morning coffee
Jaemin luôn có thói quen là nhìn ra ngoài cửa sổ và quan sát mọi người thông qua phòng ngủ trong căn hộ nhỏ của mình. Mặc dù mẹ của anh có nói làm như vậy nó rất là bất lịch sự, mỗi buổi sáng, anh ngồi uống cà phê bên bệ cửa sổ và nhìn dòng người qua lại trong vài giờ trước khi bắt đầu các lớp học trực tuyến của mình. Dường như không bao giờ có nhiều thứ lọt vào mắt xanh của Jaemin cho dù ngồi đó bao lâu, Jaemin chỉ đơn giản là tận hưởng sự hư vô của nó. Một ngày nọ, một chiếc xe tải đang di chuyển đỗ trên lề đường của tòa nhà ngay đối diện anh. Một cảnh tượng mà Jaemin nhìn thấy vô số lần. Tuy nhiên, hôm nay, anh không thể rời mắt sau vài phút vì một chàng trai, có thể gọi là đẹp nhất mà anh từng thấy vừa nhảy ra khỏi sau băng ghế. Jaemin chăm chú quan sát cho đến khi chiếc hộp cuối cùng được chuyển ra khỏi chiếc xe tải. Ngay khi anh nghĩ rằng khung cảnh sẽ chẳng còn một vẻ đẹp nào nữa thì bỗng nhưng cậu trai bên dưới ngước mắt lên và bắt gặp ánh mắt của anh. Jaemin nghĩ rằng đó là ánh mắt đẹp nhất mà anh từng thấy. Sau đó, anh nhận ra mình đang làm gì và đỏ bừng mặt, cố gắng đứng dậy, ngay sau đó Jaemin đã ngã ra khỏi chiếc ghế có đệm và suýt làm đổ ly cà phê giờ đã nguội của mình ra khắp nơi. Sau khi trấn tĩnh lại, anh mới dám nhìn sang xem người kia đã đi chưa. Trước sự ngạc nhiên của anh, cả chàng trai và chiếc xe tải đã biến mất kia, anh không thể ngăn được cả sự thất vọng và nhẹ nhõm đột nhiên ập đến với mình.
Renjun có một thói quen là vẽ bất kỳ thứ gì mà cậu thấy đẹp. Cậu có thể ngồi hàng giờ liền trong công viên để phác thảo hầu hết mọi thứ trong tầm mắt mình. Đó là lý do tại sao khi cha mẹ của cậu nói sẽ chuyển đi nơi khác thì cảm thấy hơi thất vọng.Cậu đã bỏ lỡ việc phác thảo Sophie - chú cún đáng yêu nhìn giống moomin của Renjun - khi cậu đi dạo buổi sáng. Chẳng bao lâu, sự phấn khích ngập tràn trong cậu khi cậu nghĩ về những thứ mới mẻ xuất hiện trong cuốn sổ phác thảo của cậu. Ngày chiếc xe tải di chuyển đến, Renjun không giữ gì ngoài mấy cây bút chì và cuốn sổ vẽ trong tay để phác thảo những thứ nhỏ nhặt trong mắt. Khi cả nhà đang lái xe, cậu nhìn thấy một anh chàng tò mò đang ngồi ngay bên cửa sổ, trên đùi có một chiếc máy tính nhưng có vẻ anh chàng này không để ý tới nó. Cậu hi vọng chiếc xe tải dừng lại một chút để có thể khắc họa chàng trai này. Để thỏa mãn mong ước, cậu đã làm. Cậu ngồi đó 10 phút để xem xét từng chi tiết, có lẽ, anh chàng này là người đẹp nhất mà cậu từng gặp. Renjun cố gắng tập trung hết sức vào việc di chuyển những chiếc hộp ra khỏi thùng xe tải, cố ngăn bản thân mình nhìn lên khung cửa sổ đang vẫy gọi ánh mắt của mình. Khi đặt chiếc hộp cuối cùng xuống, cậu cho phép bản thân mình nhìn lên. Ôi, ước gì cậu không làm như thế. Anh chàng kia đang nhìn chằm chằm vào cậu nhưng cậu không thể nhìn ra chỗ khác và bây giờ thì bị bắt gặp rồi... Xấu hổ quá!!
Khi cả hai nhận ra được mình đã nhìn đối phương khá lâu, người thì ngã ra phía sau xém chút làm đổ ly cà phê, người thì vội vã gom đồ đạc chạy thẳng vào căn hộ mới chuyển tới.
Trước sự phấn khích của cả hai, ngày hôm sau Jaemin đã đến ngồi trên chiếc ghế của mình, Renjun đã nằm trong tầm nhìn trực tiếp của anh, vì cậu ấy đang ngồi đấy, phác thảo chiếc cửa sổ, có lẽ chỉ là tầng dưới đối diện Jaemin, cùng với một tách trà trong tay. Cả hai đều cho nhau hy vọng sẽ gặp lại đối phương.
Ngày ngày dần trôi qua, hai chàng trai cũng trở nên dũng cảm hơn, trao cho nhau những nụ cười cùng cái vẫy tay nè, cả hai đều thừa nhận nó như là nghi lễ mỗi buổi sáng. Một ngày nọ, Renjun quyết định hỏi câu hỏi đã được hình thành trong cậu hàng tuần nay. Trước khi mở rèm, cậu nhanh chóng viết nguệch ngoạc lên giấy dòng chữ 'TÊN CẬU LÀ GÌ?' bằng chữ in đậm với hy vọng người kia sẽ nhìn thấy nó từ bên kia đường. Khi Jaemin vẫy tay với cậu sáng nay, Renjun đã nhanh chóng giơ một ngón tay lên, hy vọng người kia sẽ biết ở lại, khi cậu vội vàng lật trang cuốn sổ của mình và đặt nó lên mặt kính. Jaemin bối rối nhìn tấm bảng làm cho Renjun phải lật lại và nhận ra mình đã để ngược nó và nhanh chóng xoay lại, một hạt hồng nhỏ nhẹ lăn dài trên gò má cậu. Jaemin bật cười từ ô cửa sổ bên kia, ngắm nhìn khung cảnh dễ thương trước mặt, giơ ngón cái của mình lên với muốn Renjun chờ một chút để anh đi tìm bút trả lời cậu.
Nhiều ngày trôi qua, các chàng trai bắt đầu nhận ra mình đã lãng phí bao nhiêu giấy khi vô số cuốn sổ chứa đầy những câu hỏi nhỏ bắt đầu chất đống trên bàn của chúng. Lần này đến lượt Jaemin hỏi người kia trước, một cách lộn xộn 'TỚ CÓ THỂ CÓ SỐ CỦA CẬU KHÔNG?' viết trên giấy của mình.
Sau ngày hôm đó, họ sẽ nhắn tin chào buổi sáng cho nhau. Đôi khi thậm chí gọi cho nhau khi một người quá mệt mỏi để gõ trả lời. Một ngày nọ, Jaemin hỏi "Thay vào đó, cậu có muốn đi đến quán cà phê với tớ vào ngày mai không?" Renjun nhanh chóng trả lời "Ổn thôi, tớ rất muốn, tớ sẽ đi ngay bây giờ." Rời khỏi cửa sổ nhanh nhất có thể để Jaemin không nhìn thấy sự phấn khích đang dâng lên và dần lấp đầy cơ thể cậu. Cậu nóng lòng muốn được nhìn cận cảnh vẻ đẹp mà bản thân đã phác họa hàng ngày trong suốt 3 tháng. Đúng vậy, Sophie đã được thay thế, và cậu hoàn toàn đồng ý với điều đó.
Cả hai chàng trai đều lo lắng đi xuống các tầng trong tòa nhà chung cư của họ và gửi cho nhau một tin nhắn 'Tớ sẽ đợi cậu ở ngoài' cùng một lúc. Lúc đó, họ phá lên cười, dừng lại khi nghe thấy tiếng cười của người kia bên kia đường. Ôi, cả hai ước gì được ôm nhau.
Khi họ đi đến quán cà phê, Renjun thấy dường như cả hai đều quá gần và quá xa so với sở thích của cậu. Renjun bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ khi Jaemin nắm lấy tay cậu để kéo vào quán cà phê, má cậu ửng hồng. Sự đỏ mặt đã lan sang người khác khi anh nhận ra mình đã làm gì, ngượng ngùng xoa gáy. Anh đã hết bối rối khi Renjun nắm chặt lấy bàn tay còn lại của anh và thì thầm nhanh "Chúng ta có thể làm điều đó một lần nữa không?" Jaemin chỉ có thể đáp lại bằng một cái gật đầu nhanh chóng vì anh sợ rằng mình sẽ không biết mình nói gì qua tiếng tim đập thình thịch của mình.
Ngày trôi qua và hàng giờ trôi qua trong quán cà phê khi cả hai đều uống quá nhiều caffein vì lợi ích của bản thân và ngày càng hiểu nhau hơn. Trời bắt đầu tối khi một trong số họ cuối cùng cũng liếc nhìn vào điện thoại của mình. Họ đã thực sự ở đó 6 tiếng rồi sao?!! Renjun dụi mắt và kiểm tra lại, ngượng ngùng giơ điện thoại cho Jaemin, người cũng sốc không kém. Họ quyết định lên đường về nhà, nắm tay nhau khi họ đi, tất nhiên.
Trên đường đi, Renjun bị một người lạ đụng trúng làm chiếc ba lô đã sờn một nửa rơi khỏi chiếc vai nhỏ bé của cậu, và rồi quyển phác thảo vô tình bị rơi ra khi chiếc khóa ba lô bị mở. Jaemin đến giúp người kia đứng dậy và thu dọn đồ đạc. Đột nhiên, anh dừng lại. Đó có phải là anh ấy không? Anh cầm cuốn phác thảo lên xem xét bức vẽ nhiều hơn. Trước khi Renjun kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, Jaemin đã chìm đắm trong 4 bức tranh, thực tế của tình huống đang diễn ra. Renjun bắt đầu thốt ra câu "Tớ có thể giải thích-" nhanh chóng bị cắt ngang bởi cảm giác môi của Jaemin trên môi mình. Renjun vui vẻ đáp lại hành động đó.
Kể từ ngày hôm đó, Jaemin đã theo dõi những người xung quanh anh từ một quán cà phê, ngồi cạnh bạn trai của mình, người đã phác họa anh và những người xung quanh trong khi họ nói về bất cứ điều gì nảy ra trong đầu.
-hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co