Chương 5.2
*
Sau cuộc trò chuyện của hai vị Mori Ougai rơi vào bế tắc, không khí trên boong thuyền lại lần nữa rơi vào ngưng trệ.
Chịu trách nhiệm chủ trì cuộc họp này chính là nhân viên chính phủ Sakaguchi Ango, một khắc tại đây từ sâu trong thâm tâm lại mong chờ Dazai Osamu đã đến. Dù cho Dazai Osamu đứng ra giải quyết xung đột trong các mối quan hệ, chỉ làm cho xung đột càng thêm nảy lửa.
Hắn hắng giọng nói, đọc to tin nhắn ngắn nhận được trước khi lên thuyền: "Dazai nói cậu ấy sẽ dẫn một người tới đây."
Nhóm Mafia và nhóm Thám Tử của thế giới giả định có chút kinh ngạc phát hiện, cái tên Dazai này giống như một công tắc, dù cho bản tôn không có ở đây cũng có thể dễ như trở bàn tay khơi dậy tình cảm của người khác.
Trước đó bỗng nhiên căng chặt là vì anh, hiện tại dần hòa hoãn cũng là vì anh. Khi cái tên này liên tục được nhắc đến, thậm chí hai trụ sở lớn của thế giới nguyên bản cũng trở nên hòa hợp một cách khó hiểu.
Fukuzawa Yukichi khẽ gật đầu, giữa hai hàng lông mày cau chặt khẽ giãn ra, Mori Ougai cũng một lần nữa treo lên nụ cười giả dối không đọc ra ý muốn lúc đầu.
Edogawa Ranpo lẩm bẩm một câu: "Dazai chuồn nhanh quá, quả nhiên vẫn phải có thám tử lừng danh để mắt tới mới có thể ngoan một chút nhỉ."
Kunikida Doppo không biết nghĩ tới điều gì, trực tiếp bóp gãy một cây bút máy. Hắn lẩm bẩm: "Trời ạ, chẳng lẽ cậu ta đã gặp một Dazai khác?! Hai cái máy lãng phí băng gạc ở cùng nhau, có thể trực tiếp phá hủy thế giới mà không cần qua quá trình đi?!"
Nakajima Atsushi nhỏ giọng nhắc nhở: "Với lại anh Kunikida, anh Dazai khác hình như là người Port Mafia."
Mặc dù Akugatawa Ryuunoseku ở khoảng cách khá xa, nhưng khả năng nắm bắt từ khóa là hạng nhất. Mắt cậu nhìn phía trước, vẫn không nhúc nhích, sau một lúc lâu mới nói: "Gin."
Akutagawa Gin: "..."
Akutagawa Ryuunosuke: "Thế giới này là thật à?"
Akutagawa Gin: "?"
Akutagawa dùng một loại giọng điệu nhẹ nhàng mà nói: "Hai, là hai anh Dazai."
Akutagawa Gin: "..."
Cũng là phát cuồng Dazai, cô đương nhiên hiểu anh trai, hai anh Dazai ở cùng khung cảnh không khác gì ăn Tết.
Chỉ là, cô nhìn đồng vị thể ở phía đối diện, thư ký Akutagawa Gin kia của thủ lĩnh ở phe đối lập với anh trai. Những cảm xúc nhạy cảm của phái nữ hoặc của một sát thủ khiến cô ẩn ẩn sinh ra một ít linh cảm xấu.
Sakaguchi Ango xoay người xách ra một cái ghế dựa từ trong phòng, định đặt nó ở phía bên thế giới giả định, nhưng chưa kịp bước qua đó đã bị Edogawa Ranpo gọi lại.
"Này, đừng đặt sai đấy." Thám tử lừng danh nhất thế giới ngậm cây kẹo mút, nhẹ nhàng nói bâng quơ: "Đặt nó ở Thám Tử Vũ Trang sẽ tốt hơn."
Edogawa Ranpo của thế giới khác cũng không ngăn cản, ngầm đồng ý, Sakaguchi Ango đặt thêm chiếc ghế dựa vào bên phía Trụ sở Thám Tử Vũ Trang.
Kunikida Doppo lúc sau mới phản ứng lại: "Hóa ra là Oda tới đây sao?"
Nghe được cái tên quen thuộc, tay Sakaguchi Ango run lên, thiếu chút nữa làm lật chiếc ghế dựa.
Hắn đẩy đẩy mắt kính, cố gắng bình tĩnh lại: "Anh Kunikida này, Oda mà anh nói là Oda Sakunosuke sao?"
Vị đời trước kia bị kẹp ở giữa Mori Ougai và Nakahara Chuuya, mặc dù không dùng 【 Trụy Lạc Luận 】, cũng gần như đã rõ rồi.
"Vậy Dazai đâu?" Sakaguchi Ango nghe thấy chính mình nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ một hỏi: "Dazai Osamu của các người ở đâu?"
Thế giới giả định ở phía đối diện thoáng chốc im lặng, ở trước mặt đồng vị thể cứng miệng không trả lời được.
Sự im lặng giống như một loại virus truyền nhiễm, dần dần phán tán ở trên boong thuyền, giống như tất cả mọi âm thanh đều đã bị giết chết.
Trong sự im lặng làm cho người bất an, chỉ có Nakahara Chuuya ngẩng đầu, đôi mắt mang theo u ám lạnh lùng lướt qua một một khuôn mặt ở phía đối diện theo thứ tự, thu vào trong mắt những biểu cảm bối rối không biết gì.
"Anh hỏi Dazai hả?" Gã không chứa bất kì tình cảm nào mà chế giễu một tiếng: "Tên đó chết rồi."
*
Dazai Osamu chết rồi.
Mọi người của thế giới nguyên bản, mặc kệ lúc trước có đoán được hay không, hiện giờ sau khi nghe câu nói này thực sự đang được nói ra, đều sững người cả rồi.
Bọn họ khó khăn mà hiểu sự thật này――
Dazai Osamu cuồng tự tử, đã đạt được mong muốn rời bỏ thế giới làm anh đau khổ hổ thẹn.
Có một thế giới, lại thật sự mất đi Dazai Osamu.
Không biết là ai đứng lên trước, trên người ẩn ẩn lập lèo ánh sáng dị năng lực chuẩn bị tư thế để tấn công.
Bọn họ đồng loạt đứng dậy, không tiếng động kiên định nắm chặt vũ khí của mình trong tay, hai vị thủ lĩnh cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc không thể động vào.
Hàng rào vô hình mà dày nặng đứng sừng sững ở giữa kẽ hở của hai cái bàn, hoàn toàn ngăn cách mọi người của hai thế giới đối lập.
Có lẽ cuộc gặp mặt ngắn ngủi trước đó không mấy dễ chịu, bởi vì phe phái hoặc là nguyên nhân sâu xa hơn, mỗi người đều đối với đồng vị thể của thế giới khác kiêng dè không thôi.
Nhưng, chưa bao giờ có giờ khắc như lúc này, sau khi biết được cái chết của "Dazai Osamu" ở một thế giới khác, từ đáy lòng đột nhiên sinh ra một sự tức giận cùng ý thù địch đối với một "chính mình" khác.
Các người, tới đây để cướp Dazai của chúng tôi?
Nếu lợi thế là Dazai Osamu, vậy thì cuộc đàm phán này chưa bắt đầu đã sụp đổ.
May mắn là, trước khi tình hình vượt quá tầm kiểm soát, Dazai Osamu và Oda Sakunosuke đã đến kịp lúc.
Anh vừa xuất hiện đã bị Akutagawa Ryuunosuke bổ nhào vào lòng: "Anh Dazai!"
Dazai Osamu: "..."
Anh thiếu chút nữa không có phòng bị mà bị học trò chính tay mình đào tạo làm cho cắm đầu xuống biển, may mắn là Odasaku ở đằng sau đỡ lấy anh.
"Akuta! Gawa!" Dazai Osamu khó khăn kéo con chó điên không sủa ở trên người: "Buông tôi ra!"
Nhưng Akutagawa Ryuunosuke vừa đau vừa vui khó tránh khỏi lo được lo mất. Giống như một con chó con tám đời chưa được ngửi thấy mùi thịt sống chết không nhả miếng thịt miếng xương đầu tiên của nó ra.
Hai cái ma ốm triền miên⁸ kẻ đẩy người kéo mấy chục lần chẳng phân biệt thắng thua, rốt cuộc, Dazai Osamu đành chịu thua, bất lực nhìn trời: "Tôi ghét chó."
⁸ 「 病秧子: bệnh ương tử 」. Ma bệnh, ma ốm, là chỉ người bệnh thường xuyên.
Mặc kệ Akutagawa Gin ngoan ngoãn giơ bảng viết "Anh Dazai ❤", thì chị đại Ozaki Kouyou nén cười khoanh tay đứng nhìn Nakajima Atsushi nóng lòng muốn đục Akutagawa Ryuunosuke ngoan cố, nhưng tất cả đều vô vọng. Dazai Osamu chỉ có thể trìu mến gọi cộng sự đáng tin cậy: "Kunikida ~ giúp tôi với ~"
"Giúp cậu chi? Tính thêm phiền phức cho tôi hay gì!" Kunikida Doppo ngoài miệng thì rống anh, nhưng vẫn xắn tay áo bước tới động tác một giây cũng không chậm. Dùng một loại thái độ khéo léo làm cho người khác thấy đáng tiếc, xách Dazai Osamu từ trong cái ôm ấp của người khác ra.
Dazai Osamu thật sự sợ Akutagawa Ryuunosuke, anh không dám ở lại bên phía Port Mafia thêm nữa, liền bám sau lưng Kunikida Doppo, nhanh nhẹn di chuyển vị trí tới Thám Tử Vũ Trang.
Bởi vậy, Oda Sakunosuke sau lưng anh lộ ra trước mắt mọi người của thế giới nguyên bản.
Chỉ có một vài người nhận ra gương mặt này, nhưng tất cả mọi người có thể nhận ra có một mối liên hệ nào đó tồn tại giữa Dazai Osamu cùng Oda Sakunosuke.
Đặc biệt là hai thành viên của Thám Tử Vũ Trang từ hai thế giới khác nhau, mặc áo khoác cùng màu, phân biệt thế giới của mình rồi lần lượt đi về phía đó, loại cảm giác mệnh lệnh khiến người ngoài cuộc run rẩy.
Kunikida Doppo ngơ ngác thầm nghĩ, giống như mỗi thế giới nhất định phải có một người mặc áo khoác màu cát đến "Trụ sở Thám Tử Vũ Trang" làm cộng sự của "Kunikida Doppo".
Không có sự phân biệt giữa thật và giả, chẳng qua vận mệnh như thế, tạo hóa trêu người.
Edogawa Ranpo híp mắt, thu lại ánh mắt dừng trên người Odasaku, dừng một chút ở cọng cỏ trên vạt áo khoác của Dazai Osamu, nhưng lại hiếm khi không nói thêm gì, thay vào đó lại vươn tay đè nặng bả vai của anh ấn trực tiếp ở bên cạnh mình.
"Dazai, thành thật một chút."
Từ lúc Dazai Osamu lên thuyền đến bây giờ, nghe thì có vẻ ồn ào đến hăng hái nhưng đã thấy sự khác thường ở trong mắt của mọi người rồi. Dùng thuật nắm bắt tâm trí của mình, đại khái có thể đoán được những gì đã xảy ra trước đó, chỉ là không biết Edogawa Ranpo đã nhìn ra được bao nhiêu.
Anh chớp mắt, giả vờ ngoan ngoãn: "Anh Ranpo."
Dazai Osamu giả vờ ngoan thật sự rất giả, nhưng đặt ở trên người anh lại có một loại đáng yêu không thể giải thích được.
Edogawa Ranpo lúc đầu không vui sau khi nhìn thấy Oda Sakunosuke, nhưng Dazai Osamu moe đến mức không nhịn được cười.
Cái cười này khác với cái cười trẻ con "kiểu Edogawa Ranpo", tài năng và trầm tĩnh hơn như đàn ông trưởng thành. Hắn nhìn vào mắt Dazai Osamu, có một cái chắc chắn chỉ có một Thám tử lừng danh khác mới có thể đọc hiểu được.
Edogawa Ranpo bực bội quay mặt đi, Thám tử lừng danh nhất thế giới không nghĩ muốn dán dán meo meo đâu, meo.
Sau khi Dazai Osamu đã ổn định chỗ ngồi, cuộc họp này mới thực sự bắt đầu.
Sakaguchi Ango gửi tài liệu đã in cho mỗi người, lúc này đã không nhìn ra tức giận cùng đau khổ bị kìm nén trên khuôn mặt hắn, chỉ có vẻ bình tĩnh phù hợp với tư cách là trợ lý cố vấn.
"Đây là tài liệu liên quan đến 【 rào cản thế giới 】 【 thời gian và không gian song song 】 【 đồng vị thể 】 được Cục Quản lý Năng Lực Đặc Biệt thu thập sắp xếp trong nhiều năm qua. Xin các vị hãy kiên nhẫn đọc, nếu các vị có thắc mắc tôi sẽ giải đáp thắc mắc của các vị."
Mặc dù nói mỗi người cầm một bản tài liệu, nhưng không phải ai cũng có đủ kiên nhẵn để nghiên cứu tỉ mỉ những ký tự nhỏ dày đặc và những sơ đồ phức tạp trên đó, ngay cả bốn vị thủ lĩnh cũng chỉ lật sơ qua, liền buông xuống.
Bọn họ bình tĩnh chờ đợi trí nhớ thực sự thu thập thông tin, sắp xếp lại thông tin và cuối cùng đưa ra kết luận.
Edogawa Ranpo nhanh như gió đeo mắt kính lên mà đọc, tốc độ đọc tài liệu nhanh hơn người khác lật trang giấy, nhưng thỉnh thoảng dừng lại để đánh dấu.
Mà đồng vị thể của gã, dứt khoát ném tài liệu trong tay sang một bên. Hắn rút ra một xấp giấy từ tay Dazai, nhanh chóng lật xem.
"Nếu tốc độ dòng chảy của thời gian giống nhau..."
Edogawa Ranpo cắn kẹo mút, giọng nói không rõ ràng: "Không được, cưỡng ép điều chỉnh tốc độ dòng chảy của thời gian sẽ dẫn tới sự xáo trộn thậm chí là hợp nhất của thời gian và không gian. Nói mỗi người đều có hai phần ký ức, đó chính xác mới là sự xáo trộn."
Dazai Osamu gật gật đầu, lật hai trang sau đó lại nói: "Vậy thì gia cố lại rào cản thế giới?"
"Như vậy thì sẽ không làm cho thế giới có sẵn trở nên độc lập, làm mất đi sự chiếu xạ¹ của thế giới nguyên bản, và thế giới có sẵn sẽ hoàn toàn tàn lụi hoang vu đi."
¹ 「 照射: chiếu xạ 」là sự tác động của bức xạ vào con người, môi trường, động vật, thực vật hoặc đối tượng vật chất khác.
Ngoại trừ Thám Tử Vũ Trang ở ngoài, mặt khác ba trụ sở lần đầu tiên nhìn thấy cảnh hợp tác của Thám Tử Vũ Trang Song Bích.
Bọn họ một người chỉ cầm trong tay nửa phần trước, một người đang xem nửa phần sau, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới sự hiểu biết chút nào, ngược lại còn có thể trao đổi suôn sẻ những điều người khác nghe chưa hiểu.
Loại cảm giác này đạt tới đỉnh điểm khi Dazai Osamu nói, "Tôi có một vài phương án mà tôi có thể tạm thời đưa ra để bàn bạc," sau đó Edogawa Ranpo nhìn anh một cái quyết đoán nói "Dùng cái thứ ba".
Mọi người: Tôi không hiểu, nhưng tôi lại chịu chấn động lớn.jpg
Mà Thám tử lừng danh của thế giới khác, tháo kính đen xuống, hai con ngươi xanh biếc nhìn về phía đồng vị thể đầy tính công kích.
Cậu cố ý.
Edogawa Ranpo hừ cười một tiếng, giống như một con mèo mắt xanh biếc, dương dương tự đắc quây meo meo mắt diều ở bên cạnh.
Dazai là của tôi.
*
Có thể là do đời trước của Port Mafia quá bí ẩn, cũng có thể là do nhóm đồng vị thể chú ý không giống bình thường. Tóm lại, mọi người của thế giới giả định rất khó dời đi ánh mắt đang đặt trên người Dazai Osamu.
Ngoại trừ Nakahara Chuuya.
Thủ lĩnh Port Mafia công bố tin Dazai Osamu chết, sau khi Dazai Osamu xuất hiện, thậm chí không liếc nhìn anh lấy một cái.
Theo lý thuyết, lực chú ý của mọi người đều đổ dồn trên người của Dazai Osamu, sẽ không có ai nhận ra Nakahara Chuuya đang cố tình làm lơ, nhưng, vị Nakahara Chuuya này, aura của gã thật sự quá bá đạo.
Không phải là thuộc về quyền uy của thủ lĩnh, mà là một sinh vật giống đực hùng mạnh. Giống như một con quái thú khổng lồ đang say giấc nồng trong vực thẳm, một ngày nào đó đột nhiên thức tỉnh, khóa chặt con mồi của mình.
Dù cho gã chính là lười biếng mà ngồi ở đó, không nhìn lấy một cái, mỗi người cũng có thể cảm nhận được Dazai Osamu bị bao phủ dưới hơi thở của Nakahara Chuuya.
Mặc dù, căn bản đây không phải là Dazai Osamu của gã.
Ngoại trừ phương châm "Chỉ cần tôi ổn thì mọi thứ sẽ ổn" của thám tử lừng danh. Bất kể là kẻ nào tới gần Dazai Osamu ở dưới tầm mắt của Nakahara Chuuya, khả năng đều sẽ do dự.
Chẳng hạn như trực giác nhạy bén của con hổ nhỏ Nakajima Atsushi này sẽ bị dã thú mạnh hơn áp đảo; lại chẳng hạn như Kunikida Doppo, thậm chí hắn cảm thấy chính mình nói một câu với Dazai Osamu đều sẽ sinh ra cảm giác tội lỗi trái đạo đức, giống như tôi làm mặt khinh thường chồng người khác.
Kunikida Doppo: "..."
Nếu Dazai Osamu nhìn ra suy nghĩ của mình, nhất định sẽ dùng một trăm loại thủ đoạn tra tấn hắn đến chết đi.
Nhưng Dazai Osamu không có tâm tình chú ý tâm lý không ổn định của người khác. Anh bị khống chế không thể nhúc nhích dưới aura của Nakahara Chuuya, chỉ có thể khó khăn thở hổn hển, ôm một tia hy vọng mong manh, hy vọng rằng chỉ cần con quái thú này đừng xuống miệng quá nhanh, hoặc là, lại có một con quái thú khác sức lực ngang bằng gã.
"Xin lỗi nhé, tôi giải quyết một số việc của Port Mafia nên đã tới trễ."
Phía sau Dazai Osamu truyền đến một tiếng vang rất nhẹ của gót giày và lan can, dáng người mạnh mẽ của Nakahara Chuuya giẫm lên lan can, nhảy lên boong thuyền.
Không biết hắn đã tới bao lâu, đủ để hiểu tình hình trong cuộc, hoặc là chỉ là dựa vào bản năng vốn có, đối với một quái thú khác tuyên thệ chủ quyền.
Người sử dụng trọng lực một tay kéo ghế dựa che trước người Dazai Osamu, thô bạo chặn lại aura đang bao trùm của thủ lĩnh Port Mafia.
Hai đôi mắt màu xanh cobalt giống hệt nhau đang giằng co, không có quá nhiều cảm xúc, chỉ có thẳng thắn nhất bắn ra sát khí.
"Cậu mà còn dòm ngó Dazai của tôi một lần nữa ―― "Nakahara Chuuya lạnh lùng nhìn "chính mình", ngón cái chậm rãi rạch ở một bên cổ, không có uy hiếp, chỉ bình tĩnh mà nói ra một sự thật: "Tôi lập tức giết cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co