5. Combo đính kèm
5. Combo đính kèm
Trên thông báo tình hình của cảnh sát viết: "Đêm ngày 12, phát hiện xác chết của một người đàn ông ở ngõ cụt phía sau đường Tĩnh Nam, bước đầu đã chứng thực được thân phận của người chết, nguyên nhân tử vong vẫn chờ điều tra."
Nhưng tao biết cảnh sát đã lập án rồi. Lần này bọn chúng làm ăn tốt đấy, lại có thể nhìn ra Cao Thần Huy là bị người khác giết hại nhanh như vậy. Nhưng mà ngoại trừ cái đó, trên tay bọn chúng vẫn không có gì cả.
Kể cả mày.
Cho nên tao sẽ tiếp tục kế hoạch của riêng tao, sau lần này, chắc chắn mày có thể hiểu mang máng, hiểu được là ai đã trở lại, hiểu được ai rồi cũng sẽ phải trả một cái giá đắt vì hành vi của chính bản thân, hiểu được cái gọi là người đang làm trời đang nhìn, hiểu được rằng không phải không có quả báo, mà chẳng qua là quả báo đến muộn thôi.
Tất cả chúng mày đều phải chết.
***
Mười một giờ tối thứ bảy, Mã Văn Siêu hoàn thành công việc ở quán lẩu, bắt kịp chuyến xe bus công cộng cuối cùng để quay về phòng trọ.
Trên xe chỉ có ba hành khách, hai bác gái ngồi ở hàng ghế đơn trên cùng, lướt xem những video ngắn trên di động, ở hàng ghế bên trái phía sau có một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang, dựa đầu vào lưng ghế, hình như đang ngủ. Mã Văn Siêu tự động đi xuống hàng ghế cuối cùng, ngồi xuống ghế bên phải ngay cạnh cửa sổ, lấy di động ra, tiếp tục xem nốt bộ phim sex ngắn hôm qua còn chưa xem xong.
Hình ảnh trần trụi cùng tiếng rên phóng đãng kích thích cảm quan của gã, làm cả người gã nóng bừng, thân dưới rục rịch muốn ngóc đầu dậy, bắt đầu tưởng tượng xem có thể đi đâu tìm một con đàn bà để dập lửa được nhỉ. Gã không có hứng thú với mấy con điếm đã sớm bị chơi nát trong khu này, gã thích kiểu thanh thuần một chút, nếu là một em gái học sinh thì không thể nào tốt hơn nữa...
Gã luồn tay vào trong đũng quần, nhìn cô gái người Nhật Bản vì sướng quá mà đang rên loạn, tưởng tượng ra cảnh em gái học sinh mặc váy ngắn đi tất trắng, bộ ngực xinh xắn vừa đủ, đôi chân thon thả trắng nõn non mềm, tưởng tượng toàn bộ những thứ này đang khuất phục nằm dưới thân gã, bị chính gã điên cuồng thô bạo mà đâm chọc xỏ xuyên, thỏa sức tàn phá...
Con mẹ nó... Lúc nào mới có thể nhỉ... Thậm chí chơi chút thuốc mê cũng được...
Hắn làm nhanh tay hơn, tiếng thở hổn hển trầm thấp tràn ra khỏi miệng.
Chỉ một lần... Được sướng một lần là tốt rồi... Dù sao thì chỉ cần đeo bao, sẽ không để lại bất kỳ chứng cứ gì... Nói gì thì nói, không có cô gái nào dám báo cảnh sát ngay lập tức, kéo dài thêm một hai ngày, thì sẽ chẳng kiểm tra xét nghiệm ra được cái gì nữa... Dù sao cũng...
Gã hơi hé mắt ra, ấy thế mà váy đồng phục cùng hai chân thon thả trắng nõn thật sự xuất hiện trong tầm nhìn, thoáng chốc gã không có cách nào phân biệt đâu là hiện thực đâu là ảo cảnh, tận đến khi cô gái kia ngồi xuống ghế đầu của dãy bên, những sợi tóc mềm mại khẽ tung bay trước mắt. Cô đang đeo cặp sách, dáng người không cao không thấp, nhìn qua rất giống học sinh sơ trung.
Mã Văn Siêu tắt video đi, nửa người dưới lại càng trở nên khô nóng khó chịu. Gã đứng lên, giả vờ muốn xuống xe, lại đứng ở dãy tay bám bên cạnh cô gái, đặt một bàn tay lên bờ vai đối phương. Cô gái đang đeo tai nghe, ngẩng đầu lên, vẻ mặt cảnh giác trộn lẫn chút hoảng sợ.
Còn rất xinh đẹp nữa, Mã Văn Siêu nghĩ, nếu cởi sạch ra chắc là ngon lắm đây.
"Em gái nhỏ." Gã đeo một khuôn mặt tươi cười lên, "Chú muốn kết bạn với em có được không?"
Cả người cô gái lùi sát vào bên trong, cố gắng che giấu sự sợ hãi: "Tránh ra, tôi không biết chú là ai."
Mã Văn Siêu tinh trùng lên não, hoàn toàn không có ý định dỗ dành để đổi lấy sự tin tưởng của cô, trực tiếp thò tay bóp bầu ngực của cô gái một phát, đệt, đúng là vừa mẩy lại vừa mềm. Cô gái há miệng muốn thét lên, lại bị gã nhanh tay bóp chặt cổ, Mã Văn Siêu chen chân vào trong hàng ghế, ý đồ ngăn cản tầm mắt của những hành khách đang ngồi phía trước, đồng thời đè thấp giọng hung hăng dọa dẫm:
"Câm miệng ngay, nếu không tao làm chết mày!"
Những giọt nước mắt sợ hãi của cô gái nhỏ càng kích thích thú tính của gã tăng vọt, Mã Văn Siêu dứt khoát giở trò luôn ở đây. Gã vuốt ve bắp đùi đang khép chặt của cô gái, đang định ép cô mở rộng ra thì có một bác gái sau lưng gầm lên.
"Cậu làm cái gì đấy!"
Mã Văn Siêu quay đầu lại mắng:
"Bố mày đang âu yếm bạn gái, đồ bà tám bớt xen vào việc của người khác đi!"
Cô gái cuối cùng cũng vừa khóc vừa hô lên thành tiếng: "Dì ơi cứu cháu! Cháu không quen người này!"
Bác gái còn lại cũng đứng lên: "Bắt nạt một cô gái nhỏ thì có bản lĩnh gì? Tao báo cảnh sát đấy!"
Vừa khéo lúc này xe bus công cộng đến trạm dừng, cửa xe mở ra, nhưng chỗ chờ không có một bóng người, bác gái quay đầu lại nói với lái xe:
"Bác tài ơi, có một tên dê xồm ở đây, đóng cửa chạy thẳng đến đồn công an đi!"
Ông chú lái xe cũng xoay người lại nhìn về phía này, chất vấn: "Đến cùng là anh đang làm cái gì?"
Bây giờ Mã Văn Siêu mới thấy hơi sợ, gã biết trên xe có camera, nhỡ may đến đồn công an thật, chắc chắn sẽ bị tạm giam. Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, gã buông cô gái ra, hùng hùng hổ hổ xuống xe. Chỗ này cách phòng trọ của gã hai trạm dừng nữa, Mã Văn Siêu quyết định đi bộ về, đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, bèn bước vào mua một bao thuốc lá giá rẻ. Lúc đi ra thì gã vô tình phát hiện được người đàn ông vừa nãy ngồi trên xe bus cũng đã xuống xe, đang đi theo phía sau gã, vóc dáng rất cao, mặc một chiếc áo khoác màu be, thân hình thon gầy. Từ nhỏ Mã Văn Siêu đã biết đánh nhau, cho đến tận bây giờ cũng chỉ có gã bắt nạt người khác, cho nên cũng không để ý, rút một điếu thuốc ra rồi tiếp tục đi về nhà, thầm tính toán về nhà tìm một bộ phim đề tài vườn trường rồi làm tí cho đỡ nghiện. Gần đây có vài cái ngõ tắt nhỏ hẻo lánh có thể giúp gã tiết kiệm một nửa thời gian, Mã Văn Siêu không thèm nghĩ ngợi nhiều, lập tức lựa chọn tạt vào ngõ gần nhất.
Ngõ nhỏ vắng vẻ im ắng, không có đèn đường, Mã Văn Siêu đi thêm hơn mười bước, lắng tai cẩn thận nghe, cuối cùng xác định tiếng động kia không phải là âm thanh vọng lại từ bước chân của chính gã. Gã quay đầu lại, chưa kịp nhìn rõ người đang đi tới trong bóng tối, thì đã bị túm lấy sau gáy, hung hăng đập mạnh một phát vào bức tường bên cạnh.
"Bộp" một tiếng trầm đục, nửa đầu bên phải đau đến mức Mã Văn Siêu nổ đom đóm mắt, đoán chừng phải mất ba giây hoàn toàn không có phản ứng. Mà chỉ ba giây đồng hồ này cũng đủ để đối phương xách gã đổi hướng, dùng sức đập đầu gã vào bờ tường mạnh hơn, thêm một lần nữa. Lần này là nửa đầu bên trái, chất lỏng ấm áp sền sệt lập tức lăn xuống gò má, đối phương buông tay ra, Mã Văn Siêu đã không thể duy trì tư thế đứng thẳng, cả người trượt xuống ngồi bệt trên đất, cả đầu đau nhói làm hai tai gã ù đi, ngay cả mắt cũng không nhìn rõ nữa, không biết là do xung quanh cực kỳ tối, hay là do dây thần kinh thị giác của gã bị đánh hỏng rồi.
"Mày..." Gã khó khăn thở dốc, "Mày là ai...?"
Người nọ vẫn không nói gì, chỉ túm lấy cổ áo rồi nhấc thẳng nửa người trên của gã lên, trở tay đấm một phát thật mạnh. Mã Văn Siêu nghiêng người đổ gục xuống mặt đất, có thứ gì đó từ lỗ mũi chảy vào trong khoang miệng, gã nếm được vị máu tươi tanh nồng. Mã Văn Siêu nằm bò trên đất, giống hệt đống bùn nhão. Mội đôi giày màu trắng xuất hiện trước tầm mắt, gã cố gắng ngẩng đầu muốn nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, bất thình lình lại bị túm tóc nhấc lên. Người nọ ngồi xổm xuống, giữa mũ lưỡi trai và khẩu trang là một đôi mắt sáng ngời sắc lạnh, giống như mũi dao bén nhọn, cứ nhìn chằm chằm gã như vậy, bỗng nhiên kéo đầu gã lên, đập thật mạnh xuống nền đường xi măng phía dưới.
Tên này muốn giết mình.
Đây là suy nghĩ cuối cùng trong đầu Mã Văn Siêu trước khi gã hoàn toàn mất đi ý thức.
***
Sáng ngày chủ nhật, cuối cùng Trần Tỏa Tỏa cũng có thể ngủ nướng một giấc, nhưng Trần Vũ thì vẫn phải dậy sớm. Cậu bị mẹ hiền kính yêu đuổi lên tầng trên bắt quét dọn phòng, người lúc trước thuê phòng này đã chuyển đi, hiện nay vẫn trong trạng thái để trống không dùng đến. Mẹ hiền kính yêu thích sạch sẽ nhưng lại tiếc tiền, vì vậy sắp xếp nhiệm vụ hàng tuần cho Trần Vũ và sở trưởng Trần, thay phiên nhau lên quét dọn vệ sinh.
"Còn chưa tìm được người mới đến thuê phòng à mẹ? Để không thế này quá lãng phí." Trần Vũ nói.
Căn phòng gồm hai buồng và một gian ngoài, phải tốn hơn một tiếng đồng hồ mới dọn xong, tiền và các thứ không quan trọng, có người vào ở sớm ngày nào thì bản thân cậu sẽ không phải lao động khổ sai ngày đó. Đây mới chính là tính toán nhỏ bé của Trần Vũ.
"Không muốn tùy tiện cho mấy thanh niên thuê nữa." Mẹ cậu oán giận nói, "Người lần trước chơi game đến nửa đêm không nói, nhưng chẳng biết giữ gìn vệ sinh một chút nào hết, sàn nhà mốc cả lên rồi mà vẫn không chịu dọn dẹp. Mẹ trồng bao nhiêu là chậu hoa trên sân thượng, mưa to như thế cũng không biết mang giúp vào cho mẹ, để chết sạch chẳng còn bông nào. Tìm loại khách thuê trọ như thế này tiền trả còn không đè nổi cục tức của mẹ xuống."
Sở trưởng Trần cười ha hả, hỏi: "Vậy bà xã định tìm kiểu khách thuê trọ thế nào?"
"Cái này đương nhiên là phải thích sạch sẽ gọn gàng, nếu bị hội chứng sợ bẩn thì càng tốt; làm việc và nghỉ ngơi phải giống người thường, chứ còn người âm phủ ngày ngủ đêm chơi thì kiên quyết không cho thuê; còn phải yêu quý hoa cỏ, có thể để ý sân thượng giúp tôi; nhân phẩm phải đáng tin cậy, đừng dẫn mấy kiểu bạn không đứng đắn lên tầng; có công việc nghiêm chỉnh, thu nhập ổn định, để tránh việc khất nợ tiền thuê nhà. Còn mặt khác ấy à..." Mẹ cậu chống má bắt đầu mộng đẹp, "Nếu có thể thỉnh thoảng nấu cơm giúp tôi, thỉnh thoảng giúp Tỏa Tỏa ôn tập bài học một chút, thỉnh thoảng giúp Trần Vũ tìm đối tượng, vậy thì không thể tốt hơn."
Sở trưởng Trần nghe xong thì cười ầm lên:
"Hoàng đế tuyển phi đấy à?"
"Lượn lượn lượn!" Sở trưởng Trần bị bà xã đánh một trận đau đớn thảm thương, nóc nhà của sở trưởng lại hỏi Trần Vũ: "Đồng nghiệp của con có ai muốn thuê phòng không? Mẹ giảm giá 20% cho người ta, nếu là con gái thì giảm giá 40% luôn."
Trần Vũ lạ cái lùng: "Mẹ, cho thuê phòng lại còn phân biệt giới tính, không ổn lắm nhỉ?"
"Cũng đúng, vậy mẹ nói theo kiểu khác." Nóc nhà của sở trưởng lại tuyên bố một lần nữa, "Nếu có thể đến nhà chúng ta, cho dù nam hay nữ, đều giảm 40% như nhau."
Trần Vũ hoàn toàn cạn lời: "Con không cần dựa vào combo tặng kèm mới có thể kiếm được người yêu, theng kiu*."
Nóc nhà của sở trưởng cười ha hả: "Con là nhất nhất con rồi, con mà là số hai không ai dám nhận là số một, dẫm lên ghế đẩu nhảy tới cung trăng."
Trần Vũ: "..."
(*Từ gốc Xuyên Q - 栓 Q: Là ngôn ngữ mạng của giới trẻ Trung Quốc, bắt nguồn từ cách phát âm của cụm từ "Thank you", nghĩa gốc là "Cảm ơn", sau đó dần dần người ta dùng từ này để bày tỏ rằng bản thân cực kỳ cạn lời, hoặc là bày tỏ tâm tình đặc biệt chán ghét với một việc gì đó.)
Buổi chiều chủ nhật, vẫn như cũ không thuộc về cậu, đội trưởng Nhậm Đào tổ chức cho mọi người trong đội cùng nhau đến thăm hỏi những cán bộ kỳ cựu đã về hưu của cục, đây là nhiệm vụ chính trị mà cục trưởng chỉ đạo xuống, mọi người ai cũng không dám vắng mặt.
Cán bộ về hưu sẽ ở tại trung tâm chăm sóc sức khỏe Minh Đức, bên trong xa xỉ đẳng cấp cao giống hệt như dự đoán. Trần Vũ đi theo mọi người lên tầng năm của tòa VIP, đừng ở ngoài cùng đội ngũ làm ra vẻ ngoan ngoãn, thật vất vả mới chịu đựng được đến khi kết thúc, lúc đi trên hành lang để đến thang máy, lại thấy Cố Ngụy bước xuống từ cầu thang bộ bên cạnh. Trần Vũ sợ ngây cả người, tại sao ở đâu cũng có thể gặp phải cái con người tàn nhẫn bạc tình này nhỉ? Nếu không cho cậu bất kỳ cơ hội nào để ảo tưởng, vậy thì đừng ngày nào cũng lắc lư dưới mí mắt cậu chứ!
Chẳng qua lần này Cố Ngụy không nhìn thấy cậu, đi thẳng xuống dưới tầng. Trần Vũ cũng không hé răng, tìm đại một lý do, sau đó tạm biệt đồng nghiệp, tự mình lên tầng sáu.
Chỗ này là tầng cao nhất trong tòa số I của trung tâm chăm sóc sức khỏe, ở lối vào đầu cầu thang còn trang bị rào chắn bằng inox, cần phải quẹt thẻ mới vào được. Trần Vũ đứng bên ngoài rào chắn, ngó nghiêng nhìn vào bên trong, có một cô gái mặc đồng phục y tá màu hồng nhạt đi đến hỏi:
"Ngài quên mang thẻ sao? Người nhà nằm ở phòng số mấy vậy?"
"À, tôi không phải..." Trần Vũ thử dò hỏi, "Phòng ở tầng này khác với phòng ở tầng dưới sao?"
"Tầng này là phòng yêu cầu đặc biệt." Y tá nói, "Chuyên phục vụ những bệnh nhân có trạng thái tinh thần bất ổn."
Trần Vũ có chút ngạc nhiên: "Ý là... mấy kiểu bệnh tâm thần này kia ấy hả?"
"Trầm cảm, rối loạn cảm xúc lưỡng cực, tâm thân phân liệt thể nhẹ, tự kỷ, đều có cả." Y tá nói, "Chi phí gấp mười lần những cơ sở công lập bình thường, nhưng chúng tôi là phục vụ hạng vàng, không giống như những chỗ khác. Nếu ngài cần, có thể đến lễ tân lấy tờ rơi quảng cáo xem qua một chút."
Trần Vũ quay lại tầng năm rồi bước vào thang máy, ôm một bụng nghi ngờ.
Hình như Cố Ngụy có người thân nằm ở chỗ này, anh ấy thiếu tiền như vậy, là để trả khoản chi phí nội trú cao ngất trời ở đây sao?
Tiền lương của pháp y hẳn là còn cao hơn cả cảnh sát hình sự một chút mới đúng, mặc dù chi phí ở chỗ này không hề rẻ, nhưng cũng chưa đến mức để Cố Ngụy làm trái quy định, mạo hiểm ra ngoài làm thêm nghề tay trái, hơn nữa chẳng lẽ anh ấy không có người nhà giúp đỡ à?
Trần Vũ bỗng nhiên ý thức được rằng, cậu thích Cố Ngụy nhiều năm như vậy, thế nhưng thật sự hoàn toàn không hiểu biết gì về đối phương. Cậu vẫn luôn đứng cách Cố Ngụy một khoảng rất xa, không phải là cậu không chịu đến gần, mà do Cố Ngụy đã bịt kín tất cả mọi con đường rồi.
Cậu đi ra cửa lớn của tòa nhà số I, nhìn thấy Cố Ngụy đang đứng ở cửa, quay lưng về phía cậu mà nghe điện thoại. Cậu không hề cố tình nghe lén, chẳng qua là xung quanh im lặng vắng vẻ, tiếng động cực kỳ dễ lọt vào trong tai. Đầu bên kia điện thoại hẳn là người môi giới, Cố Ngụy đang tìm phòng trọ, hơn nữa còn cảm thấy những chỗ mà đối phương giới thiệu đều quá đắt.
Trần Vũ biết bản thân không nên quan tâm những việc đâu đâu của người khác, nhất là không nên quan tâm đến những việc đâu đâu của Cố Ngụy. Bởi vì người ta chỉ biết biến cậu thành một chú cún ngốc nghếch luôn canh cánh trong lòng khó mà yên giấc. Cậu cần phải lập tức tránh xa, từ chối xương sườn, không thèm để ý đến đĩa ném. Nhưng cậu không thể nào nhấc chân bước đi, giống hệt như bị quỷ ám vậy, đợi đến khi Cố Ngụy nghe xong điện thoại, xoay người lại nhìn thấy cậu.
Trần Vũ trở tay chỉ chỉ vào bên trong tòa nhà:
"Em đến thăm một cục trưởng già đã về hưu."
Cố Ngụy gật gật đầu, không có ý định tán gẫu, lặng lẽ bước ngang qua người cậu, giống như một cơn gió im lặng, hình như là còn mang theo mùi xương sườn nữa, Trần Vũ không thể nói rõ được, nhưng cậu thật sự hết cách. Cậu vẫn thích xương sườn, vẫn tha thiết yêu thương đĩa ném, đúng là hết thuốc chữa luôn rồi.
"Cố Ngụy!" Cậu gọi với theo bóng lưng anh, "Ba mẹ em có một căn phòng để trống không dùng đến, hai buồng một gian kèm sân thượng, họ nói nếu là đồng nghiệp của em đến ở, có thể giảm 40%."
Cố Ngụy quay đầu lại, trên mặt lộ vẻ hoang mang.
"Ngay ở tầng trên nhà em, cách cục cảnh sát và trung tâm giám định cũng không xa lắm." Trần Vũ cười nhẹ, nói, "Nếu giảm 40% thì tính ra không đến hai ngàn tệ. Nếu anh cảm thấy hứng thú, em gửi địa chỉ cho anh."
Đó là một cái giá mà ngay đến chuyên viên pháp y lạnh lùng như tảng băng cũng không khống chế được mà nhướng mày, Cố Ngụy hỏi: "Sao lại rẻ như vậy?"
Trần Vũ còn chưa nói hết câu thì đã đỏ mặt rồi:
"Bởi vì có combo đính kèm."
"Đính kèm cái gì?"
Trần Vũ sao có thể không biết xấu hổ mà nói là đính kèm một con cún siêu to được chứ, cái này có khác gì giở trò lưu manh ngay trên đường đâu chứ?
"Chính là muốn ai thuê thì tiện tay chăm sóc để ý đến đám hoa hoa cỏ cỏ của mẹ em trên sân thượng ấy mà ha ha." Trần Vũ ung dung khoát tay một cái, "Rất đơn giản thôi."
Cố Ngụy buông mi hạ mắt, giống như đang nghiêm túc suy nghĩ, nhưng mà quá trình này thật ngắn, ngắn đến mức cậu còn chưa kịp nhìn kỹ hàng mi của Cố Ngụy.
"Cảm ơn cậu." Cố Ngụy nói, "Vẫn nên để tôi tự tìm."
"Ò." Trần Vũ che giấu kín sự mất mát trong lòng, "Không sao cả, nếu anh đổi ý thì liên hệ lại với em là được."
Cố Ngụy nói "Được", nhưng Trần Vũ biết rõ chẳng qua là anh trả lời cho có lệ.
Cố Ngụy đâu có thích cún con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co