuần.
"Nhắm mắt lại."
"Sao cơ?"
Lý Ngọc sửng sốt, không kịp phản ứng lại.
Giản Tùy Anh túm lấy cánh tay cậu kéo về phía mình. Ngực hai người gần như dán vào nhau, Lý Ngọc có thể rõ ràng ngửi được mùi nước hoa xen lẫn mùi thuốc lá trên người Giản Tùy Anh, làm cho cậu hoa mắt váng đầu "Lúc hôn môi phải nhắm mắt, nhóc con ngốc nghếch này."
Nói xong, anh nâng mặt Lý Ngọc, dùng sức hôn lên.
"......Đây là em nợ anh. "
Từ lần đầu tiên gặp nhau, nợ cho đến bây giờ.
>Tiếp theo
"Sao không nói với em là anh sẽ đi? Em mà không đến gặp là anh không thèm nói với em luôn sao?"
"Ai nói với em là anh sẽ đi?"
"Không phải chính anh nói anh chỉ là giáo viên bên ngoài nên chỉ dạy một một học kỳ thôi à. Hay anh nói dối em!"
"Này, anh không có lừa em mà. Đúng là anh chỉ là giáo viên bên ngoài, môn quản lý đầu tư cũng chỉ dạy một học kỳ này thôi. Có điều học kỳ tới anh sẽ dạy môn khác, sáng nay vừa mới kết thúc buổi họp với trường đó."
"Vậy sao lúc dạy học anh lại nói với bọn họ phải ra nước ngoài..."
"Anh nói ra nước ngoài chứ có nói sẽ không trở về đâu. Lần này anh vội vàng về nước, có một số việc còn chưa xử lý xong. Phỏng chừng cuối tháng sau phải qua một chuyến, xử lý xong chuyện tầm ba đến năm ngày là có thể trở về."
"......"
"Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cau có này của cục cưng xem, sao, sợ anh đi thế à?"
"...... Ừm."
"Học kỳ tiếp theo bạn học Tiểu Lý có muốn cân nhắc đăng ký lớp tự chọn của anh không?"
"Lớp học của thầy Giản hot như vậy, em không thể tranh được thì làm sao bây giờ?"
"Đơn giản thôi, em hối lộ anh đi, anh sẽ mở một khóa học riêng cho em."
"Mở khoá học riêng như thế nào?"
"Lén lút dạy thêm cho em, buổi tối, đặc biệt cho mỗi em. Được không nào?"
HOÀN.
Cho chúng tôi xin phiên ngoại dạy thêm lén lút buổi tối đi, xin đấy =))))
À, nhân tiện mọi người thích thể loại fic nào của Lý Giản cũng có thể recommend cho Như Hoa Tựa Ngọc nha, chỉ cần không phải kiếm hiệp cổ trang là chúng tui gồng được =))) Bao sân luôn SE BE OE TiềnĐìnhE, yên tâm sau mỗi lần như thế sẽ lại có HE đến xoa dịu tâm hồn.
Đây là đồng nhân đầu tiên do chúng mình edit, thiếu sót có lẽ là điều khó tránh khỏi, mọi người có góp ý hay thắc mắc gì cứ để lại comment nha. Như Hoa Tựa Ngọc chọn Wattpad làm sân nhà cũng vì cái nết ham đọc comment á =))))
Cảm ơn sự đồng hành của mọi người, Lý Giản mãi mận mãi kem mãi hạnh phúc keo ly bền bỉ thắm thiết 🎏🌹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co