Truyen3h.Co

𝙄𝙉𝙑𝙄𝙎𝙄𝘽𝙇𝙀 𝙎𝙏𝙍𝙄𝙉𝙂

Dương

nhiora13

Sáng Sài Gòn - tiếng xe, tiếng người, mùi khói và cà phê sữa đá quyện lại thành thứ âm thanh quen thuộc đến mức chẳng ai để ý. Uyên ngồi sau xe ôm công nghệ, tay khẽ bám vào mép áo khoác. Mái tóc đen dài vờn nhẹ theo gió. Cô lim dim nhìn dòng người đang chen nhau qua ngã tư Lý Thường Kiệt, nghĩ vẩn vơ: "Không biết hôm nay có kịp mua cà phê sữa đá không nữa..."

Địa điểm làm việc sáng nay là một tòa nhà hành chính nhỏ, nơi dự án của cô được kiểm tra tiến độ. Nghe nói có một người bên phòng pháp chế sở sẽ tham gia buổi rà soát - "thanh tra hỗ trợ". Uyên không bận tâm lắm. Những cuộc họp kiểu này thường khô khan, nhiều số liệu, ít cảm xúc.

Cô đến sớm mười phút. Trong phòng họp, điều hòa kêu khẽ. Ánh sáng chiếu nghiêng qua tấm rèm trắng, loang loáng trên mặt bàn gỗ. Uyên đặt laptop xuống, kiểm tra tập hồ sơ. Cánh cửa khẽ mở.

Một người đàn ông bước vào - cao, dáng đứng thẳng, áo sơ mi trắng cài kín cổ tay. Anh để tập tài liệu trên tay, ngước lên vừa lúc ánh sáng rọi qua vai áo. Giọng trầm, đều, không lạnh nhưng cũng chẳng thân:

- Cô là Diệu Uyên, đúng không?

Cô ngẩng lên, hơi khựng một nhịp.
- Dạ, em... tôi là Uyên.

- Tôi là Dương, bên pháp chế. Hôm nay tôi rà lại phần điều khoản trong báo cáo.

- Vâng, tôi đã chuẩn bị sẵn rồi.

Anh chỉ "ừ" nhẹ, rồi ngồi xuống ghế đối diện.

Cuộc họp bắt đầu. Dương hỏi ít, chủ yếu nghe. Uyên trình bày ngắn gọn, rõ ràng, thỉnh thoảng liếc nhìn phản ứng của anh để điều chỉnh nhịp nói. Anh ghi chú bằng bút mực xanh, nét chữ nghiêng nghiêng, gọn và rất đều. Cuộc họp kết thúc sau chưa tới hai mươi phút. Dương khép lại tập hồ sơ, đưa cô một tờ giấy nhỏ:

- Đây là địa chỉ mail công vụ. Gửi file mềm cho tôi trong sáng nay nhé.

Uyên nhận lấy.
- Vâng, tôi gửi liền.

- Cảm ơn.

Anh nói, rồi đứng dậy và rời đi. Khi cánh cửa khép lại, phòng họp trở về không khí yên ắng lúc đầu. Uyên thu dọn giấy tờ, mở máy kiểm tra lại file. Không có gì đặc biệt, chỉ là một buổi họp bình thường.

Trên đường về, Uyên ngồi sau xe, nhìn phố xá chạy ngược. Gió thổi qua mái tóc, mang theo mùi cà phê từ một quán ven đường. Cô chợt nghĩ, người đàn ông lúc nãy có vẻ… hơi khó gần. Nhưng cũng lạ là, cô chẳng thấy khó chịu. Chỉ đơn giản là tò mò, anh ta thuộc kiểu người nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co