Truyen3h.Co

...

7-8-9-10-11

mellifluousvoice

07

Không hề tức giận cũng chẳng oán trách, ngược lại tôi còn nhận được một lọ tinh dầu nhỏ.

"Vừa nãy tôi chọc giận cậu rồi à?", Lưu Vũ nhìn tôi chằm chằm, tựa như muốn tìm được đáp án từ biểu cảm của tôi, "Đây là tinh dầu tôi làm, cậu nhỏ hai giọt trong phòng, tâm trạng sẽ tốt lên đó."

"Anh biết rồi."

"Hả?"

"Không có gì."

Tại sao anh ấy cứ có bộ dáng như chẳng có việc gì vậy?

Tôi im lặng nhìn lọ tinh dầu trong tay, trên thân bình không trang trí gì, chỉ dùng một cái nhãn viết ngày tháng, ngày rất gần, chính là hai ngày trước, có thể ngửi được cả mùi hoa thoang thoảng từ bình. Bảo sao mỗi lần nhìn thấy anh ta, trên người luôn có hương hoa hồng.

Nếu như nói lúc trước sự áy náy trong tôi chỉ có sáu mươi phần trăm, thì bây giờ đã là một trăm phần trăm rồi, tôi cầm bình tinh dầu trong tay mà cứ siết chặt lại, cuối cùng vẫn cố lấy dũng khí mở miệng nói: "Cảm ơn, còn có, vừa nãy thật xin lỗi."

"Vì sao cậu phải giải thích với tôi, chẳng phải là tôi chọc giận cậu sao?" Lưu Vũ nghiêng đầu, nếu không phải vì tôi nhìn được vẻ mặt của anh ta, tôi xém tí nữa còn nghĩ là anh ta đang mỉa mai tôi đấy.

Nhìn thấy Lưu Vũ như vậy, trong lòng tôi lại có cảm giác kì lạ, bởi vì một số lý do mà tôi kháng cự việc ở cùng một nơi với nam giới. Thế nhưng Lưu Vũ không mang đến cho tôi một chút khó chịu nào, trước khi tôi kịp đoán là vì anh ta giống một nụ hồng bên cửa sổ, thì hôm nay tôi đã có một câu trả lời mới rồi.

Anh ta giống một tên giả tạo.

Một tên giả tạo xinh đẹp.

09

Mùi khá thơm đó.

Tôi lục lọi khắp thì tìm được một cái máy khuếch tán tinh dầu, mua lâu rồi mà để đó mãi chẳng dùng, trên máy còn bay ra một lớp bụi, cũng may là lau một cái thì vẫn sử dụng được.

Có bài báo nói hương thơm có thể làm thần kinh con người thư giãn, người như tôi chính là bằng chứng cho chuyện đó đây.

Mấy ngày nay, tâm tình của tôi ổn định hơn nhiều, cơm và thuốc đều đúng giờ mà dùng, cuộc sống mặc dù vẫn còn ngây ngây dại dại, nhưng tinh thần lại tốt hơn trước kia một chút, ít nhất thì sẽ không xuất hiện tình trạng không thể tỉnh lại được.

Những nụ hoa trên bệ cửa sổ trông cũng không tệ, phiến hoa thoạt nhìn càng lúc càng lớn, chỉ là không biết nở rộ thì phải đợi đến bao giờ. Không ít cành cây vươn vào khiến tôi không nỡ đóng cửa sổ, chúng cứ nghênh ngang duỗi vào trong phòng, lần này thì có muốn đóng cũng chẳng đóng nổi nữa.

Tôi thường nghĩ, có cách nào để chúng lớn nhanh hơn một chút không nhỉ, nhưng hoa hồng đối với tôi cuối cùng cũng chỉ là một vị khách ghé qua mà thôi, bất kể tôi có muốn nỗ lực cỡ nào, cũng chỉ có thể hiến dâng những khoảng trống sinh tồn của tôi thôi, dù sao thì chúng cũng chẳng phải vì tôi mà đến.

Tôi nghiêng đầu nhìn cành hoa đặt trong ly nước đã khô héo, đột nhiên có chút hối hận vì sao mấy ngày trước mình lại hái nó xuống, rời khỏi ánh sáng mặt trời, lìa khỏi thân cây. Cứ ở trong căn phòng tối tăm thế này của tôi, làm sao sống nổi. Tôi ném bông hoa tàn và ly nước vào thùng rác, cảm giác ướt đẫm của hoa và thùng rác kia thật phù hợp.

Tôi ngồi xổm trước thùng rác nhìn đến xuất thần, bông hoa này nếu ở trong tay Lưu Vũ thì có thể trở thành lọ tinh dầu thơm mát kia trước khi héo úa thế này không nhỉ, thân thể chẳng còn nhưng linh hồn vẫn mãi ở đó cơ mà, vậy tôi đem giao lại cho Lưu Vũ sẽ tốt hơn chứ?

Tôi đột ngột bị chính suy nghĩ của mình chọc cười, cái suy nghĩ quái quỷ gì thế không biết.

10

"Hôm nay tôi làm nhiều điểm tâm lắm, nếu không ngại thì cậu cầm ăn thử đi."

Hóa ra anh cũng khác quái gì những con người kia đâu.

Tôi nhìn thẳng vào mắt Lưu Vũ, đẩy hộp điểm tâm của anh ta trở về rồi bảo: "Anh không cần phải thương hại tôi."

Biểu tình hoàn hảo của Lưu Vũ có chút thả lỏng, trong lòng tôi cũng sinh ra một chút sảng khoái, người như anh nhiều lắm, chính mình đứng trên vai Thượng Đế mà phỏng đoán nỗi đau của tôi, cao cao tại thường giúp đỡ, cho rằng tôi sẽ vì vậy mà dựa vào anh, biết ơn anh, vì anh mà tồn tại.

Đừng có tự mình đa tình nữa, tôi đây không phải là công cụ thỏa mãn cảm giác đức hạnh của anh đâu.

"Châu Kha Vũ," Biểu tình của Lưu Vũ lại bắt đầu trở nên bình tĩnh, trong đáy mắt cũng hiện lên một tia lạnh nhạt, "Cậu không muốn cũng không cần nói mấy lời như vậy."

Mấy lời như nào? Mấy lời sự thật ấy hả?

Tôi bất đắc dĩ muốn đóng cửa lại, Lưu Vũ lại kiên định một cách kỳ lạ, khuỷu tay anh ta chống lên thân cửa thể hiện sự bất mãn, anh ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi, nhưng đôi mắt ấy lại trống rỗng.

"Mấy năm nay em làm sao vậy?"

Mấy năm nay? Tôi còn chưa thể hiểu nổi ý tứ của Lưu Vũ, một âm thanh chói tai vang lên bên tai.

"Nó là ai?!"

Người phụ nữ đứng ở đầu cầu thang trợn to hai mắt, làn da nhăn nheo gợn lên sự giận dữ, bà ta gào thét đi về phía tôi, chân tôi dường như mềm nhũn trong tức khắc, nhân lúc còn sót lại một tia lý trí, tôi lôi Lưu Vũ vào rồi sập cửa lại.

Cả thế giới bắt đầu quay cuồng, trộn lẫn với những lời nói tục tĩu khiến tôi rối loạn.

"Không phải mày bảo mày đã khỏe rồi sao! Không phải mày bảo là mày khỏe sao!"

"Vậy nên ba mày mới không cần mày, không cần cái thằng chó tạp chủng như mày!"

"Bảo bối, bảo bối ơi, mau mở cửa cho mẹ nào."

"Mày con mẹ nó là cái giống gì vậy, mở cửa!"

"Sao tao lại sinh ra cái thằng súc sinh gây rối khắp nơi như mày chứ!"

Đại não của tôi bắt đầu thiếu oxy, trái tim tựa như bị lửa thiêu qua, toàn thân tràn ngập cảm giác đau đớn bỏng rát, tôi không kiềm nổi mà mạnh bạo đập lên cánh cửa, không tới hai cái mà máu tươi đã chảy đầm đìa.

Đi đi, đi mau đi, tôi cầu xin bà mau đi đi.

"Bình tĩnh, Châu Kha Vũ bình tĩnh chút đi," Lưu Vũ nắm lấy bàn tay đang đập vào cửa của tôi, một con người nhỏ bé lại ôm chặt lấy tôi không để lọt ra một kẽ hở nào, tay kia không ngừng vỗ lên lưng tôi mà nói "Anh có thể giúp em bằng cách nào đây, anh báo cảnh sát nhé?"

"...Không, không cần báo cánh sát, gọi cho Doãn Hạo Vũ," Tôi há to mồm hít lấy từng đợt mùi hương của Lưu Vũ, hoa hồng, hoa hồng bên bệ cửa sổ của tôi, "Tôi phải uống thuốc."

Tôi không biết Lưu Vũ đã ôm tôi bao lâu nữa, tôi chỉ biết anh ấy cho tôi uống thuốc rồi lấy tay bịt tai tôi lại, tôi dựa vào lồng ngực của Lưu Vũ mà nhìn những nụ hồng trên bệ cửa sổ chằm chằm không chớp mắt. Mãi đến khi Doãn Hạo Vũ dùng chìa khóa mở cửa phòng, đem tôi tới chỗ lánh nạn tạm thời.

"Xin lỗi anh, chắc là lần trước dì đi theo xe của em, trong hai ngày nay em sẽ tìm chỗ ở mới cho anh."

Tôi trốn trong chăn gật gật đầu, đơn giản mà rõ ràng hạ lệnh đuổi khách với em ấy.

Doãn Hạo Vũ biết tôi không thích em ấy đứng nán lại bên cạnh mình, bất đắc dĩ mà nói: "Em đi trước đây, cái đó, nhà anh ở đâu, em đưa anh về nhé?"

Em ấy nói với Lưu Vũ.

"Không cần, anh ấy ở lại đây." Là tiếng của tôi.

Doãn Hạo Vũ rõ ràng không hiểu chuyện tôi đang làm, nhưng cũng may mà Lưu Vũ đi ra giảng hòa: "Không cần đưa anh về, anh ở ngay lầu trên thôi."

Doãn Hạo Vũ cuối cùng vẫn là còn lo lắng, kéo Lưu Vũ ra ngoài cửa mà nói một hồi lúc rồi mới chịu rời đi, không biết là em ấy dặn dò Lưu Vũ đừng kích thích tôi, vẫn là nhấn mạnh việc tôi thực ra là một tên biến thái thích đàn ông.

Dù sao thì sau khi cánh cửa kia được đóng lại, thế giới chỉ còn tôi và hoa hồng đáng thương của tôi thôi.

"Ngủ chưa?"

Biết rồi mà còn hỏi.

Tôi chậm chập ngồi nửa người dậy, nhìn thẳng vào mắt Lưu Vũ mà nói: "Tôi biết anh sao?"

"Em không biết anh, anh cũng chẳng biết em, nhưng chúng ta đã từng đối mặt một lần rồi." Lưu Vũ kéo một cái ghế ngồi xuống cạnh giường, bây giờ nhìn anh ta rất khác so với lúc trước, nhưng tôi lờ mờ cảm nhận được đây mới là Lưu Vũ thật sự.

"Lúc nào?"

"Hoa hồng."

Lưu Vũ trả lời kiểu ông nói gà bà nói vịt, nhưng lại làm tôi nhớ đến một chuyện.

11

Từ nhỏ đến lớn, tôi đều là con nhà người ta trong miệng mọi người. Chẳng phải khoe khoang gì đâu, nhưng thật sự thì phương diện nào của tôi cũng phát triển vô cùng tốt, mẹ tôi hay khen tôi là thiên tài, tôi mỉm cười đáp lại, sau đó lấy ngọn đèn dầu thiêu đốt cả đêm dài.

Không chiếm được tình yêu thì bất luận bạn có trả giá như thế nào thì chỉ đều là phí công thôi, đạo lý này từ lúc còn nhỏ tôi đã hiểu rõ rồi, nhưng mẹ tôi thì không như vậy. Bà ấy luôn bảo Kha Vũ à, con cố gắng thêm một chút, để ba con thấy, để ba con yêu con.

Tôi rất bất đắc dĩ, cái này nghe như tranh sủng ở thời phong kiến ấy, hơn nữa, mẹ mượn chuyện này để ba nhìn thấy tôi, thật sự là tôi à?

Tôi không muốn nghe lời bà, nhưng bản thân lại chẳng làm gì được, bởi vì trông bà ấy rất đau khổ.

Nhà của tôi kỳ lạ lắm, ba mẹ có ba đứa con có quan hệ huyết thống với nhau, nhưng quan hệ pháp lý thì không. Ông ta có thể cho bạn chỗ ở, cái ăn cái mặc, chỉ duy nhất chẳng thể cho bạn tình yêu. Đương nhiên là ông ta cũng chẳng phải loại coi tiền như rác, ăn mặc không cần lo không có nghĩa là lãng phí, tiền tiêu cho bọn nhóc con thì vẫn là cố định, vẫn hợp lý, bạn không có tư cách đòi hỏi nhiều hơn ở ông ấy, bởi vì ông ấy có thể tùy lúc mà coi bạn như rác rưởi bên đường, thậm chí không thèm tự mình động tay. Cũng may là ông ấy đối với con cái thì chi tiêu mạnh tay hơn gia đình bình thường, chỉ cần không làm bậy là có thể an an ổn ổn mà trưởng thành.

Từ nhỏ tôi vẫn luôn ngưỡng mộ Doãn Hạo Vũ, bởi vì em ấy có một người mẹ thoạt nhìn rất sáng suốt, nên phần tiền lấy được cũng không ít, tình yêu mà bà ấy nên nhận được cũng không quá cần, chỉ hận không thể liên lạc với ông ấy chỉ vì tiền thôi. Nhưng cũng chính vì vậy, mẹ con Doãn Hạo Vũ nhận được rất nhiều tình yêu rẻ mạt của tên đàn ông kia.

Vậy chẳng phải là bỉ ổi sao.

Thấy rõ điều này khiến tôi hiểu được những nỗ lực của mình chẳng đáng một xu, nhưng nếu vậy thì sao, tình yêu của mẹ bề ngoài nhìn công phu như vậy. Nếu nỗ lực nhiều hơn một chút để mẹ tôi thoải mái hơn thì cũng chẳng có gì đáng để nói, nhưng mọi thứ đều là từ năm trung học ấy của tôi, lúc làm bài tập tôi đột nhiên mất hết khống chế mà xé nát tất cả sách vở khi vừa mới bắt đầu, tôi liền biết mọi chuyện không ổn rồi.

Tôi bị rối loạn lo âu.

Tôi không dám kể với bà ấy, nhưng cũng không dám trì hoãn, nghĩ đi nghĩ lại chỉ còn biết tìm mẹ của Doãn Hạo Vũ, dì ấy gần như dẹp mọi công việc sang một bên để đưa tôi đi khám bác sĩ. Đáng ngạc nhiên là, bác sĩ bảo tôi bị lo âu mức độ nặng.

Dì không thể tin được tôi đã trải qua tình trạng nghiêm trọng đến mức này, trước đó rõ ràng cũng không có dấu hiệu gì. Tôi nhớ lại vô số đêm đã qua, nghĩ thầm, có lẽ cũng không phải không có dấu hiệu gì đâu, chỉ là không ai phát hiện mà thôi.

Bác sĩ bảo bệnh tâm lý, ý thức tự cứu lấy mình quan trọng hơn bất cứ điều gì.

Trên thế giới có hàng vạn phương pháp giải quyết tâm tình, tôi hết lần này tới lần khác lựa chọn phương pháp ngu xuẩn nhất, cầu xin tình yêu từ người khác.

Mẹ nào con nấy, cho nên tôi đã trở thành hình mẫu mà tôi ghét nhất.

Bà ấy cầu xin tình yêu của người đàn ông kia, tôi cũng vậy, thậm chí còn hơn bà ấy, tôi cần tình yêu, phải là rất nhiều rất nhiều tình yêu. Nhờ ơn cha mẹ đã ban cho tôi hình hài, khi tôi cố gắng bước một bước, còn có rất nhiều người đã bước chín mươi chín bước về phía tôi.

Tôi đã nhận được vô số tình yêu như tôi mong ước, và sau đó tôi trở nên tồi tệ hơn, đánh giá đạo đức của tôi từ mức xuất sắc trở thành một tên cặn bã trêu đùa tình cảm của người khác, tôi biết rõ như vậy là sai nhưng tôi chẳng thể dừng được, trong nháy mắt tôi đột nhiên hiểu được mẹ, loại người như chúng ta, chẳng thể sống nổi nếu thiếu tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co