Chương 6
Điều này dần trở thành thông lệ giữa họ. Apo sẽ đi xa trong nhiều ngày và rồi xuất hiện trước cửa nhà Mile không một lời báo trước.
Khi cậu nói "Tôi bận lắm.", họ gọi nó là tính chất nghề nghiệp. Anh muốn nổi giận, muốn một lời giải thích rõ ràng. Tại sao Mile lại không đứng đầu danh sách ưu tiên của Apo khi cậu rõ ràng đang ngồi chễm chệ ở vị trí thứ nhất trong danh sách của anh? Nhưng Apo lại không để anh thốt ra lời nào, và nghiễm nhiên ngó lơ nỗi buồn của anh, như thể anh không hề biết đau đớn là gì.
Nỗi đau quay trở về ngay khi cậu rời đi. Thế nhưng, vài ngày sau đó Apo lại xuất hiện, cùng chiếc túi để đồ dùng qua đêm trên vai và những lời ngọt ngào nơi đầu môi.
"Hình như anh đẹp trai hơn cả lần cuối tôi gặp anh thì phải" Cậu nói. "Là do tôi hay mắt anh đẹp hơn trước vậy?"
Cậu sẽ lại ôm lấy Mile khi đứng ở cửa. "Nhớ anh quá, cậu chủ."
Rồi Apo sẽ lại thì thầm vào cần cổ anh, khiến anh rùng mình. "Nhớ mùi hương của anh thật đấy."
Mile sẽ ôm lại cậu. Anh ghì chặt lấy Apo cho đến khi từng mảnh vỡ của anh được hàn gắn lại. "Tôi cũng nhớ cậu."
Lúc đó anh nghĩ, chính là như thế này đây. Cậu ấy sẽ không thể ôm mình như thế này rồi lại rời bỏ mình.
Nhưng Apo vẫn rời đi.
Tiếp theo đó là chuỗi ngày thinh lặng như tờ. Mile chỉ có thể dõi theo Apo thông qua mạng xã hội của cậu. Apo đang tận hưởng cuộc sống. Trông cậu thật vui vẻ, tươi tắn hơn là khi cậu ở cạnh Mile.
Đôi khi, từ nhiều ngày kéo dài thành vài tuần, khiến Mile nghĩ rằng chàng diễn viên cuối cùng cũng thật sự không còn quay lại nữa. Và rồi cậu lại bất ngờ xuất hiện, mang theo chai rượu whiskey ngon lành và nụ cười xinh đẹp. Mile không bao giờ có thể từ chối Apo. Ngày anh làm được điều đó cũng là khi anh phủ nhận chính bản thân mình.
"Tôi có thể mua cho cậu cả thế giới này." Anh buộc miệng nói vào một buổi chiều tối nọ. Mile đã quá quen với việc ném tiền vào những vấn đề của anh. Giờ thì vấn đề của anh chính là Apo. "Tôi có thể mua mọi thứ cho cậu."
"Tôi đã có mọi thứ tôi cần." Apo nói, vết thương ở tim anh bị xé toạc rộng hơn.
Ban đầu chỉ là cảm mến và rồi dần trở thành thứ cảm xúc mãnh liệt hơn. Nhưng chỉ là tình cảm đơn phương. Chúa ơi, Mile là trẻ con hay sao? Sao anh lại nhớ nhung một chàng trai chưa từng ở lại với anh quá một tuần? Anh phải xử lý mớ cảm xúc này như thế nào đây? Apo hẳn cũng cảm nhận được điều đó. Thứ tình cảm này quá sức chịu đựng với anh. Rõ ràng giữa hai người có gì đó. Thứ gì đó mập mờ, và lặng lẽ. Và quẩn quanh cổ họng anh như một cái thòng lọng, bóp nghẹt cuộc sống của Mile.
Hai người KHÔNG chỉ là bạn.
Mile cũng có bạn. Những người bạn từ thuở ấu thơ nhưng không ai chạm vào anh như Apo. Là bàn tay lưu luyến trên eo anh, là ngón tay cái vuốt ve lấy cổ tay anh, những ngón tay đeo nhẫn vương vấn trên lưng anh. Họ không nhìn Mile như Apo. Như thể anh là một người đặc biệt, như thể họ có thể trở thành một cái gì đó hơn thế.
Mile thấy mình như bước trên than nóng mỗi khi ánh mắt cậu chơi đùa trên làn da anh. Bàn tay cậu đặt trên người anh nóng rực, tựa như một dòng dung nham.
Mile đi tìm lời khuyên ở trên mạng. Một bài báo trên BuzzFeed gợi ý cách để quên đi một người chính là gặp gỡ một người khác. Thế nên, anh nhanh chóng chọn ra những cô gái độc thân đủ tiêu chuẩn từ trong danh sách mà mẹ gửi cho anh.
Những buổi hẹn hò khá thoải mái. Tất cả đều là những người phụ nữ xinh đẹp, không chỉ môn đăng hộ đối mà tính cách cũng rất thú vị. Thế nhưng mà – da của họ lại quá sáng. Hình dáng và màu mắt cũng không đúng. Đôi bàn tay thì quá mềm mại. Những người này, đều không phải cậu.
Trong một khoảnh khắc điên rồ, Mile chụp một bức ảnh về buổi hẹn hò và gửi đến Apo.
Kèm theo đó là một lời nhắn. Tôi đang hẹn hò
Ngay sau đó anh liền hối hận. Nhưng một phần trong Mile lại khá vui vì hành động này. Đây có thể là một phép thử để xem Apo có cảm xúc nào dành cho anh không. Lời hồi đáp hai ngày sau đó đã trả lời cho câu hỏi sắp ăn mòn tâm hồn anh.
Tốt quá, P'. Cô ấy dễ thương đó. ☺️
Kể từ đó, Mile không hẹn hò nữa.
**
Một tuần sau đó, Apo lại xuất hiện trước cửa nhà anh, với làn da rám nắng, cùng chiếc khăn quàng cổ và ánh mắt trời lấp lánh trên mái tóc. Mile ôm cậu nhưng lần này anh không dây dưa. Nếu Apo để ý, cậu sẽ thấy anh chẳng nói một lời nào. Cậu bước qua Mile đi vào trong phòng, huyên thuyên về những ngày bận rộn vừa qua.
Tôi biết, Mile trực chờ thốt ra, Tôi thấy cậu cùng bạn bè. Sao cậu chẳng bao giờ đăng gì khi chúng ta ở bên nhau?
Anh im lặng. Chỉ tập trung lắng nghe Po. Mile có thể nghe cậu nói cả ngày mà không thấy mệt mỏi.
"Anh im lặng quá."
"Lúc nào tôi cũng vậy mà." Mile nói.
"Không, khi ở với tôi anh hoạt ngôn hơn."
Phải mất một lúc để Mile trả lời. "Thì là vậy thôi." Anh nhún vai, chẳng thể nói thêm được gì.
Apo không hài lòng. Cậu hơi nhíu mày rồi nhích lại ngồi gần Mile trên chiếc ghế sofa, đầu gối cậu chạm lên đùi anh. "Sao thế? Có gì không ổn sao?"
Có! Chính là em! Tất cả mọi thứ! Đây rõ ràng là một sai lầm! Em khiến tôi tê liệt trong mớ cảm xúc này! Em chẳng quan tâm đến tôi!
"Không sao." Anh cười. Apo thích anh cười. Cậu nói nụ cười của Mile có thể xoa dịu trái tim cậu. Rằng nụ cười đó có thể khiến thế giới ngừng quay.
"Chỉ hơi mệt vì chuyện công việc thôi." Đây cũng không hẳn là một lời nói dối.
Mile định đi tắm rồi uống vài ly rượu để quên đi rắc rối của bản thân. Nhưng rắc rối của anh đang ngồi ngay đây, với đôi môi hơi mím vì lo lắng cùng bàn tay đặt trên cánh tay anh đầy dịu dàng. Apo như muốn đảm bảo rằng Mile sẽ không bao giờ có thể quên được cậu.
Nếu lỡ như Mile không thể. Nếu lỡ họ mắc kẹt trong tình trạng lấp lửng này mãi mãi? Điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả những gì anh có thể làm là chờ đợi Apo đến khi nào cậu cảm thấy anh xứng đáng với thời gian của cậu? Ý nghĩ này làm anh sợ hãi, vì anh biết mình sẵn sàng chờ. Mile sẽ chờ Apo, cho dù là bao lâu đi chăng nữa.
"Mile?"
Giọng nói mềm mại của Apo phá vỡ luồng suy nghĩ của anh. Mile ngước lên nhìn vào đôi mắt mà anh luôn trân quý và cảm thấy mọi bức tường bê tông anh xây lên vỡ vụn thành đống đổ nát. Anh không thể tiếp tục được nữa.
"Lần này rời đi," anh buột miệng, "Khi nào thì cậu sẽ quay lại?"
"Mile?" Apo từ quan tâm liền chuyển sang khó hiểu.
"Tôi chẳng biết được khi nào thì cậu sẽ lại xuất hiện."
"Anh muốn tôi đi sao?"
Ôi không! "Tôi không có nói vậy."
"Vậy anh đang nói cái gì vậy?" Apo liền dời bàn tay khỏi cánh tay Mile, rồi cứng ngắc đặt lên trên đùi cậu.
"Tôi...tôi không biết." Mile lúng túng. "Tôi không biết gì cả, Po à. Thật sự k...khó quá." Anh còn chẳng thể nói năng cho mạch lạc. Anh muốn nói ra hết lòng mình nhưng anh sợ mình đẩy Apo đi xa hơn. Nếu lỡ cậu rời đi và không bao giờ quay về nữa thì phải làm sao đây? Anh không thể chịu đựng được điều đó.
"Tôi chỉ muốn biết khi nào thì cậu quay lại. Thực sự rất khổ sở khi bản thân chẳng biết gì cả. Cậu chẳng hề gọi điện, cậu không..."
"Anh biết điện thoại hoạt động hai chiều đúng không?" Apo chen ngang. "Anh có thể gọi và nhắn tin cho tôi cơ mà."
Giờ thì Mile bắt đầu thấy khó chịu. Phải, anh tự cảm thấy tồi tệ vì những cảm xúc vô dụng này nhưng anh cũng giận điên lên được.
"Tôi có nhắn cho cậu!"
Hàng chân mày của Apo nhướn cao. "Tôi đã nhắn tin cho cậu!" Mile lặp lại với giọng chắc nịch. "Nhưng mất hai ngày cậu mới trả lời!"
"Anh nhắn cho tôi kể về cái buổi hẹn hò chết tiệt của anh!" Apo bùng nổ. Mile chợt hiểu ra vì sao cậu luôn giữ nụ cười trên môi. Anh nhìn thấy một cơn bão ẩn mình đằng sau đôi mắt hổ phách đó. "Tha thứ cho tôi vì đã chẳng thể háo hức trả lời anh."
"Tôi không được phép hẹn hò hay sao? Hay là cậu muốn tôi dành cả ngày với bạn gái rồi đăng khắp nơi lên mạng xã hội?"
"Đồ khốn nạn nhà anh!" Apo đứng phắt dậy và với lấy chiếc túi xách.
Không không đừng mà! Mile nhìn với theo. "Cậu đi đâu?"
"Về Băng Cốc. Để đi chơi với mấy cô bạn gái rồi đăng lên khắp mạng xã hội đấy."
Mile không muốn cậu đi, nhưng lòng tự trọng không cho phép anh nói ra điều đó.
"Được thôi. Đi vui vẻ."
Apo hùng dũng bước ra khỏi phòng khách, còn Mile thì chờ đợi âm thanh mở và đóng cửa, hoặc thực tế hơn, là tiếng cậu đóng sầm cánh cửa đó. Nhưng hai phút trôi qua, khi anh không thể nghe gì khác ngoài nhịp tim rối loạn của bản thân, Mile liền lao ra phía đó.
Apo đang tựa lưng lên cánh cửa nặng nề. Đầu cậu cúi thấp, những sợi tóc rũ dài xuống trước mắt. Chiếc túi nằm thảm thương trên sàn nhà cạnh đôi chân trần của cậu.
"Po?" Mile chạy vội đến cạnh Apo, nâng cằm cậu. Đôi mắt cậu đầy mệt mỏi, không còn những cơn bão mà anh vừa nhìn thấy vài phút trước đó. "Po." Anh gọi tên Apo một lần nữa, lòng bàn tay vuốt dọc gương mặt cậu.
"Tôi không muốn đi đâu." Apo nói, âm thanh nhỏ hơn cả một tiếng thì thầm. "Tôi không..." cậu hít vào một hơi rồi nương theo cái vuốt ve của anh. "Cho tôi ở lại nhé."
"Được." Mile gật đầu gần như ngay lập tức. "Được, ở lại đi." Anh cố gắng nở một nụ cười vì giờ anh chỉ muốn xoa dịu tâm hồn của Apo mà thôi. Anh muốn mọi thứ ngừng lại tại giây phút này.
"Hãy ở lại đây." Anh thì thầm. "Nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co