Truyen3h.Co

...

20 tháng Mười, 2020

Hann_bit



Tình bạn... của họ đã trở nên tốt hơn sau cái đêm chất vấn thẳng mặt nhau đó. Cả hai đã lại dần trở nên thân thiết, nhưng vẫn không thể tránh được chút cảm xúc khó xử lảng vảng.

Tất cả là bởi Minju vẫn còn thích Yujin, cho đến tận hôm nay.

Chúa ơi, nàng đã rất cố gắng để dẹp bỏ đoạn tình cảm này đấy! Nhưng có cố đến cách mấy thì cảm xúc vẫn chẳng hề tiêu tan đi, dù chỉ là một chút. Quay tới quay lui, nàng vẫn lại rơi thẳng vào Ahn Yujin. Minju muốn em, luôn nghĩ về em và chết tiệt, nụ cười má lúm đáng ghét của em vẫn chưa bao giờ thôi khiến trái tim nàng xao xuyến.

Nó cũng khiến Minju buồn bực nữa. Bởi vì nàng càng cố xóa bỏ những cảm xúc này bao nhiêu, chúng lại càng trở nên mạnh mẽ bấy nhiêu, đến mức chúng khiến Minju sợ. Nàng sợ những gì mình có thể sẽ làm dưới tác động của sự 'chú ý' dành cho Yujin này.

Không những thế, cảm giác tội lỗi và hối hận cũng vẫn luôn đè nặng lòng nàng. Mỗi đêm. Chúng chưa bao giờ ngừng đeo bám Minju, chúng khiến nàng cảm thấy bản thân thật tồi tệ vì đã chạy trốn thay vì đáp lại tình cảm của Yujin và mang lại hạnh phúc cho em. Mang lại hạnh phúc cho cả hai người họ.

Chưa có một ngày nào mà Minju không nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra nếu nàng và Yujin thật sự nên đôi. Họ sẽ hạnh phúc chứ? Chắc chắc rồi. Nhưng nỗi khiếp sợ về những hậu quả to lớn hơn nếu chẳng may họ bị công chúng bắt gặp... Nó ám ảnh Minju và đến một lúc, nó làm lu mờ đi tất cả những viễn cảnh tươi đẹp tạo dựng khác trong đầu nàng. 

Có lẽ, đối với chuyện dù sao cũng không thể kéo dài, không làm gì cả mới chính là tốt nhất.

Yujin vẫn còn trẻ. Minju vẫn còn trẻ. Họ vẫn còn tương lai xán lạn ở phía trước và Minju sẽ không bao giờ để những cảm xúc này ngáng đường hay tệ hơn nữa, trở thành nguyên nhân khiến sự nghiệp của nàng tiêu tan. Đừng nói đến sự nghiệp của Yujin, cả nghĩ nàng cũng chẳng dám. Dù sao thì họ cũng vẫn sẽ còn gặp gỡ nhiều người trong cuộc đời này mà.

Yujin là người nhiệt huyết và chăm chỉ. Minju biết Yujin yêu thích việc được làm idol và biểu diễn trên sân khấu như thế nào. Và nàng sẽ không bao giờ để bản thân trở thành chướng ngại cản trở hay kiềm hãm em giải phóng toàn bộ tiềm năng của mình đâu.

Tình hình của họ như hiện tại là ổn thỏa rồi. Nàng ở gần Yujin, đồng thời cũng giữ khoảng cách an toàn với em. Đây là những gì Minju muốn, để mọi thứ có thể suôn sẻ diễn ra dù có rất nhiều thứ luôn đeo bám lấy nàng.

Minju hài lòng, thỏa mãn dù là mỗi đêm, nàng khao khát hơi ấm của Yujin và chỉ nhìn chằm chằm mỗi Yujin, như thể em là cô gái duy nhất tồn tại trên cõi đời này.

Mà sẵn nhắc tới...

Nó đã trở thành thói quen của Minju.

Ngắm nhìn Yujin ngủ.

Kể cả là từ rất lâu trước đây, nàng đã phát giác được thói quen này khi họ vẫn còn là bạn cùng phòng. Bất cứ khi nào không ngủ được, Minju sẽ lại ló đầu ra từ giường tầng trên và ngắm nhìn Yujin một lúc. Không hiểu sao nhưng nhìn em ngủ say và yên bình như thế khiến Minju tự nhiên cũng bình tâm lại và dễ dàng thiếp đi.

Giờ thì họ không còn ở chung phòng nữa, thói quen có chút đáng sợ này của Minju cũng được tiết chế lại. Nhưng bất cứ khi nào có cơ hội là nàng lại chẳng ngần ngại bắt lấy.

Ví dụ như... Yujin không thật sự thích việc khóa cửa phòng ngủ, hoặc chỉ là em lơ đễnh chẳng để tâm, đôi khi cửa còn không đóng kín - hoặc là em quá mệt mỏi để đóng nó lại, hoặc là em sợ việc phải ngủ một mình. Dù là thì gì nó cũng vô cùng mời gọi.

Và thế là, mỗi khi Minju bắt gặp một cơ hội như thế, nàng sẽ lập tức lẻn vào phòng Yujin, loay hoay ở đó một lúc.

Giống như bây giờ.

Sau một ngày lịch trình dày đặc, các thành viên đều lập tức ngã gục ngay khi về đến nhà - trừ Minju. Nàng lại mất ngủ. Dù cả người đều rã rời và mệt mỏi, nàng chỉ đơn giản là không thể ngủ. Thường thì nàng sẽ nằm đó và mơ tưởng đến ti tỉ viễn cảnh tạo dựng trong đầu rồi dần thiếp đi – đôi khi nàng còn khóc đến lả người. Nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng quá rồi.

Minju chầm chậm bước ra khỏi phòng riêng, rón rén hướng về một đích đến đã định sẵn trong đầu và may mắn thay - cửa mở toang. Minju lặng lẽ hé mắt nhìn vào, liền thấy thân ảnh quen thuộc đang nằm trên giường, ngủ như chết.

Một nụ cười nhẹ điểm tô vành môi khi nàng cẩn trọng bước vào phòng, đi đến bên Yujin say ngủ - em lại ôm gối như mọi khi, chăn đắp hờ quanh người. Yujin hẳn là mệt lắm. Đứa nhỏ đáng thương.

Hít vào một hơi thật sâu, Minju ngồi xổm xuống, sát gần bên đầu cô gái nhỏ tuổi, lặng lẽ ngắm em như mọi khi và ngay lập tức, hình ảnh Yujin ngủ say khiến trái tim nàng ấm áp vô cùng.

Minju cố gắng đè xuống nụ cười, nhưng nhìn thấy em... như thế này, khiến nàng thật sự hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng vô cùng tồi tệ.

Lại nữa rồi, bụng nàng nhộn nhạo vì những ý nghĩ không mong muốn choáng lấy đầu óc, và nàng nuốt khan. Minju cố gắng hết sức để không nghĩ nhiều về nó, thay vào đó chỉ tập trung cảm thán gương mặt Yujin, hệt như một tên bám đuôi biến thái.

Chẳng những thế, tay nàng còn nhẹ nhàng vuốt ve tóc mái của em. Ngạc nhiên thay, Minju chưa bao giờ bị bắt quả tang vì những hành động như thế này- À thì... Yena từng bắt tại trận nàng một lần và vẫn thường hay dùng chuyện đó để trêu nàng mỗi khi chỉ có hai người với nhau. Minju thật biết ơn vì Yujin không phải người ngủ tỉnh.

Em vẫn cứ say sưa như thế trong lúc Minju tiếp tục yêu chiều ngắm nhìn, vuốt ve tóc em và... lặng lẽ rơi nước mắt.

Trước khi Minju nhận ra thì nó đã thành như vậy rồi. Nàng hừ nhẹ như không thể tin được bản thân lại đang khóc trước mặt Yujin say ngủ.

Cũng không phải nàng có thể ngăn được. Đôi khi nước mắt cứ tự rơi trước khi nàng có thể suy xét và ngừng nó lại.

Chỉ nhìn Yujin như thế này thôi cũng khiến nàng choáng ngợp vô cùng. Thật bình yên.

Bởi vì khi Yujin không ngủ, Minju luôn thấy được có điều gì đó khiến em khổ sở. Và nàng cũng ngờ ngợ được phần nào về điều đó.

Những ánh nhìn lưu luyến, đôi mắt yêu chiều, những cử chỉ và hành động nhỏ nhặt nhưng ngọt ngào. Yujin chưa bao giờ thật sự nói ra, nhưng những gì em thể hiện lại chẳng thể giấu được tâm tư của mình. Khả năng cao là Yujin vẫn còn thích nàng. Và Minju không biết phải cảm thấy như thế nào nữa.

Tất cả những gì nàng biết là giây phút Yujin (nếu có) thổ lộ rằng em vẫn còn thích nàng, một lần nữa, Minju có thể sẽ chỉ buông xuôi và nói với em tất cả, lao vào vòng tay của em.

Nó đáng sợ, và lạnh lẽo.

Ngày càng khó khăn hơn để giữ mọi thứ cho riêng mình. Rất đau đớn khi phải ôm lấy những cảm xúc đáng yêu nhưng cũng vô cùng phiền nhiễu này.

Nhưng điều khiến Minju đau lòng nhất, chính là việc nàng biết giữa họ có một cơ hội, Chúa ơi, nó đã ở ngay đó, ngay trước mặt Minju! Nhưng, nàng đã làm gì? Nàng lảng đi và vờ như nó không hề tồn tại.

Thêm một giọt nước mắt rơi xuống và lần này, Minju không buồn lau nó đi.

Nàng thật sự cảm thấy có lỗi, và vẫn quyết định sẽ không làm gì. Kể cả khi hai người bọn họ đều bị tổn thương. Hành động vị kỷ nhưng cũng vị tha này của Minju sẽ là tốt nhất cho cả hai, là lựa chọn hoàn hảo nhất.

Sẽ tốt hơn nếu Yujin không biết. Sẽ tốt hơn nếu Minju giữ mọi thứ cho riêng mình, kể cả khi nàng đang dần đánh mất lý trí bởi việc giấu giếm, kể cả khi nàng như muốn chết đi vì bức bối.

Minju đang làm điều này vì họ, vì lợi ích của cả hai người họ.

"Nó sẽ tan biến đi." Lần thứ bao nhiêu không thể đếm được nữa, Minju tự nhủ, dù đã chẳng có gì xảy ra, nàng vẫn cứ tiếp tục. Là lời trấn an dành cho bản thân nàng. "Làm ơn hãy tan biến đi. Tôi không muốn phải khổ sở thêm nữa." Đêm nào, Minju cũng nguyện cầu như thế.

"Em đã nói sẽ ngừng lại, thế nhưng tại sao em vẫn cứ hành xử như thể vẫn còn tình cảm với chị vậy?" Minju lặng lẽ thì thầm, ánh mắt nhìn Yujin đong đầy yêu thương, ngón tay mơn man gò má em. "Ngừng lại đi. Chị xin em, hãy ngừng lại. Nó đang khiến em tổn thương đấy..."

Minju mím môi, nén lại tiếng thở dài cùng nấc nghẹn. Nếu là đang ở một mình trong căn phòng tối thì hẳn là nàng đã òa khóc lên rồi, nhưng lúc này, Yujin lại đang ở ngay trước mặt nàng. "Yujin ơi, chị thích em lắm. Nhưng nó sẽ tan biến đi mà phải không? Nó sẽ tan biến đi..." Minju lầm bầm trước khi đứng dậy, nhìn cô gái say ngủ một lần cuối, rồi bỏ chạy về phòng mình.

Minju sợ. Lỡ những cảm xúc này không biến đi thì sao? Có quá nhiều những cái 'lỡ như' khiến Minju không tài nào chợp mắt nổi mỗi khi đêm xuống, và tối hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ.

Nàng khóc vì rất nhiều thứ: buồn bực, áy náy, hối hận, sợ hãi, nỗi căm tức dành cho chính mình, và những viễn cảnh tươi đẹp chỉ tồn tại trong đầu nàng, nơi nàng cho phép mình và Yujin được hạnh phúc.

Tại sao nàng lại thích Yujin đến thế? Đến cái mức nàng chậm rãi đánh mất cả lý trí của mình? Đến cái mức mọi thứ bắt đầu trở nên không thể chịu đựng được nữa?

Và Minju sợ phải nghĩ rằng sự... 'chú ý' này là thứ gì đó sâu sắc hơn những gì nàng vẫn đang cố gắng tự nhủ với chính mình.

Nó đã là quá sức với nàng rồi.

Minju muốn mọi thứ ngừng lại nhưng đồng thời... nàng cũng không muốn ngừng lại.

Quên mình. Ích kỷ. Ngu ngốc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co