Truyen3h.Co

...

2. Color Drive

anythinglesbian



Cuối cùng Jihye kể hết cho Sohyun và Jisoo về Monika với một nồi canh hầm quân đội lớn, và em không để sót một chi tiết nào. Hai người em tin tưởng nhất trên đời đều lắng nghe em và không hỏi han gì quá nhiều.

Hoặc chỉ đơn giản là họ đang tập trung vào việc uống thật nhiều nước để giảm đi vị cay từ nồi lẩu. Jihye có thể lấy mấy cái mũ beanie yêu thích ra mà thề rằng em không cố ý để cuộc trò chuyện (em không muốn gọi nó là một lời thú tội muộn màng) tiếp tục như vậy, nhưng nó cũng có tác dụng, nên cứ mừng vì em thành công rồi đi. Đến cuối bữa ăn, cả hai đều đã hiểu hết mọi chuyện: Jisoo đã biết chuyện xảy ra ở bữa tiệc còn Sohyun cũng đã tỏ tường chuyện ở Hongdae sáu năm về trước.

Không còn gì khác để nói về Monika nữa, ngoài những gì có thể tìm được trên mạng. Tính luôn cả lần em gặp cô ở Hongdae, buổi tiệc chỉ mới là lần thứ hai họ gặp nhau - và mới chỉ là lần đầu Monika có thể nhớ được. Đối với Jihye, họ càng gặp nhau thì càng phải tốt hơn lần trước; em đã coi việc tạo một ấn tượng khó phai với Monika như một nhiệm vụ cao cả, để khuyến khích cô tiếp tục gặp gỡ em, và tất nhiên sẽ dẫn đến nhiều lần gặp gỡ hơn sau này.

Năm ngày sau bữa tiệc, Jihye quyết định rằng có lẽ em nên là người chủ động bắt chuyện. Chẳng giống em bình thường chút nào; từ hồi còn đi học em đã được rất nhiều người theo đuổi, và số lượng người cứ ngày một tăng khi em dần dần lớn lên và bớt mũm mĩm hơn. Nhưng Monika xứng đáng nhận được cách đối xử khác từ em; cô là một người phụ nữ bận rộn với rất nhiều mối quan tâm.

Với ý nghĩ đó, Jihye gửi một tin nhắn trên đường đi chạy lịch trình thứ hai trong ngày.

[Monika-ssaem, là no:ze đây ạ! Chúng ta
đã trao đổi số điện thoại ở tiệc của J Black
ssaem hồi thứ Sáu tuần trước ấy ạ.
Chị có khoẻ không ạ?]

[Em chỉ muốn hỏi xem liệu chị có còn rảnh
để trò chuyện về phong cách nhảy không
thôi ạ ^^ Hay lúc nào đó mình đi cafe nhé?]

01.47 PM

Em đang bận nhai trong khi phân vân xem nên nói gì, và đã ngừng nhai luôn giữa chừng khi em thấy tin nhắn đã được gửi, liếc nhìn màn hình phòng khi Monika đọc tin nhắn, hay thậm chí là trả lời ngay lập tức. Sau một phút hơn không có phản ứng gì, em tiếp tục nhai thật bình thường.

*Chị ấy là một người phụ nữ bận rộn, Noh Jihye à. Kiên nhẫn tí đê, nhá?*

Tin nhắn đó nhanh chóng bị lãng quên khi Jihye đến nơi, em nhanh chóng cảm ơn người quản lý vì đã lái xe rất ổn rồi phóng xuống khỏi xe. Em sẽ cần lần trang điểm thứ hai này thật nhanh trước khi bắt đầu buổi chụp ảnh cho một hãng thời trang, họ sẽ chụp ảnh em mặc dòng quần áo sắp ra mắt. Ở cùng địa điểm đó, họ cũng sẽ phỏng vấn em như một phần nội dung quảng bá.

Nói nghe đơn giản, nhưng buổi quay này lâu hơn em nghĩ, tận tám giờ tối mới xong. Không có cả thời gian nghỉ ngơi hay ăn một bữa nhanh, người quản lý đưa em tới địa điểm lịch trình cuối cùng trong ngày, là tập nhảy với Jisoo và Sohyun, vì WayB sẽ quay video vào tuần tới.

"Unnie, chị ăn gì chưa vậy?" - Sohyun hỏi khi Jihye vừa thay xong chiếc áo crop top và quần rộng.

"Chị ăn chút bánh mì rồi." - Từ tận sáu tiếng trước, nhưng chỉ có quản lý của em mới biết.

"Jisoo-unnie đâu?"

"Chị ấy đang đi lấy nước trong bếp. Tụi em đã đến sớm để khởi động và học vũ đạo của chị, tụi em thay đổi chút được không?"

"Tất nhiên rồi," - Jihye gật đầu, vừa cảm động vừa tự hào vì nỗ lực đẩy nhanh tiến trình của cả hai người họ.

Trong video sắp tới, họ sẽ mang nhãn hiệu tài trợ và quay trong cửa hàng, nên em phải biên đạo sao cho họ nhảy dọc những hàng áo thun, áo croptop, và quần rộng. Đó chỉ là một hãng thời trang khá mới của một trong những người bạn nhảy cùng với họ nhưng Jihye không vì đó mà không cố gắng. Khi họ chia nhau ra để về nhà thì đã nửa đêm.

"Unnie, hẹn gặp chị ngày mai! Sohyun-ah, về đến nhà thì gọi chị nhé!" - Jihye vẫy tay tạm biệt cả hai cô gái khi xe của em rẽ vào đường giao nhau. Khi em đóng cửa sổ, em có thể ngửi thấy mùi đồ ăn mà các bà cô nấu từ những quầy đồ ăn đêm và bụng em phản ứng ngay lập tức với một tiếng ọt ọt, làm người quản lý phải chú ý.

Cầm lấy cái túi nilon với hai mẩu bánh mì, Jihye đáp lại sự lo lắng thầm lặng của chị quản lý bằng một nụ cười ngốc: "Không sao đâu, unnie, em sẽ ăn bánh mì rồi tí nữa đặt đồ ăn đến nhà."

Jihye nhìn ra cửa sổ trong khi lấp đầy cái bụng đói với bánh mì, đôi tai nghe không dây của em phát một bài nhạc ngẫu nhiên từ playlist. Đường phố Seoul tĩnh lặng hơn nhiều vào khoảng giờ này ban đêm, bởi mọi người đang đông nghẹt ở các bar và club chứ không phải ở nhà. Và điều đó làm em nhớ ra...

Em kiểm tra ứng dụng nhắn tin, nhưng mẩu tin nhắn em gửi đi vẫn không thay đổi gì cả. Kể cả với một người bận bịu như Monika, chắc chắn là vậy, cô ít nhất cũng sẽ kiểm tra điện thoại, đúng chứ? Lỡ như có chuyện gì gấp và cần cô chú ý thì sao? Rồi cô lỡ mất nó vì không kiểm tra điện thoại?

"Vậy chắc người ta sẽ gọi chị ấy chứ nhỉ..." - Jihye lẩm bẩm, tự trả lời câu hỏi của mình với vụn bánh mont blanc trong miệng.

Thở dài, rồi em thả điện thoại vào túi, với ý định sẽ lờ đi thiết bị nhỏ đó và cả những ý nghĩ chua chát trong đầu.

*Chị ấy là một người phụ nữ bận rộn, Noh Jihye. Mày cũng thế, nhưng chị ấy thì... bận.*

Xoay cái nút trên tai nghe, em để Cream của DPR chiếm lấy suy nghĩ của mình trong khi ngắm nhìn những con phố vắng dẫn lối về nhà em.

#

Khi Jihye tắm rửa và ăn xong thì đã 2 giờ kém 15 sáng. Tới lúc đó em mới lấy điện thoại từ trong túi ra để lướt một chút trước khi đi ngủ, lướt qua những tin nhắn chưa đọc và cảm thán trước một tin nhắn mới vừa gửi đến.

[Chị khỏe và luôn sẵn
sàng với mọi lời mời.]

[Thứ Sáu ăn trưa cùng nhau nhé?]

[Chị sẽ trả lời bất kì câu hỏi nào.]

01.46 AM

Jihye vốn đã từ bỏ việc chờ đợi. Câu trả lời đến muộn hơn em mong đợi một tí. Nhưng dù sao cũng là lời hồi đáp nên em đã gõ nhanh nhất có thể trước khi kịp nghĩ lại.

[Nghe ổn đấy ạ! Em sẽ đảm
bảo mình rảnh ăn trưa ^^]

[Hẹn thứ sáu gặp lại, Ssaem!]

01.46 AM

Trả lời nhanh như vậy, ổn mà, đúng không? Ít nhất để đảm bảo em sẽ nhận được một câu trả lời nữa trước thứ Sáu. Rồi một chuyện bất ngờ nữa xảy ra sau đó.

==========================
|| ||
|| ||
|| ||
|| [Monika-ssaem] ||
|| ||
|| Gọi từ Điện thoại di động ||
|| ||
|| Từ chối / Chấp nhận ||
|| ||
|| ||
|__________________________|
|_____________O____________|

Nhìn chằm chằm vào màn hình đầy khó tin, Jihye không ngờ Monika sẽ gọi em ngay lập tức như vậy. Ngón tay em run run nhấn vào nút Chấp nhận, nuốt xuống cái chữ 'Tại sao' ở đầu lưỡi: "Alo?"

"Chị không nghĩ là em lại trả lời nhanh vậy đấy."

Giọng Monika có hơi trầm hơn Jihye nhớ nhưng vẫn không thể giấu được sự vui vẻ của cô: "Ssaem đã trả lời em mà, nên là... sao em có thể không trả lời chứ ạ?"

"Em đã đợi lâu, đúng không? Xin lỗi em nhé, chị không kiểm tra tin nhắn thường xuyên."

"Không sao ạ, em biết ssaem bận nhiều việc mà."

Có tiếng sột soạt trước khi Monika hắng giọng: "Em thích ăn gì nhất nào? Thứ Sáu này mình sẽ ăn món đó, chị bao."

"Không, không, không cần đâu ạ!" - Jihye trả lời nhanh chóng, xua xua tay như thể cô gái ở bên kia đầu dây có thể thấy em vậy.

"Chị muốn vậy, chị đã để em chờ lâu mà."

"Vậy ssaem định mua đồ ăn cho em mỗi lần không trả lời tin nhắn của em hả?"

Lần này, Jihye nghe tiếng cười khúc khích của cô và em chưa bao giờ cảm nhận được sự xao xuyến này bao giờ.

"Chị hứa sẽ không biến nó thành một thói quen đâu, không thì một năm 365 ngày hết 367 ngày chị đều mua đồ ăn cho em mất."

*Em sẽ mua đồ ăn cho chị nếu như vì đó mà em được gặp chị...* Jihye nghĩ thầm, và cắn lấy môi dưới để không nói toẹt ra.

"Lần sau em cứ gọi, nhé? Chị sẽ gọi lại nếu không thể bắt máy."

"Em sẽ gọi ạ. Lâu lâu em có thể gửi tin nhắn không ạ?"

"Đương nhiên rồi. Chỉ là đừng mong chị sẽ trả lời nhanh chóng."

"Em hiểu rồi ạ. Chúc ngủ ngon, Ssaem!"

"Ngủ ngon, no:ze-ya."

Cuộc điện thoại kết thúc và Jihye thả mình xuống giường, hét lên và quẫy đạp như một cô bé mới lớn. Dù ngắn ngủi, nhưng cuộc điện thoại đó rất có ý nghĩa - đó là cuộc gọi đầu tiên (và hy vọng không phải cuộc cuối cùng), mà Monika chủ động. Em phải thừa nhận là hơi lạ khi em nói thẳng ra điều mình muốn hay thả thính vô hại như vậy, nhưng em đã đợi hàng mấy năm trời chỉ để tương tác kiểu này với tri kỷ của mình. Mơ mộng và tưởng tượng đủ rồi, lần này là thật.

Nhưng giờ thì ngủ đã. Em phải thuyết phục người quản lý của em vào sáng mai.

#

Cuộc điện thoại kết thúc và Jungwoo thở ra đầy khó chịu: "Tôi đã bảo em đừng làm phiền khi tôi gọi điện mà."

Người phụ nữ còn lại trong phòng uể oải nhìn cô, tựa vào tay mình và nhìn người phụ nữ lớn hơn đi quanh phòng nhặt lại quần áo rơi rải rác: "Chị đi à?"

"Ừ. Sáng mai đến lượt tôi nấu bữa sáng."

"Hyowon-unnie tự nấu không được sao?"

"Khi đến lượt em ấy nấu, em ấy sẽ về nhà bất kể tối hôm trước có chuyện gì hay muộn thế nào đi nữa. Tôi phải công bằng chứ."

Cô gái này biết cãi nhau với Jungwoo là chỉ có thua. Người phụ nữ lớn hơn rất dễ đoán bởi cô rất thẳng và thật, cứng đầu đến cực đoan, nhưng rất trung thành với những người thân thiết. Nên thay vì cãi lại, cô dãn cả cơ thể đau nhức, giả vờ không để ý đến cái chăn đã rơi xuống để lộ bộ ngực trần. Điều đó đủ để thu hút sự chú ý của Jungwoo bởi cô không ngần ngại nhìn chằm chằm vào người kia trong khi cài lại cúc áo.

"Giờ này tuần sau chứ?"

"Tôi sẽ báo em. Suzy nói là đang lên kế hoạch ra mắt đĩa đơn và muốn tôi biên đạo. Chắc tuần sau không được rồi."

Người kia hừ một cái, bỗng nhiên cảm thấy tổn thương không đỡ nổi trước thông báo của Jungwoo. Bae Suzy cũng không phải là người lạ với họ, và Jungwoo đã thông báo với cô về lịch trình tương tự mà cô có với nữ ca sĩ kiêm diễn viên kia nhưng điều đó cũng chẳng làm mọi chuyện thoải mái hơn. Nếu đã là Jungwoo, thì không có hứa hẹn, mà chỉ có sắp xếp. Vậy mà phụ nữ vẫn xếp hàng trước cô, mong muốn được 'trải nghiệm' cùng cô.

"Đừng nhìn tôi kiểu đó. Em biết chúng ta không ràng buộc gì mà."

"Em biết mà. Chị sắp xếp phụ nữ như xếp sách trên kệ ấy, rồi thích cuốn nào thì lôi cuốn đấy ra đọc thôi."

"Ý em là sao?"

Sự đanh thép trong giọng nói của Jungwoo không thua được ai cả, chứ đừng nói gì Kwon Nara, người vừa quay đi tránh ánh nhìn như ghim đạn của cô. Cô ấy không cần chắc chắn; Jungwoo vẫn đang nhìn cô chằm chằm, thách thức cô giải thích điều mình vừa nói. Dám nhận thách thức là rất ngu ngốc khi mà người phụ nữ lớn hơn này đang nắm ưu thế. Cô lúc nào cũng nắm ưu thế.

"Không có gì đâu..." - Nara lầm bầm, hơi rúc mình vào cái chăn dày; như một bản năng để làm cô nhỏ bé hơn. Cô nghe tiếng thở trầm ổn của Jungwoo và cảm thấy những cái vỗ nhẹ lên giường, trước khi cái giường hơi lún xuống.

"Nara-ya... Tôi sẽ không ép em tiếp tục. Đừng cảm thấy áp lực chỉ vì những điều tôi đã nói với em. Không phải chúng ta đã đồng ý là sẽ dừng lại khi cảm xúc bị chi phối sao?"

Nhưng đó mới là vấn đề. Nara không thấy áp lực với việc giữ nguyên sự sắp xếp này, ít nhất không phải bởi Jungwoo. Và cô không thể nói dối bản thân là những gì Jungwoo nói cô nghe, những điều rất riêng tư, đã làm cô có hơi chút yêu thích Jungwoo. Sự sắp xếp giữa họ bắt đầu chưa lâu, ít nhất theo cô là vậy. Cô đã để cảm xúc chi phối và hai tháng thân mật tiếp đó chỉ làm cho cảm xúc của cô ngày một lớn hơn.

Jungwoo đã trải qua vài chuyện. Nhưng không phải ai cũng thế sao? Cô, chính cô, cũng có những nỗi lo của riêng mình.

"Đúng là vậy. Em xin lỗi, em chỉ hơi ngốc thôi, unnie..."

Một tiếng ừm nhẹ, rồi tiếp đó cô nói: "Đừng cố làm quen với chuyện đó. Tôi không muốn làm em, hay bất kì ai, tổn thương vì vấn đề này cả, vì tôi không thể cho em cái em muốn."

Nara đương nhiên biết. Dẫu sao thì, một người cũng không thể cho ai thứ mà mình không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co