Truyen3h.Co

...

Chương 1

nhu_qinh

Khi Lưu Diệu Văn từ buổi yến tiệc trở về nhà thì đồng hồ đã điểm chín giờ tối rồi, tuy nhiên đèn trong phòng khách vẫn còn bật sáng. Trên ghế sofa có bóng dáng một người đang nằm cuộn tròn lại, trông giống như một quả bóng nhỏ nhắn, bộ quần áo mặc ở nhà và cái chăn lông xù như hợp nhất lại thành một. Người làm tiến đến nhận lấy áo khoác ngoài mà Lưu Diệu Văn vừa cởi ra, ngay khi định mở miệng nói chuyện thì bất ngờ bị Lưu Diệu Văn giơ ngón trỏ lên đặt ngay giữa miệng ra dấu im lặng, sau đó quơ quơ tay bảo người làm đi xuống.

Cậu đi đến gần ghế sofa, hạ người ngồi xuống quan sát cẩn thận. Vài sợi tóc mái xõa xuống che đi vầng trán cao, thậm chí còn lòa xòa như muốn chạm vào mắt nhưng Lưu Diệu Văn lại chẳng hề để tâm, động cũng không thèm động lấy một cái. Ánh mắt vẫn cố định lên người người kia, vừa tham lam lại mê muội. Người đang nằm yên ổn ở trên ghế sofa dường như cũng cảm nhận được gì đó, bất chợt trở mình, suýt nữa thì cả thân người mất cân bằng mà té xuống đất, rất may là Lưu Diệu Văn đã đưa tay ra kịp thời ôm anh vào lòng.

.

"Đang đợi em sao?"

.

Tống Á Hiên một bộ lười biếng, đến mắt cũng không thèm mở, nhưng đầu mũi lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc liền theo thói quen mà lập tức vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn của người đối diện.

.

"Em thông minh thật đấy." 

.

Lưu Diệu Văn vòng tay qua sau lưng nhẹ nhàng bế anh lên, đợi cho đối phương yên tĩnh nằm gọn trong lòng mình rồi mới nhấc chân đi lên lầu, vừa đi vừa trao nhau nụ hôn dài. 

.

"Bữa tối anh ăn gì đấy?"

.

Tống Á Hiên nở nụ cười ranh mãnh, rướn người ngồi thẳng lên rồi hỏi ngược lại: "Không nếm ra sao?". Ngay sau đó anh đưa hai tay ra ôm lấy khuôn mặt cậu, một lần nữa gửi gắm đôi môi mềm mại của mình. 

Đèn tường trên cầu thang toàn bộ là một màu vàng ấm áp, bên ngoài cửa sổ là gió lạnh cuối thu phương Bắc thổi đến làm các nhánh cây cọ qua cọ lại va đập vào nhau. Còn trong nhà là hai bóng dáng dây dưa quấn chặt lấy nhau, ánh đèn phản chiếu hình ảnh tình nhân trên vách tường.

.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tống Á Hiên bị tiếng chuông điện thoại phiền phức của Lưu Việt đánh thức khỏi mộng đẹp. Sau hai ba lần anh ấn tắt thì cũng đã tỉnh táo hơn phân nửa, lúc ngồi dậy mới chợt phát hiện ra chỗ nằm bên cạnh sớm đã trở nên lạnh lẽo rồi. Quay ra cầm lấy cốc mật ong ấm được chuẩn bị sẵn ở tủ đầu giường lên uống vài ngụm, sau đó ngồi một lúc lâu để cho cơ thể dứt hẳn khỏi cơn buồn ngủ thì mới khiến cho những cơn choáng nhẹ ở trong đầu thôi không âm ỉ nữa. Anh tìm tư thế thoải mái để đặt lưng rồi an nhàn nằm xuống thì đúng lúc nhạc chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên.

.

"Lần này tỉnh táo thật chưa?" Đối với chuyện bị từ chối điện thoại nhiều lần có lẽ người ở đầu dây bên kia thấy cũng không có gì ngạc nhiên cho lắm. Vốn dĩ thân thể của Tống Á Hiên chỗ nào cũng có bệnh nên Lưu Diệu Văn lo lắng cho anh vô cùng kĩ càng, cẩn thận chăm sóc từng ly từng tí trong mấy năm trời mới nuôi ra được dáng vẻ môi hồng răng trắng, hồng hào đáng yêu như bây giờ. Chính vì thế mà tính nết cũng bị dưỡng thành một bộ kiêu ngạo, nhưng vẫn có phần dễ thương, dù có là Lưu Diệu Văn bị Tống Á Hiên từ chối điện thoại thì cũng phải ngoan ngoãn gọi lại. Lưu Việt chỉ là em họ thì có cái gan nào mà dám than thở, sớm đã thành thói quen rồi. Lưu Việt tổn thương mà Lưu Việt không nói.

Tống Á Hiên tiện thể liếc mắt nhìn thời gian ở trên đồng hồ. Mới có mười giờ sáng, đây rõ ràng không phải là thời gian mà con nhà giàu thường thức dậy: "Có chuyện gì hot?"

.

"Ngoại ô phía Tây có ngựa đến rồi!"

.

Một tia thích thú chợt lóe lên trong mắt Tống Á Hiên khi nghe đến câu này. Trường đua ngựa ở ngoại ô phía Tây là sản nghiệp thuộc sự quản lý của Lưu gia. Trước đây Tống Á Hiên rất hứng thú với bộ môn cưỡi ngựa, chưa kể anh còn có điểm mạnh về hình thể là đôi chân cực kỳ thon dài, khi mang giày bốt chuyên dụng xuất hiện thì chắc chắn sẽ là người nổi bật nhất trong cái trường đua ngựa đó. Thời điểm Lưu Diệu Văn thích anh thì cậu vẫn còn khá là nhỏ tuổi, cho nên những ý nghĩ trong đầu cũng ngây thơ hệt như những trang giấy trắng vậy. Cậu chỉ đơn thuần cảm thấy rằng đã thích một người thì luôn muốn đem những thứ tốt nhất tặng hết cho người ta. Vì vậy mà mỗi con ngựa ở trong trại đều là do Lưu Diệu Văn tự mình lựa chọn cẩn thận, sau đó mua về, chỉ đợi đến sinh nhật lần thứ mười tám của Tống Á Hiên sẽ ngay lập tức đem tặng cho anh. Nhưng chuyện không may đã xảy ra, trường đua vẫn chưa tặng được thì Tống Á Hiên đã gặp tai nạn, cả người bị thương không ít. Những năm nay cơ thể anh đều rất yếu, ngay cả đến đuôi ngựa Lưu Diệu Văn cũng không cho anh chạm vào dù chỉ là một sợi. Tiếp đó tránh việc để Tống Á Hiên lo lắng, nghĩ bụng đã làm thì phải làm cho đến nơi đến chốn liền dứt khoát ném trường đua ngựa cho Lưu Việt quản lý.

Nói đến lĩnh vực quản lý thì Lưu Việt cũng chả giỏi giang gì, nhưng trong việc ăn nhậu chơi bời thì hắn đúng là đỉnh của chóp: "Vừa mới đến ngày hôm qua, đi xem không?"

Tống Á Hiên lười biếng ngáp một cái rõ to, đôi mắt ươn ướt hồng hồng, giọng điệu phát ra một cách lười nhác tùy ý: "Vậy thì đi xem một chút đi."

Tống Á Hiên đã lâu rồi không có tự mình đi ra ngoài, những người bạn thân thiết của anh trước đây đều đã bị Lưu Diệu Văn lần lượt thay thế. Khi còn nhỏ anh là một người rất cởi mở, cộng thêm vẻ ngoài ưa nhìn và dễ thương nên làm quen được không ít bạn. Trong những năm tháng ấy anh được bố mẹ coi như là bảo bối trong tay mà che chở cực kì tốt, bạn bè bên cạnh cũng đều sẵn sàng chiều chuộng và dỗ dành mỗi khi tâm trạng anh ủ rũ. Những người bên ngoài mỗi lần nhắc đến cậu ấm nhà họ Tống đều mang theo sự ghen tị và ngưỡng mộ vô cùng rõ ràng. Nhưng Lưu Diệu Văn thì không như vậy, ý thức lãnh thổ của cậu rất cao, nói cách khác thì cậu chỉ muốn chiếm hữu anh cho riêng bản thân mình.

.

"Tống tiên sinh, ngài muốn ra ngoài bây giờ sao?" Người làm vội vã chân trước nối chân sau đi theo phía sau Tống Á Hiên, cả giọng nói và bước chân đều mang dáng vẻ gấp gáp. "Tôi thấy hay ngài cứ gọi điện nói trước một tiếng với Lưu tiên sinh, không phải là tốt hơn sao ạ?"

"Không cần." Tống Á Hiên đưa tay lên giá treo gần đó chọn một chiếc khăn len màu vàng quàng lên cổ. Thời tiết vừa mới trở lạnh mấy ngày gần đây, anh đã mặc bộ quần áo dày nhất ở trong tủ đồ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nổi bật giữa chiếc khăn vàng, "Tôi sẽ về nhanh thôi."

"Cái này….." người làm nghe vậy thì có chút khó xử, tay chân xoắn xuýt lại với nhau không biết phải làm sao mới ổn. "Lưu tiên sinh cũng sắp về đến nơi rồi, hay là đợi ngài ấy về rồi hai người cùng đi được không ạ?"

"Sắp về?" Anh liếc nhìn đồng hồ, "Bây giờ còn chưa đến giờ cơm trưa nữa." Tống Á Hiên nghĩ ngợi một hồi liền quyết định không thèm để ý đến mấy lời lảm nhảm của người làm nữa, cúi xuống chăm chú xỏ dây giày rồi mở cửa đi ra ngoài.

Lưu Việt lái chiếc xe thể thao mới mua cách đây không lâu đến đón anh. Để không ảnh hưởng đến sức khỏe của Tống Á Hiên nên hắn đã cẩn thận đóng kín mui trần lại, điều hòa trên xe cũng chỉnh cao lên. Hiển nhiên Lưu Việt đặc biệt lo sợ khi hắn phải chở Tống Á Hiên, ngay cả đạp ga cũng không dám đạp mạnh. Nhìn từ trên cao xuống chiếc xe giống như một con rùa có cái mai màu đỏ, bốn bánh xe chậm rãi lăn bánh đi trên con đường núi ở ngoại ô.

.

"Con người cậu có vẻ càng ngày càng nhàm chán rồi đấy", Tống Á Hiên ngồi ở một bên cười châm biếm, tiện tay cởi khăn quàng xuống vứt sang bên cạnh "Đi với tốc độ thế này thì mua xe tập đi là được rồi, mua xe thể thao làm chi? Đồ cùi bắp." 

Lưu Việt trực tiếp phớt lờ sự khinh bỉ của anh mà chuyên tâm vào nhiệm vụ lái xe. Chút bất mãn này của Tống Á Hiên kể ra thì không là gì cả so với việc hắn lái không cẩn thận làm anh bị thương, khiến cho Lưu Diệu Văn tức giận.

Khi hai người đến được trường đua ngựa thì đã là xế chiều rồi, trường đua vào cuối tuần thật sự rất đông và náo nhiệt. Tống Á Hiên lúc đến đây vẫn chưa có ăn cơm trưa, Lưu Việt liền dụng tâm dặn dò người ở khu vực nghỉ ngơi mang đồ ăn lên cho Tống Á Hiên. Khi hai người chậm chậm sải bước một vòng trên trường đua thì cách chỗ họ không xa có ba thanh niên trẻ tuổi đang cặm cụi nướng thịt.

Phải nói sao nhỉ, Lưu Việt không những là một tay biết ăn chơi mà còn rất chịu chơi. Điển hình như trường đua này ngày trước vốn dĩ vắng vẻ, nhưng từ ngày rơi vào tay hắn liền lập tức trở thành điểm tụ tập vui chơi giải trí nổi tiếng của giới nhà giàu. Thường thường những người thuộc tầng lớp bình dân không có cách nào để vào chung vui cùng, còn những người vào rồi thì sẽ bị cám dỗ mà không muốn đi ra. Trong nhóm ba người đứng nướng thịt đã có người nhìn thấy Lưu Việt từ xa, lập tức quay ra gật đầu chào hỏi. Ngay khi hai người đến gần hơn một chút, thì có người nhận ra Tống Á Hiên nên liền chào hỏi.

Tống Á Hiên nhìn mãi cũng không thể nhận ra người đó là ai, bèn im lặng dừng bước đứng kế bên Lưu Việt.

.

"Tiểu Tống thiếu gia, chúng ta đã từng gặp nhau rồi đấy." Người này còn rất trẻ, từ trong cuộc nói chuyện với người khác có thể láng máng nghe ra anh ta họ Trần. Tống Á Hiên nhớ đến Trần gia làm trong lĩnh vực vận tải biển ở phía Đông, nhẹ nhàng gật đầu đáp lại như thay lời chào, "Nhiều năm về trước rồi, từ hồi tham gia giải đua ngựa ở bên Anh."

Tống Á Hiên nhướng mày, đưa mắt quan sát anh ta một lượt thật kĩ càng.

.

"Quả thực là nhiều năm rồi nhỉ."

.

Lưu Việt không có gan dám để Tống Á Hiên đứng bên ngoài hứng gió quá lâu, nhanh chóng vẫy tay bảo người đem bàn ghế ra. Vốn dĩ Tống Á Hiên đi đến tận đây là để xem ngựa nên khi thấy bàn ghế được mang ra anh liền đen mặt, nhịn không được quay đầu trừng mắt hung dữ với hắn: "Không phải nói là đi xem ngựa sao?"

Lưu Việt nhắm mắt lim dim mơ màng, xem chừng nghe ra sự tức giận của anh rồi cũng không vội vàng lắm: "Trước tiên cứ lấp đầy cái bụng đã, em bảo người dắt ngựa qua đây rồi chúng ta ngồi xem."

Trước khu vực nghỉ ngơi cũng có một chuồng ngựa, chỉ là diện tích hơi nhỏ, mấy người cưỡi ngựa hầu như sẽ không đến đây. Trong chuồng chỉ có vài con ngựa nhỏ với bộ lông mịn rất đẹp, thường được mọi người cưỡi để tản bộ ngắm cảnh xung quanh. Tống Á Hiên nghe lời hắn ngồi xuống, chàng trai họ Trần kia cũng không có ý định rời đi: "Hay là Tiểu Tống thiếu gia cứ ngồi lại đây đi, vài người bạn của chúng tôi có nướng chút thịt, nếm thử xem có hợp khẩu vị không ha?"

Lưu Việt đang bận rộn gọi người dắt ngựa qua, nghe đến đây liền quay đầu lại gàn: "Anh ấy không thể ăn những thứ đó!"

Tống Á Hiên cũng xua tay từ chối, tỏ ý bản thân không muốn bị làm phiền. Nhưng chàng trai trẻ có vẻ không đạt được mục đích quyết không bỏ cuộc, tiếp tục mặt dày nhây lì: "Nghe nói trường đua có một con ngựa mới đến, Tiểu Tống thiếu gia ở đây cũng vì chuyện này sao?" 

Tống Á Hiên gật đầu vài cái lấy lệ rồi lại ngồi nghe anh ta luyên thuyên tiếp: "Đáng tiếc, tôi có đến đây vài lần rồi mà vẫn không thấy nó đâu….." Lưu Việt ở xa xa dắt ngựa đi qua, thân ngựa trắng như tuyết, vóc dáng tốt đến mức đủ khiến lòng dạ Tống Á Hiên sôi sục nhiệt huyết. Anh phớt lờ cái máy phát thanh liên hồi bên cạnh, hai mắt phát sáng đứng phắt dậy khỏi ghế ngồi, chuyên nghiệp uốn các ngón tay đưa vào miệng, sau đó huýt ra một tiếng còi vang dội.

Tất cả mọi người ở đấy kể cả Lưu Việt đều sững sờ trước cảnh tượng đó. Sau tiếng còi, con ngựa nhanh chóng rướn thân mình thoát khỏi sự trói buộc, bốn chân chắc khỏe xé gió phi nước đại về hướng Tống Á Hiên. Có một cô gái đứng gần đó hoảng loạn la lớn, nhưng Tống Á Hiên vẫn nhắm mắt làm ngơ, mỉm cười vui vẻ nhìn con ngựa trắng phi tới. Sức lực một mình Lưu Việt không thể giữ được dây cương, vội vàng lớn tiếng gọi người huấn luyện ngựa mau chóng ra ngăn con ngựa trắng đó lại. Trong tình huống bất ngờ thế này chợt có cảm giác tim của hắn như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, từ trước đến nay chưa có ai ở trước mắt hắn mà lại làm việc thất lễ như vậy, nhưng xui cho hắn hôm nay người này lại là Tống Á Hiên

.

"Ngoan nào."

.

Khác với dáng vẻ hùng dũng ban nãy, con ngựa trắng ngoan ngoãn cúi đầu trước mặt Tống Á Hiên, hai lỗ tai giống như chú cún con đáng yêu mà cụp xuống. Nét cười trong mắt Tống Á Hiên ngày càng đậm hơn liền dứt khoát cởi khăn quàng cổ và áo khoác vướng víu ra, nhấc chân tiêu soái leo lên lưng ngựa, chỉnh lại tư thế cho đúng, hai chân kẹp chặt hai bên sườn ngựa. Con ngựa cứ thế mà băng băng vượt qua hàng rào, một người một ngựa đột ngột phóng đi xa khỏi tầm mắt.

Lưu Việt ngay lập tức cuống cuồng cả lên, nhưng nhất thời cũng bị dáng vẻ đẹp đẽ của Tống Á Hiên trên lưng ngựa làm cho ngẩn người hồi lâu. Thời gian hắn quen biết Tống Á Hiên không tính là quá lâu, lần đầu tiên gặp mặt chính thức là ở nhà của Lưu Diệu Văn. Thứ lỗi cho hắn vì vốn từ miêu tả hạn hẹp, nhưng ấn tượng khi ấy của hắn về Tống Á Hiên là hình ảnh một người đẹp ốm yếu được Lưu Diệu Văn bảo vệ kĩ càng ở trong lòng, căn bản chưa từng nghĩ về dáng vẻ của Tống Á Hiên trước đây. Tống Á Hiên cưỡi trên lưng ngựa, quay đầu lại nhìn mọi người rồi mỉm cười, đôi tay chậm rãi cởi từng lớp áo dày dặn ấm áp xuống. Lưu Việt lần đầu tiên nhìn thấy sống lưng thẳng tắp của anh, vừa tao nhã lại mạnh mẽ. Chàng trai ở bên cạnh cũng ngạc nhiên đứng sững sờ một hồi, sau đó huýt sáo ngưỡng mộ: "Tiểu Tống thiếu gia thật sự…. giống với trước đây!" 

Bên ngoài hàng rào Lưu Diệu Văn đã đến từ lúc nào không hay, cậu vừa bước xuống xe liền nhìn thấy cảnh tượng này. Từ ngày Lưu Diệu Văn lên nắm quyền điều hành tập đoàn đến nay, Lưu Việt gần như chưa từng nhìn thấy dáng vẻ tức giận đến đỉnh điểm như vậy của cậu. Ngay cả khi có người đến gần chào hỏi, cậu một chữ cũng không nói, chỉ lặng lẽ đứng bên rìa hàng rào của trường đua, đợi Tống Á Hiên cưỡi ngựa quanh sân hết vòng này rồi lại đến vòng khác, rồi cuối cùng cũng chịu dừng lại ở bên cạnh cậu.

.

"Muốn xuống sao?" Lưu Diệu Văn mặc dù đã rất tức giận, nhưng giọng điệu so với thường ngày cũng không khác nhau mấy.

Tống Á Hiên gật đầu, tháo chân ra khỏi bàn đạp rồi xoay người xuống ngựa. Ngay khi anh vừa chạm chân tiếp đất, một chiếc áo khoác đen ấm áp lập tức bao quanh lấy anh. Lưu Diệu Văn đứng phía sau siết chặt bả vai không cho anh động đậy.

.

"Anh họ", Lưu Việt vội vã chạy lại, cảm thấy chuyện chẳng lành nên hắn vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt của Lưu Diệu Văn.

"Lên xe", Lưu Diệu Văn một câu cũng không nói nhiều. Gió ở trường đua rất lớn, Tống Á Hiên mới cưỡi ngựa vài vòng mà khuôn mặt tròn tròn đã lạnh ngắt rồi, khắp người đều lạnh đến phát run. Anh cởi áo khoác cưỡi ngựa xuống rồi bước lên xe, Lưu Việt thấy vậy vội bảo tài xế dừng xe lại.

.

"Tiểu Tống thiếu gia!" chàng trai họ Trần lớn giọng gọi một tiếng, từ xa thở hổn hển chạy lại. "Khi nào thì cậu lại tới đây nữa vậy, lần sau chúng ta có thể có một cái hẹn với nhau không?"

Lưu Việt bị mấy lời này của anh ta trực tiếp dọa cho hồn bay phách tán, vội vàng đi nhìn sắc mặt của Lưu Diệu Văn, nhưng hắn chỉ nhìn thấy bóng lưng cậu ôm vai Tống Á Hiên dần rời đi. Rồi xong luôn, thế là toang rồi ông giáo ạ, Lưu Việt nghĩ thầm trong lòng.

.

Trở về xe Lưu Diệu Văn bảo tài xế tăng nhiệt độ trong xe lên còn mình thì ôm chặt Tống Á Hiên ở trong lòng, như thể một giây sau sẽ có ai đó đến cướp người đi vậy. Tống Á Hiên có chút nóng khi bị ôm mãi, trên trán cũng đã lấm tấm một ít mồ hôi. Nhưng anh không thể từ chối bất kỳ hành động nào của Lưu Diệu Văn mà chỉ có thể ngoan ngoãn nép vào trong lòng của cậu, lại một lần nữa trở thành con búp bê dưới sự sắp đặt của người khác.

Búp bê nhỏ chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, mấy sợi lông mi khẽ khàng cọ cọ vào khuôn mặt cau có của Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn cúi đầu xuống nhìn anh: "Anh biết em không có cách nào để bắt chẹt anh đúng không?", trong mắt Tống Á Hiên phút chốc lóe lên tia sáng, đã rất lâu rồi Lưu Diệu Văn chưa được nhìn thấy nét mặt hồng hào như này của người yêu. Cậu khẽ thở dài, trong lòng ngập tràn phiền muộn. Cậu biết rõ bản thân đang làm một chuyện rất tàn nhẫn nhưng không còn cách nào khác, đành lấy tay che mắt Tống Á Hiên lại: "Đi thôi, trở về nhà."

.

Lưu Việt đến công ty tìm Lưu Diệu Văn đúng lúc cậu đang nhận điện thoại của bác sĩ tư nhân, thu dọn đồ đạc và chuẩn bị về nhà.

"Anh, em thật sự không cố ý, anh thương tình xin bố giúp em với." Lưu Việt khóc lóc vô cùng thảm, hắn không ngờ cơ sự lại thành ra như vậy: "Em sai rồi, ai mà biết Tiểu Tống ra ngoài lại không nói cho anh biết chứ…"

Lưu Diệu Văn một lời cũng không đáp lại, đi vòng qua Lưu Việt ra khỏi phòng.

"Anh à em sai rồi, thật sự biết lỗi rồi mà. Thẻ ngân hàng bố em cũng khóa lại rồi…" Thấy Lưu Diệu Văn vẫn không lay động, hắn chỉ có thể cố gắng nói đỡ vài lời cho bản thân: "Hôm qua em chăm sóc Tiểu Tống rất tốt đấy, không có chuyện gì xảy ra cả… Mà anh nhìn thấy Tiểu Tống cưỡi ngựa bao giờ chưa, thật sự -----"

"Chăm sóc rất tốt?" Lưu Diệu Văn đột ngột dừng bước, quay lại chất vấn: "Buổi tối hôm qua anh ấy phát sốt cao, từ khi về nhà đến giờ một ngụm nước cũng không uống."

Lưu Việt sững sờ tại chỗ.

"Anh từng nhìn thấy anh ấy cưỡi ngựa rồi, thế em có biết tại sao bây giờ anh ấy không cưỡi nữa không?" Giọng nói của Lưu Diệu Văn rất nghiêm túc, "Lưu Việt em nên nhớ rằng, anh ấy và em không giống nhau."

Lưu Việt hoàn toàn bị dọa sợ, một câu cũng không dám nói.

.

Lưu Diệu Văn về đến nhà liền thấy Tống Á Hiên với miếng dán hạ sốt ở trên trán, ngồi đối diện với bát cháo mặt mày cau có. Thấy Lưu Diệu Văn đi vào nhà anh ngay lập tức giãn đôi lông mày mình ra, nhanh chóng gọi mời cậu: "Mau đến nếm thử bát cháo này đi!"

Đối với mấy mánh khóe của anh Lưu Diệu Văn sớm đã nhìn thấu, cậu tiến lại ăn thìa cháo mà anh đút: "Mùi vị không tệ, anh cũng nếm thử đi."

Sau khi được dỗ dành ăn hết nửa bát cháo, Tống Á Hiên lại lon ton đi theo Lưu Diệu Văn đến thư phòng làm việc. Anh ngồi trên tấm thảm lông chơi xếp hình, là loại tranh xếp hình đặt làm riêng. Trong lúc nhàn rỗi không có việc gì làm, Tống Á Hiên đã đặc biệt tìm người thiết kế một cái tranh xếp hình từ ảnh chụp chung của anh và cậu. Một bức ảnh nguyên vẹn bị chia nhỏ ra thành nhiều mảnh, Tống Á Hiên ngồi loay hoay một hồi vẫn chưa tìm ra miếng đầu và miếng cuối. Hàng ngàn mảnh ghép vứt loạn nằm rải rác xung quanh anh, hoàn toàn đối nghịch với thư phòng gọn gàng sạch sẽ.

Lưu Diệu Văn cũng không làm phiền anh, chỉ là thỉnh thoảng sẽ ngước mắt lên quan sát anh một cái, rồi lại tiếp tục vùi đầu vào công việc của mình.

.

"Hình như bây giờ là tháng 11 rồi?" Tống Á Hiên ghép tới ghép lui hai tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa hoàn thành bức tranh liền vứt đấy nằm ra đất, ngước đầu lên thì nhìn thấy cuốn lịch nằm kế bên chiếc máy tính liền hỏi cậu: "Năm nay khi nào đi thăm bố vậy?"

"Đợi anh hết bệnh đã", Lưu Diệu Văn ngẩng đầu lên trả lời anh. "Hoa năm nay vẫn giao cho anh đó."

Tống Á Hiên hài lòng gật đầu: "Ngày hôm qua anh đi cưỡi ý, có chạm mặt con trai của Trần gia." Lưu Diệu Văn im lặng nghe anh nói, "Cậu ta nói trước đây có từng nhìn thấy anh cưỡi ngựa!"

"Ồ?" Lưu Diệu Văn phối hợp theo anh, "Anh còn nhớ cậu ta sao?"

"Không nhớ rõ lắm" Tống Á Hiên lắc đầu, "Nhưng cậu ta thì có vẻ nhớ anh rất rõ."

"Đương nhiên rồi, anh đẹp vậy mà." Lưu Diệu Văn cả mặt tỉnh bơ trả lời, "Chắc chắn sẽ để lại ấn tượng khó phai trong lòng người khác."

Đoạn đối thoại của hai người vừa lộn xộn vừa rời rạc vừa qua loa. Tống Á Hiên nằm suy nghĩ một lúc, giơ tay quơ quơ bảo Lưu Diệu Văn đến bên cạnh mình rồi đưa hộp xếp hình cho cậu: "Phần còn lại giao cho em, anh muốn đi chuẩn bị hoa cho bố."

Lưu Diệu Văn nhìn anh giở trò, bàn tay để vào cổ anh cảm nhận nhiệt độ. Thấy không còn nóng như lúc trước nữa, biểu cảm của Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng thả lỏng một chút.

Tống Á Hiên mê mẩn nhìn chăm chăm vào mắt cậu: "Em đi với anh luôn đi, để anh nói cho em biết anh thích hoa gì nhất."

Lưu Diệu Văn không trả lời, lái sang chủ đề khác: "Lưu Việt nói tối sẽ đến nhà ăn cơm, anh có muốn thay một bộ đồ đẹp không?" 

.

Lúc Lưu Việt đến Lưu Diệu Văn vẫn còn đang trong một cuộc họp online, Tống Á Hiên một mình đi xuống lầu tiếp đón. Hắn còn mang theo một hộp quà, là con trai của Trần gia nhờ hắn đưa hộ cho Tống Á Hiên. Tống Á Hiên mặc chiếc áo len màu xanh biển với họa tiết ngộ nghĩnh, anh cầm hộp quà lên mở ra, ở bên trong là một tấm ảnh mới. Trong tấm ảnh anh đang mặc bộ đồ cưỡi ngựa, đứng ở rìa trường đua. Xung quanh là những người đàn ông da trắng mắt xanh tóc vàng, nhưng Tống Á Hiên vẫn là người nổi bật nhất nơi đấy.

.

"Aido!" Lưu Việt trầm trồ cảm thán, "Anh thật sự rất khác đấy Tiểu Tống!"

"Phải, đã lâu lắm rồi" Tống Á Hiên ném bức ảnh vào trong góc sâu nhất của ngăn kéo bàn trà trong phòng khách. 

"Nếu anh thích cưỡi ngựa thì em có thể kêu người mang ngựa đến biệt thự", Lưu Việt nảy ra ý kiến, nhất thời kích động không thôi, "Nuôi ở trong vườn hoa sau nhà, em sẽ kêu người đến lắp một cái chuồng…. Anh thấy sao?"

Tống Á Hiên lắc cái đầu nhỏ của mình, lạnh nhạt mà nói: "Hiện tại anh không thích cưỡi ngựa nữa, cậu có thể tặng hoa cho anh, anh thích trồng hoa."

Sẽ không có một con ngựa trắng nào được phép thả rong trong biệt thự chạy quanh cả, chỉ có duy nhất một chú chim hoàng yến được nuôi dưỡng cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co