Truyen3h.Co

...

<<Vương phi tại thượng>>

MingYueHe

Độ ngọt: ⭐⭐⭐⭐
Cp chính:Thủ lĩnh tộc sói Văn × Trung Nguyên tiểu hoàng tử Hiên
Cp phụ: Tướng quân Kỳ × Thừa tướng Hâm

Tác giả: 困北
Link: https://shellbaishan.lofter.com/post/30c43b56_1cc82c91c
cre 📸: @loke亚轩

Bản dịch không hoàn toàn chính xác 100%
❌❌❌vui lòng không gán lên người thật
❌❌❌không có nữ hoá.
Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác
_________________________________________
0.
Nguyên Hạo năm thứ 21, tộc sói phương Bắc áp sát một vùng Trung Nguyên khiến lòng người hoảng sợ, Tống Hoà Đế vì đại cục nên đặc biệt cử hoàng tử nhỏ nhất đi hoà thân, để đảm bảo hoà bình cho đất nước.
1.
Đêm trước đó, trong phủ thừa tướng có sự thay đổi, từ ồn ào sang tĩnh lặng.

Mã Gia Kỳ ngồi ở sảnh trước ngột ngạt, xua tan đi cái lạnh lẽo chỉ có thể thấy trên chiến trường ngày thường. Đinh Trình Hâm ở trong phòng lo lắng nhìn hắn, chốc lát lại quay đầu nhìn chằm chằm Tống Á Hiên trước mặt. Đứa trẻ vẫn ngoan hiền như trước, dùng đôi tay gầy guộc giúp  lau đi những giọt nước mắt trên đôi mắt, khiến trái tim Đinh Trình Hâm càng thêm đau.

Mẫu thân của Tống Á Hiên là một người phụ nữ bình thường, có vài phần tư sắc, khi Tống Hòa Đế đến Giang Nam thì liền nhất kiến chung tình, bà được đưa vào cung làm thiếp, Tống mẫu không quyền không thế, nhưng không bao lâu Tống Hòa Đế liền quên mất vị mỹ nhân này, đứa trẻ tính cách yếu ớt giống như mẫu thân này chính là Tống Á Hiên.

Tống mẫu sau khi sinh cơ thể suy nhược, hạ nhân thấy chủ tử không được sủng ái, cũng không chăm sóc tận tâm. Không bao lâu sau, Tống mẫu liền rời bỏ nhân gian, đến cả bia mộ tử tế cũng không có, thi thể được chôn trong rừng. Tống Á Hiên không được bảo hộ, so với hạ nhân cũng không khác nhau, mang trên đầu cái danh hoàng tử, lại ở trong gian khổ mà lớn lên.

May thay được Đinh Trình Hâm cứu trong 1 trận tuyết rơi cách đây 10 năm.

Trong đêm khuya lạnh giá, vị được gọi là hoàng tử bị người hầu của mình trêu chọc, phải trốn ra bên ngoài phòng, thậm chí không có một mảnh quần áo để giữ ấm. Tống Á Hiên bé nhỏ co ro trong tuyết, nước mắt đặc quánh trên mặt, miễn cưỡng che được vài vết bầm tím.

Đinh Trình Hâm bởi vì có việc nên nửa đêm mới quay về phủ, nhớ đến sự lo lắng của Mã Gia Kỳ nên đặc biệt đi đường tắt, giữa đường thì nhặt được một bé đáng thương bị bắt nạt rất thảm.

Đinh Trình Hâm tâm thiện, đại khái từ trong miệng một số hạ nhân biết được thân thế của Tống Á Hiên, bàn bạc với Mã Gia Kỳ chăm sóc đứa nhỏ Tống Á Hiên này. Nói là chăm sóc, thực ra là bảo hộ để cậu bé không bị bắt nạt nữa.

Ít nhiều cũng là gia tộc đế vương, sao có thể qua lại gần gũi với quan trường. Tiểu Hiên nhi cũng hiểu rõ chuyện này, ở bên ngoài cũng không nhắc đến tướng quân hay thừa tướng, tiếp tục làm tiểu hoàng tử không được sủng ái, thỉnh thoảng bị bắt nạt cũng không đánh trả lại, im lìm không lên tiếng.

Tiểu đáng thương vừa nghe lời vừa hiểu chuyện, bình thường còn tặng cho Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm bảo bối không biết từ đâu tới - những viên đá tinh xảo hoặc những đoá hoa nở rộ.

Tống Á Hiên ngây thơ có thể xem là niềm an ủi sau khi lăn lộn trên quan trường của Đinh Trình Hâm, cũng là nỗi lo lắng ngày đêm của Mã Gia Kỳ trước khi đi chinh chiến.

Nhưng bây giờ, tất cả những điều này đều tan thành mây khói.

Trong lòng Đinh Trình Hâm ngàn lần không muốn, nhưng mệnh vua khó cãi. Thiếu niên mới ngày nào còn yếu ớt bây giờ đã thành 1 công tử có thể bay nhảy, an an tĩnh tĩnh ngồi trước mặt Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm một tay ôm lấy Tống Á Hiên, cổ họng nghẹn ngào " Hiên nhi ....là ca ca có lỗi với đệ"
Tống Á Hiên dịu dàng vỗ bả vai đang run rẩy của người đối diện, ngữ khí vẫn dịu dàng như ngày thường " Đinh ca đừng khóc, Á Hiên có được như hôm nay đều nhờ Đinh ca, cũng không phải không gặp lại được nữa mà, Á Hiên sẽ luôn nhớ huynh"

Đinh Trình Hâm không đành lòng nói cho đứa trẻ ngây thơ này biết ý nghĩa thật sự của hoà thân, chỉ có thể lên tiếng nức nở. Mã Gia Kỳ ở bên ngoài viền mắt đã sớm hồng, hai bàn tay nắm lại thành nắm đấm.

Tống Á Hiên thận trọng đẩy Đinh Trình Hâm đang khóc nức nở ra, cánh tay như ngọc từng chút từng chút giúp y trấn an, dịu dàng nói "Đinh ca, đệ quay về trước, sáng mai còn phải chỉnh lý"

Đôi mắt xinh đẹp của Đinh Trình Hâm vừa ngập nước vừa hồng, giữ lấy đứa trẻ đang muốn đứng dậy "Không cần quay về, tối nay ở lại đây, sáng mai huynh giúp đệ chỉnh lí, ở lại cùng với huynh đi.."

Tống Á Hiên ngoan ngoãn nghe lời. Đêm cuối tĩnh lặng, vậy mà lại là 1 đêm thức trắng.

02

Nguyên Hạo năm thứ 21 ngày 4 tháng 3, tiểu hoàng tử vì để đảm bảo cho sự yên bình của quốc gia phải gả cho tộc sói, vì tấm lòng lương thiện, đặc biệt phái trấn quốc đại tướng quân Mã Gia Kỳ dẫn theo đội ngũ hộ tống đi hoà thân, ở phủ thừa tướng, mười dặm vải đỏ.

Sử sách ghi lại, sau khi đoàn người hoà thân rời đi, Đinh thừa tướng liền bế quan nhiều ngày không thượng triều.

Trong kiệu hoa phồn hoa tinh xảo, ánh mắt của mỹ nhân phiếm hồng, không biết là do trang điểm hay là do màu đỏ của kiệu nhuộm lấy. Một giọt ngọc trai rơi trên gương mặt xinh đẹp của mỹ nhân, y phục Trung Hoa loang lổ những giọt nước mắt.
Chiếc kiệu đang lung lay bỗng dưng dừng lại, kiệu hoa được người dịu dàng đặt xuống.

"Phía trước là lãnh địa của tộc sói, mời tân lang điện hạ tự mình xuống kiệu vào trong, đội hoà thân tới đây là được rồi, Tướng quân, mời quay về"

Giọng nói mạnh mẽ và thô ráp vang vọng trên khe núi, cảm thấy có người giở màn kiệu, Tống Á Hiên nâng giá y đi ra, sau đó bất di bất dịch.

Tầm nhìn bị tấm vải che mất, cậu không dám tiến lên.
"Tân lang điện hạ, mời!".

Nghe thấy giọng nam mạnh mẽ, Tống Á Hiên định vén khăn che mặt lên, nhưng lại bị một bàn tay mạnh mẽ đè xuống.

"Tân lang bây giờ sao có thể vén khăn che mặt lên, A Trình trang điểm cho đệ đẹp như vậy, sao có thể để người thô lỗ nhìn thấy, cầm cho tốt" đó là giọng của Mã ca, tuy nhiên câu cuối lại chỉ có mình cậu nghe thấy.

Tống Á Hiên cẩn thận đem thứ mà Mã Gia Kì lén đưa vào trong tay áo, đó là một con dao nhỏ có vỏ để bảo vệ. Tống Á Hiên không nói nên lời, khóe mắt vừa khô lại ươn ướt lần nữa, cậu đưa tay nắm lấy cánh tay đang giơ lên ​​của Mã Gia Kỳ, đi theo sự dẫn dắt của hắn.

Hình ảnh người trước khăn che mặt dừng lại, chỉ có thể nhìn thấy một nửa thân hình của người trước mặt.

"Ta mong rằng tộc sói sẽ đối xử tốt với điện hạ. Ta cũng hy vọng sự hữu nghị giữa tộc sói và Trung Nguyên sẽ trường tồn".

"Đó là tự nhiên" là 1 giọng nam rất dễ nghe, trầm thấp mang theo từ tính.

Tống Á Hiên cảm nhận được Mã Gia Kỳ đem cánh tay của mình tới cánh tay khỏe mạnh của một người khác, sợi vải bên tay áo rất mềm mại.

Địa vị của người này không thấp.

Tống Á Hiên nghĩ. Bàn tay gầy guộc đặt trên cánh tay bất giác siết chặt khiến người đàn ông cười thầm. Tống Á Hiên kinh ngạc buông tay ra, không dám động đậy. Nam nhân nắm bàn tay như ngọc của Tống Á Hiên vào trong lòng, dùng lòng bàn tay to vỗ hai cái "Vương phi nắm thật chặt."

Giọng nói từ tính của người đàn ông vang lên bên tai Tống Á Hiên cách tấm màn che, khiến cậu ngay lập tức hiểu ra thân thế của hắn ta.

"Điện hạ, hạ quan cáo lui. Hi vọng điện hạ ở lại an toàn, Vĩnh Lạc(*)" giọng của Mã ca lại vang lên, mang theo lo lắng. Âm thanh ở khe núi im bặt.

(*)Vĩnh Lạc (niên hiệu vua Thành Tổ thời Minh, ở Trung Quốc, 1403-1424.)

"Mã tướng quân, giúp ta nói với Đinh thừa tướng 1 câu cảm ơn. Cảm ơn huynh ấy, cũng cảm ơn huynh" giọng của Tống Á Hiên không lớn không nhỏ nhưng lại chọc vào trong tâm Mã Gia Kỳ dữ dội.

"Vâng,...xếp hàng quay về!" Gió thổi qua mặt, mang theo nước mắt. Một tràng âm thanh do xe ngựa phát ra, Tống Á Hiên nghe thấy, lớp trang điểm trên mắt càng đỏ.

Không đợi Tống Á Hiên ổn định lại cảm xúc, cậu chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, bị người ôm lên ngựa, lồng ngực rắn chắc của người đàn ông dán vào tấm lưng thẳng tắp của Tống Á Hiên, cánh tay cường tráng của anh ta quấn quanh eo, một lát sau kéo dây một tiếng ' giá' phi nhanh.

"Về thành, tiến hành hôn lễ!" Phía sau là tiếng reo hò, vó ngựa giống như sóng biển, có lẽ là cả ngàn hàng ngũ, xem ra rất coi trọng hôn sự này.

Nhưng Tống Á Hiên không có một chút vui mừng, chỉ có lo lắng. Cơn gió dài thổi qua nhẹ nhàng cuốn đi tấm màn che của Tống Á Hiên.

Ánh sáng đột ngột khiến tiểu mỹ nhân đã thích nghi với thế giới màu đỏ bị doạ một trận, cậu quay đầu lại và nhìn theo dấu vết nơi tấm màn bay đi, sau đó đập vào mắt nam nhân là đôi mắt như chứa những ngôi sao trong đó.

Tống Á Hiên có vẻ ngoài rất thanh tú, hoàn toàn không thua mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, hôm nay lại được Đinh Trình Hâm chuyên tâm điểm xuyết qua, càng thêm thanh tú đẹp đẽ.

Yết hầu của nam nhân khó khăn di chuyển, kéo dây cương dừng lại, bàn tay lớn ấn cái đầu nhỏ của Tống Á Hiên chôn vào trong ngực hắn.

"Toàn quân đình chỉ tiến lên! Lập tức đi tìm khăn che mặt đỏ của Vương phi!" Lệnh vừa hạ xuống, toàn quân hành động. Rất nhanh đã bắt được cái màn che về quy án.

“Nhắm mắt lại!” Nam nhân phía sau quát tháo người lính đến đưa khăn che mặt, nhẹ nhàng dùng khăn màu đỏ trùm lên đầu Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên vẫn còn chưa tỉnh táo sau sự rung động trong lồng ngực của nam nhân. Tim của cậu đập rất nhanh.

"Cảm ơn điện hạ!" Giọng nói trong trẻo và mềm mại khiến cổ họng nam nhân trở nên khô khốc, hắn ta còn chưa trả lời.

"Cấp tốc về thành, không cho phép làm lỡ giờ lành" hoá ra là giọng nói bình tĩnh xen lẫn nhiều gấp gáp, Tống Á Hiên nghe vậy khẽ mỉm cười.

Nam nhân này khá giống một đứa trẻ lớn xác.

Tiếng vó ngựa càng nhanh, tiếng hoan hô càng rõ ràng, trước mặt Tống Á Hiên càng có thể nhìn thấy ánh lửa chập chờn xuyên qua tấm màn che. Tiếng vó ngựa dừng lại, người đàn ông phía sau xuống ngựa.

" Nhảy xuống đi, ta đỡ em" Tống Á Hiên dựa vào hướng âm thanh phát ra mà xuống ngựa, vòng eo mảnh khảnh được một đôi tay cường tráng đỡ xuống, sau khi cậu đứng vững trên mặt đất mới buông ra.

"Vòng tay qua ta" Giọng điệu không phải mệnh lệnh, có chút mang theo ý thương lượng, Tống Á Hiên cẩn thận vòng tay vào cánh tay người đàn ông, có thể thấy rõ người trước mặt mỉm cười.

Không có kiệu hoa cũng không có ngựa tốt. Người đàn ông dẫn dắt Tống Á Hiên từng bước đi trong lời chúc phúc, khác hẳn với cảm giác được mọi người vây quanh trước đây. Lần này nó đầy sự thiện ý. Sự lo lắng của Tống Á Hiên đã biến mất rất nhiều.
Có lẽ những ngày sắp tới sẽ không khó khăn lắm đâu.

Họ đi ngang qua đống lửa đang cháy, Tống Á Hiên cảm nhận được sự ấm áp chưa từng có, giống như là do hơi ấm từ lửa đem lại, lại giống như là do những người xung quanh đem lại.

Cảm giác quyến luyến khiến Tống Á Hiên không muốn rời đi, đến khi giọng người bị ngăn cách bởi cánh cửa sang trọng, Tống Á Hiên vẫn lưu luyến không rời.
04

Khóa cửa bị rơi ra, Tống Á Hiên tiếp tục đi theo bước chân của nam nhân, sau đó bị dẫn đến ngồi ở bên giường, thật lâu cũng không có động tĩnh gì.
Tống Á Hiên khó chịu nhìn chằm chằm vào hình người trên mạng che mặt, con dao trong tay áo lặng lẽ lấy ra.

Hình dáng được phóng đại, cẩn thận vén khăn che mặt lên, Tống Á Hiên cuối cùng cũng nhìn thấy hoàn toàn khuôn mặt của người đó, dáng dấp trông giống như một thiếu niên tràn đầy sức sống.
Ngũ quan hiện rõ đặc trưng của tộc sói. Y phục được thiết kế cầu kỳ tôn lên vóc dáng cao ráo của hắn.

Hai người đều nhìn tới ngơ ngác, vẫn là Tống Á Hiên cúi đầu xuống trước phá vỡ sự trầm mặc. Nam nhân xấu hổ hắng giọng, lặng lẽ lấy rượu hợp cẩn ra.

Ly rượu nhỏ đưa qua, Tống Á Hiên do dự nhận lấy.

Cả hai cùng uống rượu giao bôi.

Tống Á Hiên chưa từng uống rượu bị cay đến chảy nước mắt, che miệng ho nhẹ, nam nhân kế bên giúp cậu nhuận khí, không lên tiếng.

Tống Á Hiên từ từ hồi phục tinh thần, tùy ý để nam nhân giúp cậu lau nước mắt. Giọng nói từ tính của nam nhân phá vỡ bầu không khí im lặng: "Vương phi, làm quen một chút. Tên ta là Lưu Diệu Văn, phu quân của em." Tống Á Hiên không trả lời.

Dù không nhìn nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực của người bên cạnh. Tiểu mỹ nhân có vẻ hiểu ý. Bàn tay như ngọc cởi bỏ chiếc vương miện hình phượng hoàng nặng nề trên đầu, rồi tiến xuống nới lỏng thắt lưng.

Hỷ phục trở nên lỏng lẻo, Tống Á Hiên biết mình không thể thoát khỏi nạn này, cảm thấy nhẹ nhõm. Ít nhất là không dành cho một vị quân vương lớn tuổi.

Lưu Diệu Văn giữ cánh tay đang muốn tiếp tục của cậu.

"Hiện tại sẽ ta không động em, không còn sớm nữa, ta sẽ sai người giúp em thay y phục, em nghỉ ngơi sớm nha" giọng nói vừa dứt, Tống Á Hiên nhìn thấy  lỗ tai của Lưu Diệu Văn đỏ lên rồi vội vã chạy đi, cả đêm không về.

05

Có lẽ khi còn nhỏ cậu đã ngủ nhiều nơi, Tống Á Hiên ở nơi tha hương không bị mất ngủ. Khi cậu tỉnh dậy, bên cạnh đã có một tỳ nữ chờ sẵn, đây là sự đối đãi mà cậu chưa từng được trải qua trước đây.

"Vương phi người đã tỉnh chưa? Hiện tại có muốn rửa mặt không?" Tỳ nữ này không giống với tỳ nữ ở thừa tướng phủ vâng vâng dạ dạ, nhưng cũng không giống tỳ nữ tràn đầy ác ý mà Tống Á Hiên từng gặp trước đây.

Tống Á Hiên gật gật đầu, sau khi rời giường để người khác chăm sóc, nghe đủ lời khen ngợi khiến Tống Á Hiên không tự nhiên mà khiến mặt trở nên hồng nhạt.

Âm thanh tán tụng và đùa giỡn dừng lại, rồi lại vui vẻ hơn, tất cả mọi người đều khen ngợi sự xinh đẹp của Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn nghe thấy liền tràn đầy tự hào "Vương phi của ta, có thể không đẹp sao?" Hắn đi tới bên cạnh Tống Á Hiên, nâng một lọn tóc phía sau lên.

"Tối qua ngủ có ngon không?"

" Rất tốt, cảm tạ điện hạ quan tâm"

"Đừng gọi ta là điện hạ nữa, gọi ta là Diệu Văn đi"

"Điện hạ cái này không thích hợp đi"

"Có cái gì mà không thích hợp, tộc sói của ta không có nhiều quy tắc như ở Trung Nguyên, ta chỉ biết em là vương phi được ta cưới hỏi đàng hoàng về, là phu lang độc nhất, gọi tên phu quân của mình, có gì mà không thích hợp"

Lưu Diệu Văn đưa sợi tóc đó lên chóp mũi, trên đó thoang thoảng một mùi hương khiến hắn cảm thấy an tâm.

Tống Á Hiên nghe vậy nhưng không trả lời. Lưu Diệu Văn không ép cậu, thả lọn  tóc xuống rồi nắm lấy bàn tay ngọc bích của tiểu mỹ nhân, nhẹ nhàng buông xuống một nụ hôn.

"Ta đã chuẩn bị y phục cho em, ta đợi em ở bên ngoài"

Trang phục của tộc sói có chút thon gọn và dễ dàng di chuyển. Tống Á Hiên lần đầu tiên mặc quần áo không có ống tay lớn, tò mò chơi với chiếc khóa cổ tay áo làm bằng kim loại, khi đi sẽ có cảm giác như bên tai phát ra tiếng nhạc.

Lưu Diệu Văn đợi tiểu mỹ nhân đi ra, lặng lẽ quan sát tính trẻ con của cậu một lúc lâu mới không đành lòng cắt ngang cậu. "Đi thôi. Nên dùng bữa sáng rồi."

Tống Á Hiên ngoan ngoãn được Lưu Diệu Văn dẫn vào bàn ăn. Bữa sáng rất phong phú, thứ mà trước đây cậu chưa từng ăn. Tống Á Hiên trong tiềm thức muốn trốn tới chỗ của tỳ nữ nhưng Lưu Diệu Văn đã tóm lấy cậu.

"Làm sao vậy? Không thích sao?"

"Không, không phải. Chưa từng gặp qua nhiều món ăn sáng như vậy, ăn không hết a" nhìn bộ dạng vừa ngoan ngoãn vừa cẩn thận của Tống Á Hiên làm cho tim của Lưu Diệu Văn đau một trận.

Hắn đại khái cũng hiểu rõ tình hình của vương phi ở Trung Nguyên, nên đau lòng xoa đầu tiểu mỹ nhân, sau đó ngồi xuống bên cạnh tiểu mỹ nhân.

"Muốn ăn cái gì? Phu quân lấy cho em" âm thanh dễ nghe của Lưu Diệu Văn bên tai Tống Á Hiên, làm cho mặt của tiểu mỹ nhân có chút hồng.

"Không phiền điện hạ, ta có thể tự lấy" nói xong muốn thoát khỏi ôm ấp của Lưu Diệu Văn, nhưng lại bị ôm lại chặt hơn.

"Giúp vương phi thì phiền phức chỗ nào, là ta cam tâm tình nguyện"

Môi của Lưu Diệu Văn dán bên tai Tống Á Hiên "Vương phi tên họ là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Sinh thần ngày mấy?"

Tống Á Hiên trời sinh mẫn cảm, đẩy lồng ngực Lưu Diệu Văn ra, lại bị bàn tay to lớn kéo giữ lại " Vương phi đừng động, lại động sẽ đốt lửa đó"

Mặt Tống Á Hiên càng thêm hồng, lập tức rút tay lại.

"Vương phi còn chưa trả lời vấn đề của ta"

Tống Á Hiên đột nhiên nổi nóng. “Điện hạ đối với người không quen biết tùy tiện động tay động chân như vậy sao?"

Lưu Diệu Văn lần nữa bắt lại cái tay đang muốn chạy của tiểu mỹ nhân.

"Vương phi lại không phải người khác, chúng ta vừa mới thành thân xong, lại nói lúc vương phi gả cho ta, ở trên kiệu hoa cũng chưa nói tên".

Tống Á Hiên tự biết đuối lí "Tống Á Hiên,17"

"Sinh thần đâu"

Sự kích động trong vòng tay người bỗng chốc mất đi, lại quay về bộ dáng ngoan ngoãn" Bẩm điện hạ, ta không có sinh thần"

Lưu Diệu Văn lần nữa đau lòng dữ dội, nâng khuôn mặt tròn lại mềm mại của mỹ nhân lên "Vậy em gả cho ta ngày nào thì sau này lấy ngày đó làm sinh thần có được không?"

"Vâng"

Hai người cuối cùng cũng bắt đầu dùng bữa, Tống Á Hiên không kháng cự lại sự thân mật của Lưu Diệu Văn nữa, không ồn không nháo. Nói là ngoan ngoãn, chi bằng nói là lạnh nhạt.

Sau bữa ăn, Lưu Diệu Văn cả ngày dẫn theo Tống Á Hiên, mang cậu đi làm quen tất cả sự vật trong tộc sói

Nhìn thấy người trong tộc rất thân thiện, Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn không có bộ dạng của thủ lĩnh, không có ai gây chuyện ồn ào, đột nhiên cảm thấy như vậy cũng rất tốt.

Có lẽ cậu đã thích ứng với cuộc sống mới rồi.

06

Buổi tối chính là lúc người ta giàu tình cảm nhất, nhìn cái bánh sữa tỳ nữ đưa tới, Tống Á Hiên không kìm được nước mắt.

"Làm sao vậy? Hiên nhi đang nghĩ gì vậy? "Lưu Diệu Văn vội vàng đưa khăn tay cho Tống Á Hiên lau những giọt nước mắt như ngọc trai, rất đau lòng vỗ về mỹ nhân đang khóc.

"Cái bánh sữa này, giống với cái Đinh ca làm" Những ồn ào trong quá khứ xen lẫn tiếng khóc khiến Lưu Diệu Văn chỉ muốn gửi gắm tất cả để khiến mỹ nhân cười.

"Hiên nhi không khóc nữa, ngày mai ta sai người đón caca qua đây có được không? Không khóc nữa" sự dỗ dành của Lưu Diệu Văn khiến Tống Á Hiên trong lòng ấm áp một mảng.

Đã theo gia tộc của hắn, làm sao có thể  giao du với quan viên nước khác? Tống Á Hiên thở hổn hển lắc đầu, Đinh ca cũng tốt hay Lưu Diệu Văn cũng được, bọn họ quá chiều chuộng mình, kì thật cậu đều hiểu.

"Ôm ôm" Tống Á Hiên bây giờ chỉ muốn những người cậu yêu quý có thể bình an là được, không rời xa cậu nữa.

Lưu Diệu Văn nghe tiểu mỹ nhân sớm nắng chiều mưa làm nũng, cổ họng khô khóc ôm lấy mỹ nhân đang khóc, cố kìm lại ngọn lửa trong lòng, gắng gượng dỗ dành mỹ nhân đã ngủ trong lòng, bản thân lại chịu một đêm gió lạnh.

07

Ngày tháng trôi qua trong sự thích nghi. Tống Á Hiên dần dần yêu vị vua sói trẻ tuổi này, đối với những hành động thân mật của hắn cũng ngầm đồng ý , thỉnh thoảng đáp lại còn có thể nhìn thấy lỗ tai đỏ như muốn chảy máu của đại cẩu cẩu.

Tống Á Hiên ung dung ngồi trên chiếc xích đu do chính Lưu Diệu Văn làm, nhìn phu quân miệt mài huấn luyện binh lính trên sân cỏ, ăn bánh sữa do "vua sói" làm, rất mãn nguyện.

Gần đến trưa, Lưu Diệu Văn mới vội vàng chạy đến ôm tiểu mỹ nhân đang nhắm mắt dưỡng thần.

"Kết thúc rồi?" Tống Á Hiên nâng ánh mắt xinh đẹp lên.

"Ừm, ta rất cực khổ đó! Ta nghiêm túc luyện binh cả một buổi sáng, Hiên nhi đều không quan tâm ta, ta đau lòng quá đi!" Lưu Diệu Văn lấy đầu dụi vào cổ Tống Á Hiên, hít lấy hương thơm của mỹ nhân.

"Đừng quậy, rất nhột!" Tống Á Hiên cười đẩy Lưu Diệu Văn ra, nhìn thẳng đại cẩu cẩu quở trách "Đây là đồng cỏ, không cho phép động tay động chân".

Lưu Diệu Văn cười mỉm, nhanh chóng lén hôn một cái, dẫn tiểu mỹ nhân đi dùng bữa. Hắn không cần nhìn cũng biết mặt của Tống Á Hiên đã đỏ hết lên, quá dụ người rồi.

Tống Á Hiên thở hồng hộc nhìn bóng lưng của Lưu Diệu Văn, nhưng lại không buông tay hắn ra.

Trong bữa ăn, Tống Á Hiên vẫn ngồi trên đùi Lưu Diệu Văn, để hắn đút thức ăn và chơi với những món đồ chơi mới mà tỳ nữ mới đưa cho cậu, chơi tới quên trời quên đất.

"Mấy món đồ của tộc sói ngày chơi thật vui" Tống Á Hiên trong miệng còn đồ ăn, lúc ăn 2 má tròn tròn.
Lưu Diệu Văn nhìn đến ngứa ngáy, miệng lại thành thật hôn lên một cái, Tống Á Hiên không khỏi liếc hắn.

"Không phải bọn ta, mà là chúng ta, mở miệng ăn thịt." Tống Á Hiên cắn cái đũa không cho Lưu Diệu Văn gắp lại

Lưu Diệu Văn giật đũa vài cái, không nhúc nhích, cũng không dám gắng sức vì sợ làm tổn thương Tống Á Hiên, không tự nhiên ho hai cái.

Tống Á Hiên khó hiểu, nhả cái đũa ra, nhìn vẻ mặt phức tạp lại kỳ lạ của Lưu Diệu Văn "Có chuyện gì vậy?"

"Ta chỉ là hiếu kỳ nếu Hiên nhi ở trên giường sẽ như vậy sao, như vậy có tính là mưu sát hôn phu không" âm thanh khó hiểu của Lưu Diệu Văn vang lên bên tai.

Tống Á Hiên nghe hiểu được nội dung, tức giận đánh vào vai rộng của Lưu Diệu Văn và cố gắng rời khỏi vòng tay của Lưu Diệu Văn

Lưu Diệu Văn nuông chiều vừa dỗ vừa hôn, cuối cùng buổi tối nhận được khẩu lệnh của vương phi cấm vào phòng.

Haizz, thế hệ lang vương đi xuống, cuối cùng cũng là Vương phi tại thượng mà.

08

Buổi tối, đường đường là lang vương anh dũng phương Bắc lại ngồi trên nóc nhà, bầu bạn với bầu trời đầy sao, không có vòng tay dịu dàng và mềm mại như ngọc, chỉ có 2 chữ chán nản trên lưng.

Lưu Diệu Văn ôm má nhìn cửa, hi vọng tiểu mỹ nhân của mình có thể hồi tâm chuyển ý gọi mình vào.
Rất lâu cũng không nghe thấy tiếng mở cửa. Lưu Diệu Văn, người luôn có khả năng thính giác tuyệt vời, nhận thấy một loạt tiếng bước chân rất nhẹ nhàng, nếu là người bình thường hoàn toàn không thể phát hiện ra.

Lưu Diệu Văn cau mày, nhanh chóng nhảy khỏi nóc nhà, từ cửa sổ nhẹ nhàng đi vào phòng.

Tống Á Hiên ngay từ đầu đã không tức giận, vì vậy cậu cứ để đèn chờ Lưu Diệu Văn đi vào. Không ngờ rằng, người này lại chui vào bằng cửa sổ thay vì đi qua cửa chính.

Còn chưa kịp giả vờ tức giận, đã bị bịt miệng trốn vào chỗ tối, thổi tắt đèn cầy.

Tống Á Hiên trước nghi hoặc, không biết người này lại muốn làm gì, nhưng sau đó liền hiểu rõ.

Lại có một người từ cửa sổ trèo vào.

Lưu Diệu Văn ở trên chiến trường đã lâu, cộng với tầm nhìn thiên phú của tộc sói, hắn có thể nhìn thấy những vật trong phòng ngay cả trong bóng tối. Hắn giấu Tống Á Hiên thật kĩ rồi sau đó rời đi.

Tống Á Hiên từ nhỏ chưa từng gặp qua cảnh này, trong bóng tối cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng đánh nhau, trái tim như mắc trên cuống họng.

Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lại không kìm được khi nghe thấy tiếng thân thể va chạm phá hủy cánh cửa.

"Lưu Diệu Văn!!" Tiếng kêu bị một bàn tay lớn che lại, Tống Á Hiên cố vùng vẫy thoát ra.

"Đừng sợ, là ta, không sao" nghe thấy âm thanh quen thuộc, Tống Á Hiên liền nắm chặt tay người đó, theo Lưu Diệu Văn ra khỏi phòng ngủ

Người bay ra đã sớm bị khống chế bởi những người lính tộc sói do nghe thấy âm thanh. Khả năng hành động của tộc sói đương nhiên không thể so sánh  với những hắc y nhân bình thường, huống chi là do vua sói đích thân huấn luyện mỗi ngày.

Mặt nạ của người được phái tới bị binh lính lột ra, hiện ra khuôn mặt của người Trung Nguyên.
Lưu Diệu Văn nhăn chặt lông mày, ôm Tống Á Hiên vào lòng.

"Nói! Là ai phái ngươi đến? Phái ngươi đến với mục đích gì?" Một binh lính lấy dao kề cổ tên đó, làm cho xuất hiện dòng máu chảy ra.

Tên đó lập tức hoảng hốt "Đừng giết tôi, đừng giết tôi! Tôi cái gì cũng đều nói. Là hoàng thượng! Là hoàng thượng phái tôi tới ám sát tiểu hoàng tử, nói là muốn giá hoạ cho tộc sói, thừa cơ tấn công!"

"Đừng mà...đừng mà...ông ta còn nói tiểu hoàng tử cùng lang vương không thân, lần này ám sát sẽ rất dễ dàng. Ông ta cho tôi không ít vàng, tôi trên có già dưới có trẻ, nhất thời bị quỷ mê hoặc...tiểu hoàng tử khai ân, đừng giết tôi đừng giết tôi!".

Lưu Diệu Văn nghe xong tâm liền lạnh, lo lắng nhìn về phía Tống Á Hiên bên cạnh, sợ cậu đau lòng. Ai ngờ biểu tình trên mặt cậu chỉ lờ mờ, giống như người được đề cập đến không phải cậu cùng phụ thân thân sinh của cậu.

Lưu Diệu Văn vẫy tay với quân lính ra hiệu để họ tự giải quyết vấn đề, rồi đem người vào nhà.

"Hiên nhi...xin lỗi"

Lưu Diệu Văn quỳ một gối trước mặt Tống Á Hiên, đau lòng xoa xoa bàn tay đang nắm quần áo.

Trên mặt của Tống Á Hiên vậy mà lại có ý cười "Yên tâm đi, em cùng ông ta cũng không có tình cảm gì, như là người xa lạ mà thôi" Lưu Diệu Văn bối rối.

Tống Á Hiên chậm rãi nói thân thế của cậu. Nói giống như là người xa lạ, nhưng nước mắt lại không kìm được mà chảy xuống.

Lưu Diệu ôm người với đôi mắt đỏ hoe vào trong lòng vuốt ve tấm lưng đang run rẩy.

Đây là lần thứ hai Lưu Diệu Văn nhìn mỹ nhân với đôi mắt đỏ hoe ngủ say, hắn dùng đôi mắt của mình để khắc họa khuôn mặt say ngủ của Tống Á Hiên trong tâm trí mình hết lần này đến lần khác rồi hôn lên lông mày của cậu một cách trìu mến.

Hắn không muốn lại để cậu đau khổ nữa.

09.

Sáng sớm ngày thứ hai, Tống Á Hiên không thấy người quen thuộc bên gối, hỏi tỳ nữ đến phục vụ thì mới biết rằng Vua Sói đã lên đường đến Trung Nguyên.

Tống Á Hiên sững sờ ngồi trên xích đu ở sân cỏ, nhìn khoảng không gian trống trải vắng bóng những người lính quen thuộc, nước mắt từng chút thấm ướt tấm vải trên chân cậu

Cậu đợi ở đó từ ngày này qua ngày khác, nước mắt đã khô, chỉ còn lại một đôi mắt đỏ hoe rỉ máu, miếng bánh sữa cầm trên tay cũng chậm trễ đưa vào miệng.

Cậu cuối cùng cũng hiểu rõ trước đây Đinh ca lo lắng điều gì.

Lưu Diệu Văn, ngài nhất định phải sống sót trở về, em chỉ có mình ngài thôi.

10

Theo tương truyền, Tống Hoà Đế yêu dân như con, và có cách cai . Tất cả chỉ là ghi chép sai lầm.

Tống Hoà Đế hoang dâm vô đạo, không quản chính vụ, xa hoa trụy lạc, làm cho quốc gia trống rỗng, triều đình mục nát.

Nguyên Hoà tháng 2 năm thứ 22, tộc sói lần nữa áp sát, đại tướng quân Mã Gia Kỳ đã sớm cáo bệnh ẩn cư trong rừng sâu, cùng thừa tướng Đinh Trình Hâm giao hảo vô cùng tốt, vì thế cũng từ chức cùng tri kỉ vân du tứ hải.

Trung Nguyên không người ra mưu, không người tham chiến, lại thêm tộc sói anh dũng thiện chiến, không tới 1 tháng đã thay vua đổi chúa.

Tin vui khải hoàn trở về truyền đến tai Tống Á Hiên.
Cậu dẫn bộ tộc của mình cưỡi ngựa về phía biên giới của bộ tộc sói. Nhìn thấy khuôn mặt ngày đêm mong nhớ rốt cuộc cũng hiện ra trước mắt, tuyến lệ khô lại thành ngọn nguồn, nước mắt nhuộm ướt lưng ngựa.

Tống Á Hiên cầm lấy dây cương, 1 tay che miệng, cố gắng không để bản thân phát ra tiếng khóc.

"Bây giờ là Văn Hiên một năm, ngày 4 tháng 3. Vương phi tại thượng, hi vọng tha thứ cho việc tự ý xuất chinh của ta ” Lưu Diệu Văn đứng trước ngựa, khí chất phong trần.

"Ta sẽ đón em" Tống Á Hiên bật khóc trong vòng tay rộng mở của Lưu Diệu Văn, không đợi đứng vững đã đưa môi qua.

Kiềm chế lại thâm tình, là nhớ nhung cũng là lưu luyến.

Lưu Diệu Văn miễn cưỡng kết thúc nụ hôn, môi chuyền tới bên tai Tống Á Hiên "Hiên nhi, sinh thần vui vẻ, đây là món quà sinh thần ta tặng em "

Tống Á Hiên khóc không nói nên lời, trong đôi mắt ngập nước tràn đầy sự yêu thích trong lòng.

Lưu Diệu Văn có chút xấu hổ lau nước mắt cho cậu, và vỗ nhẹ lên chiếc vòng tay ngọc bích của Tống Á Hiên hai lần. "Hoàng hậu, ôm thật chặt."

Hắn dẫn Tống Á Hiên ngạo nghễ ngồi trên chiếc ghế màu vàng khắc rồng phượng, hai người nhìn nhau một hồi lâu rồi đưa mắt đi chỗ khác.

Tống Á Hiên dựa đầu vào bờ vai của Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn cũng khoác vai thơm của Tống Á Hiên. 10 ngón tay hai người đan chặt vào nhau, sợ là cả đời này cũng không buông được.

"Xếp hàng, lên đường!"

Cả một tương lai rộng lớn ở phía trước của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co