Truyen3h.Co

...

ANH RẤT NHỚ EM

ChenMingYan_0210



Ngày hạ mưa bão sấm chớp, cứ dăm bữa nửa tháng lại tới một lần, mây cuồn cuộn trôi không ngừng. Ngẩng đầu, hướng bắc mây đen đã kéo đến, khiến cho người ta có một cảm giác bí bức khó hiểu. Không biết từ khi nào bên ngoài đã bắt đầu truyền tới tiếng xôn xao bàn luận, cậu nhìn ra ngoài, trời lại mưa rồi.

"Trương Gia Nguyên, sao giờ? Mưa rồi!" Lâm Mặc nhìn bên ngoài trời mưa như trút nước, bất lực nhìn Trương Gia Nguyên.

"Em cũng không biết, anh gọi điện cho AK tới đón anh đi." Trương Gia Nguyên đặt tách cà phê xuống, quay lại hỏi Lâm Mặc

"Không phải hai người đang qua lại với nhau sao, còn xấu hổ cái gì?"

Lâm Mặc lắc đầu, nhấp một ngụm cà phê: "Thì cũng mới bắt đầu xác định mối quan hệ, với cả anh vẫn chưa nói với anh ấy là tới thành phố này nữa."

Trương Gia Nguyên thấy dần Lâm Mặc đỏ mặt, hắng giọng: "Thồi, ông với AK cũng không phải là mới quen, thế hồi INTO1 là gì hả? Sao vừa yêu nhau xong cái bày đặt ngại ngùng là sao?"

Lâm Mặc buông tách cà phê xuống, bày ra bộ mặt tao đánh mày giờ. Trương Gia Nguyên cũng tỏ vẻ tới thì đón không ngán anh đâu. Cuối cùng vẫn là Lâm Mặc phải thỏa hiệp, cầm điện thoại lên lườm Trương Gia Nguyên, gọi điện cho Lưu Chương.

"Alo, em với Trương Gia Nguyên tới Quảng Châu rồi, mưa to quá không về được. Anh đến quán cà phê mà tụi mình hay đến đón hai đứa em được không?"

Lưu Chương nghe xong đồng ý với Lâm Mặc: "Đợi anh mười phút là tới."

"AK sắp tới rồi khoảng mười phút nữa là tới." Lâm Mặc tự nói tự nghe, Trương Gia Nguyên đang nhìn màn hình lớn đối diện thất thần. Lâm Mặc thấy Trương Gia Nguyên không hề nghe mình nói, hơn nữa không biết đang nhìn cái gì mà thất thần vậy nữa. Quay đầu theo hướng nhìn của Trương Gia Nguyên, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hay lắm, đó không phải là Châu Kha Vũ sao? Lâm Mặc tặc lưỡi hắng giọng: "Trương Gia Nguyên tập chung một chút."

Trương Gia Nguyên nghe vậy, giờ mới nhận ra mình thất thần nãy giờ, nhìn Lâm Mặc lắc đầu.

"Đó không phải là phỏng vấn của Châu Kha Vũ hôm nay sao?" Cô gái phía sau nói chuyện với người bạn đi cùng, cô lôi điện thoại, mở đoạn phỏng vấn đó ra xem. Trương Gia Nguyên lẳng lặng tựa lưng vào ghế lén nghe.

"Kha Vũ, có khoảng thời gian nào rất lâu bạn chưa liên lạc với những người bạn cũ không?" Âm thanh trong điện rất lâu sau mới phát ra câu trả lời, giống như người nhận được câu hỏi đang suy tư rất lâu.

"Có, tôi rất nhớ cậu ấy."

"Mặc Mặc, đi thôi, mưa to lắm rồi!" Lưu Chương mặc một chiếc áo ướt sũng, trên đầu tóc vẫn nhỏ nước thành giọt, xông vào quán cà phê, gọi Lâm Mặc khiến cho tất cả các vị khách trong quán cà phê xôn xao nhìn về phía họ.

"Đó không phải là Lâm Mặc với Trương Gia Nguyên sao? AK cũng tới rồi."

Tất cả mọi người nhìn về phía họ, có người còn lấy điện thoại ra bắt đầu chụp hình.

Lâm Mặc lập tức đứng lên xua xua tay về phía mọi người, kéo Lưu Chương và Trương Gia Nguyên chạy đi, trước khi đi còn quên trả tiền cà phê.

"Vãi, trời mưa to như này ông đỗ xe ở đâu đấy? Đến ô cũng không cầm theo à?" Lâm Mặc hai tay che đầu đen mặt hỏi.

"Chỗ này không cho đỗ xe, anh đỗ ở đằng trước kìa! Ô hỏng rồi, chạy nhanh đi."

Trương Gia Nguyên vừa chạy vừa lau mặt, nói lớn: "Chạy nhanh lên, em không muốn ướt như chuột lột đâu."

Ba thiếu niên điên cuồng chạy trong mưa bão, người này đuổi theo người kia. Rất nhanh họ đã chạy tới nơi Lưu Chương đỗ xe, Lâm Mặc tót cái lên ghế phó lái, Lưu Chương cũng nhanh chóng vào ghế lái của mình.

Lưu Chương đột nhiên ngẩn người: "Đợi đã, em nói em với Trương Gia Nguyên tới Quảng Châu sao?" Lâm Mặc gật đầu, thấy biểu cảm kì lạ của Lưu Chương. Lâm Mặc cũng nghĩ tới gì đó, quay xuống nhìn Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên cũng không ngờ là lại có thể gặp được bạn trai cũ ở đây. Anh đang nhìn cái đầu ướt sũng của cậu.

Vừa kéo mở cửa xe định ngồi xuống liền bắt gặp một ánh mắt cậu nhung nhớ bấy lâu nay. Từng giọt nước trên tóc tí tách nhỏ xuống, bên ngoài mưa càng lúc càng lớn. Giây phút đó thời gian dường như ngừng trôi, cho tới khi một bàn tay mạnh mẽ kéo cậu vào trong xe, lúc đó thời gian mới tiếp tục vận hành.

"Nguyên ca, đóng cửa xe! Xuất phát thôi!" Trương Gia Nguyên nghe Lưu Chương nói vậy thì đóng cửa xe lại. Lưu Chương lái xe, chốc chốc lại hỏi chuyện Lâm Mặc.

"Sao em tới Quảng Châu mà không nói với anh?"

Lâm Mặc vừa chơi điện thoại vừa thờ ơ trả lời: "Em tới thăm anh, không ngờ là lại gặp được Trương Gia Nguyên."

"Không phải em với Nguyên ca cùng nhau tới đây à?"

Lâm Mặc lắc đầu: "Hai đứa trùng hợp thế nào chạm mặt nhau ở quán cà phê thôi."

"Vậy em với Nguyên ca tới nhà anh đi, bốn đứa mình ăn lẩu, tiện nghe demo mới của anh."

Lưu Chương thấy Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều không nói gì, lái xe một mạch về nhà. Tới nhà, bốn người chạy nhanh vào trong, Lâm Mặc vỗ vỗ nước trên người, cả người đều ướt đẫm nước rồi. Không chỉ Lâm Mặc, cả Trương Gia Nguyên và Lưu Chương đều ướt như chuột lột. Chỉ có Châu Kha Vũ là ổn, tóc ướt một chút.

"Anh đi thay quần áo, Mặc Mặc với Nguyên ca lên phòng khách đi, trong đấy có hai bộ quần áo đó."

Lâm Mặc nghe vậy kéo Trương Gia Nguyên chạy lên phòng. Lưu Chương vỗ vỗ vai Châu Kha Vũ.

"Người anh em, này là trời đang giúp chú đó, cố lên nha man!"

Châu Kha Vũ đá lông nheo với AK: "Em biết rồi, bro."

Rồi lại vỗ vai hỏi Lưu Chương

"Lẽ nào anh không lo Lâm Mặc với Trương Gia Nguyên thay đồ cùng nhau sao?"

Lưu Chương nghe vậy vội vàng chạy lên tầng hai.

"Lâm Mặc, trong đấy chỉ có một bộ quần áo thôi, mau qua chỗ anh!"

Châu Kha Vũ cười cười lắc đầu, ngồi trên sofa lướt điện thoại, một hồi chuông điện thoại vang lên cạnh anh. Lăn lộn mãi trên sofa mới tìm thấy chiếc điện thoại lọt xuống kẽ hở. Là điện thoại của Trương Gia Nguyên, cũng không biết cậu quăng kiểu gì mà chuẩn thế. Châu Kha Vũ cầm điện thoại lên thấy hiện số của quản lý Tiểu Lưu.

Anh nghĩ nếu giờ nghe máy cũng không ổn, nên để lên bàn trà. Không ngờ quản lí đó gọi liền tù tì 5 cuộc. Tới cuộc thứ 6 Châu Kha Vũ thật sự không chịu được nữa nên đã nghe máy.

"Nguyên ca, cậu đi đâu rồi! Giờ mới nghe điện thoại của tôi, cậu có biết bên này tôi bị bà chủ chửi sắp chết rồi không? Cứu tôi đi mà." Tiếng Tiểu Lưu liến thoắng một lèo trong điện thoại truyền tới.

"Ờmmmm, tôi không phải Trương Gia Nguyên, tôi là Châu Kha Vũ, cậu ấy đang tắm rồi."

Tiểu Lưu ở bên kia nghe thấy hai chữ "đang tắm" liền nháo hết cả lên: "Châu ảnh đế à, Gia Nguyên nhà chúng tôi còn nhỏ, anh đừng màaaa."

Châu Kha Vũ nghe thấy cậu ta nói vậy cũng đỏ mặt: "Không phải như cậu nghĩ đâu, cậu nghe tôi nói, thì là Quảng Châu trời mưa rất lớn, chúng tôi không có ô nên là... cậu hiểu mà..."

Tiểu Lưu ở bên kia nghe xong biết mình thất thố, vội vàng xin lỗi, nhắn nếu Nguyên ca tắm xong gọi lại cho cậu ấy rồi nhanh chóng gác máy. Châu Kha Vũ vừa để điện thoại xuống bàn trà lại thì đúng lúc Trương Gia Nguyên bước ra từ phòng tắm.

Trương Gia Nguyên năm nay 23 tuổi, nhưng vẫn giống hệt hồi 18 tuổi. Châu Kha Vũ nhìn cậu lau tóc, từng giọt nước nhỏ xuống từ cằm, trượt xuống xương quai xanh. Chậc, thật là muốn mạng người ta mà. Nhìn tới đây Châu Kha Vũ không dám nhìn tiếp nữa, vội vàng đánh mắt sang hướng khác.

Trương Gia Nguyên ngồi ở phía đối diện anh, Châu Kha Vũ buông điện thoại của mình xuống, chỉ vào điện thoại của cậu nói: "À Gia Nguyên, lúc này quản lí của em gọi nhiều quá, chắc có chuyện gấp nên anh nghe máy hộ em rồi."

Trương Gia Nguyên đặt khăn lau tóc xuống, vuốt tóc mái ra sau.

"Không sao, cậu ấy không biết em qua đây."

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cứ ngồi đối diện nhau như vậy, chẳng ai nói với ai câu nào, cũng không biết làm gì, càng lúc càng ngượng ngùng.

"Ê Kha Vũ, cầm hộ anh cái nồi ra đây!" Lưu Chương đứng trên tầng hai gào xuống. Lâm Mặc từ phía sau Lưu Chương, chầm chậm bay qua chỗ Trương Gia Nguyên. Cậu thấy vành tai Lâm Mặc ửng đỏ, cũng thừa hiểu vừa có chuyện gì đó sảy ra.

Không biết Châu Kha Vũ với Lưu Chương ở trong bếp làm gì, Trương Gia Nguyên ở ngoài cười nhạo Lâm Mặc yêu vào lú hết não, mãi cho tới khi Lưu Chương gọi hai người vào ăn cơm thì mới thôi chí chóe.

"Từ từ, đừng cho cay quá." Châu Kha Vũ ngăn Lưu Chương cho quá nhiều ớt vào cốt lẩu.

"Cậu ấy không ăn được."

Lưu Chương thu tay lại, nhìn Châu Kha Vũ lại nhìn Trương Gia Nguyên.

"Dễ thôi, nhà có nồi hai ngăn mà, làm hai ngăn lẩu là được." Nói rồi Lưu Chương kéo Lâm Mặc vào bếp.

"Ơ này kéo người ta làm gì?"

"Em ngốc à, Trương Gia Nguyên không ăn cay, Châu Kha Vũ nói thế, cứ đứng đấy có thấy ngượng không?"

Lưu Chương kéo Lâm Mặc vào một góc "thì thầm", Lâm Mặc vỗ tay đánh bộp một cái: "Đúng ha!".

Giọng của hai tên này cực to, Châu Trương khó hiểu quay lại nhìn hai người họ, Trương Gia Nhuyên thậm chí còn hỏi Lâm Mặc có cần giúp gì không? Lưu Chương vội ngăn Lâm Mặc lại, nói không cần.

Không khí lần nữa rơi vào trạng thái sượng trân, Châu Kha Vũ vân vê khăn trải bàn, Trương Gia Nguyên đứng đó cắn móng tay. Vẫn là Châu Kha Vũ mở lời trước phá vỡ không khí yên lặng này.

"Gần đây em thế nào?" Trương Gia Nguyên không cắn tay nữa, cậu nhìn Châu Kha Vũ.

" Cũng ổn, sau khi giải tán chẳng có gì khiến em phải quá bận rộn, cũng chẳng có ai khiến em phải chờ đợi mỗi ngày nữa."

Châu Kha Vũ cho dù có ngốc cũng hiểu ý của Trương Gia Nguyên.

Cuối cùng vẫn là Lâm Mặc và Lưu Chương cầm một két bia bước ra, xóa ta bầu không khí ảm đạm.

"Mưa to như này không tạnh được đâu, tối nay mọi người ở lại đây đi." Lưu Chương nhìn trời mưa to ngoài cửa sổ mà thở dài.

Bốn người cùng ngồi ăn lẩu, Lâm Mặc cảm thấy cứ ăn như vậy thật nhàm chán, bèn lấy một chai rượu không ra, nói: "Chúng ta chơi thật lòng hay mạo hiểm đi. Miệng chai chỉ vào ai người đó phải trả lời câu hỏi hoặc phải thực hiện thử thách!"

Có lẽ Lưu Chương uống nhiều rồi nên cũng hùa theo cậu.

Vòng thứ nhất, Lưu Chương thua rồi.

"Ơ thua rồi, thực hiện thử thách đi!" Lưu Chương ôm đầu, tỏ ra bi phẫn nhìn Lâm Mặc.

"Diễn lại dark past của ông đi." 

Trương Gia Nguyên nhìn Lưu Chương đưa ra một thử thách hoàn hảo. Lưu Chương xiêu xiêu vẹo vẹo đứng dậy tỏ vẻ ông đây chấp hết gào lên:

"QUÁN QUÂN CHÍNH LÀ ÔNG ĐÂY YAYA!"

Nói xong Lưu Chương cúi đầu trốn vào khuỷu tay của chính mình, mọi người xung quanh cười điên.

"Trước khi INTO1 giải tán chúng ta cũng chơi trò này, AK cũng diễn cái này hahahahahha..." Lâm Mặc gắp cho AK một viên thịt nhìn anh cười. AK ngẩng đầu lên, không phục nói: "Chơi tiếp!"

Vòng thứ hai, Trương Gia Nguyên thua rồi, cậu khoát tay chọn nói thật, Nguyên ca trước giờ chưa lừa một ai. Lâm Mặc nhìn Lưu Chương ý vị không cho anh hỏi, để cho Châu Kha Vũ hỏi. Lâm Mặc chỉ mặt đặt tên bảo Châu Kha Vũ hỏi đi. Đột nhiên bị điểm tên, Châu Kha Vũ ngẩng đầu vừa nhìn Lâm Mặc vừa nhìn sang Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên cũng không hề trốn tránh ánh mắt của anh, nhìn thẳng anh, chờ đợi câu hỏi từ Châu Kha Vũ.

Qua một lúc lâu, Châu Kha Vũ mới chậm rãi mở lời.

"Em có rất nhớ đến một người nào đó không?"

Nghe thấy câu hỏi này, Lâm Mặc và Lưu Chương ôm lấy nhìn cùng nhìn sang Trương Gia Nguyên.

Về phía Trương Gia Nguyên, cậu không hề do dự trả lời anh.

"Có."

Nghe được đáp án của cậu, Châu Kha Vũ vỗ tay nốc cạn một li rượu, thả lỏng tựa ra sau ghế.

"Được rồi, vòng tiếp theo."

Vòng thứ ba, Châu Kha Vũ thua rồi. Thấy vậy AK gào mồm vui sướng nói "Nguyên ca, hỏi đi!"

Trương Gia Nguyên cầm chai bia, uống một ngụm lớn.

"Người mà anh nói rất nhớ trong phỏng vấn là ai?"

Câu hỏi này quá trời quá đất thật đấy, tất cả mọi người đều đóng băng. Châu Kha Vũ cũng ngơ ra rồi. Từ trước tới giờ Châu Kha Vũ chưa từng lừa Trương Gia Nguyên, cũng sẽ không giấu Trương Gia Nguyên chuyện gì.

Giống như trong lúc phỏng vấn, anh chầm chầm nói: " Có, anh rất nhớ cậu ấy, cậu ấy đang ngồi trước mặt anh."

Nghe được câu trả lời này, trái tim Trương Gia Nguyên như hẫng một nhịp, khóe mặt cậu hồng rồi, không biết là do rượu hay do câu trả lời của anh.

Cậu cầm li rượu, uống cạn. Cổ họng phát ra tiếng khàn khàn: "Được, câu trả lời này em chấp nhận."  Sau đó đặt li rượu xuống, không khí cũng dần dần lắng xuống.

"Nào nào nào, sao mọi người không nói gì thế, hay chúng ta chơi mèo đuổi chuột đi!" Lưu Chương cầm chai rượu, kéo tay Châu Kha Vũ: "Đi, đi chơi." Không đợi Châu Kha Vũ đứng lên đỡ quỷ say sỉn này, ngược lại quỷ say sỉn đã cầm lấy chai rượu hát to.

"CÓ CHẾT CŨNG PHẢI YÊU"

Trương Gia Nguyên vỗ vỗ Lâm Mặc ở bên cạnh: "Ê, ra trông bạn trai anh đi kìa." Không thấy phản ứng gì, quay lại thấy ngủ vắt lưỡi từ bao giờ.

Trương Gia Nguyên vẫy vẫy tay gọi Châu Kha Vũ.

"Anh đỡ Lưu Chương, em đỡ Lâm Mặc đưa họ về phòng."

Lên tới phòng ngủ tầng hai.

"Sao giờ? Để hai người cùng ngủ phòng AK nha?" Châu Kha Vũ hỏi cậu. Trương Gia Nguyên cũng không còn cách nào khác, kéo tay Châu Kha Vũ đưa Lâm Mặc và AK vào phòng ngủ.

Cậu quăng Lâm Mặc lại phòng ngủ của AK, một mình Châu Kha Vũ ở lại lo cho hai người.

"Cậu là ai? Châu Kha Vũ hả? Không phải cậu muốn rap sao? Để anh dạy cậu!" AK đang nằm tự dưng mở mắt lầm bầm mấy câu hát kinh điển của ổng. Lâm Mặc bên cạnh còn hùa theo phụ họa. Châu Kha Vũ không chịu nổi nữa, mặc kệ hai người làm loạn với nhau, đóng cửa đi ra ngoài.

Trương Gia Nguyên một mình lên sân thượng hóng gió đêm. Khi Châu Kha Vũ bước tới đã thấy cậu tựa vào lan can nhắm mắt đón gió. Tóc trên trán bị gió thổi tung, khí trời sau mưa vẫn rất ẩm ướt, Trương Gia Nguyên rất thích cảm giác này.

Bên ngoài rất lạnh, Châu Kha Vũ cởi áo ngoài khoác lên người cậu.

"Đừng để bị lạnh."

Cậu không đáp, chỉ mở mắt nhìn sao trên trời.

"Anh nhìn trời kìa." 

Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên nhìn, ngân hà như dải lụa vắt qua tầm mắt. Cậu nói.

"Hai năm trước, ánh mắt của anh đều để lại cho sao trời rồi sao? Sao trời liền chớp nháy. Hình bóng của anh để lại cho trời xanh rồi sao? Trời xanh vô bờ đến vậy? Thế nên bây giờ, anh còn có gì muốn nói nữa không?"

Châu Kha Vũ biết bản thân có lỗi với cậu, hai năm trước, chính anh là người cắt đứt mối tình của hai người, anh xem nhẹ ánh mắt trông mong của Trương Gia Nguyên, xem nhẹ những gì mà cậu dày công vun vén , quên về nhà thăm cậu, quên tới xem concert của cậu, anh khiến cậu cực kì thất vọng.

Anh hi vọng có thể cứu vãn mọi chuyện, nhưng Trương Gia Nguyên không cho anh cơ hội đó.

"Gia Nguyên, anh sai rồi, em có thể cho anh một cơ hội không?"

Trương Gia Nguyên quay lại nhìn anh, dáng vẻ của cậu không hề thay đổi, vẫn như thiếu niên mười tám tuổi năm đó. Cậu nói: "Châu Kha Vũ, anh còn yêu em không?"

Anh nhìn người trước mặt vành mắt hồng hồng, một cảm giác chua xót lan rộng bao trọn lấy trái tim.

"Anh yêu em."

Anh nhìn Trương Gia Nguyên, cậu chỉ gật đầu, rồi chầm chậm tiến lại gần anh, lau đi nước ở khóe mắt.

"Có sao trời làm chứng, sau này anh phải đối tốt với em."

"Được."

Châu Kha Vũ bỏ lỡ Trương Gia Nguyên hai năm, anh bỏ lỡ Trương Gia Nguyên của tuổi 21. Giờ đây có sao trời làm chứng, xin sao trời hãy làm chứng cho Châu Kha Vũ của hiện tại, anh thề sẽ đối tốt với Trương Gia Nguyên, sẽ không phụ cậu, không làm lơ cậu như trước.

"Gia Nguyên, anh nhớ em rất nhiều!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co