f o u r
Từ lúc Vegas tỉnh lại, hắn phải ở bệnh viện chăm sóc, quan sát. Trong thời gian này đột nhiên xuất hiện thêm Venice. Đại khái khoảng nửa tháng sau, một nhà ba người bọn họ cũng được xuất viện về nhà.
Hôm nay là ngày xuất viện, Tankhun cũng mang theo vệ sĩ đến bệnh viện, còn có cả Kim và Porschay cũng tới.
"Pete, lát nữa tao đưa hai thằng nhãi đó thả về nhà rồi mày theo tao về Chính gia nhé?" Tankhun kéo kéo cánh tay đang thu dọn đồ đạc của Pete.
Macau lập tức xông qua tách hai người ra "Không thể được! P'Pete phải về nhà chung với bọn em, anh ấy là người của anh trai em cơ mà!"
Tankhun giận dữ trừng mắt nhìn Macau, Arm cùng Pol phải đứng sang hai bên tùy thời mà cản cái thói khùng điên của anh lại.
"Mày đừng có mà khẳng định chắc nịch như thế Macau! Thằng nhóc thói, đừng tưởng rằng tao không dám treo mày lên để đánh!" Tankhun giận dữ chỉ Macau.
"Thế thì anh cả cứ thử xem sao, làm xong chắc p'Pete cũng không thể theo anh về Chính gia đâu." Macau khiêu khích.
Tankhun tức đến độ giậm chân, Pete đứng giữa hai người, Vegas mới từ phòng khám của bác sĩ về, trong phòng đều là biển lửa.
"Được rồi, Khun, mày có thể yên lặng chút được không?" Kim ở bên cạnh nói, thực ra hôm nay hắn không định đến nhưng mà Porschay lại muốn đi cùng hắn đến đây.
"Khun nủ, cậu ngồi xuống đây trước đã." Pete kéo Tankhun đến bên cạnh ghế sofa, quần áo cũng đã thu dọn xong xuôi, em ra hiệu cho Vegas xách xuống.
"Pete, mày thực sự muốn đến Thứ gia làm vợ hiền dâu thảo à? Mày đã quên cuộc sống độc thân vui vẻ của chúng ta rồi sao?" Tankhun lại thử thuyết phục Pete.
"Đúng thế khun nủ. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, lựa chọn Vegas chính là tôi đã nghe theo trái tim mình, tôi muốn cùng với anh ấy bên nhau hưởng thụ cuộc sống. Nhưng như thế không có nghĩa là tôi sẽ rời bỏ cậu, tôi sẽ thường xuyên về thăm cậu mà." Pete nói.
"Đúng vậy khun nủ à, Pete chắc chắn sẽ về chơi với chúng ta mà." Arm ở bên cạnh phụ em giải thích.
Tankhun bĩu môi cau mày, giống như đang tự ngẫm một điều gì đó.
"Không cần khổ sở như vậy, anh cả, em cũng có thể chơi cùng anh mà." Porschay ngồi cạnh Tankhun lên tiếng, có lẽ em có thể thay Pete đảm nhiệm vị trí xem phim cùng Tankhun.
"Này! Nếu thằng quỷ con kia cùng thằng Vegas có bắt nạt mày thì nhất định phải nói cho tao biết. Pete! Tao sẽ dẫn người đến đốt trụi Thứ gia." Tankhun nhìn Macau cùng Vegas trong mắt đều là lửa giận.
"Sẽ không có chuyện đó đâu." Pete khẳng định với cậu chủ.
Tankhun thật ra cũng khá dễ dỗ, anh chỉ là luyến tiếc việc Pete đột nhiên rời đi, nhưng mà đương nhiên anh cũng rất vui khi Pete có thể tìm được người mà em yêu thương. Tuy rằng người đó là Vegas nhưng mà anh tin vào lựa chọn của Pete.
Dọn dẹp xong xuôi, mọi người cùng nhau ở ngoài ăn bữa cơm, coi như là tiệc mừng nho nhỏ. Đợi cho mấy người Pete về đến nhà, cũng đã là sáu giờ tối, hành lý các thứ đã được Nop cầm về sắp xếp từ trước.
Venice nằm trong ngực Pete đang say sưa ngủ. Pete đem bé con đặt vào phòng trẻ em, sau đó chuẩn bị đi tắm.
"Vegas, em đi tắm đây, anh để ý Venice chút nhé." Pete nói.
"Ừ, anh biết rồi." Vegas ngồi trên giường phòng ngủ, đây là lần đầu tiên sau hơn một tháng hắn trở lại nơi này. Trang trí trong phòng đã thay đổi, là phong cách của Pete, nhưng giá sách vẫn không thay đổi vị trí. Vegas đi xem xung quanh, trước đây nơi này đối với hắn chỉ là chỗ để ngủ, nhưng hiện tại hắn nghĩ đến mỗi ngày sẽ cùng ở với Pete tại đây, đây là nhà của bọn họ, nhà của hắn cùng với Pete, còn cả Venice và Macau.
Pete tắm rất nhanh, thay một bộ quần áo thoải mái, thời điểm em ra khỏi phòng tắm liền thấy Vegas đang đứng trước cửa phòng tắm.
"Vegas? Sao anh lại đứng đây? Anh vẫn đứng đây suốt à?" Pete vừa lau tóc vừa hỏi hắn.
"Không có, anh chỉ muốn chắc chắn một chút, mà thôi, không có gì đâu, anh cũng đi tắm đây." Vegas nói xong liền đi vào phòng tắm, đóng cửa lại.
"Chắc chắn cái gì chứ?" Pete lầm bầm khó hiểu.
Pete vừa sấy tóc xong, hình như Venice cũng bị đói mà tỉnh, cất tiếng khóc, em vội đi pha sữa, đem Venice ôm vào trong lòng.
"Venice ngoan, được rồi, đừng khóc nhé."
Venice được cho uống sữa liền ngừng khóc, miệng nhỏ hơi chu ra, có lẽ vừa nãy khóc mệt rồi liền chép miệng mấy cái rồi chìm vào giấc ngủ.
Pete thay tã mới cho bé con rồi đặt bé lại trên giường trẻ em.
Vegas đã tắm xong, nghe được thanh âm liền bước về phía này.
"Pete, em có đói không?" Vegas đứng ở cửa hỏi.
Pete cẩn thận ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
"Ừm, cũng có chút đói." Pete nói.
"Thế em đợi anh một chút nhé, anh xong sẽ đến gọi em." Vegas nói xong liền xoay người đi xuống lầu.
Pete nghĩ có lẽ Vegas là muốn ra ngoài mua cơm đi, em về lại phòng ngủ đem đồ đạc hồi còn ở Chính gia ra bày biện lại một chút.
Khoảng nửa tiếng sau, Macau đi lên gõ cửa.
"Cứ mở cửa vào thôi mà, sao lại phải gõ cửa chứ? Macau đấy à?" Pete nói.
"Xuống ăn cơm thôi, p'Pete."
Macau và Pete cùng nhau xuống lầu, Vegas đã dọn xong bàn ăn, thoạt nhìn có cả món cay lẫn món không cay, chắc là không phải mua cùng một chỗ đâu. Quan trọng là... Pete vừa liếc mắt một cái đã thấy có cơm cà ri. Trong thời gian ở bệnh viện, em rất ít khi ăn món này.
"Ăn cơm đi." Vegas nói.
"Wow, toàn là mấy món em thích ăn, cảm ơn anh nhiều lắm Vegas." Pete không giấu được vui vẻ, đây xem như là bữa ăn đầu tiên của gia đình họ.
Ba người vừa trò chuyện, vui đùa vừa dùng cơm. Macau quả thực vô cùng thích Pete, cậu kể cho Pete nghe biết bao nhiêu chuyện thú vị ở trường. Đối với Pete mà nói, Macau cũng là một đứa trẻ mà em cần quan tâm chăm sóc, Macau nói chuyện gì, em đều nghe hết, hơn nữa như thế còn có thể hiểu thằng bé hơn.
Giờ cơm chiều xong, Vegas cùng Pete trở lại phòng. Lần thứ hai Pete trở lại căn phòng này, em cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, mọi chuyện cũ đã qua rồi, hiện tại em chỉ cần nắm chặt tay Vegas, cùng nhau đi tới tương lai tốt đẹp kia thôi.
Bây giờ trong lúc ngủ, Vegas rất thích ôm Pete từ phía đối diện, nếu như nửa đêm hắn đau đầu tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh thấy Pete vẫn đang nằm trong lồng ngực mình, lại đưa tay ôm em chặt một chút là có thể chìm vào giấc ngủ rồi.
Pete đưa tay vuốt nhẹ tóc Vegas, đây chỉ là bản năng của em mà thôi, nhưng Vegas cũng rất thích như vậy.
"Pete, tối nay món cơm cà ri có ngon không?" Vegas hỏi.
"Ừm, ăn rất được, so với trước kia không giống lắm, hình như là ngon hơn, anh tìm thấy quán mới à?"
"Không có, có sự khác biệt là vì anh tự làm."
"Anh làm á? Anh học từ khi nào vậy?" Pete có điểm kinh ngạc, em tròn mắt nhìn Vegas, Vegas sẽ vì em làm cơm cà ri sao? Phải biết rằng Vegas là người không biết ăn cay, bình thường nếm chút ớt thôi cũng đã khó khăn rồi.
"Hồi ở safe house, chẳng qua mà chưa có dịp cho em thưởng thức đã bị ba gạt đổ rồi." Vegas nói, hắn lại đem Pete ôm chặt vào lòng, đắp chăn lên.
Pete nghĩ, thì ra là lần đó.
"Em thích lắm, Vegas, từ nay về sau món cơm cà ri anh làm chính là món cơm cà ri ngon nhất trần đời!" Pete ngẩng đầu nhìn Vegas, khóe miệng hắn nâng lên thành hình cung, Pete nhân cơ hội hôn lên cằm hắn một cái.
"Pete, anh sẽ chỉ vì một người duy nhất mà làm cơm cà ri."
Trong cái ôm thật chặt, hai người họ cùng nhau trao đổi hơi ấm và nhịp tim, Vegas cúi đầu hôn Pete, một nụ hôn chậm rãi và vô cùng ôn nhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co