Chương 3.2
*
Một phút trước, Akutagawa Ryuunosuke sử dụng La Sinh Môn cho một số công việc giấy tờ rắc rối ở Trụ sở Thám Tử Vũ Trang.
Hôm nay đến lượt cậu ta cùng thầy Oda ở lại trụ sở xử lý tài liệu, trong khi đàn anh Kunikida đưa người mới là Atsushi đi công tác bên ngoài.
Đúng vậy, Nakajima Atsushi và Izumi Kyouka tham gia vào Trụ sở Thám Tử Vũ Trang được nửa năm. Mặc dù bọn họ ở cùng một phe, cả hai đều đã từng ở trên tầng thượng của Port Mafia đánh đến ngươi chết ta sống, thẳng thắn đối diện nhau ở trước vực thẳm của cái chết, lại cùng với một thiếu niên giữ bí mật kinh động vang trời liên quan đến thế giới này. Đến bây giờ vẫn là trạng thái không hòa thuận, giống như là kẻ thù không đội trời chung.
Thời gian dài, các đàn anh của Trụ sở Thám Tử cũng cố ý xếp xen kẽ địa điểm làm việc của hai người, đề phòng bọn họ trong chốc lát lại bướng bỉnh cứng đầu, xảy ra xích mích.
À, nói về các đàn anh, Akutagawa Ryuunosuke thầm nghĩ. Từ mấy ngày hôm trước, đàn anh Kunikida đi đến tiệm bánh ngọt đón anh Ranpo về, bầu không khí giữa hai đàn anh đã có chút kỳ lạ.
Anh Ranpo chìm đắm trong suy nghĩ cả ngày, đột nhiên mất hết hứng thú với tất cả mọi thứ. Chẳng hạn như viên bi thủy tinh, chẳng hạn như giá treo【 La Sinh Môn 】, thậm chí còn không đụng đến những món ăn vặt lớn đã mang về ngày hôm đó.
Đàn anh Kunikida dường như biết lý do, khéo léo khuyên hơn vài câu, kết quả là anh Ranpo rất rất cáu. Kunikida Doppo ngày xưa theo Thám tử giống như một vị chủ nhiệm chỉ bảo nghiêm túc mà cứng rắn, luôn không từ bỏ việc chỉnh đốn học sinh nổi loạn, cuối cùng ầm ĩ đến ra về chẳng vui.
Edogawa Ranpo là một người thông minh. Gã thông minh đến nỗi người bình thường không có cách nào hiểu được trình độ của gã, rất nhiều khi bọn họ nhìn không hiểu gã đang làm gì, cũng nghe không hiểu gã đáng nói gì.
Giống như với hai ngày nay, gã thỉnh thoảng ngây người nhìn chằm chằm Oda Sakunosuke, ánh mắt lại tình cờ liếc nhìn Nakajima Atsushi và Akutagawa Ryuunosuke. Nên mô tả loại ánh mắt này như thế nào. Giống như một loại thiết bị y tế nào đó, không có bất kỳ ác ý nào, chỉ là sự lạnh lùng không âm mưu xuyên qua nhân cách cùng linh hồn. Tất cả bí mật đều bị nhìn rõ không nơi nào che giấu.
"Akutagawa."
Edogawa Ranpo đột nhiên mở miệng, không xem ai ra gì hỏi: "Cậu có cảm thấy thế giới này là thật không?"
―― Cho dù thế giới này chẳng qua là thoáng qua rất nhanh, tất cả mọi sự vật sống trên đời này đều là thật.
Đây là kết luận mà gã đưa ra trong khoảng một năm suy nghĩ. Từ khi kẻ mặc đồ đen tiết lộ sự thật của thế giới cho họ, Akutagawa Ryuunosuke không có lúc nào là không nghĩ về sự thật của thế giới.
Nơi mà mắt thường có thể nhìn thấy, kéo dài đến đường chân trời sóng biển. Nhiều loại dị năng lực, những con người sinh tồn, sinh sản và chết đi. Thành phố này tên là "Yokohama" ―― mỗi khi nghĩ tới điều này, gã đều sẽ cảm thấy nghẹt thở và hoang mang không sao nói rõ được. Mọi thứ đều không phải ảo ảnh. Tất cả đều ở đây.
Nhưng khi Edogawa Ranpo hỏi vấn đề này, Akutagawa Ryuunosuke đột nhiên cảm thấy đáp án mà cậu ta muốn nghe không phải như thế.
Đó phải là một điều chính xác hơn nữa, rõ ràng hơn nữa, giống như là người thông minh mới có thể đưa ra được đáp án.
Trong đầu của Akutagawa Ryuunosuke không rõ lý do xuất hiện một bóng dáng màu đen đứng trong gió.
Vậy nên cậu ta nói: "Tôi không biết."
Khuôn mặt Edogawa Ranpo không biểu cảm nhìn cậu ta một cái. Thật lâu sau, mới nhẹ giọng nói: "Đúng vậy, cậu không biết."
Vị đại thám tử đầu óc xoay chuyển rất nhanh nhạy lắc nhẹ chai soda rỗng trong tay, viên bi thủy tinh lăn dưới đáy chai, ma sát miệng chai vài lần dọc theo thân chai, trước sau không có cách nào đổ ra ngoài.
"Viên bi này, rất đẹp... Nhưng giữa chúng ta có một rào cản."
Gã đột nhiên nở nụ cười, khuôn mặt mang theo nét của người trưởng thành sắc bén: "Nhưng không thành vấn đề. Nếu tôi muốn có được cậu ta, chỉ cần đập nát nó là tốt rồi."
Edogawa Ranpo cầm lấy cổ chai giơ cái chai lên cao, nhắm ngay cạnh bàn mà đập xuống.
"Loảng xoảng――"
Trước mắt Akutagawa Ryuunosuke tối sầm, mấy đi ý thức.
Nakahara Chuuya ấn một bên tai nghe, chỉ huy cấp dưới đâu vào đấy.
"Xác nhận trước phòng bệnh của chủ tịch Trụ sở Thám Tử Vũ Trang, có người mang dị năng lực phụ trách bảo vệ."
Nhân viên tình báo không biết sức ảnh hưởng của tấm ảnh mà bản thân chụp, còn thật cẩn thận xác nhận lại thông tin ở khu vực trực tiếp tác chiến với địch: "Kunikida, Người Hổ... Gần như toàn bộ chủ lực của Trụ sở Thám Tử Vũ Trang, đều bảo vệ trước phòng bệnh."
"Cái gì hả?! Dùng toàn bộ lực lượng ngay từ đầu ư?"
Nakahara Chuuya nhẹ nhàng nhảy xuống bậc thang cuối cùng: "Chúng ta đây cũng dùng chủ lực đáp lại."
"Gửi Akutagawa và Hắc Thằn Lằn phụ trách bao vây."
Bên kia tai nghe truyền đến giọng nói nơm nớp lo sợ của cấp dưới: "Anh Nakahara... Tôi nghĩ đó có thể là ảo ảnh do người mang dị năng lực 【 Tế Tuyết 】 kia của Thám Tử Vũ Trang tạo nên... tôi dường như đã thấy..."
"Hai Người Hổ?!!!"
Nakahara Chuuya vừa đến cửa phòng bệnh, lập tức nghe được Akutagawa Ryuunosuke gầm lên: "Sao những kẻ giấu đầu lòi đuôi bên kia lại cải trang thành tôi để trợ giúp Trụ sở Thám Tử Vũ Trang vậy hả!"
Đúng vậy, bây giờ chủ lực của Port Mafia và Trụ sở Thám Tử Vũ Trang đứng ở cửa phòng bệnh.
Bao gồm hai Nakajima Atsushi, cùng hai Akutagawa Ryuunosuke.
Ồ, trong đó có ba người đến từ Trụ sở Thám Tử Vũ Trang.
Vốn dĩ Port Mafia cảm thấy bên ta nắm chắc thắng lợi, nhưng đột nhiên lại nhiều thêm một Người Hổ, thêm một Akutagawa Ryuunosuke, nhưng cũng có sự giống nhau là 【 Mãnh Thú Dưới Trắng 】 cùng 【 La Sinh Môn 】, thậm chí Nakajima Atsushi mới xuất hiện ẩn ẩn muốn mạnh hơn một chút so với bên cạnh mình.
Nakahara Chuuya cởi găng tay ra, vẻ mặt cuối cùng cũng nghiêm túc hẳn: "Nếu có thêm một Akutagawa và Người Hổ thì sao?"
"Mấy người tính muốn làm điều này từng người một à, hay tất cả chúng ta xông lên cùng một lúc?"
Hắn ngồi xổm xuống, hai tay đặt trên đầu gối, đường cong của cơ bắp căng ra tuyệt đẹp, giống như một con báo chuẩn bị tư thế để tấn công.
"Thế nào? Tôi đều tiếp."
Akutagawa Ryuunosuke và Nakajima Atsushi thình lình tiến vào một thế giới khác, vừa rơi xuống mặt đất chính là cửa phòng bệnh.
Đối diện còn đứng như hổ rình mồi, đằng đằng sát khí Akutagawa • Mafia • Ryuunosuke.
Nakajima Atsushi nheo mắt, liếc qua Akutagawa Ryuunosuke áo khoác màu đen trên người, lại nhìn lướt qua vẻ mặt ngây ngô của đồng vị thể bên cạnh. Mặc dù vẻ mặt không có sự biến đổi, im lặng như cũ, nhưng con hổ đang ngủ yên trong lòng đột nhiên trầm xuống――
Hóa ra, anh Dazai của thế giới này không có lựa chọn của chính mình ư?
Quả nhiên, quả nhiên vẫn là quá yếu...
Mà Akutagawa Ryuunosuke mặc một chiếc áo khoác màu xám, hơi thở của cậu ta so với đồng vị thể của Mafia bình tĩnh một chút, hơi cau mày khi nhìn thấy kẻ ám sát đang cầm con dao găm ở phía đối diện: "Gin?"
Akutagawa Ryuunosuke trực tiếp kích hoạt 【 La Sinh Môn 】 đâm tới. Lúc trước vì bảo vệ Gin không có dị năng lực, bọn họ nghe theo lời khuyên của anh Dazai che giấu mối quan hệ anh em. Sau đó, để không trở thành điểm yếu của anh trai mình, Gin đã học thể thuật tham gia vào Hắc Thằn Lằn, điều đó cũng không được công khai――
Bởi vì kẻ địch của Akutagawa Ryuunosuke thật sự quá nhiều.
Hôm nay bị "Akutagawa Ryuunosuke" này hô lớn mà gọi, cậu chắc chắn không thể đem những người này ―― bịt miệng.
Tấm vải màu xám chặn thú dữ màu đen, Akutagawa Ryuunosuke vẫn như cũ không thể hiểu được: "Quả nhiên cậu vẫn đứng về bên ác, tại sao Gin còn tình nguyện đi theo cậu?"
Akutagawa Ryuunosuke hung tợn trừng mắt nhìn cậu ta: "Anh Dazai thật sự là mang cậu theo khi anh ta chạy trốn?"
Kaiji Motojirou đứng ở phía sau không thể nói rõ được mùi chanh chua bay lơ lửng trong không khí ở phía trước. Anh ta lần theo mùi nhìn về phía nơi phát ra ―― ồ, là "chó điên không sủa", giống như một con chó hoang thèm thịt xương đến nhỏ dãi, nhìn chằm chằm áo khoác trên người người khác không ngừng: "Anh Dazai còn mua quần áo mới cho cậu?"
Nói thật, Akutagawa Ryuunosuke trong lúc nhất thời không phản ứng lại "anh Dazai" là ai, tiếp theo lại là cái gì mà "chạy trốn", phải đến lời này, cậu ta mới bắt kịp dòng suy nghĩ: "Áo khoác của tôi là do anh Oda tặng."
Akutagawa Ryuunosuke: ???
Cậu cùng Akutagawa Ryuunosuke giống nhau, đối với "anh Oda" cũng rất xa lạ, nhưng nghĩ đến một người thầy khác của mình không phải là anh Dazai, cậu ngược lại lại cười: "Quả nhiên là cậu vô dụng, vậy nên anh Dazai mới không cần cậu."
Lời vừa nói ra, hai vị Nakajima Atsushi kia cũng yên lặng gật đầu.
Akutagawa Ryuunosuke: ...
Tuy rằng có một Akutagawa Ryuunosuke là Port Mafia, nhưng hiện tại cậu ta cảm thấy chính mình là người không hợp với Akutagawa Ryuunosuke kia?
Chiến tranh giữa hai trụ sở lớn rốt cuộc cũng không xảy ra.
Trước thông tin quan trọng đồng vị thể của thế giới khác như vậy, Port Mafia đã đi sau Thám Tử Vũ Trang một bước. Nakahara Chuuya không dám nghĩ tới ngộ nhỡ lại xuất hiện một phiên bản "Nakahara Chuuya", "Hirotsu Ryuurou", "Ozaki Kouyou" của Thám Tử Vũ Trang... Nói vậy, Port Mafia bọn họ còn muốn mặt mũi hay không?
Đương nhiên, cho dù có đánh nhau, chỉ e cũng không phải là ba Thám Tử Vũ Trang đánh tơi bời một Mafia, mà là ba cái phát cuồng Dazai vây đánh một cái ghét bỏ Dazai.
Chủ lực của hai bên tạm thời ra hiệu rút quân, hai vị thám tử đến từ hai thế giới khác đi theo Kunikida Doppo vào phòng bệnh――
(Hai thám tử là Atsushi nguyên bản và A - sau - này - gia - nhập - tsu - Thám - Tử - Vũ - Trang - shi của BEAST đó ((((=)
"Anh Dazai!"
Vẫn luôn rất yên tĩnh, Nakajima Atsushi không có cảm giác tồn tại suýt nữa đã vọt qua đó với tốc độ khó có thể thấy bằng mắt thường. Bởi vì quá mức kích động, tất nhiên cậu ta không thể tránh khỏi việc hóa hổ, nhưng cậu ta không quan tâm mà nhào vào trong vòng tay của Dazai Osamu. Khi da thịt hai người liền kề ánh sáng màu trắng bạc sáng lên.
【 Nhân Gian Thất Cách 】
"Atsushi?" Một giọng nói quen thuộc có chút khàn khàn yếu ớt vang lên trên đỉnh đầu, Bạch Tử Thần ngày xưa ngẩng đầu, chạm đến đôi mắt diều dịu dàng tươi sáng, "đánh" nước mắt một cái liền trào ra khỏi vành mắt.
Cậu ta gắt gao ôm lấy eo Dazai Osamu, nghẹn ngào nhấn mạnh lặp lại câu này: "Anh Dazai... Em bắt được anh rồi, anh Dazai..."
Dazai Osamu dường như ngây ngẩn cả người, cúi đầu nhìn cậu bé đầu bạc mặt mèo đang khóc tỉ tê, lại nhìn lướt qua Nakajima Atsushi bên cạnh đôi mắt đầy lửa. Nếu không phải bản thân của Dazai Osamu anh chính là duy nhất, đều phải nghĩ rằng đang khóc chít chít trong vòng tay anh chính là con hổ nhỏ của thế giới này, còn đứng muốn cắn người kia mới là Bạch Tử Thần.
Anh xoa xoa mái tóc chó gặm không đồng đều trước, khẽ thở dài: "Atsushi này."
Bàn tay vốn đang xoa nhẹ mái tóc phát ra một chút lực, chậm rãi đẩy Nakajima Atsushi ra.
Thật ra cơn sốt cao của anh vẫn chưa hạ, có thể gắng sức bao nhiêu, chỉ là hơi sự từ chối quá mức rõ ràng, vậy nên Nakajima Atsushi nhất thời e sợ, để anh tự đẩy mình ra.
"Atsushi này, thật ra tôi không phải..." Anh Dazai của cậu ta.
Ban đầu Dazai Osamu là nghĩ nói như vậy, nhưng khi bắt gặp đôi mắt vàng tím sắp khóc, trái tim cứng như băng của anh thoáng mềm một chút.
Nhưng Nakajima Atsushi của thế giới này sẽ không mềm lòng. Cậu đi thẳng lên tự mình kéo đồng vị thể kia ra, chắn trước giường bệnh của Dazai Osamu không cho cậu ta tới gần. Đây có thể là lần đầu tiên trên mặt đứa bé này lộ ra ý thù địch, còn là đối với bản thân khác.
Cậu giống một con hổ xù lông, cho dù còn nhỏ vẫn là thú dữ, gầm nhẹ nói: "Tránh xa anh Dazai của tôi ra, cậu đi mà tìm anh Dazai của cậu ấy!"
Nakajima Atsushi cố chấp nhìn về phía Dazai Osamu sau lưng cậu: "Không sai được, mũi của hổ từ trước tới nay rất thính, đây là anh Dazai của tôi."
Hai Nakajima Atsushi sắp xông lên đánh nhau giống hai Akutagawa Ryuunosuke vừa rồi, Yosano Akiko muốn đến xem tình hình của Dazai Osamu lại bị chặn lại, chỉ có thể trợn mắt với nhìn Kunikida Doppo.
Izumi Kyouka đứng một bên, tay cầm cán dao đặt ở sau lưng, cũng không biết liệu cô có thể xuống tay với Nakajima Atsushi khác hay không. Mà Akutagawa Ryuunosuke của thế giới khác đang khó hiểu mà xem bức tranh nổi tiếng thế giới đúng với 《 Hai Hổ Tranh Dazai 》này.
Edogawa Ranpo chậm rì rì xen vào: "Thật không? Cậu cố gắng ngửi lại thêm lần nữa, Dazai trước mặt, thật sự là anh Dazai của cậu sao?"
Kunikida Doppo theo bản năng nhớ tới bộ dáng vừa rồi của anh Ranpo cọ cọ dán dán Dazai Osamu trên giường, chẳng lẽ lúc ấy cũng đã đoán trước được rồi――
Nhưng Dazai vốn là Dazai của thế giới này, tại sao anh Ranpo lại muốn làm điều thừa thãi?
Dazai Osamu thực sự hơi chột dạ. Thật sự thì "hệ trực giác" quá bị lỗi, cùng "hệ thẳng thắn" cũng được gọi là hai vấn đề lớn của cuộc đời Dazai Osamu.
Anh Ranpo bình tĩnh thoải mái như vậy không chỉ không cho hắn thêm tự tin, mà ngược lại hắn lại cảm thấy áo gi-lê của mình tràn ngập nguy hiểm, huhu.
Dazai Osamu giật nhẹ chiếc thắt lưng đang vểnh lên phía sau của Nakajima Atsushi. Tuy rằng Nakajima Atsushi đang miễn cưỡng, nhưng vẫn ngoan ngoan bước sang đứng ở một bên.
Phía trước không có bất kỳ cái gì ngăn cản, Nakajima Atsushi ngược lại lại lùi về sau một bước, không dám tiến lên.
Đúng là cảnh trong mơ quá mức tốt đẹp, anh Dazai vẫn còn sống, vẫn nhìn cậu ta, vẫn mỉm cười. Cậu ta sợ mình đi qua đó, liền sẽ bừng tỉnh.
Nhưng sức hấp dẫn của Dazai Osamu đối với phát cuồng Dazai là quá lớn. Chẳng sợ phía trước là núi đao, là biển lửa, hay là sâu hơn trong nỗi tuyệt vọng, cậu ta không nhịn được mà đi về hướng này.
Cuối cùng, Nakajima Atsushi giống như một con mèo lớn được con người thuần dưỡng mà ngoan ngoan quỳ một gối ở bên giường.
Cậu ta cung kính nâng tay Dazai Osamu đang đặt ở mép giường, cẩn thận ngửi ngửi, đôi mắt lại bị bịt kín một tầng hơi nước.
Không giống vị thủ lĩnh lạnh lẽo tận xương, chua xót đầy người. Anh Dazai này trên người hương vị ngọt ngào, không phải là trên người cậu ta dính mùi kẹo ngọt, mà là sự dịu dàng ý ngọt ngào được nuôi dưỡng bởi tình yêu dành cho một linh hồn vỡ nát.
Những người trong phòng bệnh này, bao gồm Port Mafia vừa rồi giằng co với họ, đều yêu Dazai Osamu.
Đây là sự khác biệt giữa hai thế giới.
Bóng dáng Nakajima Atsushi dần dần mờ nhạt. Cuối cùng cậu ta vẫn lưu luyến mà mà cọ cọ lòng bàn tay Dazai Osamu, giờ khắc này lại tràn ngập hạnh phúc trong tim.
"Tốt quá." Cậu ta lẩm bẩm: "Thế giới này."
Một thế giới Dazai Osamu sẽ không bị cô lập hoàn toàn, cô độc đi chết.
Trước khi tan biến, cậu ta nghe thấy một tiếng thở dài rất khẽ vang lên trong không khí, rất giống anh Dazai của cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co