Phiên Ngoại 16
Lần này còn lộ ra nhiều chuyện hơn.
Chuyện trên màn hình còn chưa xảy ra, nhưng không ngăn mọi người nhìn rõ chỗ bất đồng giữa Ngụy Vô Tiện và Giang Vãn Ngâm, lại càng khắc sâu ấn tượng vong ân phụ nghĩa đối với Giang Vãn Ngâm. Không phải ai cũng có bản lĩnh quật ngược. Mà hai người cũng chẳng phải là quyết liệt giả. Giang Vãn Ngâm vừa quay đầu liền phát tuyên cáo, "đối địch bách gia" a! Đây là sợ Ngụy Vô Tiện có đường sống sao? Chính hắn không muốn bảo hộ, cũng bảo hộ không được, cũng chưa chắc là nhà khác không được nha? Ăn tới miếng cuối cùng xác thật là hết sức khó coi.
Mà Kim Tử Huân bị công khai đơn độc xử hình trước công chúng. Bản thân hắn quả thật kiêu căng, tự đại không sai. Nhưng muốn nói ngu, kỳ thật hắn cũng không coi là thật sự ngu đến như vậy. Một lần này bị Lam Lan mỉa mai, cay độc thật đau. Hắn cũng hiểu được bản thân phải tự bảo mệnh. Nếu không phải là tin tưởng bá phụ từ đáy lòng, hắn cũng không vì dăm ba câu ba xạo mà chạy tới Cùng Kỳ Đạo. Mà hắn căn bản là không có khái niệm đối với năng lực của Ngụy Vô Tiện.
Dù sao ai cũng nói là tà ma ngoại đạo vân vân, căn bản không ai để Di Lăng Lão Tổ vào mắt. Vậy tức là Di Lăng Lão Tổ căn bản không nằm trong phạm trù lọt vào mắt được. Nhưng người này trên cái màn trời này lại một mình đấu mấy ngàn, mấy vạn tu sĩ Ôn Gia, làm cho người ta toàn quân bị diệt. Cái trực quan này lại vô cùng chân thật. Đời sau có cái thứ gì kia, phù tố hồi. Nhất định không phải giả. Bởi vậy Kim Tử Huân phản ứng, đứng cách xa cái vị bá phụ này, ôm mình lạnh run. Vốn là không cần phải chết. Mà hắn cũng biết rõ bá phụ của hắn chính là người như vậy. Kim Tử Huân vênh vênh váo váo, giờ đây lại ôm người thành quả banh, rúc vào một xó mà trốn. Dù sao cũng không ai thèm chú ý hắn nữa.
Mà Lam Thị Song Bích là người bị buộc rượu, hai người lúc đó do dự không muốn uống chỉ nghĩ gần nhất là ngại gia quy. Nào biết trong một chuyện nho nhỏ như vậy lại có mưu kế ngoan độc, vô sỉ như thế? Lam Lan giảng giải ý nghĩa việc Ngụy Vô Tiện giải vây cho Cô Tô Lam Thị, hơn nữa còn cách vạn năm nói lời cảm tạ. Cũng chỉ ra cho đến lúc Ngụy Vô Tiện phi thăng cũng không chờ tới được một lời cảm ơn từ Lam Gia. Đây tuyệt đối không phải là Lam Gia không muốn nói lời cảm ơn, mà chính bản thân đương sự còn không có ý thức được hãm hại trong đó.
Lam Khải Nhân lúc này mới hỏi: "Hi Thần, có việc này không?"
Lam Hi Thần không còn vẻ tươi cười nữa: "Xác thực có chuyện này. Hi Thần vẫn chưa nghĩ đến đây."
Nếu là thật, vậy đương nhiên không thể chỉ vì một lời cảm tạ bù đắp trên màn trời mà coi như cái gì cũng chưa xảy ra. Ngụy Vô Tiện cũng không phải chỉ có giải vây cho Lam Thị Song Bích, mà là y thật sự giữ gìn cho thanh danh của Cô Tô Lam Thị và phá mưu kế của Kim Gia. Đây đã là chuyện của gia tộc.
Lam Khải Nhân nói: "Đệ tử Lam Thị chỉ cần mặc gia bào, đeo đai buộc trán, đã không chỉ là đại biểu cho bản thân, mà là cho cả Cô Tô Lam Thị. Một đệ tử bình thường còn như vậy. Ngươi làm tông chủ, Vong Cơ là chưởng phạt lại như thế. Mỗi tiếng nói, cử động đều đại biểu cho Lam Thị. Phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, không thể dễ dàng tin người khác. Là lỗi của lão phu. Đã quên rằng không cần biết các người xuất sắc thế nào, chung quy vẫn còn trẻ, kinh nghiệm lịch duyệt không đủ. Vẫn như cũ, thật dễ rơi vào bẫy rập, lại trực tiếp cho các người đi một mình đối mặt. Ngụy Anh giữ gìn thanh danh Lam Thị, nên cảm ơn."
Một đám Cô Tô Lam Thị quân tử trịnh trọng đứng dậy, trang nghiêm chắp tay, cúi đầu.
"Đa tạ Ngụy công tử giải vây cho Lam Thị, giữ dìn thanh danh Lam Thị, phá kế của kẻ xấu."
Ngay cả Lam Vong Cơ cũng vậy, sau khi trịnh trọng cúi đầu còn nói: "Ngụy Anh, đa tạ."
Ngụy Vô Tiện rất ít khi được người ta đứng đứng đắn đắn nói một câu cám ơn như vậy. Mà còn là một đoàn ông cụ non, ông cụ già! Ngay cả Lam Lão Tiên Sinh cũng trong này. Làm cho y hết sức không được tự nhiên, vội vàng không ngừng cúi đầu, xua tay với đám người này, xấu hổ nói: "Không cần, không cần. Ta không xứng, không xứng! Ta lúc đó thật sự là thấy có ngườ bức ông... Lam Trạm uống rượu, cho nên thuận tay đoạt chén uống luôn... À, không đúng, không đúng. Là ta chính mình muốn uống rượu. Đúng. Chính là chính ta nghiện rượu, muốn uống...."
Đây thật sự vẫn là nhóc con. Là nhóc con được người ta đường hoàng cảm ơn mà thẹn thùng nói chuyện không xong. Làm cho người ta nhịn không được, muốn cười. Thế nhưng một đứa nhỏ có quả tim xích tử như vậy, lại bị chính bọn họ một đám người vì nhân tâm thế đạo mà bức cho y vì chính sự thiện lương, ân nghĩa của mình mà tự vây ở trên Loạn Táng Cương.
Lúc này Lam Lan bỗng dưng nói về Lam Gia và đạo quân tử, làm cho người của Lam Gia ngồi nghiêm chỉnh, lắng nghe cẩn thận.
[ "Lam Gia chúng ta từ tổ tiên Lam An đã thừa hành đạo quân tử mà dựng thân, truyền tới thế hệ của Trạch Vu Quân đã tới mấy trăm năm. Lúc đó Lam Gia liền dĩ nhiên là nhà quân tử. Không cần biết là ở trong tiên môn hay là trong cảm nhận của dân chúng, Lam Thị chính là tượng trưng cho quân tử. Ở trong cái thời đại không có xác định rõ chính tà, sai đúng kia, Lam Gia đại biểu cho chính, cho đúng. Cho nên mỗi tiếng nói, cử động của họ cũng không chỉ đại biểu cho chính họ. Chuyện này đủ để cho Lam Gia tự hào. Nhưng những thứ nương theo đó mà đến cũng không đều là thứ tốt. Đó chính là không chấp nhập được một chút sai lầm nào.
Như thế nào là quân tử? Là người nhân cách cao thượng, đạo đức phẩm hạnh toàn vẹn. Như thế nào là đạo quân tử? Không trách người không bằng, không ép người không thể, không làm khó người không tốt, không coi thường người làm không thành.
Như thế nào mới trở thành quân tử? Quân tử không hành động bừa bãi, nếu đã làm tất phải có đạo lý, không nói lời vô ích, nếu đã nói tất phải có lý, không cầu một cách qua loa, đã cầu tất phải có phĩa, không làm chuyện giả tạo, nếu đã làm tất phải chính đáng (*).
(*: Nguyên tác dịch phiên âm Hán Việt là "Quân tử bất vọng động, động tất hữu đạo; bất đồ ngữ, ngữ tất hữu lí; bất cẩu cầu, cầu tất hữu nghĩa; bất hư hành, hành tất hữu chính.")
Một kẻ làm quân tử phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Quân tử không vì người khác mà mất đi lập trường, không vì người khác mà biến sắc mặt, không vì người khác mà nói lời xằng bậy, không vì người mà thay đổi bản tâm.
(* Nguyên tác là câu ngạn ngữ: Quân tử bất thất túc vu nhân, bất thất sắc vu nhân, bất thất khẩu vu nhân, bất thất thiện vu nhân.)
Trong ấn tượng của người đời, đi theo Lam Gia là đúng, là chính. Lam Gia là chong chóng đón gió. Bọn họ nói Di Lăng Lão Tổ là tà, thì phải là tà. Nói Di Lăng Lão Tổ tâm tính đại biến, thì phải là tâm tính đại biến. Về phần vì sao nói như thế, phải chăng có bị người khác dẫn dắt mà nói, không ai đi kiểm tra. Tóm lại là bọn họ nói, thì chắc chắn là kết luận không sai. Hơn nữa, đối với người tâm tư xấu, lời nói thuận theo tâm tư của bọn họ, có lợi cho bọn họ, tự nhiên sẽ nhanh chóng truyền rộng bên ngoài.
Di Lăng Lão Tổ niên thiếu nghe học ở Cô Tô, từng bị Khải Nhân tiên sinh vô cớ nhắm vào, mới không lựa lời, nói ra lý luận oán khí. Xin xem đoạn video."
Lam Khả Nhân nói: "Ta lại hỏi ngươi, nay có một đao phủ, cha mẹ thê nhi đầy đủ. Lúc còn sống chém đầu trăm người. Đột tử giữa phố, phơi thây bảy ngày, oán khí tích tụ, quấy phá hành hung. Thế nào?"
....
Mọi người trong Lan Thất kinh hãi. Lam Khải Nhân bỗng nhiên đứng dậy: "Phục ma hàng yêu, trừ quỷ tiêm tà, cái đích chính là độ hóa! Ngươi chẳng những không nghĩ đến chuyện độ hóa. Ngược lại còn muốn kích thích oán khí? Lẫn đầu lộn đuôi, tổn hại nhân luân!"
Ngụy Vô Tiện nói: "Dù sao có vài thứ độ hóa không được, vì sao không lợi dụng? Đại Vũ trị thủy cũng biết chắn là hạ sách, khơi mới là thượng sách. Trấn áp là chắn. Chẳng lẽ không phải là hạ sách..." Quyển sách của Lam Khải Nhân đã bay qua bên này. Y nhoáng một cái né sang một bên, mặt không đổi sách, cái miệng tiếp tục nói hưu nói vượn: "Linh khí cũng là khí, oán khí cũng là khí. Linh khí có thể trữ trong đan phủ, có thể phá núi, dời biển, có thể để cho người sử dụng. Oán khí vì sao không thể để cho người sử dụng?"
....
Ngụy Vô Tiện cầu còn không được, vội vàng cút. (Nguyên tác, Nhã Tao đệ tứ)
Lam Lan nói: "Đây vốn là Minh Phương Tôn thuận miệng nói ra. Khải Nhân tiên sinh vẫn tuân theo gia quy. Không đề cập tới thứ khác, một chút đức cao vọng trọng là không thể nghi ngờ. Cái thứ oán khí này cho tới bây giờ vẫn là đi theo tai họa, xen lẫn quỷ mị. Trong nhận thức của ông chính là ta. Ông ta chính miệng nói với Minh Phương Tôn: "Lẫn đầu lộn đuôi, tổn hại nhân luân." Ngay lúc đó, Minh Phương Tôn vẫn chỉ là thiếu niên mười lăm tuổi. Vô cớ bị nhằm vào, nóng tính, nói không lựa lời cũng có lý của ngài. Nhưng lúc đó quả thật không có ý tưởng tu oán khí. Dù sao Minh Phương Tôn tu linh khí không hơn sáu năm, đã có thể trong tình huống kiếm chưa rút ra khỏi vỏ mà bất phân thắng bại với Hàm Quang Quân cùng tuổi ngài lại tu luyện từ nhỏ, mà kiếm cũng đã ra khỏi vỏ. Đây còn là dưới tình huống không chuyên tâm tu luyện. Năng khiếu cao như vậy, tiền đồ quang minh, làm sao có thể luẩn quẩn trong lòng đi tu oán khí không biết con đường đằng trước thế nào?
Sau khi bị buộc tu quỷ đạo, trong thời kỳ Xạ Nhật Chi Chinh người người vẫn muốn lợi dụng Minh Phương Tôn. Giáp mặt tất cung tất kính, nói hết lời hay. Nhưng lại ngấm ngầm e ngại, ghen ghét quỷ đạo. Cho đến khi Xạ Nhật Chi Chinh chấm dứt, một màn trong tiết học kia liền bị người có tâm truyền bá. Điểm nhấn mạnh đương nhiên là: "Oán khí quật trăm mộ người" này, cùng với câu "Lẫn đầu lộn đuôi, tổn hại nhân luân" kia. Tiền căn hậu quả đều mơ hồ. Mà Minh Phương Tôn bị đuổi ra khỏi Lan Thất đương nhiên là cũng được truyền rõ ràng, tinh tường.
Đây chính là Lam Thị bị lợi dụng, thành một thanh đao thứ nhất đối phó thanh danh Minh Phương Tôn. Lam Khải Nhân tiên sinh đức cao trọng vọng lúc Di Lăng Lão Tổ mới mười lăm tuổi nói ngài tổn hại nhân luân. Nào chúng ta cùng xem thanh đao thứ hai."
Giọng Lam Lan vang lên, nhưng người không xuất hiện. Hình ảnh đầu tiên là nhảy tới một cái màn hình bên trên có rất nhiều thứ. Trên màn hình có mũi tên nho nhỏ. Mũi tên bấm vào một cái, một đoạn phim lại tiếp tục chiếu.
Lam Vong Cơ bỗng nhiên nói: "Ngụy Anh."
Hắn mới vừa rồi vẫn lẳng lặng đứng một bên. Lúc này bỗng dưng mở miệng. Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đều xoay về phía hắn. Ngụy Vô Tiện dường như lúc này mới nhớ tới một câu chào hỏi hắn, hơi nghiêng đầu, nói: "Hàm Quang Quân."
Lam Vong Cơ nói: "Môn sinh Ôn Thị bị giết trên đường, là ngươi làm?"
...
Lấy một chọi hai, Lam Vong Cơ vẫn không lui bước, bình tĩnh nhìn Ngụy Vô Tiện nói: "Ngụy Anh, tu tập tà đạo chung quy sẽ phải trả giá đắt. Từ xưa đến nay chưa từng có ngoại lệ."
...
Thấy y trên mặt chẳng hề để ý, Lam Vong Cơ bình giọng nói: "Đạo này tổn hại thân, càng tổn hại tâm tính."
...
Lam Vong Cơ nói: "Có một số việc căn bản ngươi không thể khống chế được."
...
Thần sắc Lam Vong Cơ cứng đờ, nâng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, cổ họng run ẩy, nói" "Ta...." (Nguyên tác chương 62, Phong Tà 13)
Lam Lan nói: "Chúng ta sau đó đều biết, đôi khi Hàm Quang Quân rất không giỏi ăn nói. Cho dù là ai trong cái tình huống đó cũng nhìn không ra Hàm Quang Quân muốn giúp Minh Phương Tôn. Hơn nữa lúc đó Lam Thị có đủ các loại gia quy khuôn sáo. Minh Phương Tôn nghĩ rằng Hàm Quang Quân muốn lôi ngài về nhốt lại cũng là ý tưởng bình thường. Mà sau này, mỗi lần gặp nhau, Hàm Quang Quân và Minh Phương Tôn đều mặc kệ trường hợp như thế nào, dăm ba câu qua lại thế nào cũng khắc khẩu kịch liệt đủ thứ, tổn hại thân, tổn hại tâm. Những lời này tự nhiên là rơi vào tai người có tâm.
Đây là thanh đao thứ hai: Chưởng phạt Cô Tô Lam Thị chính miệng nói: quỷ đạo là tà đạo, tà đạo tổn hại thân, càng tổn hại tâm tính. Tiếp theo xem đoạn video thứ ba."
Ai ngờ chưa thanh tịnh được bao lâu, một gã nam tử mặc gia bào Kim Tinh Tuyết Lãng bỗng nhiên đi tới, mỗi tay cầm một ly rượu, lớn tiếng nói: "Lam tông chủ, Hàm Quang Quân, ta kính hai vị một ly!"
...
Kim Quang Dao nói: "Không biết Ngụy công tử ngươi tìm Tử Huân có chuyện gì quan trọng, thực cấp bách sao?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Lửa sém lông mày, cấp bách."
Kim Tử Huân chuyển hướng về Lam Hi Thần, giơ lên một cái chén khác nói: "Lam tông chủ, tới tới tới, chén này còn chưa có uống!"
...
Ngụy Vô Tiện nói: "Được. Ta không ngại nói một chút. Ngươi bắt không được con vua dơi kia, vừa mới gặp được môn sinh Ôn Gia đến xem xét dị tượng, ngươi liền buộc đám người này trói triệu âm kỳ lên lưng làm mồi. Bọn họ không dám làm cái gì, đưa ra một tên noi lắp ba, lắp bắp, lý luận với ngươi. Người này chính là Ôn Ninh. Hắn kéo dài thời gian. Con vua dơi kia chạy mất. Ngươi hành hung đám tu sĩ Ôn Gia này, áp giải đi. Mấy người này liền không biết tung tích. Còn cần ta nói chi tiết nữa không? Bọn họ đến nay vẫn chưa về. Ngoại trừ hỏi ngươi, Ngụy mỗ thật không biết còn có thể hỏi ai ai."
Y nở nụ cười, nói: "Kim tông chủ, cho ta hỏi thêm một câu. Ngươi cảm thấy Kỳ Sơn Ôn Thị không còn nữa. Lan Lăng Kim Thị liền thuận lý thành chương chiếm cái vị trí đó phải không?"
Ở trong Đấu Nghiên Thính lặng ngắt như tờ.
Ngụy Vô Tiện lại nói: "Cái gì cũng phải giao cho ngươi. Ai cũng phải nghe lời ngươi? Xem tác phong của Lan Lăng Kim Thị này, ta suýt nữa còn tưởng rằng vẫn là Ôn Vương Thịnh Thế đo."
...
Giữa sân chỉ còn lại có mình hắn có thể dọn cái cục diện rối rắm này, bảo hắn làm sao thoát thân được. Hắn vừa trấn an toàn trường, vừa sứt đầu mẻ trán nói: "Ai, Ngụy công tử này thật sự là rất xúc động. Y sao có thể trước mặt bách gia nói lời như vậy?"
Lam Vong Cơ lạnh lùng thốt ra: "Y nói không đúng sao."
Kim Quang Dao không thể không ngẩn ra, chợt cười nói: "Haha. Đúng. Là đúng. Nhưng bởi vì đung cho nên mới không thể giáp mặt nói a."
Lam Hi Thần như có chút đăm chiêu nói: "Vị Ngụy công tử này thật sự đã tâm tính đại biến."Nghe vậy, Lam Vong Cơ vội xụp mi mắt. Con ngươi nhạt màu kia lộ ra một tia đau xót. (Nguyên tác chương 72, Kiệt Ngạo 16)
Lam Lan nói: "Đây là tiệc riêng của Kim Thị. Tông chủ và chưởng phạt của Cô Tô Lam Thị tham dự có chút không ổn. Nhưng tông chủ và Liễm Phương Tôn kết bái, cũng có thể nói được đi. Nhưng Xích Phong Tôn cũng kết nghĩa Kim Lan, vì sao không ở đây? Ngay lúc đó Trạch Vu Quân cũng không nghĩ kỹ cái vấn đề này. Chúng ta cũng biết đây vốn là trò hay do Kim Quang Thiện tận tâm sắp xếp. Kim Tử Huân bức rượu là một phép thử. Mục đích chân chính là bức cho Di Lăng Lão Tổ ép hỏi tung tích Ôn Ninh, thành công dẫn ra một câu đánh giá kia của Trạch Vu Quân đối với Di Lăng Lão Tổ.
Tông chủ Cô Tô Lam Thị Trạch Vu Quân chính miệng nói: Ngụy công tử này quả nhiên là tâm tính đại biến.
Nhưng mà A Lan đã xem đoạn phim này vô số lần. Cũng không hiểu vì sao những lời này của Minh Phương Tôn lại bị Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân xem nhẹ. Còn một câu nói nhìn thế nào cũng đầy ngụy biện kia của Liễm Phương Tôn lại nghe. Minh Phương Tôn chân trước vừa giải vây cho hai người bọn họ. Trạch Vu Quân lại sau lưng người ta đưa ra cái kết luận tâm tính đại biến. Cũng không biết rốt cuộc làm sao ra cái kết luận này. Có lẽ chung quy là người ngoài cuộc nhìn rõ đi. Người trong cuộc vì một cái lý do kỳ diệu nào đó mà bị che mắt.
Nhưng những lời định luận này là một thanh đao. Nếu Di Lăng Lão Tổ đã vì tu tập quỷ đạo mà tâm tính đại biến, vậy mặc kệ là ngài làm ra chuyện ác, chuyện xấu gì cũng không ngoài ý muốn của kẻ khác. Thanh danh Minh Phương Tôn sau đó là hoàn toàn sụp đổ. Ngài đứng đối lập cái được cho là "chính," nghiễm nhiên trở thành "tà."
Đây là "quân tử hại người," bởi vì bọn họ mặc dù nói lời sai trái, mặc kệ là vô tình hay là cố ý, đều được vô số người tin tưởng không ngờ. Tựa như Thanh Hà Nhiếp Thị. Nhóm hán tử ghét ác như thù, cương trực công chính đó tin không nghi ngờ. Mà đối với người trong lòng có quỷ, quân tử chẳng qua là một quân cờ để cho bọn họ lợi dụng, đạt được mục đích của họ mà thôi. Bọn họ sau lưng châm ngòi, thổi gió, cũng không lộ hành tung.
Mà Lam Gia đã lâu bị trói buộc bản khắc cổ hủ, thật dễ dàng rơi vào cái bẫy rập này, trở thành người đẩy tay, ngang nhiên chuyển Di Lăng Lão Tổ thành 'gian tà' và 'tà ma ngoại đạo.' Cũng may Minh Phương Tôn có thủ đoạn điều tra rõ tiền căn hậu quả, cũng không ghi hận chuyện Lam Thị bị lợi dụng, còn tôn trọng Lam Thị, nếu không đã không còn cái Cô Tô Lam Thị bây giờ rồi." ]
Sắc mặt Lam Vong Cơ trắng bệch như tuyết: "Ngụy Anh, xin lỗi." Hắn thật không ngờ nhiều lần qua lại lời nói hắn cho là tốt cho y, lại bị người khác xuyên tạc, lợi dụng như vậy. Bị Ngụy Anh hiểu lầm, hắn thật đau khổ. Nhưng bị người ngoài cố ý xuyên tạc, trở thành một thanh đao hại Ngụy Anh...
Mà chuyện Đấu Nghiên Thính từ đầu tới đuôi đều ở đây. Hắn tin Ngụy Anh, cũng có nói, nhưng không cách nào thuyết phục người khác, trơ mắt nhìn huynh trưởng đưa ra cái kết luận này. Hắn đau lòng tột đỉnh, rồi lại cái gì cũng làm không được. Mà tình huống ngày hôm đó truyền ra đều là lời bất lợi với Ngụy Anh, lại không ai quan tâm tiền căn hậu quả thế nào.
Lam Khải Nhân tức giận đau lòng. Một chúng người Lam Gia nhìn vị tông chủ đang mặt đầy xấu hổ kia của họ. Mới vừa rồi trịnh trọng nói lời cảm tạ, rồi lại trịnh trọng giải thích. Bọn họ rốt cuộc biết Lam Lan vì sao bỗng dưng lại giảng quân tử, đạo quân tử, quân tử phải thế nào. Bởi vì lúc đó Lam Gia đã được tán dương lâu lắm rồi, nghe mãi những lời tán dương, nịnh hót kia sớm đã làm cho bọn họ đi lạc hướng, tự đại nghĩ rằng người đối địch bọn họ, không đồng ý kiến với bọn họ là sai. Không chỉ người bên ngoài cho là như vậy, mà chính bọn họ cũng cho là như thế.
Lam Lan sở dĩ sắp xếp, nói rõ những ý này, là bởi vì hiện giờ bọn họ quả thật làm không tới. Hơn nữa, còn bởi vì chính mình phạm sai lầm mà dẫn theo người khác cùng sai. Bị người lừa gạt, lợi dụng dĩ nhiên thật đáng giận. Nhưng nếu bọn họ tự làm tốt phần của mình thì làm thế nào có thể để cho người ta đầy vào bẫy rập, lợi dụng?
Mà cuối cùng, bọn họ còn phải cảm tạ tấm lòng của người bị hại.
[ Lam Lan nói: "Sau khi quyết liệt coi như hết thảy bình an trở lại. Kim Quang Thiện trái lại thèm thuồng Âm Hổ Phù tới phát điên. Nhưng mà MInh Phương Tôn tự dẫn một mạch Kỳ Hoàng lên Loạn Táng Cương rồi liền không ra nữa. Cho dù xuống núi cũng chỉ mua chút nhu yếu phẩm ở Di Lăng, hoặc trừ túy đổi chút tiền bạc, cần kiệm mà sống qua ngày thôi. Loạn Táng Cương cũng không nên cái gì cần cũng phải mua. Trải qua tranh luận gay gắt giữa Diệu Thủ Ôn Tình là rốt cuộc trồng khoai tây hay trồng củ cả. Di Lăng Lão Tổ bị Ôn Tình trực tiếp đàn áp, chỉ có thể mua mầm mống củ cải về trồng. Một chi Kỳ Hoàng này năm mươi mấy người già cả, phụ nữ, trẻ em trồng vài khóm củ cải ở cái chỗ nơi nơi là thi cốt người này.
Kim Quang Thiện thèm thuồng sự hùng mạnh của quỷ đạo, liền lặng lẽ chiêu dụ quỷ tu, thậm chí xây dựng Luyện Thi Trường. Nhưng mà làm sao được một phần mười của Di Lăng Lão Tổ? Vì thế gã liền nhớ mãi không quên Âm Hổ Phù. Nhưng mà Di Lăng Lão Tổ không ra khỏi Loạn Táng Cương, không ra khỏi Di Lăng. Gã xuống tay lúc nào đây? Lỡ như Di Lăng Lão Tổ cảm thấy ở bên trong cũng được, ở luôn mấy trăm năm, gã Kim Quang Thiện có nguyện ý chờ không?
Đương nhiên là không chờ. Bởi vậy gã quyết định chủ động xuất quân. Vừa lúc trưởng tử là Kim Tử Hiên sanh đích tử. Kim Quang Thiện liền quyết định đãi yến trăng tròn, cũng cho Kim Tử Hiên biết là có thể mời bạn cùng trường, còn có thân nhân, bằng hữu của thê tử hắn. Tất cả đều có thể mời. Kim Tử Hiên liền thuận ý hỏi một tiếng có mời Di Lăng Lão Tổ không. Đứa con đã nói ra, làm sao có thể không đáp ứng?
Cứ như thế, Di Lăng Lão Tổ đã tị thế hơn một năm liền nhận được thiệp mời của Lan Lăn Kim Thị đi tham gia yến trăng tròn của đích tử Kim Gia là Kim Lăng." ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co