Truyen3h.Co

...

ultraviolence

-exnihilo



Anh có thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình qua mặt kính của các buồng giam. Anh thật sự cần được nghỉ ngơi khi đôi mắt đã đỏ hoe và mỏi mệt. Nhưng tận sâu trong đáy lòng, anh biết rằng mình không xứng đáng với điều đó. Vết trầy xước trên môi đã thâm lại, các vết bầm tím trên quai hàm ánh lên từng sắc đỏ. Thật đau khi chạm vào chúng.

Lời của cha lại văng vẳng.

Công lý không bao giờ được ngủ yên.

Tiếng rít kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Mọi liều adrenaline trên thế gian này cũng không thể sánh bằng nhịp đập trái tim anh khi ô kính cửa sổ được kéo lên,

Ngay lúc ấy, tấm lưng của tên tù nhân Arkham hiện ra.

Dòng số 0789 được viết nguệch ngoạc bằng mực đen, tương phản với bộ jumpsuit cam sọc trắng. Tên hề luồn bàn tay chai sẹo để chải lại mái tóc xanh rối bời, rồi chậm rãi quay ra.

Bruce muốn nôn mửa, cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng khi anh nhìn thấy cái nụ cười khốn nạn đã ám ảnh bao giấc mơ của mình.

" Oh, ngươi hẳn phải ghét bản thân vì điều này lắm, " Joker mở lời, giọng hắn nhẹ nhàng một cách bất thường " đúng không nào Batman? " Hắn phải thật kiên nhẫn, thật chủ động, thật dịu dàng. Phải khéo léo luồn lách qua những điểm yếu - Joker nắm rõ mọi chiến thuật, và Bruce thì nhìn thấu từng bước đi bằng kinh nghiệm thuần thục.

Nhưng giờ anh đã giỏi che giấu điểm yếu của mình hơn - "giỏi đến đáng yêu", Joker đã nói thế lần cuối hai người chạm mặt.

Ánh xanh nơi đôi mắt hắn thiêu đốt thân ảnh Bruce tựa như acid. " Ngươi thực sự nên thôi tự dằn vặt bản thân đi, " tên hề âu yếm nói, biết rằng việc quay lại đây lần thứ hai khó khăn đối với anh như thế nào, van xin sự giúp đỡ từ hắn.

Cổ họng Bruce khô khốc, bụng dạ nhộn nhạo khó chịu. Giữ nguyên bộ mặt vô cảm, anh thoáng nhìn qua hình ảnh phản chiếu để chắc chắn rằng mình vẫn còn đứng vững, tự nhủ với bản thân rằng mình không thể bị hạ gục.

Anh đã đánh bại được một mối đe dọa khác, đưa hắn vào Arkham, và-

Và rồi đôi mắt xanh rêu điên loạn ấy chĩa vào anh, đưa mắt lên xuống rồi lại đặt lên khuôn mặt kia một ánh nhìn thích thú. Tựa như kẻ săn với con mồi.

Joker cười khúc khích " Batman " hắn thấy một tia lửa nơi ánh nhìn tối tăm thường bị che dấu dưới lớp mặt nạ.

Là gì vậy ?

Sợ hãi ? Căm tức ? Ghê tởm ?

Bruce quay đi ngay khi nhận ra Joker lại nhìn thấu được lớp vỏ bọc của mình. Trong nụ cười méo mó và ánh nhìn tối sầm kia là một thông điệp rõ ràng - Ta biết bí mật dơ bẩn của ngươi.

Đó đơn giản là một tài năng mà Joker có - một bản năng tự nhiên để moi ra điều khiến người khác chao đảo. Không hề mang tính tư thù cá nhân, nhưng Bruce chẳng thấy chút an ủi nào từ sự thật đó.

Bruce hướng ánh nhìn lên phía mặt bàn, nơi mà tên hề đang đặt bàn tay bầm tím của hắn. Tên tâm thần thường ngày tràn trề năng lượng nay lại ngồi im một cách bình thản với ánh nhìn chăm chăm đầy thâm trầm.

Từ nơi khóe mắt, Bruce có thể nhìn thấy những vết sẹo của hắn, màu đỏ nơi đôi môi, và từ khóe mắt bên kia, anh có thể trông thấy chiếc camera đang giám sát mọi chuyển động của mình.

Một lời nhắc nhở rằng đừng cư xử như Bruce Wayne - tên tỉ phú lập dị và sống tách biệt nơi tòa tháp, kẻ mà ai cũng cho rằng thật yếu đuối khi mãi không thể vượt qua được cái chết của họ.

Một lời nhắc nhở rằng đừng nên thảm hại đến thế.

Bruce nắm chặt đôi bàn tay, cố gắng xua đuổi đi những ý nghĩ tự hủy hoại.

Ngay lúc này đây, anh đang là Batman. Và Batman thì không có gì khác ngoài bản lĩnh và trí tuệ, một vỏ bọc rắn chắc mà Joker sẽ không bao giờ có thể xuyên thủng. Mặc cho bao nhiêu lần hắn đã gần như thành công, Batman lại càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Bruce ngước nhìn lên để bắt gặp ánh mắt của hắn với một sự kiên định rõ ràng hơn. Kể cả khi đôi đồng tử xanh lục kia có đang dò dẫm đôi mắt xanh biếc của mình, anh vẫn không rời mắt.

Anh để tên hề thấy trọn cơn giông đang gào thét bên trong , và ngược lại, hiểu lấy phần dây leo độc loạn đang cuộn xoáy trong ánh mắt xanh của hắn.

Joker bật cười, đã quá rõ trò mèo ấy. Batsy đang chơi thứ trò chơi nguy hiểm. Những vết sẹo kéo hai bên khóe môi hắn giãn ra thành một nụ cười rợn người.

Ngay khoảnh khắc đó, Bruce suýt nữa quay đi, hơi nóng bốc lên sau gáy như đè nặng lấy anh.

"Ngươi đã quay lại", tên hề thốt điều hiển nhiên, lấy tay vân vê từng đường nét trên cơ thể của Batman, những chuyển động bị giới hạn bởi cái còng. Hắn ngả người đến thật gần, ngay sát lớp kính, đến khi hắn tựa như có thể cảm nhận được Batman ở phía bên kia.

Bruce đông cứng dưới ánh lửa mê muội thiêu đốt nơi đồng tử cuồng loạn kia. Nếu tên điên không dí sát đến vậy, có lẽ anh đã chẳng nghe được lời thầm thì đó. "Ngươi khiến ta thật hạnh phúc". Sự đường mật trong giọng nói của tên hề khiến anh càng thêm hối hận vì đã đến đây.

Bruce hít một hơi đầy run rẩy, "Vì lý do gì?" Chúa ơi, giọng của anh khàn hơn cả trong tưởng tượng. Anh lùi dần vào bóng tối sau đó.

"Vì sao à!" Joker hét toáng lên, cố gắng lôi kéo Bruce lại gần khi thấy anh lùi bước, "Vì sao ư."

"Vì sao?" Bruce hỏi lại đầy khó hiểu. Joker chỉ dồn dập gõ những đầu ngón tay lên mặt kính, kiên nhẫn chẳng bao giờ là đức tính của hắn.

Bruce ngập ngừng tiến tới, đã thừa biết hắn muốn gì. Đôi giày bước từng tiếng nặng trịch với áo choàng đen theo sau. Anh nghiến chặt hàm răng đến đau nhói, hồi hộp chờ một lời hồi đáp.

"Là vì..." Joker thì thầm, những đầu ngón tay lần theo đường nét đôi môi Bruce trên kính, "Vì ngươi sẽ thú vị lắm...khi bị bẻ gãy". Hắn thoáng thấy một nét kinh hãi lướt qua gương mặt Bruce, đôi môi anh khẽ hé ra một thoáng ngắn ngủi.

Rồi cái cau mày lại quay trở lại.

Nhưng ánh mắt ấy, Joker sẽ không bao giờ quên được. Kinh sợ. Bàng hoàng. Hoảng loạn. Hắn nâng niu nó như báu vật, ghi nhớ chính xác câu nói đã gây nên cái nhìn yếu mềm đó, rồi sẽ dùng nó sau này khi cần thiết.

Joker bỗng cười khúc khích lần , "Ta sẽ hủy hoại cái sự trong trắng ấy", hắn thì thầm, tiếp tục lần theo đường nét cơ thể Bats trên lớp kính - đi dọc từng inch, lướt qua đôi mắt, vòng quanh đường viền quai hàm.

Thật hoàn hảo.

Bruce thấy buồn nôn đến tận tâm can, cảm giác bất an lặng lẽ dâng lên. "Và điều gì lại khiến ngươi nghĩ rằng ta trong trắng?" Anh không kìm được mà hỏi, muốn biết tại sao tên hề lại đánh giá cao anh đến mức ám ảnh như vậy.

"Oh, ngươi không nghĩ vậy sao," Joker hỏi với giọng điệu nghiêm túc. Hắn nghiêng đầu đầy thích thú, "dễ thương đấy."

Bruce cảm thấy cơn xấu hổ âm ỉ bò dọc sống lưng. Hơi nóng lan khắp cơ thể bởi những lời méo mó kia, bởi ý đồ quá rõ ràng ẩn sau giọng nói của Joker.

Sai trái. Tất cả đều sai trái.

Anh quay lưng rời đi. Nơi đây tựa như chốn đọa đày.

Joker là hiện thân của sự dơ bẩn, nhơ nhớp, tăm tối. Là mảng đen kịt nhất của màn đêm, là tất cả những gì mà Batman chống lại.

Minh chứng sống cho những nỗi kinh hoàng. Sự báng bổ vĩnh viễn ăn sâu vào Gotham, mặc cho anh đã đấu tranh nhiều đến nhường nào.

Anh phải rời khỏi đây.

Ngay. Bây. Giờ.

"Lại trốn chạy khỏi những vấn đề của mình à?" Joker giễu cợt, bật thẳng dậy mặc cho những dây xích nặng nề trói chặt hình hài. Nếu có thể, hắn sẽ lao đến bên Batman - bất cứ điều gì để ngăn anh quay đi.

Bruce biết hắn đang giăng bẫy, và sẽ không để bản thân cắn . "Ta tưởng ngươi sẽ khai thác thêm được gì đó về ý đồ của Riddler," anh cất lời "Đó là thỏa thuận khi ta đặt ngươi vào buồng giam bên cạnh hắn."

Mặc cho những tội ác của hắn, Joker vẫn là kẻ thông minh nhất mà Bruce từng biết ; hắn thông minh hơn tất cả những tay chóp bu ở Arkham, và dĩ nhiên là kẻ duy nhất có khả năng nhìn thấu chân tướng Riddler đằng sau từng lớp vỏ bọc gã khoác lên.

Anh chỉ mong rằng Joker sẽ không thành công trong việc làm điều tương tự với mình.

Có lẽ đó là điều không thể tránh khỏi.

Nhưng nó cũng không thể ngăn được Bruce phản kháng.

"Đúng rồi! Thỏa thuận mà ta chỉ chấp nhận vì muốn gặp ngươi thường xuyên hơn!" Joker hét lên, nhún nhảy trên ghế trước khi yên vị lại. Hắn trừng mắt nhìn Bruce, gật đầu về phía khoảng trống đối diện.

Bruce biết hắn đang thực sự muốn nói rằng :

Làm theo đi.

"Hôm nay là kỉ niệm một năm của chúng ta đấy, ngươi nghĩ ta sẽ quên được sao?" Joker nỉ non, bàn tay đặt lên mặt kính. "Ta sẽ tặng quà trước nhé?"

Bruce không chắc là mình muốn nhận món quà ấy.

"Tên Riddler," Joker cuối cùng cũng bày ra con mồi, giữ chân Batman. "Muốn biết gì thì hỏi. Biết đâu lại giúp ngươi ngủ ngon hơn đêm nay."

Bruce đứng lặng trong chốc lát, ánh mắt thoáng lướt lên chiếc camera nằm ở góc phòng. Anh có thể xóa đoạn băng ghi hình sau, đã quá quen rồi. Không nói gì thêm, Batman ngồi xuống mép ghế, tấm kính ngăn cách hai người.

Joker cười tươi.

Bruce cau mày "Nói cho ta tất-"

"Ấy, ấy," Joker cắt lời, giọng trách yêu, "không phải tất cả. Chứ nếu không thì ta biết giữ ngươi quay lại đây bằng cách nào nữa, hmm?"

Bruce suýt chút nữa đã đấm thẳng vào tường kính, cố kìm nén cơn giận bên trong.

Joker sẽ chỉ càng khoái chí hơn khi thấy anh mất bình tĩnh. Nghĩ vậy, anh hít một hơi thật sâu.

Nhưng trước hết, có một điều cần phải nói ra. Một điều ban đầu chỉ là một đốm lửa nhỏ, rồi biến thành ngọn lửa bùng cháy dữ dội, thiêu đốt không ngừng trong tâm trí anh.

"Ngươi sẽ không thể làm ta vụn vỡ đâu," Bruce gằn từng tiếng, giọng khàn đặc, "Ngươi sẽ không thể phá hủy bất kỳ sự trong trắng nào mà ngươi nghĩ ta có."

Joker ngả người lại, chẳng có vẻ gì là bị lung lay, "Hôm nay ngươi lắm lời phết."

"Và ngươi sẽ không bao giờ đánh bại được ta," Bruce gần như gầm lên, giọng sắc như lưỡi dao khiến Joker không thể cưỡng lại được mà thánh thức.

"Oh, Bats à," hắn liếm môi, những vết sẹo trên miệng kéo lên thành nụ cười nhếch nhác. "Khi ngươi tìm đến ta nhờ giúp đỡ...khi ngươi cần đến ta ấy? Ta nói thật này - ta đã thắng ngay lúc đó rồi."

Đáng thương.

Thảm hại.

Thật khó để xua đi những giọng nói đó vang lên trong đầu, nhưng Bruce vẫn cố. Anh không cần Joker lặp lại điều mà anh đã hiểu.

"Chỉ cần..." Bruce bật ra, gần như nén không nổi sự khinh bỉ, "nói cho ta biết tất cả những gì ngươi có về Riddler."

"Sao ngươi lại cần biết nhiều về hắn đến thế?" Joker bỗng hỏi. "Ngươi nghĩ hắn sẽ khiến ngươi bận rộn hơn ư? Rằng hắn sẽ giúp ngươi quên đi vấn đề thật sự của mình?". Hắn phẩy tay qua loa như muốn xua đi sự hiện diện của Bruce, rồi nhe răng cười rộng hơn, "chẳng lành mạnh gì đâu."

"Đấy là việc của ta," Bruce đáp, giọng sắt đá như thép, từ ngữ thốt ra như bị xé khỏi cổ họng. Riddler không phải là một sự sao nhãng. Không phải. Nhưng một giọng nói thì thầm đâu đó trong đầu anh.

Nhưng nếu là vậy thì sao?

"Ngươi đang ám ảnh với một thứ sẽ chóng tàn," Joker lắc đầu, giọng trầm hơn mọi khi. Hắn chỉ mong Batsy sẽ chịu nghe hắn lần này.

"Khi tất cả tan biến rồi thì sao? Ngươi sẽ làm gì?"

Bruce im lặng , ương ngạnh như thường lệ.

"Ngươi có biết vì sao bọn ta phải mặc đồ cam không?" Joker chợt hỏi, nhìn xuống bộ jumpsuit. "Để bọn ta nổi bật. Để không bị lãng quên." Hắn ngẩng đầu, nhìn xoáy vào đôi đồng tử xanh thẫm kia, "Buồn cười thật - ngươi cũng mặc bộ đồ của mình vì lý do y như thế mà."

Bruce siết chặt nắm đấm, "Ngươi chẳng biết gì-"

"Và khi ngươi nhận ra rằng không còn gì có thể giữ cho bản thân bận rộn được nữa, không còn một sự sao nhãng nào," Joker cắt lời, lần này không giễu cợt nữa, chỉ có sự cứng rắn khiến Bruce khó chịu, tựa như một đứa trẻ đang bị trách phạt, "Khi đó ngươi sẽ làm gì để được chú ý nào?"

"Ngươi đang cố nói cái gì vậy?" Bruce gắt lên, không thể hiểu nổi từ lúc nào mà cuộc trò chuyện này lại chuyển hướng về phía mình.

"Ta chỉ muốn biết một điều thôi. Nếu cái thứ gọi là anh hùng của ngươi không còn được công nhận nữa, ngươi sẽ không làm điều gì ngu ngốc chứ, Batsy?" Joker hỏi, nhìn anh với đôi mắt xanh rêu xuyên thủng tâm can.

Đây là cách hắn lo lắng cho anh sao?

Bruce thấy thật nhu nhược, thảm hại, khi anh giật mình trước sự quan tâm cẩn trọng từ Joker. Anh không khao khát sự chú ý cuồng loạn ấy, nhất là từ con quái vật này.

Chỉ là phản ứng tự nhiên thôi.

Phải là vậy rồi.

Sau ngần ấy năm sống trong cô độc, rồi đột nhiên có ai đó - kể cả khi đấy có là tên tâm thần như Joker - dõi theo anh. Chú ý đến anh.

Bruce ghét bản thân hơn bao giờ hết vì cảm xúc đó. Anh chưa từng quá giỏi kiềm chế cảm xúc, nhưng anh vẫn cố.

Bruce không muốn nhìn thấy chính mình trên tấm kính, sợ phải thấy ánh mắt yếu ớt kia phản chiếu lại.

Joker bỗng đập mạnh vào mặt kính buồng giam, khiến Bruce khẽ giật mình, đủ để kéo anh về với thực tại.

Đôi đồng tử xanh lục kia xuyên thấu tâm trí anh. Nhưng anh nào đâu cần sự cảm thông, sự thương hại ấy.

"Ngươi chỉ là một con người thôi," Joker giơ một ngón tay lên, "ngươi rồi cũng sẽ vụn vỡ như vầy," ngón tay cụp xuống, như cố chứng minh việc tàn phá Bruce đơn giản đến mức nào.

Sự kiên cường của Batman vừa khiến người khác kinh ngạc, vừa khiến người ta phát điên.

Và Joker biết, giữa hai kẻ điên với nhau, tâm trí của Bruce đang không hề ổn. Hắn không muốn anh đi vào vết xe đổ của chính mình.

Bats xứng đáng với nhiều hơn thế.
Dù anh có nghĩ về bản thân thế nào đi nữa - một gánh nặng, một phiền toái, một kẻ luôn có thể làm tốt hơn.
Dù có là gì, anh cũng không đáng bị nghiền nát như vậy.

Bruce nhắm chặt mắt, quay lưng lại với Joker. Những lời vừa rồi tựa như nhát dao chẻ anh làm đôi.

Bỏ đi là yếu đuối.

Bruce có thể chịu được những lời lăng mạ, những chiêu trò, cái cách Joker dùng từ ngữ như lưỡi dao mài mòn ý chí người khác - gọi nó là chiến thuật, hay kỹ năng, hay bất cứ cái gì cũng được.

Không phải vì anh ám ảnh, không phải vì nhu cầu cá nhân méo mó nào. Mà là để thu thập thông tin, để đề phòng khi cần.

Joker sẽ không làm được gì cả...trừ khi Bruce để hắn làm vậy.

Bruce quay lại, chần chừ nhìn lên.

Đôi mắt xanh lục ánh lên thích thú - hắn đã tưởng Bats sẽ bỏ đi rồi chứ.

"Ngoan lắm," Joker rù rì,  giọng ngọt như mật. Nếu có thể, hẳn hắn đã đưa tay xoa đầu anh như thưởng cho một con chó biết nghe lời.

Hắn thích thú nghiêng đầu, chăm chú quan sát - thấy rõ tia cảm xúc vụt qua ánh mắt của Bats, cái ánh nhìn chết tiệt ấy... luôn nói quá nhiều, mà cũng chẳng bao giờ là đủ.

Hắn để ý cả cái cách Bats liếm môi, dõi theo mọi động thái của hắn.

À.

Tán thưởng.

Joker cất điều đó vào đầu như thêm một mảnh ghép trong bộ sưu tập về những gì Batsy thích. Một phần thưởng hữu dụng hoặc một công cụ tàn phá, khi hắn cần đến.

Bruce để ý thấy nụ cười của Joker đột ngột méo mó thành một cái cau mày. Nhìn thấy hắn không vui vẻ còn khiếp đảm hơn bình thường, chẳng hợp hắn một chút nào.

Rồi anh bỗng nhớ lại những từ ngữ được nhấn mạnh trong hồ sơ của Joker.

Khó đoán. Hỗn loạn. Bốc đồng.

Khi anh ngước mắt lên, anh chạm ngay vào sắc xanh độc hại ấy - một màu mắt như acid, như chất độc, in sâu vào anh không buông. Bruce nuốt khan, cổ họng khô khốc. Nét mặt Joker dịu đi, dù chỉ một chút, vừa đủ để anh cảm thấy chút hơi ấm thoáng qua chứ không chỉ mỗi cơn lạnh buốt.

Thật độ lượng làm sao.

"Ta nào đâu có giận ngươi," Joker nói rõ, nhìn Batsy bật dậy khỏi ghế. "Ta đã nói rồi mà, ta mừng vì có ngươi ở đây!"

"Ngươi có nói rồi," Bruce đáp, nhưng vẫn lùi lại đầy cảnh giác.

"Nhưng vấn đề là, ta không thích lũ tội phạm vặt vãnh ngoài kia giã cho ngươi-hah-bầm tím cả người ("black and blue" : một câu Riddler đã nói trong phim)," Joker thừa nhận, nhấn nhá lại lời thoại của Riddler như một nhát dao đáp trả.

Ngay từ lúc Batman bước vào, hắn đã thấy rõ những vết bầm tím trên quai hàm, vết cắt sâu nơi môi, thêm một vết khác dưới cằm.

Cơn phẫn nộ bên trong thật khó để kiềm chế, nhưng lại đáng, vì lúc này đây, hắn đang khiến Batman bám víu vào từng lời của hắn, dù kẻ hành hiệp có muốn thừa nhận hay không.

"Đó là việc của ta," Bruce đáp, đơn giản như thể chẳng có gì đáng để nói. Anh không biết điều đó ảnh hưởng đến Joker ra sao. Nhưng chính điều đó đã thôi thúc anh hỏi.

"Sao ngươi lại quan tâm chứ?"

"Thì ta không thích cái ý nghĩ là mấy tên vô lại ngoài kia để lại dấu vết trên người ngươi," Joker nói khinh khỉnh, môi dưới trề xuống đầy bực bội. "Chúng được chơi đùa với ngươi, còn ta thì bị nhốt ở cái xó này!"

Bruce chẳng cần được nhắc lại. Những vết sẹo Joker để lại vẫn nằm sờ sờ trên da thịt anh mỗi ngày. "Ngươi muốn ta phải đau đớn ư?" Anh khó hiểu hỏi, đầu lưỡi mải miết rà theo môi dưới đến khi nếm được máu nơi vết nứt.

Anh nhận ra Joker đang nhìn mình chằm chằm. Bruce lập tức siết môi lại thành một đường thẳng, vẻ mặt lạnh tanh quen thuộc.

"Không," Joker trả lời dứt khoát, nhìn giọt máu nhỏ ra từ môi Bruce. "Không, ta không muốn ngươi đau đớn, Batsy à," hắn lặp lại, ánh nhìn sắc như dao cứa. Đôi mắt xanh thẫm kia mở lớn, chớp mắt khi hiểu ra điều gì đó. Joker bật cười khẽ, gần như ranh mãnh, "Chỉ có ta mới được làm đau ngươi thôi."

"Đủ rồi," Bruce gằn lên, bật dậy nhanh đến mức cơ thể tưởng chừng không theo kịp. Anh chống tay lên bàn, chỉ một thoáng thôi. Không thể để Joker thấy thêm một điểm yếu nào nữa.

Càng để lộ ra, Joker càng như thể đoán được từng nhịp, từng kẽ hở, từng vết rạn nứt dưới lớp mặt nạ sắt thép.

Joker phải thừa nhận, hắn hài lòng khi thấy Bats đủ khôn ngoan để tự nhận ra điều đó.

"Oh, xem nào," Joker khẽ ngân nga, khóe môi nhếch lên tinh quái. "Vậy là ta vẫn chưa kịp nói gì về Riddler nhỉ?"

Bruce không đáp. Anh đứng bất động, mắt nhìn cánh cửa rồi quay lại nhìn Joker, do dự.

"Sao ngươi không ngừng đấu tranh với chính mình đi, Batsy?" Joker cất lời, chậm rãi quan sát từng đường nét cơ thể anh. "Ngươi cũng đã bị ăn đòn quá đủ rồi còn gì."

Bruce đưa tay lên bàn phím cạnh cửa. Anh cảm nhận được ánh mắt Joker xuyên thẳng vào lưng mình - cảm giác như cả bộ giáp cũng không thể ngăn được thứ nhiệt bức rát đó đang đốt cháy từ bên trong.

Đi hay ở.

Dù lựa chọn thế nào, Joker cũng sẽ đón nhận.

Và vẫn sẽ bị ám ảnh với anh vì chính lựa chọn ấy. Có lẽ, không có gì anh làm có thể ngăn được điều đó nữa.

Batman quay phắt lại, tung một chiếc Batarang phá tan chiếc camera và mic giám sát, rồi một chiếc nữa nhắm thẳng vào chiếc camera bí mật mà họ nghĩ anh không hề để ý.

"Ngươi có đúng một phút để nói cho ta biết về Riddler, trước khi họ lôi ngươi vào lại phòng giam," Bruce đứng sừng sững, ánh mắt như thiêu đốt, nhìn xuống Joker đang ngồi, đôi môi hắn vẫn nở nụ cười ngạo nghễ. "Trò mèo này ta chiều ý ngươi quá đủ rồi. Sẽ không có lần sau đâu."

Joker chẳng hề hoảng sợ. "Một phút cơ à? Ngươi có biết ta làm được gì trong một phút không, Batsy?". Hắn cười gian, nhớ lại những ký ức kinh tởm mà hắn vẫn hay gọi là chiến tích. "Một phút là đủ để chém đôi một người mẹ. Một phút là đủ để giết một đứa nhóc, rồi đẩy thằng cha nó đến phát điên," hắn bật cười khe khẽ, ngây ngất. "À - mà ta cũng từng làm hết rồi, nhỉ?"

Nụ cười của hắn độc địa và ngọt ngào đến bệnh hoạn. Giọng nói dịu dàng, điềm nhiên, như thể hắn đang kể chuyện thời tiết. Đôi mắt xanh phát sáng rực rỡ, hân hoan trong khoái cảm của bạo lực. Của đau đớn.

Bruce cảm thấy dạ dày mình cuộn lên. Một thứ gì đó nguyên thủy nhất trong người anh đang gào thét: Chạy ngay đi. Cái thứ đang nói chuyện với anh không phải người.

Sợ hãi.
Kinh hoàng.
Choáng váng.

Những cảm xúc ấy - thứ mà anh tưởng đã chôn sâu dưới lớp giáp và năm tháng - lại đang dội về như những đợt sóng lạnh buốt.

Bruce lùi lại một bước. Cổ họng khô khốc.

Joker lại đứng dậy, dựa sát vào mặt kính.

Sự ngột ngạt bao trùm lấy Bruce mặc cho lớp kính ngăn cách.

"Trong một phút, ta có thể xây ngươi lên...hoặc phá ngươi tan tành, cưng à. Ta có thể cho ngươi trải qua một ngày thật tốt đẹp hoặc thật tệ hại. Ta thấu hiểu ngươi hơn tất thảy." Joker thì thầm. Một lời hứa. Một bản án.

Bruce hít một hơi thật sâu khi Joker cười phá lên, thứ thanh âm vang vọng khắp những cơn ác mộng tăm tối nhất tâm trí anh.

Tiếng bước chân vang lên dồn dập ngoài hành lang, mỗi lúc một gần hơn. Bên an ninh hẳn đã phát hiện camera và mic đã bị vô hiệu hóa.

Joker ngưng cười. Hắn nhìn chằm chằm vào Bats.

Ta biết bí mật bẩn thỉu của ngươi.

"Chỉ một phút nữa thôi là ngươi cũng sẽ bị tống vào một xà lim ở đây luôn đấy, Bruce Wayne ạ"

Bruce đứng hình. Môi khẽ hé, nhưng không có lời nào thoát ra. Vạn vật như đè nặng tấm thân, như thể lớp giáp mặc trên người bỗng chốc trở thành gánh nặng không thể gỡ bỏ.

Joker cười đến mang tai, khóe mắt nhăn lại. Đôi đồng tử xanh quét loạn qua ánh mắt Bruce như kẻ chết khát tìm thấy nguồn nước ngọt đầu tiên.

Và rồi hắn dừng lại.

Hắn đã tìm thấy điều hắn cần.

"Ah, cuối cùng cũng lộ mặt rồi," Joker lẩm bẩm, say mê như vừa nhìn thấy một tuyệt tác.

Nỗi kinh hoàng trên khuôn mặt Bruce - cái nhìn lặng thinh, trần trụi, run rẩy - cũng chính là ánh mắt hắn đã nhìn thấy khi nãy. Nhưng lần này nó không còn biến mất nữa.

Không có cái cau mày nào đến thay thế.
Chỉ còn nỗi sợ hãi. Nguyên thủy. Không che giấu.

Nó trông thật tuyệt vời trên Bats.

Và Bruce...Bruce biết anh không còn đường lui nữa.

Không có lối thoát.

Và Joker đương nhiên sẽ không chừa cho Bruce một con đường nào để trốn khỏi hắn.

Tại sao phải làm vậy chứ, khi cả hai lại hoàn hảo cho nhau đến vậy?

Joker tin rằng rồi sẽ đến lúc Bruce nhìn ra điều đó. Nếu anh không tự thấy được, thì hắn sẽ ép cho anh thấy. Hắn sẽ ghì chặt lấy anh, lật tung cả thế giới anh đang biết, khiến mọi thứ đảo điên đến khi Bruce chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc thừa nhận nó.

Oh, nhưng thế thì còn gì là vui.

Không có hứng thú.

Không có khoái cảm.

Không có sự thỏa mãn ngọt ngào mà hắn thèm khát.

"Ngươi sẽ quay lại thôi," Joker thì thầm, lời hứa nhẹ như gió nhưng nhói như dao.
Hắn thấy rồi - thấy điều đó trong đôi mắt của Bats. Thấy cái cách ánh nhìn ấy cố gắng phủ nhận, cố vùng vẫy vùng, nhưng không thể giấu nổi cái khao khát đã ăn sâu tận xương tủy.

"Như ta đã nói. Ngươi ghét bản thân mình vì khao khát điều này. Vì muốn nhiều hơn."

Ép buộc chỉ khiến trò chơi này mau chán.

Dụ dỗ. Dẫn dụ. Khiến Bats tự mình vỡ vụn, tự mình chạm đáy rồi tự mình thừa nhận... Đó mới là phần thưởng xứng đáng. Và nếu phải chờ đến tận cùng thời gian để có được khoảnh khắc đó...

Hắn sẵn sàng.

Máu dồn lên tới tai, lấn át mọi âm thanh xung quanh. Bruce không còn nghe được gì nữa.

Chỉ còn mỗi giọng của hắn. Giọng cười méo mó, réo rắt trong đầu như một điệp khúc ma quái.

Một thoáng chớp lóa.

Cảnh tượng trong hẻm tối hơn hai mươi năm trước hiện lên, rõ ràng đến rợn người. Hai bóng người đổ gục. Tiếng súng. Tiếng hét.

Cảm giác đó, cơn choáng ngợp, sự bất lực vô phương-

Lần cuối cùng anh cảm thấy như thế này... là khi còn là một đứa trẻ.

Khó đoán. Hỗn loạn. Bốc đồng.

Hồ sơ của Arkham đã đánh giá thấp trí tuệ của Joker.

Nhưng tệ hơn cả - Bruce đã đánh giá thấp hắn.

"Ngươi là của ta," Joker nói như một sự thật hiển nhiên, đơn giản và tuyệt đối như định luật tự nhiên, "Khi ta thoát ra khỏi cái chốn này, ta sẽ giết sạch lũ tội phạm kia, chỉ để dâng tặng cho ngươi". Một nụ cười kéo dài trên mặt hắn. Tay hắn vung vẩy theo từng lời như đang kể một câu chuyện đẹp đẽ.

Hắn bắt đầu đi lại trong buồng giam, từng bước nặng nề kéo theo tiếng leng keng của xiềng xích. "Tất cả bọn chúng... những kẻ dám chạm vào ngươi... chúng sẽ cháy rụi."

Trái tim Bruce như muốn nổ tung. Không khí đặc quánh, mỗi hơi thở như thiêu như đốt. Anh đang nghẹt thở trong chính bộ giáp của mình.

Hàng tá câu hỏi đua nhau kéo tới, nhưng thời gian thì chẳng còn bao nhiêu.

Làm sao Joker biết được? Hắn biết từ bao giờ? Câu trả lời lạnh lẽo đập vào tim anh : Anh chưa từng nắm quyền kiểm soát. Anh chỉ được cho phép tin là mình có nó.

Một phần mong manh và đầy xấu hổ trong Bruce ước gì Joker hãy cứ để anh tiếp tục tin điều đó.

Tiếng còi rít dài, chói tai vang lên từ cuối hành lang - cánh cổng sắt nặng nề bắt đầu mở. Nhưng Bruce không nghe thấy gì. Không thực sự. Anh vẫn đứng đó, chìm trong một cơn choáng váng không tên. Đầu óc đặc quánh như sương mù. Tim vẫn đập loạn trong lồng ngực.

"Ngươi nên đi đi, không thì chúng cũng sẽ tóm cả ngươi luôn đấy, cưng à," Joker thì thầm, giọng mềm như nhung, lẫn một thứ dịu dàng bệnh hoạn không ai có thể định nghĩa. Hắn biết rõ các bác sĩ của Arkham từ lâu đã khao khát xiềng Batman vào một trong những buồng gian không lối thoát kia.

Và bỗng dưng, Bruce cảm thấy mình như bị đóng dấu. Bị đóng dấu bởi sự tồn tại của Joker. Chỉ cần cùng hít thở trong một căn phòng với hắn thôi cũng đủ để cảm thấy bị vấy bẩn đến tận xương tủy.

Mãi đến khi tấm lưng đập vào bàn phím điều khiển sau lưng, Bruce mới nhận ra chân mình đã tự động lùi lại từ bao giờ.

Joker thì vẫn chỉ ngồi đó, ánh mắt sáng rỡ như thể đang xem một vở kịch hay. Hắn thích thú chứng kiến cảnh con mồi bối rối, bối rối đến mức quên cả bản thân đang ở đâu, là ai.

Tiếng giày đập mạnh dồn dập mỗi lúc một gần. Trên hệ thống loa, một giọng nói vang lên:

Ba mươi giây nữa.

"Ngươi sẽ quay lại chứ, Batsy?"

Joker cười toe toét, nhưng ánh mắt thì sắc như dao cạo.

Bruce không trả lời. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào Joker với ánh mắt nặng nề, sâu hoắm như vực thẳm. Thời gian khi ở cạnh Joker luôn có cảm giác như bị bóp méo. Mọi thứ chậm lại. Căng ra. Rít lên. Câu hỏi ấy, tuy đơn giản, lại khiến lồng ngực Bruce thắt lại. Đó không chỉ là một lời trêu ghẹo. Đó là một sự thật không lời mà cả hai đều hiểu:

Joker là kẻ duy nhất hiểu anh.

Không cần mặt nạ. Không cần vỏ bọc. Không cần lý do hay lời biện minh.

Và điều đó khiến anh thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng thật nhục nhã.

"Ta sẽ nuông chiều ngươi đến hư hỏng mất thôi," Joker lẩm bẩm, khóe miệng giật lên, mắt lóe lên vẻ thú tính. "Ta sẽ thì thầm vào tai ngươi những điều tốt đẹp. Những điều ngươi chưa bao giờ cho phép bản thân tin là thật. Để lần sau nhé. Hôm nay chúng ta chỉ cần loại bỏ những phần xấu trước thôi."

Bruce nghiến răng. Anh đâu cần điều đó. Đâu cần lời dỗ ngon dỗ ngọt. Đâu cần sự thấu hiểu méo mó của một kẻ điên.

Anh đâu còn là đứa trẻ mồ côi run rẩy giữa vũng máu trong con hẻm năm nào. Anh là Batman. Là kẻ kiểm soát. Là kẻ sẽ chứng minh rằng Joker không hề có quyền định nghĩa hắn.

Còn mười giây.

Tim Bruce đập mạnh đến mức anh có thể nghe rõ từng nhịp đập vang lên trong tai. Ngực anh phập phồng. Ngón tay vẫn còn run, dù anh đã cố ghìm lại.

Ở gần Joker giống như tiêm adrenaline trực tiếp vào tĩnh mạch. Anh không thể phủ nhận điều đó. Nhưng đó không phải là cơn nghiện. Chỉ đơn giản là một sự xao nhãng. Một chút lệch nhịp trong hệ thống vốn đã quá tải của anh.

Joker cười toe toét, vết sẹo hai bên miệng kéo dài lên mang tai

Hắn đã biết câu trả lời rồi.

"Vậy thì..." Joker thủ thỉ "bao giờ ngươi sẽ quay lại với ta nào, Batsy?"

Câu hỏi lơ lửng trong không khí như một chiếc móc câu.

Câu trả lời thì không cần phải được thốt lên.

Vì cả hai đều biết,

Đó là điều không thể tránh khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co