Phiên Ngoại 8
Không phải ai cũng giống như Ngụy Vô Tiện, một khi chuyên chú là không để ý cái gì khác. Tỷ như Lam Vong Cơ, cho dù là phối hợp với người trong lòng chỉnh đốn Ôn Ninh còn mất hồn lạc trí, vẫn nghe rõ ràng phần lớn lời của Lam Lan trên màn trời. Nhất là chuyện liên quan tới Ngụy Vô Tiện càng là một chữ không sót. Cho nên xong chuyện của Ôn Ninh, lúc Ngụy Vô Tiện ngồi yên nghe màn trời, vị kiểu kiểu quân tử, trạch thế minh châu được người đời công nhận này ngay trước mặt công chúng giơ tay cởi niêm đai thắt lưng của Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện kinh hoàng, vùng vẫy: "Lam ~ ... Lam Trạm! Ngươi làm gì?!"
Soàn soạt --
Ánh mắt của tất cả mọi người cùng vòng trở về. Một cái ý tưởng theo bản năng vút qua trong đầu rất nhiều người.
Hàm Quang Quân cuối cùng thấy rõ Ngụy Vô Tiện quá mức xuất sắc, sợ nhân duyên vì lời của đời sau tiết lộ mà thay đổi, quyết định trước mặt công chúng nấu gạo sống thành cơm? Á á á á á Hàm Quang Quân si hán, vì yêu làm bậy. Đây là cái tình yêu thần thánh gì?
Lập tức đám người dùng một cái tát, tự đánh bay cái ý tưởng không sao nói được này ra khỏi đầu.
Hàm Quang Quân cho dù có si tình cỡ nào, Lam Gia nổi tiếng tuân thủ lễ nghi quân tử nghiêm ngặt sao có thể để chuyện như vậy xảy ra trước mắt bao người. Đương nhiên không tính lúc say rượu. Lột quần áo ở nơi này đã là cực hạn rồi. Tỉnh táo nghĩ một cái, mọi người liền hiểu rõ. Hơn phân nửa là muốn kiểm tra thương tích trên người trong lòng đi? Dù sao trước kia cũng mổ đan tặng người, rồi lại bị quăng vào Loạn Táng Cương. Chuyện này làm cho Hàm Quang Quân rễ tình đâm sâu với Ngụy Vô Tiện đau lòng, làm sao nhịn được không quan tâm?
Nhóm quần chúng đồng lòng không bỏ qua dưa chín, hai mắt sáng loáng đứng nhìn chăm chú. Mà vị Minh Phương Tôn mê muội với việc nghiên cứu, không moàng ngoại sự so với đám này lại hết sức ngây ngô, ngốc nghếch, ngớ người, bị Lam Vong Cơ không màng mẫu mực như vậy dọa cho hoảng tới lắp bắp, liều cái mạng túm chặt quần áo, ý đồ ngăn cản hành vi lưu manh của Lam Vong Cơ.
"Lam Vong Cơ! Chuyện ở núi Bách Phượng ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu! Ngươi sao lại có thể quá được một bước lấn một thước như vậy?!"
Nói tới đây, vẻ mặt Lam Vong Cơ khựng lại.
Hả?
Lam Vong Cơ cho tới bây giờ đều lạnh lùng, nghiêm túc, nói năng thận trọng, rất khó khi nào nhìn rõ cảm xúc trên mặt hắn. Nhưng hôm nay vẻ lạnh lẽo, vô tình này lại dao động. Tiên quân thanh tuấn đang run rẩy khắp người. Là cái loại nghĩ lại mà sợ tới run rẩy. Đủ loại thần sắc phức tạp đan xen trong con ngươi nhạt như lưu ly. Sợ hãi, bi ai, thương cảm, đau lòng. Lam Vong Cơ như vậy lập tức chiếm toàn bộ sự chú ý của Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện nhìn bên ngoài hi hi ha ha thích trêu chọc người, trên thực tế lại vô cùng dịu dàng, ôn hòa. Vốn Lam Vong Cơ đã có vị trí đặc thù trong lòng y. Thế là y cũng không thèm so đo hành vi không hiểu sao lột quần áo y của hắn nữa, mà dịu dàng, bảo hộ ôm lấy người. Giọng nói cũng hết sức ôn nhu.
"Lam Trạm, không sao. Nói ta biết ngươi làm sao vậy, để ta giúp ngươi."
Lam Vong Cơ ở trong lòng người, tai nghe tiếng tim đập, run giọng: "Giúp ta?"
Ngụy Vô Tiện vẫn dùng giọng nói hết sức dịu dàng đó đáp lại: "Lam Trạm, để ta giúp ngươi. Chỉ cần Ngụy Vô Tiện ta đây có thể làm được, ta liền dùng hết khả năng giúp ngươi."
Lời nói dịu dàng như vậy làm cho người nghe được đều mềm tới phát ngứa trong lòng, nhịn không được muốn chìm sâu vào trong tiếng nói đó. Bọn họ nhìn Lam Vong Cơ được che chở trong lòng người ta đó, không lý do nào mà ghen tị không thôi.
Di Lăng Lão Tổ như vậy khó trách 'Cảnh Hành Hàm Quang' Hàm Quang Quân sẽ chìm sâu vào, liều lĩnh đầu nhập vào Quy Hải Tông. Bởi vì người như vậy đáng giá. Bọn họ tin tưởng Ngụy Vô Tiện sẽ không để cho Lam Vong Cơ phải chịu nửa điểm uất ức.
Rõ ràng người đang bị phi lễ là ngươi đó, Ngụy Vô Tiện. Thế nhưng ngươi làm sao không thèm tính toán như vậy. Ngược lại đi quan tâm cái người phi lễ ngươi bị làm sao, dùng hết khả năng muốn giúp hắn.
Di Lăng Lão Tổ, Minh Phương Tôn, Ngụy Vô Tiện.
Ngươi sao có thể tốt như vậy?
Ngươi làm như vậy một đám độc thân chúng ta về sau làm sao tìm ra đạo lữ? Không có so sánh liền không có đau đớn. Ngươi làm như vậy, đám đã có đạo lữ chúng ta làm sao sống đây? Á, không phải. Hai người các ngươi bây giờ còn chưa phải là đạo lữ nha, xí! Một cước đá bay bát cơm chó này, rồi lại khóc lóc, la lối ôm bát cơm chó mới bị đá ra đó, máy móc tự đút vào miệng.
Lam Vong Cơ im lặng. Đến cùng, lý trí quay về, hắn không cố chấp lột sạch quần áo Ngụy Vô Tiện trước con mắt chằm chằm của bao người nữa, mà chỉ là thò tay qua lớp áo kiểm tra vết sẹo đã kết vảy nơi đan điền. Ngón tay hắn nhẹ nhàng phỏng theo, tưởng tượng ra hình dáng từng vết thẹo, lại nghĩ tới Ngụy Anh tỉnh táo trải qua hai ngày, hai đêm linh mạch bị cực hình lăng trì từng nhát dao một. Hắn cảm nhận được thân thể dưới tay hắn theo bản năng rụt lại, cuối cùng nước mắt tràn mi mà ra, rơi lên áo Ngụy Vô Tiện.
Lam Trạm khóc.
Ngụy Vô Tiện cúi đầu nhìn dung nhan điểm nước mắt như hoa kia, trong đầu y chỉ có tiếng ong ong. Lam Trạm mà khóc quả nhiên lấy cái mạng già của y.
"Lam... Lam Trạm, ngươi, ngươi đừng khóc nha."
Giọng Lam Vong Cơ mang theo một tia nghẹn ngào: "Ngụy Anh, đau không?"
Chết người! Thật sự chết người!
Để chọc cho tiểu mỹ nhân cười, Ngụy Vô Tiện cấp tốc nói: "Không đau! Thật sự là không đau chút nào!"
Sau đó đối diện cặp mắt nhàn nhạt như ngọc lưu ly kìa, y lúng ta lúng túng: "Thật ra có đau... một chút thôi. Nhưng đều đã qua rồi. Bây giờ không đau nữa."
Không khí giữa hai người căn bản là không ai chen chân được, không khỏi bị thồn cơm chó tới no căng. Mọi người đều quay lực chú ý lên màn trời.
[ "Lúc đầu Xạ Nhật Chi Chinh, Ôn Nhược Hàn không chút nào để trận doanh bách gia vào mắt. Còn nói 'một đám ô hợp không biết tự lượng sức mình'. Hắn thậm chí có ý muốn không thèm đếm xỉa, không chút hứng trí, muốn tiếp tục bế quan. Nhưng rốt cuộc vẫn đánh giặc, không bế tử quan như trước nữa, mà ngẫu nhiên sẽ nghe vài cái báo cáo tình hình chiến tranh.
Mọi người đều biết Lan Lăng Kim Thị Kim Quang Thiện là một ổ rắn chuột. Ngoại trừ Kim Tử Hiên còn tính là chính trực, toàn bộ người của Kim Thị rúc ở hậu phương. Nói là thống lĩnh vật tư chiến cuộc, nhưng chỉ cần vừa thấy áo bào mặt trời chói chang liền lập tức gửi cầu viện mọi nơi rồi lui về phía sau. Xạ Nhật Chi Chinh phàm là có chút chiến thắng liền lập tức đua lên không thua ai. Phần lớn chiến lợi phẩm tự nhiên là rơi vào túi của Lan Lăng Kim Thị. Gia tộc bên cạnh tuy là biết, nhưng sợ cây cỏ đầu tường Lan Lăng Kim Thị này thật sự hướng tới Ôn Thị, cho nên chỉ có thể nhịn cái thứ giả dối lệnh người buồn nôn này.
Nhưng bọn họ không biết là rất nhiều lúc Lan Lăng Kim Thị cầu viện đều là phối hợp với tướng lĩnh Ôn Gia, đẩy người đến cứu viện vào bẫy rập, lọt vào đường chết. Đương nhiên, ngấm ngầm hướng về Ôn Thị cũng không chỉ có một mình Lan Lăng Kim Thị, còn có không ít gia tộc khác.
Ở trong Xạ Nhật không có làm được công trạng gì, còn thọc một dao vào lưng minh hữu. Tình hình chiến đấu ban đầu như vậy có thể tưởng tượng được. Ngoại trừ một trận Lam Vong Cơ hợp tác với Vân Mộng Giang Thị đánh lén Giáo Hóa Tư, đoạt lại bội kiếm bị tịch thu của công tử các nhà, suốt ba tháng đầu tiên liên quân đều là bị đè đầu mà đánh, cực kỳ nghẹn khuất.
Lan Lăng Kim Thị liên tục bại trận, bỏ chạy ở Tề Lỗ và Lang Gia. Vân Mộng Giang Gia của Giang Vãn Ngâm mới trùng kiến, thế đan lực bạc. May mắn thay, cục diện Giang Hoài còn ổn thỏa. Lam Vong Cơ dẫn tu sĩ gấp rút tiếp viện nơi nơi. Trên chiến trường Hà Giang, Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết chém đầu con cả của Ôn Nhược Hàn là Ôn Húc. Chinh chiến qua hai tháng, trận doanh Xạ Nhật cuối cùng nghênh đón một lần thu hoạch thắng lợi chân chính. Đầu của Ôn Húc bị Thanh Hà Nhiếp Thị treo lên trước trận, châm biếm Kỳ Sơn Ôn Thị như gà đất, chó ngói bị chặt đầu, yết giá bán công khai, đại chấn quân tâm." ]
Trận doanh Thanh Hà Nhiếp Thị nguyên bản vì chuyện này mà hào khí dâng cao giờ đây lại hết sức xấu hổ. Tuy là theo lời Lam Lan, Ôn Gia rơi đài là kết quả mọi người mong muốn, Thanh Hà Nhiếp Thị bọn họ làm như vậy cũng không đáng trách. Nhưng bây giờ biết được kẻ thù là người khác, tính theo quan hệ của tông chủ đời trước với Ôn Nhược Hàn, hành động như vậy mặc dù vẫn có thể tính là chính nghĩa, nhưng cảm thụ không thế nào tốt được. Thực sự là làm cho người ta ngồi không yên.
Mà hành vi của Lan Lăng Kim Thị trong Xạ Nhật Chi Chinh lại tàn nhẫn tát vào mặt các đại gia tộc. Đủ loại ánh mắt phẫn nộ tràn về phía trận doanh Lan Lăng Kim Thị. Bọn họ còn chưa quên đâu. Bao nhiêu tinh anh gia tộc bọn họ chết trong lúc chiến đấu cứu viện Lan Lăng Kim Thị. Nếu thật sự là hỗ trợ đồng minh còn có thể coi là chết có ý nghĩa. Mà nay chân tướng tuôn ra, như vậy làm sao người không hận được?
Không cần phải nhiều lời. Đợi thiên cơ qua đi, Lan Lăng Kim Thị cùng với các gia tộc cùng chung trận doanh thực chất hướng về Ôn Gia kia tất nhiên sẽ không sống nổi nữa.
[ "Có đồng minh như Lan Lăng Kim Thị vậy, Xạ Nhật Chi Chinh gian nan vô cùng, tiến tới khó khăn, chiến sự giằng co liên tục. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Xạ Nhật Chi Chinh nếu tiếp tục là bách gia phải thua không nghi ngờ. Nhưng lại có người đến đánh vỡ cái cục diện này.
Tháng thứ ba sau khi khai hỏa Xạ Nhật Chi Chinh, Minh Phương Tôn bị Ôn Triều ném vào Loạn Táng Cương mang theo một thân quỷ đạo hùng mạnh bước lên chiến trường. Nhất khúc Trần Tình, vạn quỷ quy phục. Mặc cho ngươi thiên quân vạn mã, ác bá thập phương, kỳ hiệp cửu châu, chi hoa cục lĩnh. Phàm là hóa thành một chén cát vàng, hết thảy thu vào dưới cờ của ta, để ta sữ dụng, cung ta ra roi! Đây chính là Di Lăng Lão Tổ khí phách trở về.
Người còn là đồng tu, chiến hữu một chớp mắt trước, sau khi ngã xuống, nhất khúc Trần Tình triệu hoán trở lại, chém xuống dao mổ đối với người mới rồi còn là chiến hữu. Chuyện này đối với Ôn Gia là đòn đánh hai tầng trên cả tinh thần và thể xác.
Quỷ Đạo Tổ Sư Di Lăng Lão Tổ, một người thành quân. Cục diện của Xạ Nhật Chi Chinh liền đảo ngược. Có thể nói không có hắn gia nhập, Xạ Nhật Chi Chinh của tiên môn bách gia nhất định là thất bại." ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co