9
(Minho)
Hiệu thuốc đã đóng cửa bớt đèn, chỉ còn một quầy sáng le lói. Cô dược sĩ nhìn tôi với ánh mắt quen thuộc—kiểu ánh mắt của người đã thấy tôi ghé qua vài lần trong tháng này, luôn vào giờ rất muộn.
"Lại mất ngủ hả em?"
Tôi gật đầu, nhận túi thuốc, cười cho qua. Ra khỏi tiệm, cửa kính khép lại sau lưng tôi phát ra một tiếng cạch rất nhỏ, tôi thở dài cứ uống thuốc như vậy hoài cũng không phải cách mấy đứa nhỏ kia mà biết lại mè nheo làm rùm ben lên cho mà xem. Con phố đêm yên tĩnh đến mức tiếng ấy nghe rõ mồn một, như một dấu chấm hết cho một ngày dài. Tôi bước chậm. Không phải vì mệt, mà vì không muốn về nhanh quá.
Có những đêm, về nhà sớm hay muộn cũng không khác gì nhau—vẫn là căn phòng yên ắng, vẫn là cảm giác trống trải nằm sẵn ở đó, chờ tôi mở cửa bước vào. Gió đêm thổi qua, luồn vào cổ áo. Tôi kéo áo sát hơn nhưng vẫn thấy lạnh. Cái lạnh này không nằm trên da. Nó nằm ở trong ngực.
Tôi đến ngã tư quen thuộc—nơi có cột đèn cũ, ánh sáng vàng chiếu xuống mặt đường đã tróc sơn, vạch sang đường mờ nhạt như sắp bị xóa khỏi trí nhớ của thành phố.
Tôi dừng lại. Không hiểu vì sao. Chỉ là... chân tôi tự dừng.
Và rồi—
Tôi thấy anh.
Không phải theo kiểu "nhìn thấy rõ ràng". Mà là kiểu khi bạn nhận ra một sự hiện diện trước cả khi não kịp gọi tên nó.
Bang Chan đứng bên kia đường. Anh đứng hơi nghiêng, một vai dựa vào cột đèn, đầu cúi thấp. Bóng tối che mất nửa gương mặt anh, nhưng dáng người ấy—độ rộng của vai, cách anh dồn trọng lượng lên một chân—quen đến mức tôi không cần nhìn rõ.
Tim tôi khẽ hụt một nhịp. Không đau. Chỉ là hụt. Giống như một nhịp tim vốn luôn có ai đó đỡ lấy... bỗng dưng không có. Tôi đứng yên. Không cử động. Không dám thở mạnh.
Tôi đã học được điều đó suốt một năm qua: nếu đây là ảo giác, thì càng cố chạm vào, nó càng tan nhanh hơn.
Anh không nhìn tôi ngay. Ánh mắt anh dừng ở đâu đó rất xa—như đang lắng nghe một âm thanh mà tôi không nghe thấy, hoặc chờ một điều gì đó không đến.
Dưới ánh đèn vàng, tôi thấy rõ hơn những chi tiết nhỏ: tóc anh dài hơn trước, lòa xòa che trán; áo khoác cũ, không vừa lắm; tay áo kéo xuống che gần hết bàn tay. Trông anh... gầy.
Cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi không gọi tên anh. Tôi sợ—chỉ cần gọi lên một tiếng thôi, thực tại sẽ tự sửa lại mình, xóa anh đi như một lỗi hệ thống.
Một cơn gió thổi mạnh hơn. Lúc đó, anh ngẩng đầu. Ánh mắt anh chạm vào tôi. Chỉ một khoảnh khắc. Nhưng khoảnh khắc ấy đủ dài để tôi thấy— Đó không phải ánh nhìn của một hồn ma. Không rỗng. Không xuyên qua tôi. Ánh mắt ấy có tiêu điểm. Có phản xạ. Đồng tử anh giãn ra rất khẽ. Vai anh căng lên, giống như khi một người bất ngờ nhận ra có ai đó đứng quá gần.
Bàn tay anh—đang buông lỏng—bỗng siết lại thành nắm. Rất nhẹ. Rất vô thức. Tôi thấy anh bước lên nửa bước. Không hẳn là tiến về phía tôi.
Mà là đứng chắn. Giống như một thói quen cũ trỗi dậy trước khi anh kịp nghĩ xem mình đang làm gì. Tôi nín thở. Cảm giác ấy tràn lên trong ngực tôi, nóng ran—cảm giác được bảo vệ, dù không có lý do gì để cần bảo vệ cả. Đèn giao thông chuyển màu. Một chiếc xe phóng qua ngã tư, đèn pha trắng xóa rọi thẳng vào mắt tôi.
Tôi theo phản xạ đưa tay lên che. Chỉ một giây thôi. Chỉ một giây ngắn ngủi đến mức tôi còn chưa kịp hạ tay xuống— Âm thanh xe xa dần. Ánh sáng biến mất.
Bên kia đường trống rỗng. Không có anh.Không có bóng người. Chỉ còn cột đèn, ánh vàng chập chờn, và gió đêm lạnh hơn lúc nãy.
Ngực tôi đau nhói. Không phải kiểu đau dữ dội khiến người ta khuỵu xuống. Mà là kiểu đau âm ỉ, kéo dài, như có ai đó đặt một viên đá lạnh vào tim rồi để nguyên ở đó.
"...Anh lại đi rồi."
Tôi không biết mình nói ra hay chỉ nghĩ trong đầu. Tôi đứng rất lâu.
Lâu đến mức đèn giao thông đổi màu thêm hai lần nữa. Trong đầu tôi lặp lại hình ảnh vừa rồi—vai anh căng lên, bước chân vô thức ấy. Tôi đã thấy động tác đó ở anh vô số lần. Khi có xe lao tới quá nhanh. Khi có ai đó va vào tôi trong đám đông. Khi tôi mải nhìn điện thoại mà không để ý xung quanh. Anh luôn đứng phía trước tôi nửa bước.
Không nói.
Không ra lệnh.
Chỉ đứng đó.
Như một bức tường.
Tôi cúi đầu, nhìn tay mình run nhẹ. Túi thuốc trong tay kêu lạo xạo. Tôi hít sâu một hơi, quay người bước tiếp. Đêm đó, tôi về nhà rất muộn. Tôi không bật đèn ngay. Chỉ đứng dựa lưng vào cửa, để bóng tối bao lấy mình.
Tim tôi vẫn đập. Nhịp đập ấy... không hề hỗn loạn. Ngược lại, nó đều một cách kỳ lạ. Như thể có ai đó vừa giúp tôi điều chỉnh lại nó. Tôi thay áo, rửa tay, ngồi xuống giường.
Thuốc vẫn nằm nguyên trong túi. Tôi không uống. Tôi nằm xuống, quay mặt về phía cửa sổ. Gió lay rèm rất nhẹ.
Trong khoảnh khắc nửa tỉnh nửa mê, tôi có cảm giác có ai đó đang đứng ở đầu giường. Không chạm vào tôi.
Chỉ đứng đó. Khoảng cách vừa đủ để nếu tôi mở mắt... sẽ thấy. Nhưng tôi không mở. Tôi sợ—nếu mở ra, người đó sẽ lại biến mất. Ngực tôi ấm lên. Không phải ấm như khi được ôm. Mà là ấm như khi biết rằng có người đang canh giấc ngủ cho mình.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy với cảm giác lạ.
Như thể tôi vừa ngủ một giấc rất sâu—dù không nhớ mình đã mơ thấy gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co