Truyen3h.Co

...

Chương 2.2

HngThnhNgan

Khoảnh khắc Edogawa Ranpo bước ra từ trong tiệm bánh ngọt, anh liền hiểu được thế giới đang bị chệch hướng.

Nếu trò đùa dai này là của người mang dị năng lực nào đó, chẳng hạn như Edgar Allan • Poe thì sai sót của anh ta cũng thật sự là quá nhiều.

Không nhầm thì đối diện tiệm bánh ngọt là một của hàng bán hoa, nhưng anh nhớ rõ hôm nay người phụ nữ bán hoa mặc một chiếc váy liền áo màu vàng thay vì một bộ kimono Kosode màu xanh lam; ichigo daifuku ở phía ngoài bên trái của quầy tráng miệng phía sau, rõ ràng là nó đã được bán hết khi anh vào tiệm bánh ngọt; trên tầm rộng hơn rất nhiều, chẳng hạn như ánh sáng và bóng râm của những chiếc đèn đường mòn trên đường phố, những hiện tượng này chỉ thẳng đến một sự thật ―― Anh đã về một năm trước.

Nhưng nơi này thật sự là một năm trước hả. Mặc dù là thám tử số một thế giới, khi manh mối quá phức tạp, cũng không thể phân tích ra sự thật.

Edogawa Ranpo đứng ở cửa tiệm, thoải mái bình tĩnh nhìn xung quanh, chờ đợi các đàn em của mình ――  Kunikida hoặc Oda, bất kỳ ai đến đón gã về.

Nhưng đi qua đó, lại là một chàng trai trẻ tuổi xinh đẹp mà trước nay Edogawa Ranpo chưa từng thấy.

Cậu ta tóc đen mắt màu diều, mặc một chiếc áo khoác dài màu cát, tính tình tương tự trông rất giống kiểu (meo meo) mà Edogawa Ranpo thích. Chàng trai trẻ tuổi xa lạ này lông mi thật dài nhìn gã, vừa không biết làm sao lại vừa chiều chuộng gọi gã: "Anh Ranpo."

Chàng trai trẻ tuổi đến gần gã, mặt mũi càng thêm sáng đẹp lay động trong ánh đèn mờ ảo, anh dịu dàng cười với gã: "Anh Ranpo lại lạc đường hả?"

Edogawa Ranpo chắc chắn rằng mình chưa từng thấy người này, cho dù không quan tâm lắm đến vẻ ngoài của người khác, cũng biết chàng trai trẻ tuổi trước mắt mình này là đệ nhất mỹ nhân.

Hơn nữa trên người anh có một sức hấp dẫn rất tinh tế. Đó là lễ độ lịch sự tao nhã chỉ có ở dòng dõi danh giá cổ xưa có nhiều khuôn phép mới có thể đào tạo ra, phần dáng vẻ này đặt lên người chủ tịch lắng đọng trở thành nghiêm túc vững vàng. Nhưng chàng trai trẻ tuổi này làm được, lại có phần khiến người suy nghĩ xa xôi lưu luyến sâu sắc.

Anh đưa tay ra nhận túi đồ ngọt của Edogawa Ranpo, khoảnh khắc những ngón tay lồng vào nhau bỗng nhiên bị giữ lấy chặt chẽ.

"Cậu bị sốt."

Edogawa Ranpo nhìn chằm chằm vào biểu cảm rất nhỏ của anh, phân tích nói: "Vẫn đang đau đầu, tim cũng không ổn... À, cậu cũng sắp ngất rồi."

Dazai Osamu: "..."

Anh thật sự sắp ngất đi, nhưng lại không có cách mặc kệ Edogawa Ranpo đi đi lại lại một mình trong hoàn cảnh này. Ngộ nhỡ bị Port Mafia bắt làm con tin, hoặc tệ hơn nữa là bị con chuột bắt đi, Thám Tử Vũ Trang thật sự là sẽ đi đời nhà ma.

Nhưng anh không biết, Edogawa Ranpo vạch trần anh cũng không phải là do tâm huyết dâng trào, cũng không phải là xuất phát từ sự quan tâm đến đồng nghiệp cũ. Mà là vị Thám tử lừng danh phát hiện, ngoài những triệu chứng bên ngoài ra, gã lại không có cách gì nhìn thấu con người này.

Nếu chàng trai trẻ tuổi này là một nhân vật hư cấu, Edgar Allan • Poe đã thật sự rất thành công. Tuy nhiên, căn cứ vào cách xưng hô cùng giọng nói của chàng trai trẻ tuổi này, gã đã đoán được một phần sự thật――

Chàng trai trẻ tuổi xa lạ này là thành viên của Trụ sở Thám Tử Vũ Trang.

Cậu ta đi đến một thế giới mới.

Đổi thành người thường chắc chắn sẽ rất hoảng hốt khi biết mình xuyên không, nhưng cũng giống như Nakahara Chuuya rất tự tin vào thực lực của mình, Edogawa Ranpo cũng có hậu thuẫn của mình.

Vậy nên, gã rất bình tĩnh lừa gạt đàn em đã biến thế giới này hoàn toàn trở thành những kẻ ngốc, bình tĩnh mà đi theo anh đến cứ điểm của Thám Tử Vũ Trang. Đôi mắt xanh biếc quét qua chiếc áo khoác dài màu cát và chiếc nơ màu sapphire, bản năng của gã biết được đây đều là những thông tin quan trọng, nhưng lại không có manh mối.

Không liên quan, gã sẽ luôn biết.

Edogawa Ranpo lại híp mắt, túm lấy những ngón tay của Dazai Osamu đi một mạch về phía trước.

Thật thú vị, thế giới này, còn có người cùng loại có thể so tài với gã.

*

"Việc chẩn đoán và điều trị của chủ tịch đã xong." Akiko Yosano từ trong phòng bệnh đi ra, vẻ mặt nghiêm túc: "Cơ bản giống như lời vị Kunikida này nói. Theo như những gì đã nói đều khớp, dị năng lực đang hấp thu sinh lực của ông ấy, ngay cả việc ông ấy có tỉnh lại hay không, cũng rất khó nói."

Đúng vậy, hiện tại chờ ở bên ngoài để bảo vệ chủ tịch Fukuzawa Yukichi có ba người.

Ngoài trừ Tanizaki Junichirou, một là Kunikida Doppo, người còn lại vẫn là Kunikida Doppo.

Vị Kunikida này đến từ thế giới khác, chiều nay bất ngờ xuất hiện ở trong phòng bệnh. Trải qua đủ loại nhốn nháo hoảng loạn cùng tự chứng minh thân phận, cuối cùng vẫn là Edogawa Ranpo không kiên nhẫn mà đeo mắt kính bắt đầu 'Siêu Suy Luận', bọn họ mới tin chàng trai trẻ tuổi này đúng là đồng vị thể của Kunikida Doppo.

Chỉ là dựa theo cách nói của vị này cùng vị đồng vị thể, tuyến thời gian của thế giới kia nhanh hơn hiện tại một năm, hiện tại gã đã hai mươi ba tuổi.

Vậy nên, đã từng quen biết The Rats in the House of the Dead, thậm chí là Thiên Nhân Ngũ Suy, thành viên Thám Tử Vũ Trang chuẩn xác chỉ ra, chủ tịch trúng virus dị năng lực "ăn thịt đồng loại".

Nhưng kinh nghiệm của Kunikida Doppo hoàn toàn không có cách nào tham khảo từ thế giới này, bởi vì theo như lời gã nói, một người khác cũng bị "ăn thịt đồng loại" trong cơ thể, không phải thủ lĩnh hiện tại của Port Mafia, mà là đời trước trước giả chết ở ẩn.

Tình huống hiện tại gấp gáp, Kunikida Doppo không nhiều lời. Bởi vì lúc trước vì kẻ "ăn thịt đồng loại" này mà thông tin Mori Ougai còn sống bị tuôn ra có biết bao nhiêu bất ngờ, thậm chí bọn họ còn nghi ngờ đời trước của Port Mafia có phải cũng là...

Tanizaki Junichirou nắm chặt tay: "Chúng ta cùng nhau cứu Chủ tịch đi, anh Kunikida."

"Giết thủ lĩnh của Port Mafia, đó là cách duy nhất!"

Kunikida Doppo lặng im một lúc, thái dương chảy xuống vài giọt mồ hôi không rõ ràng: "Đúng vậy, chúng ta tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn chủ tịch chết ―― Nhưng, nhưng..."

Trong hoàn cảnh chủ tịch bị ám sát ngã xuống, anh Ranpo mặc kệ mọi thứ, cuộc chiến của Port Mafia và Thám Tử Vũ Trang chạm vào là nổ ngay. Toàn bộ gánh nặng đều đè trên vai mình dưới mọi tình huống, rốt cuộc hắn khó khăn mà thốt ra tiếng lòng: "Nhưng Dazai đã từ chức. Khai chiến với Port Mafia khi Dazai không có ở đó... Thật không dám tưởng tượng."

Kunikida Doppo nghe thấy cái tên không nhịn được nhíu mày: "'Dazai' mà anh đang nói tới là ai vậy?"

"Một cái máy phiền phức thích lãng phí băng gạc." Vẻ mặt của Kunikida Doppo rất bực bội, nhưng gã lại không khó để phát hiện trong ánh mắt "chính mình" ở đồng vị thể kia cảm xúc mềm mại hơn một chút: "Nhưng tên kia rất thông minh, chính cậu ta là người chịu trách nhiệm bố trí cuộc chiến với 'The Guild', cùng anh Ranpo đồng thời xưng là Thám Tử Vũ Trang Song Bích, cũng là cộng sự của tôi."

Kunikida Doppo: "..."

Gã cũng có cộng sự, nhưng gã chắc chắn rằng mình sẽ không thể hiện vẻ mặt đó khi nói về Oda Sakunosuke.

Vậy nên, Kunikida Doppo của thế giới khác hỏi rất cẩn thận: "Dazai là con gái hả?"

Kunikida Doppo không ngờ tới đồng vị thể lại hỏi một câu như vậy, hắn ngây người ra một lúc, không biết nghĩ tới điều gì mà mặt đột nhiên đỏ.

Hắn giấu đầu lòi đuôi mà nhỏ nhỏ giọng nói: "Trọng điểm không phải là giới tính của Dazai. Tên kia đã từ chức, không có thu nhập lại chơi bời lêu lổng, hiện tại chỉ sợ là chết đói ở ngoài đường ấy."

"Gì gì gì, hóa ra nhân lúc tôi không có ở đây Kunikida nghĩ về tôi như vậy đó hả?"

Chàng trai trẻ tuổi mà bọn họ nghĩ rằng tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Cộng sự đồng nghiệp mất tích năm tháng trước, khoanh tay dựa ở chỗ ngoặt, khóe miệng cong lên mỉm cười nhìn bọn họ.

"Dazai/anh Dazai?!"

Kunikida Doppo lao thẳng tới trước mặt anh, nắm lấy đôi vai so với năm tháng trước càng thêm thon gầy của anh, đôi mắt hắn một lần rồi lại một lần quét qua khuôn mặt không có màu máu cùng vết xanh xao của sự mệt mỏi ở dưới mắt, cuối cùng dừng hình ảnh trên nụ cười của anh.

Nụ cười tán tỉnh ngả ngớn lại thờ ơ không khác gì trước kia lại làm viền mắt của Kunikida Doppo đau xót, hắn trực tiếp duỗi tay ra ôm chặt Dazai Osamu vào trong ngực. Tiếng chất vấn to lớn đã ấp ủ nửa tháng nay càng ngày càng yếu đi trước một Dazai Osamu yếu ớt và mỏng manh như thế này, cuối cùng lúc nói ra giống như lời thì thầm: "Cậu đã trở lại."

Hắn không hỏi Dazai Osamu tại sao anh từ chức, cũng không hỏi Dazai Osamu đã đi đâu trong năm tháng qua, bởi vì hắn biết, Dazai Osamu chắc chắn đã vượt qua vô số nguy hiểm chết người cùng nhiều lần sống chết mới có thể trở lại trước mặt hắn.

Dazai Osamu có thể kiên trì đến bệnh viện đã hao hết toàn bộ sức mạnh ý chí. Anh đặt cái trán nóng hổi trên vai của Kunikida Doppo, cơ thể càng thêm mềm nhũn, không tự chủ được trượt dần xuống dưới, chỉ là cánh tay của Kunikida Doppo đã ôm chặt lấy lưng eo của anh anh mới không bị ngã xuống đất.

Anh rất rất nhẹ mà thở dài: "Xin lỗi, tôi trở về có lẽ cũng vô dụng. "Ăn thịt đồng loại" sẽ mượn chỗ ở trong các cơ quan nội tạng, tôi không thể tùy tiện sử dụng Nhân Gian Thất..."

Dazai Osamu chưa nói xong lời tiếp theo, ngay lập tức khép hai mắt lại bất tỉnh.

Kunikida Doppo không biết anh bị thương ở chỗ nào, vội vàng gọi Yosano Akiko, bế Dazai Osamu chạy ngay về phòng bệnh.

Yosano Akiko mang giày cao gót bước đi cực nhanh, vẻ mặt cũng không được rạng rỡ cho lắm, vị bác sĩ đã quen nhìn sự sống cái chết lộ ra vẻ lo lắng khó nhận ra... Thậm chí là sợ hãi.

Tanizaki Junichirou cũng giống như vậy theo vào phòng bệnh, thiếu niên tính tình ôn hòa đôi khi bốc đồng này cũng không giỏi che giấu cảm xúc. Kunikida Doppo có thể nhìn ra một cách rõ ràng, Tanizaki Junichirou vừa mới rồi còn hoảng loạn muốn vọt vào Port Mafia ám sát Mori Ougai, sau khi Dazai Osamu xuất hiện liền thả lỏng người, thậm chí có vài phần bình tĩnh nhất định.

Trụ sở Thám Tử Vũ Trang, các đồng nghiệp đồng vị thể của gã, mỗi một người đều tin cậy Dazai Osamu như thế, quan tâm đến Dazai Osamu.

Nhưng Dazai Osamu rõ ràng là...

"Cậu ta là ai?" Edogawa Ranpo chầm rì đi ra từ chỗ ngoặt, ánh mắt sắc bén: "Kunikida, cậu biết cậu ta?"

Kunikida Doppo chắc chắn rằng anh Ranpo ở trong phòng bệnh là của thế giới này, như vậy người trước mắt này tự nhiên sẽ là――

"Anh Ranpo, anh cũng xuyên qua?"

Gã đẩy đẩy mắt kính, anh Ranpo không tham dự tác chiến một năm trước tự nhiên sẽ chưa từng thấy đời trước của Port Mafia, không quen biết cũng là chuyện bình thường.

"Cậu ta là Dazai." Kunikida Doppo cũng lần đầu tiên nói ra tên này, gã nhớ tới chàng trai trẻ tuổi dán dính làm nũng chính mình là vị đồng vị thể kia, theo bản năng đè thấp giọng: "Đời trước nhảy lầu ở Port Mafia một năm trước, Dazai Osamu."

Thám tử lừng danh chậm rãi chớp đôi mắt, làm như không phản ứng lại.

Dazai Osamu.

Edogawa Ranpo quay đầu, qua cửa sổ bệnh viện có thể nhìn thấy thấp thoáng tòa kiến trúc mốc của Yokohama, năm tòa cao ốc của Port Mafia thẳng đứng trong mây. Bất cứ ai nhảy khỏi nó đều sẽ rơi thành tan xương nát thịt.

Hóa ra đây là Dazai Osamu.

Edogawa Ranpo nhắm mắt lại. Trong chốc lát, gã dường như đã trở lại thời niên thiếu khi bị loại khỏi học viện quân sự, còn chưa gặp được chủ tịch, gã trong lòng cũng dâng trào tràn ngập nỗi cô đơn.

Gã chưa từng gặp mặt cũng như đã vĩnh viễn bỏ lỡ đồng loại, Dazai Osamu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co