Truyen3h.Co

...

Chương 22

tberri_

Tâm trạng lên xuống thất thường của Cao Khanh Trần khiến cho Lưu Vũ và Lâm Mặc lo lắng, và vì không biết nguyên nhân nên bọn họ cũng không thể lựa lời mà an ủi. Hai người chỉ có thể ngồi đối mặt với Cao Khanh Trần, do dự nhìn y.

Cao Khanh Trần bật cười khi nhìn thấy sự ngại ngùng của hai đứa em mình.

Sau khi phân hóa thành Omega, thế giới của y dường như chỉ toàn là mưa gió, hiện giờ y đã thoát ra được rồi. Sấm sét đánh một tiếng, mây đen cũng biến mất. Y còn phát hiện ra, mặt trời vẫn luôn treo ở đó, chờ anh bước ra khỏi áng mây mù, đón lấy ánh ban mai.

Y duỗi tay ôm lấy Lâm Mặc và Lưu Vũ, vùi đầu vào vai họ, "Cũng may là có hai đứa ở bên cạnh anh, yêu hai đứa quá đi mất."

Lâm Mặc lúng túng ôm lại y, "Anh nói gì vậy? Anh mới là người ở cạnh hai đứa tụi em mà?"

"Được rồi, đừng bắt nạt anh ấy nữa." Lưu Vũ cảm thấy đồ ngủ của mình thấm đẫm nước mắt của Cao Khanh Trần, liền chậm rãi vỗ nhẹ lưng y.

"Hôm nay anh mệt quá. Nhưng sẽ khỏe lại nhanh thôi."

Khi ở với những người thân thiết nhất, sự bất mãn luôn được giải tỏa ra ngoài. Cao Khanh Trần, lúc đầu chỉ biết lặng lẽ khóc, nhưng sau khi nghe những lời của của Lâm Mặc và Lưu Vũ, tiếng nức nở liền trở nên to hơn. Y không thể kiềm chế được những cảm xúc và sự bất mãn đó được nữa, y khóc như thể bù đắp lại cho những ngày trước đây y không thể khóc vậy.

"Anh nghĩ anh nên từ bỏ Paipai. Thích em ấy là sai, kỳ vọng cũng là sai." Cao Khanh Trần cảm thấy có ai đó nhẹ nhàng chạm vào tóc mình, có người ôm chặt lấy y. "Anh phải làm sao mới đúng đây? Có phải là anh không đúng không?"

Lưu Vũ không biết nên an ủi y thế nào, chỉ có thể thấp giọng nói, "Có thể là nên đợi thời điểm thích hợp, nhưng nếu anh còn cố chấp như vậy sẽ rất buồn bực đó. Hoặc là chúng ta có thể để mọi chuyện tự nhiên trôi qua, và rồi thuyền sẽ tự cập bến?"

"Anh nói như thế thì anh ấy không hiểu gì đâu." Lâm Mặc đưa tay nâng cằm Cao Khanh Trần lên, lấy tay lau nước mắt cho y, "Anh biết không, Tiểu Cửu? Yêu thương là một điều tuyệt vời nhất trên đời này, vì vậy theo đuổi nó sẽ là một chuyện rất là khó khăn. Thích không sai, yêu cũng không sai. Chỉ có anh vì điều đó mà buồn thì mới là sai. Sau này, đừng khóc vì chuyện này nữa, được không?"

"Anh biết rồi." Y nấc lên một tiếng, nhìn vẻ mặt quan tâm của hai người họ, ngượng ngùng xoa bụng. "Nhưng mà bây giờ, anh có hơi đói bụng... Từ lúc đi làm anh còn chưa ăn gì cả..."

Lâm Mặc cảm thấy vui mừng vì y đã trở lại bình thường, "Được rồi, Lưu Vũ, cùng đi nấu ăn nào! Đi khui cái nồi chiên không dầu mới của INTO1 chúng ta thôi!"

"Rồi, được rồi. Gần đây em có học được mấy món nấu bằng nồi chiên không dầu nè, anh có muốn học không?" Lưu Vũ kéo Cao Khanh Trần đi, Lâm Mặc ngồi khoanh chân trên giường nhìn họ với một nụ cười.

"Em đi lấy ít đồ rồi xuống sau, anh vơi Tiểu Cửu đi trước đi."

Hai người không nghi ngờ gì, vừa xuống lầu vừa cười rôm rả. Sau khi âm thanh của hai người biến mất hoàn toàn, Lâm Mặc mệt mỏi ngã xuống giường, đưa tay sờ cổ.

Đột nhiên tiếng đập cửa sổ vang lên, kính bị đập vỡ, ai đó lẻn vào trong phòng của họ. Lâm Mặc khó khăn mở mắt, Doãn Hạo Vũ đã đứng trước mặt cậu.

"Pai..."

"Anh không được khỏe." Doãn Hạo Vũ khẳng định nói thay vì hỏi những câu hỏi thừa thãi.

"Em tới đây tìm Tiểu Cửu." Doãn Hạo Vũ vươn tay ôm lấy Lâm Mặc vào lòng, sau đó nhanh chóng chạy xuống lầu, "Nhưng mùi tin tức tố của anh bị phóng ra nhiều quá, còn hấp dẫn hơn cả mùi trên người Tiểu Cửu..."

Cao Khanh Trần và Lưu Vũ ở trong bếp nghe thấy tiếng động liền chạy ra, chỉ thấy Doãn Hạo Vũ đang đứng trước cổng sắt với khuôn mặt nhăn nhó, trên tay là Lâm Mặc, đối diện là Châu Kha Vũ đang hoảng loạn và Riki tương đối còn bình tĩnh.

"Patrick, em định đưa Lâm Mặc đi đâu?" Riki đặt tay lên ổ khóa, đưa tay chạm vào để chắc chắn rằng chốt cửa đã được đóng lại.

Doãn Hạo Vũ có chút cáu kỉnh, trên trán nổi đầy gân xanh. Mùi tin tức tố của Lâm Mặc bao vây lấy cậu, cậu phải sử dụng rất nhiều lý trí để kiềm chế bản thân không đánh dấu Lâm Mặc.

"Paipai?" Cao Khanh Trần bị Lưu Vũ chắn lại, nhưng y vẫn cất tiếng gọi.

Doãn Hạo Vũ nghe thấy giọng nói của Cao Khanh Trần, bản năng muốn đánh dấu lại dấy lên làm cho cả người cậu bắt đầu tăng nhiệt độ, cậu thở gấp, muốn đặt Lâm Mặc xuống nhưng bản thân Omega và tin tức tố của người trước mặt cậu đang kéo lấy những tia lý trí cuối cùng của cậu.

Mày là một Alpha đang trong kỳ dịch cảm, mày đánh dấu Omega là việc đương nhiên. Mọi người sẽ tha thứ cho mày, giống như khi mày đánh dấu Cao Khanh Trần, họ sẽ dùng từ "bản năng" để bao biện cho mày. Omega đang ở trong tay mày, mày không cần phải lưu luyến Cao Khanh Trần, mày có thể lập tức thoát khỏi tình trạng khó khăn của kỳ dịch cảm...

Doãn Hạo Vũ quay đầu lại nhìn Cao Khanh Trần, trong mắt hiện lên tia chật vật. Cánh tay đang ôm lấy Lâm Mặc bị nhéo đỏ, cậu bối rối kêu lên một tiếng đau đớn.

"Gọi cho AK." Doãn Hạo Vũ đỏ mặt phun ra mấy chữ. "Lâm Mặc không thoải mái, cần Alpha."

Ngay lúc Châu Kha Vũ định quay đầu đi tìm Lưu Chương, thì một bóng người với quần áo của Lâm Mặc quấn trên cổ đã lao về phía cửa sắt, kéo chốt.

Lưu Chương gần như là giật lấy Lâm Mặc ra khỏi vòng tay của Doãn Hạo Vũ. Gã không ngần ngại giải phóng tin tức tố của mình bao bọc cho Lâm Mặc. Một lúc sau, hô hấp của Lâm Mặc cũng bắt đầu ổn định, đôi lông mày cũng giãn ra.

"Lâm Mặc đã xảy ra chuyện gì?" Lưu Vũ và Cao Khanh Trần không dám đến quá gần Lâm Mặc. Sau khi phân hóa, dường như tất cả mọi người đều bị mất kiểm soát vì tin tức tố, ngay cả những người cùng giới tính cũng có thể bị cộng hưởng bởi những người khác.

Lưu Chương ôm Lâm Mặc trong tay, cố gắng để mũi Lâm Mặc gần với gáy của gã. "Cả ngày hôm nay vẫn ổn, nhưng anh cảm thấy hai người bọn anh cần tin tức tố của nhau, Lâm Mặc cũng sẽ thỉnh thoảng ngửi gáy của anh."

"Quả nhiên, đây thực sự là một sự biến đổi theo nhóm, không phải là một giai đoạn bị cộng hưởng." Riki gật đầu, sau đó đột nhiên lên tiếng, "Vậy có nghĩa là..."

Châu Kha Vũ và Riki quay sang nhìn Lưu Vũ và Cao Khanh Trần, hai người đang ngồi cách đó không xa để quan sát phản ứng của Lâm Mặc.

"Vậy là, Lưu Vũ và Santa, Tiểu Cửu và Paipai, 4 người họ sẽ tiếp tục ở riêng với nhau cho đến giai đoạn này kết thúc sao?" Châu Kha Vũ tiếp lời Riki.

"Có thể là như vậy. Lâm Mặc thể trạng không tốt như hai người kia, nên phản ứng cũng rõ ràng hơn. Hai người bọn họ sau này chắc cũng sẽ như vậy."

Cao Khanh Trần sững người tại chỗ, Lưu Vũ phải duỗi tay kéo áo y mấy lần mới hoàn hồn. Sau đó, y ngẩng đầu lên nhìn Doãn Hạo Vũ đang đứng bên cạnh kiềm chế phản ứng muốn nhào lại như lần trước.

"Thật ra, không nhất thiết phải là Lưu Vũ và Santa hay Tiểu Cửu và Paipai. Để Tiểu Cửu sang với Santa còn Lưu Vũ ở với Paipai cũng được." Riki do dự nói, sau đó đồng thời bị Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ từ chối.

"Không được."

"Không được."

Lời vừa dứt, ánh mắt của Doãn Hạo Vũ chợt lóe lên, như thể cậu vừa nhìn thấy pháo hoa phát sáng trên bầu trời. Cậu nhào vào người Cao Khanh Trần, vươn cổ dụi khắp người y, vị chua ngọt của dâu tây hòa cùng vị êm dịu của trà đen khiến cho cảm giác thèm ăn của cậu dâng trào.

"Tiểu Cửu anh ơi!"

"Ý anh không phải là vậy..." Cao Khanh Trần đẩy Doãn Hạo Vũ ra.

Y chỉ vừa mới chọn cách từ bỏ, nhưng thể trạng chết tiệt này dường như lại buộc chặt y và Doãn Hạo Vũ vào với nhau. Mỗi lần y có ý định bỏ chạy, loại thỏa hiệp này sẽ lại xảy ra.

"Sẽ không sao đâu! Lần này anh có thể ở với em, em phân hóa xong rồi, cho nên sẽ không bị dẫn dụ nữa. Anh đừng đi có được không?" Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu lên nói.

Cao Khanh Trần sững sờ nhìn gương mặt cậu, đã lâu lắm rồi y không thấy một Doãn Hạo Vũ vui vẻ như vậy.

Rõ ràng cậu là em út, nhưng vô tình lại bị tin tức tố của y kích thích, cưỡng chế biến đổi thể trạng, và phải trải qua kỳ dịch cảm nghiêm trọng nhất.

Mặc dù Doãn Hạo Vũ thường thích hành động như một đứa trẻ ngỗ ngược, nhưng Cao Khanh Trần đã đồng hành cùng cậu suốt cả một chặng đường, y biết cậu mạnh mẽ đến nhường nào. Từ trong xương trong máu, cậu đã có tính cạnh tranh, luôn muốn mình phải là người giỏi nhất về mọi mặt, đặc biệt là sau khi trở thành Alpha nữa. Khoảng thời gian gọi là kỳ dịch cảm qua đi đã để lại cho cậu những kí ức về việc không thể kiểm soát bản thân và việc gây rắc rối cho Cao Khanh Trần.

Nghĩ đến điều này, lông mày của Cao Khanh Trần giãn ra. Y đã quyết định buông tay rồi, y bây giờ chỉ nên cư xử như một người anh trai giống trước đây mà thôi.

"Lần này nữa thôi đấy."

Nghe câu trả lời của Cao Khanh Trần, ánh mắt lo lắng của Lưu Vũ không thể che giấu được nữa. Y đưa tay kéo Cao Khanh Trần cách xa Doãn Hạo Vũ, muốn nói gì đó nhưng không thể vì sự hiện diện của những người khác.

"Không sao đâu, em sang với Santa đi, anh ấy hẳn là đang khóc nhiều lắm đấy." Cao Khanh Trần đẩy Lưu Vũ sang tòa A, "Anh thật sự sẽ không sao đâu."

Riki mặc dù không biết Lưu Vũ đang do dự cái gì, nhưng cũng nhẹ giọng vỗ về, "Đúng đấy, Kha Vũ và Gia Nguyên cũng ở tòa B mà, tụi anh sẽ bảo vệ Tiểu Cửu."

"Đúng. Tụi em sẽ bảo vệ anh ấy." Châu Kha Vũ tiến một bước về phía Doãn Hạo Vũ, người đang giữ lấy Cao Khanh Trần trong tay.

"Vậy thì... Tiểu Cửu nhờ mọi người nhé." Cuối cùng Lưu Vũ cũng đi theo Lưu Chương đang ôm Lâm Mặc trở về tòa A.

Doãn Hạo Vũ đứng sau lưng Cao Khanh Trần, vòng tay qua eo y, thì thầm vào tai, "Em sẽ không như lần trước, em sẽ ngoan và sẽ không để anh rời xa em."

"Thật à?" Châu Kha Vũ đứng bên cạnh nghe thấy, vô thức hỏi, "Thế sao em không đến tòa B bằng cửa sắt?"

Doãn Hạo Vũ "..."

Riki nhớ tới lúc nãy cùng Doãn Hạo đối mặt ở hai bên cửa sắt, "Đúng vậy, lúc đó em còn đang giữ Lâm Mặc, em ấy không phải ở trên lầu ba sao?"

Cao Khanh Trần nhận thấy có điều gì đó không ổn, y liếc Doãn Hạo Vũ sau đó kéo cậu lên lầu.

Những bông tuyết ngoài cửa sổ bị gió cuốn bay qua ô cửa kính vỡ vụn, bị nhiệt độ trong nhà tan thành nước, thấm ướt cả tấm thảm nhỏ bên cạnh giường.

"Wow..." Châu Kha Vũ chạy tới kéo tấm thảm ra, sau đó nhìn về phía cửa sổ. "Có vẻ như không ai có thể ở đây cho đến khi sửa xong cửa sổ, hai người sẽ chết cóng nếu như gió thổi vào đấy."

Cao Khanh Trần đau đầu nhìn Doãn Hạo Vũ nắm tay mình, cúi đầu làm ra vẻ vô tội, "Em hay quá nhỉ?"

"Cũng nhờ Paipai mà Lâm Mặc mới được phát hiện." Riki đứng ra giải quyết mọi chuyện, "Không có vấn đề gì. Em có thể sang phòng Paipai với em ấy, Tiểu Cửu."

"Đúng vậy! Nếu không có em, anh Lâm Mặc nhất định sẽ rất lâu mới được phát hiện! Nếu tình hình nghiêm trọng hơn thì sao?" Doãn Hạo Vũ được đà biện minh cho chính mình, cậu vô thức xích lại gần Cao Khanh Trần, vì sợ rằng y sẽ lại từ chối mình, "Vậy thì em vẫn là người tốt! Tiểu Cửu, anh không được bỏ đi!"

"Anh qua chỗ Bá Viễn hỏi thông tin liên lạc của thợ sửa chữa đây." Riki nảy ra một ý định, quay trở lại phòng để lấy điện thoại. Với tư cách là người đứng đầu tạm thời của tòa B, anh phải nhanh chóng giải quyết mọi chuyện.

"Vậy thì... em đi xuống dưới chăm sóc Gia Nguyên trước?" Châu Kha Vũ không yên lòng nhìn Cao Khanh Trần. Mặc dù đã hứa với Lưu Vũ, nhưng rõ ràng là do Doãn Hạo Vũ đã trèo lên tầng ba làm vỡ kính và lén lút tấn công đấy chứ.

Và còn cả... hắn biết Cao Khanh Trần thích Doãn Hạo Vũ. Từ lần đó, hắn vẫn chưa có cơ hội nói chuyện lại với y. Hắn nghĩ dù gì trong tương lai cũng sẽ có cơ hội nói, ai dè quá nhiều chuyện ập đến.

"Được rồi, đi đi. Anh là Paipai đi ngủ trước. Muộn lắm rồi. Kha Vũ, ngủ ngon na!" Cao Khanh Trần nhìn thấy sự quan tâm của hắn, "Nè nè, em chắn hết cửa rồi, anh và Paipai không thể đi ra!"

"Ồ... em không có ý." Châu Kha Vũ bước nhanh đến cầu thang, quay đầu lại nhìn Cao Khanh Trần, người đang bị Doãn Hạo Vũ hào hứng kéo về phòng.

Nhìn thấy Châu Kha Vũ vẫn còn lo lắng, Cao Khanh Trần mỉm cười và vẫy tay với hắn, "Mấy đứa đều là những đứa em mà anh yêu quý. Em, Gia Nguyên, Paipai, tất cả đều giống nhau. Em hiểu ý anh chứ?"

Châu Kha Vũ không biết phải nói gì với y. Thật ra hắn muốn nói với Cao Khanh Trần rằng y không cần phải cảm thấy sai trái. Nhưng hắn hiểu, trong một nhóm nhạc thần tượng, tình yêu là một điều cấm kỵ. Hắn muốn chúc cho y và Paipai có thể hạnh phúc hơn, nhưng việc yêu thích là chuyện của hai người bọn họ, và hắn cũng không biết trái tim của Doãn Hạo Vũ đang nghĩ gì khi tỉnh táo nữa.

Nhưng nhiều hơn vẫn là sự buồn bã. Đôi khi cậu sẽ phàn nàn rằng Cao Khanh Trần đã nói như thế này vào lúc này, thời điểm nọ. Bất kể là chọn phương án nào, dường như tình hình cũng sẽ tồi tệ hơn.

"Anh cũng là người anh tốt nhất của tụi em." Châu Kha Vũ bỏ lại câu nói này, sau đó xoay người đi xuống lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co