45
vài giờ sau, khi phần khám nghiệm hoàn tất, châu phi và đình bắc trở lại phòng họp. bầu không khí nơi đây vẫn đặc quánh mùi cà phê nguội, tiếng điều hoà kêu khẽ trên đầu. văn khang ngẩng lên khi thấy cả hai bước vào, gật đầu ra hiệu
"đã có kết quả"
châu phi đặt tập hồ sơ lên bàn, mở ra, sử dụng máy chiếu chiếu lên bảng trắng, giọng nói nhỏ và đều đặn "nạn nhân tử vong do tổn thương não bộ nghiêm trọng. hung khí là vật cứng, có bề mặt nhỏ, tác động từ phía sau đầu. phần gáy lõm sâu 1,7cm, cấu trúc thần kinh trung ương bị phá huỷ hoàn toàn, tử vong ngay lập tức. trên cơ thể không có dấu vết chống cự"
trung tuấn chậm rãi gõ ngón tay lên mặt bàn, đôi mắt như dõi vào một điểm mờ vô định "tức là nạn nhân không hề biết mình bị tấn công"
"đúng hơn là không kịp biết" phi đáp, khẽ lật trang "cơ thể nạn nhân có vết tiêm rất nhỏ phía sau tai trái, là loại kim cực mảnh. không có phản ứng viêm quanh chỗ tiêm, nên chất được tiêm không mang độc tính cao. khả năng lớn là thuốc gây tê hoặc thuốc mê"
hoàng cảnh chép miệng "tức là hung thủ làm cho nạn nhân mê đi, rồi mới giết, sau đó..."
không ai nói tiếp phần còn lại. mọi người đều biết câu sau sẽ nhắc đến chuyện ruột bị kéo ra khỏi cơ thể.
phi nói tiếp, giọng trầm xuống "thời gian giữa khi tử vong và khi ruột bị kéo ra không quá nửa giờ. máu chưa đông hoàn toàn, chứng tỏ hung thủ vẫn ở lại hiện trường một thời gian ngắn. phần ruột bị kéo ra ngoài dài khoảng 3,2m, không có vết cắt, là bị kéo trực tiếp. không tìm thấy dấu vân tay rõ ràng, chỉ có vài sợi tóc đen, thẳng, không qua xử lý hoá chất"
văn trường dựa lưng vào ghế, hai tay đan lại trước ngực, đầu hơi cúi thấp "vậy là không bị cưỡng bức khi còn sống"
"không" phi đáp "hậu môn rách, nhưng cơ mặt và vùng cổ không có co cứng. cơ thể không phản ứng đau đớn. toàn bộ diễn ra sau khi chết"
một khoảng im lặng dài đến ngột ngạt bao trùm căn phòng.
đình bắc nói khẽ, như sợ phá vỡ bầu không khí đó "hung thủ làm rất tỉ mỉ. không một đường dao sai lệch, không một động tác ngẫu nhiên. nếu không phải kẻ có kiến thức y học, ít nhất cũng là người từng làm việc với cơ thể người, em khá bất ngờ vì điều này"
"ý anh là bác sĩ?" bảo long long hỏi
bắc không đáp, chỉ nhìn sang phi. cả hai đều biết câu trả lời là có, nhưng lại không dám nói ra.
văn khang khẽ thở dài "vậy là,.. chúng ta lại quay về con số không. không camera, không nhân chứng, không dấu vết đặc biệt"
văn sơn chống cằm, giọng nhỏ đi "nếu là người quen biết nạn nhân, có thể hắn đã nắm được thói quen di chuyển của cô ấy. việc chọn đầu làng, nơi không có camera, không phải ngẫu nhiên"
quốc việt ngẩng lên, ánh mắt mỏi mệt
"nhưng ngoài người quen thì ai cũng có thể biết đường đó, chẳng có gì đặc biệt cả"
một sự im lặng khác lại kéo dài. tiếng bút bi lạch cạch, tiếng đồng hồ tích tắc, và hơi lạnh trong phòng họp như đông đặc. ai nấy đều cảm thấy mình bị dồn vào góc tường, bị trói buộc bởi một bàn tay vô hình đang điều khiển mọi thứ.
phi nhắm mắt trong giây lát, cố xua đi hình ảnh thi thể cô gái trẻ. những mảnh ruột trắng đục, đôi mắt khép hờ, khuôn mặt yên bình đến rợn người. hắn đã giết người trong im lặng, không tiếng hét, không máu bắn tung, chỉ có sự sắp đặt hoàn hảo của một kẻ hiểu rõ nỗi sợ hãi.
"tạm thời, cứ dừng ở đây" khang nói khẽ, thu hồ sơ lại "tao cần tuấn và sơn thử tìm hiểu về nạn nhân, trường nạn nhân đang theo học và xem nạn nhân có phải là một người có tiếng ở trong trường không? nếu có, việc bị giết do mâu thuẫn cá nhân là dễ xảy ra. còn bình và long, ngày mai quay lại nhà nạn nhân, làm công tác tâm lý để tìm hiểu thêm về các mối quan hệ xung quanh. tạm thời cứ như thế, có gì tao sẽ thông báo sau, tan họp."
mọi người đứng dậy gần như cùng lúc, không ai nói thêm một lời nào. ánh đèn trắng hắt lên những gương mặt mệt mỏi, ánh mắt vô định. bên ngoài, trời đã tối sầm
_____
đêm mưa, ký túc xá y dược im ắng. hành lang ánh đèn vàng loang, gió thổi qua khe cửa có tiếng lách cách.
cô nữ sinh với tay tắt đèn học, gập sách lại, định đi ngủ sớm để mai còn lên giảng đường. cửa phòng vang tiếng gõ nhẹ, lịch sự, như người quen. cô mở hé cửa. bóng người thấp, áo blouse trắng phủ mờ dưới mũ trùm, khuôn mặt che khẩu trang.
"ơ? mày hả mai? bộ quên đồ gì hay sao mà nay đến lấy thế? sao không để mai rồi đến, giờ muộn rồi." giọng nữ, trầm mà êm.
cô gái khách sáo nở nụ cười, mời người kia vào. người khách đứng vào, rút ra một kim tiêm nhỏ. động tác thật nhanh, thật chuẩn, như đã tập luyện. thuỳ trang chỉ kịp trợn mắt rồi thở yếu, ngã vào lòng người lạ.
người phụ nữ đặt cô xuống gọn gàng, khóa cửa từ bên trong, tất cả đều nhanh và im lặng. không có tiếng la, chỉ còn mùi thuốc sát khuẩn thoang thoảng. người kia vuốt lên bàn, đặt một chiếc thẻ sinh viên cũ có logo mờ, tên bị cào nhẹ, khó đọc, cạnh tách cà phê còn hơi bốc khói. ngón tay cô ta lướt qua mép ly, để lại một sợi tóc đen thẳng rơi xuống.
sau khi mọi thứ tạm ổn, người phụ nữ ra về. hiện trường trông như một căn phòng bị bỏ quên, tách cà phê, cuốn sổ ghi chú, cửa không khoá, và trên bàn một tấm thẻ cũ lẻ loi.
______
hoàng cảnh và quốc việt không có việc gì làm, ngay sáng hôm sau quyết định rủ nhau quay lại an tư để hỏi thăm thêm thông tin về ngọc mai.
con đường đất lại hiện ra, vẫn lầy lội và ướt sũng sau cơn mưa đêm. cả hai người đàn ông im lặng suốt chặng đường, chỉ có tiếng bánh xe nghiến lên mặt đường sũng nước.
hoàng cảnh nhìn sang việt, giọng nhỏ
"mày ổn chứ?"
"ổn mà."
"tao thấy mày trông không ổn tí nào. từ hôm qua lúc ở nhà nạn nhân trông mặt đã không được khoẻ, khi mẹ nạn nhân ngất, mày đứng đần cả mặt ra."
việt cười nhạt, ánh mắt hắt ra ngoài cửa xe
"tao chỉ nghĩ nếu là thằng long, chắc cả tao lẫn bố mẹ cũng chẳng chịu nổi."
hoàng cảnh khẽ im, rồi nói như buột miệng
"à, thằng bé hào kể rằng hôm kia, khi ra khỏi nhà nạn nhân có đeo vòng cổ bạc, nhưng trong bản báo cáo và cả hình ảnh tử thi tao lại không thấy có."
quốc việt thoáng cau mày "ý mày là ai đó đã lấy nó đi?"
"hoặc hung thủ cố tình lấy đi. không phải để trộm, mà để xóa dấu hiệu nào đó."
cả hai dừng xe trước tiệm thuốc nhỏ nơi gia đình nạn nhân sống. tiệm đóng cửa, cửa sắt kéo kín mít, chỉ còn mấy vệt sơn cũ mờ dần theo thời gian. ông sáu từ nhà bên bước ra, tay cầm điếu thuốc.
"hai chú lại tới à?"
"vâng, bọn cháu muốn hỏi thêm chút chuyện của ngọc mai."
"đây không phải quê gốc của nhà chúng nó, hôm qua nhận xác của con bé về, bọn họ quyết định đem chúng nó về quê chôn cùng ông bà, rồi làm đám ở dưới đấy luôn, chắc phải một hai hôm nữa mới lên"
hoàng cảnh cùng quốc việt không hẹn lại cùng nhìn nhau, thoáng trong ánh mắt là nỗi thất vọng tràn trề. dù sao thì cũng đã cất công đến đây.
ông sáu vứt điếu thuốc xuống đất, dùng chân dí mạnh để ngòi thuốc tắt đi, sau đó quay lưng định vào lại nhà thì như nhớ ra gì đó, ông xoay lại " à phải rồi, ông bạn kế bên nhà tôi có kể, hôm kia trước khi chết, thấy ngọc mai đứng ngoài chỗ ngã tư kia kìa, nói chuyện với một người phụ nữ lạ. không rõ mặt, chỉ nhớ tóc dài, mặc áo blouse trắng, giống bác sĩ."
cả hoàng cảnh lẫn quốc việt đều sững lại.
"bác sĩ?"
"ừ, ông bạn tôi bảo, khi ấy cũng là giờ nghỉ của nhân viên trạm xá trong thị trấn, à mà trạm xá ở đây ít ai mặc áo bác sĩ lắm nên ông ý cũng khá ấn tượng, nhưng vì con mai nó học dược nên ông ta cũng chẳng thèm hỏi làm gì. "
trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người chạm nhau. một sự đồng thuận im lặng hình thành. họ biết, mình vừa nắm được mảnh ghép đầu tiên.
"thế bạn của ông bây giờ có nhà không ạ?"
"ôi dào, lão ấy giờ chắc đi vào nội thành chăm cháu rồi, phải mãi chiều tối mới về cơ. lão ấy cũng bảo sau đó thấy con mai đi theo người phụ nữ lạ mặt kia, nhưng đi vào ngõ nhỏ kia kìa nên không có camera đâu."
cả hai gật đầu, tạm biệt ông sáu rồi theo chỉ dẫn đi vào con ngõ nhỏ ấy. khi bước qua đoạn dốc, quốc việt nhìn thấy một vật nhỏ mắc trong đám cỏ, một chiếc thẻ sinh viên khác, nứt góc, còn vệt bùn khô. việt nhặt lên, phủi nhẹ, đọc được cái tên thuỳ trang.
"hoàng cảnh!" anh gọi.
hoàng cảnh đi phía trước dò đường, nghe tiếng gọi từ sau liền đứng lại, quay đầu ra đằng sau khẽ nhướng mày "thế nào à?"
"lại đây."
"hình như đây là thẻ sinh viên đại học y, cùng trường với nạn nhân."
_____
khi nhận được cuộc gọi báo án, trường, khang, bắc và phi gần như có mặt cùng lúc tại ký túc xá đại học dược. trời còn sớm, nắng chưa lên hẳn, hành lang tầng ba phủ một màu vàng nhợt nhạt. sảnh kí túc đã bị phong toả, băng cảnh giới giăng kín.
văn khang bước xuống trước, xuất trình thẻ, giọng ngắn gọn "đội đặc nhiệm, nhận được báo án."
bảo vệ lập tức mở cổng, nét mặt lộ rõ sự căng thẳng. bên trong, sinh viên đứng tụm lại thành từng nhóm nhỏ, thì thầm bàn tán. dây phong tỏa đã được căng từ đầu hành lang tầng ba. văn trường, đình bắc và châu phi theo sau khang lên cầu thang. mùi thuốc sát khuẩn và mùi ẩm mốc quyện vào nhau, tạo cảm giác lạnh sống lưng.
người quản lí ký túc xá đứng chờ sẵn ở đầu hành lang. bà ngoài năm mươi, dáng người gầy, tay nắm chặt cuốn sổ trực ban. "chào các anh." bà nói, giọng run nhẹ "tôi là quản lí khu này."
văn khang gật đầu "chị là người đầu tiên tiếp cận hiện trường ạ?"
"không." bà lắc đầu "là cô lao công phát hiện ra cái xác, sau đó bà ấy đã xuống báo với tôi, rồi tôi gọi điện báo cảnh sát."
"chúng tôi cần biết một số thông tin để phục vụ cho việc điều tra, hi vọng chị hợp tác. đầu tiên, hiện tại nạn nhân đang sống một mình hay là sống chung với ai khác?" khang nói tiếp.
"trước đó, thuỳ trang có sống chung với một nữ sinh khác, tên là mai, châu ngọc mai. nhưng sau đó người kia đã chuyển đi nên hiện tại sống một mình."
cả bốn sững sờ nhìn nhau, văn trường đáp lại "châu ngọc mai? lí do mà người này chuyển đi là gì ạ?"
"tôi nghe nói là mâu thuẫn cá nhân thôi, trò mai đã tự ý chuyển đi chứ không hề có xin phép."
văn khang hỏi tiếp "vậy còn an ninh ở đây?"
bà quản lí gần như trả lời ngay "khu này kiểm soát rất chặt. sinh viên ra vào đều phải quẹt thẻ. sau mười giờ tối, người ngoài tuyệt đối không được phép lên tầng. bảo vệ trực 24/24."
văn trường nhíu mày
"vậy còn camera giám sát?"
"có." bà gật đầu "mỗi tầng đều có camera hành lang."
"chúng tôi cần xem."
bà quản lí dẫn cả bốn người xuống phòng trực. màn hình camera được tua lại thời điểm tối qua.
trên màn hình, sảnh kí túc tối muộn ghi lại cảnh một bóng người xuất hiện, dáng người gầy, cao vừa phải, mặc áo blouse trắng, đội mũ trùm kín đầu, đeo khẩu trang. người này đi rất tự nhiên, không vội vã, quẹt thẻ tại cửa từ sảnh kí túc rồi thong thả bấm thang máy như thể thật sự quen thuộc. chuyển cảnh, góc quay tại hành lang tầng ba, vẫn người phụ nữ đó, cô ta bước ra khỏi thang máy rồi tiến đến phòng thuỳ trang gõ cửa, cánh cửa lập tức mở ra, cô ta bước vào và bước ra sau khoảng 1 tiếng, cả quá trình đều không nhận diện được mặt.
văn trường nhìn chăm chăm vào màn hình "cô ta vào được bằng thẻ? nghĩa là.."
bà quản lí nuốt khan "theo hệ thống, là thẻ hợp lệ. cửa mở bình thường."
"chị có thấy người này quen không?" khang hỏi.
bà quản lí im lặng vài giây, rồi nói chậm rãi
"dáng người, rất giống ngọc mai."
câu nói khiến không khí trong phòng trực chùng xuống. "rất giống ngọc mai? ý chị là nạn - à không, ý chị là bạn cùng phòng cũ của thuỳ trang?" trường hỏi lại.
"vâng." bà gật "tóc dài, dáng đi, cả chiều cao thật sự rất giống. thuỳ trang và ngọc mai đều thảo tính và rất hiền, vì vậy tôi cũng có thân thiết, người này thật sự rất giống con bé mai. có chuyện gì sao?"
"phải thưa chị, vì cách đây mấy ngày, chúng tôi đã phát hiện ra thi thể của ngọc mai tại thị trấn an tư." văn khang nghiêm nghị nói
"sao cơ?" người quản lí dường như không còn tin vào tai mình "nhưng, nhưng người phụ nữ trong video, thật sự rất giống ngọc mai."
châu phi đứng phía sau, ánh mắt tối đi.
"thẻ vào cửa của sinh viên là sinh viên nào của trường cũng có sao?" khang hỏi.
"không" quản lí kí túc run rẩy "chỉ có những sinh viên nào đăng kí ở lại kí túc mới có, thẻ sinh viên của họ sẽ được tích hợp chip nhận dạng trùng với trên hệ thống đăng kí của trường, vì vậy không thể làm giả, cũng không thể tuỳ tiện lấy thẻ sinh viên khác để ra vào."
mọi thứ bắt đầu xếp thành một giả thiết rất rõ ràng.
hung thủ là người quen của nạn nhân
hung thủ có thẻ sinh viên để ra vào
hung thủ có ngoại hình giống nạn nhân cũ
"cô lao công, người đã phát hiện ra thi thể đâu ạ?" khang hỏi.
"tôi sẽ gọi bà ấy vào." bà quản lí quay ra hành lang gọi.
một người phụ nữ trung niên, mặc đồng phục vệ sinh, bước tới. tay bà vẫn còn run.
"cô là người phát hiện thi thể?" văn khang hỏi.
"vâng." bà gật, giọng khàn "sáng nay tôi lên dọn hành lang. cửa phòng hé, tôi tưởng sinh viên quên đóng. nhìn vào thì thấy trên giường có một người phụ đang nằm rất ngay ngắn, tôi có nhắc nhở vì con bé cũng hay giúp đỡ tôi nhưng không thấy trả lời, linh cảm mách bảo tôi nên lại gần và kiểm tra. khi lại gần tôi thấy chăn dường như dính gì đó màu đỏ, tôi đã không dám nghĩ là máu nhưng nó càng ngày càng đậm và ngấm vào chiếc chăn"
"sau đó, sau đó tôi có gọi lớn con bé nhưng con bé vẫn nhắm mắt như thể đang ngủ, khi tôi lại lay con bé dậy thì vẫn không có động tĩnh, tôi đưa tay vào mũi thì không thấy có hơi thở, tôi đã rất sợ."
"rồi tôi, lật, lật chiếc chăn..."
bà không nói tiếp được.
"lúc cô vào, hiện trường có gì bất thường ngoài những vệt máu không?" trường hỏi.
"không có, phòng con bé vẫn rất gọn gàng." bà lắc đầu "nếu không có những vết máu, tôi còn tưởng con bé đang ngủ."
"cô thường bắt đầu ca làm vào lúc mấy giờ? lúc cô đến ngoài bảo vệ ra thì có ai khác lạ không?" khang hỏi.
"tôi thường bắt đầu ca làm vào lúc 8h30 khi đó hầu hết các sinh viên đều đã rời kí túc. ngoài tôi lúc đó ra thì chẳng có ai cả."
cả đám rời khỏi phòng giám sát, và quay trở lại hiện trường. đình bắc và châu phi bước vào phòng thuỳ trang. không khí trong phòng lạnh và im đến bất thường.
thuỳ trang nằm ngửa trên giường. tư thế gần như không có dấu hiệu giằng co khiến người ta khi nhìn vào thật sự cảm thấy là cô đang ngủ. quần áo chỉnh tề, tóc xõa xuống vai, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt khép hờ.
phi ngồi xuống cạnh thi thể, mang găng, cẩn thận kiểm tra vùng đầu. bắc đứng phía sau, ánh đèn pin quét theo từng chuyển động tay của phi.
"vùng sau gáy có tụ máu." phi nói, giọng thấp. "ấn nhẹ có cảm giác lõm."
bắc tiếp lời. "vật cứng?"
"đúng." phi gật đầu. "bề mặt nhỏ. lực tác động chính xác. hướng từ phía sau."
bắc chậm rãi "không có vết trượt. không có vết nứt lan. người này biết rất rõ phải đánh ở đâu để gây tổn thương não bộ tức thì."
khang đứng dựa vào khung cửa, không chen lời, chỉ lặng lẽ quan sát. ánh mắt anh dừng lại ở vùng sau tai trái của nạn nhân.
"phi." khang gọi, ra hiệu bằng ánh mắt cho phi. phi lập tức kiểm tra theo hướng đó. vài giây sau, anh khẽ thở ra.
"có vết tiêm." anh chỉ cho bắc xem. "kim cực mảnh. không bị sưng, không viêm. thuốc không mang độc tính cao."
trường nhíu mày. "vậy là thuốc gây mê sao?"
"có thể hoặc là gây tê liều cao." phi đáp. "nạn nhân đã bị hung thủ tiêm thuốc mê trước, sau đó sử dụng hung khí sát hại."
căn phòng lặng đi trong vài giây.
khang lên tiếng, giọng đều "tức là cách gây án giống hệt ngọc mai."
phi gật đầu. "gần như trùng khớp."
đúng lúc đó, hoàng cảnh và quốc việt xuất hiện ở cửa phòng
khang quay sang, chủ động tóm tắt nhanh gọn
"nạn nhân là thuỳ trang, sinh viên năm hai, từng ở cùng phòng với ngọc mai, tức nạn nhân trước đây. cách gây án giống vụ trước khoảng 90%. an ninh ký túc cho thấy nghi phạm là một phụ nữ mặc blouse trắng, rất giống ngọc mai."
quốc việt khựng lại ngay khi nghe tên. "thuỳ trang?"
hoàng cảnh nhìn sang việt, rồi quay lại "bọn tao vừa từ an tư về."
khang ra hiệu nói tiếp.
quốc việt hít sâu "trước khi chết, ngọc mai được nhìn thấy đi cùng một phụ nữ mặc áo blouse trắng vào con đường nhỏ không có camera. sau đó bọn tao phát hiện một thẻ sinh viên rơi gần đó."
cậu rút túi bằng chứng, đưa ra. "trên thẻ, tên của nữ sinh viên đó là, cao thị thuỳ trang."
không khí trong hành lang như đông cứng lại.
trường nhìn chằm chằm vào chiếc thẻ trên tay quốc việt, sau đó cũng giơ lên một chiếc thẻ y hệt "đây là tấm thẻ được phát hiện nằm trên bàn học của thuỳ trang, trên đó để tên châu ngọc mai."
"vậy khả năng cao, thuỳ trang là người đã giết ngọc mai. sau đó tự sát, tự dựng hiện trường để đánh lạc hướng. vì vô tình làm rơi thẻ nên đã sử dụng thẻ của ngọc mai để trở lại kí túc"
phi lập tức lắc đầu. "trường, nhớ cho kĩ, thuỳ trang không thể nào tự moi ruột của mình."
phi nhìn thẳng vào anh. " vả lại, kỹ thuật tiêm, liều lượng thuốc, vị trí đánh và lực tác động. tất cả đều yêu cầu kinh nghiệm thực hành trên cơ thể người thật. sinh viên năm hai, dù học y, không có khả năng làm được chính xác đến mức này."
bắc nói thêm, giọng trầm "chỉ cần lệch nửa centimet, kết quả hoàn toàn thay đổi."
một khoảng im lặng kéo dài.
khang nhìn lần lượt từng người, ánh mắt dừng lại ở thi thể thuỳ trang.
"vậy thì," anh nói khẽ, "bước đầu có thể xác nhận, hai nạn nhân do cùng một hung thủ làm, và hắn đang muốn lợi dụng mối quan hệ của nạn nhân để gây rối cho chúng ta."
"tiếp theo, gọi bình và long đến, thẩm vấn và điều tra một số bạn bè của thuỳ trang để khoanh vùng nghi phạm. cảnh và việt đi khảo sát các camera xung quanh để tìm thêm manh mối. tao và trường sẽ cùng bắc với phi đem thi thể trở về trụ sở để tiếp tục điều tra."
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co