Truyen3h.Co

𝓻𝓸𝓼𝓮.

nhành hoa số 1

urbaduncle

"Em gì ơi!"

"Dạ anh muốn mua mứt hả?"

"Không, anh muốn hỏi em có đang tìm người yêu không?"

Vũ chau mày nhìn ông anh ất ơ chẳng biết đến từ cái xó xỉnh nào đang dựng con xe đạp tróc sơn nham nhở trước tiệm mứt nhà em. Sáng sớm mà đã gặp người thế này thì coi như cả ngày không bán được hủ mứt nào rồi. Trong lòng em rủa ông anh có phải bị ấm đầu không? Nhưng bên ngoài em chỉ nhăn mặt không nói gì hoặc đúng hơn là em sợ nếu em mở miệng ra thì sẽ là chửi người ta chứ không phải nói nữa.

Ông anh thấy em khó chịu ra mặt thì đứng cười hề hề như thằng ngố: "Anh đùa đấy, bán anh hủ mứt hoa hồng đi"

Em cứ tưởng là thôi dù gặp phải ông anh đầu óc không bình thường nhưng ít ra ổng còn làm tăng thu nhập cho gia đình em nhưng không, còn hủ mứt hoa hồng nào đâu mà bán. Vũ ngập ngừng một hồi mới trả lời:

"Mứt hoa hồng cháy hàng quá nên hết mất rồi anh chọn loại khác nhé?"

Huân khoanh tay giả đò suy nghĩ rồi nói: "Nhưng anh chỉ thèm mứt hoa hồng thôi, nếu không có thì để khi khác anh mua vậy"

Em Vũ không cam tâm để mối mở hàng sáng sớm của tiệm mứt nhà em xui rủi thế được, ngay khi Huân gạt chân chống xe đạp em mới nói lớn gần như hét lên: "Khoan đã! Vẫn còn một hủ thừa để tôi đi lấy cho anh"

Đúng là trong nhà em vẫn còn một hủ mứt hoa hồng thừa, hủ mứt mà em ăn còn thừa ấy. Vũ nghĩ tối qua em vừa mới khui nó ra để ăn với bánh mì, chỉ một lượng nhỏ thôi chắc anh ta không để ý đâu nên em vội vơ lấy hủ mứt để trên bàn trong phòng ngủ rồi chạy ngay ra gói bao đưa đến tay Huân giống như sợ chậm một nhịp là ông anh chạy đi mất.

Huân nhìn bộ dạng hấp tấp của em chủ tiệm mà bật cười: "Đây đây tiền đây anh có chạy đi đâu mà em lo"

Đúng là dù vơ được mối mở hàng không mấy suôn sẻ nhưng cả ngày hôm nay tiệm mứt nhà em cũng buôn bán khấm khá lắm. Xế chiều Vũ hí hửng dọn hàng vào nhà thì lại nghe thấy giọng nói y hệt như em vừa nghe qua sáng nay.

"Em gì ơi!"

Vũ quay đầu nhìn lại: "Dạ?"

"Em nghĩ sao mà em đi lừa gạt trai nhà lành như anh vậy"

Lúc này em như con mèo bị đạp đuôi trợn mắt xù lông với ông anh: "Anh nói cái gì cơ? Tôi lừa anh khi nào?"

Huân lấy hủ mứt trong giỏ xe rồi mở nắp ra đưa cho em xem: "Em nhìn coi sao trong hủ mứt có vụn bánh mì nè, anh vừa mở ra đã thấy rồi"

Vũ thẹn quá hoá giận, nếu em thừa nhận thì sẽ mất mặt lắm nên em cứ chối trước đã rồi mọi chuyện tính sau: "Làm sao tôi biết được có phải anh giở trò đòi tiền không"

Em đanh đá xắn hai bên tay áo nói: "Đừng có thấy đây hiền mà làm tới nha!"

"Sao mặt em xinh mà em nói chuyện không có lý lẽ gì hết vậy"

Đương lúc cả hai chuẩn bị lao vào tẩn nhau một trận, thật ra thì chỉ có Vũ muốn đánh anh thôi, thì cu em họ tên Nguyên và một ông anh nào đấy ở đâu nhảy vào can hai người lại: "Mấy anh ơi có gì bình tĩnh mà nói đâu cần phải đụng đến bạo lực"

Ông anh lạ mặt vỗ vai Huân: "Sao vậy mày?"

Anh nói với vẻ như oan ức lắm: "Em ấy bán đồ đểu cho tao rồi còn đòi đánh tao nữa, người gì mặt mũi xinh đẹp mà hung dữ quá"

"Này nhé anh đừng có mà đóng vai nạn nhân giả bộ đáng thương ở đây nhé"

Nguyên ôm hai bả vai Vũ: "Anh bình tĩnh đã nào"

Và thế là cả bốn đứa kéo nhau ra quán trà đá đầu ngõ với mục đích mà theo như người tự nhận mình trưởng thành nhất hội là ông anh đi cùng em Nguyên bảo là giải quyết mâu thuẫn như những người đàn ông thực thụ.

"Rồi chuyện là sao thằng Huân kể trước đi"

Huân còn chưa kịp lên tiếng Vũ đã hỏi: "Ủa mà anh là ai vậy tự nhiên xen vô chuyện của tụi này?"

Em Nguyên cười hì hì vuốt vai người anh thân thương để hạ hoả: "Giới thiệu với anh đây là bạn trai yêu qua mạng mà em hay kể với anh á"

"Ảnh tên Trọng, là sinh viên đại học ở trên thành phố về đây chơi một chuyến sẵn tiện gặp em"

Vũ gật gù: "À vậy thì ra cái ông ất ơ này là bạn của bạn trai mày hả?"

Huân sửng cồ: "Em nói ai ất ơ cơ?"

Anh người yêu của Nguyên bó tay chịu không nỗi đập bàn một cái: "Im lặng! Nghiêm túc từng đứa nói một thôi"

Vũ bị người kia quát cho giật mình nhưng khí thế vẫn không giảm đi phần nào, hất cầm về phía Huân: "Thế anh nói trước đi"

"Chuyện là sáng nay tao mượn xe đạp cũ của Nguyên để chạy đi hóng mát, đi ngang tiệm mứt thấy có em bán hàng xinh quá định ghẹo chút ai ngờ đâu vô mua thì bị ẻm lừa mua đồ đểu"

Trọng hỏi: "Đểu là đểu như nào?"

"Thì lúc định mở hủ mứt ra định ăn ai ngờ trong đó có mấy vụn bánh mì nhìn là biết đã có người khui trước rồi"

Nguyên trao đổi bằng ánh mắt với Vũ, nó thừa biết Vũ đúng là đã lừa người ta nhưng không nói lời nào, âm thầm bênh vực anh trai nối khố.

"Con trai gì đâu mà để ý tiểu tiết gớm, mấy vụn bánh đó không chừng bị ở ngoài rớt vào thôi chứ có gì đâu"

Vũ chu môi giận dữ: "Thế bây giờ anh muốn đền bù như nào? Nói nhanh tôi còn về tắm rửa ăn cơm"

Huân không biết nghĩ gì mà nhìn em cười gian: "Muốn em làm người yêu anh"

Trọng và Nguyên ngồi chung bàn nghe xong sặc cả nước, trợn tròn mắt nhìn Huân như nhìn sinh vật lạ. Vũ mạnh miệng nay cũng bị ông anh làm cho hoá đá, tự nghĩ ủa cái người này tâm sinh lý có bình thường không vậy?

Em đứng phắt dậy mắng: "Đồ dở hơi!" rồi phủi mông bỏ đi mà không thèm trả tiền trà đá.

Trọng quay sang đánh cái bốp vào lưng thằng bạn đang cười ha hả như trúng tà: "Mày điên rồi hả Huân?"

Huân rút tiền trong ví ra trả cho hai phần nước trà của anh và em, vừa cười vừa nói:

"Tao không điên, tao yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co