Truyen3h.Co

[𝑺𝑬𝑼𝑵𝑮𝑰𝑵] 𝑺𝑨𝑽𝑬

2.

_Henn30_07_04_

Lần thứ 8

Sau những lần thất bại trước tôi đã có một ý nghĩ khá táo bạo thà hai chúng tôi cùng đồng quy vô tận còn hơn sống một mình lẽ loi cô đơn tôi nghĩ điều đó cũng không phải là một điều xấu. Vẫn là khung cảnh ban đầu trước khi xảy ra tai nạn tôi và anh cùng đi con đường ấy.

"Seungmin-hyung..."

"Hửm???"

"Ừm... tay..."

Tôi khá ngại ngùng ngập ngừng khi đưa ra ý tưởng nắm tay ấy thường thì tôi rất ít khi chủ động toàn là anh chủ động với tôi không thôi.

"Chúng ta... chúng ta cùng nắm tay đi nhé"

Mặt tôi đã khá nóng khi nói ra câu ấy nhưng không khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua của anh mới điều tôi chú ý nhất, tôi còn nhận thấy xung quanh anh đầy hoa bay tứ tung anh hưng phấn hơn tôi nữa chứ thật là.

" Được được!!

Tay anh nè đi thôi nào cáo con"

Anh nắm lấy tay tôi mà sải bước, hiện tại chúng tôi đang đứng ngay chỗ đèn xanh đèn đỏ theo những gì trước đó chỉ cần băng qua đường là tai nạn sẽ xảy ra, giờ đã là 5 giờ 21 phút chỉ còn 1 phút nữa sẽ xảy ra tai nạn

"Mình đi thôi cáo con đèn đỏ rồi kìa"

"Chờ thêm 1 chút nữa thôi anh"

Anh kẽ gật đầu coi như đáp lại câu vừa rồi của tôi, khoảng thời gian định mệnh ấy cũng đã trôi qua tôi đề nghị đổi tay với anh để mình đứng ngay chỗ anh, tôi nắm chặt tay anh cả hai cùng nhau bước qua đường thì đúng như tôi dự đoán chiếc xe ấy đang lao đến chỗ chúng tôi rất nhanh. Nắm chặt tay anh nhắm mắt chịu trận ấy cùng anh, nhưng mọi thứ đã đi xa kế hoạch ban đầu anh lao tới ôm tôi...

"KÍTTTTT.... RẦMMMM..."

Một mớ hỗn độn xuất hiện, quả nhiên chính con người này đúng vậy cái con người này hết nói nổi. Anh lúc nào cũng vậy hết sao không cho em đi chung với anh hả muốn đấm vô cái mặt anh ghê.

Mọi thứ trước mắt tôi đều tan hoang, cả cơ thể nặng trỉu dựa vào góc tường trước mắt tôi là thân ảnh người thương người be bét máu, máu thấm đỏ hết cái áo trắng anh đang mặc anh một lần nữa bỏ tôi đi một lần nữa tôi cũng không thể cứu anh thoát khỏi cái vòng lập chết tiệt này.

Càng quay trở lại nhiều lần tôi càng nhận ra rằng anh quan trọng với tôi đến nhường nào, lần thứ 17 lần thứ 28 rồi lần thứ 35 tiếp đến là lần thứ 44 kết cục vẫn như vậy, anh vẫn chết trước mắt tôi nhưng tôi không thể làm gì để cứu lấy anh. Đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi anh biết không hả. Kết cục đều như vậy anh đều chết, người thì be bét máu tại sao chứ. Vô vàn câu hỏi vì sao, tại sao nhưng đều không có đáp án.

Lần thứ 45

"Anh Seungmin đưa tay ra đi"

"Chi vậy bé con?"

"Cứ đưa đi mà"

Khi anh đưa tay tôi liền đeo vào cho anh chiếc nhẫn làm từ nấp lon nước ngọt, tôi đã lấy lúc còn ở quán ăn, coi như đây là nhẫn đánh dấu chủ quyền tạm bợ của tôi dành cho anh đi, nắm tay anh thật chặt và đưa lên.

"Đeo nhẫn của em là người của em rồi nha hỏng được buông tay em đâu đó"

"Trò gì đây bé ???"

"Anh mà bỏ em hả em cạp nát đầu anh giờ đó nghe chưa"

"Chắc là anh sợ em cạp anh lắm cơ đó"

"Ơ..."

"Rồi rồi không buông tay đâu có chết cũng không buông"

"Uhm không được buông đâu đấy"


Yang Jeong In

Vòng quay thứ - 45

Tuổi hiện tại - 18

Tuổi thọ còn lại - 25

Tuổi chết dự kiến - 88

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co