Chương 1
Biểu cảm trao đổi qua lại. Nụ cười tươi trên môi cùng ánh mắt lấp lánh hoan hỉ ngự trị trên những khuôn mặt bình thản. Từng gia đình hay những nhóm bè bạn ngoài kia, họ đang cùng nhau tận hưởng ánh nắng và hơi ấm mặt trời ban phát. Trông họ thật hạnh phúc.
Hạnh phúc là thứ mà con người cả đời tìm kiếm, là những bức tranh được vẽ nên từ quan niệm về cuộc sống của mỗi người. Với vài người hạnh phúc có thể là được sống trong xa hoa nhung lụa, một số khác lại chỉ cần cuộc sống thanh thản và giản đơn, có bầu bạn và được yêu thương. Chanyeol sở hữu tất cả những thứ đó. Anh đang sống một cuộc đời mà chắc chắn nhiều người phải ghen tị và nỗ lực để đạt đến. Nhưng những thứ như niềm vui đơn thuần không còn mang lại hạnh phúc cho anh nữa. Anh ngước lên từ trang sách, nhìn thoáng qua ô cửa sổ.
Đang là giữa mùa xuân, Chanyeol trông thấy lũ trẻ dạo chơi cùng cha mẹ dưới tiết trời ấm áp. Gió khẽ lay những chiếc lá xanh mơn mởn trên cành. Tấm rèm cửa màu nâu đơn sắc gần chấm đất hơi hé mở. Vừa đủ để ánh sáng lách qua và cũng cho các giác quan của anh một chút nghỉ ngơi. Ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua những con người ngoài kia, nhìn vào những gương mặt yên ả của họ. Nụ cười của họ trông chân thành hết sức, nhưng với anh tất cả vẫn quá giả dối. Tại sao vậy, anh tự hỏi. Quay đầu lại, ánh mắt anh đáp xuống cuốn sách bìa vải thô trên tay. Ngón tay lật giở từng trang giấy sần ráp. Thoang thoảng trên thớ giấy là mùi hương giống như của những điếu xì gà tuổi đời hàng thập kỉ. Tiêu đề được khắc trên gáy bằng một thứ mực ánh vàng, viết bằng chữ thảo. Cuốn sách có tên Memories of Moi.
Ngả người xuống chiếc đi-văng bọc da nâu, anh vừa định đắm chìm vào những trang sách thì chuông cửa reo lên. Âm thanh vang vọng phá vỡ sự tĩnh lặng mà anh hằng quen thuộc. Anh nhìn về phía cánh cửa gỗ khi tiếng chuông reo lần thứ hai. Bước đến mở cửa, trước mặt anh là một người phụ nữ nhỏ nhắn với mái tóc nâu ngang vai xoăn nhẹ. Chị mặc một chiếc áo khoác màu xanh nhạt đi cùng sơ mi trắng và quần jean vừa vặn. Chị mỉm cười, ngó xuống cuốn sách trên tay anh. "Lại đọc cuốn này à, Yeol?" Chị bước vào nhà trước khi anh kịp thốt ra lời đáp.
"Noona, chị không thể cứ đến mà không gọi trước như thế, hoặc ít nhất cũng phải đợi em cho phép chị vào chứ?" Chanyeol càu nhàu đóng cửa lại. Anh tựa thân hình cao gầy nhưng rắn rỏi lên cánh cửa gỗ màu hạt dẻ.
"Yeol, chị là chị của cậu. Lễ phép chút đi được không." Vừa nói Yoora vừa ngồi xuống chiếc đi-văng da nâu, ánh mắt đáp trên dáng người cao quá khổ của Chanyeol. Trên gương mặt hơi tròn của anh là một đôi mắt u ám. Mái tóc nâu sẫm phủ kín vầng trán cao nhưng vẫn thấy được đôi tai vểnh ra hai bên. Chị nhìn vào đứa em trai giờ đây trông như một con người hoàn toàn khác. Nét rạng rỡ thường trực nơi Chanyeol biến mất không còn dấu tích, dường như chỉ còn bóng tối ngập tràn trong mắt anh. Chị lo lắng. Anh có bạn bè, nhưng họ chỉ giúp làm sao lãng. Họ trám vào khoảng trống chứ không thể xóa đi sự cô độc trong lòng anh. Chanyeol không giống như thế này trước khi mọi thứ thay đổi.
"Trà không?" anh mời. Chị cười nhẹ, gật đầu.
Chanyeol vào bếp pha trà cho Yoora. Khi đôi mắt nâu trầm liếc qua ngăn kéo tủ, anh trông thấy một bọc trà hương vani chỉ còn lại phân nửa đã không được đụng tới hàng năm trời. Nhưng anh vẫn không thể vứt nó đi, khi mà kỉ niệm dường như đã khắc sâu vào nó. Những kí ức tồn tại mãi mãi.
Anh lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ ấy đi và thay vào đó với tay lấy hộp trà đen. Vừa đặt bình nước lên đun, anh vừa quay sang hỏi chị Yoora, "Chị đến đây làm gì?". Anh không nhìn vào mắt chị. Anh biết lý do.
Nước sôi, Chanyeol cố gắng pha trà cho xong. Cuối cùng anh bỏ thêm một thìa đường trắng, khuấy vài cái rồi đưa chiếc chén sứ cho Yoora - người đang nhìn anh bằng ánh mắt cảm thông. "Chỉ tạt qua xem tình hình cậu thế nào thôi."
Chị đến thăm Chanyeol thường xuyên tới mức giống như là chị cũng sống ở đây vậy. Chị biết anh đang đau khổ nhường nào. Chị nhớ Chanyeol của ngày xưa, nhưng chị cũng biết rất rõ rằng Chanyeol quá khứ ấy sẽ không bao giờ trở lại nữa. Chanyeol ấy đã vỡ nát rồi, và nỗi đau chính là thiên thạch rơi từ không trung xuống phá hủy anh. (nghe Let me in cho thấm nào(˘・_・˘))
Chanyeol bước trở lại bên bậu cửa sổ và vén tấm rèm sang một chút để nhìn thấy toàn cảnh bên ngoài. "Em cảm ơn," Chanyeol đáp, không nhìn vào mắt chị mà chỉ nhìn những nụ cười ngoài kia và thầm nghĩ, thật tốt. Liệu đến một ngày nào đó nụ cười nuối tiếc của anh có thể sánh ngang được với nụ cười hân hoan của họ chăng?
Suốt cuộc ghé thăm của Yoora, họ không trò chuyện nhiều. Chỉ là xem nhau sống ra sao, như thường lệ. Nhưng Yoora để ý tới cuộc sống của Chanyeol hơn cách anh quan tâm chị gái mình nhiều. Anh chỉ hỏi chị về mấy đứa cháu gái.
Sau khi chị ra về, Chanyeol cố gắng quay lại với cuốn sách dày còn dang dở. Nhưng tâm trí anh cứ chập chờn giữa mơ hồ và mộng tưởng về những mảnh kí ức và thói quen xưa cũ từ hai năm về trước. Chúng ám ảnh anh, cười chế giễu anh, nhạo báng thân xác hiện tại của anh trong cái thế giới này. Anh ép mình tập trung tiếp vào cuốn sách xem có thể đọc được đến đâu. Qua mười trang thì anh dừng lại và tự nói với mình, "Hơn lần trước được một trang... ". Anh đã dành thời gian cho duy nhất cuốn sách này suốt mấy tháng nay nhưng chưa từng đọc qua nổi mấy chương đầu. Anh có thể đọc được mọi thể loại sách mà không gặp chút khó khăn, nhưng cuốn sách này thì khác. Anh đang nỗ lực, dù cho tiến triển chẳng đáng là bao.
Rốt cục thì, anh bỏ cuộc và quay lại với dự án mình đang tập trung nghiên cứu mấy năm nay. Ngoài công việc chính là giáo sư vật lý tại Đại học Quốc gia Seoul anh cũng đồng thời phát triển một số dự án cá nhân khác. Anh ra cả sách và viết báo về những nghiên cứu mình đang thực hiện. Anh bày ra vẻ sôi nổi nhiệt thành trước mắt công chúng nhưng lại chủ quan với những bi thương của chính mình.
Ngày hôm qua dường như tươi sáng và lạc quan hơn cả ngày mai. Anh đang ở nơi mà thời gian không thể dừng lại: Chanyeol mắc kẹt trong nỗi thống khổ của chính mình.
Đi xuống tầng hầm nơi công việc dang dở đang nằm đợi, những bức tường gạch xám giúp anh thêm tự cô lập mình. Công việc trói chân anh, anh biến mình thành tù nhân của công việc. Những ngón tay đào sâu trong hộp dụng cụ bằng nhôm tìm kiếm vài con ốc bị thiếu. Đã nhiều tháng trôi qua kể từ lần vận hành thành công đầu tiên của cỗ máy. Anh làm được một lần, nhưng anh chưa từng thành công lần thứ hai. Anh bực bội và tuyệt vọng.
Chanyeol ở lì bên cạnh chiếc máy suốt vài tiếng đồng hồ sau đó, hầu như không di chuyển nhiều ngoài chạy thử vài lần và vặn chỗ nọ xoay chỗ kia một tí. Cho tới khi một cơn đau nhói lên ở bụng làm phân tán sự chú ý của anh, anh mới rời khỏi phòng làm việc để lên nhà và phát hiện ra trong nhà không còn tí đồ ăn nào cả. Thế là anh ra ngoài mua sắm một chút.
Anh lái xe tới cửa hàng tạp hóa để kiếm nguyên liệu chuẩn bị cho bữa tối. Bao quanh anh là hàng tá những quầy hàng sặc sỡ vui mắt. Đủ mọi loại trái cây và rau củ được bày bán trên kệ khiến cho cửa hàng trông sống động hết sức.
Thong thả đi dọc các kệ hàng, thi thoảng nhặt lên thứ này thứ kia, nhưng anh vẫn chưa rõ mình muốn nấu gì nên chỉ chọn vài nguyên liệu cơ bản - hành lá, tỏi, mấy thứ thông thường.
Đi được một đoạn thì đến khu bán mì các loại. Anh trông thấy một hộp mì spaghetti, một loại đặc biệt.
Anh nhớ lại những lúc đến đây cùng cậu. Nhớ rằng đây từng là món ăn yêu thích của người kia. Những kí ức xa xôi bỗng chốc cuộn lên thành cơn đau day dứt không ngừng siết chặt lấy trái tim anh, cắn xé và bào mòn nó từng chút một. Cầm hộp mì lên mà cổ họng anh nghẹn lại. Anh vội đặt nó trở lại vị trí ban đầu, lưu luyến một chốc rồi mới dời tay đi.
Sau nửa giờ loanh quanh trong cửa hàng, anh đã lấy thêm gạo, thịt gà và vài loại rau. Ở nhà anh đã có gần đủ các loại gia vị rồi, chỉ cần mua thêm một vài thứ vừa hết.
Chanyeol ngăn bản thân hồi tưởng về quá khứ trong suốt khoảng thời gian còn lại của chuyến mua sắm vội vàng. Tất nhiên không tránh khỏi tắc đường một lúc. Anh lặng lẽ dịch chuyển theo dòng người, để tiếng rơi của những giọt mưa trong veo trên kính chắn gió trở thành chút âm thanh bầu bạn bên tai.
Sau nửa tiếng, cuối cùng anh cũng về đến nhà. Anh gắng gượng nấu nướng. Anh gắng gượng làm việc. Anh gắng gượng sống tiếp.
Chanyeol dành thêm vài tiếng nữa để làm việc với cỗ máy. Thử chạy vài lần nữa nhưng chẳng nhận được kết quả gì. Anh muốn bỏ cuộc. Anh cảm thấy mình quá kém cỏi. Đã nhiều tháng trôi qua kể từ lần thành công trước. Có lẽ nên từ bỏ thôi, để bước tiếp.
Anh lật tung đống phác thảo và ghi chú trên bàn trong cơn tuyệt vọng bắt đầu bào mòn tâm trí. Anh lùi ra xa khỏi cỗ máy và nhìn nó. Anh đã sai lầm rồi chăng? Sai lầm khi ngạo mạn nghĩ rằng mình có thể tìm ra cách du hành thời gian. Càng nhìn nó anh càng cau mày ủ rũ. Anh đành rời phòng làm việc trong tiếng thở dài: có lẽ nên để đến mai, khi suy nghĩ đã mạch lạc hơn. Còn lúc này tâm trí anh đang khao khát được nghỉ ngơi - một trong số vài thứ dạo gần đây anh đang thiếu trầm trọng. Những đêm mất ngủ triền miên xâm chiếm tâm trí anh, mặc anh nằm đó nhớ về quá khứ, về hiện tại, và rằng họ sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Một ngày mới lại tới, Chanyeol vẫn còn nửa tỉnh nửa mê trên giường. Ánh nắng tìm cách len lỏi vào phòng bị tấm rèm cửa chặn lại, nhấn chìm cả căn phòng trong sắc xanh xám nhàn nhạt. Hai mắt anh nặng trĩu, đôi khi bất giác nhắm lại, đặc biệt là khi anh đang chìm trong dòng suy tưởng miên man. Dù cho có kiệt sức tới đâu anh vẫn biết ngày của mình chẳng thể bấm nút tạm dừng. Dù cho có khao khát thế nào anh cũng không thể ngừng cuộc sống lại. Quan trọng nhất là, anh không có khả năng quay ngược thời gian.
Lôi cơ thể gầy gò nhưng nặng nề và kiệt quệ ra khỏi giường, anh vực mình dậy để chuẩn bị tới chỗ làm. Hơi muộn, nhưng anh chẳng quan tâm. Có vẻ phải bỏ bữa sáng rồi. Đang tha thẩn đi vào bếp để kiếm chút hoa quả gì đó ăn tạm, đột nhiên anh bước chậm lại và mở to mắt ngạc nhiên nhìn bữa sáng tươm tất đã sẵn sàng trên bàn. Anh biết không phải trộm đâu. Trộm cắp kiểu gì mà đi làm thức ăn cho chủ nhà chứ?
Nhìn một lượt khắp mặt bàn, anh trông thấy một tờ giấy nhắn và cầm lên đọc.
"Loey, ăn ngon miệng nhé! Cậu làm việc nhiều quá đấy. Nghỉ ngơi chút đi, biết chưa! Gặp lại cậu sau!!"
Chanyeol đoán đây là tác phẩm của chị Yoora. Có lẽ chị vẫn đang nỗ lực muốn động viên tinh thần cậu em trai nhỏ. Anh hiểu rằng chị biết anh đang buồn khổ. Anh nhìn thấy sự cố gắng của chị. Anh rất cảm kích. Chỉ là anh không có cách nào rũ bỏ nỗi buồn trong lòng mình được. Như thể nỗi buồn và Chanyeol đã trở thành một phần của nhau.
Chanyeol mỉm cười và gắng ăn một chút. Đã lâu rồi anh không được ăn đồ chị nấu. Anh nếm một miếng, và chẳng hiểu sao anh cảm giác như đã thuộc nằm lòng hương vị này.
Nhưng mà, thực sự hương vị này rất quen thuộc. Rất rất quen thuộc.
Sau một ngày dài làm việc, anh chuẩn bị về nhà và ngủ một giấc. Hôm nay anh đã phải hủy vài tiết học vì không muốn làm lãng phí thời gian của mọi người với tình trạng kiệt sức này của bản thân. Không có gì khác với ngày thường lắm, mà dù có thì Chanyeol cũng quá mệt mỏi để mà nhận ra - như mọi ngày khác. Nhưng không biết vì sao gió có vẻ lạnh bất thường so với thời điểm này trong năm. Chanyeol vòng tay ôm lấy mình tự tìm chút hơi ấm. Trên đường đi tới chiếc Jeep Mercedes Benz đen, anh chợt thấy đùi mình rung lên. Anh lôi điện thoại từ trong túi quần ra và liếc thấy màn hình đang hiển thị cái tên "Jongin".
Thằng đó gọi mình làm khỉ gì chứ? Chanyeol thầm nghĩ. Jongin đã không còn liên lạc với Chanyeol nhiều tháng liền kể từ sau chuyện đó. Chanyeol lấy làm lạ. Ban đầu anh tính mặc kệ cuộc gọi của gã, nhưng gã vẫn tiếp tục gọi tới vài lần nữa. Thế là anh nghĩ có khi gã có chuyện gì đó quan trọng chăng.
"Xin chào?" anh đưa điện thoại lên tai.
"Yo, Chanyeol!" Jongin vui vẻ kêu lớn. "Khỏe không?" Giọng điệu hồ hởi của gã làm Chanyeol bực mình.
"Khỏe. Gọi cho tôi có việc khỉ gì?" Chanyeol hỏi, đảo mắt liếc nhìn đồng hồ trên tay.
"Lạnh lùng thế anh zai? Chỉ muốn check lại xem anh có đến dự sinh nhật tôi cuối tuần này không thôi mà." - Nội việc Jongin dám nghĩ Chanyeol sẽ lãng phí thời gian mà đến dự tiệc sinh nhật của gã cũng đã thật lố bịch.
"Tổ chức sinh nhật quái gì mà sớm thế? Vừa mới sang tháng 5 mà..." Chanyeol chế giễu. Anh nhấp một ngụm cà phê, cảm nhận hơi ấm của thứ chất lỏng đó xua đi một chút lạnh lẽo của ban ngày.
"Tháng 5 á? Giờ là tháng 1 mà..."
Chanyeol cho rằng Jongin đang đùa cợt với mình. Hành động của gã có hơi kỳ lạ so với cái thực tế là họ đã không liên lạc gì với nhau suốt nhiều tháng trời. Với lại, thực ra Chanyeol rất ghét gã. "Đừng có lộn xộn, tôi biết vẫn là tháng 5 mà." Anh nhấc điện thoại ra khỏi tai, nhìn vào ngày tháng hiển thị trên màn hình và đánh rơi cốc cà phê trên tay. Chiếc cốc nảy lên và lăn lông lốc trên nền bê tông, để lại một vệt chất lỏng nâu sẫm loang rộng.
Ngày 08/01/2018. Một năm bốn tháng trước ...
---
Chanyeol quay về nhà, vẫn đinh ninh rằng chuyện này không thể nào xảy ra được. Không có khả năng anh thật sự quay về quá khứ, phải không? Vừa bước vào nhà, anh vội vàng tìm kiếm bằng chứng để chứng minh mình không có nằm mơ. Dù đúng là những thay đổi về nhiệt độ và cảnh trí xung quanh khiến anh có hơi nghi ngờ. Bỏ qua chuyện đang vào mùa nào mà chỉ dựa trên cảnh trí thì hiện giờ mọi thứ không khác nhiều lắm so với tương lai. Nhưng anh đang ở quá khứ thật à? Hay anh chỉ đang nằm mơ thôi? Nếu là mơ, phải chăng anh đang trong một giấc mơ tỉnh?
(Mơ tỉnh: Lucid dream - nằm mơ nhưng vẫn nhận thức được rằng mình đang mơ, trong mơ mình kiểm soát được suy nghĩ, cảm xúc và hành động của mình.)
Chanyeol mải miết suy nghĩ. Anh cho rằng có thể biết được gì đó từ tin tức đang phát sóng chăng, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra cách này không ích gì mấy vì người ta chẳng đề cập tới vấn đề chính sự nào cả. Chanyeol quyết định không lãng phí thời gian vào đó nữa mà đi vào phòng ngủ. Có thể sẽ có gì đó khác biệt cũng nên.
Cuống cuồng tìm kiếm được khoảng mười phút thì anh dừng lại để cố gắng sắp xếp đầu óc cho ngọn ngành - không thể tránh khỏi có chút kích động vì anh đang hơi hoảng loạn. Anh nghĩ, còn một điều nữa chắc chắn khác biệt: có một người không tồn tại nữa trong tương lai. Và điều đó thay đổi mọi thứ.
Cuối cùng anh nhớ ra một chuyện. Là chiếc nhẫn. Anh phải tìm ra chiếc nhẫn mà anh nhớ mình đã mua vài ngày trước ngày hôm nay trong quá khứ. Nếu không nhầm thì nó ở trong chiếc tủ con ngay cạnh đầu giường.
Chanyeol lao đến chiếc tủ và kéo ngăn trên cùng ra. Và đây rồi, chính là nó! Ánh vàng lóe lên làm anh mỉm cười. Anh biết rõ chiếc nhẫn này không nằm ở vị trí này trong tương lai - tức hiện tại của anh, điều đó có nghĩa Chanyeol thực sự đã quay về quá khứ! Quan trọng hơn là cậu vẫn ở đây. Kyungsoo vẫn còn ở đây. Dù cho vẫn còn một chút nghi ngờ, anh cũng không thôi nuôi hy vọng.
Cái máy hoạt động rồi. Cỗ máy thời gian của anh đã hoạt động rồi.
Nước mắt anh tuôn rơi. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, anh cảm nhận được hạnh phúc. Suy nghĩ được gặp lại Kyungsoo làm trái tim anh muốn vỡ tung.
Hy vọng rằng không có chuyện gì bất trắc xảy ra. Vấn đề là Chanyeol không biết khi nào mình sẽ quay về hiện tại. Nghĩ tới việc mình có thể sẽ phải quay lại quá sớm làm anh hơi lo lắng. Hoặc nếu anh kẹt lại mãi mãi thì sao?
Chanyeol có nghiên cứu về du hành thời gian, nhưng lĩnh vực này hầu như không được nhiều người theo đuổi, lại càng ít những nguồn nghiên cứu đáng tin cậy. Anh vừa cắn ngón tay vừa suy nghĩ. Cuối cùng anh đặt lại chiếc nhẫn vào vị trí cũ và đi vào phòng làm việc.
Chanyeol lại dành gần một tiếng đồng hồ nữa ở lì trong phòng làm việc. Anh vừa muốn thu thập thêm thông tin nhưng đồng thời cũng không muốn mất quá nhiều thời gian thêm nữa. Thế là anh cầm điện thoại lên và thử gọi cho Kyungsoo. Chỉ nghĩ tới đó thôi cũng khiến mồ hôi túa ra làm lòng bàn tay anh ướt nhẹp. Tiến vào bếp với tâm trạng lo lắng, anh cứ đi tới đi lui, tự hỏi mình sẽ nói gì đây? Cổ họng anh tắc nghẹn còn nhịp tim thì tăng vọt. Lo quá. Mình chẳng thể gọi cho cậu ấy nổi. Anh cố gắng hít thở chậm rãi. Cần phải bình tĩnh lại.
Sau khi ổn định được hơi thở, anh bấm số của Kyungsoo. Kề sát điện thoại bên tai, lắng nghe tiếng chuông reo đầy căng thẳng, anh chờ đợi. Sau vài hồi chuông, một giọng nói cất lên từ đầu dây bên kia. "Tớ nghe?"
Ngay giây phút được nghe giọng nói ngọt ngào ấy, Chanyeol như tan ra tức thì. Đôi mắt anh cay xè. "Ừ ... Kyungsoo? Là cậu phải không?" Đã lâu lắm rồi. Anh đã chờ đợi lâu lắm rồi mới lại được nghe giọng nói của cậu. Mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên má, Chanyeol phải giữ bình tĩnh.
"Ừ, Loey. Sao cậu lại hỏi thế? Cậu gọi tớ cơ mà."
Chanyeol khẽ mỉm cười và bật khóc. Anh loay hoay kìm lại âm thanh nức nở của mình, cắn chặt môi trong khi nước mắt không ngừng tuôn rơi. Anh nín thở rồi lại thở hắt ra. "Tớ biết chứ... Tớ chỉ đùa chút thôi." Anh lau vội đôi mắt đã sưng đỏ.
Bạn biết cái cảm giác ấy chứ, khi mà bạn nhớ một ai đó nhiều tới mức trong tim bạn luôn thường trực một nỗi đau âm ỉ không bao giờ nguôi. Tới mức khi họ ra đi, bạn chỉ ước mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu. Và ngay lúc này, trái tim của Chanyeol không nhói lên vì nỗi đau: trái tim anh hạnh phúc đến nhức nhối.
Kyungsoo nói, "Tớ biết cậu quá mà. Cậu đang nói dối." Một khoảng lặng trải ra trong giây lát, rồi Kyungsoo là người phá vỡ trước. Cậu hỏi, như thể cậu đã biết: "Sao cậu lại khóc?"
"Tớ có khóc đâu."
Một khoảng im lặng nữa trôi qua. Rồi đột nhiên cuộc gọi kết thúc. Chanyeol hoang mang không hiểu vì sao Kyungsoo bỗng dưng cúp máy như thế, bèn vội vàng bấm điện thoại định gọi lại cho cậu. Nhưng anh chợt ngừng lại khi một giọng nói thân thuộc vang lên lấp đầy không khí. "Sao cậu lại nói dối?" Tấm lưng Chanyeol run rẩy trước thanh âm trầm ấm của giọng nói đó. Đôi mắt anh mở lớn và nước mắt tí tách rơi.
Anh chầm chậm xoay người lại, đối diện với con người từ lâu rồi chỉ còn xuất hiện trong những giấc mơ ngỡ như ác mộng hằng đêm. (đoạn này ý là Chanyeol mơ thấy Kyungsoo nhưng trong thực tế thì đã mất Kyungsoo rồi nên Chanyeol cảm thấy như kiểu ác mộng, chứ không phải Kyungsoo là ác mộng đâu nhe_dù ngoài đời ổng sợ Kyungsoo một phép :))) )
Trông cậu vẫn hệt như trong kí ức của Chanyeol: thấp hơn anh, mái tóc đen ngắn ngủn làm lộ rõ dáng đầu tròn trịa hoàn hảo. Ánh mắt Chanyeol bắt gặp đôi mắt nâu tròn xoe của người kia.
Đây là mơ sao? Chanyeol tự hỏi. Mà dù là gì chăng nữa Chanyeol cũng không muốn tỉnh lại chút nào. Anh cứ đứng đó ngó Kyungsoo đăm đăm mà không tài nào tin nổi. Kyungsoo tiến lại gần anh, mỗi bước chân vang vọng trong tâm trí Chanyeol, nhưng tất cả cũng không thể lớn bằng âm thanh từ trái tim anh.
Kyungsoo dừng lại trước mặt Chanyeol và hỏi. "Có chuyện gì vậy? Sao cậu lại buồn?" Đôi lông mày đậm của cậu nhíu lại. Cậu nắm lấy vai Chanyeol, nhìn sâu vào đôi mắt ướt nhẹp của anh, nhưng Chanyeol né tránh ánh mắt của cậu.
Anh biết hôm nay là ngày gì. 08/01/2018. Hôm nay là ngày anh được gặp lại em. Hôm nay cũng là ngày anh mất em một lần nữa.
---
Chanyeol nhớ lại lần anh cùng Kyungsoo đứng trước giảng đường khoa âm nhạc chờ đến giờ mở cửa. Đó là một buổi sáng tháng Hai se lạnh. Bầu trời lấp lánh ánh trăng chầm chậm bị thay thế bởi màu sắc rực rỡ của mặt trời dần ló rạng, còn mặt trăng thì vừa mới hoàn thành chuyến du hành ban đêm vòng quanh Seoul. Kyungsoo khẽ rùng mình xoa hai tay vào nhau. Họ đang chuẩn bị bài vở cho lớp nhạc sắp tới. Chanyeol đã trở thành sinh viên chuyên ngành âm nhạc, còn Kyungsoo thì vẫn chưa quyết định gì. Đã có lúc âm nhạc là cả cuộc sống của Chanyeol. Anh say mê nó như thể nó là một phần cơ thể mình. Đã từng là thế.
Cuối cùng tòa nhà cũng mở cửa, và họ bắt tay ngay vào công việc. Hai người dành ra hàng giờ liền, cùng nhau sáng tác một bài hát cho buổi thuyết trình sắp tới. Chanyeol cứ luôn khuyên Kyungsoo theo học âm nhạc bởi cậu có chất giọng rất dịu dàng và còn mang chút âm hưởng R&B, không quá trầm nhưng vẫn sâu đủ độ thỏa mãn. Kyungsoo thì chưa đồng ý, cậu nói cậu còn muốn khám phá mọi thứ trước đã.
Mặt khác, Kyungsoo lúc nào cũng cổ vũ Chanyeol dù ngược lại cha mẹ anh luôn ngăn cản. Ông bà tin vào những nghề nghiệp 'đứng đắn' như bác sĩ, luật sư hay nhà khoa học hơn. Quan điểm khác biệt của cha mẹ thường khiến Chanyeol bị áp lực, nhưng Kyungsoo luôn ở bên làm chỗ dựa tinh thần cho anh.
Công việc của họ cũng đã sắp xong. Còn cần thay đổi vài nốt nhạc nữa, nhưng nhìn chung, cả hai cảm thấy hưng phấn hết sức trước thành tựu của mình. Kyungsoo nắm lấy vai Chanyeol siết chặt. "Cậu giỏi lắm, Loey à."
Cứ như thể Chanyeol là những nốt nhạc, và Kyungsoo là giai điệu của anh.
---
Trong suốt bữa tối cùng ăn với nhau, anh không ngừng nghĩ về cái chết của cậu. Anh còn nhớ rõ chuyện đó xảy ra như thế nào. Và anh biết mình phải làm gì để ngăn chặn nó.
Kyungsoo làm bữa tối cho cả hai. Chanyeol nhớ những món ăn của Kyungsoo lắm. Hương vị này, anh muốn chậm rãi thưởng thức nó, để nó thấm vào từng tế bào của cơ thể. Kyungsoo bối rối quan sát hành vi kì lạ của Chanyeol.
"Sao cậu ăn chậm vậy?"
"Ý cậu là sao?" Chanyeol chớp mắt, chậm rãi nhấm nháp món spaghetti đậm đà.
"Bình thường cậu ăn nhanh như gió cơ."
"Tớ chỉ đang hạnh phúc thưởng thức đồ cậu nấu thôi, ai biết được lúc nào đó tớ sẽ không được ăn nữa."
"Đó là lý do tại sao cậu có tớ bên cạnh mà." Kyungsoo cười híp mắt và cong đôi môi trái tim. Má Chanyeol nóng lên. Anh nhớ nụ cười đó biết bao.
Vì từng nghiên cứu sơ lược về du hành thời gian nên anh đã có được vài ý niệm về cách thức hoạt động của nó. Đầu tiên, bất cứ thay đổi nào trong "quá khứ đang hiện diện" cũng sẽ làm thay đổi hiện tại. Khi một sự kiện đã trôi qua bị thay đổi, nó sẽ tạo ra một dòng thời gian mới nơi kết quả của dòng thời gian cũ bị xóa bỏ. Thứ hai, những thay đổi trong "quá khứ đang hiện diện" sẽ tạo ra một dòng thời gian khác nhưng không làm thay đổi dòng thời gian gốc. Từ đó sinh ra hai khả năng, hai vũ trụ song song. Thứ ba, sự kiện nào xảy ra cũng có lý do của nó. Cố gắng thay đổi một sự kiện chắc chắn sẽ xóa đi kết quả đó khỏi dòng thời gian. Ba giả thuyết này là những nền tảng duy nhất mà Chanyeol có, từ đó anh phải tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Ưu tiên hàng đầu của anh lúc này là ngăn chặn cái chết của Kyungsoo sẽ diễn ra trong ngày hôm nay.
Sau bữa tối, Kyungsoo định rời đi luôn. "Tớ nên về thôi", cậu nói. Chanyeol nhìn ra ngoài cửa sổ tối mịt. Đèn đường và đèn pha ô tô thi thoảng nhá qua là nguồn sáng duy nhất ngoài kia. Tất cả những gì mình cần làm là ngăn cậu ấy lại.
"Cũng muộn rồi. Hay là cậu ở lại đây đêm nay nhé?" Chanyeol gợi ý.
Kyungsoo mím môi và gãi đầu, có vẻ hơi do dự. Chanyeol biết Kyungsoo đang phân vân.
"... Dạo này tớ mơ thấy nhiều chuyện không tốt... gặp ác mộng triền miên." Chanyeol không nói dối. Trong giấc mơ, đám tang của Kyungsoo trở đi trở lại dày vò anh. Thi thể không sự sống đang dần phân hủy của cậu nằm im trong cỗ quan tài kim loại vô sắc, trong tay là những đóa hoa màu cam và vàng, chiếc nhẫn đính kim cương nằm yên lặng trên ngón áp út. Gương mặt Chanyeol bỗng chợt ảm đạm, đôi mắt đỏ hoe và đôi môi nhợt nhạt, điều đó làm Kyungsoo lo lắng.
"Được rồi ... Tớ sẽ ở lại vậy."
Nghe được Kyungsoo đồng ý Chanyeol cũng yên tâm hơn một chút. Nhưng chỉ một chút thôi. Trong tiềm thức của anh, dù muốn hay không thì Kyungsoo cũng đã chết. Và Kyungsoo cũng sẽ chết nếu không qua được đêm nay. Anh phải bảo vệ cậu bằng mọi giá.
Sau đó Chanyeol dọn giường cho Kyungsoo trong lúc chờ Kyungsoo đi tắm. Giờ anh đã trút được phần nào nỗi lo lắng triền miên trong lòng, có lẽ nhờ ý nghĩ Kyungsoo sẽ ở lại. Chanyeol khẽ ngâm nga và tựa đầu lên bức tường vô sắc. Tâm trí anh trống rỗng. Nhất thời anh không biết phải nghĩ gì.
Anh nghe tiếng cửa phòng ngủ mở ra và nhìn thấy Kyungsoo đi ra với một chiếc khăn tắm quấn quanh eo. Kyungsoo hơi nghiêng đầu, tay dùng khăn lau khô mái tóc nâu. Cậu nhìn bức ảnh lồng trong khung đặt trên tủ của Chanyeol và mỉm cười. Trong ảnh là một cậu bé mũm mĩm đeo kính đang ôm một chú chồn sương. "Cậu từng dễ thương biết bao."
"Từng á? Ý cậu là 'vẫn dễ thương' chứ?" Chanyeol phản đối.
"Sao cũng được." Kyungsoo đảo mắt, nhưng khi cậu quay lại Chanyeol đã ở ngay phía sau, cả hai ở trong tư thế mặt đối mặt. Cơ thể Kyungsoo đụng nhẹ vào cánh tủ giữa hai cánh tay vây hãm của Chanyeol. "Cậu nói gì cơ?"
Kyungsoo hơi bối rối mở to mắt. Cậu hắng giọng nhìn khoảng cách sát rạt giữa mình và Chanyeol. "Ừ thì, cậu vẫn đáng yêu..."
Chanyeol khẽ mỉm cười. Rồi anh chăm chú ngắm nhìn những đường nét trên khuôn mặt Kyungsoo. Được thấy Kyungsoo như thế này so với phải tìm kiếm cậu từ trong kí ức thì tốt hơn nhiều. Từ đôi lông mày rậm, đôi mắt tròn xoe, tới đôi môi căng mọng. Anh nhớ được lần cuối hôn Kyungsoo nhưng gần như đã quên mất cảm giác đó rồi.
Đồng tử của Kyungsoo giãn ra, đôi má ửng đỏ. Chanyeol trông thấy một màu hồng phớt phủ lên cả người Kyungsoo. Khi môi Chanyeol chậm rãi tìm kiếm môi Kyungsoo, cậu cũng phản ứng tương tự. Hai đôi môi chạm nhau, mềm mại và nhẹ nhàng. Họ cảm nhận hơi ấm của nhau, trao nhau hơi thở của mình. Chanyeol áp môi mình lên môi Kyungsoo sâu hơn. Những cánh môi chuyển động cùng nhau, đồng bộ, giống như là chưa từng tách rời. Với Kyungsoo thì giống như bao ngày bình thường khác. Nhưng với Chanyeol, cảm giác như một khoảng thời gian vô tận đã trôi qua vậy. Tựa như một cơn mưa nhẹ sau trận hạn hán. Thế giới của Chanyeol chỉ có mình Kyungsoo.
Không ngủ trong phòng riêng của mình, Chanyeol sang ngủ cùng Kyungsoo. Cơ thể họ quấn lấy nhau, chân lồng bên chân, và vòng tay Chanyeol ôm lấy cơ thể bé nhỏ nhưng chắc nịch của Kyungsoo. So với Kyungsoo, Chanyeol có thân hình cơ bắp hơn hẳn.
Chanyeol không ngủ được nhưng cảm thấy thoải mái hơn nhiều - anh thầm nghĩ. Anh nhìn đăm đăm lên trần nhà, hy vọng bản thân sẽ dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng anh không ngăn nổi mình nghĩ ngợi và dự đoán về những điều sẽ xảy ra. Thành thực mà nói thì anh chưa bao giờ tưởng tượng được tới tình huống này.
Chanyeol thở dài, chậm rãi nhắm mắt nhưng rồi lại mở ra lần nữa. Ngủ nghê là một thứ gì đó thật xa lạ đối với anh lúc này.
"Cậu vẫn chưa ngủ."
"Ừ..ừm... tớ không ngủ được."
"Tớ biết." Kyungsoo cười nhẹ. "Cậu đang nghĩ gì vậy, Loey?"
"Nhiều thứ...mọi việc, mọi điều." Chanyeol không biết phải cắt nghĩa những cảm xúc trong lòng mình ra sao. Nhưng anh biết Kyungsoo hiểu anh rõ lắm, cảm xúc trên gương mặt anh chẳng bao giờ qua nổi mắt Kyungsoo. Cậu luôn nhận ra khi có gì đó không ổn.
"Tớ hiểu mà. Nói tớ nghe đi." Kyungsoo rúc sâu vào lồng ngực Chanyeol, ngón tay vẽ thành những vòng tròn lên ngực anh, gây cho anh những cơn rùng mình dọc sống lưng. Anh nhớ những đụng chạm của cậu. Nhưng giờ anh đã có cậu ở đây. Ít nhất là trong khoảnh khắc này.
"Tớ chỉ đang nghĩ... tớ không bao giờ muốn mất cậu cả." Những gì Chanyeol nói là thật, chỉ là anh không định giải thích rõ mình thực sự nghĩ gì.
Kyungsoo đảo mắt rồi hơi nghiêng đầu tựa vào ngực Chanyeol. Cậu nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng trái tim Chanyeol đập. "Cậu nói mất tớ nghĩa là sao?"
"Chỉ là mấy suy nghĩ của tớ gần đây..."
"Cậu sẽ không mất tớ đâu. Cậu mà cứ nghĩ ngợi vớ vẩn là suy nghĩ sẽ thành sự thật đấy." Kyungsoo ôm chặt lấy Chanyeol. "Nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Nên là hãy ngủ đi, nhé?" Kyungsoo nhẹ nhàng nói, trong giọng nói của cậu nhuốm một chút mệt mỏi.
"Ừ" Chanyeol đáp.
Hôm nay là ngày 08/01/2018. Hôm nay là ngày anh mất em. Hôm nay cũng là ngày anh được gặp lại em một lần nữa.
Ngày hôm nay, anh ôm em trong vòng tay, muốn giữ em bên cạnh mãi mãi .
---
Ngày nối tiếp đêm, và một ngày mới đã tới. Chanyeol đã vượt qua đêm đầu tiên. Không, quan trọng hơn là Kyungsoo cũng đã sống sót qua đêm đầu tiên.
Vẫn đang trong kỳ nghỉ đông nên trường học còn đóng cửa. Và tất nhiên giáo sư Chanyeol cũng đang được nghỉ, nên anh tận dụng cơ hội này để ở bên Kyungsoo nhiều hơn. Họ nằm bên nhau trên chiếc giường trong căn hộ của Chanyeol. Mắt cậu vẫn nhắm còn Chanyeol bên cạnh thì chăm chú nhìn cậu và cảm thấy hạnh phúc tràn trề. Anh cứ nằm ngắm Kyungsoo như vậy cho đến khi cậu lên tiếng. "Đừng có nhìn tớ nữa, cậu sẽ làm tớ tan chảy mất. Không phải vì cậu nóng bỏng đâu mà là do ánh mắt cậu sắp đốt cháy tớ đấy."
Chanyeol ôm chăn nhảy dựng lên, khiến cho cơ thể Kyungsoo bỗng chốc trống trơn. "Trả chăn cho tớ. Tớ lạnh." Kyungsoo quấn tay ôm khư khư lấy mình. Chanyeol quăng lại chiếc chăn cho cậu. Kyungsoo thường hay cáu kỉnh, đặc biệt là vào buổi sáng. Dù nghe hơi giống một khuyết điểm, nhưng Chanyeol yêu tất cả những khuyết điểm của Kyungsoo. Chúng nhắc nhở anh rằng Kyungsoo không hoàn hảo, bởi cậu cũng là con người.
Mắt của Kyungsoo vẫn nhắm nghiền. Chanyeol vừa cười vừa nghĩ muốn trêu cậu một chút. Anh trèo lên giường và trùm xuống người cậu. "Dậy thôi."
"Không muốn."
Chanyeol cười khúc khích trước vẻ bất chấp của Kyungsoo. Thật dễ thương. Anh đặt tay lên hông Kyungsoo và bắt đầu hôn lên làn da trần của cậu. Môi anh lần xuống bụng cậu với những nụ hôn ướt át. Kyungsoo bật ra một tiếng rên nhẹ và hơi ngọ nguậy.
Chanyeol ngẩng lên và bắt gặp gương mặt của Kyungsoo. Anh hôn lên đôi môi hồng của cậu, và cậu đáp lại. Họ thả mình theo các giác quan và hòa vào nhau. Mặt đối mặt, mũi kề mũi và hơi thở phả vào nhau. Nụ hôn thật chậm rãi và nhẹ nhàng. Rất đủ đầy, rất lành mạnh. Nó mang lại sự thoải mái theo những cách mà lời nói không bao giờ làm được. Một tay Chanyeol đỡ lấy cổ Kyungsoo trong khi tay kia đặt trên má cậu. Ngón tay anh xoa lên má Kyungsoo khi môi họ chạm vào nhau và hơi thở họ hòa quyện. Kyungsoo lướt ngón tay xuống sống lưng Chanyeol và ấn xuống. Cậu kéo anh lại gần tới mức không còn khoảng trống giữa họ và cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của anh đập trên lồng ngực mình.
Môi họ chuyển động đồng điệu như thể đã quá đỗi thân quen với nhau. Chanyeol lại trượt xuống bụng Kyungsoo và hôn lên đó. Rồi anh chen giữa hai chân cậu và hôn lên hai bên đùi trong. Cơ thể của Kyungsoo khẽ lay động dưới những đụng chạm của Chanyeol.
Chanyeol ngước nhìn Kyungsoo giữa những nụ hôn, chậm rãi hướng về phía dương vật của cậu. Môi của Chanyeol càng tiến sâu, Kyungsoo càng run rẩy. Bất chợt anh lùi ra làm cậu mở to mắt. Anh vươn tay chạm vào gương mặt Kyungsoo và hôn cậu lần nữa. Lần này không nhẹ nhàng như ban nãy. Lộn xộn hơn, nhưng không hề cẩu thả.
Chanyeol đưa lưỡi vào miệng Kyungsoo và lưỡi của cả hai bắt đầu nhảy múa. Chanyeol cảm nhận được rõ ràng Kyungsoo bên dưới mình.
Kyungsoo móc tay vào quần lót của Chanyeol và kéo nhẹ xuống, nhưng Chanyeol đã bắt lấy tay Kyungsoo. Anh tách môi ra và nói bằng giọng khàn khàn, "Chờ một giây." Điều này khiến Kyungsoo bực bội, nhưng mặt khác lại càng kích thích cậu thêm. Nhưng ngay khi Chanyeol vừa mới chạm nhẹ vào dương vật của Kyungsoo thì có tiếng gõ cửa vang lên. Âm thanh đó khiến cả hai cùng giật mình.
Họ nhìn nhau, cùng thắc mắc ai là kẻ phá đám đây. Chanyeol quay về phía cánh cửa hỏi vọng ra, "A-ai đó?" Chẳng có âm thanh nào hồi đáp ngoài tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đều. Chanyeol và Kyungsoo quay lại nhìn nhau với đôi lông mày nhíu lại và ánh mắt mờ mịt. Họ đang nao núng, nhưng đồng thời cũng hơi khó chịu.
Kyungsoo mặc lại quần áo và ngồi dậy còn Chanyeol thì đi ra mở cửa. Chanyeol nhìn dáng người lộ ra sau cánh cửa. Gã thấp hơn anh một chút, làn da rám nắng và mái tóc tối màu. Chanyeol đảo mắt ác liệt tới nỗi nhìn như bị ám.
"Cái đéo gì thế, Jongin" Chanyeol nhìn gã ghê tởm. Từ đôi mắt cười cho tới nhân cách của gã, anh căm ghét tất cả. Nhưng Chanyeol không nhìn thấy Kyungsoo đằng sau đang lún sâu vào nệm giường, mong muốn được biến mất.
Chanyeol nhớ rõ Jongin đã làm gì với Kyungsoo. Và bởi vậy, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho gã đàn ông này.
---
Chanyeol muốn đá đít Jongin ra khỏi nhà nhưng Kyungsoo khăng khăng mời gã ở lại. Kyungsoo thường hơi tử tế quá. Anh biết vì sao cậu lại đối tốt với Jongin, điều đó làm anh chán nản và bất lực.
Ba người cùng ngồi bên bàn ăn nhà Chanyeol và thưởng thức bữa cơm mà Kyungsoo chuẩn bị.
Anh nhìn khóe môi Jongin cong lên tận mang tai thành một nụ cười tinh quái bí ẩn che giấu ý định thực sự của hắn. Chanyeol cầm lấy bát cơm, vừa ăn vừa yên lặng nhìn Kyungsoo. Cơn nóng giận nhất thời chuyển thành cảm phục. Vẻ trìu mến trong từng cử chỉ của Kyungsoo và sự bí ẩn của cậu thu hút Chanyeol như ong mật bắt gặp hoa tulip. Kyungsoo vui vẻ ăn uống, đôi khi dời mắt khỏi Jongin trong cuộc chuyện trò chỉ để nhìn vào mắt Chanyeol. Nụ cười hạnh phúc của Chanyeol dành cho Kyungsoo khiến cậu phải e thẹn cúi đầu mất mấy giây, và nở một nụ cười ngốc nghếch đáp lại Chanyeol. Như thể một giọt nắng rớt xuống giữa ngày đầy mây vậy.
Jongin để ý thấy bầu không khí quấn quít mặn nồng giữa hai người kia, bèn chen vào một câu bình luận khó chịu. "Tôi vẫn đang có mặt ở đây đó, hai người làm ơn ngưng cái trò sến súa này đi, tôi phát bệnh rồi đây." Gã rùng mình vẻ ghê tởm khi đưa lên miệng một thìa thức ăn ngon lành nữa.
Chanyeol đảo mắt và liếc tới thân hình mảnh khảnh của Jongin. Anh nhìn ánh mắt Jongin hướng đến mình như thể đang cố tình khiêu khích. Âm thanh nhai đồ ăn lạo xạo của gã càng lúc càng làm Chanyeol bực mình. Mọi thứ về Jongin đều khiến anh khó chịu. "Cậu thừa biết cậu có thể đi bất cứ lúc nào mà." Anh giơ tay làm dấu về phía cánh cửa nâu. "Cửa ra ở ngay kia."
"Nào nào, tôi đùa tí thôi mà." Jongin xoa hai tay vào nhau rồi vỗ lên cánh tay Chanyeol. "Không cần phải nghiêm túc thế. Khiếu hài hước của anh đi đâu mất rồi?" Gã đế thêm bằng giọng đường mật làm Chnayeol phải xì ra một tiếng chế giễu. Anh biết ẩn giấu dưới vẻ ngây thơ giả tạo đó là một con quái vật. Giờ Chanyeol đã nhìn rõ, không như trước kia. Lúc đó mọi thứ đã quá muộn.
"Trả chìa khóa đây, dù sao cậu cũng không biết cách dùng cho tử tế." Chanyeol ra lệnh cho gã rồi hớp một ngụm trà vani. Đã có lúc Chanyeol tin tưởng Jongin đủ để trao cho gã một chiếc chìa khóa nhà mình. Anh đưa tay ra, chờ đợi Jongin làm theo lời anh nói. Hành động của Chanyeol khiến bầu không khí trở nên đặc quánh. Ai mà bước vào phòng lúc này sẽ bị ngẹt thở mất. Jongin sửng sốt thò tay vào túi áo lôi ra chiếc chìa khóa và đưa cho Chanyeol.
Chanyeol đã quên mất cái chết của Kyungsoo thay đổi anh nhiều như thế nào. Trong dòng thời gian này, lối cư xử khác thường của anh sẽ làm mọi người ngạc nhiên, có khi còn khiến họ lo lắng nữa. Nhưng điều đó không nghĩa lý gì với anh cả. Chỉ cần Kyungsoo được an toàn thì chẳng còn chuyện gì quan trọng nữa. Anh nhận chiếc chìa khóa Jongin đưa và đặt bên cạnh mình.
Họ tiếp tục bữa tối cho tới khi tất cả bát đĩa sạch trơn. Sau đó Jongin chào tạm biệt và ra về, thành ra Kyungsoo và Chanyeol lại có thời gian cho riêng mình. Hai người chơi vài trò vận động ngoài sân vườn. Chanyeol muốn làm tất cả những điều mà anh từng nghĩ là không còn có thể được làm cùng với Kyungsoo nữa. Giống như là cuộc sống đã tốt bụng cho anh thêm một cơ hội vậy.
---
Mặt nước dập dềnh theo hiệu ứng domino, nối đuôi nhau cho tới khi chạm vào dải cát vàng óng. Từng con sóng nhẹ nhàng tấp vào bờ, cuốn theo mọi thứ và rồi lại trở về với hình dáng ban sơ. Kyungsoo ngắm nhìn chuyển động tuần hoàn đó, bên cạnh là một Chanyeol đang cảm thấy hơi run rẩy. Một trong những nỗi sợ lớn nhất của Chanyeol là nước. Không phải là nước thông thường, mà là nước ở hình thái sâu thẳm - đại dương. Cái sự thật là con người chỉ hiểu biết được một phần nhỏ của đại dương khiến anh sợ hãi. Anh luôn tự hỏi còn những điều gì ẩn giấu sâu trong đó mà chúng ta chưa biết đây. Ý nghĩ đó khiến anh rùng mình.
Nhưng Kyungsoo thì khác, và Chanyeol sẽ chẳng bao giờ làm được như cậu vì nỗi sợ hãi tột cùng luôn ngăn cản anh. Anh nhìn những ngón tay Kyungsoo chơi đùa với làn nước xanh lạnh lẽo. Mặt nước phẳng lặng như một tấm gương, Kyungsoo nhìn đăm đăm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình. Chanyeol tự hỏi sự dũng cảm của Kyungsoo từ đâu mà ra. Anh thừa nhận rằng nhiều người không có nỗi sợ biển sâu, mặc dù theo ý anh thì ai cũng nên sợ hết. Nhưng ít nhất thì hầu hết mỗi người đều có một nỗi sợ hãi nào đó. Còn Kyungsoo là một phần rất nhỏ trong số những người được coi là "không biết sợ".
Mặt trời tỏa hơi ấm lên họ. Kyungsoo sáp lại phía Chanyeol, gây ra cho anh một cơn căng thẳng nhẹ khi con thuyền xám đơn sắc bỗng hơi tròng trành. Kyungsoo bật cười trước phản ứng của Chanyeol. "Nếu cậu không muốn đi, sao lại không nói trước?"
"Bởi vì... tớ muốn thử" Chanyeol nói giọng chẳng thuyết phục chút nào. Thực ra Kyungsoo còn nếm được vị xạo sự trong đó. Rồi Chanyeol nói thêm "... cùng với cậu, ít nhất một lần." Đoạn này thì là thật. Môi Kyungsoo cong lên.
"Muốn nghe chuyện thú vị không," Kyungsoo điều chỉnh lại tư thế khiến con thuyền chao nghiêng một chút. Trái tim Chanyeol bỗng hẫng một cái, không phải vì Kyungsoo mà là do cậu đang làm chiếc thuyền tròng trành quá. Kyungsoo ngước lên nhìn bầu trời xanh ngắt và cố mường tượng đủ loại hình dáng từ những cụm mây trắng bạc vắt ngang trời. "Tớ chưa từng nghĩ một ngày nào đó sẽ được ở đây như thế này," cậu nói thêm.
Chanyeol nín thở. Ở một dòng thời gian khác, cái chết đồng nghĩa với Kyungsoo. "Tớ mừng vì ngày hôm nay có cậu ở đây." Điều Kyungsoo nói ra làm cho Chanyeol tràn trề hy vọng về tương lai.
"Tớ cũng thế." Kyungsoo ngừng lại. "Tớ ước gì cậu đã không từ bỏ âm nhạc."
Chanyeol cũng từng mong ước như thế. Những người duy nhất ủng hộ Chanyeol là chị gái và Kyungsoo, còn cha mẹ thì luôn phản đối. Họ định hướng anh theo khoa học, kinh doanh hoặc luật. Chanyeol ghét công việc dính dáng đến tiền bạc và giải quyết tranh chấp - đối với anh khoa học có vẻ ít tà ác hơn.
"Tớ cũng vậy. Tiếc là tớ quá bận tâm về suy nghĩ của cha mẹ mình."
Chanyeol đã thoải mái hơn với con thuyền, ám ảnh về nước đã thoát khỏi đầu anh.
"Cậu có hối hận không?" Kyungsoo hỏi.
"Không." Theo một cách nào đó mọi thứ rồi cũng trôi chảy. Con đường theo đuổi khoa học của anh đã dẫn anh tới hạnh phúc. Anh lại có được Kyungsoo trong đời một lần nữa. Trong dòng thời gian mới này, anh chỉ muốn bảo vệ Kyungsoo được an toàn.
"Làm sao một nỗi tiếc nuối lại day dứt cả một đời được nhỉ?"
"Sao vậy? Ý cậu là gì?"
"Tiếc nuối quẩn quanh ám ảnh người ta cả khi mở mắt lẫn khi nhắm mắt. Tiếc nuối mà...", cậu dời ánh mắt khỏi bầu trời. "...đưa ta vào giấc ngủ." Cậu cầm một chai nước lên và hớp một ngụm. "Cậu biết đấy, những nuối tiếc điều khiển cảm xúc, làm chúng ta đau khổ, oán hận thứ gì đó. Làm sao mà nuối tiếc lại biến thành như vậy nhỉ?"
Chanyeol ngồi yên lặng mà không biết phải nói gì. Nhiều lúc anh phải tự hỏi tâm trí Kyungsoo đã trôi tới nơi nào vậy. Anh cũng cầm lên một chai nước và uống một hớp. "Chà... cậu nên nghĩ thế này. Ai là người đang nuối tiếc? Cậu hay hình mẫu lý tưởng của bản thân cậu?"
"Hình mẫu lý tưởng?"
"'Người' mà cậu nỗ lực trở thành, mục tiêu của cậu. Có phải là cậu, người có giấc mơ lớn lao, hay tin tưởng rằng những giấc mơ là quan trọng nhất? Cậu có khát vọng gì về hình mẫu của bản thân nhưng lại không dám theo đuổi nó không? Hay là cậu đặt ra những mục tiêu chỉ vì người khác bảo cậu làm vậy? Nhưng tất cả những điều đó không trả lời cho mức độ khốc liệt của những niềm nuối tiếc. Nói thẳng ra thì tớ cũng không biết." Kyungsoo nhìn lên bầu trời đã dần phủ màu xám.
"Cậu chỉ cần nói 'tớ không biết' là được mà." Kyungsoo lẩm bẩm và cũng ngước nhìn lên.
Họ tiếp tục ngắm nhìn bầu trời, vẽ nên những bức tranh tưởng tượng từ những đám mây còn sót lại. Một con chim đơn độc vút qua bầu trời xám lạnh.
---
Cuối ngày, họ trở về căn hộ đơn giản nhưng cực kỳ ngăn nắp của Kyungsoo. Cậu sống trong một khu chung cư ốp gạch nâu tách biệt với thành phố, cách thành phố khoảng mười phút lái xe. Xung quanh tòa nhà cũng chỉ có vài cửa hàng nhỏ.
Dù tòa nhà sáu tầng này đã có tuổi đời khá cao, trông nó vẫn đẹp và còn mới. Kyungsoo sống ở tầng ba, căn hộ số sáu. Những bức tường đỏ thẫm tạo cho hành lang cảm giác sâu thăm thẳm. Họ băng qua sảnh thoang thoảng mùi hương hòa trộn giữa trái cây với hoa sen, tử linh lan và đinh hương. Trên mỗi cách cửa căn hộ đều có một chùm hoa hồng màu cam và vàng đậm. Kyungsoo loay hoay với ổ khóa một lúc rồi mở cửa ra, vậy là họ đã về nhà.
Họ bước vào và cởi giày để ở cửa. Căn hộ của Kyungsoo lớn hơn so với giá trị của nó. Khá đơn giản và không có gì quá hào nhoáng. Căn hộ chỉ có một phòng ngủ, đơn giản như chính con người Kyungsoo vậy.
Họ bước qua căn nhà, hai đôi chân trần chạm lên sàn gỗ bóng loáng màu nâu nhạt, hướng về xưởng vẽ của Kyungsoo. Những bức tranh sơn dầu vẽ con người, những phong cảnh vẽ bằng acrylic và những bản phác thảo cơ thể người treo đầy bốn bức tường sơn màu be. Từng chi tiết đều đẹp tới nao lòng. Tất cả màu sắc chảy tràn trên những bề mặt đã từng có lúc trắng trơn.
Kyungsoo là một họa sĩ, nói chính xác ra là một họa sĩ nổi tiếng. Dù cậu hát rất hay nhưng chính ngành nghệ thuật thị giác mới thu hút sự chú ý của cậu, bởi nó quá quyến rũ. Kyungsoo hoạt động bằng một nghệ danh, mục đích là để bảo vệ cuộc sống riêng tư của cậu. Không ai cần biết mặt của họa sĩ cả. Họ chỉ cần cảm nhận những thông điệp ẩn giấu trong bản thân tác phẩm của người họa sĩ mà thôi.
Kyungsoo đến chỗ một cái tủ và lục tìm một ít sơn màu. Rồi cậu lấy ra một tấm toan trống và sắp xếp đồ nghề sẵn sàng. Sau đó cậu kéo Chanyeol tới nằm lên một tấm drap trắng. Xong xuôi, cậu cởi áo khoác ra và treo lên cây mắc áo.
Kyungsoo ngồi trên một chiếc ghế đẩu gỗ cao, giữa vô số những bức tranh và khung canvas trống. Kyungsoo luôn muốn vẽ Chanyeol. Anh nằm trong danh sách ưu tiên của cậu. Nhưng mà Chanyeol lúc nào cũng bận rộn.
Chanyeol nằm trên tấm drap trắng trong chiếc sơ mi màu xanh nhạt mở bung mấy cúc đầu. Tóc anh hơi rối nhưng vẫn đủ cuốn hút. Anh nhìn chằm chằm vào Kyungsoo. Kyungsoo trông thấy khuôn mặt ngơ ngác của Chanyeol. "Sao thế?"
"Tớ phải làm gì đây?" Chanyeol chưa làm việc này bao giờ. Anh hơi lo lắng với trải nghiệm đầu tiên của mình.
Nhưng Kyungsoo đã bắt đầu vẽ rồi. Cứ vài giây cậu lại bắn ánh mắt về phía Chanyeol. "Tớ không biết, cứ là chính mình thôi." Chanyeol không thực sự hiểu ý của Kyungsoo, nhưng anh cho rằng nên hành động tự nhiên hơn chút. Thế là anh tựa gần vào tường và thả lỏng.
Trong suốt mười phút đồng hồ, Kyungsoo tập trung vẽ còn Chanyeol chỉ nằm yên một chỗ. "Nhớ học kỳ cuối cùng của chúng ta ở trường đại học không?" Chanyeol nói mà cố gắng không di chuyển quá nhiều.
"Ít lắm. Tớ hầu như cúp học suốt mà." Cậu nhẹ nhàng quẹt lên tấm vải trống bằng một chút màu đỏ. "Cái nhớ cái không."
Chanyeol không phản ứng với bình luận của Kyungsoo. "Nhớ lúc bọn mình viết nhạc cùng nhau không? Hồi đó cậu mới đang thử sức với chuyên ngành còn tớ thì đã nghĩ âm nhạc sẽ là thứ tớ theo đuổi." Chanyeol liếc nhìn Kyungsoo đang dán mắt vào tấm toan vẽ. Trông cậu thật ngầu khi chăm chú làm việc. "Cậu nhớ gì về lúc đó không?"
"Chà, tớ nghĩ cậu đã tiến bộ rất nhiều so với thời cậu từng hát dở tệ."
Chanyeol ôm bụng cười phá lên. "Nghe đây, tớ không có hát dở - "
"Cũng không phải là tốt. Không có ý gì đâu nhé." Cậu trộn các màu với nhau và phết lên tranh.
Chanyeol cũng nhớ về lần gặp gỡ đầu tiên với Kyungsoo. Thoạt tiên Kyungsoo trông rất đáng sợ, đặc biệt là cách cậu nhìn người ta. Nhưng sau đó anh phát hiện ra rằng Kyungsoo mắt kém tới gần như mù dở. Vào thời điểm đó, anh không tài nào cắt nghĩa được Kyungsoo. Mà bây giờ đôi khi cũng vậy ấy chứ. Chanyeol chỉnh lại tư thế ban đầu. "Càng biết nhiều hơn về cậu, tớ càng thấy cậu không hề tệ như vậy. Tớ đã từng nghĩ cậu thật phiền phức và muốn đẩy cậu xuống cầu thang cho rồi, không có ý xúc phạm đâu -"
"Hơi đụng chạm đấy nhé," Kyungsoo cắt ngang. Cậu mỉm cười vì biết rằng Chanyeol không có ý gì khác. "Cậu cũng phiền phức lắm, lúc nào cũng muốn đi chơi - 'Kyungsoo à đi chỗ này đi, đi chỗ kia đi' ". Kyungsoo tặc lưỡi, "Làm đầu tớ quay cuồng luôn."
Chanyeol gật đầu, vẫn giữ nguyên tư thế. Anh để Kyungsoo nói tiếp. "Có một điều mà tớ chưa từng nghĩ sẽ xảy ra sau tất cả những chuyện đó, chính là cậu là điều tuyệt vời nhất đã xảy ra trong đời tớ."
Chanyeol mỉm cười thoảng qua trước nhận xét của Kyungsoo mà không đáp lại. Họ để cho sự im lặng tăng dần nhưng không hề cảm thấy ngột ngạt. Im lặng không phải lúc nào cũng gay gắt. Im lặng còn có thể mang tới cảm giác dễ chịu thoải mái. Mỗi người ở trong không gian của riêng mình và tận hưởng sự bầu bạn của nhau đã là quá đủ.
Bức tranh gần như đã hoàn thành. Chanyeol ngủ thiếp đi trên tấm ga trắng. Kyungsoo không đánh thức anh dậy vì thực ra cũng không cần Chanyeol phải luôn luôn ở nguyên một vị trí. Nhưng đến khi cậu định báo cho anh biết điều đó thì Chanyeol đã ngủ mất rồi.
Cậu tô điểm thêm cho bức tranh bằng một chút màu trắng cho điểm bắt sáng và màu đen để tạo chiều sâu. Nhìn chung đã khá hài lòng rồi, cậu đứng dậy khỏi ghế đẩu và để cho bức tranh tự khô. Rồi cậu sang phòng bên cạnh để lấy một chiếc chăn đen dày để đắp cho Chanyeol. Trong lúc chỉnh chăn cho anh, cậu nghe tiếng gõ cửa.
Đồng hồ chỉ gần mười một giờ đêm, cậu nhìn Chanyeol xem tiếng gõ cửa có đánh thức anh không, nhưng có vẻ anh vẫn đang ngủ say. Tiếng gõ khô khốc lại vang lên lần nữa. Cậu thận trọng đi theo âm thanh bất ổn đó ra đến cửa. Nhìn qua mắt mèo, cậu thấy người đàn ông kia.
Kyungsoo nuốt nước bọt trước bóng dáng của người bên ngoài cánh cửa. Cơn ác mộng hình người đã tỉnh dậy và quay về ám ảnh cậu. Chanyeol nghĩ Kyungsoo không biết sợ, nhưng thực ra không phải vậy. Sắc hồng trên gương mặt cậu rút đi nhanh chóng. Lực gõ lên cánh cửa ngày càng tăng khiến cậu đông cứng.
Kyungsoo biết nếu mình lờ gã đi thì chuyện sẽ chỉ càng tệ hơn, cho nên cậu tháo chốt vài ổ khóa và chậm chạp mở cánh cửa ra, không quá rộng mà chỉ đủ để họ nhìn thấy mặt nhau qua khe cửa. "Đã muộn rồi... cậu muốn gì?" Giọng cậu run rẩy.
"Mở cửa ra," gã ra lệnh. Từ người gã phát ra mùi rượu và cơn tức giận nồng nặc, giọng nói khản đặc khiến Kyungsoo tê cóng. Những ngón tay rám nắng thò qua khe cửa đã tăng thêm áp lực. Nỗ lực muốn đột nhập rõ ràng của gã làm Kyungsoo suy sụp.
"Nhưng-" lực từ cánh cửa bật mở đập trúng gương mặt tái nhợt của Kyungsoo và ngắt ngang câu nói của cậu. Cơn đau bất ngờ khiến mặt cậu nhói buốt, khiến cậu phải đưa tay lên bưng mặt ngay lập tức. Gã đàn ông bắt lấy tay Kyungsoo, buộc cậu nhìn vào mặt gã. "Sao cậu lại làm thế này?"
"Anh nghĩ em sẽ để anh đi dễ dàng vậy sao? Trông anh cũng hạnh phúc khi ở bên hắn đấy, nhưng em biết em có thể làm cho anh hạnh phúc hơn thế nhiều." Kyungsoo sững sờ trước hành động ngang ngược của gã, cậu cất tiếng nói bằng giọng khô khốc "T-tại sao - " nhưng rồi bật lên một tiếng kêu đau đớn khi gã siết mạnh nắm tay quanh cổ tay cậu. Kyungsoo nhắm chặt mắt lại thầm cầu cho bản thân có thể tan biến ngay lúc này.
"Anh vĩnh viễn thuộc về em. Bây giờ anh đang ở bên ai không quan trọng. Anh sẽ mãi mãi -" Bỗng gã ngừng nói và bàn tay gọng kìm cũng biến mất. Rồi tất cả những gì Kyungsoo nghe được là tiếng gầm gừ đau đớn của gã. Cậu chầm chậm hé mắt và trông thấy người vừa đấm gục gã. Thiên thần hộ mệnh của cậu đã tới và cứu cậu một lần nữa.
Những khớp ngón tay của Chanyeol đã dính máu nhưng anh chưa có dấu hiệu nguôi giận. Kyungsoo phải níu cánh tay anh lại không để anh vung nắm đấm lên nữa. Kyungsoo nghĩ chuyện này không đáng để giết người.
Chanyeol nhìn xuống tên đàn ông bị anh đấm sưng mồm, chỉ nhìn thôi cũng làm anh ghê tởm. Anh túm gã lại gần và thì thào vào tai gã, "Tao không muốn nhìn thấy mày một lần nào nữa." Anh xốc cơ thể mềm oặt của gã lên và nói tiếp. "Nếu tao còn thấy mày lại gần Kyungsoo, tao sẽ giết mày, Jongin ạ." Anh đe dọa rồi đẩy gã ra. Ném cho gã một cái nhìn khinh miệt lần cuối, anh đóng sầm cánh cửa lại và để mặc gã cho ai đó đi qua dọn dẹp. Khi khóa cửa lại, anh nhận ra cánh cửa nhà Kyungsoo chi chít ổ khóa. Chúng là để ngăn chặn Jongin sao?
Anh quay lại và nhìn thấy Kyungsoo đang run rẩy. Đôi mắt đỏ bừng của cậu đong đầy nước mắt. Một cái chạm nhẹ của anh cũng làm cậu né tránh. Anh nhíu mày và tiến tới đối diện với cậu, chầm chậm nắm lấy tay cậu. "Không có gì nữa rồi. Tớ sẽ bảo vệ cậu." Anh dịu dàng ôm lấy Kyungsoo đang bật khóc vào lòng.
Chanyeol ở lại cùng Kyungsoo vì cậu lo lắng tới mức không ngủ được. Chanyeol lau nước mắt trên gương mặt Kyungsoo và thì thầm vào tai cậu những lời an ủi vỗ về. Rồi vài tiếng đồng hồ trôi qua, tâm trí anh chìm dần vào bóng tối và tưởng tượng. Nhưng cùng lúc đó, đầu óc anh vẫn tỉnh táo. Anh biết về quá khứ của họ, nhưng anh không biết được quá khứ ấy cắt sâu đến đâu, hay nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của họ thế nào. Chà, nó đã từng ảnh hưởng tới hiện tại đã qua của anh rồi. Quay lại và ngăn cản cái chết của Kyungsoo không diễn ra không có nghĩa là Kyungsoo không bị tổn thương.
Trong dòng thời gian mới này, Chanyeol coi mình như đang chiến đấu chống lại quỷ dữ. Nhưng đánh bại quỷ dữ chưa bao giờ là dễ dàng cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co