Truyen3h.Co

...

memories

iris_lightwoodbane

Câu chuyện của họ bắt đầu như thế này:

Vào một buổi chiều, một cậu bé cô đơn làm món pad Thái cho một cậu bé cô đơn khác ăn trong phòng máy tính. Em đến tìm bạn và tìm thấy một thứ hoàn toàn khác.


A/N: Tôi không nghĩ mình sẽ viết tới bốn phần, và chắc chắn tôi cũng không nghĩ mình sẽ dành nhiều thời gian cho hai nhân vật này như vậy. Nhưng tôi thích ý tưởng về hai chàng trai bị tổn thương đến với nhau và cùng nhau chữa lành vết thương chồng chéo của họ. Và hạnh phúc mãi về sau. Tôi sẽ không đăng bài này cho đến khi tuần lễ kinnporsche 2022 kết thúc, nhưng nó đã kết thúc vào đêm qua.

---

Câu chuyện của họ bắt đầu như thế này:

Vào một buổi chiều, một cậu bé cô đơn làm món pad Thái cho một cậu bé cô đơn khác ăn trong phòng máy tính. Em đến tìm bạn và tìm thấy một thứ hoàn toàn khác.

hoặc như thế này.

Một cậu bé cô đơn làm món pad Thái và nói rằng em làm nó cho bạn của mình nhưng thực ra là em biết cậu bé cô đơn kia đang ở đó. Em tò mò. Em muốn biết thêm về người kia. Vì vậy, em đã bịa ra một câu chuyện vô thưởng, vô phạt và ngồi lại trong khi cậu con trai cô đơn kia ăn, nói những điều tử tế với đôi mắt buồn bã và khiến cậu bé cô đơn kia không muốn rời đi.

hoặc thế này.

Một cậu bé cô đơn làm món pad Thái, và say mê nhìn cậu bé cô đơn kia ăn, như thể đó là món ăn ngon nhất mà em từng nếm.

*

Macau tốt nghiệp thủ khoa với hai bằng đại học về kỹ thuật máy tính và quản lý kinh doanh. Trong thời gian học tại trường, gã giành được nhiều giải thưởng về học thuật, sáng tạo ra mười lăm loại vi chương trình mới, giúp trường kiếm được hàng triệu baht khi bán cho các công ty trên toàn cầu (khi bạn là sinh viên đại học, bạn không có IP) và nhận được bảy lời mời làm việc trước khi gã bước vào năm cuối và làm luận án. Thay vào đó, gã mở công ty riêng, chẳng cần nỗ lực cũng hoàn thành luận án với điểm trung bình gần như hoàn hảo. Gã ký nhiều hợp đồng trị giá hàng triệu baht trước khi tốt nghiệp và danh sách khách hàng của gã vừa bí mật vừa kinh khủng mà cả Hia cũng không biết. Macau có nhiều hợp đồng bảo mật phải xử lý và gã xây một phòng máy tính đặc biệt trong ngôi nhà mới bằng tiền thưởng từ một hợp đồng. Điều đó mang lại một chút chú ý chính đáng đến dòng họ mà P'Kinn có vẻ hài lòng, trong khi Hia chỉ đảo mắt và tsks.

Tuy vậy, dù sao thì, không quan trọng.

Không quan trọng, khi mỗi sáng gã thức dậy lúc bình minh, nhìn những tia nắng nhảy nhót trên giường, Chay thì vẫn còn ngủ, gương mặt em thanh thản và bình yên, những ngón tay họ đan vào nhau.

Mọi thứ gã làm -- thành tích học tập tốt, công việc ổn định, xây nhà -- đều là vì Chay. Chiều hôm đó, một cậu bé đã liều mình thử làm điều đúng đắn, giải thoát gã, mang đồ ăn cho gã và ở bên gã.

Macau hẹn gặp Porsche và P'Kinn vào một buổi chiều sau lễ tốt nghiệp của họ một tuần. Hôm qua, gã đi ngang một tiệm kim hoàn và chấm được một chiếc nhẫn hoàn hảo, gã liền đưa ra quyết định.

Macau ngồi đối diện với họ, đợi phục vụ trà, P'Kinn cười nhẹ với gã. Macau đợi một lúc rồi hỏi P'Porsche tiền sính lễ của Porchay là bao nhiêu.

P'Porsche phun cà phê ra khắp bàn, suýt thì trúng Macau. P'Kinn ho khụ khụ.

Đã bốn năm trôi qua sau trận chiến gia tộc và P'Porsche vẫn là người đứng đầu Thứ gia, gia tộc Theerapanyakun đã thành công chuyển sang kinh doanh hoàn toàn hợp pháp, những thứ liên quan đến thế giới ngầm đều được tẩy sạch như chưa từng tồn tại.

Macau vẫn tức tối khi phải gọi P'Porsche, mối ác cảm từ lần đầu gặp mặt vẫn còn đó, không phải là họ sẽ đánh nhau vỡ đầu vào ngày nào đó, nhưng Macau là người hiểu chuyện và gã yêu Chay, gã muốn làm điều phải-- vì vậy gã sẽ cư xử đúng đắn.

P'Kinn cười với Macau. "Vegas có biết chuyện này không?"

Macau nhún vai. Một tháng nữa là gã tròn 22 tuổi-- tại sao Hia cần phải biết chứ? "Không. Em tự mình đến đây." Gã quay qua P'Porsche, anh đang lau bàn, hai má ửng đỏ. Macau nhận ra hai bàn tay anh hơi run. "Vậy? Bao nhiêu ạ?"

"Tao không biết. Porchay là đàn ông, nó không có tiền sính lễ," P'Porsche cáu kỉnh, ném cái khăn thấm nước ướt nhẹp sang một bên. "Mà, sao mày hỏi vậy?"

Macau nhìn P'Kinn vẫn đang nhe răng cười.

"Hiển nhiên là vì em muốn kết hôn với Porchay."

"Không thể nào," P'Porsche lẩm bẩm. P'Kinn đưa tay xuống dưới bàn và bóp chân anh.

Macau thở dài. "Em tôn trọng anh nên mới xin phép anh. Em hoàn toàn có thể chỉ đơn giản là cầu hôn Porchay và sống yên bình bên nhau. Nhà đã xây xong, và tụi em sẽ chuyển đến ở sau khi tốt nghiệp. Porchay tìm được công việc yêu thích ở một trường học gần đó. Công ty của em kinh doanh thuận lợi. Em có hai bằng đại học, các giải thưởng về học thuật, và em có tên trên bức tường danh vọng của khoa tại trường đại học của tụi em. Em không phù hợp chỗ nào?" Macau ngồi đan tay vào nhau, bắt chéo chân.

Trong bốn năm qua, Macau đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn là đứa trẻ nhạy cảm và hư hỏng nữa. Dù tốt hay xấu thì Macau chính là bản sao nhỏ hơn của Hia, về cả nét mặt góc cạnh sắc sảo và khả năng sát thương. Tuy nhiên, cũng có một số khác biệt. Về phương diện bạo lực, Macau thích dùng nắm đấm hơn, như kickboxing và MMA, trong khi Hia thích thứ gì đó cần đến sự khéo léo, như dao hoặc chất độc. Macau thích màu sắc tươi sáng và phong cách thời trang học đường, bên cạnh đồ vest và giày thể thao đắt tiền, trong khi Hia vẫn là áo sơ mi lụa và quần jean đen. Macau thích nhất là sushi và trà sữa trân châu, Macau hay cười, điều này Hia sẽ không bao giờ làm được. Trên cơ thể Macau có một số hình xăm để nhắc nhở gã đến từ đâu và gã muốn trở thành người như thế nào. Hình xăm của Hia là để nhắc nhở anh ấy về nỗi đau của bản thân. Nhưng dù thế nào đi nữa, Macau sẽ luôn yêu quý và tôn trọng Hia, và gã biết Hia sẽ tự hào khi gã làm điều này. Đó là lý do duy nhất khiến gã không đứng dậy bỏ đi. Điều đó... và Chay.

P'Porsche đang lắp bắp gì đó về hồ cá koi, vết thương trên đầu, thiếu trách nhiệm và xấu tính-- Macau nhìn P'Kinn vỗ nhẹ chân P'Porsche, khiến anh ta im lặng.

"Tiền sính lễ là sáu triệu baht," P'Kinn nói. P'Porsche nghẹn lời. Macau không có vẻ gì là kinh ngạc.

Sáu triệu chỉ là số tiền trả góp từ một khách hàng mà thôi. Tuy nhiên, con số này chứng minh hai điều, khiến Macau mỉm cười.

Một là, P'Kinn hoàn toàn không biết giá trị thực sự của công ty gã, cũng có nghĩa là mức độ bảo mật thông tin mà gã thiết kế thực sự tốt.

Và hai là, không ai trong số họ xứng đáng trở thành người đứng đầu gia tộc.

"Vâng," Macau nói và rút điện thoại ra. "Cuối ngày hôm nay em sẽ chuyển khoản cho anh." Gã gửi một tin nhắn cho kế toán và đứng lên. "Giờ thì, em xin phép--"

"Khoan!" P'Porsche nói, và đứng lên. "Chỉ vậy thôi hả? Sáu triệu baht á?" Giọng P'Porsche the thé, và Macau đút tay vào túi. Gã ăn mặc lịch sự cho buổi gặp mặt này vì gã nghĩ rằng gã nên như vậy, quần tây đen được may đo riêng và áo sơ mi lụa màu xám đậm, cổ áo mở vừa đủ để mát. Lẽ ra gã nên mang giày thể thao và áo vest. Thật lố bịch.

"Vâng? Nếu đó là tiền sính lễ, em sẽ trả. Em sẽ xác nhận khi kế toán chuyển tiền."

"Làm thế quái nào mà mày có đủ số tiền đó? Tao biết mày nhận được bao nhiêu tiền trợ cấp-- Tao là người thông qua nó! Mày không thể kiếm được nhiều tiền như vậy trong bốn năm qua."

Macau nhướng mày. "Năm nay em mở công ty riêng. Em có rất nhiều khách hàng. Anh sẽ nhận được tiền."

"Tao không quan tâm đến tiền, cái tao quan tâm là thế quái nào--"

"P'Kinn, chúng ta xong chưa?" Macau mệt mỏi, và quay sang P'Kinn. Miệng P'Porsche mở ra và đóng lại, và anh ấy nhìn P'Kinn, đầy hoài nghi. "Anh đưa ra con số, và em đồng ý. Chúng ta còn tranh cãi gì nữa?"

"Không phải tranh cãi, Macau. P'Porsche chỉ muốn biết mày có khả năng chu cấp cho Porchay tới đâu thôi," P'Kinn nói liền mạch. Macau cố không đảo mắt.

"Công ty của em kinh doanh rất thành công và em kiếm được rất nhiều tiền. Porchay không phải là người hay đòi hỏi. Nhà của tụi em đã xây xong và tụi em sẽ sớm chuyển đến ở. Sẽ có đội ngũ chuyên nghiệp bố trí nội thất. Sẽ có tài xế đưa đón Porchay mỗi ngày. Em sẽ yêu thương, chăm sóc và trân trọng Porchay cho đến khi chết." Hai bàn tay Macau nắm lại thành hình đấm trong túi, gã không thể ngăn được tình yêu dành cho Porchay đang không ngừng dâng lên trong lòng, khiến lồng ngực gã căng tức.

P'Porsche có vẻ sửng sốt, và P'Kinn lại cười, lần này không có nhe răng-- ít ra thì lần này anh ta cười thật tâm.

"Cho nên, em sẽ đưa anh sáu triệu baht sính lễ, và tụi em sẽ kết hôn, và sẽ hạnh phúc bên nhau cả đời này và đời sau nữa."

Macau chấp tay chào và cúi đầu. "Em đi trước," gã nói, và rời đi trước khi hai người kia kịp hoàn hồn.

Nhân viên bãi giữ xe đánh xe tới cho Macau, gã tra chìa khóa vào và lao đi. Macau vừa mới làm một việc cực kỳ dũng cảm hoặc cực kỳ ngu ngốc, và gã không chắc là loại nào. Nhưng gã biết nhiều hơn những gì gã đã làm trước đây, và gã tự hỏi còn bao lâu nữa trước khi tòa tháp ngà này sụp đổ, gã nhìn nó qua kính chiếu hậu khi lái xe đi.

*

Porchay cũng tốt nghiệp loại ưu, có bằng sư phạm, chuyên ngành âm nhạc và văn học. Porchay tình nguyện đến dạy nhạc tại nhiều trường khác nhau và em có vẻ hài lòng khi được nhiều người biết đến giọng hát và kỹ năng ấn tượng của em.

Macau đôi khi không thể chịu đựng được điều đó chỉ vì gã quá yêu Porchay. Như thể em đã khảm vào tận xương tủy Macau, đến mức gã gần như không biết phải sống thế nào nếu không có em. Mỗi sáng thức dậy có em bên mình, hôn em đến khi em tỉnh, mỉm cười nhìn Porchay vặn vẹo dưới thân, đùi em chen vào giữa hai chân Macau, cọ cọ, đến khi tiếng cười khúc khích trở thành tiếng rên rỉ, những ngón tay em bấu lấy cánh tay Macau, và rồi em sẽ nàn nỉ thêm nữa, nhanh hơn, mạnh hơn, đi mà.

Họ luôn đến muộn. Nhưng Porchay được yêu, tử tế và chân thành, em hàn gắn vết rạn trong tâm hồn Macau bằng từng cái hôn trên da, từng cái chạm, từng lời thì thầm vào tai gã.

*

Thời gian chầm chậm trôi qua, Macau ngắm chiếc nhẫn ít nhất một lần trong ngày, mỗi sáng hoặc mỗi tối, gã mỉm cười với viễn cảnh tương lai.

Rồi, lễ tốt nghiệp cũng tới. Porchay và Macau đã sống cùng nhau từ hồi học đại học, P'Porsche thỉnh thoảng ghé qua ăn tối và nhẹ nhàng đấu khẩu với Hia và P'Pete-- Macau gọi đùa P'Pete là Phaw trong nhiều năm, cho đến khi nó không còn là một trò đùa nữa. Đối với Macau và thậm chí là với cả Hia, ở một khía cạnh nào đó, P'Pete còn hơn cả một người cha, anh chữa lành những tổn thương và mang lại cảm giác an toàn.

"Buổi lễ có lâu không?" ai đó hỏi với giọng buồn chán trong lúc Macau đang cài khuy áo choàng. Gã nhìn qua vai và đảo mắt khi thấy cái người đang đứng ở ngưỡng cửa với một quả táo trên tay.

Không bao lâu sau khi Hia xuất viện về lại dinh thự Thứ gia và được Phaw chăm sóc thì Venice Theerapanyakun tìm đến. Anh ta xuất hiện trước cửa nhà, một tay xách túi còn tay kia ôm mũ bảo hiểm mô tô, mắt nheo lại trong ánh sáng mặt trời.

Trong khoảng thời gian sau khi Hia ra đời và trước khi Macau được sinh ra, dường như cha của họ có quan hệ tình cảm với một vũ công, và Venice vừa vặn ở ngay giữa-- nhỏ hơn Hia hai tuổi, lớn hơn Macau hai tuổi. Bằng cách nào đó, Venice vừa học cơ khí vừa học kiến ​​trúc và có đôi lần Venice dẫn theo bạn trai đến nhà ăn tối, một anh chàng con lai Hàn Quốc, nhỏ nhắn với nụ cười răng thỏ ngọt ngào, vừa vặn đứng tới vai Venice. Thường thì Venice sống ở phía bên kia Bangkok, anh đủ thông minh để nhận ra gia đình của họ không phải là nơi nên ở quá lâu. Vì vậy, bốn năm qua là khoảng thời gian để họ làm quen với anh em của mình, cả Macau và Hia đều miễn cưỡng chấp nhận Venice, bởi vì họ hiểu cảm giác bị từ chối bởi những người lẽ ra phải tử tế và yêu thương mình là như thế nào. Phaw bị Venice ám ảnh, đến mức yêu cầu anh phải ở lại dinh thự trong các kỳ thi, đảm bảo anh ta không chết đói.

"Em không biết, em chưa từng tốt nghiệp. Anh nói xem," Macau nói.

Venice khịt mũi và cắn một miếng táo to. "Trường anh nhỏ hơn nhiều-- em cũng ở đó mà. Tất cả chỉ vọn vẹn trong một giờ là xong."

Macau nhớ là buổi lễ diễn ra khá chóng vánh, và sau đó cả bọn cùng đi ăn tối. Chay đã dành gần như cả đêm để nói chuyện với bạn trai của Venice, mặc dù người kia liên tục gọi bản thân là vợ của Venice, điều này thật kỳ lạ nhưng sao cũng được.

"Rồi, rồi. Sau khi buổi lễ kết thúc, chúng ta sẽ đi ăn," Macau nói. Venice cười toe toét.

"Bít tết," Venice đề xuất và nháy mắt, lỉnh đi khi điện thoại của anh đổ chuông.

Porchay mở cửa phòng tắm và chỉ ra cửa sổ. "Hình như sắp mưa," em nói. Macau nhìn-- chắc chắn rồi, bầu trời u ám và không khí có vẻ ẩm ướt hơn bình thường.

"Có khi có bão luôn," gã thì thầm.

"Hy vọng buổi lễ kết thúc trước khi trời mưa," em nói. Macau gật đầu.

*

Họ tốt nghiệp, và không có bão, mặc dù bầu trời đầy mây suốt buổi chiều. Macau thấy choáng váng, gia đình và bạn bè của gã chụp hàng triệu bức ảnh, trong khi gã chỉ muốn đi khỏi chỗ này, cùng với Porchay. Macau biết chắc mọi người hẳn sẽ thấy lạ về nhóm người kỳ lạ-- P'Kinn và P'Porsche, Hia và Phaw, trông như mafia trong bộ vest cùng áo sơ mi lụa, vệ sĩ thì ăn bận bình thường, một tổ hợp giữa siêu đơn giản và siêu thời thượng, nhưng bên dưới những chiếc áo sơ mi quá khổ kia đều giấu súng. Venice và bạn trai nói chuyện với Khun về mấy bộ phim, Khun ăn diện đẹp đẽ, như thể đang tham dự sàn diễn thời trang. Macau mỉm cười, vì tất cả mọi người đều đến chúc mừng họ. Macau cảm thấy bọn họ thật rắc rối, lộn xộn và điên cuồng, nhưng bây giờ gã chỉ cảm nhận được tình thương, và bọn họ làm điều đúng đắn là ăn mừng cùng với gia đình, cùng nhau vá lại những vết rạn nứt vốn có.

Ai đó đề xuất cả bọn cùng ăn tối, thịt nướng Hàn Quốc, bởi vì, tại sao lại không chứ. Porchay và Macau được ngồi ở chính giữa, hai bên là các anh và bạn đời của họ, bạn bè và các thành viên còn lại trong gia đình. Macau nắm tay Porchay, tay còn lại xoa xoa hộp đựng nhẫn nhét trong túi quần, cố thả lỏng mớ dây thần kinh đang căng thẳng. Macau biết Porchay sẽ không từ chối, nhưng vẫn cực kỳ lo lắng.

Macau thấy Hia dựa vào Phaw và Phaw hôn lên thái dương Hia, mũi Phaw chạm vào cặp kính gọng vàng mỏng Hia đang đeo. Hia vẫn không cài khuy áo như thường lệ, nhưng giờ có thể nhìn thấy hai vết sẹo do đạn bắn, đã lành nhưng thâm lại và dữ tợn, các bác sĩ chỉ có thể nỗ lực để cứu Hia chứ không phải để chỉnh hình sẹo cho đẹp. Phaw buồn khi nghĩ đến việc anh ấy đã suýt mất Hia. Ít nhất thì Hia cũng có Phaw, Hia sẽ không cô đơn nữa.

"Làm gì như thằng nghiện vậy," Hia nói trong khi uống rượu. Macau cau mày. Hia đánh mắt xuống chân gã, Macau nhận ra gã đang đung đưa chân, gã ngay lập tức dừng lại. Chắc là đụng trúng Hia.

"Xin lỗi," Macau lẩm bẩm. Hia cười.

"Không sao. Có sao không?"

Macau gật đầu, nghiêng người tách ra khỏi Porchay đủ để cảm thấy thoải mái khi thừa nhận, "Chỉ lo lắng thôi."

Lần này, Hia cười rất tươi, và nhìn xuống bàn tay đang đan vào tay Phaw trên bàn. Hia và Phaw đeo hai chiếc nhẫn cưới bằng vàng sau đám cưới cách đây hai năm, lễ cưới được tổ chức ngoài sân, có mười khách tham dự, thân mật và ngọt ngào và đó chính xác là những gì họ muốn.

(Macau và Venice đã khóc suốt lễ cưới, Porchay là người đưa khăn giấy cho hai con người hoàn toàn lúng túng kia, em phụ trách phần âm nhạc khi Hia và Phaw tiến vào lễ đường và cho màn khiêu vũ đầu tiên của họ. Lễ cưới hoàn hảo và là nguồn cảm hứng cho Macau khi nghĩ về lễ cưới của chính mình, sẽ sớm thôi, hy vọng vậy.)

"Sẽ ổn thôi. Hít thở đi," Hia nói. Macau gật đầu và quay sang Porchay, em đã thôi trò chuyện với P'Porsche và nghiêng người hôn lên khóe môi Macau.

"Vì cái gì?" Macau hỏi. Porchay cười tít mắt.

"Không có gì."

*

Cuối cùng, Macau đề nghị cả hai đi dạo quanh ngôi nhà mới, kiểm tra một số khu vực, Macau kiểm tra tỉ mỉ, dùng điện thoại ghi lại những điều chưa hài lòng để phàn nàn vào ngày mai.

Thực sự có bão, trời đổ mưa suốt bữa tối, đủ để làm giảm bớt độ ẩm trong không khí, đủ mát để họ không ướt đẫm mồ hôi khi di chuyển trong không khí đầy sương buổi đêm.

Porchay có vẻ hạnh phúc, em có hơi say vì ly rượu đã uống trong bữa tối, và Macau đề nghị cả hai ngồi trên chiếc xích đu hai ghế treo trên một cái cây to và vững chắc. Hai ghế xích đu hơi nhỏ, treo cách nhau một khoảng đủ để họ có thể nắm tay nhau khi đung đưa và Porchay khiến Macau cực kỳ hạnh phúc.

"Chay..." Macau nói, khi Porchay ngẩng đầu nhìn những ngôi sao có thể thấy được trong điều kiện ô nhiễm ánh sáng này.

"Mm?" Porchay nói, và em nín thở khi nhìn xuống cái hộp đựng nhẫn trên tay Macau.

"Tôi đã hỏi anh của em về tiền sính lễ. Anh ấy đã đưa ra một con số ngu ngốc và tôi còn không thèm cân nhắc. Tôi xây ngôi nhà này cho em. Tôi đã yêu em suốt bốn năm qua và sẽ yêu em suốt cuộc đời. Pichaya Kittisawat... em sẽ lấy tôi chứ?"

Porchay khóc khi nghe Macau nói, và Macau cũng khóc, tay gã run run lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp và đeo nó lên ngón tay của Porchay khi em gật đầu. Porchay giữ lấy Macau và nhảy vào vòng tay gã, khiến gã bất ngờ mà ngã ra sau, cả hai nằm dài trên bãi cỏ.

Họ cười, Porchay rải những nụ hôn lên khắp mặt Macau, nức nở gọi tên gã. "Em không thể tin được là anh đã trả tiền cho anh của em vì em đấy," em nói, ôm chặt lấy Macau, khuôn mặt đẫm nước mắt vùi vào cổ Macau.

"Tôi sẽ làm những điều cần thiết, bất kể chúng ta cảm thấy thế nào về anh ấy," Macau nói.

Porchay nhổm dậy và Macau lau đi những giọt nước mắt trên má em bằng ngón tay cái của mình. "Tôi yêu em, Porchay. Tôi không thể chờ đến ngày được làm chồng của em," Macau nói và hôn Porchay. Porchay nức nở và đáp lại nụ hôn.

*

Hai tháng sau, họ tổ chức hôn lễ tại tư gia, khách mời là cả gia tộc-- trừ Kim, tất nhiên, anh ta nên biến đi.

Venice và Rain ngồi ở hàng ghế đầu, cùng với Hia và Phaw, Porsche và P'Kinn. Macau và Porchay mặc vest cưới màu trắng, hôn nhau dưới cổng hoa cưới kết bằng những bông hồng trắng, trang phục của khách mời rất đa dạng màu sắc rực rỡ như cầu vồng giữa sự thuần khiết của hai chú rể.

(Giá mà họ biết rằng, một giờ trước lễ cưới, Macau đã ấn Porchay lên cái gương và ăn em sạch sẽ, khuôn mặt Porchay ướt đẫm nước mắt và nước dãi, móng tay quờ quạng tìm nơi bám víu, trong khi em hôn Macau.)

Porchay có chút lạ lẫm nhìn chiếc nhẫn cưới em mới đeo được một giờ trên ngón tay, nó là nhẫn trơn, bằng vàng, kiểu dáng đơn giản, nhưng đó là thứ em thích nhất trên thế giới này, hiện tại thì cả gia đình đang cùng ăn tối, cùng cười đùa và uống thả ga.

Porchay cười đến nỗi chảy cả nước mắt, khuôn mặt em ửng hồng, cực kỳ xinh đẹp.

Macau ước gì cha mẹ của họ có ở đây để nhìn thấy các con trai của họ yêu và hạnh phúc bên nhau.

Thay vào đó, Macau đan tay gã vào tay em, nâng lên hôn và hạ xuống để trên đùi.

Macau sẽ yêu Porchay thay cả phần cha mẹ bọn họ.

A/N: kết bạn nào, twitter @cathedralhearts hoặc tumblr @ puttha-sumettikul.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co