Chương 6
Chương 6
Châu Thâm đeo khẩu trang, đeo mắt kính, đội mũ, trang bị đầy đủ, ỷ vào ưu thế chiều cao trà trộn trong đoàn đội của Lý Khắc Cần, theo vào phòng nghỉ ngơi. Sau khi những người không liên quan đều bị quản lý đuổi ra ngoài, cậu mới dám bỏ mấy món ngụy trang xuống.
Lý Khắc Cần cười nói, "Gì mà như kẻ trộm thế."
"Đây là kỹ năng cần thiết trong showbiz, " Châu Thâm cảm khái, "Em đã nghĩ rằng mình chẳng bao giờ dùng tới."
Lý Khắc Cần nghi hoặc, "Kỹ năng cần thiết?"
Châu Thâm giải thích, "Chính là mấy chuyện như đêm khuya hẹn hò trong khách sạn, còn có cái gì ai đến nhà ai, không phải đều cần trang bị sao, tuy rằng cuối cùng đều sẽ bị bới ra."
Châu Thâm cũng không nghĩ tới, chính mình dùng đến kỹ năng này còn chưa tính, đối tượng vậy mà là nam giới.
Lý Khắc Cần bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó cười to không thôi.
Lý Khắc Cần nói, "Coi như tăng thêm kinh nghiệm."
Châu Thâm khinh thường, "Loại kinh nghiệm này ai mà thèm."
Quản lý mặt không cảm xúc xen vào cắt lời bọn họ, "Hacken, đây là lịch trình của chương trình, anh xem trước một chút."
Sau đó lại nói, "Nơi này không quen thuộc, hai người chú ý chút giùm đi."
Ở trên xe hai người họ đã dính thành một khối, bây giờ còn dính. Quản lý rất muốn hỏi Lý Khắc Cần, anh thích người bạn nhỏ như vậy sao? Mỗi giây mỗi phút đều không thể rời bỏ, đến nỗi ra ngoài quay chương trình cũng phải mang theo, quá bất hợp lí đi!
Dưới ánh nhìn cấp bách của quản lý, Châu Thâm nhìn khoảng cách giữa mình và Lý Khắc Cần, yên lặng tránh ra một chút, ngoan ngoãn cười một cái.
Lý Khắc Cần nhìn cậu nhóc, quay qua nói với quản lý, "Mua cà phê giùm tôi."
Quản lý, "......"
Quản lý dùng ánh mắt tổn thương như bị bỏ rơi nhìn Lý Khắc Cần, thấy hắn cũng không có biểu hiện hổ thẹn chút nào, quản lý tức giận đi ra ngoài mua cà phê.
Quản lý muốn gào lên, "Tôi là quản lý! Không phải trợ lý!"
Lý Khắc Cần hỏi Châu Thâm, "Đúng rồi, trợ lý của cậu tại sao không đi theo?"
Châu Thâm đáp, "Khi cậu ta sáng sớm nhìn thấy em đi ra từ phòng anh, thì không thèm nói chuyện với em nữa."
Lý Khắc Cần đại khái có thể hình dung ra hoàn cảnh này, vỗ vỗ vai Châu Thâm vai, "Cậu phải chịu khổ rồi."
Châu Thâm cảm thấy quản lý của Lý Khắc Cần chắc cũng không khác gì, nên cũng vỗ vỗ Lý Khắc Cần, "Lão sư cũng vậy."
Lý Khắc Cần cười gượng, không phản bác.
Châu Thâm tựa vào ghế, nhìn Lý Khắc Cần đang nhanh chóng lật xem kịch bản, đột nhiên mở miệng hỏi, "Lão sư, anh nói, chúng ta nếu như vẫn cứ như vậy thì nên làm gì?"
Tay Lý Khắc Cần đang lật trang chợt dừng một chút, cũng không có nhìn cậu nhóc, "Sẽ không."
Châu Thâm hỏi, "Anh khẳng định?"
Lý Khắc Cần ừm, "Ừ, tôi gọi điện tới viện khoa học, không được thì đi làm chuột bạch là được rồi."
Châu Thâm ngơ ra một hồi, đến khi thấy bên khóe miệng Lý Khắc Cần không nhịn được ý cười, mới hiểu được hắn đang nói đùa.
"Khắc Cần lão sư, đùa gì mà 'lạnh' quá đi!"
Quản lý cực kỳ không tình nguyện giúp Lý Khắc Cần mua cà phê, vì muốn trả đũa nên tăng thêm độ đậm, muốn đắng chết tên đáng ghét kia.
Châu Thâm không nghĩ tới mình cũng có, đứng lên tiếp nhận, uống một hớp, kết quả phát hiện là sữa bò.
Châu Thâm, "???"
Lý Khắc Cần, ". . . . . ."
Quản lý tâm tình tốt lên chút, "Tôi đi xem xét công việc, hai người làm ơn thành thật một chút."
Lý Khắc Cần ghét bỏ đẩy ly cà phê của mình qua một bên, an tĩnh chờ thông báo.
Châu Thâm cũng có chút uống không trôi sữa bò, lại nhìn thấy hành động của Lý Khắc Cần, chần chừ hỏi, "Lão sư, anh không uống sao?"
Lý Khắc Cần le lưỡi, nhăn mặt nói, "Thật là đắng."
Châu Thâm cứng rắn xua đuổi suy nghĩ "Lão sư thật đáng yêu" ra khỏi đầu, giơ ly sữa trong tay, "Pha vào nhau nhé?"
Lý Khắc Cần lặp lại, "Pha vào nhau?"
Châu Thâm cười, "Chính là em chia cho anh một nửa phần sữa này, anh chia cho em một nửa cà phê."
Lý Khắc Cần kỳ thực không quá thích uống cà phê thêm sữa, thế nhưng hiện tại hắn xác thực không cách nào từ chối mê hoặc này.
Một ly cà phê siêu đắng, một ly sữa bò nguyên chất, trộn vào thành hai ly không biết là cái gì, thế nhưng vẫn tính là uống hợp khẩu vị.
Lý Khắc Cần đột nhiên nhớ lại, cà phê ngon vì có bầu bạn, cũng là một loại kinh điển.
Lý Khắc Cần nói, "Tôi tuần sau cũng có buổi biểu diễn."
Châu Thâm gật gật, "Em biết."
Đại khái là ngày tốt để mở concert, thời gian mà hai người họ đã chọn khá gần nhau.
Lý Khắc Cần nói, "Buổi biểu diễn của cậu, tôi có thể cùng đi. Còn hôm biểu diễn của tôi, cậu có thời gian không?"
Châu Thâm thở dài, "Không có, em đã ký một chương trình, phải đi quay."
Cậu nhóc nói xong, lại có chút băn khoăn, "Khắc Cần lão sư, em xin lỗi."
Hơn nữa chuyện ghi hình này cậu còn chưa biết nên làm sao, cũng không thể mang theo Khắc Cần lão sư được. Nơi quay hình rất lạnh, Khắc Cần lão sư nhất định không thích.
Lý Khắc Cần nói, "Không sao, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi."
Có người đến gõ cửa gọi Lý Khắc Cần, nói là chương trình sắp bắt đầu rồi, mời hắn đi chuẩn bị.
Châu Thâm đi theo, đội mũ, đeo khẩu trang.
"Lão sư cố lên, em ở dưới sân khấu xem anh!"
Lý Khắc Cần gật đầu, "Ừm."
Lý Khắc Cần nhìn Châu Thâm cười đến mắt cong cong, thầm nghĩ, mình chỉ là tùy tiện hỏi một chút, phòng ngừa vạn nhất mà thôi.
_____
Châu Thâm cảm giác mình đã thành thói quen ngủ cùng người khác.
Cậu thậm chí còn có thể trước khi đi ngủ, nằm trên giường tán gẫu vài câu cùng Lý Khắc Cần.
Lý Khắc Cần một tay chống đầu, nghiêng người nghe Châu Thâm nói chuyện, lỗ tai ở chỗ này, nhưng tâm tư bay loạn tận đâu.
Châu Thâm cũng nhận ra được hắn có chút mất tập trung, cảm thấy lão sư hẳn là buồn ngủ, cũng dần yên tĩnh lại.
Lý Khắc Cần nói, "Tại sao không nói nữa?"
Châu Thâm đáp, "Buồn ngủ."
Ngoài miệng nói vậy, nhưng đôi mắt mở to còn sáng lấp lánh, chỗ nào có dáng vẻ buồn ngủ đâu?
Lý Khắc Cần nhẹ nhàng, "Cậu nói đi, tôi đang nghe."
Châu Thâm cũng nghiêng người về phía hắn, "Lão sư có tâm sự?"
Lý Khắc Cần hỏi, "Có thể thấy?"
Châu Thâm học ngữ khí của hắn, "Rất rõ ràng!"
Hai người cùng bật cười, cười xong lại trầm mặc.
Châu Thâm nhìn đôi mắt trầm tĩnh của Lý Khắc Cần, đột nhiên liền ngộ ra cái gì.
Châu Thâm nuốt nước miếng, "... Lão sư có nghĩ đến, lịch trình tuần sau phải làm sao?"
Lão sư đáng kính ném vấn đề trở về, "Cậu có ý kiến gì sao?"
Châu Thâm nghĩ, ý nghĩ của mình có lẽ không được ổn cho lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co